Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Dáng vẻ thiểu não vì thất tình


Đường Viễn quay lại trường học, còn Trương Dương thì xin nghỉ.

Cả hai đều là học sinh giỏi nổi bật của lớp nên việc họ lần lượt xin nghỉ đã thu hút không ít sự chú ý.

Phòng giáo vụ gọi giáo viên cố vấn đến nói chuyện, yêu cầu cô quan tâm hơn đến tâm lý của sinh viên.

Giáo viên cố vấn theo thứ tự gọi Đường Viễn đến văn phòng trước. Cô định hỏi thăm sức khỏe cậu đã khá hơn chưa, nhưng thấy tinh thần cậu sa sút thấy rõ, đôi mắt vốn rất đẹp cũng chẳng còn chút lanh lợi nào, lời định nói lại thôi, nuốt ngược vào trong bụng, bắt đầu quan sát kỹ hơn.

Với sự nhạy cảm của phụ nữ, cô cố vấn nhanh chóng nhận ra có chuyện.

Đường Viễn đang lơ đễnh.

Ba người bạn nối khố của cậu nghỉ học một hai hôm cũng chẳng thèm xin phép, cứ thế biến mất, nếu thầy cô điểm danh thì nhờ bạn bè điểm danh hộ.

Theo lời A Liệt, học đại học mà còn xin nghỉ phép ư? Có cái trò đó nữa à?

Đường Viễn vô thức bĩu môi, bọn họ thì khác.

Mấy tiết đại cương đông người thì còn đỡ, chứ đến tiết chuyên ngành thì thảm rồi, lớp toàn nam chỉ có hơn chục mống, thầy cô nào cũng nhẵn mặt cả.

Lúc huấn luyện buổi sáng, thầy giáo còn gọi nhầm tên Trương Dương mấy lần.

Học trò cưng vắng mặt, làm thầy cũng canh cánh trong lòng.

Cô cố vấn gọi: "Đường Viễn?"

Cậu sinh viên không phản ứng, cô lại gọi lần nữa, giọng lớn hơn một chút.

Đường Viễn chớp mắt: "Dạ?"

Cô cố vấn buông một câu kinh người: "Em thất tình rồi."

Đường Viễn nhìn gương mặt rất "tây" của cô cố vấn, hơi ngớ người.

Cô ơi, cô dùng cái giọng khẳng định thế này, dọa chết người ta đấy ạ!

Cô cố vấn lại tiếp tục gây sốc, vẫn bằng cái giọng đó: "Mối tình đầu nhỉ."

Đường Viễn: "..."

Cô cố vấn một tay chống cằm, tay kia lục lọi trên bàn: "Trải nghiệm thế này đối với em lợi nhiều hơn hại."

Đường Viễn lộ rõ vẻ mặt "cô đang đùa em đấy à".

"Nó sẽ khiến em đau một chút, nhưng sau cơn đau đó, nó sẽ trở thành một ký ức quý giá nhất thời tuổi trẻ của em." Cô cố vấn tìm thấy thứ mình muốn, là một viên kẹo cứng vị táo. "Có sự ngây ngô của mối tình đầu rồi, sau này khi gặp được cô gái khiến em rung động lần nữa, em sẽ biết mình đã trưởng thành hơn bao nhiêu."

Đường Viễn nhìn viên kẹo cô cố vấn đưa tới, nhưng không nhận: "Em không ăn kẹo."

Cô cố vấn ngạc nhiên: "Trẻ con đứa nào chẳng thích ăn?"

Mặt Đường Viễn hơi đỏ lên: "Cô ơi, tuần trước em thành niên rồi ạ."

Cô cố vấn kinh ngạc "Ồ" một tiếng, rồi kéo dài giọng: "Nhìn không ra nha."

"..."

Đường Viễn đảo mắt một vòng, mỗi lần tiếp xúc cậu lại phát hiện cô cố vấn của mình càng ngày càng nhây.

Hình tượng mỹ nữ dịu dàng, cổ điển gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn là cái bóng mờ nhạt.

"Không nói chuyện xa xôi, mình nói chuyện trước mắt thôi," cô cố vấn quay lại chủ đề ban đầu, "Bạn Đường Viễn này, em vừa trải qua mối tình đầu thất bại, tâm trạng này sẽ giúp ích rất nhiều cho buổi biểu diễn Tết Dương Lịch sắp tới đấy, tối nay diễn tập nhớ nhập tâm vào nhé."

Khóe miệng Đường Viễn giật giật mấy cái, cậu nghịch viên kẹo trong tay: "Cô ơi, em có nói gì đâu."

"Ừ đúng rồi, toàn là cô nói thôi."

Cô cố vấn đưa cho cậu một quả quýt: "Yên tâm đi, cô sẽ giữ bí mật giúp em."

Đường Viễn nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước, biết cô cố vấn thích nghe chuyện kiểu này, cậu bóc vỏ quýt: "Cô ơi, em vẫn chưa nguôi ngoai được."

"Rồi sẽ nguôi ngoai thôi."

Cô cố vấn lại bắt đầu lục lọi đồ đạc, làm mặt bàn bừa bộn cả lên, có vẻ không tìm thấy thứ mình muốn, mặt cô lộ rõ vẻ bực bội, giây sau liền cầm cốc đi tới chỗ máy lọc nước.

"Trong đời người ta sẽ gặp rất nhiều người, có người mình thích, có người thích mình, cũng có thể là cả hai cùng thích nhau. Thất bại một lần trong tình yêu chẳng là gì cả, cùng lắm nó chỉ là chút gia vị cho cuộc sống thêm màu sắc thôi, chứ đâu phải thứ gì không thể thay thế."

Đường Viễn ăn một múi quýt, im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: "Vậy sao cô vẫn chưa nguôi ngoai được ạ?"

Người cô cố vấn cứng đờ, đến khi cô hoàn hồn thì cậu sinh viên đã đi mất rồi.

"Lứa sinh viên này đứa nào đứa nấy đều chẳng đáng yêu chút nào."

Cô cố vấn lắc đầu, rót một cốc nước rồi quay lại bàn làm việc. Cô ngồi ngẩn người một lúc, chợt nhớ ra còn một việc chưa làm, liền tìm số điện thoại rồi gọi đi: "Xin hỏi đây có phải là phụ huynh của em Trương Dương không ạ?"

Trương Bình vừa nghe điện thoại đã đứng bật dậy khỏi bàn máy tính, sải bước nhanh ra khỏi văn phòng: "Vâng vâng, chào cô ạ, tôi là anh trai của Trương Dương."

"Chào anh Trương," cô cố vấn nói, "Trương Dương xin nghỉ hai ngày, nói là có người lớn trong nhà bị ốm nhập viện phải về quê một chuyến, không biết tình hình người nhà bây giờ thế nào rồi ạ?"

Sắc mặt Trương Bình lập tức trở nên khó coi, nhưng miệng vẫn nói: "À vâng, đúng là như vậy ạ. Người nhà tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô đã quan tâm."

Cô cố vấn: "Vậy thì..."

Trương Bình vội nói ngay: "Cô yên tâm, tôi sẽ bảo Trương Dương quay lại trường học sớm nhất có thể."

Cô cố vấn nói: "Vậy được rồi, anh Trương cứ làm việc đi ạ."

"Không bận, không bận đâu ạ, chào cô."

"..."

Cô cố vấn cúp máy mà vẫn còn hơi ngơ ngác. Tính cách anh trai Trương Dương khác hẳn cậu ta, khác một trời một vực.

Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh em ruột cũng không ngoại lệ.

Đầu dây bên kia, Trương Bình tức đến nổ phổi, vừa gọi được cho em trai đã rống lên: "Thằng nhóc chết tiệt kia, mày chạy đi đâu rồi hả?"

Trương Dương có vẻ vừa ngủ dậy, giọng điệu rất khó chịu: "Anh, anh hét cái gì đấy?"

Trương Bình biết em trai mình có tật ngái ngủ, nhưng lúc này anh ta chẳng bận tâm được nữa: "Giờ này là giờ nào rồi mà mày còn ngủ? Cô cố vấn của mày vừa gọi cho anh đấy!"

Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, chắc là cậu ta đã dậy: "Em xin nghỉ rồi còn gì?"

"Người ta quan tâm nên mới hỏi chứ sao." Trương Bình hỏi dồn: "Rốt cuộc mày đang ở đâu?"

Trương Dương đáp: "Em đang ở tỉnh khác."

Trương Bình ngẩn ra: "Mày ra tỉnh khác làm gì?"

Trương Dương không trả lời, chỉ nói: "Anh, em trưởng thành lâu rồi."

"Mày," Trương Bình tức quá hóa cười, "Đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay chứ gì, bay đi, bay đi."

Trương Dương không nói gì, Trương Bình cũng không cúp máy, hai anh em cứ thế giằng co qua điện thoại.

Trương Bình tự thấy mình là anh trai, bao năm nay chưa hề làm gì không phải đạo, không thẹn với lòng. Em trai anh ta không phải người vô lương tâm, trong lòng nó chắc chắn hiểu rõ.

"Dương Dương, anh lo cho mày thôi."

Bên kia im lặng vài phút, Trương Dương đành thỏa hiệp: "Mai em về."

Trương Bình nghe ra sự miễn cưỡng trong lời nói của em trai, dường như nếu không có cuộc gọi này, cậu ta còn định ở lại tỉnh khác thêm mấy ngày nữa. Anh ta vò đầu bứt tai: "Không thể nói thật với anh một câu à?"
"Sự thật là..." Trương Dương ngập ngừng, "Em không tài nào tập trung học được, nên ra ngoài giải khuây chút thôi."

Trương Bình bán tín bán nghi: "Chỉ thế thôi à?"

Trương Dương hỏi ngược lại: "Chứ còn gì được nữa?"

Trương Bình thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì mày cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Nếu không phải cô cố vấn gọi điện thì anh còn chẳng biết, cứ tưởng mày vẫn ở trường."

"Còn nữa, Dương Dương, lần sau xin nghỉ đừng có nói người nhà bị bệnh, bố mẹ mình vẫn khỏe mạnh cả, mày nói thế xui lắm, không tốt đâu."

"Biết rồi."

"Thế tại sao mày lại không tập trung học được?" Trương Bình vẫn không yên tâm, hỏi tiếp: "Ở trường xảy ra chuyện gì à? Có người thương rồi sao?"

Theo như Trương Bình hiểu về em trai mình, học hành là chuyện quan trọng số một. Năm xưa bà nội mất, cậu ta cũng không hề xin nghỉ, đợi tan học mới về. Chuyện không thể tập trung trong lớp với người khác thì khá thường tình, nhưng với em trai anh ta thì không thể nào.

Trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó mà bản thân cậu ta không giải quyết được, cũng không cách nào buông bỏ.
Lúc nghe cô cố vấn nói em trai xin nghỉ, nghi ngờ đầu tiên của Trương Bình không phải là cậu ta đi chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu ngoài xã hội, mà là chạy đi gặp bạn qua mạng.

Mấy đứa trẻ tầm tuổi này yêu đương qua mạng cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.

Nhưng xem ra không phải vậy.

Trương Bình đợi một lúc lâu, chỉ nhận được một câu: "Em cúp máy đây."

Anh ta đút điện thoại vào túi, nhưng rồi lại lôi ra gọi cho ông bạn thân, xổ một tràng bức xúc: "Cậu nói xem bọn trẻ con bây giờ suốt ngày nghĩ cái quái gì thế? Tôi đi làm mệt như chó rồi còn phải lo lắng cho nó, thế mà nó thì lại chê tôi phiền..."

Lải nhải xong, Trương Bình khô cả miệng: "Lão Bùi, đừng có mình tôi nói mãi thế, ông cũng nói vài câu đi chứ."

Bùi Văn Cận lạnh nhạt nói: "Trương Dương là người trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."

"Trong lòng tôi nó vẫn luôn là đứa trẻ con." Trương Bình di di đế giày xuống đất, thở dài một tiếng: "Tôi là anh nó, đương nhiên phải che chở cho nó."

Bùi Văn Cận hỏi: "Làm sai cũng bao che à?"

Chẳng hiểu sao, Trương Bình cảm thấy cậu bạn thân hôm nay là lạ, có vẻ không vui, lời nói còn pha chút gì đó sắc lẻm khiến người ta khó chịu. Anh ta cười gượng hai tiếng: "Còn phải xem là chuyện gì nữa chứ, tao cũng đâu phải người không biết phải trái."

"Cơ mà thằng anh ruột này cũng chẳng có bản lĩnh gì, lỡ ngày nào đó thằng Dương Dương thật sự gây họa, vẫn phải nhờ ông anh Bùi đây ra mặt giải quyết thôi."

Bùi Văn Cận nói: "Làm sai thì tự gánh hậu quả."

Giọng điệu của ông bạn lạnh lùng khác thường, khiến người nghe thấy hơi sợ. Trương Bình ngẩn ra, rồi hừ cười: "Phải phải phải, chỉ có ông là có nguyên tắc thôi."

"Lão Bùi à, đợi đến khi ông gặp được người mình thích ấy, ông sẽ chẳng tìm thấy nguyên tắc của mình đâu nữa. Nó không tự chạy mất đâu, mà là do chính tay ông vứt bỏ đấy, cứ chờ xem."

Cuộc gọi kết thúc, Bùi Văn Cận đặt điện thoại lên bàn.

Anh cúi đầu, xoa xoa gáy, ấn đường nhíu chặt, lộ rõ vẻ phiền muộn và lo âu. Chuyện tình cảm anh vốn không giỏi, lại còn rất xa lạ, thành ra nhiều lúc anh không biết phải xoay xở thế nào.

Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị, khó tránh khỏi cảm giác nôn nao, bất an.

Tự tin thì cũng có, nhưng không nhiều lắm, miễn cưỡng được khoảng sáu mươi phần trăm. Những yếu tố không chắc chắn đều bày ra trước mắt, mà yếu tố nào cũng khó giải quyết cả.

Bùi Văn Cận cầm điện thoại lên, mở một đoạn video, rồi tựa lưng vào ghế xem.

Video quay không được rõ lắm, bắt đầu từ cảnh Bùi Văn Cận cõng một thiếu niên từ trong quán bar ra, đến đoạn thiếu niên ấy vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, nổi cáu, rồi lại nức nở tỏ tình, sau đó là cảnh anh ở bên cạnh xe, nhẹ nhàng chuyển người từ trên lưng xuống ôm vào lòng, siết chặt như thể đang ôm một báu vật.

Thậm chí anh còn cúi người, dùng đôi môi mỏng thân mật cọ nhẹ lên má và tai thiếu niên. Tất cả những cảnh đó đều được ghi lại.

Chỉ có điều không nghe rõ thiếu niên kia nói gì.

Lần đầu tiên xem đoạn video này, chính Bùi Văn Cận cũng bị biểu cảm trên mặt mình làm cho kinh ngạc.

—— Đó là một vẻ mặt như bị ma ám.

Bất cứ ai nhìn vào cũng biết anh có suy nghĩ gì với thiếu niên trong lòng mình, muốn giấu cũng không giấu được.
Nếu không phải Trương Dương vô tình quay lại đoạn video này, Bùi Văn Cận thật sự không biết đời này mình lại có một mặt điên cuồng đến thế chỉ vì một người.

Bùi Văn Cận xem đi xem lại đoạn video mấy lần rồi chuyển sang xem ảnh.

So với video thì ảnh chụp rõ nét hơn nhiều. Bùi Văn Cận xem từng tấm một, tâm trạng dần thả lỏng, đôi môi mỏng còn khẽ nhếch lên, trông chẳng khác nào một người đang yêu.

Nếu có gương ở đó, chắc chắn anh sẽ bị chính bộ dạng của mình lúc này dọa sợ.

Nửa tiếng sau, Bùi Văn Cận thu dọn tâm trạng để đi họp.

Mớ hỗn độn ở Tây Ninh bị đẩy vào tay anh. Tình hình còn phức tạp hơn những gì anh nắm được qua tài liệu. Toàn bộ mô hình vận hành đều phải thay đổi, nhân sự nội bộ cũng cần một cuộc thay máu lớn. Muốn mọi thứ đi vào quỹ đạo, nếu thuận lợi thì mất một hai tuần, còn không thì phải vài tháng.

Chỉ một ngày cũng có thể xảy ra bao nhiêu chuyện không ngờ tới, huống chi là một khoảng thời gian dài như vậy rồi.

Bùi Văn Cận buộc phải rút ngắn thời gian lại. Anh đã chuẩn bị tinh thần thức khuya tăng ca mỗi ngày trong thời gian tới, thuốc men cũng mang đủ rồi, sức khỏe sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Chỉ mong thiếu gia nhỏ của anh có thể cho anh thời gian chuẩn bị chu toàn.

Nếu tiểu thiếu gia của anh có thể thực sự trưởng thành, chín chắn hơn một chút, cậu sẽ nhận ra giữa họ có biết bao nhiêu rào cản thực tế.

Bất kể là trở ngại nào, cũng không thể chỉ dựa vào hai chữ "thích" mà giải quyết được.

Bùi Văn Cận lớn tuổi hơn, trải đời nhiều hơn, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Con đường này thực sự chẳng thấy chút hy vọng nào. Xét về mặt lý trí, anh không nên đặt cược tất cả, rất có thể sẽ đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Nhưng lần này, anh đã không đủ lý trí. Anh muốn tự mình tìm ra hy vọng, mang đến trước mặt tiểu thiếu gia của mình và nói: Anh đã dành cho em vị trí tốt nhất trong tương lai của anh.

.

Dưới tòa nhà công ty ở Tây Ninh, Trương Dương đứng đó với sắc mặt không tốt. Người đàn ông kia ăn ngủ đều ở công ty, cậu ta có đến cũng không gặp được.

Trương Dương biết người đàn ông đó là kẻ cuồng công việc, cứ ngỡ anh ta đối xử với ai cũng như nhau, không có ai đặc biệt cả. Không ngờ lại có, mà người đó lại chính là Đường Viễn.

Mỗi khi nghĩ đến cảnh người đàn ông đó ôm Đường Viễn vào lòng, như thể ôm báu vật quý giá nhất trên đời, cử chỉ say đắm điên cuồng mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ, Trương Dương lại ghen tị đến mức mặt mũi méo mó.

Theo cậu ta thấy, điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu ta và Đường Viễn chính là gia thế, nhưng người đàn ông kia không phải kẻ hám lợi.

Trước cửa tòa nhà có một anh chàng đẹp trai, gương mặt thanh tú, vóc người cao gầy thẳng tắp, nhìn từ xa như một cây trúc xanh, khí chất lạnh lùng cao ngạo, rất thu hút ánh nhìn.

Trương Dương rất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Người đàn ông kia chưa từng nhìn thẳng vào cậu ta, chứng tỏ anh không coi trọng ngoại hình.

Đã không hám lợi, cũng chẳng coi trọng ngoại hình, vậy thì người đàn ông đó nhìn trúng điểm nào ở Đường Viễn?

Vẻ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung của cậu ấm, hay thói ăn chơi hưởng thụ, hay là... sự ngây thơ?
Dù Trương Dương chỉ lớn hơn Đường Viễn hai tuổi, nhưng cậu ta cho rằng mình trưởng thành hơn nhiều.
Đường Viễn là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, tay không xách nổi, vai không vác được, mười ngón tay chưa từng động vào việc nặng nhọc, từ nhỏ đã quen được hầu hạ, đúng là ông trời con, quen được tung hô nịnh nọt, được mọi người vây quanh săn đón, phải cẩn thận cung phụng. Sống như vậy thì được tích sự gì?
Trương Dương siết chặt điện thoại, cậu ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, tưởng tượng ra cảnh người đàn ông kia đang làm việc.

May mà ông trời đã cho cậu ta cơ hội. Cậu ta đã nắm được thóp của người đàn ông kia rồi, thời gian thì có thừa, vậy cứ từ từ mà tiến tới thôi.

Mười ngày không được thì mười tháng. Khi cần thiết, cậu ta sẽ dùng thủ đoạn. Dù sao thì khởi đầu của mối quan hệ này vốn đã không quang minh chính đại rồi.
Cậu ta chẳng ngại dùng thêm vài thủ đoạn, miễn là cuối cùng đạt được điều mình muốn.

Huống hồ loại người như Đường Viễn, xung quanh có biết bao nhiêu cám dỗ không thể tưởng tượng nổi, không biết bao nhiêu kẻ xếp hàng dài để nịnh bợ, liệu có thể thích người đàn ông kia được bao lâu? Nói không chừng đến lúc đó cậu ta còn chưa kịp dùng thủ đoạn gì, đối phương đã cặp kè với kẻ khác rồi.

Nhà dột từ nóc, chẳng có gì là không thể.

Đường Viễn đang ngủ trưa trong ký túc xá ở xa, bỗng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Trần Song Hỉ ở giường đối diện vội vàng trèo lên chỗ vách ngăn, thò đầu qua hỏi han đầy lo lắng: "Đường thiếu, cậu không sao chứ?"

Đường Viễn khàn giọng nói: "Nước."

Trần Song Hỉ nhanh nhẹn vịn tay vịn nhảy xuống giường, rót một cốc nước đưa qua, còn không quên tráng cốc hai lần trước khi rót. Tiểu thiếu gia ưa sạch sẽ, có lúc chịu được, có lúc thì hoàn toàn không.

Đường Viễn dựa vào tường ngồi dậy uống vài ngụm nước, mồ hôi chảy ròng ròng từ cổ xuống. "Tôi gặp ác mộng."

Trần Song Hỉ gãi gãi mặt: "Đường thiếu, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực mà."

Vừa dứt lời, cậu ta liền phát hiện vẻ mặt Đường thiếu trở nên rất kỳ lạ, một vẻ kỳ lạ khó tả.

Đường Viễn mơ thấy mình bắt gặp người đàn ông kia đang vui đùa với Trương Dương, vui vẻ thân mật lắm. Cậu liền xông thẳng tới đâm một nhát dao, dao trắng vào dao đỏ rút ra, máu chảy lênh láng khắp sàn.

Trong mơ mà, làm gì có logic, cũng chẳng biết con dao ở đâu ra nữa.

Chưa hết đâu, Đường Viễn còn lôi người đàn ông bê bết máu về nhà nhốt lại, cả ngày chơi trò chơi đẫm máu với anh ta.

Sở dĩ mơ thấy giấc mơ tàn bạo như vậy hoàn toàn là vì trước khi ngủ cậu đã đọc một bộ truyện tranh máu me.

Nếu là ngược lại, chẳng phải là vị trí sẽ bị đảo ngược sao?

Đường Viễn vậy mà lại có một sự mong đợi và phấn khích đáng xấu hổ. Cậu giơ tay tự tát cho mình một cái thật mạnh.

Tỉnh lại đi mày, thằng ngốc này!

Trần Song Hỉ đang vịn thành giường nhìn mà ngây người.

Đường Viễn bình tĩnh xoa xoa bên má đau vì tự tát: "Có con muỗi, đập không trúng, bay mất rồi."

Trần Song Hỉ buột miệng nói: "Đường thiếu, giờ là mùa đông mà."

Cậu ta chợt nhận ra, lắp bắp nói một cách sợ sệt: "À nhưng mà muỗi cũng như người thôi, mùa đông cũng có con không sợ rét, ha ha."

Nụ cười gượng gạo không thể tả.

"..."

Đường Viễn lấy viên kẹo cô cố vấn cho từ vách ngăn đầu giường: "Cái này cậu ăn không?"

Không phải tiện tay vứt cho, mà là giọng hỏi han.

Trần Song Hỉ ngẩn ra. Đường thiếu quả thực khác với những cậu ấm nhà giàu mà cậu ta vẫn nghĩ. Nhìn viên kẹo bọc giấy màu hồng, cậu ta dè dặt đưa tay ra: "Tôi ăn."

Đường Viễn đặt viên kẹo vào tay cậu ta: "Lấy từ chỗ cô cố vấn đấy, vị táo."

Trần Song Hỉ cười bẽn lẽn: "Cảm ơn Đường thiếu."

Đường Viễn nhìn thoáng qua lúm đồng tiền nhỏ bên má Trần Song Hỉ: "Mẹ cậu phẫu thuật xong rồi chứ?"

Trần Song Hỉ lắc đầu.

"Vẫn chưa làm hả?" Đường Viễn ngạc nhiên hỏi. "Lần trước cậu chẳng phải nói đã trao đổi xong với bệnh viện rồi sao?"

Trần Song Hỉ bỏ tay đang vịn tay vịn xuống, buông thõng hai bên, cậu ta cúi gằm mặt nhìn mũi giày: "Đúng là trao đổi xong rồi, nhưng lúc kiểm tra trước phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của mẹ tôi không tốt nên phải lùi lại."

Ánh mắt Đường Viễn lướt qua đỉnh đầu Trần Song Hỉ: "Vậy còn bây giờ thì sao?"

Trần Song Hỉ nói: "Bác sĩ bảo tuần sau chắc là được."

Đường Viễn hỏi: "Tỷ lệ thành công thế nào?"

Trần Song Hỉ im lặng hồi lâu. Ngay lúc Đường Viễn định bỏ cuộc không hỏi nữa, cậu ta mới lên tiếng: "Chưa đến năm mươi phần trăm."

Lần này đến lượt Đường Viễn im lặng.

Cậu đưa tay vỗ vỗ vai Trần Song Hỉ: "Có hy vọng là tốt rồi."

Trần Song Hỉ lấy tay áo lau nước mắt: "Vâng..."

Đường Viễn xuống giường tắm qua cho hết mồ hôi, thay bộ quần áo khác rồi lại nằm tiếp, cứ nằm lì như vậy cho đến mười lăm phút trước khi vào lớp mới dậy.

Buổi tối, Đường Viễn gặp Trương Dương ở hành lang ngoài phòng tập vũ đạo, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Cậu vừa tập nhảy xong với đàn chị, người đầm đìa mồ hôi, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn về ký túc xá nằm liệt.

"Đường thiếu." Trương Dương gọi cậu lại, "Tôi vừa từ Tây Ninh về."

Đường Viễn chẳng hiểu gì sất.

Mặc xác cậu đi đâu, biến đi cho khuất mắt dùm, cảm ơn.

Trương Dương tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu không biết à? Anh Bùi đi công tác Tây Ninh rồi."

Hơi thở Đường Viễn chợt ngừng lại. Đi công tác? Lại còn đến Tây Ninh? Thời tiết quỷ quái thế này mà đến đó, liệu có chịu nổi không?

Trương Dương nhìn chằm chằm vào mắt Đường Viễn, không bỏ qua bất kỳ gợn cảm xúc nào thoáng qua trong đó. Càng nhìn, sắc mặt cậu ta càng trở nên khó coi.

Lòng tự trọng bị tổn thương đang gào thét, Trương Dương ưỡn thẳng lưng hơn nữa, nở một nụ cười: "Tôi ở bên đó hai ngày, làm lỡ dở công việc của anh Bùi."
Đường Viễn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Trương Dương đang vênh váo đắc ý.

Cơ mặt quanh miệng Trương Dương hơi cứng lại. Cậu ta kéo ba lô xuống, mở khóa kéo rồi lấy ra một túi giấy: "Đây là đặc sản Tây Ninh, hạt dẻ rang đường."

Đường Viễn nào dám ăn, sợ ăn vào nghẹn chết mất. Cậu cười lạnh: "Trương Dương, tôi với cậu chưa thân đến mức này đâu."

Trương Dương thở dài nói: "Anh Bùi là thư ký của bố cậu, tôi không muốn anh ấy khó xử khi bị kẹp ở giữa, cũng không muốn cậu vì tôi mà trút giận lên anh ấy."

Đường Viễn "xì" một tiếng, nhấc chân bỏ đi.

Trương Dương đuổi theo, nói nhỏ: "Đường thiếu, từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng thứ nhất. Sau khi lên đại học, vị trí đó bị cậu giành mất, trong lòng tôi không cam tâm, nên mấy lần trước thái độ với cậu không tốt lắm. Tôi xin lỗi cậu."

Đường Viễn nói: "Tôi không chấp nhận."

Trương Dương không nghe rõ: "Cái gì?"

"Tôi nói, tôi không chấp nhận." Đường Viễn đút tay vào túi quần, lợi dụng chiều cao nhỉnh hơn vài centimet để nhướn mắt nhìn xuống, "Cậu chế giễu cũng đã chế giễu rồi, xin lỗi cái con khỉ gì?"

Trương Dương ung dung nói: "Vậy cậu muốn thế nào? Chế giễu lại tôi? Tôi không thành vấn đề. Chỉ cần Đường thiếu không trút giận lên anh Bùi, tôi làm gì cũng được."

Đường Viễn trừng mắt nhìn Trương Dương, mắt cậu càng lúc càng đỏ hoe, như thể sắp khóc đến nơi.

Nhưng cậu không khóc. Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn khẽ rướn người về phía trước. Trên người Trương Dương không có mùi của người đàn ông kia, một chút cũng không.

Hai người họ dường như vẫn chưa có quan hệ thực chất nào.

Trương Dương dường như đoán được ý đồ của Đường Viễn. Cậu ta đứng yên tại chỗ nhìn đối phương đi về phía trước, đợi khoảng cách xa ra một chút liền lấy điện thoại ra áp lên tai: "Alo, anh Bùi, em đến nơi rồi, biết rồi ạ..."

Mãi đến khi bóng người cứng đờ kia khuất sau góc rẽ, cậu ta mới hạ tay đang cầm điện thoại xuống.

Trương Dương tự giễu nghĩ, thảo nào nhiều ngôi sao xuất thân là diễn viên múa, nhảy múa riết rồi cũng thành diễn xuất giỏi.

Cậu ta còn muốn nhanh chóng bước chân vào giới giải trí, xem ra hy vọng khá lớn.

Tuần này có một buổi thử vai, vai phụ, thanh niên khoảng hai mươi tuổi, yêu cầu biết nhảy hiện đại. Dù cậu ta xuất thân từ múa dân gian, nhưng các thể loại nhảy khác đều có nghiên cứu qua, biết đâu cơ hội tiến vào giới giải trí của cậu ta đã đến.

Diễn xuất thì không thành vấn đề rồi, cứ nhìn biểu hiện vừa nãy của cậu ta là biết.

Trên đường về ký túc xá, Đường Viễn rẽ ra bờ hồ, co chân đá mạnh vào một cái cây.

Lần đó cậu mất kiểm soát trong điện thoại, hét lên rằng mình cũng là đồng tính luyến ái. Mấy ngày trôi qua, người đàn ông kia vậy mà không có lấy một chút phản ứng nào.

Yêu rồi nên mặc kệ cậu luôn rồi.

Người đàn ông kia chắc chắn nghĩ con trai ông chủ có phải đồng tính hay không thì liên quan quái gì đến mình, mình vì miếng cơm manh áo nên không thể để lộ chuyện này ra ngoài, cứ coi như không nghe thấy gì hết là xong.

Đường Viễn tức nổ phổi, không chỉ tức giận mà còn tủi thân. Cậu ngồi xổm xuống bên hồ, vùi mặt vào đầu gối.

Chuyện tình cảm cần đôi bên cùng nguyện ý, một mình cậu nguyện ý thì có tác dụng gì chứ.

Đường Viễn dùng sức dụi mắt. Cậu bấm một dãy số, định bụng sẽ hỏi người đàn ông kia khi nào về, bảo anh ta mau chóng trả lại áo khoác cho cậu, cứ nói như vậy thôi, cậu đã nghĩ sẵn cả rồi. Kết quả là điện thoại vừa kết nối, tiếng nền ồn ào hỗn loạn đã làm rối loạn dòng suy nghĩ của cậu.

"Anh đang uống rượu à?"

"Ừ, mấy người bên đối tác..."

"Uống chết luôn đi!"

Đường Viễn cúp máy rồi mới nhận ra mình nực cười đến mức nào. Người đáng lo phải là Trương Dương mới đúng, chứ không phải cậu.

Đầu dây bên kia, Bùi Văn Cận nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, hiếm hoi tỏ ra sững sờ.

Có một cô gái trẻ đi tới rót rượu, trông non nớt xinh xắn, là người tình của một vị tổng giám đốc. Giọng nói cô ta cũng rất dễ nghe, quả là có chất giọng tốt, trước bữa ăn còn thể hiện mấy đoạn Kinh kịch.

Những người khác thấy Bùi Văn Cận không phản ứng gì, liền thi nhau trêu chọc cô gái, hỏi có phải cô đã đắc tội với thư ký Bùi không.

Gò má cô gái nhuốm một màu hồng quyến rũ, đôi mắt long lanh hơi nước cứ liếc về phía người đàn ông. Anh quá đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính, quanh thân toát ra khí chất nghiêm nghị, cấm dục, hoàn toàn lạc lõng giữa mấy kẻ mặt mày bóng lưỡng, ánh mắt trần trụi phóng túng này.

Nếu anh đưa cô đi, cô sẽ rất sẵn lòng.

Bùi Văn Cận đẩy ly rượu ra: "Không uống nữa."

Bầu không khí trong phòng bao lập tức thay đổi.

Trên bàn rượu không ai làm thế này cả. Dù không muốn uống nữa cũng phải kiếm cớ từ chối khéo, chứ trắng trợn như vậy là làm mất lòng người khác.

Thư ký của chủ tịch Đường thị là tay lão luyện trên bàn rượu, không đời nào lại hành xử thế này. Nhưng bây giờ anh ta lại thật sự làm vậy, mà còn làm một cách hết sức thản nhiên.

Những người có mặt trao đổi ánh mắt với nhau. Vị tổng giám đốc chủ trì bữa tiệc hôm nay lên tiếng trước: "Tiểu Bùi, là người trong điện thoại vừa rồi quản cậu đấy à?"

Đây là một cái cớ để cho anh bước xuống, đã đưa ra rồi.

Người thông minh biết thuận theo cái cớ đó mà xuống, chứ không đứng trên đó làm khó dễ làm gì, trên đó chẳng có gì hay ho để mà xem cả.

Một hai phút sau, Bùi Văn Cận khàn giọng đáp: "Vâng, không cho uống nữa."

Bầu không khí trên bàn nhậu lập tức trở lại thoải mái như ban đầu, kèm theo đó là một tràng cười trêu chọc đầy ẩn ý, hỏi ai mà có bản lĩnh thế, quản được cả thư ký Bùi.

Bùi Văn Cận nói là một bé mèo nhỏ.

Sau đó lại có người hỏi, Bùi Văn Cận nói thẳng luôn giống loài: mèo Ba Tư.

Lần này thì vẻ mặt mọi người đều có chút kỳ lạ. Vậy là mèo thật à? Không phải cô gái nhỏ biết làm nũng, biết cào người? Mèo thật mà cũng biết gọi điện thoại sao?

Giỏi thật đấy.

Đường Viễn trong lòng như có lửa đốt. Cậu gọi ba thằng bạn chí cốt ra ngoài, ngay con phố sau cổng trường. Trần Liệt ở xa nên phóng chiếc mô tô cực ngầu tới, lúc đến nơi còn biểu diễn một cú drift điệu nghệ, trông chất lừ.

Đường Viễn đứng xem giơ ngón cái khen kỹ thuật drift của cậu ta, rồi dặn dò: "Drift ít thôi, người vẫn nên tiếp đất cho chắc, giữ cái mạng quan trọng hơn."

Trương Thư Nhiên tán thành: "Tiểu Viễn nói đúng đấy."

Tống Triều đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, buông hai chữ: "Đồ ngốc."

Bốn người vào câu lạc bộ. Đường Viễn còn chưa kịp nuốt ngụm nước trái cây xuống thì đã nghe một tin động trời: Trần Liệt nói cậu ta đã liên lạc được với cô em họ xa của Tống Triều.

Vốn cậu còn định che giấu bộ dạng thiểu não vì thất tình này đi một chút, không ngờ Trần Liệt đã thành công giúp cậu dời đi sự chú ý.

Đường Viễn nuốt nước trái cây xuống: "A Liệt, liên lạc được là sao? Liên lạc kiểu gì? Yêu nhau rồi, hay là ngủ với người ta rồi?"

"Nói linh tinh gì đấy?" Trần Liệt nghiêm mặt, "Tụi này là tình bạn trong sáng."

Đường Viễn coi như cậu ta đang nói phét.

Trần Liệt khoác vai Tống Triều: "Anh em tốt, đủ nghĩa khí, cảm ơn mày đã giới thiệu em họ cho tao. Con bé thú vị phết."

Tống Triều gạt tay cậu ta ra: "Em họ tôi không phải Vương Minh Nguyệt."

"Yên tâm đi, tao cũng có coi con bé là Vương Minh Nguyệt đâu," Trần Liệt ném cái khoen lon bia trong tay vào thùng rác, tu một ngụm bia lớn, rồi tặc lưỡi cười, "Trên đời làm gì có nhiều Vương Minh Nguyệt thế."
Đường Viễn dựa sát vào Trương Thư Nhiên: "A Liệt vẫn chưa bò ra khỏi cái hố Vương Minh Nguyệt đào."

Trương Thư Nhiên nói: "Có lẽ vì là mối tình đầu."

Câu nói này lập tức chạm đúng vào nỗi đau của Đường Viễn, cậu cảm khái nói: "Đúng vậy, cái thứ tình đầu chết tiệt ấy nó tàn nhẫn lắm. Nó đến thì đến, đi thì đi, lúc đi không xẻo một miếng thịt tim của cậu thì cũng đạp cậu xuống hố, rồi còn 'chu đáo' lấp đất lên cho cậu nữa chứ."

Trương Thư Nhiên nhìn người bên cạnh trong ánh đèn vàng vọt: "Tiểu Viễn, người mà cậu thầm thích có phải là..."

Đường Viễn ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

"Ý tớ là hỏi cậu, tối nay có muốn đến chỗ tớ không."

Trương Thư Nhiên nói. "Mấy ngày tới nhiệt độ sẽ giảm mạnh, cậu lại có thể trạng hàn, trong ký túc xá không có điều hòa, nhiệt độ thấp sẽ khó ngủ."

Đường Viễn chớp chớp mắt: "Đến chỗ cậu á?"

Trương Thư Nhiên dịu dàng nhìn cậu.

Đường Viễn bĩu môi: "Thế thì tớ về nhà còn hơn, ở nhà thoải mái biết bao nhiêu."

"..."

Đường Viễn không muốn về nhà. Bố cậu ít khi về, cậu có về cũng chỉ có một mình. Ở ký túc xá còn đông người hơn, có thể giúp cậu bớt nhớ người đàn ông kia hơn một chút.

Bớt nhớ đi một chút, nỗi đau cũng sẽ vơi đi một chút.

Một lát sau, Trương Thư Nhiên nhận được điện thoại từ nhà. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chân mày hắn nhíu chặt lại.

Đường Viễn nhận ra vẻ mặt dịu dàng thường ngày của hắn đã biến mất, dáng vẻ đó có chút xa lạ.

Trương Thư Nhiên cảm nhận được ánh mắt của Đường Viễn, hắn quay đầu lại mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần trấn an, vài phần ấm áp.

Lại là dáng vẻ quen thuộc mà Đường Viễn vẫn biết.
Trương Thư Nhiên mặc áo khoác vào, dặn dò một câu: "Tiểu Viễn, A Liệt, Tiểu Triều, tớ về nhà một chuyến. Mấy cậu đừng chơi khuya quá, nhất là A Liệt, trường cậu ở xa đây, về muộn là cổng ký túc xá đóng đấy."

"Đóng thì đóng, ông đây không phải là không có tiền ở khách sạn." Trần Liệt vênh váo bắt chéo chân, chẳng hề bận tâm. "Với lại, tao còn có thể đến chỗ Tiểu Triều, ký túc xá nó chỉ có hai anh khóa trên ở, còn thừa một giường trống."

Giọng Tống Triều vang lên từ trong góc: "Không có chăn."

Trần Liệt nói: "Thế thì tao ngủ chung chăn với mày chứ sao, lại chẳng phải chưa từng ngủ chung."

"Chính vì ngủ rồi nên tôi mới không dám. Chim phải đạn sợ cành cong mà." Tống Triều cười như không cười, "Tôi ngủ giường trên, bị cậu đạp xuống đất là chấn động não đấy, không may còn mất mạng như chơi. Cậu tha cho tôi đi."

Trần Liệt tức đến đỏ mặt tía tai.

Đường Viễn lười xem hai đứa này đấu võ mồm, từ nhỏ đến lớn cãi nhau không biết chán. Cậu hỏi Trương Thư Nhiên đang chuẩn bị rời đi: "Nhà cậu không có chuyện gì chứ?"

Trương Thư Nhiên cài cúc áo khoác: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là nhà có khách, bố tớ bảo tôi về uống chén trà tiếp khách thôi."

"Ồ." Đường Viễn nói: "Về đến nhà thì báo một tiếng trong nhóm nhé."

Trương Thư Nhiên ngước đôi mày mắt dịu dàng lên: "Được."

Trước đây trong lòng Đường Viễn chỉ có hai bí mật. Một là cậu không chỉ thích đọc truyện tranh BL, mà còn là gay bẩm sinh. Hai là cậu đã thích thư ký của bố mình.

Hai bí mật này thực ra vẫn còn dễ che giấu.

Bây giờ lại thêm một bí mật khó che giấu hơn: cậu thất tình rồi.

Trong bốn người, Đường Viễn ngại nhất là Trương Thư Nhiên. Hắn không chỉ có tâm tư tinh tế, mà còn nhìn người rất sâu sắc. Trước đây cậu lại còn lỡ lời, nói cho hắn biết chuyện mình đang thầm thích một người.
Trần Liệt thì tính tình vô tư, Đường Viễn chẳng ngại anh ta.

Bạn gái của Tống Triều là chiếc điện thoại di động, sức hấp dẫn vô biên, hoàn toàn chiếm hết tâm trí y. Chỉ cần không chủ động chọc vào, y sẽ là một mỹ nam tử trầm lặng, dựa vào góc tường thân mật với điện thoại, gần như có thể xem là vô hình.

Lúc này Trương Thư Nhiên đã về nhà, sợi dây thần kinh căng như dây đàn của Đường Viễn cuối cùng cũng chùng xuống. Cậu uể oải nhìn Trần Liệt chọn một bài hát tên là "Chim Tình Yêu".

Cũng may Trần Liệt là thánh lạc giọng, một khi đã cất tiếng thì mười nghìn con ngựa cũng đuổi không kịp, nhờ vậy mà Đường Viễn không bị bài hát làm cho xúc động.

Hát xong bài "Chim Tình Yêu", Trần Liệt bật một lon bia, tu ừng ực hơn nửa lon, rồi thở hổn hển một cách thô lỗ: "Sướng!"

Đường Viễn đưa cho cậu ta mấy tờ giấy ăn, bảo cậu ta lau bia dính trên áo len trước ngực: "A Liệt, cậu nói xem tình yêu là cái thứ gì?"

Câu hỏi này thực ra khá đột ngột, nhưng Trần Liệt tính tình vô tư nên không nhận ra. Cậu ta vừa lau bia, hàng mi khá dài khẽ run run, rồi nghiến răng kẽo kẹt nặn ra bốn chữ: "Thứ chó má."

Đường Viễn: "Nhưng mà?"
Trần Liệt cười hề hề: "Nhưng mà nó lại thơm phức mới chết chứ. Chẳng cần biết là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, đều cứ lao đầu vào như thiêu thân."

Đường Viễn đưa tay định lấy lon bia trên bàn: "Uống thôi."

Trần Liệt một tay chụp lấy cổ tay cậu, tay kia kéo lon bia về phía mình: "Đừng có mà dại, Thư Nhiên dặn tao rồi, không được để mày uống rượu."

"Cậu ấy nói lúc nào?"

"Trên Wechat."

Đường Viễn cạn lời mấy giây: "Lời của Thư Nhiên mà anh cũng nghe răm rắp thế à?"

Trần Liệt bất lực xòe tay: "Thì nó là đại ca mà."

Đường Viễn hất cằm về phía cái bóng trong góc: "Tiểu Triều chỉ nhỏ hơn Thư Nhiên hai ngày thôi đấy, sao không thấy anh nghe lời anh ấy?"

Trần Liệt cười hề hề: "Nhỏ hơn một phút cũng là nhỏ hơn."

Đường Viễn: "..."

Một vật từ trong góc bay ra, ném trúng đầu Trần Liệt một cách chuẩn xác, là một vỏ bao thuốc lá rỗng.

Trần Liệt chửi thề một tiếng: "Này Tống thiếu gia, đù má mày ngứa đòn à..."

Trong góc lóe lên một ánh lửa màu đỏ cam, soi rõ khuôn mặt ít khi cười của Tống Triều, trông âm u đáng sợ.

Thấy Trần Liệt nhìn sang, y còn nhe ra hàm răng trắng ởn, giống như một con thú khát máu.

Đừng nói là Trần Liệt, ngay cả Đường Viễn cũng thấy hơi tê cả da đầu. Nói về độ thâm hiểm, chẳng ai bì được với Tống Triều nhà họ.

Đường Viễn nhặt vỏ bao thuốc lên ném vào thùng rác.
Chuyện này coi như cho qua.

Đường Viễn về đến ký túc xá thì phát hiện Trần Song Hỉ không có ở đó, cậu tiện miệng hỏi cậu bạn giường dưới.

"Cậu ấy nhận được điện thoại là chạy đi ngay, chạy vội lắm, ngã một cú ở hành lang, lúc xuống đến chân tòa nhà ký túc lại ngã thêm cú nữa, lăn từ trên bậc thang xuống đấy."

Đường Viễn bấm số của Trần Song Hỉ nhưng không gọi được.

Cậu bạn giường dưới có vẻ sợ cậu trách mình nên vội thanh minh: "Tôi cũng gọi rồi, chắc cậu ấy đang bận việc gì đó thôi."

Đường Viễn có một dự cảm không lành, cứ cảm thấy tối nay sẽ không trôi qua yên bình như vậy.

Gần nửa đêm, Đường Viễn nhận được điện thoại của Trần Song Hỉ. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở, suy sụp của cậu ấy, xen lẫn những lời nói lắp bắp, không mạch lạc: "Đường... Đường thiếu... Tôi xin cậu... cậu cứu mẹ tôi với... bà ấy chảy nhiều máu lắm... Bác sĩ nói bà ấy không qua khỏi được nữa rồi..."

Lúc Đường Viễn dẫn người chạy tới bệnh viện, mẹ của Trần Song Hỉ đã tắt thở rồi.

Bà ấy tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com