Chương 100: Có phải là tôi không?
Đông chí vừa qua, năm mới đang đến gần. Đây cũng là lúc Cận Dĩ Ninh lên đường đến Đài Loan.
Mặc dù tháng trước Cận Dĩ Ninh không đồng ý, nhưng đến ngày khởi hành, Biên Đình vẫn cùng Tề Liên Sơn và vài người khác đi cùng với Cận Dĩ Ninh.
Ngày hôm đó, sương mù đột ngột xuất hiện, máy bay phải hoãn cất cánh. Khi Biên Đình bước vào phòng chờ VIP, Cận Dĩ Ninh đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại.
Qua lớp kính phản chiếu, Biên Đình nhận thấy vẻ mặt Cận Dĩ Ninh rất nghiêm trọng. Cho đến khi cúp máy, anh cũng không nói được mấy câu.
Xung quanh không có ai, Biên Đình tiến lại gần hỏi: "Có chuyện gì à?"
Đêm "phá băng" đó đã làm mối quan hệ giữa Cận Dĩ Ninh và Biên Đình dịu đi nhiều. Mặc dù khó có thể trở lại như xưa, nhưng trong vài tuần gần đây, không khí không còn căng thẳng như trước, giống như một cặp cấp trên cấp dưới có ranh giới rõ ràng.
"Không có gì." Cận Dĩ Ninh đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Biên Đình, bình tĩnh thông báo một tin tức quan trọng: "Sam gọi điện đến, nói rằng Diêu Nhược Long muốn gặp tôi."
Biên Đình quả thật rất ngạc nhiên. Câu nói vô tình của Cận Dĩ Ninh đêm đó, không ngờ lại sớm trở thành sự thật. Cậu bất ngờ vì tin tức đến quá nhanh nhưng nghĩ kỹ lại, lại thấy hợp lý.
Sau khi Tưởng Thịnh chết, Cận Dĩ Ninh được lệnh đứng ra, không chỉ thu phục thế lực của Tứ Hải, mà còn hoàn thành xuất sắc vài phi vụ lớn cho ông Diêu. Mặc dù Tập đoàn Tứ Hải không còn, nhưng mạng lưới ngầm mà ông Diêu bố trí ở Thành phố Cảng vẫn hoạt động ổn định.
Điều này đã chứng minh đầy đủ năng lực của Cận Dĩ Ninh.
Cuộc điện thoại ngày hôm nay, có nghĩa là Cận Dĩ Ninh bước đầu đã nhận được sự công nhận của ông già đó. Sau khi hai người gặp mặt, ông Diêu có thể sẽ giao toàn quyền kinh doanh ở Thành phố Cảng cho Cận Dĩ Ninh, đưa anh lên thành một Tưởng Thịnh thứ hai.
Nhưng Biên Đình biết, trở thành một Tập đoàn Tứ Hải thứ hai ở Thành phố Cảng không phải là mục tiêu cuối cùng của Cận Dĩ Ninh.
Cậu tiến lại gần Cận Dĩ Ninh và hỏi: "Anh định làm gì?"
Đây là lần đầu tiên Cận Dĩ Ninh gặp trực tiếp ông Diêu. Biên Đình không chắc anh định nhanh chóng giải quyết ông ta trong lần này, hay là thả dây dài câu cá lớn.
"Theo tôi biết, Diêu Nhược Long sẽ đến Nam Mỹ vào năm sau, tập trung vào công việc kinh doanh ở Mexico." Cận Dĩ Ninh ngồi trở lại ghế, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn.
Anh biết điều Biên Đình thực sự muốn hỏi là gì, nhưng không định trả lời trực tiếp mà chỉ nói: "Tương lai trọng tâm của ông ta sẽ ở Nam Mỹ, muốn gặp lại ông ta sẽ khó hơn rất nhiều."
Biên Đình bỗng hiểu ra. Thảo nào ông ta đột nhiên chủ động hẹn gặp Cận Dĩ Ninh. Trong thời gian ngắn, ông ta cũng khó mà tìm được người thích hợp hơn Cận Dĩ Ninh để tiếp quản Thành phố Cảng.
Vì vậy, hiện tại, Cận Dĩ Ninh đang nắm thế chủ động.
Mặc dù Cận Dĩ Ninh không nói gì, nhưng Biên Đình đại khái có thể đoán được suy nghĩ của anh. Lần này, Cận Dĩ Ninh có lẽ sẽ không cho Diêu Nhược Long cơ hội đến Nam Mỹ nữa.
"Thời gian gặp mặt là khi nào?" Biên Đình hỏi.
Cận Dĩ Ninh trả lời thật: "Ngày 15 tháng sau."
Biên Đình liếc nhìn lịch trên đồng hồ. Tính ra, chỉ còn hơn ba mươi ngày nữa. Muốn làm nên chuyện trong thời gian ngắn như vậy, cần phải lên kế hoạch cẩn thận.
Khi suy nghĩ, Biên Đình luôn có thói quen nhíu mày. Lông mày nhíu chặt, trông cực kỳ nghiêm túc.
Cận Dĩ Ninh không thích nhìn vẻ mặt này của cậu.
Anh nhìn thông tin chuyến bay trên màn hình, cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Gọi A Sơn và mấy người kia quay lại đây đi, chuẩn bị lên máy bay rồi."
Chuyến bay bị hoãn hai tiếng, chín giờ tối, máy bay hạ cánh ở Đài Loan.
Đài Loan dù sao cũng không phải là Thành phố Cảng. Muốn làm ăn trên địa bàn của người khác, phải có sự phối hợp của người địa phương. Các buổi tiệc tùng xã giao là không thể thiếu.
Những ngày ở Đài Loan, Cận Dĩ Ninh bận rộn với các buổi tiệc tùng không dứt.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Tối nay, người đứng ra tổ chức tiệc là một nhà tài phiệt địa phương. Gần mười một giờ đêm, bữa tiệc mới tan. Mọi người từ câu lạc bộ riêng của đối phương đi ra, lên xe về khách sạn.
Tề Liên Sơn và vài người khác đi trước. Họ đã say đến mức không đứng vững, lên xe khác về sớm. Bên cạnh Cận Dĩ Ninh chỉ còn lại một Biên Đình không hề uống rượu, làm tròn trách nhiệm của một vệ sĩ.
Biên Đình xuống xe, thấy Cận Dĩ Ninh đứng trên bậc thang không đi vào, cậu đóng cửa xe lại, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Cận Dĩ Ninh quay người lại, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, như thể chợt nhớ ra: "Chuyến tàu cuối cùng khi nào đến?"
"Chiều mai lúc ba giờ." Biên Đình càng thấy khó hiểu, bước lên bậc thang, đến gần Cận Dĩ Ninh hỏi: "Tôi đã nói với anh vào sáng nay rồi mà, có sắp xếp nào khác sao?"
Mấy ngày gần đây, các tàu hàng lần lượt cập cảng. Dù có một chút khúc mắc nhưng kết quả đều suôn sẻ. Khi lô hàng cuối cùng được nhập kho, họ có thể quay về.
Cận Dĩ Ninh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Khi Biên Đình đuổi kịp, anh mới cùng cậu bước vào cửa xoay của khách sạn.
Cánh cửa kính tự động xoay. Mùi hương nước hoa ở sảnh khách sạn xộc vào. Biên Đình liếc nhìn bóng lưng phía trước, đột nhiên hiểu ra.
Cận Dĩ Ninh vừa nãy hình như đã cố ý đợi cậu, không muốn cậu phải đi một mình ở một nơi xa lạ.
Khách sạn Cận Dĩ Ninh ở nằm ở trung tâm thành phố, được cho là tác phẩm cuối cùng của một kiến trúc sư bậc thầy khá nổi tiếng.
Sảnh được thiết kế hiện đại và tiên phong, khác hẳn với truyền thống. Ánh sáng mờ ảo nhưng ngay khi Cận Dĩ Ninh vừa vào cửa, vẫn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở quầy bar tầng một.
Ở quầy bar có một ban nhạc đang biểu diễn. Trang Lâm khoác một chiếc áo khoác len cashmere màu xám, một chiếc khăn quàng vắt trên cánh tay, tựa vào quầy bar, tán tỉnh với người pha chế tóc vàng mắt xanh.
Bước chân của Cận Dĩ Ninh khựng lại.
Gặp Trang Lâm ở đây là điều anh không ngờ tới. Tuy nhiên, sau khi biết cậu ta là cánh tay đắc lực của ông Diêu, Cận Dĩ Ninh thấy gặp cậu ta ở đâu cũng không có gì lạ.
Cận Dĩ Ninh không ngại gặp Trang Lâm nhưng phía sau anh lúc này còn có một người khác. Cận Dĩ Ninh liếc nhìn Biên Đình- người không hề nhận ra nguy hiểm.
Vụ án của Tứ Hải vẫn đang trong quá trình xét xử, và hiện đang được giữ bí mật. Để bảo vệ Biên Đình, cảnh sát không tiết lộ tin tức cậu là người chỉ điểm, thậm chí còn tung ra một số tin tức gây nhiễu.
Có tin đồn rằng Biên Đình đã bị bắt, cũng có tin nói cậu đã trốn ra nước ngoài trong đêm. Lại có người nghe tin cậu vẫn đang lẩn trốn ở một góc nào đó của Thành phố Cảng, sẵn sàng báo thù cho Tưởng Thịnh bất cứ lúc nào.
Khoảng thời gian gần đây, mặc dù Biên Đình đều ở bên cạnh Cận Dĩ Ninh, nhưng cậu thường làm việc trong bóng tối cho Cận Dĩ Ninh, không bao giờ xuất hiện ở những nơi nhạy cảm. Hơn nữa, cậu sử dụng một thân phận mới, luôn ngụy trang và cố ý thay đổi dáng đi, thể hình. Người bình thường dù có nhìn thấy cậu trực tiếp hay qua ảnh, video, cũng sẽ không thể liên kết một trợ lý mới trầm lặng và kín đáo của Cận Dĩ Ninh với "Biên Đình".
Bởi vì những người quen thuộc với Biên Đình, bây giờ hầu như đều đang ở trong tù.
Ánh sáng ở sảnh rất mờ, Trang Lâm chưa chắc đã chú ý đến cậu. Nhưng người này tàn nhẫn và thất thường, Cận Dĩ Ninh không thể mạo hiểm với Biên Đình.
Nghĩ đến đây, Cận Dĩ Ninh cởi áo khoác của mình, giơ tay trùm lên đầu Biên Đình, định đưa cậu ra khỏi khách sạn trước. Nhưng gần như ngay sau đó, Trang Lâm ngước mắt lên, nhìn về phía hai người và chứng kiến cảnh tượng này.
Cận Dĩ Ninh ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo Biên Đình, toàn bộ cơ thể cậu được bao bọc trong chiếc áo khoác và được ôm vào lòng.
"Sao..." Biên Đình vừa bước ra khỏi cửa xoay, đã bị một chiếc áo khoác trùm kín đầu. Cậu còn chưa kịp thắc mắc, cánh tay của Cận Dĩ Ninh đã vòng lên ôm lấy cậu. Anh dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy, nói nhỏ bên tai cậu: "Giả vờ say đi."
Biên Đình ngay lập tức phản ứng. Cậu không hỏi Cận Dĩ Ninh vì sao, cổ nghiêng sang một bên, dựa vào vai Cận Dĩ Ninh như không có xương. Nhìn thoáng qua, trông cậu thực sự say mềm, đến cả đi cũng không vững.
Lúc này, Trang Lâm cũng nhận ra Cận Dĩ Ninh. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt đa tình của cậu ta lập tức sáng lên.
Chắc chắn cuộc gặp gỡ tối nay chỉ là tình cờ. Nét vui mừng trên khuôn mặt Trang Lâm không hề giả dối.
Cậu ta bỏ lại người pha chế đang nói chuyện rất vui vẻ, rút một xấp tiền từ ví đặt dưới cốc mà không thèm đếm và sải bước đi về phía Cận Dĩ Ninh.
"Anh Cận, không ngờ lại gặp anh ở đây." Trang Lâm cười rạng rỡ, ánh mắt chứa chan tình cảm.
"Trang Lâm." Cận Dĩ Ninh cũng dừng bước, giả vờ như vừa nhìn thấy cậu ta, chào hỏi một cách lịch sự: "Lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây?"
"Vị này là..." Trang Lâm không bận tâm trả lời câu hỏi, nheo đôi mắt đào hoa lại, nhìn lướt qua người Cận Dĩ Ninh vài lần.
Cận Dĩ Ninh đang ôm một người trong lòng, Trang Lâm không mù, đương nhiên là nhìn thấy. Lúc này, đôi mắt to của cậu ta như muốn biến thành tia X-quang, bóc trần người đang ẩn mình trong chiếc áo khoác ra xem cho rõ.
Nhưng cậu ta là một người kiêu ngạo, cái gọi là "danh dự", không cho phép cậu ta làm như vậy.
"Người yêu mới à?" Khóe miệng Trang Lâm nhếch lên, nụ cười hời hợt, nhìn có chút rợn người: "Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến bao giờ?"
Vì Cận Dĩ Ninh đã biết thân phận của cậu ta, cậu ta không cần phải giả vờ là thư sinh yếu đuối nữa. Hơn nữa, dựa vào gu trước đây của Cận Dĩ Ninh, cậu ta cũng không thích kiểu thỏ con ngây thơ.
"Cậu ấy tối nay uống hơi nhiều." Cận Dĩ Ninh không phủ nhận, anh kéo người đó và chiếc áo khoác lại gần mình hơn, như thể ôm một món bảo bối sợ bị đánh rơi hay tan chảy: "Em ấy say rồi nên không thể ra chào hỏi được. Cậu đừng để bụng."
"Cục cưng gì mà quý giá thế, đến cả người khác nhìn một cái cũng không cho." Thấy Cận Dĩ Ninh bảo vệ người đó như vậy, Trang Lâm lại thấy chua chát. Những lời cậu ta nói ra đầy vẻ mỉa mai: "Sếp Cận, nhanh như vậy đã quên bạn trai nhỏ kia rồi à? Trước đây anh cứ nói với em là thích cái tên khốn họ Biên đó, không phải anh ta thì không được. Em còn tưởng anh là một kẻ si tình đến nhường nào, hóa ra cũng chỉ có thế thôi à?"
Chiếc áo khoác cashmere có thể che tầm nhìn nhưng không thể ngăn được âm thanh. Biên Đình nấp trong áo khoác của Cận Dĩ Ninh, nghe rõ từng lời của Trang Lâm.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của những lời này, nhịp thở đã hụt một nhịp. Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được bàn tay Cận Dĩ Ninh đang ôm eo mình bỗng siết chặt lại.
Ở nơi Biên Đình không nhìn thấy, Cận Dĩ Ninh mím chặt môi, sắc mặt âm u đáng sợ.
Trang Lâm nghĩ mình đã chạm vào nỗi đau của anh. Cậu ta đút tay trong ống tay áo, vẻ mặt hả hê: "Sao rồi, bị con chó mình nuôi bao năm cắn một phát, cảm giác không dễ chịu lắm nhỉ?"
Những nghi vấn trong đầu Biên Đình cuộn trào không thể kìm nén. Cậu rất muốn nghe từ miệng Trang Lâm nói về một khía cạnh khác của Cận Dĩ Ninh, nhưng cũng không muốn để cậu ta chế nhạo Cận Dĩ Ninh.
Tên điên này mà phát rồ thì không biết bao giờ mới dứt. Biên Đình đưa tay vòng qua cổ Cận Dĩ Ninh, đầu tựa vào vai anh, thúc giục và cọ nhẹ. Hơi thở nóng hổi, chốc chốc lại phả vào giữa xương quai xanh của anh.
Cận Dĩ Ninh hiểu ý, bàn tay vỗ nhẹ lên người cậu như an ủi, ra hiệu rằng họ sẽ đi ngay. Ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều, động tác nhẹ nhàng.
Trong động tác và sự tĩnh lặng đó, một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra từ chiếc áo khoác cashmere đen, gợi lên nhiều liên tưởng.
Quả nhiên, sau khi "cục cưng" vừa tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cận Dĩ Ninh không còn lãng phí thời gian với Trang Lâm nữa.
"Tối nay tôi còn có việc." Anh siết chặt vòng tay, dành một chút chú ý cho Trang Lâm: "Xin phép đi trước."
"Vậy em không làm phiền nữa." Trong lòng Trang Lâm rất bực bội, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn hai người. Cậu ta nháy mắt với Cận Dĩ Ninh: "Ngày mai em về Thành phố Cảng rồi. Có thời gian thì hẹn em đi chơi nhé."
Tạm biệt Trang Lâm, Cận Dĩ Ninh không lập tức buông Biên Đình ra. Anh ôm cậu đi thẳng đến sảnh thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở, anh gần như không thể đợi được nữa mà vội vã bước vào.
Trang Lâm đứng nhìn theo chiếc thang máy lên lầu, trong lòng thầm cười. Đàn ông thì đều có một thói quen, có người mới rồi sẽ quên người cũ.
Nhưng như vậy cũng tốt. Trước đây còn tưởng Cận Dĩ Ninh si tình với cái tên họ Biên đó đến nhường nào, hóa ra cũng chỉ là thoáng qua rồi quên. Nghĩ theo một góc độ khác, cậu ta còn phải cảm ơn chàng trai vô danh tiểu tốt này. Ngay cả một kẻ vô danh như vậy cũng có thể chiếm được Cận Dĩ Ninh, thì Trang Lâm chắc chắn cũng có thể làm được.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trang Lâm hoàn toàn trở nên tốt đẹp. Cậu ta liếc nhìn hướng thang máy lần cuối, ngân nga một giai điệu vui vẻ rồi rời đi.
Ở một phía khác của khách sạn, thang máy đã lên đến tầng cao nhất và dừng lại. Cận Dĩ Ninh cũng đã đưa Biên Đình về phòng mình.
Đã diễn thì phải diễn cho trót. Về đến phòng, Cận Dĩ Ninh luôn chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, xác định Trang Lâm không theo dõi đến đây, cuối cùng mới thở phào.
Lúc này, anh mới nhận ra mình vẫn đang ôm Biên Đình.
"Cậu ta không theo lên." Cận Dĩ Ninh kéo chiếc áo khoác che trên đầu Biên Đình xuống, giọng nói trở nên cứng nhắc vì xấu hổ: "Em có thể về phòng mình rồi. Đi đường cẩn thận, đừng để gặp lại cậu ta."
Áo khoác mới vén được một nửa, Biên Đình đột nhiên ấn tay anh xuống, lợi dụng tay của Cận Dĩ Ninh, kéo chiếc áo đang vén dở lên cao hơn, trùm kín cả Cận Dĩ Ninh và chính mình vào trong áo khoác.
Xung quanh bỗng tối sầm lại. Ánh đèn trong phòng bị lớp vải cashmere dày dặn chặn lại. Chiếc áo này chỉ vừa khoác trên người Biên Đình một lát đã đầy hơi thở của cậu, khiến Cận Dĩ Ninh cảm thấy khó thở.
"Tên khốn họ Biên đó." Trong không gian u ám, đôi mắt Biên Đình lại sáng lấp lánh. Cậu nhìn chằm chằm vào Cận Dĩ Ninh rồi hỏi: "Có phải là tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com