Chương 108: Vẫn còn rất nhiều thời gian
Bác sĩ và y tá nhanh chóng vào kiểm tra, không lâu sau cảnh sát cũng đến. Cận Dĩ Ninh mơ màng gặp rất nhiều người nhưng anh không hề nhìn thấy Biên Đình.
"Cậu ấy vẫn không đến thăm anh à?"
Chu Thiên Ý ngồi trước giường bệnh, vụng về gọt một quả táo. Quả táo tội nghiệp này sau khi qua tay nữ cảnh sát Chu chỉ còn lại một nửa.
Cận Dĩ Ninh nằm trên giường, bật điện thoại lên. Màn hình trống không, không có một tin nhắn mới nào.
"Tôi đã nói với anh từ sớm rồi."
Gọt xong táo, nữ cảnh sát Chu không khách sáo, đưa thẳng vào miệng mình, cắn một miếng lớn, hả hê nói: "Anh lừa cậu ấy như vậy, sau này cậu ấy giận là phải."
Không nghe, không nghe, Cận Dĩ Ninh nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.
Nếu không phải có thể nghe ngóng được chút tin tức về Biên Đình từ miệng Chu Thiên Ý, anh đã không kiên nhẫn như vậy để nghe Chu Thiên Ý nói những lời muộn màng.
"Thật ra mấy ngày nay cậu ấy đều..."
Chu Thiên Ý định nói cho Cận Dĩ Ninh biết mấy ngày nay Biên Đình đều đến bệnh viện, nhưng thấy thái độ thờ ơ của Cận Dĩ Ninh, cô lại không muốn làm người tốt nữa.
Thế là cô cắn hết quả táo trong vài miếng, ném lõi vào thùng rác, đứng dậy nói: "Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ anh đã được bảo lãnh, lát nữa luật sư sẽ đến bàn bạc với anh về chuyện ra tòa."
Chu Thiên Ý vừa đi, luật sư đã đến. Sau khi hai bên bàn bạc xong xuôi, cũng là lúc hết giờ thăm bệnh.
Trước khi ngủ, Cận Dĩ Ninh vẫn như mọi khi gửi một tin nhắn cho Biên Đình. Tin nhắn này như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Xem ra lần này Biên Đình thực sự giận rồi, cơn giận không hề nhỏ, quyết tâm thực hiện lời đã nói trước đó. Nan giải rồi.
Lần này phải dỗ thế nào đây?
Cận Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có chút động tĩnh nào, thầm phiền muộn cho đến khi mí mắt mỏi nhừ, chìm vào giấc ngủ sâu. Anh mải mê suy nghĩ nên không nhận ra có một cái bóng ở khe cửa, mãi đến khi anh ngủ say mới rời đi.
Lần này Cận Dĩ Ninh trúng nhiều phát đạn, phải trải qua vài cuộc phẫu thuật mới có thể hồi phục. Nửa tháng sau, bác sĩ lại sắp xếp cho anh một cuộc phẫu thuật nữa.
Lần này tỉnh lại sau phẫu thuật, là vào nửa đêm. Tối đó thời tiết không tốt, ngoài cửa sổ mưa rất lớn. Cận Dĩ Ninh bị tiếng mưa đánh thức, mơ màng mở mắt.
Anh không bấm chuông gọi y tá mà yên lặng nằm trên giường, nhìn ra màn mưa.
Tiếng mưa lất phất, đèn đêm mờ ảo, tấm rèm ngăn giường bệnh kéo được một nửa, tách biệt chiếc giường nhỏ này khỏi thế giới bên ngoài.
Cận Dĩ Ninh không phải là một người sống tình cảm nhưng tỉnh dậy vào một đêm khuya như thế này, khiến anh bỗng dưng cảm thấy cô đơn. Cơn mưa lớn ngoài cửa sổ như đang rơi vào trái tim anh, nỗi nhớ dai dẳng đó lại không thể kiểm soát, lan tràn khắp nơi.
Bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?
Ý nghĩ vừa nảy ra, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở. Người mà Cận Dĩ Ninh đang nghĩ đến, bất ngờ xuất hiện ngoài cửa như một màn ảo thuật.
Biên Đình không ngờ Cận Dĩ Ninh đã tỉnh, cậu kinh ngạc nói: "Sao anh tỉnh rồi mà không lên tiếng?"
Ước mơ thành hiện thực quá nhanh, Cận Dĩ Ninh nhìn người ở cửa, mãi không hoàn hồn.
"Thôi xong." Biên Đình đóng cửa lại, đi về phía giường bệnh: "Khờ luôn rồi."
Cho đến khi xác định người trước mặt là người thật, không phải một giấc mơ dễ vỡ, Cận Dĩ Ninh mới khàn giọng gọi tên cậu: "Biên Đình."
Giọng anh yếu ớt như ngọn nến sắp tắt, nhưng vẫn cố chấp tỏa ra chút ánh sáng cuối cùng. Mỗi chữ nói ra đều mang theo nụ cười: "Anh cứ nghĩ em sẽ không muốn gặp anh nữa."
"Em đã định làm như vậy đấy."
Biên Đình đến trước giường, đặt chiếc cốc trên tay lên tủ đầu giường một cái "cạch", cậu liếc nhìn người trên giường bệnh: "Sau khi lừa người ta xoay như chong chóng, lại tự hành hạ mình nửa sống nửa chết là có thể dễ dàng được người khác tha thứ à? Đào đâu ra chuyện tốt như vậy trời."
Cận Dĩ Ninh không bận tâm giải thích cho mình, ánh mắt tham lam di chuyển theo Biên Đình, không chịu rời đi một giây. Cho đến khi Biên Đình ngồi xuống trước giường, anh mới thấy bên cạnh giường có kê một chiếc giường nhỏ, trên đầu giường có một cuốn sách đang mở dở.
Hóa ra tối nay Biên Đình vẫn luôn ở đây.
"Anh biết, là anh sai rồi."
Trái tim đang treo lơ lửng của Cận Dĩ Ninh đã buông xuống hơn nửa. Anh nhanh chóng xin lỗi, có lẽ vì vừa phẫu thuật xong, giọng nói của anh rất nhẹ, dịu dàng như đang dỗ dành.
"Em gầy đi rồi." Anh ngước mắt nhìn Biên Đình, không rời mắt, rồi lại nói: "Sao giờ mới đến, anh nhớ em lắm." Lời ngon tiếng ngọt.
Chiêu trò của yêu tinh.
Biên Đình hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, không để mình mắc bẫy.
"Em đừng giận nữa mà."
Cận Dĩ Ninh thăm dò chạm vào tay Biên Đình. Thấy cậu không kháng cự, anh mạnh dạn nắm lấy.
Biên Đình không tránh, để mặc Cận Dĩ Ninh nắm lấy tay mình. Anh đặt bàn tay cậu vào lòng bàn tay anh và nắm chặt.
Đúng là cậu đang giận nhưng cơn giận này không hề kiên định. Điều đang làm phiền cảm xúc của cậu lúc này, thay vì là sự tức giận vì Cận Dĩ Ninh đã lừa dối, thì lại là bực bội vì sự bất lực của chính mình.
Rốt cuộc phải mất bao lâu nữa, cậu mới có đủ khả năng để che ô cho an, không để gió sương mưa tuyết làm ướt một góc áo.
Rốt cuộc đến khi nào, Cận Dĩ Ninh mới có thể tin tưởng cậu hơn một chút, coi cậu là một người đáng để dựa vào, chứ không phải một đối tượng cần được bảo vệ.
"Dù sao anh cũng luôn như vậy, chỉ muốn em trốn sau lưng anh." Biên Đình nhất thời buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy đến lúc này rồi mà vẫn mang những lời này ra nói, thật vô vị.
Cậu chán nản nói: "Thôi, coi như em chưa nói gì. Để em gọi bác sĩ vào trước."
"Muốn bảo vệ người mình yêu nhất là bản năng của con người. Anh cũng vậy, anh không thể để em chịu một chút tổn thương nào."
Cận Dĩ Ninh không chịu bỏ qua chủ đề này, cố chấp tiếp lời: "Em không thể vì điều này mà trách anh. Ở vị trí của anh, em cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự."
Một từ khóa lọt vào tai Biên Đình. Vành tai Biên Đình nhúc nhích. Cậu dường như là lần đầu tiên nghe thấy từ "yêu" từ miệng Cận Dĩ Ninh.
Lưng cậu đột nhiên căng cứng, lòng bàn tay cũng hơi ra mồ hôi. Còn nhịp tim có còn bình thường hay không, cậu đã không thể phán đoán được nữa.
Nhưng Cận Dĩ Ninh lại tỏ ra điềm tĩnh, bình thản như thường. Anh không hề cảm thấy mình đã nói ra từ ngữ gì quá to tát. Anh dùng giọng điệu công việc, đúng lúc lật lại chuyện cũ: "Hơn nữa, lần trước em đánh thuốc mê anh rồi nhốt trên thuyền, anh còn chưa tính sổ với em đâu. Giờ thì hòa nhau rồi."
Hóa ra là cậu tự mình đa tình. Yêu đương gì chứ, chỉ là lời ngụy biện của anh mà thôi.
"Ai thèm hòa với anh!" Biên Đình cảm thấy xấu hổ, tức giận hất tay Cận Dĩ Ninh ra, dùng thái độ nóng nảy để che giấu sự lúng túng.
May thay, bác sĩ và y tá lúc này đã bước vào. Căn phòng ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Biên Đình đứng dậy nhường chỗ bên giường, khoanh tay đứng một bên, nhìn bác sĩ kiểm tra cho Cận Dĩ Ninh.
Cuộc phẫu thuật lần này rất thành công, mọi chỉ số đều bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Biên Đình tiễn bác sĩ đi, cậu về phòng thì tắt đèn, nằm trên chiếc giường nhỏ tạm thời dựng lên bên cạnh, không nói chuyện với Cận Dĩ Ninh nữa.
Vừa nãy bác sĩ đã tiêm thêm cho Cận Dĩ Ninh một mũi giảm đau, loại thuốc này có tác dụng an thần. Mặc dù anh đã ngủ cả ngày, nhưng bây giờ thuốc có tác dụng, đầu óc lại bắt đầu mơ hồ.
Nhưng anh không muốn ngủ như vậy. Hiếm khi có Biên Đình ở bên cạnh, anh không nỡ nhắm mắt dù chỉ một giây.
"Biên Đình?" Cận Dĩ Ninh thăm dò gọi tên cậu. Từ góc độ của anh nhìn sang, anh không thấy người của Biên Đình, chỉ thấy nhô lên một cục tròn tròn đang hờn dỗi.
"Ừm." Biên Đình đáp. Trong bóng tối nhanh chóng vang lên tiếng sột soạt, cậu cũng không ngủ.
"Ngày mai em có thể đến thăm anh nữa không?" Cận Dĩ Ninh đưa ra một yêu cầu táo bạo.
Biên Đình đương nhiên không có giọng điệu tốt: "Chuyện ngày mai để ngày mai tính."
"Vậy em suy nghĩ kỹ nhé."
"Tùy tâm trạng của em thôi."
Để tránh làm Biên Đình bực mình hơn, Cận Dĩ Ninh biết điều không hỏi nữa, yên lặng nằm thẳng trên giường. Vì tác dụng của thuốc, trần nhà chao đảo trước mắt anh, đèn trần có vài cái bóng mờ.
Anh chóng mặt lắm, giọng nói cũng nhỏ dần: "Anh không lừa em. Trước khi em quay lại tìm anh, snh đã thực sự quyết định chết chung cùng Diêu Nhược Long."
Nếu không có Biên Đình, anh sẽ làm theo kế hoạch, cùng Diêu Nhược Long ngồi trong xe đi về phía núi Đại Vọng. Khi đi qua đường hầm, sẽ kích nổ quả bom và cùng nhau chết.
Nói đến đây, anh cười khẩy một tiếng, mỉa mai nói: "Dù sao thì, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Trong ánh sáng mờ ảo, hơi thở của Biện Đình như ngừng lại. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng khi nghe anh nói nhẹ nhàng như vậy, lồng ngực cậu vẫn như một chiếc túi rách toạc, gió lạnh từ khắp nơi thổi vào, khiến tim cậu cứng lại, đau nhói.
"Ừm." Biên Đình đáp lại một cách lạnh nhạt. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ không động đậy. Vì sĩ diện, dù trong lòng đau đến không chịu nổi, bên ngoài cũng không thể biểu hiện ra một chút nào.
"Nhưng sau đó, anh đã thay đổi ý định. Anh không nỡ rời xa em, cũng muốn cho mình một cơ hội nữa." Cận Dĩ Ninh tiếp tục nói, giọng ngày càng mơ hồ. "Anh muốn có cơ hội gặp lại em, muốn có cơ hội ở bên em."
"Anh biết em giận chuyện anh lừa em nhưng Biên Đình à, không phải anh đi với tâm thế phải chết. Anh luôn nhớ lời đã hứa với em." Anh nói đoạn này rất khó khăn, giọng cũng càng lúc càng nhỏ đi. "Anh tin Chu Thiên Ý, cũng tin em. Anh không hề loại em ra. Nếu em không giữ chân Sam lại, cảnh sát không thể dễ dàng bắt được Diêu Nhược Long. Nếu em không đến kịp thời, anh có thể đã chết rồi."
"Cho nên may mà có em ở đây, bây giờ còn có thể gặp lại em, thật tốt..."
Cận Dĩ Ninh gắn các loại máy móc trên người, không thể làm quá nhiều động tác và biểu cảm, nên khi nói câu này toàn bộ con người anh rất bình ổn và tĩnh lặng.
Nói đến đây, anh gần như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ, mí mắt không thể kiểm soát mà sụp xuống.
Cận Dĩ Ninh quá mệt mỏi.
Nhưng tình cảm đã bị đè nén nhiều năm trong lồng ngực trào ra. Anh không muốn ngủ, vẫn muốn nói thật nhiều.
Anh muốn nói rằng có thể tiếp tục yêu cậu, thật tốt.
Anh muốn nói rằng dù biết đó là sự lừa dối, là sự phản bội, là sự lợi dụng, anh vẫn không thể ngừng yêu em.
Anh còn muốn nói, anh đã từng ghét bản thân mình yếu đuối như thế nào. Tình yêu là một bài toán khó giải nhất, dù biết quá trình là sai, kết quả cũng sai nhưng vẫn không thể xóa đi đáp án đã viết sẵn.
"Biên Đình, anh..."
Cận Dĩ Ninh chưa nói xong, tay của anh đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
Biên Đình ngắt lời anh: "Cận Dĩ Ninh, đừng nói nữa."
Cậu nắm chặt tay Cận Dĩ Ninh. Nước mắt trào lên trong mắt nhưng cậu đã nhanh chóng chớp mắt, từ từ kìm nén xuống: "Thật ra những gì anh muốn nói, em đều đã biết từ lâu rồi."
Tình yêu dù không nói ra, cũng có hàng trăm ngàn dấu hiệu, để người ta cảm nhận được.
"Yên tâm ngủ đi." Biên Đình chống người dậy, nghiêng về phía trước. Bàn tay kia gạt tóc mái của Cận Dĩ Ninh ra, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. "Khi anh tỉnh lại, em vẫn ở đây."
Cận Dĩ Ninh không để hơi ấm trên khóe môi rời đi. Dùng chút sức lực cuối cùng, anh ngẩng cằm lên cùng cậu trao nhau một nụ hôn ướt át.
Có được câu nói của Biên Đình, cuối cùng anh cũng yên tâm nhắm mắt lại. Khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ mình còn rất nhiều điều chưa nói cho Biên Đình nghe.
Nhưng không sao cả, họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com