Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phải trả thêm tiền

So với tâm tư thất thường của Cận Dĩ Ninh, thời tiết đầu xuân còn đổi thay khó lường hơn. Nửa đêm trời còn mưa như trút nước, vậy mà khi vừa hừng sáng nơi chân trời đã treo lơ lửng một vầng thái dương rực rỡ, gay gắt đến mức khiến người ta không thể chống đỡ.

Nửa đêm, Biên Đình bị tiếng mưa đánh thức. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cậu dứt khoát nằm lì trên giường, mãi đến khi nắng lên ba sào mới chịu dậy. Khó khăn lắm mới rời được khỏi giường, nhưng cậu cũng chẳng hứng thú nấu nướng gì. Rửa mặt qua loa xong liền ra ngoài cổng, gọi một tô mì bò hầm ăn cho xong bữa.

Quán mì bò nhỏ hôm qua vô cớ bị liên lụy, hôm nay đã được dọn dẹp gọn gàng. Nồi nhỏ trên bếp "phụt phụt" bốc hơi nghi ngút, các chai gia vị đủ loại được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gấp.

Từ sau khi đi theo Cận Dĩ Ninh, Biên Đình đã rất lâu không còn thấy lại khung cảnh như thế này. Cậu ngồi trước bàn, hai chân gác lên chiếc ghế nhựa lỏng lẻo chao đảo giống như đang ở một thế giới khác.

"Tới đây!"

Tô mì bò hầm nghi ngút khói vừa được bưng lên thì ông chủ để ria mép mỏng hai bên đã lật đật tiến lại gần, vẻ mặt vội vã như thể có chuyện gì to tát. Ông chủ họ Tần, khách quen quanh đây thường gọi ông là "sếp Tần", giọng điệu vừa thân quen vừa mang theo chút trêu chọc đầy thiện ý.

Ông chủ Tần múc từ nồi ra hai miếng thịt bò to tướng, "bộp" một tiếng thả vào tô của Biên Đình, trông qua thì biết ngay là phần được ông ưu ái tặng thêm.

"Này, A Đình." Ông chủ Tần nhìn Biên Đình, mặt mày hớn hở như thể ông không phải là người xui xẻo ngày hôm qua. "Tôi hỏi cậu cái này, cái người bạn tối qua của cậu đó, rốt cuộc là ai vậy?"

"Bạn nào cơ?" Biên Đình nhìn chằm chằm hai miếng thịt bò to nằm trong tô, ngơ ngác cầm đũa lên. Cậu bị câu hỏi của ông chủ Tần làm cho mơ hồ, nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra tối qua làm gì có bạn nào đến tìm mình.

Hơn nữa, ngoại trừ Đinh Gia Văn ra, cậu không có bạn bè nào cả.

"Ôi trời ơi!" Ông chủ Tần trợn tròn mắt, sốt ruột đến mức như muốn móc đầu Biên Đình ra xem, "Chính là cái cậu thanh niên ngồi xe lăn ăn mặc rất chỉnh tề, cao ráo đẹp trai đó đó!"

Không ngờ ông chủ Tần đang hỏi về Cận Dĩ Ninh, Biên Đình chẳng biết nói gì. Cũng xem như là đẹp trai đi, ai có mắt đều nhìn ra được mà, cậu chỉ không hiểu ông chủ Tần dựa vào đâu mà biết được Cận Dĩ Ninh cao.

"Ngài ấy là sếp của tôi." Biên Đình cúi đầu, dùng đũa gắp một miếng hủ tiếu lớn đưa vào miệng, rồi ngậm miệng hỏi vọng lại, "Ngài ấy bị làm sao à?"

"Cậu không biết đâu, hôm nay người đó sai người đến đưa cho tôi một khoản tiền lớn, bảo là đền bù cho tôi phần thiệt hại hôm qua!" Ông chủ Tần liền kéo một chiếc ghế nhựa tới ngồi cạnh Biên Đình, vỗ vai cậu phấn khích nói, "Này, cửa hàng này bị bọn côn đồ như mấy người đập phá biết bao nhiêu lần rồi, đây lần đầu tiên tôi gặp kiểu như thế này đấy. Sếp cậu hào phóng thật đấy, còn chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả cho nhân viên nữa chứ."

Nghe ông chủ Tần nói vậy, không biết Biên Đình chợt nhớ ra điều gì, cậu dùng hai chiếc răng trắng nhỏ nghiền đứt sợi hủ tiếu, mép môi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi nói: "Ngài ấy thật sự rất hào phóng."

Ông chủ Tần say sưa trong niềm vui bất ngờ nhận được khoản tiền lớn, không để ý đến nụ cười hiếm thấy trên mặt Biên Đình. Ông vỗ mạnh vào lưng cậu, nói: "Này, dù sao đi nữa thì cũng nhờ có cậu mà tôi mới có cơ hội thoát khỏi cảnh khó khăn này đấy."

Cú vỗ này lại trúng đúng chỗ Biên Đình bị thương hôm qua, đau đến mức cậu phải nghiến răng mím môi, nụ cười hiếm hoi ấy cũng vụt nhanh như tia chớp.

"Tôi sắp chuyển đi rồi, không phải chịu đựng mấy thành phần bất hảo kia nữa. Số tiền sếp của cậu cho, đủ để tôi mở một quán tử tế khác rồi." Ông chủ Tần không biết Biên Đình vẫn chưa khỏi vết thương cũ, lại vừa thêm một vết mới vì cái vỗ vừa rồi mà cứ tự nhiên thở dài nói: "Tôi đã lên kế hoạch rồi, quán không cần quá lớn chỉ cần vừa đủ để mình quản lý tốt là được."

Ông chủ Tần sống ở khu này đã hơn ba mươi năm, cái đám nhóc con quậy phá này ba ngày một trận nhỏ, hai ngày một trận lớn, đánh nhau thành thói. Giờ cuối cùng cũng sắp chuyển đi, lại khiến ông cảm thấy hơi không quen.

"A Đình, tôi sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi đấy." Nghĩ đến đó, ông chủ Tần khoát tay qua cổ Biên Đình, thô bạo kéo vài nắm tóc cậu, "Sau này cậu cũng phải sống tốt đấy, nếu có cơ hội thì ngoan ngoãn quay lại đi học, nghe rõ chưa?"

Biên Đình bất ngờ bị ông chủ Tần siết cổ, suýt nữa thì nghẹn vì mấy sợi mì. Cậu ấp úng đáp, "Rồi, rồi, rồi, chú thả tôi ra đã."

Biên Đình miệng thì hứa với ông chủ Tần sẽ không gây phiền phức nữa, sống tử tế, cố gắng trở thành một chàng trai "ngũ đức tứ mỹ"(*). Ngay khi vừa bước ra khỏi tiệm mì, cậu đã ngoảnh đầu bước vào một rạp chiếu phim.

Do chiến dịch truy quét nghiêm ngặt những năm gần đây, hầu hết các rạp chiếu phim lậu kiểu này đều đã bị dẹp bỏ. Chỉ còn sót lại vài nơi lén lút tồn tại lay lắt ở những khu phố cũ, lạc hậu và bị gạt ra bên lề như thế này.

Những rạp chiếu phim hoạt động chui như thế này, dĩ nhiên chẳng chiếu phim đứng đắn gì. Giá lại rẻ, chỉ ba, năm tệ là có thể ngồi cả đêm nên khách ra vào ở đây đủ hạng người, chẳng ai mang theo ý định nghiêm túc nào. Nơi này cũng là điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng gây rối, kiếm chuyện.

Lúc này vừa đúng mười hai giờ trưa là thời điểm vắng khách nhất trong ngày. Trong rạp chẳng có mấy ai, ông chủ thì đang co ro ngồi ở quầy lễ tân, cắm mặt chơi game xếp hạng.

Thấy Biên Đình bước vào, ông chủ chỉ nhướng mày liếc cậu một cái, rồi lạnh nhạt hỏi: "Xem gì?"

Biên Đình ngẩng đầu liếc qua bảng danh sách phim viết trên bảng trắng, rồi buột miệng đọc tên một bộ.

Ồ, trẻ tuổi mà khẩu vị cũng nặng ghê.

Ông chủ cũng không nói thêm gì. Loại thanh niên trẻ tuổi như thế này, hắn ta đã thấy nhiều rồi, các chàng trai mới lớn ra ngoài tìm chút kích thích cũng chẳng có gì lạ.

Hắn ta treo game, nhanh gọn thu tiền rồi in vé, chỉ hướng cho Biên Đình đi vào trong, sau đó lại lập tức quay trở về trận chiến kịch liệt trên màn hình.

Biên Đình cầm tấm "vé xem phim" viết tay của ông chủ, ung dung bước vào phòng chiếu. Vừa vén rèm lên, đã thấy một cặp đôi trông như tình nhân hằm hằm đi ra, mặt mày khó chịu, miệng còn lầm bầm chửi thề.

"Cái thằng chết tiệt này đúng là mất dạy thật."

"Đúng rồi, rạp chiếu phim như là của nó mở ấy, đồ khốn nạn!"

Trong số đó có một người thấy Biên Đình cúi người bước vào, tốt bụng nhắc nhở: "Anh bạn, tôi khuyên cậu nên đổi phim khác đi, trong này có thằng thần kinh đó."

Nghe lời thanh niên đó nói xong, Biên Đình quay đầu nhìn về phía cặp đôi vừa bước ra, thấy ngay chính giữa phòng chiếu có một người. Người này đúng là kém văn hóa thật, không chỉ chiếm nguyên mấy ghế liền nhau, mà còn cởi cả giày, đặt hai chân lên tựa lưng ghế phía trước, gần như muốn chạm lên trời vậy.

Biên Đình không để cảnh tượng trước mắt làm mình chùn bước, cậu kéo rèm cửa xuống, bước đến ngồi xuống hàng ghế phía sau người đó, ngả nhẹ tựa lưng vào ghế rồi ung dung châm điếu thuốc.

Trong căn phòng chiếu mờ tối, bỗng lóe lên một điểm sáng đỏ rực, làn khói thuốc mỏng manh nhanh chóng lan tỏa, dưới ánh sáng màn hình, từng hạt bụi trong không khí hiện rõ mồn một.

Biên Đình châm điếu thuốc nhưng không hút, cậu chỉ thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay, lặng lẽ chờ phim bắt đầu.

Khoảng năm phút sau, bộ phim bắt đầu. Bộ phim cậu chọn quả thật khá thú vị, điếu thuốc trên tay cậu mới cháy được một nửa thì đã đến cảnh nóng đầy kích thích.

Ngay khi cặp đôi nam nữ chính đang mải miết "tung hoành" trên màn hình, người đàn ông ngồi ngay hàng ghế trước mặt anh, không quay đầu lại chỉ thản nhiên mở miệng nói.

"Đây có phải là lô thuốc lá lần trước không?"

"Ừm." Biên Đình lơ đãng đáp một tiếng, lấy một điếu thuốc từ hộp, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vặn lấy rồi búng về phía hàng ghế đầu, vừa khéo rơi xuống trước ngực người đàn ông.

Biên Đình cất hộp lá thuốc đi, tàn thuốc còn lại trong tay bị cậu nghiền nát rồi nói: "Những thứ này được nhập từ Mỹ bằng đường biển với số lượng không ít, được chia thành nhiều đợt mới vận chuyển ra được khỏi cảng."

Người đàn ông nhặt điếu thuốc Biên Đình búng lên, đưa sát mũi ngửi rồi cười nói: "Ồ, là bản kỷ niệm đấy, lô hàng này kiếm được kha khá tiền rồi."

Nói rồi, y dí điếu thuốc vào tay vịn ghế bọc đầy dầu mỡ, hỏi: "Sao tối qua cậu không tới? Tôi ngồi đây đợi cậu đến tận nửa đêm đấy."

Ánh mắt Biên Đình bỗng lạnh lùng, nói: "Do Cận Dĩ Ninh đột nhiên đến."

Người đàn ông không ngờ câu trả lời lại như vậy, tò mò nhướng mày hỏi: "Ồ? Cậu ta đến chỗ này làm gì?"

"Cả ngày hôm qua, anh ta đều sai người theo dõi tôi." Biên Đình nói với giọng đều đều, "Sau đó không hiểu sao lại tự mình đến đây."

"Xem ra, dù cậu vì cậu ta mà bị thương, rồi còn bị giam nửa tháng trong trại tạm giam, cậu ta vẫn không tin cậu." Người đàn ông ngồi hàng trước lắc đầu, "Thời gian qua coi như công cốc rồi."

"Muốn anh ta tin tưởng một người đâu phải chuyện dễ dàng." Biên Đình không lấy làm ngạc nhiên, cũng không vội nản lòng, "Chúng ta phải từ từ mới được."

Trong lòng cậu hiểu rõ, muốn giành được sự tin tưởng của Cận Dĩ Ninh, cậu cần phải dùng nhiều thủ đoạn hơn. Chẳng hạn như hôm qua, nhân cơ hội Cận Dĩ Ninh đến nhà, cậu đã tranh thủ kể một vài chuyện của mình, nhằm mục đích lấy được sự đồng cảm từ anh.

Không phải là những câu chuyện của cậu không thật, chỉ là Biên Đình vốn là người lạnh lùng từ bên ngoài lẫn bên trong và cũng không có thói quen tâm sự. Nếu không cần thiết, cậu sẽ không bao giờ đem những chuyện rắc rối ấy kể cho Cận Dĩ Ninh nghe.

Y không biết đến chi tiết đó, thở dài, lắc đầu rồi nói: "Xem ra cậu còn phải cố gắng nhiều, đường đi còn dài và gập ghềnh lắm."

Biên Đình khó chịu nhất là thấy y giả tạo như thế, liền bắt chước câu thoại trong phim, pha chút giễu cợt nói: "Tôi rõ rồi, thưa sếp Tần."

Người đàn ông này tên là Tần Miện, y là một cảnh sát chống buôn lậu đồng thời cũng là cấp trên trực tiếp chỉ đạo Biên Đình. Chính y đã tìm đến Biên Đình, thuyết phục cậu làm người chỉ điểm cho cảnh sát và xâm nhập vào Tập đoàn Tứ Hải.

Hai người thường liên lạc qua tin nhắn. Hôm nay, Biên Đình gặp mặt y không chỉ để báo cáo thông tin mới theo quy trình, mà còn có một mục đích khác chính là xác nhận lại sự việc đoàn xe từng gặp phải tại cầu Tử Kim Sơn.

Rồi cậu đá một cái vào phần lưng tựa của ghế, hỏi: "Lần trước tin về việc Cận Dĩ Ninh vận chuyển thuốc lá ra đảo là do anh báo cáo lên à?"

"Làm gì có chuyện đó, cậu nghĩ tôi ngu đến thế à?" Tần Miện thu hai chân lại, suýt nữa thì bật khỏi ghế, y vội phản bác: "Muốn đối phó với Tập đoàn Tứ Hải mà chỉ dựa vào mấy xe thuốc lá buôn lậu thì không được, kiểm tra lô hàng đó chỉ làm lộ kế hoạch thôi, chẳng có tác dụng gì đâu."

Hoạt động buôn lậu của Tập đoàn Tứ Hải diễn ra thường xuyên và công khai nhưng để tránh rủi ro, cả tập đoàn thậm chí không có một giấy phép xuất nhập khẩu nào. Một trong những phương thức buôn lậu của họ là hợp tác với những công ty có tư cách xuất nhập khẩu hợp pháp khác. Mọi thủ tục xuất nhập khẩu đều đứng tên các công ty thương mại xuất nhập khẩu mà họ hợp tác, còn nhiệm vụ của Tập đoàn Tứ Hải là cung cấp đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trở về Thành phố Cảng.

Theo thời gian, Tập đoàn Tứ Hải dần xây dựng được một mạng lưới buôn lậu khổng lồ. Ai muốn thực hiện hoạt động buôn lậu trong Thành phố Cảng đều phải qua cảng của Tập đoàn Tứ Hải, không được tự ý hoạt động riêng lẻ.

Do đó, tất cả những người tham gia vào chuỗi lợi ích này không chỉ bảo vệ lợi ích của Tập đoàn Tứ Hải mà còn bảo vệ cả sự an toàn của chính công ty của họ. Nếu như hôm đó lô thuốc lá bị chặn lại, cuối cùng chỉ có công ty thương mại nhập khẩu chịu trách nhiệm, còn Tập đoàn Tứ Hải thì vẫn đứng ngoài mọi chuyện.

Đây cũng là lý do vì sao Tập đoàn Tứ Hải vẫn ung dung hoạt động cho đến tận bây giờ, bởi vì từ đầu đến cuối chưa có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh họ có hành vi vi phạm pháp luật.

"Vả lại, bắt được Cận Dĩ Ninh có ích gì đâu." Tần Miện tiếp lời, "Bên ngoài ai mà chẳng biết, cậu ta chỉ chịu trách nhiệm về phần pháp lý của Tứ Hải thôi. Bắt cậu ta chắc cũng chẳng moi ra được gì, mà còn bị kiện ngược lại nữa."

Biên Đình chìm vào suy nghĩ, nếu không phải do phía mình có vấn đề, vậy lần kiểm tra ở cầu Tử Kim Sơn trước kia là trùng hợp ngẫu nhiên hay có người khác đã để lộ thông tin?

"Lần này hẹn cậu ra là còn có một nhiệm vụ quan trọng phải giao cho cậu." Thấy Biên Đình không nói gì, Tần Miện đưa tay vào lớp trong áo khoác lông vũ, lục lọi trong túi một hồi, cuối cùng y cũng moi ra được một cuốn sổ nhỏ đầy màu sắc, đưa ra trước mặt Biên Đình: "Hàng xịn đấy, mở ra xem thử đi."

Đó là một cuốn tạp chí khiêu dâm, trên bìa là một cô nàng gợi cảm ăn mặc mát mẻ, tạo dáng đầy khiêu khích, liếc mắt đưa tình về phía Biên Đình.

Biên Đình vừa âm thầm cằn nhằn cái sở thích quái đản của tên này, vừa lật mở tạp chí. Giữa một loạt hình ảnh không phù hợp với trẻ em, cậu lật đến một trang có bức ảnh chân dung của một người đàn ông.

Người đàn ông trong ảnh thật khó mà xứng với hai từ đẹp trai: Mặt vuông chữ điền, lông mày rậm rạp, trên má còn có một vết sẹo, trông chẳng khác gì loại mang vài mạng người trên lưng.

Khuôn mặt đó bất ngờ chen vào giữa một nhóm mỹ nữ đầy màu sắc quyến rũ, quả thực phá hỏng toàn bộ phong cảnh, khiến người ta tụt hết cả hứng.

Tuy nhiên Biên Đình lại hoàn toàn phớt lờ dàn mỹ nữ gợi cảm với đủ kiểu phong cách kia, cậu chăm chú quan sát người đàn ông trong bức ảnh: "Người này là..."

Cậu cảm thấy người này trông quen quen.

"Cậu giúp tôi điều tra người này." Tần Miện bình thản nói, "Tên gã là Giang Húc Diệu- ông chủ của Công ty Thương mại Húc Diệu.

Nghe nhắc đến Công ty Thương mại Húc Diệu, Biên Đình lập tức hiểu ra. Húc Diệu là một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu. Tuy nó không thuộc Tập đoàn Tứ Hải nhưng lại là một trong những đối tác hợp tác quan trọng nhất của tập đoàn này.

Tại tiệc sinh nhật của Tưởng Thịnh lần trước, Biên Đình đã gặp người này.

"Anh định ra tay với gã trước sao?" Biên Đình nhìn chằm chằm vào bức ảnh người đàn ông, hỏi. Suy đoán của cậu không phải là không có lý: Nếu hạ được Giang Húc Diệu thì chẳng khác nào chặt đứt một ngón tay của Tập đoàn Tứ Hải.

Tần Miễn cười nói: "Làm gì mà dễ thế." Sau đó y chuyển chủ đề: "Nhưng gần đây, chúng tôi có một phát hiện mới. Chỉ mới nửa tháng trước, một nữ streamer tên Hứa Linh bỗng nhiên biến mất không dấu vết, cũng không tìm được thi thể."

"Người đó là bạn gái của Giang Húc Diệu. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã chết và thi thể bị giấu trên du thuyền của Giang Húc Diệu. Hiện tại chúng tôi không có bằng chứng cũng không thể lên tàu để khám xét." Chẳng biết từ khi nào, giọng nói của y trở nên nghiêm trọng hơn, "Tháng sau, Giang Húc Diệu sẽ tổ chức đám cưới trên du thuyền của gã, trong danh sách khách mời có cả Cận Dĩ Ninh. Nếu cậu có cơ hội lên tàu thì hãy giúp chúng tôi để ý tình hình trên tàu xem có phát hiện được manh mối gì không."

Giang Húc Diệu sở hữu một công ty du lịch, chuyên kinh doanh các dự án du lịch bằng du thuyền. Trong số đó, chiếc du thuyền mang tên "Diamond Fantasy" là du thuyền ưa thích của gã, mỗi năm gã đều dành ra liên tục ba tháng để tận hưởng cuộc sống trên du thuyền này.

Sau khi Hứa Linh mất tích, cảnh sát phát hiện Giang Húc Diệu thường xuyên di chuyển tới du thuyền này.

Biên Đình hiểu ra, đã không thể điều tra trực tiếp đường dây buôn lậu thì phải tìm cách khác, đánh một đường vòng để cứu nguy. Chỉ cần hạ được tên họ Giang kia, tức là đã chặt đứt được cả tuyến buôn lậu của gã.

"Đây không phải phạm vi công việc của tôi." Biên Đình không vội đồng ý, cậu đập quyển tạp chí lên lưng y rồi nói, "Trước đó đã nói rõ rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm tiếp cận Cận Dĩ Ninh, lấy anh ta làm bàn đạp để moi ra bằng chứng phạm tội của Tập đoàn Tứ Hải."

Nói đến đây, giọng cậu nhẹ nhàng vút lên, hiếm hoi thể hiện chút tinh quái của thiếu niên, "Phải trả thêm tiền đấy nhé."

Biên Đình đang trêu chọc người đối diện thì bị y giật lại tờ tạp chí, ném ngược lại vào ngực Biên Đình, giả vờ giận dữ: "Thằng nhóc này, da mặt cậu ngứa rồi à?" Y vung tay, làm bộ rộng lượng nói: "Này, tạp chí này tặng cậu coi như là thù lao nhé."

"Tần bóc lột." Biên Đình vừa cười vừa chửi, nhặt quyển sách cất gọn, đứng dậy. "Tôi biết rồi. Giờ tôi đi đây, có tin gì mới thì liên lạc nhé."

Thấy Biên Đình sắp rời đi, Tần Miện mới quay đầu lại. Lúc này, trên màn hình bắt đầu chiếu đến cảnh nam nữ chính tung tăng nô đùa trên bãi biển. Biển xanh, trời xanh nhuộm cả khung hình thành màu lam biếc, cũng làm sáng lên gương mặt vốn luôn ẩn mình trong bóng tối của y.

Y là một chàng trai trẻ chưa đến ba mươi tuổi, sở hữu khuôn mặt điển trai không hề tương xứng với những hành động và phong cách giống như côn đồ của y. Ấn tượng đầu tiên từ đôi mắt và hàng lông mày ấy mang đến là sự tin cậy và chính trực.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài ấy thật khó mà tưởng tượng người này lại có thể làm những việc chẳng ra gì như hẹn gặp nhau trong rạp chiếu phim lậu, còn mang theo tạp chí khiêu dâm để làm "thù lao" cho người khác.

"A Đình, nhớ chú ý an toàn." Y ngẩng đầu nhìn Biên Đình, vẻ bất cần thường thấy trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và lo lắng chân thành: "Dù chúng ta chưa có bằng chứng buộc tội Cận Dĩ Ninh nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không nguy hiểm."

Biên Đình không quen với vẻ mặt nghiêm túc của y nên chỉ khoát tay nói: "Tôi biết rồi."

Y quay lại và tiếp tục tập trung vào bộ phim, "Đi đường cẩn thận."

Biên Đình xoay người bước về phía lối ra nhưng khi sắp đến cửa, cậu bỗng dừng lại. Vốn dĩ cậu không định nhắc đến chuyện này, trước khi rời đi, cậu vẫn không kìm được mà quay đầu hỏi: "Chuyện giảm án của mẹ tôi đã tiến triển thế nào rồi?"

"Tôi đã gửi báo cáo sự việc lên cấp trên rồi." Tần Miện không rời mắt khỏi sự sinh động trên màn hình lớn, y chỉ dùng tấm lưng mình để trả lời Biên Đình: "Đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tranh thủ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com