Chương 15: Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hoạt động giải trí của ông chủ rạp phim đã chuyển từ chơi game sang tặng quà cho các hot girl trên livestream.
Thấy Biên Đình ra nhanh như vậy, hắn ta tò mò hỏi: "Đi rồi à?"
"Ừ." Biên Đình đáp một tiếng, không giải thích gì thêm.
"Ha ha." Ông chủ không biết đang nghĩ gì, cười hả hê nói: "Kích thích lắm đúng không? Thanh niên trai tráng mà đã chịu không chịu nổi rồi hả?"
Biên Đình không thèm để ý đến câu hỏi nhàm chán đó, cậu kéo cánh cửa kính dán đầy tấm poster ra, cúi người bước đi.
Trưa nay nắng gắt như thể mùa hè đến sớm, ánh sáng bên trong và bên ngoài chênh lệch quá lớn. Biên Đình vừa bước ra khỏi cửa rạp liền bị ánh nắng chói chang làm cậu nheo mắt lại.
Sau khoảnh khắc chói lóa trước mắt, một chiếc xe hơi màu đen bên kia đường lập tức xuất hiện và đập vào mắt của cậu.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cũng quên cả ánh nắng chói chang, trợn to mắt nhìn.
Bởi vì đó là xe của Cận Dĩ Ninh.
Biên Đình cảm thấy bất an.
Chưa kịp để Biên Đình tiến lên để xem chuyện gì đang xảy ra thì cửa ghế lái đã được mở ra. Tề Liên Sơn bước xuống từ trong xe.
Thấy người đến là Tề Liên Sơn, tinh thần Biên Đình thoáng chút thư giãn nhưng ngay lập tức đã cảnh giác trở lại. Bởi lúc vừa vào rạp phim, cậu chắc chắn không có ai theo dõi mình, vậy tại sao Tề Liên Sơn lại xuất hiện ở đây? Anh ta đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi? Với lại làm sao anh ta tìm đến được đây?
Trong đầu Biên Đình hiện vô vàn khả năng, khả năng sau lại càng tồi tệ hơn khả năng trước, nhưng vẻ mặt cậu không lộ rõ điều gì, cậu quay lại đóng cửa kính ở sau lưng rồi băng qua đường.
"Anh Sơn?" Cậu tiến đến trước mặt Tề Liên Sơn, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến tìm cậu, sếp Cận bảo tôi qua trả lại áo khoác cho cậu, tiện thể lấy luôn đồ của ngài ấy." Tề Liên Sơn vẫy vẫy chiếc túi giấy trong tay, ánh mắt thoáng liếc nhìn tấm poster khá khiêu khích trên cửa đối diện rồi nhanh chóng thu lại, "Vì không thấy cậu có ở nhà nên tôi hỏi người xung quanh thì họ bảo thấy cậu đến đây."
"Hiếm khi được nghỉ mà." Bị đồng nghiệp bắt gặp ở rạp phim lậu, Biên Đình không hề cảm thấy ngượng ngùng. Cậu để ý đến ánh mắt của Tề Liên Sơn với vẻ rất bình thản, thản nhiên nói: "Anh Sơn có hứng thú không? Để tôi mời anh."
Tề Liên Sơn vội cười nói, "Thế thì không được rồi, lát nữa tôi còn có việc. Tôi chỉ lấy đồ xong là đi ngay."
Nói vậy thôi, chứ Tề Liên Sơn biết nếu Cận Dĩ Ninh phát hiện anh ta và Biên Đình cùng đi xem phim người lớn, chắc chắn sẽ phạt anh ta rất nặng .
"Két" khi hai người đang nói chuyện ở bên này đường thì phía sau vang lên tiếng mở cửa khiến cho người ta cảm thấy cơ hàm của mình bị ê buốt. Cánh cửa kính cũ kỹ của rạp lậu lại bị kéo mở, một người đàn ông cao gầy vừa nói những câu đùa không đứng đắn với ông chủ, vừa cúi người chui ra khỏi rạp.
Người đi ra chính là Tần Miện.
Nhận ra có một chiếc xe đỗ ngay trước cửa, Tần Miện liền nhướng mày nhìn sang, Tề Liên Sơn cũng lập tức bị y thu hút sự chú ý.
Trong lòng Biên Đình lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, cậu khẽ nghiêng người chắn tầm nhìn của Tề Liên Sơn, rồi nói: "Quần áo vẫn còn ở nhà tôi, hay là anh Sơn đi với tôi vòng về thêm chuyến nữa nhé?"
"Được thôi." Tề Liên Sơn không hề nghi ngờ, anh ta thu hồi ánh mắt, nói với Biên Đình: "Cậu lên xe đi."
"Đến lấy đồ của Cận Dĩ Ninh". Không biết chuyện này có thật hay chỉ là cái cớ của Tề Liên Sơn hay không. Dù sao thì anh ta cũng không nán lại lâu, lấy đồ xong liền rời đi, trước khi đi còn không quên dặn Biên Đình ngày mốt nhớ quay lại làm việc.
Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi thoắt cái đã trôi qua. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ của mình, Biên Đình trở lại làm việc đúng hẹn. Trong khoảng thời gian sau đó, Cận Dĩ Ninh không có động thái gì đặc biệt, mỗi ngày đều đi làm và tan sở đúng giờ, đều đặn đến thị sát các công ty trực thuộc tập đoàn, thỉnh thoảng tham dự một vài hoạt động xã giao. Hệt như hình ảnh bấy lâu nay của anh trong mắt công chúng- một doanh nhân bình thường không có gì nổi bật.
Hai tuần sau, thiệp mời đám cưới của Giang Húc Diệu quả nhiên đã được gửi đúng hẹn đến tay thư ký của Cận Dĩ Ninh.
Khi thư ký gõ cửa bước vào, Biên Đình đang đứng ở bàn làm việc của Cận Dĩ Ninh để phân loại tài liệu giúp anh. Quả nhiên, tư bản ở đâu cũng từ một khuôn đúc ra- hễ tóm được người là bóc lột triệt để. Mấy việc này vốn thuộc nhiệm vụ của thư ký nhưng thấy Biên Đình ngày nào cũng loanh quanh trong công ty chẳng có việc gì làm, cho nên Cận Dĩ Ninh liền bắt cậu ngồi lì ở phòng làm việc, đẩy hết đống việc linh tinh lặt vặt này sang cho cậu xử lý.
"Lễ cưới của ngài Giang Húc Diệu và cô Lâm Ngọc Hàm sẽ được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng sau, trên du thuyền Diamond Fantasy. Chúng tôi xin trân trọng kính mời..."
Biên Đình tay thì vẫn đang sắp xếp tài liệu nhưng tâm trí đã lạc sang tấm thiệp mời kia từ lúc nào, động tác trong tay cậu cũng vô thức chậm lại.
Cận Dĩ Ninh nhận ra Biên Đình đang mất tập trung, anh liền rời mắt khỏi màn hình máy tính, vừa vặn bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời trên bàn với ánh mắt ngẩn ngơ.
"Sao thế, cậu muốn lên du thuyền chơi à?" Cận Dĩ Ninh hỏi cậu.
Tất nhiên là Biên Đình muốn đi nhưng cậu không thể để lộ điều đó ra bên ngoài, nên cậu lấy lại bình tĩnh, lập tức trả lời: "Không có."
Cận Dĩ Ninh vẫn nhìn cậu, dường như đã thấu hiểu tâm tư của cậu, anh đành cười trừ và không nói gì thêm.
Cô thư ký thấy vậy liền lên tiếng ngay: "Thưa sếp Cận, vậy tôi sẽ gửi lời từ chối đến ngài ấy."
"Không cần vội, cô cứ để lại thiệp mời trước đi." Cận Dĩ Ninh nói lấp lửng, "Tôi sẽ trả lời sau."
Nhìn thái độ của Cận Dĩ Ninh, có lẽ anh sẽ không đi. Người này có tính cách bên ngoài nhiệt tình nhưng trong lòng lại không thích chen chân vào mấy dịp nhộn nhịp thế này. Hơn nữa, Giang Húc Diệu cũng không quan trọng đến mức Cận Dĩ Ninh phải đi để làm đẹp mặt gã.
Có lẽ Giang Húc Diệu cũng hiểu điều đó, hắn ta gửi thiệp mời đến tay Cận Dĩ Ninh cũng chỉ là giữ phép lịch sự mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, Biên Đình cũng phải tìm cơ hội để lên được chiếc du thuyền này.
Vì trong lòng còn nặng trĩu chuyện này bên Biên Đình càng ít nói hơn, suốt một quãng thời gian cậu chỉ biết cắm đầu làm việc. Hôm nay, Biên Đình không đi về cùng với Cận Dĩ Ninh, bởi trước khi rời công ty, Cận Dĩ Ninh nhận được một cuộc gọi rồi bất ngờ gọi cậu lại. Anh không nói rõ lý do, bảo cậu mang chút đồ đến nhà Tưởng Thịnh.
Bất cứ cơ hội nào tiếp xúc với Tưởng Thịnh, Biên Đình đều không muốn bỏ lỡ. Cậu không suy nghĩ nhiều, không do dự mà mang theo đồ Cận Dĩ Ninh nhờ, lái xe đến đó ngay.
Tối nay giao thông thuận lợi, cả đoạn đường đều suôn sẻ. Sau khi đến nhà họ Tưởng, phu nhân Tưởng còn mời cậu ở lại ăn tối.
Rời khỏi nhà Tưởng Thịnh về đến nhà, cậu mở cửa phòng ra thì bỗng cảm thấy trong căn phòng có điều gì đó không ổn.
Ban đầu chỉ là linh cảm, Biên Đình cảm thấy chưa rõ là chỗ nào có vấn đề. Cho đến khi cậu đóng cửa phòng lại, nhìn quanh kỹ càng một vòng, cuối cùng mới hiểu được cảm giác lạ lùng đó đến từ đâu.
Nhiều vật dụng trong phòng không còn giống như trước khi cậu ra ngoài hôm nay, ví dụ như gối trên giường đổi hướng, chăn ở cuối giường bị kéo lên một góc nhỏ, đèn bàn trên bị dịch lùi lại năm xăng-ti-mét... Còn rất nhiều thay đổi tương tự nữa. Dù tất cả những chi tiết này đều rất nhỏ nhặt nhưng Biên Đình vẫn nhận ra rõ ràng là hôm nay đã có người lẻn vào phòng của mình.
Cậu không chắc trong phòng có bị gắn camera giấu kín hay không, Biên Đình tỏ ra như không phát hiện gì, bình thản bước tiếp vào trong.
Vừa bước vào phòng thay đồ, cậu bắt đầu cởi áo khoác trông hệt như chuẩn bị đi tắm. Nhân lúc lấy đồ, Biên Đình mở tủ quần áo, lôi túi du lịch của mình ra. Ngay khi kéo khóa túi, cậu lập tức nhận ra hành lý cũng đã bị ai đó động vào.
Bởi vì một đoạn chỉ mà cậu cố tình nhét vào đường may của khóa kéo giờ đã biến mất.
Biên Đình chưa kịp kiểm tra xem đồ trong túi còn có nguyên hay không thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Cậu dừng tay, lắng nghe tiếng động bên ngoài một lúc rồi đi ra mở cửa.
Là Bullet đang đứng ngoài hành lang, cậu vừa mở cửa thì gã như một khẩu đại bác ngay ngoài cửa, dùng giọng trầm nói với Biên Đình: "Biên Đình, ông chủ Cận gọi cậu đi gặp ngài ấy một chuyến."
Biên Đình đẩy cửa hé ra, nhìn thấy phía sau Bullet còn có hai người đứng đó. Khuôn mặt họ căng cứng, toát ra một khí thế nặng nề như bị đá tảng đè lên đầu, sát khí ngùn ngụt.
Biên Đình cảm thấy rằng có chuyện xảy ra rồi.
"Được rồi." Biên Đình tỏ ra như cậu chẳng biết gì, khuôn mặt không lộ chút dấu hiệu nào. Cậu tự nhiên giơ chiếc áo phông sạch sẽ đang khoác trên tay, vừa nói chuyện với Bullet vừa đóng cửa lại: "Anh Bullet, các anh cứ đi trước đi, tôi tắm nhanh rồi sẽ tới ngay."
Một đôi giày da cá sấu chặn ngay cửa, cánh cửa gỗ đang đóng dở thì dừng lại. Bullet không hề rời đi, ngược lại còn dùng giọng điệu cứng rắn hiếm thấy mà nói với Biên Đình: "Ông chủ Cận bảo là ngay bây giờ."
Động tác đóng cửa của Biên Đình dừng lại, cậu im lặng một lúc, rồi vứt chiếc áo trên tay lên ghế phía sau. Cậu quay người lại không hề e dè mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Bullet.
"Anh dẫn đường đi."
Nói xong câu đó, cậu bước ra khỏi phòng tiến về phía trước một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com