Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Biên Đình

"Thật tiếc quá, Cận... bị què sao?"

Trong căn phòng trống trải sáng trưng, bên những chiếc giường sắt hai tầng, bốn chàng trai đang co ro ngồi cạnh nhau thì thầm, khăn tắm quấn quanh cổ và quần áo để trên tay.

"Đợt trước tôi nghe nói có một vệ sĩ đã chết."

"Không thể nào, đi theo anh ta thật sự nguy hiểm đến vậy sao?"

"Nếu không thì cậu nghĩ anh ta cần nhiều vệ sĩ như vậy để làm gì? Để chết thay cho anh ta chứ còn gì nữa."

Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì cửa mở, Biên Đình và Đinh Gia Văn đang đẩy cửa bước vào. Bốn chàng trai nhìn nhau rồi ngừng nói.

Một người cao gầy đẩy một người mập bên cạnh ra và nói: "Đi thôi, chúng ta đi tắm."

Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại Biên Đình và Đinh Gia Văn. Thấy xung quanh không còn ai, Đinh Gia Văn kéo tay áo Biên Đình, đôi mắt phấn khích đến sáng rực: "A Đình, tất cả đều là thật sao? Chúng ta thật sự đang ở trong biệt thự của Cận Dĩ Ninh sao?"

Đinh Gia Văn với vẻ mặt say mê đi một vòng quanh phòng, rồi ghé sát mặt vào trước Biên Đình: "Không được, không được, hay là cậu tát tôi một cái đi, tôi thấy mình như đang mơ vậy."

Một sở thích lớn của Đinh Gia Văn chính là mê mẩn những "lý thuyết thành công" kiểu như chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp, con người có thể chiến thắng số phận. Vì vậy, trong mắt cậu ta những "người thành đạt" ấy luôn có một sự ngưỡng mộ đặc biệt.

Có vẻ như nếu cậu ta có liên quan gì đến Cận Dĩ Ninh thì cậu ta sẽ trở thành một người cao cấp.

"Tỉnh táo lại đi, Đinh Gia Văn, chúng ta chỉ là vệ sĩ của Cận Dĩ Ninh thôi." Những lời đó của Đinh Gia Văn đã quấy rầy cậu suốt cả buổi tối khiến Biên Đình phát bực, sự kiên nhẫn của cậu sớm đã cạn sạch cho nên cậu tàn nhẫn đập tan ảo tưởng của đối phương: "Theo Cận Dĩ Ninh thì đã sao? Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những con chó bên cạnh anh ta mà thôi."

"Vệ sĩ thì sao chứ? Không ít ông chủ lớn cũng bắt đầu từ lái xe hay lễ tân đó thôi." Nghe Biên Đình nói vậy, Đinh Gia Văn liền tỏ vẻ không hài lòng: "Hơn nữa, chó thì cũng có nhiều giống lắm. Dù là chó của Cận Dĩ Ninh đi nữa thì mạng sống của nó cũng đáng giá hơn tụi mình rồi."

Nói xong, Đinh Gia Văn nghiêm chỉnh "gâu" một tiếng về phía Biên Đình, cuối cùng cũng khiến cậu bật cười.

Đinh Gia Văn tuy có phần lý tưởng hóa và hơi ngây thơ, nhưng câu kết luận "chó còn cao quý hơn người" của cậu ta thì Biên Đình không thể bác bỏ được.

Cười đủ rồi, cậu không nói tiếp chủ đề vô nghĩa này nữa mà chất đống quần áo bẩn xuống dưới gầm giường rồi trèo lên giường của mình.

Hóa ra ở bến cảng hôm đó, sau khi Biên Đình và Đinh Gia Văn bị người giám sát đưa đi, không hề xảy ra chuyện bị bắt cóc rồi chuyển sang Thái Lan để bán sang miền Bắc Myanmar như người ta đồn. Họ được Tưởng Thiên Tứ gửi vào một tổ chức vệ sĩ chuyên nghiệp, cùng với vài chục người cùng trang lứa, trải qua khóa huấn luyện kéo dài hai tháng.

Sau khi huấn luyện, sáu người có thành tích tốt nhất được Tưởng Thiên Tứ lựa chọn và cử đến làm vệ sĩ cho Cận Dĩ Ninh.

Sau khi ra khỏi khách sạn Lệ Đô vào tối nay, Cận Dĩ Ninh trở về biệt thự của mình ở lưng chừng núi cùng với sáu "vệ sĩ giá rẻ" do anh rể đưa đến.

Từ đầu đến cuối, dù là rời bến cảng đi vào tổ chức vệ sĩ để huấn luyện hay bị giao cho Cận Dĩ Ninh, không ai từng hỏi ý kiến Biên Đình, Đinh Gia Văn và những người khác. Họ như những món hàng vô tri vô giác trên bến tàu, bị mấy ông tai to mặt lớn tùy tiện điều khiển theo ý muốn.

"Anh có biết từ đây đến nhà của Cận Dĩ Ninh bao xa không?" Biên Đình nằm trên giường, quay lưng về phía Đinh Gia Văn hỏi.

"Chắc phải mất tầm mười phút lái xe nữa." Đinh Gia Văn nghĩ Biên Đình chỉ tò mò nên trả lời cho xong, cậu ta không khỏi thở dài: "Nhà của ông chủ Cận lớn thật."

Sau khi Cận Dĩ Ninh đưa người về, anh thậm chí còn không cho họ vào trong sân mà trực tiếp sắp xếp sáu người này ở một tòa nhà nhỏ bên cạnh cổng lớn.

Trong hoàn cảnh hiện tại, đừng nói là bảo vệ chặt chẽ, họ còn chẳng thể đến gần Cận Dĩ Ninh, cách xa mấy chữ "phất lên như diều gặp gió" một khoảng rất xa.

Nhưng Đinh Gia Văn không quan tâm, cậu ta vẫn đang say mê trong niềm vui "thăng tiến", leo lên giường tầng trên của mình, hai tay vuốt ve bộ comple mà Tề Liên Sơn vừa mới cho người mang đến, hai chân đung đưa trong không khí, háo hức lắc qua lắc lại.

"Tôi chưa bao giờ mặc đồ đẹp như vậy! Này, cà vạt thắt thế nào đây?" Đinh Gia Văn cẩn thận cầm cà vạt lên, tỉ mỉ xem xét.

Khi quan sát, trước khi kịp nghiên cứu ra, tim cậu ta bắt đầu đập nhanh.

Đinh Gia Văn buông cà vạt, nhẹ nhàng đá vào lan can đầu giường của Biên Đình, cúi xuống nói với Biên Đình: "Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời sếp Cận, trong tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn đó!"

Biên Đình không muốn làm cậu ta nản lòng nên kéo chăn qua đầu, trở mình, quay đầu về phía Đinh Gia Văn: "Ngủ đi."

Thực ra, Biên Đình không cần phải nói nhiều, tham vọng của Đinh Gia Văn chỉ kéo dài chưa đầy hai tuần đã bị hiện thực tàn nhẫn đè bẹp.

Tuy là phó chủ tịch của tập đoàn nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn luôn kín tiếng. Giờ chân bị thương, anh lại càng kín tiếng hơn. Ngày nào cũng đi đi về về giữa công ty và nhà, thỉnh thoảng tham gia hoạt động giao lưu, cơ bản là chỉ đi rồi lại về.

Sáu vệ sĩ của anh hầu như chỉ là hình thức. Công việc hàng ngày của họ là canh gác thang máy ở công ty hoặc gác cửa ở nhà. Ngay cả trên đường đi làm và tan làm, họ cũng không bao giờ được đi chung xe với Cận Dĩ Ninh.

Phần lớn thời gian bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy được mặt của Cận Dĩ Ninh, chứ đừng nói đến việc thể hiện trước mặt anh.

Sự thật này khiến Đinh Gia Văn buồn bã một thời gian. Cậu ta buồn bã mỗi ngày, thậm chí cơm nuốt cũng không trôi nhưng Biên Đình lại thấy vui vẻ, công việc này lương cao mà lại ít việc, lại không nguy hiểm đến tính mạng, rất thích hợp để cậu sống qua ngày.

Sau hai tháng canh gác cổng, tình hình cuối cùng cũng có chút thay đổi. Một ngày cuối tháng, Cận Dĩ Ninh phải tham gia tiệc từ thiện. Có lẽ vì yêu cầu về hình thức của các sếp, tối hôm đó Cận Dĩ Ninh đi cùng Biên Đình, Đinh Gia Văn và sáu người khác.

Tiệc tối được tổ chức tại một khách sạn ở Thành phố Cảng. Đây là lần đầu tiên Cận Dĩ Ninh dẫn họ đến một sự kiện như thế này. Sảnh tiệc chật kín người nổi tiếng và các ngôi sao lớn nhỏ. Đinh Gia Văn đứng sau Cận Dĩ Ninh tận tâm làm nền, nhưng điều đó không ngăn cản cậu ta mở to mắt nhìn.

Bữa tiệc đang diễn ra được một nửa thì một mỹ nhân tóc dài, cao ráo, đi giày cao gót thanh mảnh, mỉm cười tiến đến nâng ly chúc mừng Cận Dĩ Ninh. Đinh Gia Văn vốn đang nhìn quanh bốn phía, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, cậu ta liền hưng phấn nắm lấy cánh tay Biên Đình.

"La Khởi Mộng! Đó chính là La Khởi Mộng!" Mặt Đinh Gia Văn đỏ bừng. La Khởi Mộng là nữ thần của cậu ta, cậu ta đã xem tất cả phim cô đóng không dưới mười lần.

"Nếu một ngày nào đó, tôi cũng được uống chung một ly với cô ấy, thì chết cũng không uổng," Đinh Gia Văn nhỏ giọng hỏi Biên Đình, "Này, tôi có thể đi xin chữ ký của cô ấy được không?

Biên Đình kiểu "chỉ lo ra tay, không lo chôn cất" nói: "Anh có thể thử đi xem sao."

Được Biên Đình ủng hộ, Đinh Gia Văn nóng lòng muốn thử. Cậu ta lẩm bẩm một mình, sắp xếp lời nói trước.

Thế nhưng ngay lúc đó, Cận Dĩ Ninh nhận một cuộc điện thoại. Không biết người bên kia nói gì, sau khi cúp máy, Cận Dĩ Ninh liền gọi Tề Liên Sơn lại và rời khỏi tiệc sớm hơn dự định.

Ông chủ đã đi rồi, vệ sĩ cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Biên Đình đi theo Cận Dĩ Ninh, tiến lên vài bước, thấy Đinh Gia Văn vẫn đứng đó, mắt mở to, cậu nhắc nhở: "Đi thôi, Đinh Gia Văn."

"Ừ, ừ." Đinh Gia Văn không cam lòng rời mắt, vội vàng đi theo.

Như thường lệ, Biên Đình đi trước dẫn đường, Đinh Gia Văn đi sau, bốn người còn lại đi hai bên trái phải. Tề Liên Sơn đẩy xe lăn của Cận Dĩ Ninh đi vào giữa.

Một nhóm người hùng tráng rời khỏi đại sảnh bữa tiệc, đi qua hành lang, rồi đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.

Một quy trình như thế này, nhìn thế nào cũng thấy hình thức hơn là thực tế, mang nhiều ý nghĩa phô trương hơn. Giờ đây là xã hội pháp trị, đâu còn nhiều kẻ tội phạm liều mạng như trước.

Không ngờ, vừa mới ra khỏi thang máy, nhóm của Cận Dĩ Ninh đã nghe thấy tiếng máy xe ầm ầm vang khắp bãi đỗ xe, hàng chục người đàn ông đội mũ bảo hiểm, cưỡi những chiếc mô tô phân khối lớn, bao vây bốn phía.

Ánh đèn xe đang tiến lại gần với tốc độ cao, giống như một đôi mắt hung dữ.

Người phản ứng đầu tiên là Biên Đình. Trước khi những người khác kịp hiểu ra tình hình, cậu đã quay lại bảo vệ Cận Dĩ Ninh, nhanh chóng đẩy anh trở lại thang máy.

Tình huống cấp bách, Biên Đình không còn thời gian để câu nệ, cậu đứng đối mặt và đẩy thẳng tay vịn xe lăn. Cận Dĩ Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn qua vai Biên Đình, vừa vặn thấy đám đàn ông đội mũ bảo hiểm đang cầm gậy dài, dao ngắn bước xuống khỏi xe mô tô như một bầy linh cẩu phát hiện ra con mồi. Đám người đó được huấn luyện bài bản, từng bước áp sát về phía cậu.

Cận Dĩ Ninh thu ánh mắt lại, nhìn vào đường viền xương hàm sắc lạnh của Biên Đình, không hề có ý định nhắc nhở. Nhưng dường như sau gáy Biên Đình có mọc mắt, cậu xoay người tung cú đá, hất văng con dao găm đang lao thẳng vào lưng mình.

Wow? Cậu ấy giỏi ghê.

Cận Dĩ Ninh cong mắt.

Biên Đình không để ý đến những chi tiết đó, giao xe lăn cho Tề Liên Sơn rồi bước theo vào thang máy. Sau đó lùi ra ngoài ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy từ từ đóng lại. Biên Đình đứng trước thang máy, dùng thân mình ngăn cản mọi nguy hiểm bên ngoài.

"Ngài Cận, mời ngài vào thang máy nghỉ ngơi trước." Khe hở cuối cùng trên cửa sắp khép lại, Biên Đình nhìn thẳng vào mắt Cận Dĩ Ninh: "Sẽ ổn ngay thôi." Tích tắc, thời gian trôi qua từng giây. Không ai biết thang máy này đã bị làm sao mà cứ đứng im ở tầng hầm.

Ngoài cửa đã lâu không có động tĩnh gì. Cận Dĩ Ninh hỏi Tề Liên Sơn: "Đã bao lâu rồi?"

Tề Liên Sơn giơ tay nhìn đồng hồ: "Mười lăm phút."

Cận Dĩ Ninh kéo cần gạt của xe lăn điện rồi nói: "Vậy chúng ta ra ngoài thôi."

Thang máy lại mở ra. Lần này, Cận Dĩ Ninh không nhờ Tề Liên Sơn giúp nữa, anh tự mình điều khiển xe lăn, chậm rãi ra khỏi thang máy.

Anh không biết bãi đậu xe mất điện từ lúc nào, khắp nơi đều tối om. Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn xanh nhấp nháy của đèn báo lối thoát hiểm và ánh đèn nhỏ trong thang máy.

Bãi đậu xe không có ai nhưng chưa ai rời đi. Chỉ có mùi thuốc súng thoang thoảng quanh mũi và vũ khí, trang bị cùng phụ tùng xe máy nằm rải rác trên mặt đất đã gợi ý chuyện vừa xảy ra ở đây.

"Quả nhiên vẫn còn non lắm." Cận Dĩ Ninh bước ra khỏi thang máy, xe lăn lăn trên đống kính vỡ trên mặt đất, phát ra tiếng "rắc".

Anh liếc nhìn Tề Liên Sơn bên cạnh rồi nói: "Bây giờ cậu biết phải trả lời Tưởng Thiên Tứ thế nào rồi đấy."

Tề Liên Sơn biết chuyện gì đang xảy ra nên nói: "Tôi đã rõ."

Còn có thể nói gì nữa, chẳng qua là cảm kích ý của sếp Tưởng. Mấy đứa trẻ này còn quá non, kinh nghiệm chưa đủ, tạm thời chưa thể đảm bảo an toàn cho ngài Cận nên cứ đưa hết về trước đã.

Cận Dĩ Ninh quay xe lăn đi về phía bãi đỗ xe, còn Tề Liên Sơn đi trước Cận Dĩ Ninh nửa bước để mở cửa cho anh trước.

Đúng lúc này, Cận Dĩ Ninh đột nhiên nhìn thấy một bóng đen sau lưng mình, lặng lẽ tiến lại gần.

Bóng đen kia không cho Cận Dĩ Ninh thời gian phản ứng, trong nháy mắt, một cánh tay từ phía sau vươn ra, nắm chặt lấy vai Cận Dĩ Ninh, một vật lạnh lẽo theo sát nhanh chóng dính chặt vào cổ anh.

Đó là một con dao găm.

"Đừng nhúc nhích." Một luồng sát khí xẹt qua vành tai Cận Dĩ Ninh, "Nếu mày còn nhúc nhích nữa, tao sẽ giết mày."

Giọng nói này nghe quen quen. Tuy không thường xuyên tiếp xúc với người này nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn dựa vào trí nhớ gọi tên người phía sau.

"Biên Đình?" Cận Dĩ Ninh quay đầu lại, thăm dò gọi cậu.

Nghe thấy giọng nói của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình hơi giật mình, buông lỏng tay ra. Cậu chớp mắt, xuyên qua vết máu trước mắt, cuối cùng cũng nhận ra mình đang nắm cổ ai.

Biên Đình buông lỏng tay, giọng nói có phần mơ hồ: "Ngài Cận?"

Lúc này, chỗ yếu nhất của Cận Dĩ Ninh đang nằm trong tay người đó. Chỉ cần Biên Đình run tay, cổ của anh sẽ bị cắt đứt ngay tại chỗ.

Nhưng Cận Dĩ Ninh không hề bối rối, chỉ nhìn chằm chằm vào hai bóng người đan xen trên mặt đất, hứng thú hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Biên Đình không trả lời, bởi vì sau khi nhận ra người trước mặt là Cận Dĩ Ninh, cậu không còn sức chống đỡ nữa, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất.

"Ngất rồi?" Cận Dĩ Ninh quay đầu lại, nhìn thấy người nằm trên mặt đất giống như một quả hồ lô đẫm máu, hiển nhiên là bị thương rất nặng.

Lúc này Tề Liên Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới nói: "Bên kia còn có một người nữa."

Cận Dĩ Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Gia Văn nằm trong góc tối, không biết còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com