Chương 44: Bỏ nhà ra đi
Lần này Biên Đình ngủ một giấc thật dài, dài đến mức như thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đặc quánh như trước khi ngủ. Bầu không khí xa lạ bao trùm lấy cậu, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên mặt kính khiến cậu trong khoảnh khắc không phân biệt nổi hôm nay là ngày nào và bản thân đang ở đâu.
Tầm nhìn dần rõ nét, Biên Đình thấy có người đang ngồi trên bậu cửa sổ. Phản ứng đầu tiên của cậu là tưởng đó là Cận Dĩ Ninh nhưng nhìn kỹ lại, người đó là Khang Ni.
Phải rồi, Biên Đình chợt nhớ ra rằng cậu đang ở nhà Khang Ni.
Khang Ni mặc váy ngủ hai dây, quay lưng về phía ánh đèn thành phố, ngồi co chân trên khung cửa hút thuốc. Cô cảm thấy Biên Đình tỉnh dậy, quay sang nhìn cậu, nói: "Đêm qua cậu sốt, đến giờ vẫn chưa hạ đâu."
"Thật sao?" Biên Đình xoa đầu, ngồi dậy từ sofa. Cậu cũng không biết mình bị sốt nhưng cảm giác đau âm ỉ ở thái dương khiến cậu tin lời Khang Ni là thật.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Biên Đình hỏi.
"Cũng hơn mười tiếng rồi đấy. Cậu mà không dậy nữa là chị không rảnh lo cho cậu đâu." Khang Ni trả lời.
Biên Đình ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã cũ, gần mười giờ kém mười lăm phút. Gương mặt Khang Ni đã được trang điểm tỉ mỉ, có vẻ sắp sửa ra ngoài đi làm.
"Làm phiền chị rồi." Biên Đình nói. Chính cậu cũng không ngờ mình lại ở nhà Khang Ni lâu như vậy.
"Chuyện nhỏ ấy mà." Khang Ni trả lời qua loa, tay gẩy tàn thuốc vào chậu cây gần đó, rồi đột ngột ngẩng đầu hỏi: "Cận Dĩ Ninh là ai vậy?"
Biên Đình đang vén áo kiểm tra vết thương sau lưng, nghe nhắc tới tên Cận Dĩ Ninh thì tay khựng lại. Trong lòng cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Sao tự dưng chị lại hỏi vậy?"
"Tối qua cậu sốt lên cơn mê sảng, cứ gọi tên anh ta suốt." Khang Ni nhìn cậu với vẻ thích thú, rít một hơi thuốc rồi cười, lại hỏi: "Anh ta là gì của cậu?"
Biên Đình lặng lẽ buông áo xuống, không trả lời. Cậu hơi nghi ngờ sự thật trong lời Khang Ni, vì cậu không tin mình lại yếu đuối đến thế. Nhưng Khang Ni thì chẳng có lý do gì để bịa chuyện như vậy.
Khang Ni dụi tắt đầu thuốc vào chậu cây, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện về Cận Dĩ Ninh nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Biên Đình đột ngột reo lên.
"Nghe đi." Khang Ni lười nhác nói, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nó reo cả ngày rồi đấy."
Điện thoại của Biên Đình kẹt trong khe sofa suốt đêm. Trên màn hình nhỏ, ba chữ "Đinh Gia Văn" nhảy múa như sắp bật ra khỏi máy.
Thấy Đinh Gia Văn gọi, Biên Đình không thể nói là không có cảm xúc gì. Dù sao thì vết thương rướm máu sau lưng cậu cũng là "tác phẩm" của vị này.
Nhưng nghĩ lại, cậu cũng không thể trách Gia Văn, bởi cậu ta chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi.
Biên Đình bắt máy: "Alo, Gia Văn."
"A Đình, cậu đang ở đâu đấy?" Giọng Đinh Gia Văn như một tràng pháo vừa mới châm ngòi, nổ lách tách trong ống nghe. "Sếp Cận bảo chúng ta đến. Ai cũng có mặt rồi, chỉ còn chờ cậu nữa thôi đấy."
"Chờ tôi làm gì?" Biên Đình hỏi, rõ ràng đã biết mà vẫn vờ không biết.
Tối qua trước khi ngủ, cậu đã nghĩ sẵn lý do để ở lại ngoài vài hôm, nên giờ nhân cơ hội bắt đầu lên tiếng: "Dù sao các anh cũng chẳng coi tôi là người trong cuộc. Có chuyện gì, có kế hoạch gì cũng loại tôi ra, thiếu tôi thì có ảnh hưởng đâu."
Đinh Gia Văn xưa nay là người có đầu óc rộng hơn cả cống thoát nước mà lần này lại nghe ra được hàm ý trong lời Biên Đình.
Cậu ta cẩn trọng dò hỏi: "A Đình, cậu giận à?"
"Không." Biên Đình lạnh mặt, cố tình làm ra vẻ bướng bỉnh, giọng khô khốc: "Tôi xin nghỉ mấy hôm, ra ngoài giải khuây, không về đâu. Anh giúp tôi báo với sếp một tiếng."
Nói nghỉ phép nghe thì nhẹ, thực chất là thông báo một chiều. Mà quanh Cận Dĩ Ninh cũng chỉ có Biên Đình dám nói kiểu này.
"Ê, đừng mà." Đinh Gia Văn hoảng hốt thấy rõ, "Cậu thật sự giận rồi à..."
"Không." Biên Đình phủ nhận.
"Vậy tôi tan làm tới nhà tìm cậu nhé?" Giọng Gia Văn lập tức phấn khởi trở lại, nghe chẳng có chút ý tứ nào, "Tôi mang đồ ăn ngon đến. Cậu muốn ăn gì?"
"Đừng tới." Biên Đình chặn lại, "Tôi không có ở nhà."
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa như muốn đòi mạng. Khang Ni thấy thế, ra hiệu trấn an Biên Đình, rồi nhảy khỏi bậu cửa, lết dép ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên đẫy đà. Không biết bà ta có hiềm khích gì với Khang Ni, mà vừa mở cửa đã xông vào. Khang Ni cản lại thì bà ta liền túm lấy cánh cửa, xối xả mắng Khang Ni một trận.
Đinh Gia Văn bên kia vẫn thao thao bất tuyệt: "A Đình, thật sự không phải tôi cố ý giấu cậu chuyện gì, là ý của sếp. Tôi cũng rất muốn được cùng cậu..."
Bị kẹp giữa hai bên, đầu Biên Đình như muốn nổ tung. Cậu vừa ứng phó với Đinh Gia Văn, vừa quan sát tình hình trước cửa, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hỗ trợ. Qua cuộc đối đáp giữa Khang Ni và người phụ nữ kia, Biên Đình mới biết bà ta là khách trọ tầng dưới. Bà ta nghi ngờ chồng mình hay vắng nhà là do bị Khang Ni quyến rũ, nên ba ngày hai bữa lại lên gây chuyện.
Tất nhiên, Khang Ni chẳng phải dạng vừa. Cô khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa, chỉ nói vài câu là đủ dập tắt khí thế của đối phương.
Người phụ nữ kia càng lúc càng hung hăng, giọng càng lúc càng lớn. Cuộc "đại chiến" leo thang khiến Đinh Gia Văn cách đó vài cây số cũng cảm nhận được tình hình căng thẳng bên Biên Đình.
"Sao bên cậu có giọng con gái thế?" Cậu ta ngừng lại, rồi nảy ra một suy nghĩ táo bạo: "Cậu đang ở với con gái à? Ồ, tôi biết rồi! Cậu ra ngoài hẹn hò với bạn gái phải không?"
Cái quần què gì vậy trời...
Biên Đình không thể hiểu nổi logic của Đinh Gia Văn. Ngoài cửa sắp nổ ra trận chiến, cậu không buồn tranh cãi tiếp, lạnh lùng cúp máy.
Sau khi Đinh Gia Văn làm người truyền tin, "thông báo xin nghỉ phép" của Biên Đình qua miệng cậu ta truyền đến chỗ Cận Dĩ Ninh thì đã bị thêm mắm dặm muối thành tin đồn nhảm.
"Ý cậu là, Biên Đình vì chuyện chiều qua mà giận?"
Buổi tối, Cận Dĩ Ninh tạm biệt Tưởng Thịnh rồi lên xe về nhà. Anh ngồi ở hàng ghế sau nghe Đinh Gia Văn thuật lại tình hình, biểu cảm như đang nghe một ngôn ngữ ngoài hành tinh: "Giờ cậu ấy bỏ nhà ra đi, đến sống ở nhà bạn gái rồi?"
"Vâng, đúng vậy. Tôi vừa gọi cho cậu ấy xong, tình hình là như vậy." Đinh Gia Văn vỗ ngực cam đoan, đầy tự tin: "Cậu ấy nói vài ngày tới sẽ không về, muốn xin nghỉ vài hôm."
"Bạn gái?" Tề Liên Sơn ngồi ghế phụ cũng thấy khó hiểu. Anh ta quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: "Cậu ấy có bạn gái khi nào vậy? Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến?"
Đinh Gia Văn đáp ngay không chút do dự: "Có lẽ là gần đây thôi."
"Đối tượng là ai?" Cận Dĩ Ninh hỏi, xe vừa chạy qua cầu vượt, bóng cây cầu phủ lên khuôn mặt anh, khiến thần sắc anh tối tăm khó đoán.
Đinh Gia Văn đang định tiếp tục bịa chuyện, thì bất chợt linh cảm thấy điều gì đó, len lén quan sát sắc mặt của Cận Dĩ Ninh, lập tức nhận ra mình có thể đã đẩy mọi việc vào rắc rối rồi.
Cậu ta nhanh chóng đổi giọng, ngoan ngoãn nói: "Tôi không biết nữa."
"Gần đây cậu ấy có quen cô gái nào không?" Cận Dĩ Ninh tiếp tục hỏi.
Đinh Gia Văn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một người: "Có... có một cô."
May mắn thay, sau khi nghe rõ tình hình, Cận Dĩ Ninh không có phản ứng gay gắt gì, Đinh Gia Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hí hửng gọi điện cho Biên Đình.
"Sếp nói, đúng lúc cậu cũng đã lâu không nghỉ phép." Giọng Đinh Gia Văn đầy vẻ ghen tỵ, "Lần này cậu muốn nghỉ bao lâu cũng được, cứ chơi thoải mái đi, không cần vội về đâu."
Nghe Đinh Gia Văn nói vậy, Biên Đình im lặng trong giây lát, rất lâu sau mới buông một tiếng máy móc: "Ừ."
Cuối cùng cậu lại nói thêm một câu: "Anh nhớ giúp tôi cảm ơn sếp nhé."
Lần rắc rối này do Đinh Gia Văn gây ra lại hóa ra chuyện tốt, vì nó cho Biên Đình danh chính ngôn thuận ở lại nhà Khang Ni dưỡng thương.
Khang Ni thì không có ý kiến gì, việc cho Biên Đình ở nhờ đối với cô chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, Biên Đình còn chủ động trả cho cô một khoản "phí trọ" không hề nhỏ, khiến Khang Ni sảng khoái vỗ ngực nói: Từ nay đây chính là nhà của cậu, muốn ở bao lâu thì ở.
Vì tính chất công việc, giờ giấc sinh hoạt của Khang Ni hoàn toàn trái ngược với Biên Đình. Cô hoạt động về đêm, ngủ ban ngày, nên dù cùng sống dưới một mái nhà mấy hôm, hai người cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.
Đến ngày thứ năm, vết thương sau lưng của Biên Đình đã lành đi nhiều, không còn thỉnh thoảng rỉ máu nữa. Đúng hôm Khang Ni được nghỉ, vừa tỉnh dậy buổi sáng đã rủ Biên Đình đi dạo một vòng trung tâm thương mại.
Hai người vừa xuống đến dưới lầu, Biên Đình đã cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó là lạ. Hàng xóm xung quanh tụm ba tụm năm, mặt mày căng thẳng bàn tán gì đó, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ra đầu hẻm.
Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, Biên Đình nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người. Nơi đây thuộc khu vực rìa ngoại thành, vốn là khu trị an tệ nhất của Thành phố Cảng, dân cư tạp nham nên có xảy ra chuyện gì kỳ quặc cũng không lạ.
Thế nhưng đầu hẻm chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có một chiếc Maybach dán tấm film đen toàn bộ, lặng lẽ đậu ở đó như một hòn đảo biệt lập giữa biển người.
"Xe ai thế nhỉ? Sao lại chạy đến khu này?"
"Không biết, nhưng đậu đó cũng một lúc rồi."
Những lời bàn tán nhỏ to lác đác truyền vào tai Biên Đình. Chiếc xe kia hoàn toàn không hợp với khung cảnh cũ nát, dơ bẩn xung quanh, dễ dàng thu hút sự chú ý. Biên Đình lúc đầu cũng chỉ nhìn cho vui nhưng sau khi nhìn rõ biển số xe, cậu lập tức thu lại tâm trạng xem trò vui.
Vì cậu phát hiện, đó là xe của Cận Dĩ Ninh.
"Chị Khang Ni." Biên Đình quay đầu lại, giọng nói gấp gáp, "Chị đợi tôi chút, tôi đi rồi quay lại ngay."
"Ơ." Khang Ni không hiểu chuyện gì, giơ tay kéo lấy Biên Đình, "Cậu đi đâu vậy?"
Biên Đình không trả lời, chỉ bảo Khang Ni đứng đó đợi, rồi sải bước nhanh về phía chiếc xe màu đen.
Chiếc xe màu đen như một thực thể cô lập với thế giới bên ngoài, lặng lẽ nằm yên tại chỗ, chờ Biên Đình tiến lại gần từng bước một. Đám đông xung quanh thấy Biên Đình đi tới, ánh mắt cũng đổ dồn về phía cậu.
Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Biên Đình đi xuyên qua đám đông, tiến đến trước chiếc xe. Chiếc xe vốn bất động từ lúc đậu ở đây nhưng vì sự xuất hiện của Biên Đình mà bắt đầu có phản ứng với thế giới bên ngoài.
Đèn pha chớp nhá một cái, cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống. Người ngồi trong xe là Cận Dĩ Ninh.
Biên Đình dừng lại cách cửa sổ một bước, như thường lệ chào một tiếng: "Chào sếp Cận."
Ánh mắt cậu liếc một vòng trong xe, thấy chỉ có một mình Cận Dĩ Ninh, liền hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Ánh mắt Cận Dĩ Ninh cũng lướt lên người Biên Đình, đánh giá từ trên xuống dưới hai lượt. Thấy cậu không có gì bất thường, anh mới nhàn nhạt đáp: "Tiện đường đi ngang qua."
Nói rồi, ánh mắt anh lại vượt qua Biên Đình, nhìn về phía Khang Ni đang đứng tò mò cách đó không xa, gật đầu chào, rồi hỏi Biên Đình: "Hai người định đi đâu vậy?"
Biên Đình nói tên một trung tâm thương mại.
Cận Dĩ Ninh nghe xong liền hào phóng đề nghị: "Đúng lúc tôi cũng có việc gần đó, để tôi chở hai người đi một đoạn."
Xe "đi nhờ" của Cận Dĩ Ninh không phải cứ muốn là được đi. Phản ứng đầu tiên của Biên Đình tất nhiên là từ chối.
Nhưng hành động của cậu lại đi trước lời nói, chưa kịp bật ra câu từ chối, cơ thể cậu đã phản ứng trước, gật đầu đồng ý: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com