Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đừng làm cậu ấy đau lòng

Đông Nam Á có địa hình đa dạng, khí hậu lại phức tạp. Vào thời điểm này mà tái thiết hệ thống đường thủy, thực sự không phải việc dễ dàng.

Ngay từ sáng sớm, Tưởng Thịnh đã lên tiếng yêu cầu toàn bộ tập đoàn phải dốc toàn lực. Nhưng trong tình hình như vậy, vẫn có người lợi dụng chức vụ, âm thầm bỏ túi một khoản không nhỏ, kiếm được đầy túi tham.

Tại phòng riêng trên tầng cao nhất của khách sạn Lệ Đô, cô phục vụ vừa mang rượu vào thì đã bị bầu không khí lạnh lẽo bên trong dọa cho sợ hãi phải vội vàng rút lui.

Phòng bao vẫn xa hoa lộng lẫy, xung quanh bàn tròn rộng lớn có nhiều người ngồi tụ họp, nhưng trong khung cảnh tưởng như náo nhiệt ấy, lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Giám đốc Cận, tôi thực sự là nhất thời hồ đồ..." Dưới đất, bên cạnh bàn tròn, một ông lão tóc hoa râm đang quỳ ngồi, nước mắt nước mũi dàn dụa, thề sống thề chết: "Tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không dám nữa, nếu còn dám làm chuyện như vậy thì sẽ bị trời đánh thánh đâm..."

Người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Cận Dĩ Ninh. Loại kịch bản này, bao nhiêu năm ở Tập đoàn Tứ Hải, anh đã xem không dưới trăm lần.

Chú An là một trong những cựu thần của Tứ Hải, lần này đã lợi dụng việc tái thiết đường thủy để vơ vét không ít tiền, lại đúng lúc bị Cận Dĩ Ninh bắt quả tang.

"Chú An." Anh day trán, mệt mỏi đặt ly rượu xuống bàn, ngẩng mắt nhìn ông ta, hỏi: "Chú nghĩ chú còn có cái gọi là 'sau này' không?"

Một câu nói khiến sắc mặt chú An tái mét. Lần này đúng là ông ta đã nổi lòng tham, bị tiền bạc làm mờ mắt, số tiền biển thủ cũng không phải ít. Nếu bị đưa đến tai Tưởng Thịnh, e rằng cả nhà ông ta sẽ bị đổ bê tông dìm xuống biển.

Đôi môi dày của chú An khẽ run rẩy, lắp bắp: "Sếp Cận..."

Thấy Cận Dĩ Ninh đến giờ vẫn còn gọi ông ta một tiếng "chú", ông ta lập tức hiểu ra vẫn còn cơ hội, liền nhanh nhạy đổi giọng: "Dĩ Ninh, chúng ta là chú cháu, cháu phải nghĩ cách giúp chú..."

"Đương nhiên rồi, chú đã cống hiến nhiều năm cho tập đoàn, cháu là người nhỏ tuổi, sao có thể thấy chết mà không cứu." Ngón tay Cận Dĩ Ninh nhẹ nhàng xoay ly thủy tinh, giọng điệu bình thản: "Chuyện này hiện tại chỉ có cháu biết, cháu có thể giữ kín. Nhưng sau này, chú biết nên làm gì rồi chứ?"

Câu nói dịu dàng như đưa ra cành ô-liu, nhưng chú An lại cảm thấy áp lực vô hình như đè nặng trên vai. Con đường sau này, e là ông ta chẳng còn quyền lựa chọn.

Trong cuộc tranh giành quyền thừa kế giữa Cận Dĩ Ninh và Tưởng Thiên Tứ, ngoài việc giành được lòng Tưởng Thịnh, họ còn phải lôi kéo được sự ủng hộ của các nhân vật khác trong tập đoàn.

Trước hôm nay, chú An luôn là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tưởng Thiên Tứ. Nhưng lúc này, ông ta đã có tính toán mới.

Nhiều năm ở trong Tứ Hải, chú An đã hưởng đủ vinh hoa phú quý, nếu giúp Tưởng Thiên Tứ lên nắm quyền thì cũng chỉ là thêm phần phú quý. Nhưng nếu bị Cận Dĩ Ninh nắm thóp, thì lại là chuyện liên quan đến tính mạng và tài sản.

Nặng nhẹ thế nào, ông ta vẫn hiểu rõ.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, ông ta đã phân tích xong lợi hại, lập tức ngồi thẳng lưng, nhanh chóng nói: "Hiểu rồi, chú hiểu rồi."

Nghe câu trả lời đó, Cận Dĩ Ninh hài lòng gật đầu, ánh mắt lướt một vòng trên bàn rồi hỏi tiếp: "Vậy còn các vị khác thì sao?"

Lập tức trong phòng vang lên tiếng phụ họa: "Sau này đều nghe theo chỉ đạo của ngài Cận."

"Nếu ngài Cận có gì cần, chỉ cần nói một tiếng là được."

"Đúng vậy, Dĩ Ninh, chúng tôi nhất định ủng hộ cậu đến cùng!"

Những nhân vật được mời đến bữa tiệc hôm nay, ít nhiều đều có vấn đề bê bối nào đó. Việc Cận Dĩ Ninh "lôi" chú An ra chỉ là để lập uy, giết gà dọa khỉ.

Đã đạt được mục đích, anh cũng không muốn ép quá khiến đám khỉ nhảy dựng: "Được rồi, thức ăn nguội mất. Mời chú An ngồi xuống đi."

Anh nâng ly rượu, nhìn quanh bàn, nở nụ cười dịu dàng: "Sau này, chúng ta chính là người một nhà."

Nhờ tài "thay đổi sắc mặt" như diễn kịch của Cận Dĩ Ninh, nửa sau bữa tiệc rơi vào một trạng thái vui vẻ đầy giả tạo. Bí mật của ai cũng bị đem ra bày trên bàn, ai cũng thót tim, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ bộ dạng hòa thuận, vui vẻ.

Rượu qua ba tuần, món ăn qua năm lượt, tiệc cũng đến hồi kết. Món tráng miệng cuối cùng được cô phục vụ mang vào.

Đó là món mà Biên Đình thích ăn. Cận Dĩ Ninh uống chút rượu, đầu óc không quá tỉnh táo, thấy món bánh màu sắc sặc sỡ ấy, phản ứng đầu tiên lại là muốn gọi bếp làm một phần mang về cho Biên Đình.

Anh gọi cô phục vụ lại, lời vừa đến miệng thì chợt nhớ ra là Biên Đình dạo này không ở nhà.

"Thôi không cần nữa, cô ra ngoài đi." Anh phất tay, gượng gạo bỏ qua.

Quản lý khách sạn làm ở Lệ Đô bao năm, giỏi nhất là đoán ý cấp trên. Cô phục vụ vừa rời đi chưa bao lâu, anh ta đã xách một hộp bánh đến tận nơi.

"Sếp Cận, tôi đã chuẩn bị trước phần bánh cho anh rồi, vừa mới ra lò." Quản lý cười rạng rỡ, đảo mắt nhìn quanh phòng: "Ủa? Hôm nay cậu Biên không đến à?"

"Cậu ấy..." Cận Dĩ Ninh khựng lại một chút rồi nói: "Dạo này bận. Cứ để đó đi."

Bữa tiệc "Hồng Môn yến" kết thúc sau nửa đêm. Sau khi khách rời đi, Tề Liên Sơn và Bullet tiễn khách, Đinh Gia Văn thì đưa Cận Dĩ Ninh về nhà.

Đêm thu se lạnh, đường phố cũng ít người. Cận Dĩ Ninh ngồi một mình ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đùi là hộp bánh không biết sẽ mang về cho ai.

Hiếm khi thấy Cận Dĩ Ninh say rượu, nhưng thói quen uống rượu của anh rất tốt, say cũng không làm loạn, chỉ bị cơn đau đầu hành hạ bản thân.

Khi xe vừa rời khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm khách sạn Lệ Đô, Đinh Gia Văn bất chợt "ủa" một tiếng, giảm tốc độ xe.

"Sao thế?" Cận Dĩ Ninh mở mắt hỏi.

Đinh Gia Văn rút lại ánh mắt, gãi mũi nói: "Người kia hình như là bạn gái của A Đình..."

Cận Dĩ Ninh ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng tay chỉ, quả nhiên thấy Khang Ni đang đứng dưới bậc thềm, ôm hôn một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi vô cùng nồng nhiệt, rồi khoác tay nhau bước vào khách sạn Lệ Đô.

Đinh Gia Văn ngập ngừng hỏi: "Có cần báo cho A Đình không..."

"Gọi cho Bullet, bảo gã mang người bám theo họ." Giọng Cận Dĩ Ninh lạnh băng, không còn chút hơi men nào, "Cậu đi theo tôi." Khang Ni vừa bước vào KTV Kim Quỹ đã thấy quản lý đứng đợi ở sảnh.

"Chuyện gì mà gọi tôi về gấp vậy hả?" Cô khó chịu ném túi xách lên quầy lễ tân, bắt đầu cáu, "Nói trước, hôm nay tôi không làm thêm đâu đấy."

"Ôi bà tổ à, cuối cùng cô cũng chịu quay về!" Quản lý là một người đàn ông cao gầy, để ria mép, đã đứng đợi ngoài sảnh cả nửa tiếng, suýt nữa thì phải qua phòng bên lôi người về.

Thấy Khang Ni trở lại, ông ta nhanh chóng ra đón, nịnh nọt: "Có ông chủ lớn gọi đích danh cô, mau mau đi theo tôi!"

Khang Ni kéo lại chiếc túi bị ném, ngạc nhiên hỏi: "Ông chủ nào?"

"Hỏi gì mà nhiều? Có kiếm được tiền là tốt rồi." Quản lý nắm lấy tay cô, đẩy đi, "Đi đi đi, đến rồi sẽ biết."

Họ đi qua hành lang âm u vang vọng tiếng nhạc như ma quỷ, đến một phòng bao sang trọng, dừng lại.

Khác với các phòng khác, bên trong im lặng tuyệt đối, không có chút tiếng động nào.

Khang Ni nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng, hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy?"

Người quản lý: "Cô biết Tứ Hải..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bất ngờ mở ra từ bên trong. Một người đàn ông cao gần một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn liếc nhìn Khang Ni một cái, sau đó nghiêng người nhường đường.

Ánh mắt Khang Ni dán vào cánh tay đầy cơ bắp của người đàn ông, nhìn vào trong. Trên chiếc ghế sofa lớn đủ chỗ cho gần hai mươi người, hôm nay chỉ có một người ngồi. Còn lại mười mấy người đàn ông lực lưỡng đứng thành hàng bên cạnh anh.

Ai nấy đều cao to dữ dằn, không phải là loại dễ dây vào.

Thấy tình hình không ổn nhưng Khang Ni vốn dày dạn kinh nghiệm, tâm lý vững vàng hơn người. Cô hất tay người quản lý ra, xoa cổ tay đỏ ửng, trong đầu nghĩ lại xem mình đã đắc tội ai, đồng thời vẫn giữ nụ cười tươi tắn bước vào phòng, chủ động chào hỏi: "Ôi chao, nhiều ông lớn quá! Lại là chiêu trò mới gì đây?"

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn người ngồi đầu, không ngờ lại là gương mặt quen thuộc.

Là người mà cô gặp cách đây không lâu Khang Ni thật sự ngạc nhiên: : "Anh Cận? Sao lại là anh?"

"Mọi người ra ngoài trước." Cận Dĩ Ninh đặt tập hồ sơ xuống, ra lệnh cho những người xung quanh.

Một đám người ào ào đi ra ngoài. Không rõ là cảm giác hay thực sự như vậy nhưng mỗi người đi qua Khang Ni đều trừng mắt nhìn cô một cái. Đặc biệt là Đinh Gia Văn, người thường xuyên đến KTV Kim Quỹ, ánh mắt như muốn bắn ra lửa, cứ như thể Khang Ni đã phạm phải tội tày đình.

Chưa kịp để Khang Ni suy nghĩ, giọng nói của Cận Dĩ Ninh đã kéo cô về thực tại.

"Nghe nói cô Khang quê ở huyện L, thành phố S, Trung Quốc đại lục"

Anh thong thả nói, rồi đọc ra một chuỗi địa chỉ chi tiết tới cả số nhà.

"Thật bất ngờ đấy, anh Cận lại quan tâm đến tôi đến thế à."

Khang Ni hiểu rõ sự hiện diện của Cận Dĩ Ninh vào hôm nay không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô sống lang bạt nhiều năm, cảnh ngộ nào cũng từng trải.

Cô không sợ, cũng không khách sáo, ung dung ngồi xuống ghế đối diện, bắt chéo chân, châm một điếu thuốc, lơ đãng nhìn Cận Dĩ Ninh.

Khói thuốc mù mịt càng khiến không khí thêm nồng nặc, Cận Dĩ Ninh không nói gì, chỉ từ tập hồ sơ rút ra vài trang giấy, bày lên bàn trà.

"Cô còn bố mẹ già ở quê và một em gái mắc bệnh tim bẩm sinh". Cận Dĩ Ninh cụp mắt xuống, cẩn thận xem xét nội dung tờ giấy. "Em gái cô năm nay mới 16, đang điều trị ở bệnh viện số 1 thành phố S."

Khang Ni liếc nhanh qua, nhận ra toàn bộ là hồ sơ cá nhân của mình. Cô ngẩng đầu, nhả một vòng khói, giễu cợt: "Anh Cận chắc không nghĩ trên đời còn có người sống không bằng chó như tôi chứ?"

"Tôi không có ý đó." Cận Dĩ Ninh nghiêm túc nói: "Tôi rất khâm phục cô."

Khang Ni cười khẩy, coi như Cận Dĩ Ninh đang nói lời xã giao.

"Nghe nói cô từng học múa từ nhỏ, cuối tuần vẫn diễn ở nhà hát. Cận Dĩ Ninh đặt tập hồ sơ xuống, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn Khang Ni. "Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào đoàn múa thành phố S và cũng tại đó, cô gặp người bạn trai đầu tiên."

Người bạn trai ấy lấy lý do kinh doanh, chữa bệnh cho em gái, lừa sạch tiền tiết kiệm của cô, còn khiến cô gánh khoản nợ lớn. Cùng lúc đó, bệnh tình của em gái trở nặng, cần tiền gấp.

Không còn đường lui, cô rời quê đến Thành phố Cảng, nhờ người quen giới thiệu vào làm ở KTV Kim Quỹ.

"Anh điều tra kỹ quá nhỉ."

Khang Ni cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng không khỏi lo lắng. Cô cười khẩy lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn Cận Dĩ Ninh: "Nếu không có chuyện tối nay, tôi còn tưởng anh là người tốt đấy."

"Cứ nói đi, tối nay đến tìm tôi là muốn làm gì?" Khang Ni kẹp điếu thuốc bằng một tay rồi đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng như một làn hương, uyển chuyển tiến đến trước mặt Cận Dĩ Ninh.

Cô cúi người lại gần anh, đôi mắt chan chứa tình ý chăm chú nhìn anh, ánh mắt ấy như đôi tay đa tình, lượn lờ đầy ám muội trên người Cận Dĩ Ninh.

"Hay là..." Giọng cô thấp xuống đầy ẩn ý: "Anh muốn tôi làm gì?"

Chỉ tiếc rằng, mỹ nhân đứng trước mặt, nhưng Cận Dĩ Ninh lại không hề lay động. Anh không né tránh, đối mặt thẳng với sự khiêu khích của Khang Ni.

"Cô cố tình tiếp cận Biên Đình phải không?" Đã nói đến mức này rồi, anh cũng chẳng cần vòng vo nữa, ánh mắt lạnh như lưỡi dao tẩm độc, "Cô tiếp cận cậu ấy vì mục đích gì? Muốn lấy được gì từ cậu ấy?"

Nghe đến đây, Khang Ni đã hiểu, lần này Cận Dĩ Ninh đến vẫn là vì Biên Đình.

"Anh đoán xem?" Cô đứng thẳng dậy, xoay người khỏi trước mặt Cận Dĩ Ninh, ung dung trở về ngồi xuống chỗ cũ, "Loại người như bọn tôi, gặp được một cậu trai trẻ như Biên Đình có tiền, có ngoại hình, lại chưa từng yêu đương. Còn có thể vì mục đích gì nữa chứ?"

Khang Ni ngoài mặt vẫn thản nhiên rít thuốc nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Trong lòng chửi thầm Biên Đình một trận, tự dưng rước về một con ác quỷ sống.

Thế nhưng đã nhận lời giúp cậu chuyện này, cô không thể nào bán đứng cậu vào thời khắc then chốt được. Huống hồ, Khang Ni từ nhỏ vốn đã là người không chịu thua, Cận Dĩ Ninh càng ra vẻ áp chế, cô càng muốn chọc giận anh, khiến anh nổi đóa mới hả dạ.

"Nếu tôi nói, tôi cố tình tiếp cận Biên Đình để lợi dụng cậu ấy, chơi đùa tình cảm, lừa tiền lừa tình rồi cuối cùng khiến cậu ấy đau khổ đến tan nát cõi lòng thì anh làm được gì tôi?" Dứt lời, cô liếc mắt nhìn Cận Dĩ Ninh, mỉm cười, "Anh là gì của cậu ấy? Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?"

Câu nói này quả nhiên chạm trúng điểm yếu của Cận Dĩ Ninh. Tuy anh không nói lời nào nhưng áp suất trong phòng dần dần hạ xuống, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.

Ngay khoảnh khắc đó, Khang Ni bắt đầu hối hận vì đã lỡ miệng khiêu khích.

Cận Dĩ Ninh nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra. Khi anh nhìn về phía Khang Ni lần nữa, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã tan biến, nhưng những lời anh nói ra lại khiến người ta rợn tóc gáy: "Từ Thành phố Cảng đến thành phố S, lái xe chỉ mất bốn tiếng, người của tôi hiện giờ đang trên đường."

Anh giơ cổ tay lên, liếc nhìn mặt đồng hồ: "Trời chưa sáng họ sẽ đến nơi."

Khang Ni hoảng loạn thật sự, toàn thân dựng tóc gáy, tay siết chặt thành nắm đấm, không kiềm được mà lớn tiếng: "Anh định làm gì vậy!"

Cận Dĩ Ninh lặp lại chính câu nói Khang Ni vừa dùng với anh: "Cô đoán xem?"

"Anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi!" Khang Ni đột ngột đứng bật dậy, "Đừng động đến người nhà tôi!"

Cận Dĩ Ninh xoay bánh xe, đến gần cô: "Xin lỗi cô Khang, cô nói đúng, tôi không có tư cách và cũng không thể làm gì cô cả."

"Người của tôi sau khi đến thành phố S sẽ mang hồ sơ bệnh án của em gái cô về, giao cho đội bác sĩ ngoại khoa tim mạch giỏi nhất Thành phố Cảng." Anh vừa nói, vừa lấy từ túi áo vest ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn trà đá cẩm thạch, "Đây là danh thiếp của trợ lý tôi. Sau này cô có thể liên hệ với cậu ta. Dù cô cần tiền hay bất cứ thứ gì, tôi đều có thể lo được."

Khang Ni nhìn chằm chằm vào danh thiếp trên bàn, hoàn toàn ngây người. Cô không ngờ sự việc lại rẽ theo hướng này, hoàn toàn không đoán ra Cận Dĩ Ninh rốt cuộc đang muốn gì.

"Quá khứ và hiện tại của cô, tôi đều không quan tâm." Mọi việc cần nói đã xong, Cận Dĩ Ninh cũng không muốn nấn ná, tiếp tục quay xe lăn rời khỏi, "Nhưng về sau, đừng phụ tấm chân tình của cậu ấy, càng đừng làm cậu ấy đau lòng. Hãy thật lòng ở bên cậu ấy."

Trước khi ra khỏi cửa, Cận Dĩ Ninh quay đầu nhìn hộp đồ mang đi in logo vàng của khách sạn Lệ Đô nằm trên bàn, nói với Khang Ni: "Còn nữa, mang cái này về đi, cứ nói là cô mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com