Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Là tôi, Biên Đình

Tần Miện dành phần lớn đời mình để theo dõi điều tra Tập đoàn Tứ Hải, có thể nói cách làm việc của bọn họ, y đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Vừa mới bước chân ra khỏi trại tạm giam, đội ngũ luật sư và bộ phận PR của Tứ Hải lập tức bắt đầu ra tay. Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, dưới áp lực của dư luận, vì thiếu chứng cứ, Tưởng Thịnh, Tưởng Thiên Tứ và Cận Dĩ Ninh đều được tuyên bố vô tội và thả ra.

"Còn chưa ra nữa à." Ngoài trại tạm giam, một tay Bullet chống lên nóc xe, rướn cổ nhìn quanh, "Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?"

Còn chưa đến giờ quy định khoảng nửa tiếng, con đường nhỏ trước cổng trại tạm giam đã bị chặn đến mức đến một con chó cũng không chen nổi. Hàng chục chiếc xe màu đen xếp hàng dọc theo đường, hơn trăm người tụ tập phía trước cổng, khí thế như thể chỉ cần chậm một phút thả người, họ sẽ xông vào, san bằng cả trại giam.

Toàn bộ đều là người của Tập đoàn Tứ Hải, cố tình tới đón các ông chủ của họ. Nghe Bullet nói vậy, đám người xung quanh lập tức xôn xao: "Chúng dám không thả người sao!"

"Không có chứng cứ mà bắt người giam lâu như vậy, còn có pháp luật nữa không?!"

"Đúng đấy, đợi sếp Tưởng ra, xem có kiện chết bọn chúng không!"

"Tất cả im lặng." Tề Liên Sơn khoanh tay trước ngực, dựa vào bên kia xe, liếc mắt cảnh cáo mấy tên đầu gấu, "Ngoan ngoãn chờ đi, đừng gây thêm chuyện nữa."

Kẻ chủ mưu là Bullet bỗng nhiên giơ tay chỉ về một hướng: "Mau nhìn! Người phía sau kia chẳng phải là Biên Đình sao?!"

Tề Liên Sơn vội nhìn theo hướng Bullet chỉ, nhưng ngoài đám đông chen chúc không thấy bóng dáng Biên Đình đâu.

"Chắc anh nhìn nhầm rồi." Tề Liên Sơn thu ánh mắt lại, nói không vui, "Nếu Biên Đình tới thật thì sao không đến tìm chúng ta?"

Bullet cố gắng tìm kiếm trong đám đông, quả thật không thấy nữa, đành chấp nhận phán đoán của Tề Liên Sơn: "Có lẽ tôi hoa mắt thật."

Cũng không trách Bullet phản ứng mạnh như vậy, từ sau Tết Trung thu, Biên Đình đã mất tăm mất tích. Nghe tên nhóc Đinh Gia Văn nói là Biên Đình cãi nhau với Cận Dĩ Ninh, bỏ nhà đi tìm cô gái nào đó rồi.

Sau khi Cận Dĩ Ninh gặp chuyện, Tề Liên Sơn nhận được một cuộc điện thoại từ Biên Đình. Trong điện thoại, giọng cậu rất bình tĩnh, chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi cúp máy, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có.

"Không biết dạo này Biên Đình làm gì nữa, chuyện lớn thế mà cũng chẳng thấy quay về. Còn Đinh Gia Văn, không biết trốn đi đâu chơi rồi, cả ngày chẳng thấy bóng dáng." Bullet thở dài, "Đám trẻ bây giờ, chẳng giống chúng ta ngày xưa gì cả."

"Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô bổ." Tề Liên Sơn cắt lời, "Loạn thế này còn chưa đủ à."

Bullet ngượng ngùng im lặng.

Tuy ngoài miệng bảo Bullet đừng nói linh tinh làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh em nhưng trong lòng Tề Liên Sơn cũng đầy nghi hoặc chẳng kém gì.

Trước đây, bất kể Cận Dĩ Ninh gặp chuyện gì, Biên Đình đều là người đầu tiên lao lên, dù chỉ bị mất một cọng tóc cũng phải đòi lại gấp bội.

Nhưng lần này Cận Dĩ Ninh bị giam giữ, cả Tứ Hải rối loạn như kiến bò chảo nóng, chỉ có mỗi Biên Đình là hoàn toàn thờ ơ, chẳng biết đang nhởn nhơ nơi đâu. Quá kỳ lạ.

Tề Liên Sơn còn đang nghĩ không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu thì đằng trước bắt đầu xôn xao, đám đông ùn ùn chen lên. Tưởng Thịnh và Tưởng Thiên Tứ ra rồi.

Đèn flash chớp liên tục, hai người lập tức bị bao vây bởi vô số ống kính. Hôm nay ngoài người của Tứ Hải, còn có rất nhiều phóng viên đến hiện trường, ai cũng hăm hở quyết giành tin nóng đầu tiên.

"Ngài Tưởng, ngài có gì muốn nói về vụ việc lần này không?"

"Sau sự việc này, Tứ Hải sẽ có kế hoạch gì tiếp theo?"...

Tưởng Thiên Tứ lâu nay sống sung sướng quen rồi, nghĩ đến những ngày khổ sở trong trại giam, vừa ra liền không buồn giữ thể diện, trước mặt truyền thông buông lời đe dọa nhất định sẽ bằng mọi giá bắt được kẻ đã hãm hại Tập đoàn Tứ Hải.

Còn Tưởng Thịnh thì giữ vững hình tượng ôn hòa, trước ống kính vẫn tỏ ra rộng lượng, phát biểu một bài diễn văn ứng khẩu vừa tự trào phúng là mình gặp họa từ trên trời rơi xuống, vừa kêu gọi công chúng quan tâm đến các nhóm yếu thế, cuối cùng còn hứa sẽ quyên góp cho hơn ba mươi gia đình bị hại. Lời lẽ đẹp đẽ, vỗ tay rầm rầm.

Hai "màn biểu diễn" với phong cách hoàn toàn khác nhau kết thúc, người cuối cùng được thả ra chính là Cận Dĩ Ninh.

Nhưng cảnh anh xuất hiện lại chẳng được huy hoàng như hai người trước. Giữa bao ánh mắt dõi theo, Cận Dĩ Ninh nằm trên cáng, được người khiêng ra ngoài.

Một người bình thường vào trại, cuối cùng lại phải được khiêng ra trên cáng khiến người của Tập đoàn Tứ Hải không thể chấp nhận nổi.

Giới truyền thông cũng không ngại chuyện lớn, tranh nhau xới thêm náo nhiệt. Bullet nhân cơ hội nhờ phóng viên làm ầm lên, yêu cầu cảnh sát đưa ra lời giải thích, còn Tề Liên Sơn thì dẫn một nhóm người hối hả theo xe cấp cứu.

Cận Dĩ Ninh vừa được thả liền bị đưa thẳng vào bệnh viện.

Tin xấu là, dưới sự khuấy động của Tứ Hải, việc Cận Dĩ Ninh nhập viện lập tức tạo thành làn sóng dữ dội. Nhưng tin tốt là, tình trạng của anh không nghiêm trọng.

Vì điều kiện trong trại tạm giam hạn chế, hai chân của anh bị thiếu vận động trong thời gian dài, dẫn đến xuất hiện cục máu đông cấp tính ở chi dưới. May mắn là khối máu đông chưa vỡ ra, đã được cảnh sát phát hiện kịp thời và xử lý, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi nhập viện điều trị và nghỉ ngơi vài ngày, sẽ không còn gì đáng ngại nữa.

Giữa tin tốt và xấu xen kẽ, người đến thăm bệnh viện đông đến mức suýt đạp đổ cửa phòng. Hoa tươi, giỏ trái cây chất đầy khắp nơi. Từ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đến Đinh Gia Văn, cả tên người Thái, ai nấy đều thay phiên đến thăm.

Tinh thần Cận Dĩ Ninh khá tốt, nhưng bị đám đông vây quanh giường lải nhải khiến anh đau cả đầu.

"Được rồi, tôi không sao rồi." Cận Dĩ Ninh bắt đầu đuổi khách, "Về cả đi."

Tề Liên Sơn là người ra sau cùng, trước khi rời đi, bị Cận Dĩ Ninh gọi lại.

"A Sơn." Cận Dĩ Ninh hỏi, "Biên Đình vẫn chưa về à?"

"Ừm..." Tề Liên Sơn ấp úng, không biết trả lời sao.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Cận Dĩ Ninh khoát tay, "Cậu ra ngoài đi."

Tề Liên Sơn bước ra khỏi phòng bệnh, định bụng gọi điện cho Biên Đình hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì, thì lại nhìn thấy một dáng người cao gầy, co rúm người ngồi trên bậc cầu thang ở lối thoát hiểm.

"Biên Đình?" Tề Liên Sơn đi tới, ngạc nhiên hỏi: "Cậu sao lại ở đây?"

Biên Đình quay đầu lại, thấy là Tề Liên Sơn thì chào: "Anh Sơn."

"Cậu đến bao lâu rồi?"

"Cũng được một lúc rồi."

Tề Liên Sơn nhớ lại lời Bullet nói lúc trước, hỏi: "Hôm nay lúc chúng tôi đến đón sếp Cận, cậu cũng có mặt đúng không?"

Biên Đình khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Tề Liên Sơn hoàn toàn không hiểu nổi Biên Đình đang nghĩ gì. Hôm nay rõ ràng cậu có đến trước trại giam nhưng không xuất hiện, đến bệnh viện cũng không chịu vào phòng.

"Anh và Cận..."

"Cận Dĩ Ninh thế nào rồi?" Chưa kịp để Tề Liên Sơn hỏi, Biên Đình đã cắt ngang, giọng điệu cứng rắn, gọi thẳng tên.

"Ông chủ tỉnh rồi." Tề Liên Sơn đổi giọng, không tiếp tục chủ đề kia nữa, khéo léo đề nghị, "Bây giờ trong phòng không có ai, cậu vào gặp ngài ấy đi."

Biên Đình lắc đầu: "Để ngài ấy nghỉ ngơi, tôi không vào đâu."

Cận Dĩ Ninh đối xử với Biên Đình rất khác biệt, ai có mắt ở Tập đoàn Tứ Hải đều thấy rõ điều này. Tề Liên Sơn không dám tự ý thay mặt ông chủ.

"Vậy được. Tôi về trước đây." Tề Liên Sơn không nói nhiều, vỗ vai Biên Đình, "Cậu không có việc gì thì cũng nên về đi."

Biên Đình gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: "Vâng."

Thời gian dần trôi đến tối. Giữa đêm khuya, Cận Dĩ Ninh bỗng tỉnh giấc.

Trong phòng bệnh không bật đèn, rèm cửa được kéo hé, ánh đèn đường mờ mờ bên ngoài là nguồn sáng duy nhất.

Ngủ cả ngày khiến đầu óc anh như đặc quánh lại, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến trực giác nhạy bén nhắc nhở rằng trong phòng có người.

"Ai đó?" Cận Dĩ Ninh lạnh giọng hỏi.

Bóng đen bên cửa khẽ động đậy, có lẽ người kia cũng không ngờ anh sẽ tỉnh dậy lúc này.

"Là tôi." Người đó hiểu rõ tính anh, không đợi bị hỏi thêm đã tự báo danh, "Biên Đình."

Ngay khi nghe ra giọng Biên Đình, Cận Dĩ Ninh liền thả con dao găm giấu dưới gối, thả lỏng cơ thể, nằm trở lại giường.

"Là cậu à? Khuya thế này tới đây làm gì?" Cận Dĩ Ninh không nhìn cậu, mắt dán lên trần nhà trống trơn, giọng điệu xa cách.

"Đến xem anh thế nào rồi." Biên Đình cũng khách sáo đáp lại.

"Tôi không sao." Cận Dĩ Ninh bắt đầu đuổi người, "Muộn rồi, về đi."

"Ừ." Biên Đình không nói thêm, "Tôi đi đây."

Trong bóng tối vang lên tiếng động lặt vặt, tiếng tay vặn nắm cửa vang lên rất nhanh, Biên Đình nói đi là đi, không hề do dự.

"Bảo cậu đi là cậu thật sự đi à, đồ vô ơn!" Cận Dĩ Ninh chống người dậy, vừa bực vừa buồn cười, cơn giận cố giữ cả ngày cũng tan biến, "Sao giờ mới đến, cả chiều chẳng thấy bóng, yêu đương đến mức không biết cửa nhà mở hướng nào nữa à, mạng tôi sống chết ra sao cũng mặc kệ luôn?"

Tiếng bước chân chợt dừng lại, một làn gió nhẹ lướt qua, ánh đèn bên ngoài khe cửa vừa rọi vào đã bị chắn lại.

Biên Đình thường ngày chọc giận anh không ít, nhưng lần này Cận Dĩ Ninh đã hiểu lầm thật rồi. Suốt cả ngày hôm nay, cậu đều ở bên ngoài, từ sáng chờ đến tối, chứng kiến từng người đến thăm rồi rời đi, thấy bảo vệ đổi ca mấy lần.

Biên Đình không giải thích, chỉ lặng lẽ giấu mình trong bóng đêm, nói một câu: "Xin lỗi."

Cận Dĩ Ninh cũng không ngờ chỉ một lời nói vu vơ của mình lại khiến đối phương xin lỗi nghiêm túc như thế. Anh bật cười bất lực, cơn giận vốn đã chẳng vững càng tan biến sạch sẽ.

"Đã tới rồi thì đứng xa làm gì?" Anh giơ tay lên, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay với Biên Đình, "Lại đây, để tôi nhìn cậu một chút."

Biên Đình không đáp lại ngay hành động như gọi mèo của anh, mà đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi bước tới.

Trong mắt Cận Dĩ Ninh, cảnh tượng ấy hơi giống như miễn cưỡng.

Tiếng bước chân dần tiến gần, gương mặt Biên Đình cuối cùng cũng lộ ra khỏi bóng tối.

Từng bước đi của cậu như giẫm lên tim Cận Dĩ Ninh, đợi đến khi cậu đến bên giường, anh giơ tay nắm lấy cổ tay đối phương, kéo cậu ngồi xuống bên giường.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ánh mắt của Cận Dĩ Ninh rơi vào bàn tay đang nắm, rồi men theo cổ tay nhìn lên từng chút một cho đến khi cả người cậu hiện rõ trong tầm mắt.

Không rõ là ánh trăng phủ thêm một tầng u buồn hay là do tâm trạng bản thân, khuôn mặt Biên Đình trông có vẻ rất u sầu.

Anh không thích nhìn thấy biểu cảm đó.

"Sao cứ cứng nhắc thế?" Cận Dĩ Ninh cố tình trêu chọc, "Với cái mặt này, ai không biết lại tưởng cậu tới viếng xác tôi đấy."

"Câm miệng!" Biên Đình chẳng thấy buồn cười chút nào, ngắt lời anh, "Nói linh tinh gì thế!"

"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa." Cận Dĩ Ninh ngoan ngoãn im miệng, giơ tay làm bộ đầu hàng, sau đó lại chăm chú quan sát gương mặt Biên Đình, "Mắt sao đỏ thế, quầng thâm cũng nặng, dạo này nghỉ việc chơi đến phát điên rồi à, không cần đi làm..."

Những lời lảm nhảm ấy chưa kịp nói xong thì Biên Đình đã bất ngờ cúi xuống, ôm chặt lấy anh.

Biên Đình làm việc luôn mạnh mẽ, nét mặt thì hung dữ như muốn đánh người, cơ thể lại cứng đờ như tảng đá. Cận Dĩ Ninh bị cậu ôm bất ngờ đến choáng váng, ba hồn bay mất bảy vía, không nhớ nổi mình đang nói gì.

"Không cần đi làm nữa đúng không?" Biên Đình nhẹ giọng bên tai anh, tốt bụng giúp anh nối lại câu nói dở dang.

Cận Dĩ Ninh há miệng, nhưng chẳng nói được lời nào.

Cơn chấn động trong ngực kéo dài không dứt. Bó hoa hồng ai đó gửi đặt bên giường bị gió điều hòa thổi cả đêm, đã khô quắt lại, cánh hoa lay động giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Cận Dĩ Ninh nghĩ, hôm nay bác sĩ cho mình uống thuốc gì mạnh vậy, sao lại có ảo giác thế này?

Anh đưa tay lên, lòng bàn tay lơ lửng trong không trung vài giây rồi rốt cuộc cũng đặt xuống, nhẹ nhàng đặt lên sau đầu Biên Đình. Đây không phải là ảo giác.

Hơi thở bên cổ, xúc cảm trong lòng bàn tay và người đang ở trong vòng tay anh, tất cả đều đang nhắc nhở đây là thật.

Trước khi não bộ sập nguồn, Cận Dĩ Ninh cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Lần này đến lượt Biên Đình im lặng. Cậu chôn mặt vào vai anh, tay vẫn ôm chặt eo, không trả lời.

Cảm xúc đúng là ma quỷ! Giờ thì cậu cũng không biết nên giải thích hành động đột ngột của mình với Cận Dĩ Ninh như thế nào, đành buông xuôi giả chết.

Từ lúc biết tin Cận Dĩ Ninh bị bắt, trong lòng cậu như có một cuộc chiến. Sáng nay khi thấy anh nằm trên cáng trước trại giam, trận giằng co ấy lên đến đỉnh điểm, và tới giờ mới có thể phân định thắng bại.

Nỗi giằng xé trong lòng đã vượt quá giới hạn cậu có thể chịu đựng. Cậu cảm thấy mình không thể gồng thêm được nữa.

"Cận Dĩ Ninh, tôi..."

Biên Đình muốn hỏi Cận Dĩ Ninh, rốt cuộc cậu nên làm gì. Trước đây mỗi lần gặp chuyện khó giải, cậu đều hỏi anh. Trong lòng cậu, Cận Dĩ Ninh giống như người dẫn đường toàn năng, luôn có thể đưa ra lời giải hoàn hảo nhất.

Nhưng lần này, dù hỏi ai cũng không thể cho cậu một đáp án vẹn toàn.

"Đừng động đậy."

Biên Đình không giãy giụa nữa, cậu buông thả toàn bộ sức lực, để mặc bản thân chìm xuống.

"Cho tôi... ở lại một lát." Nửa câu sau rất khẽ, mơ hồ như thể phát ra trực tiếp từ trong tim, Cận Dĩ Ninh không nghe rõ.

Cảm giác này, giống như một chú mèo hoang ngạo nghễ đột nhiên cuộn mình ngủ gục trên đầu gối. Cận Dĩ Ninh không dám truy hỏi, càng không dám cử động mạnh, sợ làm mèo con giật mình bỏ chạy.

Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang, có bóng người loáng thoáng dưới khe cửa. Y tá trực đêm bắt đầu đợt kiểm tra định kỳ lúc rạng sáng nhưng trước khi ngủ Cận Dĩ Ninh đã dặn dò kỹ, nên sẽ không ai vào làm phiền.

Một cánh cửa nhỏ đã ngăn cách một không gian có thể tạm thời trốn khỏi hiện thực. Ở đây không cần hỏi nguyên do, cũng chẳng cần truy cứu hậu quả, chỉ cần hơi ấm ở gần trong gang tấc ấy, có thể mang lại một chút bình yên cho trái tim đã khổ sở bấy lâu nay.

Vài phút sau, bên ngoài lại yên ắng trở lại. Cận Dĩ Ninh nhẹ vỗ vai Biên Đình, hỏi cậu, "Lần này cậu ở ngoài bao lâu rồi? Mười ngày? Mười hai ngày?"

Biên Đình mở mắt, không cần nghĩ ngợi liền đáp chính xác: "Mười sáu ngày."

Mười sáu ngày. Từ khi Biên Đình ở bên Cận Dĩ Ninh đến nay, cậu chưa từng rời xa anh lâu đến vậy.

Nghĩ đến lúc rời đi, Cận Dĩ Ninh vẫn còn khỏe mạnh, giờ lại nằm viện đầy ống truyền khắp người, cảm xúc của Biên Đình không có chỗ nào để giải tỏa, bèn vô lý trách móc người khác: "Rõ ràng trước đó vẫn ổn, mới vài ngày không gặp đã thành ra thế này rồi, Đinh Gia Văn bọn họ làm ăn kiểu gì vậy?"

"Không phải lỗi của Gia Văn." Trong lòng Cận Dĩ Ninh gợn lên một vòng sóng, anh dò xét hỏi, "Tôi khiến cậu lo rồi phải không?"

Tai Biên Đình khẽ động. Khi gặp câu hỏi khó trả lời nhất, cách tốt nhất là giả vờ như mình bị điếc.

Cận Dĩ Ninh đã hiểu rõ tính cách của Biên Đình, muốn moi ra một lời tử tế từ miệng cậu còn khó hơn lên trời. Cậu không phủ nhận nghĩa là thừa nhận rồi.

Cận Dĩ Ninh bật cười, "Còn biết lo cho tôi, vậy cũng không đến nỗi quá vô tâm."

Nghe vậy, đôi tai "điếc tạm thời" của Biên Đình lập tức khôi phục chức năng, định ngồi dậy nhưng Cận Dĩ Ninh phản ứng cực nhanh, lập tức đè cậu lại.

Cận Dĩ Ninh thở dài một hơi thật dài, chẳng rõ là vì điều gì. Để không cho Biên Đình cựa quậy, anh đưa tay ôm trọn cả người cậu vào lòng.

"Mấy ngày cậu không có ở đây, tôi thật sự... có hơi không quen." Cận Dĩ Ninh khẽ nói, "Đừng ra ngoài lâu như vậy nữa."

Tuy rằng đêm nay Tấn Dĩ Ninh cho phép mình vượt giới hạn trong chốc lát, nhưng lý trí vẫn còn, anh vẫn đủ tỉnh táo để chơi trò chơi chữ. "Tôi nhớ cậu" được anh thay bằng "không quen", còn "đừng rời xa tôi lâu như vậy" lại biến thành "đừng ra ngoài lâu như vậy nữa".

Biên Đình dĩ nhiên không thể hiểu hết ẩn ý bên trong câu chữ. Trên người Cận Dĩ Ninh từ lâu đã có mùi thuốc đắng lạnh lẽo, lúc đầu ngửi thấy thì đắng, lâu dần cũng quen. Hôm nay, ngoài mùi đắng vốn có ấy, lại còn pha thêm chút hương vị lạnh buốt của thuốc sát trùng.

Cậu hít sâu một hơi, đưa hương ấy vào trong mũi, vào trong phổi, khắc vào trái tim bao ngày qua vì xa cách mà chẳng thể yên ổn.

Cậu khẽ đáp "Được" như bị ma xui quỷ khiến.

Nhưng Biên Đình biết mình không nên đồng ý. Bởi vì sớm muộn gì cậu cũng phải rời xa anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com