Chương 51: Chuyện này là sai
Biên Đình lớn lên ngoài đường phố, lăn lộn giữa đủ loại người, dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Cậu biết rõ khi ở thế yếu thì nên làm gì để giảm thiểu tổn thương cho bản thân đến mức thấp nhất.
Nếu đổi lại là một kẻ thiếu kinh nghiệm bị rơi vào tay Tưởng Thiên Tứ thì chắc chắn phải được khiêng ra bằng cáng. Vậy mà Biên Đình vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra, tự mình bước ra khỏi khu chung cư bỏ hoang.
Trên đường về, Cận Dĩ Ninh nhường chỗ lái cho Tề Liên Sơn, còn mình và Biên Đình cùng ngồi hàng ghế sau.
Vừa lên xe, Biên Đình đã hỏi: "Liệu Tưởng Thiên Tứ có tiếp tục lấy chuyện này ra làm ầm lên không?"
Cận Dĩ Ninh không trả lời, chỉ dặn Tề Liên Sơn hạ vách ngăn xuống. Biên Đình biết anh có chuyện muốn nói riêng, liền ngoan ngoãn im lặng, tỏ vẻ hoặc đúng hơn là giả vờ ngoan ngoãn chờ bị trách mắng.
Bộ dạng cố tình hạ mình của Biên Đình không qua mắt được Cận Dĩ Ninh. Anh không lập tức nổi giận, chỉ tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lại chọc anh giận rồi, Biên Đình bất đắc dĩ nghĩ. Hình như cậu cứ khiến Cận Dĩ Ninh bực mình hoài.
Hôm nay Cận Dĩ Ninh nhắc đến "sòng bạc ngầm" đã tạm thời dọa được Tưởng Thiên Tứ nhưng Biên Đình biết rõ đó chỉ là kế nghi binh. Tin tức Cận Dĩ Ninh nhận được về việc Tưởng Thiên Tứ bí mật điều hành sòng bạc cũng chỉ mới đây, trong tay còn chưa có bằng chứng xác thực nào.
Theo kế hoạch, Cận Dĩ Ninh sẽ tiếp tục sai người âm thầm điều tra, đợi có được bằng chứng xác thực rồi mới dùng nó để kéo Tưởng Thiên Tứ ngã ngựa. Không ngờ lần này lại buộc phải dùng tới sớm như vậy.
Giờ thì chuyện đã bại lộ, Tưởng Thiên Tứ chắc chắn sẽ thu đuôi lại. Sau này muốn nắm được nhược điểm của hắn e rằng không dễ, tuyến điều tra này cũng coi như chấm hết.
Vì thế lần này Cận Dĩ Ninh giận cũng là điều dễ hiểu. Biên Đình vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra cách dỗ, đành ngoan ngoãn ngồi yên một bên, tránh nói nhiều mà sai nhiều.
Cận Dĩ Ninh thấy Biên Đình ngồi nãy giờ không chịu mở miệng giải thích lấy một câu, bèn mở mắt liếc qua một cái. Không khéo lại thấy luôn thương tích đầy mình trên người cậu.
Cuối cùng Cận Dĩ Ninh không nhịn được nữa, anh bắt đầu truy hỏi: "Sao lại một mình đuổi theo mà không quay về tìm tôi, cũng không báo cho A Sơn, đến cả Đinh Gia Văn cũng không nhắn lấy một tin?"
Nói đến đây, anh lại nhớ tới cảnh mình vừa đến nơi thì thấy Tưởng Thiên Tứ sắp châm lửa đốt lốp xe, cơn giận lại dâng lên mấy bậc: "Nếu tôi tới chậm một bước, cậu có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?!"
Biên Đình không ngờ Cận Dĩ Ninh lại giận vì chuyện này, sững người một lúc mới kịp tổ chức từ ngữ.
"Tôi tưởng bọn họ nhắm vào tôi mà tôi không muốn liên lụy người khác." Biên Đình lần này biết mình sai, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Với lại tôi không ngờ bọn họ dám ra tay giữa ban ngày. Là tôi suy tính chưa chu toàn."
Thực ra, không phải cậu suy tính chưa chu toàn mà là nghĩ quá nhiều. Thân phận hai mặt của cậu khiến cậu phải thận trọng hơn, trước khi xác định được đối phương là ai, cậu không thể để người bên Cận Dĩ Ninh bị lôi vào, tránh làm lộ mối liên hệ giữa cậu và phía cảnh sát, dẫn đến rắc rối lớn hơn, thậm chí phá hỏng toàn bộ kế hoạch hành động.
Cận Dĩ Ninh hừ một tiếng, rõ ràng không chấp nhận lý do đó: "Chuyện cậu không ngờ còn nhiều lắm."
Biên Đình vốn rất quen với quy trình nhận sai hoàn chỉnh, thuần thục đến mức nói lời xin lỗi chẳng chút áp lực.
Cậu nhìn Cận Dĩ Ninh, hết sức chân thành nói: "Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi." Biết cái con khỉ!
Nhưng hôm nay, cách này không còn hiệu quả nữa. Cận Dĩ Ninh đã sớm nhìn thấu trò này của cậu, lạnh lùng vạch trần: "Biết sai rồi lần sau lại dám chứ gì."
Biên Đình xấu hổ gãi mũi, thầm nghĩ: Khó dỗ thật đấy, càng ngày càng khó chiều.
Biên Đình không phải kẻ cứng đầu đến cùng, một chiêu không hiệu quả liền lập tức đổi chiến thuật.
Cậu lén liếc nhìn sắc mặt Cận Dĩ Ninh, rồi đưa tay ra, do dự một lát, cuối cùng chỉ dám nắm lấy một góc tay áo của anh, giữ chặt.
"Đừng giận mà, sếp." Biên Đình mặt trắng bệch, tỏ vẻ yếu ớt đặc biệt thuyết phục, "Tôi vừa chóng mặt vừa đau, cả người ê ẩm, chắc xương sườn cũng gãy rồi, lát nữa anh nhớ gọi bác sĩ đến xem giúp tôi nhé."
"Còn biết đau cơ đấy." Cận Dĩ Ninh phải dồn hết định lực trong đời, mới có thể ép mình nhìn thẳng phía trước, không quay sang nhìn cậu, "Lúc đánh Cẩu Sa chẳng phải còn oai lắm à?"
"Ai bảo hắn sủa anh loạn xạ." Biên Đình nhìn chằm chằm Cận Dĩ Ninh, cười vô cùng đắc ý. Nhưng cậu cười quá lố, đụng vào vết thương, đau tới mức hít một hơi lạnh, phải co người lại dựa vào ghế.
"Được rồi, đau thì đừng cử động lung tung. Làm tôi tức chết cậu mới vừa lòng à." Bộ dạng mặt lạnh như sắt ấy, Cận Dĩ Ninh rốt cuộc không thể giữ được nữa. Anh quay đầu nhìn Biên Đình, giọng cũng dịu xuống, "Xe này không có người ngoài, cậu cũng không cần gồng nữa, nghỉ ngơi chút đi."
Nghe câu này, trái tim treo lơ lửng của Biên Đình mới được buông xuống. Cậu ngả người tựa vào lưng ghế, buông lỏng hết toàn bộ cơ thể.
Cậu không hoàn toàn là đang giả vờ tội nghiệp để lấy lòng, vì thực tế lúc này cậu thực sự rất đau. Với kinh nghiệm bị thương dày dặn của mình, cậu đoán khả năng cao là xương sườn đã gãy, còn bị chấn động não nhẹ.
Đầu đau như muốn nổ tung, hít thở thôi cũng như có dao rạch qua ngũ tạng lục phủ, chỉ ngồi như vậy thôi cũng đã là một cực hình.
Còn một đoạn đường mới đến thành phố, Biên Đình cố chuyển hướng sự chú ý để giảm bớt cảm giác đau đớn, cậu mở mắt nhìn lên trần xe lấp lánh ánh sao, mặc cho các loại suy nghĩ chạy loạn trong đầu.
Chắc lần này nằm liệt giường mấy ngày là ít. Đau chết mất thôi.
Tên khốn Tưởng Thiên Tứ...
Bất ngờ, một bóng đen che khuất tầm nhìn của cậu, một luồng khí lạnh nhàn nhạt bao phủ xuống, tay áo vương hương quen thuộc lướt qua khóe mắt.
Biên Đình phản ứng lại, là tay của Cận Dĩ Ninh.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng che lên mắt cậu, dẫn dắt cậu nghiêng người, gối đầu lên đùi của người ấy. Qua kẽ tay, Biên Đình thấy trong màn hình LCD phía sau ghế xe phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của chính mình.
"Nếu ngồi không thoải mái thì nằm xuống." Giọng Cận Dĩ Ninh vang lên từ trên cao, trầm ổn mà vững chãi, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Biên Đình nằm xuống đùi Cận Dĩ Ninh, bàn tay che trước mắt vẫn không rời đi. Cậu không nhìn thấy mặt anh, nên trong tình cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng lại khẽ trỗi lên một cảm giác bất an vô cớ.
Cậu không thích cảm giác bị mất kiểm soát này.
Cậu tưởng mình sẽ không chịu được nhưng lạ thay, khi mọi dây thần kinh căng đến cực hạn, chúng lại dần thả lỏng.
Trong xe rất yên tĩnh, ngoài hơi thở của hai người thì không có âm thanh nào khác. Biên Đình thấy như mình đang chìm vào một đám mây mềm mại, bắt đầu buồn ngủ.
Bị thương, đặc biệt là bị thương nặng mà ngủ thì không phải chuyện tốt. Biên Đình cố gắng gượng dậy, muốn nói chuyện với Cận Dĩ Ninh để giữ mình tỉnh táo.
"Cận Dĩ Ninh, anh..."
Cậu định hỏi anh tìm được mình kiểu gì, nhưng mới nói được nửa câu, đầu đã nghiêng sang một bên, thiếp đi mất. Biết Biên Đình rơi vào trạng thái hôn mê, Tề Liên Sơn lái chiếc SUV như bay, phi như máy bay, một đường lao thẳng tới Bệnh viện tư nhân Trung ương.
Đến nơi rồi lại là một đêm náo loạn, cuối cùng trước khi trời sáng, Biên Đình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng bệnh.
"Lưng, eo, bụng đều bị chấn thương diện rộng, màng bao lá lách bị tổn thương nhẹ."
Trong phòng khách nhỏ nối liền với phòng bệnh, Lê Diệu Đình nhanh chóng lật xem báo cáo kiểm tra của Biên Đình, vừa đọc vừa nói: "Chấn thương vùng cổ, chấn động não mức độ trung bình, gãy ba chỗ ở xương sườn..."
Cận Dĩ Ninh ngồi dưới ánh đèn không ngừng day trán. Cách liệt kê thương tích như đọc thực đơn món ăn của Lê Diệu Đình khiến cơn đau nửa đầu của anh cũng phát tác theo.
"Dây chằng cột sống bị tổn thương, không gãy xương, không tổn thương dây thần kinh hay tủy sống." Đọc đến đây, Lê Diệu Đình không khỏi tán thưởng: "Tiểu Biên cũng bản lĩnh thật đấy, người bình thường mà bị thương nặng như vậy thì đã không thể đứng dậy nổi, vậy mà cậu ấy vẫn còn nói chuyện với cậu cả quãng đường."
Cận Dĩ Ninh buông tay xuống, bất lực nói: "Tôi còn tưởng cậu đang khen ngợi cậu ấy."
Kết quả chụp MRI cho thấy cột sống của Biên Đình bị tổn thương, bác sĩ điều trị chính sau khi xem phim chụp kết luận rằng chỉ là bong gân dây chằng, không nghiêm trọng lắm. Tối nay, giáo sư hàng đầu về cột sống của bệnh viện lại đi giảng dạy ở nơi khác, Cận Dĩ Ninh không yên tâm với chẩn đoán của những người khác nên đã gọi mời chuyên gia Lê Diệu Đình mới từ nước ngoài trở về.
"Giờ thì yên tâm rồi chứ?" Lê Diệu Đình bị lôi ra khỏi chăn giữa đêm khuya để xem kết quả, quầng thâm dưới mắt đen đến mức như sắp rớt xuống đất. Anh ta liếc nhìn Cận Dĩ Ninh, phát hiện sắc mặt anh còn tệ hơn cả mình, bèn tốt bụng nói: "Hay là để tôi kê cho cậu ít thuốc giảm đau đầu nhé?"
"Không cần đâu, tôi không sao." Cận Dĩ Ninh xoay xe lăn, đi ra ngoài: "Tài xế đã đợi ở ngoài rồi, tôi tiễn cậu."
Cận Dĩ Ninh cùng Lê Diệu Đình đi thang máy xuống tầng một. Lúc này đã bốn giờ sáng, chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là trời sẽ sáng. Sảnh chính của bệnh viện yên tĩnh hiếm thấy, chỉ có tiếng bước chân của Lê Diệu Đình vang vọng.
Lê Diệu Đình ngáp một cái, khóe mắt ứa ra giọt lệ: "Chả trách Tập đoàn Tứ Hải các cậu xây hẳn một bệnh viện to và sang thế này, nhân viên vào viện cũng thường xuyên ghê." Ngáp xong, anh ta không giấu được tò mò hỏi: "Đang yên đang lành, sao Tiểu Biên lại thành ra thế này?"
"Khó mà nói hết trong một câu." Cận Dĩ Ninh không định nói chi tiết, dẫn anh ta đi tiếp: "Lần này là bị tôi liên lụy."
Lê Diệu Đình buồn ngủ mơ hồ, nói chuyện chẳng suy nghĩ: "Cậu trước đây chẳng phải cũng thế sao? Ba ngày bị thương nhẹ, năm ngày bị thương nặng, sau đó còn..." Nói đến đây, cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, liếc mắt xuống chân của Cận Dĩ Ninh, ý thức được mình lỡ lời, vội chuyển chủ đề: "Đã ở trong ổ cướp thì còn đòi sống yên ổn làm gì, chỉ có hai con đường: Hoặc thay đổi, hoặc chấp nhận."
"Đến nơi rồi."
Cận Dĩ Ninh dừng xe lăn lại, nhìn Lê Diệu Đình. Rõ ràng, anh cố ý né tránh chủ đề đó.
Anh đưa Lê Diệu Đình đến cửa ra của khu nội trú. Phía trước là mấy bậc tam cấp, dưới chân cầu thang có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. "Hôm nay làm phiền cậu rồi, muộn thế này còn bắt cậu đến."
"Thôi mấy lời khách sáo đó đi, có việc thì cứ gọi." Mấy câu khách sáo như vậy, Lê Diệu Đình không thích nghe. Anh ta bước nhanh xuống bậc thang, ba bước thành hai.
Trước khi lên xe, như chợt nhớ ra gì đó, Lê Diệu Đình thò đầu ra: "Khi nào tiện thì cho tôi chút thời gian, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cận Dĩ Ninh đứng trên bậc thang vẫy tay và nói rằng anh sẽ đợi cuộc gọi của anh ta.
Tiễn xong Lê Diệu Đình, Cận Dĩ Ninh quay lại phòng bệnh. Có lẽ vì đây là bệnh viện của mình nên Tề Liên Sơn hơi "phá luật", đang hút thuốc ngoài hành lang.
"Tôi buồn ngủ quá nên hút tí cho tỉnh." Thấy Cận Dĩ Ninh quay lại, Tề Liên Sơn vội vàng dập thuốc, lúng túng nói: "Chỗ A Đình không có gì nghiêm trọng, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là được. Tôi đưa ngài về nghỉ nhé?"
"Tôi ngồi đây một lát." Cận Dĩ Ninh quay đầu liếc nhìn phòng bệnh, cửa vẫn đóng, anh không thấy được người bên trong. "Cậu cũng về nghỉ đi."
Cận Dĩ Ninh còn ở lại thì Tề Liên Sơn nhất quyết không chịu rời đi. Cận Dĩ Ninh cũng không ép, để mặc anh ta canh gác ngoài hành lang, còn mình thì vào phòng bệnh.
Biên Đình vừa phẫu thuật xong, cả người quấn đầy băng gạc, nằm yên tĩnh ngủ trên giường.
Cận Dĩ Ninh đứng ở cửa, không tiến lại gần, mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng để nhìn ngắm người đang nằm kia.
Anh có một dự cảm rằng hình ảnh Biên Đình nằm trên giường bệnh, được đẩy vào phòng phẫu thuật sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám anh suốt một thời gian dài sắp tới.
Chuyện hôm nay, chỉ mới là bắt đầu. Chỉ cần còn ở tâm bão, những tổn thương như vậy sẽ không chỉ dừng lại ở một lần, mà sẽ còn lần thứ hai, thứ ba... Cho đến khi bị cơn sóng nhấn chìm tận đáy biển, lấy cái chết làm dấu chấm hết.
May mà hôm nay anh đến kịp nếu không sẽ để lại hậu quả không thể cứu vãn. Nhưng nếu một ngày nào đó, Biên Đình cũng kết thúc giống như anh. Cận Dĩ Ninh cúi đầu nhìn chiếc xe lăn của mình, thô bạo cắt đứt những hình ảnh tưởng tượng trong đầu.
Lúc này, không biết Biên Đình mơ thấy gì, trong giấc mơ khẽ lẩm bẩm. Cận Dĩ Ninh hoàn hồn, điều khiển xe lăn tiến lên phía trước.
Có lẽ do cơ thể không thoải mái nên giấc ngủ này của Biên Đình chẳng dễ chịu gì. Cận Dĩ Ninh đưa tay thử nhiệt độ cơ thể cậu, sau đó cẩn thận đắp lại chăn, rồi rót ít nước ấm, mang theo tăm bông quay lại giường.
Môi Biên Đình rất đẹp, viền trên dưới rõ ràng, phần giữa hơi nhô lên như vầng trăng non. Chỉ là bình thường cậu hay siết chặt khóe miệng, lúc không cười trông khá lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần.
Nhưng những người mà cậu luôn đẩy xa lại không bao gồm Cận Dĩ Ninh. Nhân lúc Biên Đình không thể phản bác, anh ghẹo cậu: "Giờ thì hết oai rồi nhỉ?"
Không ngoài dự đoán không có ai trả lời anh. Nụ cười đắc ý trên mặt Cận Dĩ Ninh cũng chỉ tồn tại được trong chớp mắt, rồi nhanh chóng vụt tắt.
Cận Dĩ Ninh không nói gì thêm, lặng lẽ dùng tăm bông thấm chút nước ấm, nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi cậu. Trong lòng anh chợt trào lên bốn chữ: "Vạn sự trái ý."
Bốn chữ ấy như vô số mũi tên nhỏ bắn ra trong bóng tối, đâm vào tim khiến Cận Dĩ Ninh đau đớn tột cùng, đến mức nghẹt thở.
Rõ ràng anh đã dốc hết tâm sức, chỉ mong cậu tránh xa vùng bão, được sống bình an khỏe mạnh, làm những gì cậu thích, đi con đường cậu muốn. Thế mà cuối cùng, lại đẩy cậu vào vòng xoáy tranh đấu không lối thoát.
Cảm giác thất bại bất chợt tràn tới khiến Cận Dĩ Ninh như bị rút cạn sức lực. Anh thậm chí còn bi quan nghĩ: Nếu năm đó anh không giữ Biên Đình lại bên mình, liệu có phải đã là lựa chọn đúng đắn hơn?
Những suy nghĩ đó khiến tâm trí anh trôi dạt không phương hướng, tay cũng mất kiểm soát. Tăm bông vô tình đè lên vết thương nơi khóe môi Biên Đình, khiến máu rỉ ra lần nữa.
Tăm bông trắng tinh bị nhuộm đỏ, vết máu nổi bật ấy giống như ngòi nổ cuối cùng khiến sợi dây thần kinh đang căng cứng của Cận Dĩ Ninh đứt hẳn.
Trước khi cảm tính hoàn toàn lấn át lý trí, việc cuối cùng Cận Dĩ Ninh làm là đặt ly nước lên tủ đầu giường một cách vững vàng.
Sau đó, anh nín thở, cúi người đến gần người đang nằm trên giường, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Cận Dĩ Ninh biết chuyện này là sai.
Nhưng lần này, anh buông bỏ tất cả những e dè đã thuộc làu làu trong lòng, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Biên Đình một hồi lâu, rồi nhắm mắt, để mặc khát vọng đã bị chôn sâu từ lâu lén vươn lên.
Hơi thở đan xen, nhịp thở quấn lấy nhau, chưa bao giờ anh lại cảm nhận sự hiện diện của cậu gần đến thế. Sự ngọt ngào trộm được khiến người ta say mê nhưng dư âm chỉ toàn là đắng chát vô cùng.
Anh cúi đầu và hôn lên nỗi đắng chát ấy.
Nhưng nụ hôn này đã bị hụt mất. Biên Đình nghiêng đầu, tránh đi.
Cận Dĩ Ninh nín thở, ngẩng đầu lên. Anh phát hiện Biên Đình không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt lạnh lẽo và đề phòng như hai viên thủy tinh vô hồn, đang lặng lẽ nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com