Chương 55: Mục tiêu
Cuộc trò chuyện tối hôm đó tại sảnh trung tâm của khách sạn Lệ Đô, bề ngoài tuy kết thúc trong hòa bình nhưng thực chất lại là tan rã trong không vui.
Trước khi rời đi, Cận Dĩ Ninh bảo Biên Đình hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị của mình, thực ra chỉ cho cậu hai lựa chọn: Một là rời xa quê hương, tránh xa trung tâm cơn bão. Hai là tiếp tục ở lại Tứ Hải, an phận làm một người ngoài lề, không dính dáng đến bất cứ điều gì.
Biên Đình không muốn chọn mà Cận Dĩ Ninh cũng không muốn nhượng bộ. Thế là một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu, đến mức ngay cả người vô tâm như Đinh Gia Văn cũng tò mò hỏi cậu dạo này lại chọc giận ông chủ chuyện gì nữa.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Cận Dĩ Ninh không còn đưa Biên Đình đi cùng nữa. Biên Đình đột nhiên có nhiều thời gian rảnh, cậu cũng chẳng có nơi nào để đi, đành vùi đầu ở trường học.
Trưa thứ bảy, khu giảng đường vắng vẻ. Biên Đình ngồi trên bậc thang trong lối thoát hiểm, cậu để laptop trên đùi, đeo kính chống ánh sáng xanh, ngón tay gõ không ngừng trên bàn phím.
Cậu đang viết luận văn, chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn chót do Tưởng Sở Quân đặt ra.
Hôm nay Tần Miện cũng đến, để phù hợp với không khí trong trường, y cố tình mặc một chiếc áo phông rộng với quần jeans, hóa thân thành một sinh viên nam, vừa xuất hiện đã bị Biên Đình cười nhạo là "cưa sừng làm nghé".
"Cậu nói mời tôi ăn cơm mà." Tần Miện liếc nhìn chiếc sandwich khô khốc trong tay, vẻ mặt không thể tin được: "Chỉ có cái này thôi à?"
"Có cái để ăn là tốt rồi." Biên Đình rảnh tay lấy từ túi nilon ra một ly Americano đá, đưa cho y: "Này, anh cầm lấy mà uống."
Tần Miện nhận lấy cà phê, nhăn nhó uống một ngụm thật to.
"Dựa theo suy luận của cậu, điểm cuối của tuyến đường thủy này nằm gần biên giới nước M, ở vùng rừng nhiệt đới hạ lưu sông Tân Nam."
Tần Miện nghiêng người tựa vào lan can, dáng vẻ lười nhác, lật vài trang tài liệu Biên Đình mang tới rồi nói: "Để nâng cao hiệu quả vận chuyển, bọn họ còn định đào một đường hầm bí mật trên ngọn núi gần đó nữa à?"
"Đúng vậy." Biên Đình không rời mắt khỏi màn hình, vừa trả lời câu hỏi của Tần Miện. "Dựa vào thông tin tôi lấy được từ Liêu Văn Hi và phân tích được thì đường hầm đó khả năng nằm ở dãy núi Bạc Đồ."
"Giờ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi điều tra xuống khu vực hạ lưu sông Tân Nam của nước M, gần dãy núi Bạc Đồ." Tần Miện cắn một miếng sandwich, vì quá dở nên mặt y nhăn tít lại, "Nhưng chỉ với ngần ấy dữ liệu thì vẫn chưa đủ để lần ra tất cả các điểm trung chuyển trên tuyến đường thủy này. Chúng ta cần thông tin chi tiết hơn."
Lo lắng của Tần Miện rất hợp lý. Trong rừng rậm biên giới ẩn giấu rất nhiều cảng bí mật, nếu chỉ dựa vào phạm vi đã xác định mà hành động, dễ khiến đối phương cảnh giác, đến lúc đó họ có thể vứt bỏ mọi thứ để giữ mình, lại uổng công một phen.
"Hiểu rồi, cho tôi thêm chút thời gian nữa." Biên Đình gõ dấu chấm hết câu, lướt nhanh lại văn bản vừa viết, ngẩng đầu hỏi Tần Miện: "Chuyện tôi nhờ anh tra giúp đã tiến triển thế nào rồi?"
Tần Miện lúc này mới nhớ ra, y cúi đầu lấy từ trong áo ra một phong bì giấy da, đưa cho Biên Đình: "Đây là thông tin về mấy tay buôn người nổi tiếng ở Thành phố Cảng."
Khi Biên Đình vừa định lấy, Tần Miện lại rút tay về: "Cậu chỉ được xem thôi, đừng hành động bừa."
"Biết rồi." Biên Đình giật lấy phong bì, cáu kỉnh nói một câu: "Lắm lời quá đi."
Lý do khác khiến Biên Đình hẹn Tần Miện ở trường hôm nay chính là nhờ y cung cấp một số thông tin về mấy bọn buôn người ở Thành phố Cảng.
Rốt cuộc là ai đang lợi dụng danh nghĩa của Biên Đình để buôn bán người trái phép, chuyện này luôn khiến cậu canh cánh trong lòng.
Hiện tại mỗi người đã có được thông tin mình cần, bữa trưa cũng coi như đã xong. Nơi này không tiện ở lâu, Tần Miện đứng dậy phủi phủi quần áo, chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên vào đúng lúc đó, bên ngoài cửa thoát hiểm vang lên một tiếng động nặng nề đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Tiếng một người đàn ông vang lên ngay sau đó: "Sở Quân, Sở Quân, đợi đã, em nghe anh giải thích!"
Có người đến! Biên Đình kéo Tần Miện chạy đến bên cửa, hai người cùng ghì chặt cánh cửa.
Cửa thoát hiểm không mở ra được, tuy điều này không hợp quy định, nhưng cũng không hiếm khi xảy ra. Người bên ngoài không nghĩ nhiều, dừng lại không vào nữa.
"Tưởng Thiên Tứ, anh không cần nói thêm gì nữa." Giọng người phụ nữ đầy xúc động, "Em thật sự không ngờ anh và ba lại luôn làm loại việc như vậy. Nhiều thuốc cấm như thế, anh có biết sẽ hại chết bao nhiêu người không?!"
Là Tưởng Sở Quân và Tưởng Thiên Tứ. Biên Đình dùng khẩu hình nói với Tần Miện.
Tần Miện gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục lắng nghe.
"Chúng ta chỉ vận chuyển chứ không phải phân phối. Những loại thuốc đó chỉ không có giấy phép lưu hành ở Thành phố Cảng thôi, chứ ở nước ngoài đều hợp pháp cả." Tưởng Thiên Tứ không dám chọc giận cô, vội vàng nắm lấy cổ tay không để cô bỏ đi, "Chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có thị trường. Nếu không phải chúng ta làm, cũng sẽ có người khác làm. Chúng ta vô tội, nếu trách thì phải trách những người mua và bán."
"Tưởng Thiên Tứ!" Tưởng Sở Quân gần như không tin nổi tai mình, cô giằng mạnh tay khỏi tay hắn, "Anh là đồ ngụy biện!"
"Không, Sở Quân, anh không có ý đó!"
Những lời này không thể nào thuyết phục được Giang Sở Quân, ngược lại càng khiến cô thêm tức giận. Giang Thiên Tứ không dám nói tiếp, lập tức đổi giọng.
Hắn nắm lấy đôi tay Tưởng Sở Quân, để cô nhìn vào mắt mình: "Em nghĩ chúng ta muốn mãi như vậy sao? Thuyền lớn khó quay đầu, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."
"Anh có lựa chọn đấy, Tưởng Thiên Tứ, tất cả mọi người đều có lựa chọn." Tưởng Sở Quân nhắm mắt lại, nơi khóe mắt ánh lên giọt lệ, "Quay đầu là bờ, anh vẫn còn cơ hội."
"Em quá ngây thơ rồi." Tưởng Thiên Tứ cười khổ lắc đầu, "Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu."
"Thiên Tứ, bất kể là anh, ba, hay là Dĩ Ninh, các anh không thể tiếp tục lầm đường lạc lối nữa!" Tưởng Sở Quân lau nước mắt, không còn khóc, cũng không còn kích động, "Nể tình vợ chồng, em cho các anh thời gian tự thú." Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn hắn, từng ngón một gỡ bàn tay hắn đang siết chặt cổ tay cô, bình tĩnh nói: "Nếu không, em sẽ báo cảnh sát."
"Sở Quân, em đừng xúc động. Anh yêu em, tất cả những gì anh làm chỉ vì muốn cho em một cuộc sống tốt nhất, để em yên tâm theo đuổi giấc mơ." Tưởng Thiên Tứ hoảng hốt nói, "Còn ba nữa, ba đã lớn tuổi như vậy, em nỡ để ông ấy sống nốt phần đời còn lại trong tù sao?"
"So với ngồi tù, em càng không muốn thấy các anh rơi vào bước đường cùng." Chỉ trong vài phút, Tưởng Sở Quân đã ổn định lại cảm xúc, "Em cho anh thời gian, hãy suy nghĩ thật kỹ."
Nói xong, cô hất tay Tưởng Thiên Tứ ra, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Tưởng Thiên Tứ như ruồi không đầu đi lòng vòng ngoài cửa, cuối cùng đá mạnh một cái vào cửa thoát hiểm rồi vội vã đuổi theo.
Biên Đình và Tần Miện ở phía sau cánh cửa, nghe trọn toàn bộ câu chuyện.
"Xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với quý cô họ Tưởng này rồi." Sau khi hai người kia đi xa, Tần Miện duỗi chân vì ngồi xổm mà tê rần, cười nói.
"Không được, cô ấy chưa từng tham gia vào việc làm ăn của Tập đoàn Tứ Hải." Biên Đình cảnh giác, cảnh cáo Tần Miện: "Đừng lôi cô ấy vào. Mấy người nhà họ Tưởng không có giới hạn đạo đức, vì lợi ích có thể làm bất cứ chuyện gì."
Tần Miện không trả lời, chỉ vỗ vai Biên Đình rồi rời khỏi lối thoát hiểm. Vài ngày sau, Biên Đình muốn tìm Tưởng Sở Quân nói chuyện nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.
Rất nhanh, cơ hội đến. Cuộc đấu giá mùa đông sắp bắt đầu, Cận Dĩ Ninh và Tưởng Sở Quân đều là khách VIP, đã nhận được thư mời tham dự buổi trưng bày trước.
Nỗi khó chịu từ chuyện lần trước vẫn chưa nguôi ngoai, Cận Dĩ Ninh chắc chắn sẽ không chủ động rủ cậu đi cùng, Biên Đình liền tìm đến Tề Liên Sơn. Tề Liên Sơn biết rõ nhưng giả vờ không hiểu, không hỏi gì thêm mà cho cậu vào danh sách làm việc hôm đó.
Ngày diễn ra buổi trưng bày trước, Biên Đình lâu lắm rồi mới cùng Cận Dĩ Ninh ra ngoài. Triển lãm như thường lệ được tổ chức tại trung tâm hội nghị. Trên đường đến gian trưng bày, Cận Dĩ Ninh không chủ động nói chuyện, Biên Đình cũng im lặng. Cả hai ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một bên, vẻ mặt nghiêm nghị như đang đi dự lễ truy điệu, khiến cả Tề Liên Sơn và Đinh Gia Văn ngồi hàng ghế trước cũng không dám cất tiếng.
Bầu không khí này kéo dài đến tận khi vào trung tâm triển lãm. Cận Dĩ Ninh vừa xuất hiện đã được nhân viên dẫn đi, Biên Đình không đi theo, đứng yên trước một bức họa hoa điểu thời Thanh, giả vờ bị tác phẩm này mê hoặc.
Biên Đình đứng ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng triển lãm không bao lâu, quả nhiên có người tìm đến, nhưng người đó không phải là Tưởng Sở Quân như cậu chờ, mà là Liêu Văn Hi.
"Biên Đình!"
Diện mạo của Liêu Văn Hi không tệ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú. Gã chen qua đám đông tiến về phía Biên Đình, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh, niềm nở chào hỏi: "Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Biên Đình gật đầu chào lại, rồi chỉ về khu vực triển lãm trang sức không xa, nói với Liêu Văn Hi: "Tôi đi cùng với ông chủ."
Liêu Văn Hi nhướn mày, nhìn về hướng tay Biên Đình chỉ một cái rồi nhanh chóng thu mắt lại, cười nói: "Không ngờ sếp Cận cũng hứng thú với buổi đấu giá lần này."
Biên Đình thuận theo lời gã, hỏi: "Sếp Liêu đã nhắm được món nào chưa?"
"Cũng có rồi." Liêu Văn Hi làm ra vẻ thần bí: "Chỉ là không biết đến lúc đó có lấy được hay không."
Hiện trường buổi trưng bày phức tạp, Biên Đình không dám lơ là cảnh giác. Dù hôm nay cậu có mục đích khác, nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt trên người Cận Dĩ Ninh.
Cậu tùy tiện ứng phó với Liêu Văn Hi: "Chờ kết quả đấu giá là biết ngay thôi."
Liêu Văn Hi nhún vai, mỉm cười đầy ẩn ý nói: "Chuyện đó thì chưa chắc."
Tại buổi trưng bày trước đấu giá, tất cả các món đồ sẽ được bày ra để khách mời có thể quan sát kỹ lưỡng, thậm chí có thể cầm tận tay. Liêu Văn Hi chẳng buồn xem các bảo vật quý hiếm trong phòng, gã đứng trước bức tranh cùng Biên Đình, nhàn rỗi tán gẫu đôi ba câu.
Biên Đình định moi chút thông tin từ gã. Huống hồ gì người ta còn tự tìm đến, không lấy thì uổng nên cậu cũng kiên nhẫn trò chuyện cùng.
Ngay lúc hai người đang "trò chuyện vui vẻ", một gã đàn ông mặc vest, cổ đầy hình xăm bước vào, cúi đầu thì thầm bên tai Liêu Văn Hi vài câu.
"Cậu đúng là biết chọn thời điểm, cứ nhằm ngày nghỉ mà gửi đến." Liêu Văn Hi nghe xong, mặt đầy vẻ mất hứng, nói với người kia: "Đưa đây đi, lát nữa tôi xem, xem xong trả lời."
Tên mặc vest nghe vậy, lấy từ trong túi ra một phong bì giấy, đưa cho Liêu Văn Hi. Gã cầm lấy, hờ hững cầm trên tay lắc lắc.
Biên Đình nhận ra tên đàn ông mặc vest kia là người bên cạnh Tưởng Thịnh. Sau khi hắn ta rời đi, Biên Đình mới thu hồi ánh mắt, giả vờ hỏi thăm: "Sếp Liêu cuối tuần cũng phải tăng ca à?"
"Mấy lão già trong công ty đấy, nói gì mà thiết kế tuyến đường phía nam không hợp lý, dễ bị lộ, không an toàn." Liêu Văn Hi xem Biên Đình là người của công ty mình, lại là người thân tín bên Cận Dĩ Ninh, nên cũng không đề phòng, hạ giọng nói tiếp: "Gần đây lại có bản quy hoạch mới, mấy vị trí bến tàu và tuyến đường đều phải chỉnh sửa." Gã giơ giơ phong bì trong tay: "Này là bản vẽ mới vừa được đưa tới."
Người giỏi thì bị sai việc nhiều. Ánh mắt Biên Đình lướt qua túi giấy trắng kia, mỉm cười, khách sáo khen một câu.
"Muốn sửa thì sửa, nhưng sửa xong lại cuống lên bắt tôi xem ngay." Liêu Văn Hi đã bị tuyến đường thủy này hành cho khổ sở một thời gian dài, không nhịn được than phiền với Biên Đình: "Tôi nói họ tự quyết định là xong, cứ nhất quyết phải để tôi xem."
Có những lời Liêu Văn Hi nói được, Biên Đình thì không. Cậu liền dùng một câu xã giao để lấp liếm: "Chủ tịch Tưởng coi trọng ngài mà."
"Câu đó chỉ gạt được mấy đứa non nớt như cậu thôi. Dù coi trọng thế nào, rốt cuộc tôi vẫn là người ngoài."
Liêu Văn Hi tính khí tùy tiện, chuyện gì cũng dám nói. Gã giơ phong bì trước mặt Biên Đình, búng một cái, nói tiếp: "Kênh ở phía nam không chỉ có chừng này. Tôi vào Tứ Hải cũng lâu rồi, đến giờ chỉ nắm được một tuyến. Những tài nguyên cốt lõi hơn, đều nằm trong tay Tưởng Thiên Tứ và Cận Dĩ Ninh." Liêu Văn Hi thở dài, như thể đang đau lòng: "Gần – xa, rốt cuộc vẫn có khác biệt."
Liêu Văn Hi vô tình nói ra nhưng Biên Đình lại để tâm, chỉ vài câu ngắn ngủi, cậu đã có thể phân tích ra không ít thông tin.
Cậu không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười tâng bốc một câu: "Sếp Liêu nói quá rồi. Sau này ai muốn làm chủ chỗ này, chẳng phải cũng chờ được ngài gật đầu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com