Chương 58: Lỗi đều ở tôi
Do đồng hồ sinh học, Biên Đình vừa mới chợp mắt được một lát đã tỉnh dậy đúng giờ như thường lệ.
Cảm giác đầu tiên khi mở mắt là cơn đau đầu như muốn nứt ra. Cậu nằm trên giường nghỉ một lúc lâu mới gắng gượng ngồi dậy.
Căn phòng lộn xộn như vừa bị trộm lục soát, mọi thứ đều nhắc nhở cậu rằng ở đây đã từng xảy ra chuyện gì.
Thực ra chẳng cần ai nhắc, từng khoảnh khắc của tối hôm qua đều khắc sâu rõ ràng trong trí nhớ của cậu.
Đêm qua, chính cậu quấn lấy Cận Dĩ Ninh đến tận gần sáng. Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, Cận Dĩ Ninh đã kéo cậu từ dưới đất lên, hôn sạch hết mọi thứ trong miệng cậu rồi bỏ đi.
Khi tỉnh táo nhớ lại những hình ảnh đó, cảm giác đè nén ập xuống Biên Đình gần như là hủy diệt. Sao có thể thành ra thế này chứ.
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Biên Đình, cậu lại vô lực ngã xuống giường, không muốn đối diện với hiện thực nực cười này.
Nhưng hối hận thì cũng vô ích, điều quan trọng hơn bây giờ là tiếp theo phải làm gì.
Biên Đình còn chưa nghĩ ra, thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu giật mình một cái, lập tức ngồi bật dậy.
Người gõ cửa là dì Huệ. Dì không vào phòng, đứng ngoài hỏi: "Cháu dậy chưa? Xuống ăn sáng thôi."
"Vâng."
Biên Đình thở phào một hơi, rồi xuống giường.
Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn nhưng phòng ăn lại trống không. Cận Dĩ Ninh sáng sớm không biết đã đi đâu, ngay cả Đinh Gia Văn- người lúc nào cũng tích cực ăn uống, cũng không thấy bóng dáng.
Tạm thời không phải gặp Cận Dĩ Ninh khiến Biên Đình âm thầm thấy nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách đối diện với anh, càng không biết phải giải thích thế nào về chuyện "tốt đẹp" mình gây ra tối qua.
Cậu đang ngẩn người nhìn vào chỗ ngồi bị trống của Cận Dĩ Ninh thì dì Huệ từ bếp bưng ra một đĩa trái cây. Biên Đình giả vờ bình thản, tiện miệng hỏi: "Cận Dĩ... Ừm, sếp đâu rồi ạ?"
"Sáng nay trời chưa kịp sáng, ngài ấy đã đưa Gia Văn ra ngoài rồi." Dì Huệ đặt trái cây trước mặt Biên Đình, vỗ vỗ ngực, vẻ như vẫn còn sợ hãi, "Sắc mặt khó coi lắm, lâu lắm rồi dì mới thấy ngài ấy như vậy. Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Hay là cháu lại làm gì chọc ngài ấy giận rồi?"
"Không biết nữa." Biên Đình hơi chột dạ, bản thân cũng không chắc Cận Dĩ Ninh đang nghĩ gì, "Có lẽ cả hai đều đúng."
"À đúng rồi." Dì Huệ múc cho Biên Đình một bát cháo, bỗng nhớ ra lời dặn trước khi đi của Cận Dĩ Ninh, "Ông chủ có dặn rằng mấy hôm nay cháu không cần tới công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chút nữa sẽ có bác sĩ tới khám cho cháu."
Tối qua Liêu Văn Hi đã cho Biên Đình dùng thứ thuốc gì đó không rõ, quả thật cần phải kiểm tra kỹ.
Biên Đình khẽ đáp một tiếng, múc một thìa cháo trắng lớn nuốt xuống, mà chẳng thấy vị gì.
Từ khi Biên Đình trưởng thành, dì Huệ đã coi cậu như con trai, nên khi ở cùng, bà rất thoải mái và tự nhiên. "Sao giọng cháu lại khàn thế này? Có phải tối qua dầm mưa bị cảm rồi không? Lát nữa bác sĩ đến thì bảo họ kê thuốc cho, đừng coi thường cảm lạnh."
Dì không nhận ra Biên Đình chợt trầm xuống, vẫn đều đều nói tiếp: "Còn môi của cháu nữa. Hừm, khóe môi nứt cả ra rồi. Trời lạnh với lại hanh khô, cháu phải bôi son dưỡng thường xuyên mới được."
Những lời này thật sự không biết phải đáp thế nào nên Biên Đình giả vờ như không nghe thấy, cắm cúi ăn tiếp.
Biên Đình vốn không phải người hay trốn tránh vấn đề. Chưa ăn xong bữa sáng, cậu đã tự xây dựng lại tinh thần. Dù Cận Dĩ Ninh nghĩ gì, thì khi anh về, cậu nhất định phải nói rõ mọi chuyện.
Đáng tiếc là Biên Đình không có cơ hội đó, vì từ ngày hôm ấy, Cận Dĩ Ninh liền biến mất, mấy ngày liền không thấy bóng dáng.
Lúc đầu, Biên Đình vẫn còn ôm một chút may mắn, nhưng sau ba ngày, cậu gần như đã xác định, tối hôm đó là do mình quá đáng, chọc giận Cận Dĩ Ninh. Hoặc có lẽ anh đã phát hiện ra thứ tâm tư đáng xấu hổ của mình, nên giờ đang cố tránh mặt cậu.
Dù là lý do nào, thì trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì.
Chiều ngày thứ tư, Biên Đình từ công ty trở về. Cậu vốn nghĩ có thể chặn được Cận Dĩ Ninh ở công ty, nhưng không ngờ lần này anh lại hành động triệt để đến thế, ngay cả công ty cũng không tới.
Tuy nhiên, từ chỗ Đinh Gia Văn, cậu nghe ngóng được rằng tối nay Cận Dĩ Ninh có thể sẽ về. Vì thế sau bữa tối, cậu không đi đâu cả mà trực tiếp đợi ngay ngoài cửa phòng của anh.
Biên Đình chưa từng biết, thì ra thời gian lại dài đến vậy.
Cậu đứng một mình bên cửa, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ từng chút một leo từ ngọn cây lên bầu trời, nhìn bóng dưới đất dần ngắn lại rồi lại dài ra. Mười giờ, mười hai giờ, hai giờ sáng, Biên Đình hết lần này tới lần khác phá vỡ giới hạn thời gian mình đặt ra, nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn chưa trở về.
Không biết Biên Đình ngủ gục từ lúc nào, nhưng gần như ngay khoảnh khắc tiếng mở cửa thang máy vang lên, Biên Đình liền bật dậy.
Là Cận Dĩ Ninh đã trở về, dưới ánh sao trăng, người đầy bụi đường mỏi mệt.
"Cậu làm gì ở đây?"
Thấy Biên Đình đứng ngoài phòng mình muộn thế này, Cận Dĩ Ninh cũng khá bất ngờ.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra bộ dạng ngái ngủ của cậu, lập tức đoán ra, cả trái tim bỗng mềm xuống, nở một nụ cười vừa rạng rỡ vừa dịu dàng: "Đợi tôi à?"
Biên Đình mấp máy môi, ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện, không nói được một lời.
Những ngày này, cậu đã diễn tập lời mình muốn nói hết lần này tới lần khác, còn thức trắng mấy đêm, chỉ để khi gặp lại Cận Dĩ Ninh thỉ sẽ một hơi nói hết, rồi sau đó anh muốn xử cậu thế nào cũng được.
Thế nhưng phản ứng tự nhiên của anh như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại khiến lửa trong lòng Biên Đình tắt phụt, không biết mở lời ra sao.
Thấy cậu lúng túng ngẩn ngơ, Cận Dĩ Ninh lại càng cười tươi hơn: "Đến đúng lúc lắm, vào giúp tôi một tay."
Nói xong, anh không chờ Biên Đình phản ứng mà đi thẳng vào phòng trước. Biên Đình ngây ra một lúc mới hoàn hồn, lững thững theo sau.
Phòng tắm đầy hơi nước, sau khi xả đầy bồn, Biên Đình tắt vòi rồi lui ra ngoài.
Nhờ vào thời gian dài tập luyện phục hồi chức năng, những việc sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, thay quần áo, Cận Dĩ Ninh cơ bản có thể tự làm, không cần người khác hỗ trợ. Nhưng tối nay đã quá muộn, anh mới bảo Biên Đình giúp để nhanh hơn.
Hai mươi phút sau, trong phòng tắm vang lên tiếng Cận Dĩ NInh gọi cậu vào. Biên Đình mắt nhìn thẳng bước vào, đỡ anh từ bồn tắm ra, chuyển sang ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi cầm khăn tắm lớn lau khô cơ thể của anh.
Trong bồn vẫn bốc hơi trắng xóa, mùi sữa tắm khi bị nước hòa loãng lại rất dễ chịu. Biên Đình khom người, nửa quỳ trước mặt Cận Dĩ Ninh, chăm chú lau từng giọt nước trên làn da hắn, như một tín đồ thành kính phụng sự, không vương chút tạp niệm.
"Vì sao tối nay cậu lại ngủ gục trước cửa phòng tôi?" Cận Dĩ Ninh cúi mắt nhìn động tác trong tay cậu, khó đoán được cảm xúc trong mắt.
"Đợi anh." Biên Đình đặt khăn xuống, mở áo choàng tắm đã gấp sẵn, khoác lên người anh: "Đợi một lúc thì buồn ngủ."
Cận Dĩ Ninh nhìn cậu, hỏi: "Sao không gọi điện cho tôi?"
"Có gọi."
Động tác Biên Đình hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu cúi xuống, cẩn thận khép hai vạt áo choàng, che đi lồng ngực trắng trẻo: "Anh Sơn nói anh đang bận."
Nhưng lúc ấy, theo suy nghĩ của Biên Đình lúc đó, Cận Dĩ Ninh không phải thật sự bận, mà chỉ là cố ý tìm cớ tránh né để không bắt máy.
Cận Dĩ Ninh đoán được cậu đang nghĩ gì, liền bật cười: "Lần sau muốn tìm tôi thì cứ gọi liên tục, cho tới khi tôi nghe máy mới thôi."
Biên Đình ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi cúi xuống cột chặt dây áo choàng: "Được."
Thay đồ xong, Cận Dĩ Ninh ngồi lên xe lăn đến trước gương, Biên Đình cũng đã cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho anh.
Máy vừa bật, hơi nóng tỏa ra, giữa tiếng gió vù vù, Biên Đình mới hỏi: "Mấy ngày nay anh ở công ty sao?"
"Tôi bay đi tỉnh khác." Cận Dĩ Ninh đang nhắm mắt nghỉ, nghe câu hỏi liền mở mắt, nhìn vào gương: "Giải quyết vụ Liễu Văn Hi."
"Anh đã làm gì gã?" Biên Đình kinh ngạc nhìn anh.
"Tất nhiên là thừa lúc gã bệnh mà ra tay rồi." Cận Dĩ Ninh mỉm cười, "Không thể chờ gã khỏe lại rồi quay sang cắn ngược cậu được."
Còn cụ thể làm gì, dù Biên Đình có hỏi thế nào, Cận Dĩ Ninh cũng không nói thêm. Anh chỉ bảo đừng lo, đợi tên họ Liễu kia khỏe lại cũng sẽ không dám động tới cậu nữa.
Tóc của Cận Dĩ Ninh không dài, nên thời gian sấy không quá lâu. Biên Đình dùng tay chỉnh lại lần cuối, nói: "Tôi tưởng anh đang tránh mặt tôi, vì chuyện tối hôm đó."
Nghe Biên Đình nhắc tới tối hôm đó, Cận Dĩ Ninh quay lại, nhận máy sấy từ tay cậu tắt đi, rồi đặt sang bên.
Tiếng gió dừng lại, rõ ràng là Cận Dĩ Ninh muốn nói gì đó.
Biên Đình cũng dừng tay, trong khoảng lặng bất chợt ấy, chờ đợi "phán quyết" từ Cận Dĩ Ninh.
Không khí chỉ đông cứng vài giây, Cận Dĩ Ninh đã phá vỡ nó: "Chuyện hôm đó, lỗi là ở tôi."
Anh ngẩng đầu nhìn Biên Đình, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng, như đang đưa ra một lời hứa quan trọng: "Biên Đình, xin lỗi. Tôi không nên đặt cậu vào tình cảnh nguy hiểm, sau này tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Là lỗi của tôi." Biên Đình không ngờ anh sẽ nói vậy, vội vàng lắc đầu, rồi nói tiếp: "Do tôi quá sơ ý, sau đó lại..."
Sau đó lại vượt giới hạn, buông thả bản thân.
"Tóm lại là tôi sai. Nếu anh để tâm chuyện này, tôi có thể xin anh Sơn điều sang bến cảng, hỗ trợ Bullet làm việc." Giọng cậu nhỏ dần đến mức bản thân cũng không nhận ra, "Nếu anh thấy vậy chưa đủ, tôi cũng có thể đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, còn về cô Chu..."
Nghĩ đến Chu Lê, Biên Đình cảm thấy mình đúng là tội ác tày trời, chẳng biết làm sao mới bù đắp nổi.
"Tôi biết xin lỗi cô ấy là vô ích." Cậu cúi đầu, yếu ớt nói, "Tôi thật sự xin lỗi."
"Nếu tôi nói tôi không để tâm thì sao?" Nghe cậu càng nói càng lạc hướng, Cận Dĩ Ninh bất đắc dĩ cắt ngang, "Cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện đó không khiến tôi phiền lòng. Thậm chí tôi còn thấy may mắn, hôm đó lúc cậu ra khỏi nhà Liễu Văn Hi lại gặp tôi. Nếu tối đó cậu bị người khác đưa đi, tôi thật sự không biết phải làm thế nào."
Cận Dĩ Ninh nói câu này có ý gì?
Tim Biên Đình không kìm được đập thình thịch.
Cận Dĩ Ninh chỉ nói tới đó, dù thấy Biên Đình bối rối không hiểu, anh cũng không định giải thích rõ. Dù sao bản thân anh còn chưa phân định rõ được suy nghĩ của mình, làm sao mà mong cậu hiểu được.
"Còn về Chu Lê, cậu càng không cần lo." Cận Dĩ Ninh nói, "Cô ấy sẽ không trách cậu đâu."
"Tại sao?" Biên Đình hoàn toàn không rõ mối quan hệ của hai người họ là thế nào.
Cận Dĩ Ninh làm ra vẻ thần bí: "Rất nhanh thôi cậu sẽ biết."
Biên Đình còn muốn hỏi tiếp: "Nhưng mà..."
Cận Dĩ Ninh phất tay, bắt đầu đuổi người: "Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Muộn rồi, về ngủ đi. Cậu đã nghỉ phép mấy ngày rồi, mai đúng giờ đi làm cùng tôi."
‐---------------------------------------------------------------
Lời của editor:
Sang tuần mới là bắt đầu đi sâu vào Tập đoàn Tứ Hải, đồng thời cũng xảy ra một số chuyện để chuẩn bị đẩy lên cao trào nữa. Mong là mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với những diễn biến tiếp theo của truyện nha 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com