Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhớ anh

"Sếp Liêu bị làm sao vậy? Sao lại đột nhiên lại xin nghỉ phép nửa năm?"

"Nghe nói là bị tai nạn xe."

"Tội nghiệp ghê, nghỉ lâu vậy chắc bị thương nặng lắm..."

Vừa đến trước cửa văn phòng, Biên Đình đã nghe thấy hai cô thư ký trẻ của Cận Dĩ Ninh tụm lại bàn tán về Liêu Văn Hi.

Thực tế, vết thương của Liêu Văn Hi không nghiêm trọng như lời đồn. Gã chỉ nằm viện một tuần rồi lặng lẽ xuất viện.

Không biết Cận Dĩ Ninh đã làm gì với gã, nhưng sau đó gã không dám hé răng nửa lời, thậm chí không quay lại công ty. Gã tuyên bố ra ngoài là bị tai nạn xe nên phải ra nước ngoài dưỡng bệnh, đồng thời xin nghỉ nửa năm với Tưởng Thịnh.

Khi Biên Đình bước vào, hai cô gái mới để ý có người tới, niềm nở chào: "Tiểu Biên, làm việc xong về rồi à?"

"Vâng." Biên Đình gật đầu, hỏi: "Ngài Cận có ở trong đó không?"

"Có chứ." Thư ký nói: "Đang đợi cậu đó, vào đi."

Mãi đến khi Biên Đình vào văn phòng của Cận Dĩ Ninh, cô thư ký mới nhớ ra mình quên báo là bên trong còn có khách.

Đi theo Cận Dĩ Ninh bao nhiêu năm, Biên Đình làm việc rất biết chừng mực. Cậu nhận ra Cận Dĩ Ninh đang tiếp khách nên dừng lại ở phòng ngoài, không tiến vào trong.

Nhưng tiếng trò chuyện bên trong vẫn không tránh khỏi lọt vào tai cậu.

"Kết quả kiểm tra tuần trước ở bệnh viện bọn tôi, tôi đã mang đến cho cậu rồi."

Giọng đang nói là một giọng nam, chủ nhân của giọng nói này Biên Đình nhận ra là Lê Diệu Đình, bạn thân và cũng là bác sĩ của Cận Dĩ Ninh.

Kèm theo tiếng giấy lật soàn soạt, Lê Diệu Đình tiếp tục: "Tình trạng còn tốt hơn tôi dự đoán nhiều, các chỉ số của cậu đều rất tốt, xem ra mấy năm nay quá trình phục hồi chức năng của cậu rất hiệu quả."

Sau đó, Lê Diệu Đình nói một câu khiến tim Biên Đình khẽ rung lên: "Muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng không phải là không có hy vọng."

"Thôi đi, mấy câu này tôi nghe chán rồi." Giọng Cận Dĩ Ninh lười nhác, hoàn toàn không coi lời của bác sĩ Lê ra gì, "Liệu pháp tâm lý mang tới cho bệnh nhân chút hy vọng. Tôi hiểu mà."

"Cận Dĩ Ninh, tôi đang nói nghiêm túc, cậu nghiêm chỉnh lại đi." Lê bác sĩ sốt ruột, "Thầy của tôi ở Mỹ đã nghiên cứu ra một phương pháp điều trị mới, đã có mấy ca thành công rồi. Tôi thấy cậu nên cùng tôi sang Mỹ một chuyến, tình trạng cơ bản của cậu tốt, khả năng hồi phục rất cao."

"Phải đi bao lâu?" Lúc này Cận Dĩ Ninh mới tỏ ra quan tâm.

Lê Diệu Đình kiên nhẫn giải thích: "Theo số liệu hiện có, thời gian hồi phục trung bình là từ hai đến ba năm, tất nhiên cũng có người một năm đã có kết quả, còn tùy tình hình điều trị cụ thể."

"Lâu quá." Cận Dĩ Ninh mất hứng, "Tôi không thể đi xa lâu như vậy được."

Tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, nếu Cận Dĩ Ninh thật sự đi mấy năm liền, khi trở về, trong Tập đoàn Tứ Hải sẽ không còn chỗ cho anh nữa.

"Tại sao!" Lê Diệu Đình thấy Cận Dĩ Ninh thật vô lý, "Còn có gì quan trọng hơn sức khỏe của chính mình chứ?"

"Cậu đừng nóng, tôi đâu có nói là cả đời sẽ không đi." Thấy Lê Diệu Đình thực sự nổi giận, Cận Dĩ Ninh vội xoa dịu, "Để qua giai đoạn này trước đã rồi tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc."

Bạn mình thì mình hiểu rõ, Cận Dĩ Ninh nói là sẽ suy nghĩ nhưng thực ra chỉ là trả lời qua loa. Lê Diệu Đình chẳng buồn phí lời thêm, ném lại tập hồ sơ kiểm tra của Cận Dĩ Ninh, tức giận bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa văn phòng, Lê Diệu Đình liền chạm mặt Biên Đình. Thấy sắc mặt bác sĩ Lê không tốt, Biên Đình vội thay sếp dọn "tàn cuộc", lễ phép nói: "Bác sĩ Lê, để tôi tiễn anh."

"Không cần, tôi có lái xe." Lê Diệu Đình đang bực, Biên Đình đúng lúc đụng trúng họng súng, dĩ nhiên không nhận được sắc mặt tốt.

Anh ta đi qua Biên Đình được vài bước lại quay lại, đánh giá cậu từ đầu đến chân, hỏi: "Vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi chứ?"

"Vâng." Biên Đình gật đầu, không kìm được hỏi: "Bác sĩ Lê, lời anh nói là thật sao?"

Cận Dĩ Ninh thật sự có hy vọng hoàn toàn bình phục, có thể lại tự do đi đứng, chạy nhảy, lướt sóng, trượt tuyết như trước sao?

"Nói nhảm, tôi lừa cậu ta làm gì." Lê Diệu Đình trợn mắt, lại vỗ vai Biên Đình, nói: "Có thời gian thì giúp tôi khuyên cậu ta nhé."

Nói xong, Lê Diệu Đình liền rời đi. Biên Đình tiễn anh ta xuống tận bãi đỗ xe ở tầng hầm rồi mới quay lại. Khi cậu vào văn phòng, Cận Dĩ Ninh đã ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Bác sĩ Lê rất giận." Biên Đình đi tới bên cạnh nói: "Anh nên nghe lời anh ấy."

"Con người cậu ta là vậy đấy." Cận Dĩ Ninh gõ vài chữ trên bàn phím, "Qua mấy hôm là hết giận thôi."

Biên Đình: "Anh ấy nói chân anh có thể khỏi hẳn."

"Đừng nghe cậu ta nói suông." Cận Dĩ Ninh rõ ràng không coi trọng lời Lê Diệu Đình, đóng sập máy tính, nói: "Đi thôi, tan làm nào. Ngày mai tôi phải đi công tác, hôm nay về sớm một chút."

Ngày mai Cận Dĩ Ninh sẽ bay ra phía bắc, đến thành phố B. Chuyến công tác này được sắp xếp khá đột ngột, vì vốn dĩ công việc ở thành phố B chủ yếu do Liêu Văn Hi phụ trách, nhưng giờ gã đột nhiên bỏ ngang, những dự án trong tay đều bị chuyển sang cho Cận Dĩ Ninh.

Thế là lịch làm việc của Cận Dĩ Ninh bỗng trở nên dày đặc.

Những việc từ tay Liêu Văn Hi giao lại chắc chắn không phải thứ trong sáng gì, nên chuyến công tác này Cận Dĩ Ninh không đưa Biên Đình theo, để cậu ở lại Thành phố Cảng.

Thái độ của Cận Dĩ Ninh rất kiên quyết, Biên Đình cũng không muốn vì mấy chuyện tương tự mà cãi vã thêm, nên lần này cậu không phản đối nữa. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm đưa Cận Dĩ Ninh ra sân bay, khiến Tề Liên Sơn trên đường trêu cậu rằng A Đình đã lớn rồi, chín chắn hơn nhiều.

Tiễn Cận Dĩ Ninh xong, Biên Đình bỗng dưng rảnh rỗi. Thông tin lấy được từ Liêu Văn Hi, cậu cũng đã thuận lợi giao cho Tần Miện. Nghe ý Tần Miện nói, chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ hành động.

Tiếp theo là công việc của cảnh sát, nhiệm vụ của Biên Đình coi như hoàn thành mỹ mãn. Tần Miện cũng khá có lương tâm, chưa giao việc mới ngay, để cho cậu nghỉ ngơi mấy ngày.

Vậy là Biên Đình có được một kỳ nghỉ phép hiếm hoi. Nhưng khi con người đột nhiên rảnh rang, lại chẳng biết nên làm gì, cậu tranh thủ về nhà một chuyến, thời gian còn lại gần như đều ở trường Đại học Thành phố Cảng.

Hôm ấy tan học, Biên Đình đứng đợi ngoài lớp, sinh viên đi ngang đều vô thức liếc nhìn, đoán xem anh chàng đẹp trai này đang đợi ai.

Thấy Tưởng Sở Quân từ trong lớp đi ra, Biên Đình liền xách cặp bước tới: "Chào cô Tưởng."

"A Đình." Tưởng Sở Quân thấy cậu nên cũng mỉm cười, "Vừa nãy đã thấy em rồi, dạo này đi học chăm chỉ ghê."

"Dạo này sếp không ở đây nên em có thời gian rảnh." Biên Đình nhận lấy túi xách của cô, cầm trong tay mình và cùng cô bước xuống cầu thang, "Cô Tưởng, trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé?"

Tưởng Sở Quân ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay em tới đây chỉ để mời cô ăn cơm sao?"

"Vâng." Biên Đình gật đầu, lại như đùa nói: "Cô Tưởng nể mặt em nhé?"

Hôm nay, Biên Đình quả thật cố ý đợi Tưởng Sở Quân khi tan học ở đây. Lần trước, tại hành lang thoát hiểm, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tưởng Sở Quân và Tưởng Thiên Tứ. Nội dung ấy mơ hồ khiến cậu cảm thấy bất an nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Tưởng Sở Quân một lần.

Chỉ mấy câu nói, hai người đã xuống tới tầng một. Nghe Biên Đình nói vậy, Tưởng Sở Quân mỉm cười khẽ bảo: "Xin lỗi A Đình, cô đã hẹn với người khác rồi."

Biên Đình còn định hỏi cô đã hẹn với ai thì mắt đã thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ dưới bậc thang. Một người đàn ông ăn mặc loè loẹt, đeo kính râm to bản, đứng dựa lười nhác vào đầu xe. Nhờ gương mặt tạm coi là tuấn tú, hắn thu hút không ít ánh nhìn của các sinh viên qua lại. Đó là Tần Miện.

Tần Miễn bị điên rồi sao, dám trắng trợn đến để gặp cậu thế này?

Nghĩ lại, Biên Đình lập tức nhận ra. Không đúng, hôm nay Tần Miện không phải đến tìm cậu, mà là đợi Tưởng Sở Quân.

Biên Đình lập tức bước lên chắn trước mặt Tưởng Sở Quân, che khuất tầm mắt của Tần Miện: "Cô Tưởng đừng đi, tên khốn kia trông chẳng giống người tốt lành gì đâu."

Giọng cậu không lớn, nhưng lại lọt chính xác vào tai Tần Miện. Y tháo kính râm xuống, không vui nói: "Này, cậu bạn kia làm sao vậy? Ăn nói kiểu gì thế? Ai là tên khốn hả?"

"Cô Tưởng." Biên Đình lười đôi co với tên Tần Miện thích khoe mẽ này, chỉ nhìn Tưởng Sở Quân, lắc đầu: "Đừng đi."

"Yên tâm đi A Đình, không sao đâu." Tưởng Sở Quân nhìn qua vai cậu để nhìn về phía Tần Miện trước đầu xe, mỉm cười bảo: "Hẹn dịp khác cô sẽ cùng đi ăn với em."

Nói xong, cô nhận lại túi xách từ tay Biên Đình, rồi lên xe đi cùng Tần Miện.

Sau đó, Biên Đình mấy lần tìm cách liên lạc với Tần Miện để hỏi cho rõ rốt cuộc y định lợi dụng Tưởng Sở Quân làm gì. Nhưng tên họ Tần này không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn, cứ thế lẳng lặng biến mất.

Dù Tần Miện không nói, Biên Đình cũng có thể đoán ra: Y tìm đến Tưởng Sở Quân chắc hẳn liên quan tới cuộc trò chuyện mà họ đã nghe thấy ngày hôm đó.

Những thông tin Tưởng Sở Quân để lộ ra hôm ấy không hề tầm thường, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Tần Miện.

Biên Đình không muốn Tưởng Sở Quân bị lôi vào rắc rối, nên sau hôm đó, cậu còn gặp cô vài lần, khéo léo dò hỏi xem Tần Miện tìm cô để làm gì.

Nhưng Tưởng Sở Quân giữ kín miệng, một chữ cũng không tiết lộ. Biên Đình đành chịu, chỉ có thể nhiều lần dặn dò cô đừng dễ tin Tần Miện, đừng làm việc nguy hiểm.

Ngày ngắn lại, nhiệt độ cũng càng lúc càng lạnh. Thời gian trôi đến giữa tháng Mười Hai.

Cuộc sống đơn giản, bình lặng kéo dài, con người ta dễ trở nên mơ hồ, cho đến sau buổi tan học hôm ấy, một cô gái lạ đưa cho Biên Đình một hộp chocolate gói giấy đỏ và xanh lá cây. Lúc ấy cậu mới nhận ra Giáng Sinh đang đến gần, tối nay chính là đêm Giáng Sinh.

Và từ ngày Cận Dĩ Ninh rời nhà, vậy mà đã mười sáu ngày trôi qua.

"Bạn ơi, tối nay có một buổi dạ hội." Cô gái ra hiệu im lặng với nhóm bạn phía sau đang trêu ghẹo, rồi nhìn Biên Đình, thẳng thắn nói: "Cậu có thể tham gia cùng mình không?"

"Xin lỗi nhé." Biên Đình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khéo léo từ chối: "Tối nay tôi có việc khác rồi."

Chào tạm biệt cô gái, Biên Đình rời khỏi trường. Cậu không lái xe mà đi bộ ra khỏi cổng, rồi bắt chuyến tàu điện ngầm gần nhất.

Trong tháng Giáng Sinh, khắp Thành phố Cảng đều diễn ra lễ hội, trên tàu chật kín những nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Từ tuyến số 7 đổi sang tuyến số 2, rồi ngồi đến tận ga cuối là Đại Trúc Sơn. Không khí trong toa tàu vẫn kéo dài ra cả con phố bên ngoài. Ngoài ga là một cây thông Giáng Sinh khổng lồ, dọc hai bên đường là những ô cửa trưng bày treo đầy đèn màu, giữa đường có người mặc đồ ông già Giáng Sinh phát bóng bay cho khách qua lại.

Nhưng Biên Đình không hoà vào bầu không khí rộn ràng ấy lâu. Cậu từ chối quả bóng bay được đưa tận tay, rời khỏi đám đông, rẽ vào một con đường vắng.

Ánh sáng trời ở đây cũng mờ hẳn, chỉ cách một con phố mà cảm giác ấm áp, vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Bức tường cao xám xịt, hàng rào điện chằng chịt, trên tường là mấy chữ "Nhà giam nữ Đại Trúc Sơn". Tất cả đều toát ra hơi thở lạnh lẽo, xa lạ, cấm người lạ bước vào.

Khi Biên Đình tới cổng lớn thì vừa lúc các quản giáo đổi ca. Một vị quản giáo lớn tuổi, có lẽ nhận ra cậu, vừa thấy đã cười hỏi: "Đến rồi à, năm nay cậu đến muộn hơn đó."

Biên Đình cũng mỉm cười chào lại: "Chào cảnh sát Tạ, lâu rồi không gặp."

Cảnh sát Tạ dùng cằm ra hiệu về cánh cổng sắt phía sau, hỏi: "Năm nay cậu có vào không?"

Biên Đình ngẩng lên nhìn bức tường cao: "Không đâu, cháu đi ngay thôi."

Nhà giam Đại Trúc Sơn chuyên giam giữ phạm nhân nữ, mẹ của Biên Đình đang thụ án ở đây, đến nay đã là năm thứ bảy.

Hôm nay cũng là sinh nhật của bà. Mỗi năm vào ngày này, Biên Đình đều tới đây nhưng chưa từng vào gặp, chỉ đứng ngoài hoặc gửi chút đồ cho bà rồi đi.

Những năm đầu, cậu không hiểu vì sao mình cứ lặp lại việc này, luôn do dự giữa đến và không đến. Sau này, Cận Dĩ Ninh nói với cậu: Việc đến đây vào ngày sinh nhật bà là bản năng yêu thương khắc sâu trong huyết thống, còn việc bảy năm nay chưa một lần bước vào nhìn mặt lại là nỗi hận chân thật. Hai điều ấy không hề mâu thuẫn với nhau.

Năm nay, Biên Đình vẫn không vào. Cậu chỉ nhờ cảnh sát Tạ nhắn lại vài câu: Bản thân cậu vẫn ổn, nếu bà cần gì thì viết thư ra ngoài. Trên đường về, cậu không đi xe mà cứ men theo vỉa hè, bước đi vô định.

Vừa ra khỏi khu vực nhà giam Đại Trúc Sơn, mọi thứ xung quanh như sống động trở lại, rộn ràng và náo nhiệt.

Nơi tụ tập đông người là một trung tâm thương mại, nghe nói tối nay có chương trình biểu diễn nên mới hơn sáu giờ mà quảng trường đã chật kín.

Biên Đình bị dòng người đẩy vào giữa, cậu không thoát ra được, đành ngồi xuống bên bồn hoa, cùng mọi người chờ khai mạc.

Ở nhà, cây thông Giáng Sinh đã được trang trí từ sớm. Hôm nay, dì Huệ xin nghỉ, Cầm Cầm cũng đã ăn diện như nàng tiên giáng trần mà ra ngoài từ sáng. Những năm trước, vào thời điểm này, Đinh Gia Văn và Bullet sẽ rủ mấy người bạn chơi bời thâu đêm.

Cận Dĩ Ninh thường không tham gia cuộc vui nên Biên Đình cũng chẳng đi đâu, chỉ ở nhà với anh.

Nghĩ kỹ lại, đây là Giáng Sinh đầu tiên sau nhiều năm họ không đón cùng nhau.

"Nhìn kìa, là Chu Lê!"

Giọng một cô gái khiến Biên Đình chú ý. Cậu ngẩng đầu, thấy trên màn hình khổng lồ giữa quảng trường đang chiếu quảng cáo của Chu Lê.

Không lâu trước, nữ minh tinh nổi tiếng này bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rút khỏi giới, gây xôn xao dư luận mấy ngày mà vẫn chưa lắng xuống.

Tiếng nói vừa rồi là của một đôi tình nhân ngồi bên cạnh. Cô gái có vẻ là fan, nhìn lên hình ảnh thần tượng, buồn bã than: "Sao chị ấy lại nghĩ quẩn vậy chứ, đang lúc đỉnh cao mà lại rút lui. Mình còn chưa gặp chị ấy ngoài đời nữa."

Bạn trai cô gái an ủi: "Chắc cô ấy có kế hoạch riêng thôi."

"Chị ấy còn huỷ hôn với vị hôn phu nữa." Cô gái thở dài, rồi đột nhiên tức giận: "Chắc chắn là gã đàn ông kia tệ bạc với chị ấy! Giết sạch lũ đàn ông khốn nạn trên đời đi!"

Biên Đình ngồi bên nghe mà buồn cười. Cô gái liếc sang, cậu vội im lặng. Trùng hợp là, ngay khi vừa nghe cả tràng lời xấu về Cận Dĩ Ninh, tin nhắn của "đương sự" đã gửi tới điện thoại cậu.

Tin nhắn của Cận Dĩ Ninh ngắn ngủn, chẳng đầu chẳng cuối: [Tuyết đang rơi]

Khoé môi Biên Đình nhếch lên, chỉ tiếc là cậu vốn chẳng hợp với mấy trò lãng mạn. Cậu mở khung chat, gõ một câu: [Xàm, Thành phố Cảng làm gì có tuyết...]

Ngay lúc ấy, một cuộc gọi video bật lên. Ngón tay Biên Đình vốn đang gõ chữ liền chạm trúng nút "nhận cuộc gọi". Video kết nối chỉ trong một giây, trông cực kỳ sốt sắng.

May mà không ai để ý điều đó. Trên màn hình chỉ là một khoảng tối đen như mực, góc trái phía trên có một quầng sáng vàng ấm. Biên Đình cẩn thận quan sát một lúc mới nhận ra đó là đèn đường.

Dưới ánh đèn, từng mảng lớn rơi xuống, hóa ra lại là những bông tuyết vừa rơi từ trên trời.

"Thế nào, có giống trong phim không?" Giọng Cận Dĩ Ninh vang lên từ phía sau màn hình, anh không xuất hiện.

Biên Đình ngồi ở bồn hoa ngoài trời suốt gần nửa tiếng giữa mùa đông giá rét, mũi cậu đã bắt đầu sụt sịt. Nghe thấy giọng anh, cậu xoa đôi tay tê cóng, một lúc lâu sau mới nói: "Không giống."

"Không giống?" Cận Dĩ Ninh ngạc nhiên: "Khác chỗ nào? Rõ ràng y như nhau mà? Cậu đừng bắt bẻ chứ."

Biên Đình không nói rõ được, chỉ ngang bướng đáp: "Chính là không giống."

"Nhìn kỹ lại đi?" Camera tiến lại gần, dừng ở nhánh cây vừa tích một lớp tuyết mỏng. Lần này ở rất gần, Biên Đình có thể thấy rõ từng tinh thể băng nhỏ xíu.

Màn hình trắng xoá khiến Biên Đình nhận ra Cận Dĩ Ninh đang ở đâu, cậu không tin nổi hỏi: "Trời tuyết thế này mà anh còn ở ngoài à?"

"Ừ."

Camera kéo ra xa, lúc này Biên Đình mới thấy rõ khung cảnh xung quanh. Cận Dĩ Ninh giữa trời âm độ, một mình ở nơi giống như vườn khách sạn, quay cảnh tuyết rơi cho cậu xem.

Nhưng miệng anh lại khăng khăng nói: "Buổi tối rảnh quá nên tôi ra ngoài dạo một vòng."

"Khùng hay gì." Biên Đình vừa tức vừa buồn cười, mắng: "Anh mau về đi, kẻo cảm lạnh mất."

"Được, được."

Miệng thì đồng ý nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn ung dung, chậm rãi lăn xe đi.

Trên đường về, anh vẫn cầm điện thoại, cho Biên Đình xem khu vườn phủ tuyết. Máy quay hướng ra ngoài, không thấy mặt anh, chỉ thấy bóng đổ nhỏ trên nền tuyết.

Tâm trí của Biên Đình hoàn toàn không đặt vào trận tuyết đầu mùa này, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng trên nền tuyết ấy, ánh nhìn luôn dõi theo từng bước di chuyển của nó, không nỡ bỏ lỡ dù chỉ một chút.

Đoạn đường từ vườn về phòng không dài, nhưng Cận Dĩ Ninh lại đi chậm rãi suốt một hồi lâu. Tuyết trắng phủ đầy trên vai anh, chỉ cần chớp mắt, những bông tuyết lại rơi xuống từ hàng mi.

Vài phút trôi qua, cả hai không ai nói gì. Cho đến khi giọng Cận Dĩ Ninh lại vang lên: "Hôm nay cậu có tới Đại Trúc Sơn không?"

"Có." Biên Đình đáp: "Tôi vừa mới về."

Cận Dĩ Ninh không hỏi thêm, nhanh chóng đổi chủ đề: "Cậu đang ở đâu thế, nghe có vẻ nhộn nhịp quá."

Biên Đình giơ điện thoại, quay một vòng: Biển người đông đúc, cây thông lộng lẫy, phố xá rực rỡ... Cậu đưa tất cả những gì mình thấy vào trong khung hình.

Trong video Cận Dĩ Ninh bật cười: "Ghê thật, tôi không ở nhà mà cậu sống vui vẻ thế này cơ à."

Tiếng cười của Cận Dĩ Ninh truyền qua điện thoại, giống như đã được điều chỉnh để càng thêm quyến rũ, từng âm tiết như gõ vào tim Biên Đình, khiến trong lòng cậu vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Biên Đình khẽ chạm vào tai đang nóng lên vô cớ, hỏi: "Còn anh, sao lại ở một mình thế?"

"A Sơn và Gia Văn bọn họ đã nghỉ lễ rồi." Cận Dĩ Ninh nói, "Tôi không còn sức chơi nữa nên không đi kẻo làm mất hứng."

Anh cố tình giấu đi nửa câu không phù hợp: Nếu cậu ở đây thì tốt rồi.

Nghe xong, Biên Đình chợt hỏi: "Khi nào anh về?"

"Hỏi nhiều thế làm gì?" Cận Dĩ Ninh vừa chào nhân viên khách sạn đi về phía mình, vừa lơ đễnh trêu Biên Đình: "Nhớ tôi à?"

"Ừ." Biên Đình hít mũi, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Tôi nhớ anh."

Tuyết bỗng rơi dày hơn, bánh xe lăn đột nhiên dừng lại. Cận Dĩ Ninh khựng lại giữa trời tuyết, anh nghi ngờ tai mình có vấn đề gì không. Lời vừa rồi của Biên Đình là thật hay ảo giác?

Anh không dám xác nhận, chỉ chọn tin vào đáp án mình muốn.

Cận Dĩ Ninh xoay xe lăn tiếp tục đi, giọng cũng vô thức trở nên dịu dàng: "Tôi xong việc sẽ về ngay."

"Được." Giọng Biên Đình đã bình thường trở lại.

Cận Dĩ Ninh lại bắt đầu lặp lại lời dặn quen thuộc: "Cố gắng học hành đàng hoàng, phải đọc xong mấy cuốn sách tôi để lại trước khi đi, khi về tôi sẽ kiểm tra đấy nhé."

Biên Đình đáp qua loa: "Biết rồi mà."

Cận Dĩ Ninh còn dặn: "Đừng gây chuyện nữa."

Cuối cùng, Biên Đình mất kiên nhẫn, gắt gỏng: "Anh lắm lời quá."

Cận Dĩ Ninh bật cười, cuối cùng anh cũng rời ánh mắt khỏi gương mặt của người trong khung hình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Anh gửi gắm tất cả dịu dàng và nỗi nhớ nhung chưa từng bày tỏ trước mặt người ấy vào những bông tuyết đang bay khắp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com