Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Học hành chăm chỉ

Trận tuyết lớn này rơi đến tận nửa đêm thì mới dừng lại, bầu trời trong vắt treo lên một vầng trăng tròn.

Cả buổi tối, Cận Dĩ Ninh ngồi trước máy tính xử lý công việc, đến mười giờ rưỡi thì nhận được điện thoại của Tề Liên Sơn.

"Không cần, cậu không cần quay lại đâu, bên này tôi không có vấn đề gì cả."

Công việc bị ngắt quãng, Cận Dĩ Ninh tranh thủ ngó ra sân, thưởng thức một lúc cảnh tuyết dưới ánh trăng, rồi giơ điện thoại chụp một bức, nói với Tề Liên Sơn: "Hiếm khi nghỉ ngơi, cứ yên tâm chơi đi."

Cúp máy, Cận Dĩ Ninh tiện tay gửi bức ảnh vừa chụp, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Màn đêm sau khi tuyết rơi yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng nhánh cây bị tuyết đè gãy nghe răng rắc, xung quanh không còn âm thanh nào khác. Sau khi gõ xong một chuỗi số trên bàn phím, Cận Dĩ Ninh lại liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm bên cạnh.

Không biết tối nay Biên Đình đang đón lễ ở đâu, bức ảnh gửi đi đã lâu mà vẫn chưa thấy hồi âm.

Thật ra việc có đón Giáng Sinh hay không, Cận Dĩ Ninh cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ là từ sáu năm trước, khi trong nhà có thêm Biên Đình, anh mới bắt đầu để ý đến ngày lễ phương Tây này.

Khi đó, anh còn khiêm tốn hỏi thăm những cấp dưới đã có con, tất nhiên là họ chẳng giấu diếm gì, kể hết mọi kinh nghiệm. Từ đó, năm nào trong nhà cũng dựng cây thông từ sớm, dưới gốc xếp sẵn những món quà anh chuẩn bị từ trước.

Nhưng đó cũng chỉ là một kiểu mong muốn đơn phương của Cận Dĩ Ninh, vì Biên Đình chưa bao giờ chủ động đòi hỏi gì cả. Chỉ là anh mang cái tâm lý chung của nhiều bậc cha mẹ: Con nhà người ta có gì, Biên Đình cũng phải có cái đó.

Mười một giờ đêm, ngoài sân bất chợt rộn ràng hẳn lên, từng chùm pháo hoa lớn bay lên trời, soi sáng cả đêm tuyết, tiếng hò reo như sóng trào từ xa vọng lại. Lúc này, Cận Dĩ Ninh mới nhớ ra khách sạn tối nay cũng tổ chức lễ hội.

Không khí lễ tươi vui cũng lan đến góc sân vắng vẻ này. Giữa âm thanh ấy, có ba tiếng gõ cửa xen lẫn, rất khó để nhận ra.

Nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn nghe thấy.

Xem ra Tề Liên Sơn không nghe lời anh, cuối cùng vẫn cố quay về.

Cận Dĩ Ninh đẩy laptop ra, tháo kính gọng không độ xuống, xoay xe lăn ra mở cửa: "A Sơn, tôi thấy cậu dạo này càng ngày càng lắm lời..."

Cửa vừa mở, giọng anh lập tức ngưng bặt.

Ngoài cửa đứng một người mà Cận Dĩ Ninh có nằm mơ cũng không ngờ tới. Có lẽ không hình dung được mùa đông phương bắc thế nào nên cậu mặc rất ít, trong chiếc áo khoác dạ dài chỉ là một chiếc áo len cổ cao, không hề khoác áo phao, trên vai còn ẩm ướt, chẳng biết là do dính tuyết trên đường hay gì khác.

Tuyết hắt ánh trăng lên gương mặt cậu, màu sắc càng rõ rệt: Đỏ như ráng chiều, trắng hơn tuyết, đen như mực, rực rỡ đến mức chẳng giống người thật, mà như một yêu tinh hóa thành từ sự ám ảnh trong đêm tuyết.

"Không phải anh Sơn." Biên Đình vừa mở miệng, hơi thở trắng xóa lập tức tan vào không khí, chứng minh cậu là người thật bằng xương bằng thịt. "Là tôi."

Cận Dĩ Ninh chết lặng. Bao năm sống trên đời, lần đầu tiên anh nghi ngờ tính chân thực của thế giới này. Nếu không thì người vừa ở xa ngàn dặm, sao lại bỗng đứng trước mặt của anh?

"Tôi vào được chứ?" Biên Đình bị phản ứng của anh chọc cười, đứng dưới ánh trăng, khóe môi cậu khẽ cong.

Cận Dĩ Ninh như bừng tỉnh, nắm lấy cổ tay cậu: "Mau vào đi."

Vừa vào cửa, Cận Dĩ Ninh đã vung cho cậu một chiếc chăn lông, lại chỉnh nhiệt độ phòng lên cao.

Thật ra Biên Đình không thấy quá lạnh, suốt đường tới đây hầu như toàn đi trong chỗ có sưởi, chỉ là vì vội ra sân bay nên cả tối chưa ăn uống gì tử tế.

Cận Dĩ Ninh nhìn ra, liền gọi một bàn đồ ăn vặt rồi ngồi cùng cậu ở bàn ăn.

"Sao tự nhiên lại tới đây?" Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình, đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu.

"Sợ anh ở ngoài một mình trở thành một ông già cô đơn." Biên Đình cúi đầu múc một muỗng cháo trắng, khuấy nhẹ: "Thấy không quen."

"Đúng là không quen thật, may mà cậu tới." Cận Dĩ Ninh nghe vậy bật cười, thẳng thắn thừa nhận, lại hỏi: "Cậu xuất phát lúc nào vậy?"

"Ngay sau khi gọi điện xong." Câu nói ấy khiến vành tai Biên Đình hơi đỏ, cậu vội nhét một miếng bánh vào miệng để che giấu, mồm mấp máy: "Đúng lúc thấy vé máy bay giảm giá, rẻ thì tội gì không mua."

Lý do nghe vụng về, Cận Dĩ Ninh không vạch trần. Anh nhìn gò má phồng lên của cậu, cười mắng: "Hồ đồ."

Ăn xong, Biên Đình ngồi lì trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, nói muốn đợi tuyết rơi. Cận Dĩ Ninh buồn cười, giục mấy lần không xong, cuối cùng bảo đã xem dự báo, tối nay không có tuyết nữa, cậu mới luyến tiếc đứng dậy đi tắm.

Tắm xong bước ra, đèn phòng khách đã tắt, trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn ngủ. Cận Dĩ Ninh khoác hờ áo len trên vai, tựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách nhàn nhã lật xem.

"Muộn rồi." Cận Dĩ Ninh liếc cậu một cái, rồi lại nhìn vào sách: "Chuẩn bị ngủ thôi."

Biên Đình không đáp, lững thững vào phòng ngủ.

Khi đến, cậu còn hăng hái lắm, lúc này đứng cạnh giường lại hơi chần chừ.

"Hay là tôi ra ngoài thuê phòng khác?" Biên Đình đưa tay sờ mũi, gợi ý: "Hoặc ngủ sofa cũng được."

"Không sao, chỉ một đêm thôi, chịu khó tí." Cận Dĩ Ninh vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, chẳng buồn ngẩng đầu: "Sấy khô tóc rồi hẵng lên giường."

Sếp còn không ngại, đương nhiên cậu cũng chẳng dám khách sáo. Biên Đình quay lại phòng tắm sấy tóc, rồi chậm rãi vén chăn, nằm xuống bên cạnh Cận Dĩ Ninh.

Cận Dĩ Ninh gấp sách, tắt đèn ngủ, bóng tối lập tức bao trùm.

Tắt đèn xong, Cận Dĩ Ninh im lặng hẳn, Biên Đình cũng nghiêm chỉnh giữ khoảng cách, nằm sát mép giường, tự cho là khoảng cách ấy là hợp lý.

Trong phòng sưởi ấm áp, chăn lông ngỗng mềm mại, bên cạnh Cận Dĩ Ninh đã lâu không phát ra tiếng động, hẳn là ngủ rồi.

Biên Đình khẽ thở ra một hơi, thả lỏng sống lưng căng cứng, nhẹ nhàng xoay người, đối diện với anh.

Cuộc gọi lúc đó từ Cận Dĩ Ninh chẳng biết đã bỏ bùa gì, mà khiến ham muốn gặp anh của Biên Đình dâng đến đỉnh điểm. Vì vậy, cậu lập tức mua vé, chạy thẳng ra sân bay mà đến đây.

Chuyện này đúng là hơi bốc đồng, may mà Cận Dĩ Ninh không hỏi thêm.

Nằm hơn nửa tiếng, Biên Đình vẫn không buồn ngủ. Cậu kéo chăn cao lên, che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh.

Đôi mắt đã quen với ánh sáng yếu ớt, chỉ cần chút ánh trăng là đủ để thấy rõ gương mặt ấy.

Chỉ nhìn thôi, lại gần một chút chắc không sao nhỉ?

Một ý nghĩ bỗng nảy ra.

Đêm tối sẽ khuếch đại khát vọng và ham muốn của con người, vừa nghĩ xong, cơ thể đã tự thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí.

Biên Đình khẽ dịch người, nghiêng sát lại bên cạnh Cận Dĩ Ninh, rồi lại gần thêm một chút nữa.

Tiếng sột soạt của vải chạm nhau vang lên khe khẽ, rồi đột ngột dừng lại, bởi trong bóng tối, Cận Dĩ Ninh vốn đã ngủ từ lâu bỗng mở miệng hỏi: "Ngủ không được à?"

Động tác của Biên Đình lập tức cứng đờ lại, một lúc lâu sau mới nói: "Một chút thôi, tôi làm ồn anh à?"

"Không." Cận Dĩ Ninh không hề tỏ ra khó chịu vì bị đánh thức. "Tôi vốn dĩ ngủ không sâu."

"Nghe đồn anh với cô Chu đã hủy hôn ước rồi." Biên Đình thở phào, đã mất ngủ thì thôi, dứt khoát kéo Cận Dĩ Ninh vào chuyện trò. "Có thật không?"

"Ừ." Cận Dĩ Ninh thẳng thắn thừa nhận. "Thật."

"Vì sao?" Biên Đình hỏi, cố làm giọng mình chỉ thuần túy là vì hiếu kỳ.

Cận Dĩ Ninh im lặng, không trả lời. Đến khi Biên Đình tưởng anh đã ngủ lại, thì anh bỗng cất tiếng: "Món quà năm nay, tôi đã dặn dì Huệ để dưới gốc cây rồi, cậu thấy chưa?"

"Chưa, tối nay tôi không về nhà mà đi thẳng ra sân bay luôn." Biên Đình buông ra một hơi thở dài, lật người nằm ngửa trở lại.

Cậu biết Cận Dĩ Ninh đang cố tình chuyển chủ đề.

"Cậu có thể nghĩ thêm một món quà khác." Cận Dĩ Ninh có dáng dấp của một vị hôn quân, cưng chiều người ta thì chẳng biết giới hạn. "Sáng mai vừa mở mắt ra là thấy ngay."

Nghe vậy, lòng Biên Đình khẽ rung động. Cậu chống người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống, chăm chú nhìn Cận Dĩ Ninh: "Tôi muốn gì cũng được sao?"

"Cậu có thể nói tôi nghe thử." Cận Dĩ Ninh cười đáp. Dù Biên Đình có mở miệng đòi sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ cách mà mua về.

Nhưng Biên Đình chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng ghé sát, cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh, rồi lập tức rời đi.

Hương vị quen thuộc thoáng đến rồi biến mất, Cận Dĩ Ninh mở to mắt, ngẩn người.

"Cậu đang làm gì vậy?" Một lúc lâu sau, Cận Dĩ Ninh mới cất lời, giọng không nghe ra vui hay giận.

"Hiếu kỳ, muốn học thử xem hôn thế nào." Tim Biên Đình như sắp nhảy ra khỏi chăn, may mà tâm lý cậu vững vàng, rất nhanh bình tĩnh lại, bịa bừa một lý do vụng về: "Đinh Gia Văn nói là không biết hôn thì sau này chẳng yêu ai được."

Nghe vậy, Cận Dĩ Ninh thực sự tức giận, đưa tay định búng vào trán cậu: "Chuyện này mà cũng tùy tiện tìm người để học sao?"

Biên Đình sớm đoán trước, ngay khi Cận Dĩ Ninh vừa nhấc tay thì cậu đã lăn một vòng ra mép giường, tránh được.

"Cậu vừa học sai rồi." Một chiêu không thành, Cận Dĩ Ninh cười lạnh, ngoắc tay gọi: "Lại đây, tôi dạy cho."

Cận Dĩ Ninh nói dịu dàng "tôi dạy cho", nhưng trong mắt lại chứa toàn uy hiếp và cảnh cáo.

Thế mà chẳng hiểu dây thần kinh nào của Biên Đình bị chập, hoàn toàn đánh mất khả năng nhìn sắc mặt, câu nói đó quá sức cám dỗ. Dù biết là cái bẫy, cậu vẫn chống người tiến lại gần.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến Biên Đình cảm nhận rõ rệt hơi thở của anh, cũng thấy rõ trong đáy mắt ngày càng sâu kia cảm xúc đang cuộn trào dữ dội.

Khoảnh khắc ấy, nỗi thất vọng ập đến. Hôm nay cậu đã quá đà, Cận Dĩ Ninh đối với cậu đủ dung túng, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn.

"Xin lỗi." Cậu cụp mắt, không nhìn anh nữa, rút lại khoảng cách, "Tôi không nên đùa như vậy."

Biên Đình còn chưa kịp lùi hẳn, một bàn tay đã mạnh mẽ giữ lấy sau gáy cậu, ấn mạnh cho đến khi môi chạm phải thứ nóng bỏng.

Bảo sao nhiều người thích Giáng Sinh đến thế. Vì dù là điều ước nực cười thế nào, cũng có người sẵn sàng giúp bạn thực hiện.

"Thả lỏng, nhắm mắt lại."

Khác với nụ hôn chớp nhoáng kiểu trò chơi của Biên Đình, Cận Dĩ Ninh hôn sâu và mạnh. Nhận ra cậu đau, anh lại nới lỏng tay, dịu giọng dỗ: "Không được cắn."

Biên Đình ngoan ngoãn làm theo. Đầu óc cậu trống rỗng, hồn vía như bay mất, cảm giác thiếu oxy khiến suy nghĩ mơ hồ.

Nhưng Biên Đình không phải con thỏ ngoan hiền mà là một con sói, đã cắn được miếng thịt thì chết cũng không nhả. Khi tỉnh lại, cậu đã ngồi vắt ngang trên đùi Cận Dĩ Ninh, áo choàng ngủ mở rộng.

Tư thế này khiến mọi biến đổi đều không thể che giấu.

Đáng lẽ nên dừng lại ở đây, nhưng Biên Đình không những không muốn dừng, mà còn được đà lấn tới.

Cậu khẽ chạm vào chóp mũi anh, hơi thở khi nặng khi nhẹ: "Cận Dĩ Ninh, tôi muốn học thêm."

"Tôi mệt rồi, không học nữa." Cận Dĩ Ninh cũng khó chịu chẳng kém, chỉ muốn mau khiến tên nhóc này an phận, bèn đưa tay chắn mặt cậu: "Ngoan ngoãn nằm xuống đi, tôi giúp cậu."

"Chân anh bị thương bao năm, vẫn chưa..." Biên Đình không chịu nghe lời, giữ lấy tay anh, "Anh không muốn sao?"

Động tác đẩy ra của Cận Dĩ Ninh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Biên Đình, im lặng.

"Để tôi làm cho anh, anh có thể coi tôi là tay của anh, là công cụ, là bất cứ ai cũng được." Biên Đình nâng bàn tay đó lên, chạm môi thật nhẹ, "Chỉ cần giúp anh giải quyết là được, không cần để ý gì khác."

Đầu óc Cận Dĩ Ninh rối loạn. Một mặt khó chịu vì mấy lời không đứng đắn ấy, một mặt lại bị sự mê hoặc cực độ giày vò. Trong cơn xung động của muôn vàn cảm xúc, anh chỉ lại giữ im lặng.

Sự im lặng đó bị Biên Đình ngầm hiểu là đồng ý. Còn cách làm thế nào, cậu chỉ nhớ đến phương pháp lần trước.

Nhưng Cận Dĩ Ninh không cho phép cậu làm như lần trước nữa, nên cậu đành chui ra khỏi chăn, ngồi lại vị trí cũ. Kinh nghiệm ít ỏi khiến cậu loay hoay mãi không ra, vài lần còn làm Cận Dĩ Ninh khó chịu, bản thân cậu thì ngày càng bực bội.

"Đừng có ngồi đó mà xem trò vui." Trên lưng Biên Đình lấm tấm mồ hôi, "Nhanh dạy tôi đi."

Cận Dĩ Ninh tựa đầu vào gối, nhàn nhã: "Vừa rồi cũng khá lắm mà?"

"Tôi sai rồi." Biên Đình nhanh miệng xin lỗi, giọng nghẹn mũi nặng nề, lại gọi tên anh như đang cầu khẩn: "Cận Dĩ Ninh."

Cận Dĩ Ninh khẽ thở dài, đưa một tay ra đặt giữa hai người, vòng lấy hai ngọn lửa đang quấn chặt, ánh mắt khẽ liếc xuống đầu gối cậu: "Khép lại."

Giọng anh trầm ổn, không mạnh mẽ nhưng cũng không cho phép kháng cự.

Tay kia vòng ra sau lưng cậu, đầu ngón tay nhẹ chạm vào hõm eo: "Thử động xem."

Nửa đêm, tuyết ngoài trời lại rơi dày, nhưng Biên Đình chẳng còn tâm trí nào để ngắm khung cảnh mình hằng mong nhớ. Bởi lúc này, mọi giác quan, mọi nhịp tim của cậu đều bị người trước mặt chiếm trọn.

Lần trước, Biên Đình chỉ cúi đầu chăm chú, chẳng dám nhìn anh. Nhưng lần này, nhờ vị trí khác, cậu dễ dàng thu vào mắt từng biến đổi nhỏ trên gương mặt Cận Dĩ Ninh.

Anh khép chặt mắt, mày khẽ chau, vẻ mặt vừa kiềm chế vừa đắm chìm. Nghĩ đến việc anh lộ ra biểu cảm như vậy vì mình, lòng Biên Đình liền dậy sóng.

"Cận Dĩ Ninh."

"Hửm?"

"Tôi có thể hôn anh thêm lần nữa không?"

Cận Dĩ Ninh mở mắt nhìn cậu, không đáp.

Biên Đình tránh ánh mắt đó. Cậu cúi đầu, dịu dàng và thành kính, hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com