Chương 64: Anh Biên
Biên Đình đã thay đổi, nhưng lại chẳng ai nói rõ được rốt cuộc cậu đã thay đổi ở chỗ nào.
Nhờ vào biểu hiện khi tạm thời được giao trọng trách, sau khi tang lễ kết thúc suôn sẻ, cậu như được ngồi tên lửa, nổi danh khắp Tập đoàn Tứ Hải, một đêm mà vọt lên vị trí cao nhất.
Ngay cả lễ tân mới vào công ty cũng biết, hiện tại người mà Chủ tịch Tưởng tin tưởng nhất là anh Biên vốn chỉ được biết đến như là một vệ sĩ nhỏ bên cạnh Cận Dĩ Ninh.
Cá chép vượt vũ môn, gà thường hóa phượng hoàng. Người ngưỡng mộ có, kẻ ghen tỵ cũng không ít, đủ loại tin đồn, lời nói mỉa mai nổi lên. Dù sao cũng là người xuất thân từ chỗ Cận Dĩ Ninh, nên không tránh khỏi việc có kẻ rỗi hơi đem chuyện thị phi thổi vào tai Cận Dĩ Ninh.
"Phải nói là Tiểu Biên này quá đáng lắm, tôi tốt bụng chào hỏi mà phản ứng của cậu ta lại lạnh nhạt như vậy." Một sếp phó cố tình tìm đến, rót gió vào tai Cận Dĩ Ninh: "Mới đắc ý được mấy ngày thôi mà mắt đã mọc trên đỉnh đầu rồi. Sau này thì sao? Sớm muộn gì cũng sẽ trèo lên đầu của anh thôi."
"Vậy à?" Cận Dĩ Ninh đang chuẩn bị ra ngoài, liếc nhìn người đó, cười mà như không cười: "Đợi cậu ấy về, tôi phải nói chuyện với cậu ấy một chút. Công ty chúng ta bao nhiêu người, đâu phải ai cũng cần phải phí sức đi tiếp chuyện."
Chọc phá không thành, lại còn bị mất mặt, sếp phó đành cụp đuôi rời đi. Cận Dĩ Ninh gọi người chuẩn bị xe, đến Platinum Diamond.
Platinum Diamond Club là cơ sở giải trí trực thuộc Tập đoàn Tứ Hải, trước kia là một quán bar đêm tên Noah's Ark. Cùng với sự thay đổi của thời đại, cơ sở giải trí hàng đầu này cũng thuận theo xu thế, đổi tên thành một club cao cấp. Ban đầu, club này được dùng để tiếp đãi khách của công ty, nhưng về sau, khi nhận thấy lợi nhuận thực sự đáng kể, họ liền mở cửa kinh doanh rộng rãi ra bên ngoài.
Những cơ sở giải trí tương tự như vậy Tập đoàn Tứ Hải có đến mấy nơi. Mảng kinh doanh bên lề này vốn không thuộc quyền quản lý của Cận Dĩ Ninh nhưng gần đây công ty liên tiếp gặp biến cố: Người thì bệnh, kẻ thì sa sút, người bị điều đi, kẻ vào tù, cho nên bị thiếu hụt nhân lực trầm trọng, Cận Dĩ Ninh đành tạm thời đảm nhận.
Tám giờ tối, khi cuộc sống về đêm vừa bắt đầu, Platinum Diamond đã chật kín người.
Vừa bước vào đại sảnh là một quán bar. Tầng một của quán là sàn nhảy, xung quanh được bao bọc bởi các khu ghế sofa, còn tầng hai là các phòng VIP riêng biệt. Các phòng này đều được ngăn cách bằng kính một chiều, người ở bên trong có thể nhìn toàn cảnh sàn nhảy, trong khi người ở bên ngoài lại không thể nhìn thấy dù chỉ một chút tình hình bên trong.
Hệ thống bar – club trực thuộc Tứ Hải đều do một quản lý họ Dương phụ trách. Biết Cận Dĩ Ninh sẽ đến, quản lý Dương đã sớm đứng chờ dưới lầu, đưa anh lên tầng hai.
Sau khi vào phòng, quản lý Dương lại rót rượu, bày trái cây, chỉ thiếu điều gọi vài cô gái vào ca hát nhảy múa để khuấy động không khí.
"Đừng bày mấy thứ vô dụng đó." Cận Dĩ Ninh chán ghét phẩy tay, "Vào việc chính đi."
Nịnh không đúng chỗ, quản lý Dương ngượng ngùng sờ mũi, nghiêm túc đuổi hết người không liên quan ra khỏi phòng, rồi mở laptop đặt trước mặt Cận Dĩ Ninh.
Hôm nay Cận Dĩ Ninh đến đây, một là để thay Tưởng Thịnh nắm tình hình kinh doanh cả năm của mấy cơ sở này, hai là để gặp bạn, tiện thể bàn chút chuyện.
"Đây là số liệu doanh thu cả năm nay." Quản lý Dương nhiệt tình nói: "Tôi sẽ báo cáo sơ qua cho ngài."
Tiếp đó, quản lý Dương thao thao bất tuyệt đọc một bản báo cáo thường niên đầy sáo rỗng và vô nghĩa. Nghe xong, Cận Dĩ Ninh chỉ hững hờ, không tỏ thái độ gì, khiến quản lý Dương thấp thỏm lo âu.
Để dò ý, quản lý Dương cố bắt chuyện, nghe nói Biên Đình và Cận Dĩ Ninh có quen biết, nên hắn quyết định từ Biên Đình mà vào đề.
"Trùng hợp quá, ngài Cận." Quản lý Dương xoa tay, cười hề hề: "Anh Biên tối nay cũng ở phòng bên cạnh, ngài có cần tôi báo cho cậu ấy biết ngài đến không?"
"Ồ?" Cận Dĩ Ninh cuối cùng cũng chú ý đến hắn: "Anh Biên? Cậu quen thân lắm à?"
Quản lý Dương vốn định nhân tiện bám vào quan hệ với Biên Đình, nhưng liếc sắc mặt của Cận Dĩ Ninh, hắn lập tức hiểu ý: "Không không, gần đây anh Biên hay tới đây. Tôi chỉ gặp vài lần thôi."
"Cậu ấy đến đây làm gì?" Cận Dĩ Ninh hỏi.
"Thường là thay Chủ tịch Tưởng tiếp khách quan trọng." Quản lý nghĩ thêm rồi bổ sung: "Lần này là tiếp đoàn khách đến từ Mexico."
"Được." Cận Dĩ Ninh đã đưa mắt nhìn đi nơi khác, rõ ràng không hứng thú với đề tài này, "Tôi hiểu rồi."
Quản lý Dương thấy mình lỡ lời, cũng nhận ra vị sếp mới được cử xuống này không giống người trước, nên khéo léo tìm cớ rút lui.
Sau khi quản lý Dương rời đi, Cận Dĩ Ninh mới ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía phòng bên cạnh.
Nghĩ kỹ lại, đã một thời gian rồi anh chưa gặp Biên Đình.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính đóng chặt bị người ta đẩy bật mở, mấy thanh niên tóc vàng mắt xanh từ trong lao ra, vừa cười đùa vừa chạy dọc hành lang.
Chuỗi động tĩnh này khiến Cận Dĩ Ninh chú ý, khi anh thu lại tầm mắt thì vừa vặn thấy Biên Đình cũng bước ra từ căn phòng ấy.
Trong tay Biên Đình cầm một hộp thuốc lá và bật lửa, hiển nhiên là mượn cớ hút thuốc để ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng, cậu không đi đâu cả, rút một điếu thuốc từ hộp, ngậm nơi khóe môi, cúi người tựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống những cơ thể đang nhảy múa cuồng nhiệt dưới sàn nhảy tầng một.
Ánh sáng ở Platinum Diamond được thiết kế tuyệt đỉnh, hệ thống âm thanh cũng thuộc hạng nhất trong giới, đủ loại nam thanh nữ tú chen chúc như cá vượt sông. Chỉ cần có tiền, ở đây có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn.
Thế nhưng, rõ ràng đang ở giữa chốn xa hoa đó, những men say được chồng chất bằng vàng bạc lại chẳng hề chạm được vào người Biên Đình.
Cậu đứng một mình ở góc khuất, trên người bao phủ bởi sự mỏi mệt và chán chường quen thuộc mà Cận Dĩ Ninh từng biết.
Biên Đình đứng bên lan can bao lâu thì Cận Dĩ Ninh đã nhìn cậu bấy lâu qua một tấm kính. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có vài người từ phòng bước ra, nhiệt tình mời cậu vào trong, sự lạnh nhạt trên mặt Biên Đình liền tan biến trong chốc lát, thay vào đó là nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Khi Biên Đình lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Cận Dĩ Ninh, bên cạnh cậu đã có một đám đông vây quanh như sao quây trăng, ồn ào náo nhiệt đi ngang qua trước cửa phòng anh, rồi như dòng sông đổ ra biển, ùa xuống sàn nhảy ở dưới. Ánh mắt Cận Dĩ Ninh cũng theo Biên Đình từ tầng hai xuống tầng một.
Biên Đình không tham gia trò chơi đầy hormone trong sàn nhảy, cậu tùy tiện chọn một ghế ở khu sofa ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì lập tức có người tìm tới, hai cô gái nóng bỏng bước tới, một trái một phải ngồi cạnh cậu và đưa cho cậu một điếu xì gà vừa được cắt gọn.
Biên Đình liếc mắt, thành thạo nhận lấy, không hề từ chối.
Lần này đưa cho cậu là xì gà, lần sau thì sẽ là gì nữa đây?
"Sếp Cận?"
Giọng một người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Cận Dĩ Ninh. Lúc này công việc của anh đã xong, ngồi đối diện anh là một thanh niên đội mũ len.
Khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ, bình thường không xuất hiện ở công ty, ngay cả Tề Liên Sơn cũng chưa từng gặp.
Người đội mũ len men theo tầm mắt Cận Dĩ Ninh nhìn xuống, không thấy có gì đặc biệt, bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Cận Dĩ Ninh thu ánh mắt lại, nhìn tấm ảnh đặt trên bàn trước mặt chàng trai, hỏi: "Chắc chắn là người này chứ?"
Trong ảnh là bóng dáng một nhóm người, phần nền là trước cửa một khách sạn. Người đàn ông đứng đầu không rõ mặt, nhưng xét từ dáng người thì hẳn không còn trẻ.
"Chắc chắn." Mũ len nhai kẹo cao su, quay lại chủ đề: "Tôi đã điều tra ở nước ngoài suốt một thời gian dài, những năm qua ông ta định cư ở Mỹ, liên lạc với Chủ tịch Tưởng qua điện thoại vệ tinh và email mã hóa, thanh toán đều dùng tiền ảo."
Góc phải dưới bức ảnh có ba chữ "Y.A.O", ngón tay Cận Dĩ Ninh khẽ vuốt cạnh dòng chữ, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Được, tôi biết rồi."
"Ngài định làm gì tiếp theo?" Người đội mũ len không giấu được lo lắng, "Ông ta có thể nắm giữ nguồn lực toàn cầu, không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa lại đa nghi, cảnh giác, có năng lực phản trinh sát rất mạnh, ông ta sống ở nước ngoài lâu năm, muốn tiếp cận là chuyện không hề dễ."
"Tôi sẽ nghĩ cách." Cận Dĩ Ninh vỗ vai người đội mũ len, nói: "Cảm ơn cậu, hãy chuyển toàn bộ hồ sơ của ông ta cho tôi, sau đó về nghỉ ngơi một thời gian đi." Tối hôm đó, Biên Đình không trở về.
Sáng hôm sau, trong bữa ăn, dì Huệ cũng hỏi Cận Dĩ Ninh dạo này Biên Đình bận gì mà suốt ngày không ở nhà. Cận Dĩ Ninh không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói với dì rằng Biên Đình gần đây bận công việc, dì không cần lo lắng.
Sau bữa sáng, Cận Dĩ Ninh xuất phát đến công ty. Hôm nay anh bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất, vì trước khi vào văn phòng của mình, anh muốn đến gặp Tưởng Thịnh trước.
Tiếc là anh đến công cốc, Tưởng Thịnh bị bệnh nghỉ khá lâu, gần đây mới đi làm lại, buổi sáng giờ giấc đến công ty không cố định.
Đúng lúc anh chuẩn bị đi thang máy xuống, bỗng nghe thấy từ một văn phòng gần đó vang lên tiếng động bất thường.
Lúc này Cận Dĩ Ninh mới nhận ra, ngay sát văn phòng chủ tịch không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm một phòng làm việc mới.
"Ai ở trong đó?" Cận Dĩ Ninh dừng xe lăn, hỏi mấy gã đứng gác ngoài cửa: "Mấy người là người của ai?"
Những gương mặt này anh chưa từng thấy bao giờ. Tưởng Thịnh còn chưa đến, sao lại có người đứng gác ở đây? Hơn nữa, tiếng động trong phòng đã ồn đến mức khó mà làm ngơ, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kim loại va chạm, nghe qua là biết bên trong đang có đánh nhau. Ấy vậy mà mấy người bên ngoài lại như điếc, chẳng có phản ứng gì.
Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đẩy ra một thanh niên để tóc rẽ ngôi giữa trông hơi ngốc.
"Anh Biên ở trong đó." Cậu ta thấy Cận Dĩ Ninh thì hơi sợ, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: "Chủ tịch Tưởng bảo bọn tôi đi theo anh Biên."
Cận Dĩ Ninh hơi bất ngờ, không ngờ người bên trong lại là Biên Đình.
Ngay lúc anh đang nói chuyện với tên tóc rẽ ngôi giữa, tiếng động trong phòng lại lớn hơn, thi thoảng vang lên âm thanh kim loại chát chúa. Rõ ràng bên trong đang diễn ra một trận ẩu đả kịch liệt.
"Bên trong ồn ào như vậy mà mấy người không vào xem à?" Cận Dĩ Ninh khó tin hỏi.
Tên tóc rẽ ngôi giữa lắc đầu: "Anh Biên bảo bọn tôi chờ ở ngoài."
Cận Dĩ Ninh thật sự muốn tách hộp sọ của mấy thằng ngốc này ra để xem bên trong chứa gì.
Anh hạ giọng, đổi sang khẩu khí ra lệnh: "Mở cửa ra."
Tên kia lại thuộc dạng cứng đầu, không biết linh hoạt nhưng được cái là cũng chẳng biết sợ: "Anh Biên nói rồi, chưa được phép của anh ấy thì không ai được vào."
"Được." Đây là lần đầu tiên Cận Dĩ Ninh gặp phải chuyện khó khăn như vậy, anh bị câu trả lời đó chọc cho tức cười. Anh xoay bánh xe lăn, đi đến cửa phụ và nói: "Tôi sẽ ở đây chờ. Đợi khi anh Biên xong việc thì làm phiền cậu giúp tôi thông báo một tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com