Chương 71: Cậu đến đây làm gì?
Tưởng Thịnh có thái độ cứng rắn, công khai tuyên bố rằng bất kỳ ai dám động đến Cận Dĩ Ninh sẽ là kẻ thù của toàn bộ Tập đoàn Tứ Hải, và ông sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt.
Có lẽ vì lời đe dọa của Tưởng Thịnh có tác dụng, một thời gian sau đó mọi chuyện đều yên bình, những vụ việc tương tự không còn xảy ra nữa.
Cuộc sống của Cận Dĩ Ninh trở lại bình thường, anh liền yêu cầu Tưởng Thịnh rút đội vệ sĩ quá hoành tráng kia đi. Giờ anh sống một mình, cuộc sống đơn giản, ngoài công việc và các buổi xã giao cần thiết, phần lớn thời gian còn lại anh đều ở nhà.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều xuống lầu chạy bộ. Đây là thói quen anh đã duy trì trong suốt thời gian tập vật lý trị liệu ở Mỹ.
Tối nay, anh vẫn ra ngoài chạy bộ như thường lệ. Vừa chạy được một đoạn, anh cảm giác lờ mờ có người đi theo phía sau. Anh chạy người đó cũng chạy, anh dừng người đó cũng dừng, nhưng khi anh quay đầu lại, phía sau lại không một bóng người, trên đường chạy cao su chỉ có những bóng cây lay động.
Trực giác mách bảo anh có người đang theo dõi, nhưng khu chung cư anh sống có an ninh nghiêm ngặt, rất nhiều ngôi sao và chính khách sống ở đây, những người không liên quan không thể vào được.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Cận Dĩ Ninh có cảm giác này, đặc biệt là dạo gần đây, bất kể anh đi làm, tan ca, đi tập thể dục hay đi xã giao, anh đều cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình.
Vì đối phương đã theo dõi lâu như vậy mà không có hành động nào tiếp theo, nên anh nghĩ đêm nay chắc cũng sẽ không có chuyện gì lớn. Cận Dĩ Ninh tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục chạy quanh hồ nhân tạo. Chạy liền một mạch năm cây số rồi về nhà tắm rửa, đi ngủ.
Trong lối thoát hiểm, Bạo Sâm sau khi xác nhận Cận Dĩ Ninh đã vào nhà liền hạ giọng nói vào tai nghe: "Anh Biên, sếp Cận đã về nhà an toàn."
Tiếng sột soạt nhỏ vang lên, sau đó tiếng của Biên Đình truyền đến từ tai nghe: "Đã nhận tin. Cậu quay về thay ca đi."
Bạo Sâm tháo tai nghe, thở phào nhẹ nhõm. Khả năng phản xạ của Cận Dĩ Ninh quá mạnh, thật sự rất khó theo dõi dù có mấy lần, cậu ta suýt chút nữa đã bị lộ.
Dù sao đi nữa, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, cuối cùng cũng có thể tan ca.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp thở phào, một giọng đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng: "Cậu làm gì ở đây?"
Bạo Sâm giật mình, toàn thân dựng hết lông tơ. Cậu ta hoảng hốt quay người nhìn thấy Cận Dĩ Ninh- người mới vừa vào nhà, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ từ đâu ra, đứng ngay sau lưng cậu ta.
"Sếp Cận, tôi... tôi... cái đó... chuyện này..." Bạo Sâm còn trẻ, vừa thấy Cận Dĩ Ninh đã luống cuống, nói năng lộn xộn.
Cận Dĩ Ninh không làm khó cậu ta, chỉ thở dài bất lực rồi nói: "Cậu ấy ở đâu, đưa tôi đến gặp cậu ấy."
Thế là, khi Biên Đình đang đợi Bạo Sâm quay lại thay ca ở bãi đậu xe, cậu đã đợi được Cận Dĩ Ninh.
Thấy Bạo Sâm dẫn Cận Dĩ Ninh xuống, cậu ta cúi gằm mặt lầm lũi đi theo phía sau, Biên Đình biết chuyện gì đã xảy ra.
Không đợi hai người họ đến gần, cậu đã cho những người xung quanh lui đi: "Mấy cậu về xe đợi trước."
Nói xong, cậu ngước mắt liếc Bạo Sâm một cái. Bạo Sâm nhận được ánh mắt đó của Biên Đình, hiếm khi nhanh trí được một lần, không nói một lời thừa thãi nào, lập tức chạy biến.
Sau khi đã dẹp hết người, Biên Đình tựa vào đầu xe, kẹp một điếu thuốc lên môi, chờ Cận Dĩ Ninh đến hỏi tội.
"Muộn thế này rồi sao cậu lại ở đây?" Cận Dĩ Ninh đến trước mặt Biên Đình, anh dường như không giận lắm.
Không biết có phải ảo giác không nhưng từ sau khi trở về từ bệnh viện, thái độ của Cận Dĩ Ninh đối với cậu đã có một sự thay đổi tinh tế, không còn những lời nói sắc bén như trước.
Biên Đình lục lọi túi quần một lúc lâu cũng không tìm thấy bật lửa, đành thôi không tìm nữa. Cậu ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng, giọng nói không rõ ràng: "Kẻ phục kích anh lần trước vẫn chưa bị bắt. Bọn chúng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Cẩn thận một chút không có hại gì."
Cận Dĩ Ninh lúc này mới hiểu ra. Hóa ra không phải những kẻ muốn lấy mạng anh sợ Tưởng Thịnh nên không dám ra tay nữa, mà là vì Biên Đình theo dõi quá chặt nên không có cơ hội.
"Ý của Chủ tịch Tưởng à?" Cận Dĩ Ninh nhìn Biên Đình, dò hỏi.
"Anh đừng bận tâm." Biên Đình không trả lời thẳng, giọng điệu có chút bực dọc.
"Cho dù là vậy, cậu cũng không cần phải đích thân canh gác." Cận Dĩ Ninh không phải là người không biết tốt xấu. Anh không từ chối ý tốt này, chỉ nói: "Giao cho người khác là được. Tôi thấy vài người dưới trướng cậu khá nhanh nhẹn."
"Tôi sẽ sắp xếp, không làm phiền anh đâu." Biên Đình không khẳng định cũng không phủ định. Cậu đứng thẳng người, nâng đồng hồ đeo tay lên xem giờ, bắt đầu đuổi người với vẻ mặt dữ dằn: "Muộn rồi, anh về đi. Đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi."
Vì Biên Đình không thấy mệt, Cận Dĩ Ninh cũng không có lý do gì để từ chối. Sau đêm đó, anh coi như ngầm đồng ý sự tồn tại của "vệ sĩ." Họ cũng không cần phải cố ý che giấu hành tung nữa. Tất nhiên, để có "trải nghiệm người dùng" tốt hơn, họ cũng sẽ không đường hoàng xuất hiện trước mặt Cận Dĩ Ninh.
Sau một thời gian ngắn, Cận Dĩ Ninh có thể phân biệt chính xác khi nào là Biên Đình thay ca, và khi nào là người khác dưới quyền của cậu.
Là con nuôi của Tưởng Thịnh, Cận Dĩ Ninh luôn là một miếng mồi ngon. Khi tin tức anh trở về nước lan rộng, các buổi giao lưu, xã giao cũng nhiều lên.
Tối nọ, anh đến Lệ Đô tham gia một bữa tiệc rượu. Người tổ chức là những lão làng trong Tập đoàn Tứ Hải. Các chú, các bác cứ liên tục mời rượu, khiến Cận Dĩ Ninh cũng phải uống một chút nên về hơi muộn.
Quang cảnh tiệc tùng nửa đêm đầy rực rỡ và muôn màu muôn vẻ, nhưng Cận Dĩ Ninh không bị lay động, vì vậy anh về nhà trước nửa đêm. Nhưng ngay sau khi vừa vào nhà, anh lại bất ngờ mở cửa ra khiến A Lạc- người đã theo dõi suốt từ khách sạn về đến cửa, giật mình.
"Sếp Cận có chỉ thị gì không ạ!" A Lạc vội vàng đứng thẳng người, chào theo một cách xiêu vẹo.
Cận Dĩ Ninh đứng vào trong, đưa ra một hộp giấy rồi giao cho y, giọng nói bình thản: "Vất vả rồi, mang về chia cho anh em cùng ăn."
Đó là một hộp đồ ăn mang đi, trên hộp có in logo khách sạn Lệ Đô. A Lạc cúi đầu nhìn, bên trong là những chiếc bánh ngọt được đóng gói mang về từ khách sạn Lệ Đô.
"Cảm ơn ngài Cận..." Chưa đợi A Lạc nói xong, Cận Dĩ Ninh "cạch" một tiếng, mặt không cảm xúc đóng sầm cửa lại.
A Lạc xách hộp đồ ăn, hớn hở đi xuống lầu. Y đến một góc bãi đỗ xe, từ xa đã hô to: "Sếp Cận mời mọi người ăn bánh ngọt!"
Tối nay Biên Đình cũng có mặt. Cậu nhìn vào hộp bánh, hỏi: "Anh ấy đưa cho cậu à?"
"Sếp Cận tốt thật đấy, trước đây đúng là hiểu lầm ngài ấy rồi." Vừa nói, A Lạc đã đến gần hơn: "Tôi phát hiện, ngài ấy không đáng sợ như lời đồn, còn mang đồ ăn về cho chúng ta nữa."
"Có bánh ngọt à? Bánh ngọt đâu?" Nghe có đồ ăn, Bạo Sâm vội vàng xáp lại, đưa tay định lấy thì bị Biên Đình đánh một cái.
Bạo Sâm rụt tay lại, hít một hơi, nhìn Biên Đình với vẻ tủi thân: "Anh Biên..."
"Không có ý tứ gì hết." Biên Đình rút ví ra, lấy một tấm thẻ đưa cho A Lạc: "Dẫn mọi người đi ăn khuya đi, nay anh Biên khao, muốn ăn gì cứ quẹt thẻ. Tối nay ở đây anh canh gác."
Bạo Sâm nhanh chân hơn, dùng hai tay đón lấy, cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
"Đi đâu cũng được à?" A Lạc cũng cười, tiện thể "xin xỏ" ông chủ: "Tôi muốn ăn cánh sen om ở Trác Uyển."
"Được, được." Biên Đình mời ăn không phải lần đầu. Trong số các sếp, cậu được coi là người hào phóng nhất. Thấy đám nhóc này được lợi còn giả vờ, cậu mắng: "Nhanh cút đi."
Có đồ ăn mà không phải làm thêm giờ, đối với những chàng trai trẻ đã thay phiên canh gác gần một tháng này, đây là tin tức tuyệt vời. Có lời của Biên Đình, A Lạc dẫn tất cả mọi người vui vẻ rời đi. Cuối cùng tai Biên Đình cũng được yên tĩnh. Cậu ngồi vào xe, mở hộp bánh ra.
Khoảnh khắc đó, mắt cậu đột nhiên cay xè.
Hộp được đựng đầy ắp, tất cả đều là những món mà cậu từng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com