Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Cậu là Biên Đình à?

Bốc secret quà nghỉ lễ 2/9 nha cả nhà ơi, tui up 1 lần 10 chương luôn để hai ngày 1/9 và 2/9 cả nhà vừa nghỉ ngơi vừa đọc truyện nha. Ngày 3/9 up chương theo tiến độ bình thường nèee
-------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống.

Một chiếc du thuyền hai tầng đã đậu ở bến tàu Tân Đường hơn nửa năm, tối nay lại lặng lẽ ra khơi dưới màn đêm.

Khi đến giữa đại dương, du thuyền thay đổi sự kín đáo ban đầu, đèn lấp lánh cùng âm nhạc sôi động bừng sáng, chiếu rọi boong trước và sau. Hồ bơi nổi trên biển được mở ra, những cô gái chàng trai nóng bỏng cười đùa, nhảy ùm xuống từ cầu trượt.

Cận Dĩ Ninh tránh đám đông, đứng ở boong sau gọi điện thoại. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh ôm một cô gái bước ra, thấy Cận Dĩ Ninh, anh ta chào hỏi: "Chào ngài Cận"

Người đàn ông tóc vàng nói với ngữ điệu tiếng Trung kỳ lạ, tiếp lời: "Tiền thì kiếm không hết đâu, đừng lãng phí những khoảnh khắc tươi đẹp này chứ." Cô gái trong vòng tay anh ta có vẻ mang dòng máu Đông Nam Á, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, thấy vậy cũng cười nói: "Đúng đấy, mau ra chơi đi."

Cận Dĩ Ninh nghe thấy tiếng động, quay người lại, ra hiệu "chờ một chút" với hai người, rồi tựa vào lan can, đối mặt với đường chân trời lấp lánh của bờ biển, tiếp tục lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói.

Người trong điện thoại nói một tràng dài như đổ đậu, Cận Dĩ Ninh không bày tỏ thái độ, nhưng sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Khi bài diễn thuyết của đối phương cuối cùng cũng kết thúc, Cận Dĩ Ninh im lặng một lát, rồi mở lời: "Ông chủ Triệu, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu nhau."

"Gần đây bên ngài có khó khăn gì sao?" Cận Dĩ Ninh dừng lại, ám chỉ: "Hay có ai đó khiến ngài lo ngại về sự hợp tác của chúng ta?"

Người ở đầu dây bên kia ấp úng, không nói ra được lý do cụ thể.

Trực giác mách bảo Cận Dĩ Ninh rằng anh đã đoán đúng trọng tâm, bèn nói thêm một câu: "Có vấn đề gì cứ nói thẳng, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết."

Người đó không trả lời trực tiếp câu hỏi của Cận Dĩ Ninh, nhưng sau khi nghe câu này, giọng điệu đã dịu đi, lại giải thích thêm một đoạn dài trong điện thoại.

"Được, tôi hiểu." Cận Dĩ Ninh không ép quá, chủ động lùi một bước: "Ngài cứ suy nghĩ kỹ, tôi chờ tin của ngài."

Sau khi nhận được lời hứa của đối phương, Cận Dĩ Ninh cúp điện thoại trước.

Kể từ ngày bái Quan Công, khi Tưởng Thịnh giao trọng trách cho anh, anh đã bắt tay vào chiêu mộ người và hàn gắn các mối quan hệ. Nhưng khởi đầu của Cận Dĩ Ninh không mấy suôn sẻ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã gặp phải không ít sự từ chối khéo.

Dường như có một thế lực đang âm thầm cản trở, cố gắng cho anh biết một sự thật: Thành phố Cảng đã thay đổi rồi, các thủ đoạn của anh không còn hiệu quả ở đây nữa.

Cuộc điện thoại vừa rồi là của một đối tác cũ. Trong điện thoại, ông ta đã khéo léo từ chối lời đề nghị của Cận Dĩ Ninh, lại nói úp mở, không đưa ra được lý do cụ thể.

Cận Dĩ Ninh hiểu tính cách của lão cáo già đó, có tiền mà không kiếm thì là thằng ngốc. Thái độ bất thường này chắc chắn có uẩn khúc.

Những chùm pháo hoa rực rỡ bay lên trên mặt biển, tiếng hò reo vang dội từ boong trên tầng hai, khiến Cận Dĩ Ninh tạm thời gác lại cuộc điện thoại. Buổi tiệc tối nay do anh tổ chức, các vị khách trên thuyền đều là những nhân vật then chốt. Nếu có thể kết nối với họ, mọi chuyện coi như đã thành công hơn nửa.

Trước mắt, điều quan trọng hơn là lôi kéo được nhóm người này.

Nghĩ đến đây, Cận Dĩ Ninh cất điện thoại, quay người bước vào khoang thuyền.

Phòng khách đã bắt đầu náo nhiệt, sofa hình tròn chật kín người. Cận Dĩ Ninh vừa xuất hiện, bầu không khí vốn đã nóng nay lại càng sôi động hơn.

"Sếp Cận, sao ra ngoài lâu thế."

"Lại đây, tự phạt ba ly trước đã."

"Đúng đúng, Trang Lâm, đi, cậu phụ trách chấp hành đi."

Những lời trêu chọc thân thiện vang lên không dứt, xen lẫn vài tiếng huýt sáo. Một chàng trai mắt sáng môi tươi mạnh dạn đứng dậy dưới sự trêu chọc của mọi người, xách chai rượu, đến ngồi cạnh Cận Dĩ Ninh.

Chàng trai tên Trang Lâm này do một vị khách tối nay mang đến. Đây là lần đầu tiên Cận Dĩ Ninh gặp cậu ta. Cậu ta trông chưa đầy hai mươi, áo sơ mi trắng, quần jean, khí chất hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Nghe nói cậu còn là sinh viên xuất sắc của Đại học Thành phố Cảng.

Chất lỏng màu hổ phách từ từ chảy vào ly, mùi khói thoảng hương lúa mạch lan tỏa giữa hai người. Cận Dĩ Ninh nhìn ánh mắt lấp lánh cách đó không xa, trong đầu chợt nhớ đến một người khác.

Khi Biên Đình đi theo mình, dường như cũng trạc tuổi này. Nhưng tính cách của cậu hoàn toàn khác với chàng trai trước mặt. Ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, miệng chẳng nói được lời nào hay ho. Bảo cậu cười một cái hay nói hai câu ngọt ngào thì thà giết cậu còn hơn.

Nếu cậu được sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên và đi học như bao đứa trẻ khác, sau đó thi đỗ Đại học Thành phố Cảng. Có lẽ cũng sẽ giống như cậu trai này.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Cận Dĩ Ninh cong lên một nụ cười nhỏ, nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra. Nhưng biểu cảm tạm gọi là nụ cười này, đã bị chàng trai trước mặt nhìn thấy.

Trang Lâm hơi sững lại, sau đó như được khích lệ, nâng ly rượu lên trước mặt Cận Dĩ Ninh: "Chào anh Cận, em tên là Trang Lâm."

"Hân hạnh."

Cận Dĩ Ninh không làm mất mặt cậu ta, nhận lấy ly rượu. Nhóm người lớn tuổi xung quanh lập tức bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Có vẻ như ai cũng biết ý đồ của Trang Lâm.

Thậm chí có thể nói, cậu ta đến đây tối nay là vì Cận Dĩ Ninh.

"Xem ra sếp Cận của chúng ta có ấn tượng tốt với Trang Lâm đấy."

"Đúng thế, một người vừa có tài vừa có sắc như Trang Lâm, cả Thành phố Cảng này tìm không được mấy người đâu."

"Trang Lâm có hy vọng đấy, phải thể hiện thật tốt nha."

Không khí dù được khuấy động sôi nổi, nhưng ly rượu này, cuối cùng Cận Dĩ Ninh vẫn chưa kịp uống. Bởi vì đúng lúc này, một thuộc hạ của Cận Dĩ Ninh hoảng hốt xông vào khoang thuyền.

"Sếp Cận, không hay rồi, có chuyện rồi!"

Lời thuộc hạ vừa dứt, một bóng đen như ma quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta, trước mặt mọi người, ra một đòn chặt tay dứt khoát, dễ dàng hạ gục.

Vị khách không mời này là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồ đen, bịt mặt, dáng người cao ráo. Nhìn một chút da thịt lộ ra ở cổ, có thể thấy da người này rất trắng.

Các vị khách lập tức hoảng loạn. Đến lúc này, họ mới phát hiện xung quanh du thuyền không biết từ lúc nào đã có vài chiếc trực thăng cỡ lớn, bao vây toàn bộ con thuyền của họ!

"Anh là ai?" Người đàn ông tóc vàng cũng là kẻ mạo hiểm sống chết, phản ứng nhanh nhất, đứng dậy lớn tiếng quát: "Biết chúng tôi là ai không?"

Người đàn ông bịt mặt không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn Cận Dĩ Ninh, ánh mắt băng giá, sắc lạnh. Nhưng ánh mắt đó chỉ dừng lại trên người Cận Dĩ Ninh vài giây, rồi lập tức chuyển sang Trang Lâm.

Trang Lâm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không dính dáng đến việc kinh doanh của gia đình, làm sao từng thấy cảnh tượng này. Mặt cậu ta lập tức trắng bệch, nhưng cậu ta cũng là người có lòng tự trọng cao. Dù trong lòng sợ hãi, cậu vẫn không chịu thua, nhìn thẳng vào ánh mắt của người bịt mặt.

Sự tương phản mạnh mẽ này rất dễ khiến người ta sinh lòng thương cảm.

Đáng tiếc, người bịt mặt này lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Người đó rút súng ra, chĩa vào Trang Lâm. Sau khi thấy cậu ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát, người đó nâng nòng súng lên, một viên đạn găm vào tủ rượu bên cạnh Trang Lâm.

Tiếng súng vang lên, chai rượu vỡ tung, rượu và mảnh thủy tinh văng khắp nơi. May mắn là Cận Dĩ Ninh phản ứng kịp thời, đưa tay kéo Trang Lâm ra sau, rồi dùng cánh tay của mình che chắn, nhờ đó tránh cho mặt cậu ta bị mảnh kính cứa vào.

Đúng lúc mấu chốt, Cận Dĩ Ninh "anh hùng cứu mỹ nhân." Người đàn ông bịt mặt thấy rõ tất cả, người đó cười nhạo một tiếng, cất súng đi.

Tuy nhiên, màn kịch này vẫn chưa kết thúc. Cùng với tiếng súng đó, hàng chục người mặc đồ đen khác nhanh chóng lên thuyền. Họ đội mũ bảo hiểm, tay cầm gậy bóng chày. Sau khi lên, không nói một lời, họ bắt đầu đập phá trong khoang thuyền.

Trong chốc lát, gậy gộc bay loạn xạ, kính vỡ văng tung tóe. Những chàng trai cô gái xinh đẹp sợ hãi, mặt mày tái mét, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, những người mặc đồ đen này giống như một đàn châu chấu đi qua, nơi nào chúng đến, nơi đó đều trở thành một đống đổ nát. Không đợi mọi người kịp phản công, họ đã nhảy xuống thuyền, lái trực thăng đi mất.

So với các vị khách khác, thái độ của Cận Dĩ Ninh bình tĩnh đến lạ thường. Từ đầu đến cuối, anh không hề bày tỏ ý kiến, cũng không ngăn cản.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn người đàn ông bịt mặt dẫn đầu, dường như muốn xuyên qua lớp che chắn của người đó, nhìn rõ mục đích thật sự là gì.

Những người mặc đồ đen lái trực thăng đi xa, các vị khách mới từ chỗ trốn đứng dậy. Ai nấy đều trông rất thảm hại, cổ tay người đàn ông tóc vàng còn bị thương.

Nhưng đó là do anh ta hoảng loạn ngã xuống, bị xước vào đâu đó. Mục đích của nhóm người mặc đồ đen này rất rõ ràng, họ chỉ đập phá du thuyền, không làm tổn thương một sợi lông chân nào của các vị khách.

Mặc dù mọi người đều bình an vô sự, nhưng buổi du ngoạn đêm nay đã bị hủy. Cận Dĩ Ninh đành phải đưa từng người về, trên đường anh vừa bồi thường vừa xin lỗi, mới tạm thời xoa dịu được cảm xúc của các vị khách. Còn chuyện hợp tác sau này, cũng không thích hợp để nhắc lại vào lúc này.

Dọn dẹp tàn cuộc xong, trời đã sáng rõ. Cận Dĩ Ninh trở về thuyền của mình. Anh đứng trước tủ rượu, nhìn vết đạn cháy đen trên tường, những nghi ngờ tích tụ bấy lâu nay đã có lời giải đáp. Thời tiết đã tạnh ráo hơn một tháng nay, nhưng sau khi vào hè lại trở nên mưa nhiều. Buổi tối, Biên Đình sắp xếp xong một lô dầu thô mới về cảng, một mình lái xe đi trên đại lộ ven biển.

Khu vực cảng sau giờ làm vốn đã vắng vẻ, lại gặp trời mưa lớn, càng thêm vắng lặng.

"Biết rồi, tiếp tục theo dõi anh ấy."

Biên Đình đeo tai nghe Bluetooth, đang gọi điện thoại. Mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước tự động bật lên chế độ nhanh nhất, gạt qua gạt lại liên tục.

Đèn đỏ bật sáng, màu đỏ là tín hiệu nguy hiểm, khiến người ta theo bản năng muốn tránh. Biên Đình đạp phanh, dừng xe trước vạch dừng, tiếp tục dặn dò người trong điện thoại: "Theo dõi sát sao, có bất cứ động tĩnh gì phải báo cáo ngay cho tôi, không để anh ấy có bất kỳ cơ hội hành động nào."

Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy, đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười mấy giây. Biên Đình đặt chân lên ga, sẵn sàng khởi động. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên trong màn mưa. Đồng thời, một lực đẩy từ phía sau ập tới, đẩy xe của Biên Đình về phía trước hơn một mét.

Hôm nay ra ngoài không xem lịch rồi, bị xe sau đâm.

"Bên tôi có chút chuyện, nói sau nhé."

Biên Đình liếc nhìn gương chiếu hậu, bật đèn khẩn cấp, cúp điện thoại, sau đó mở cửa xuống xe, thậm chí không thèm che ô.

Kẻ đâm xe không biết điều kia là một chiếc xe SUV màu đen, thân xe cao lớn, kết cấu chắc chắn. Đuôi xe của Biên Đình bị lõm hơn nửa, còn chiếc SUV kia chỉ bị trầy nhẹ ở cản trước.

Biên Đình đợi một lúc, thấy mãi không có ai xuống xe, bèn bước tới, gõ cửa kính: "Xuống xe đi."

Kính xe từ từ hạ xuống. Người ngồi ghế lái là một người trẻ tuổi. Biên Đình định hỏi anh ta định giải quyết thế nào, thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế sau. Những lời đã đến miệng cũng dừng lại.

Người ngồi hàng ghế sau là Cận Dĩ Ninh. Anh cũng có một chiếc xe như thế này. Đêm mưa quá lớn, đèn quá tối, nên Biên Đình nhất thời không nhận ra.

Biên Đình nhìn lại người lái xe. Lúc này cậu phát hiện ra, người lái xe cũng là một khuôn mặt quen thuộc. Xem ra công việc của Cận Dĩ Ninh gần đây khá hiệu quả, nhiều cấp  cũ đã quay lại.

"Sếp Cận, ý anh là gì?" Biên Đình thu tay gõ kính lại, đứng thẳng người.

Mưa trên trời không có ý định ngừng lại. Chỉ trong vài phút, áo khoác của Biên Đình đã ướt hơn nửa. Nhưng Cận Dĩ Ninh không mời cậu lên xe, cũng không bảo ai đưa ô cho cậu. Anh ngồi yên trong xe, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu phá du thuyền của tôi, tôi chỉ đâm vào xe của cậu thôi."

Nói đến đây, anh ngước mắt lên, nhìn Biên Đình qua cửa kính xe, cười cười: "Không quá đáng chứ?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Biên Đình nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ, giả vờ ngây ngô đến cùng.

"Cậu không hiểu không sao, tôi hiểu là được. Cậu lớn rồi, thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác." Cận Dĩ Ninh không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn rất kiên nhẫn: "Mấy ngày nay cậu đã tốn nhiều công sức như vậy trên người tôi, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Ý của Cận Dĩ Ninh rất rõ ràng. Anh đã biết một loạt rắc rối gần đây đều là do Biên Đình gây ra.

Cận Dĩ Ninh đã nói thẳng như vậy, Biên Đình cũng không định giả vờ nữa. Cậu nói thẳng mục đích của mình: "Lô 'giấy xanh' đang trên đường về cảng, tôi muốn nó."

Cậu cúi người xuống, cố gắng giữ thái độ ôn hòa, chân thành: "Anh nhường cho tôi, coi như tôi nợ anh một ân tình, được không?"

"Cậu nợ ân tình của tôi còn ít sao?" Nghe điều kiện này, Cận Dĩ Ninh thấy buồn cười, hỏi ngược lại: "Cậu định trả thế nào?"

"Điều kiện anh có thể đưa ra." Khi nói những lời này, Biên Đình cố gắng dùng giọng điệu công việc: "Miễn là không quá đáng, tôi đều có thể đáp ứng."

Cận Dĩ Ninh bị giọng điệu đương nhiên của Biên Đình chọc cười: "Cậu nợ tôi quá nhiều, sợ là cậu không trả nổi đâu."

Biên Đình nghẹn lời. Món nợ lằng nhằng giữa anh và Cận Dĩ Ninh quả thực không thể tính toán, cũng khó mà dùng thứ gì cụ thể để đong đếm.

"Hơn nữa, tại sao cậu muốn là tôi phải cho? Tôi đã dạy cậu rồi, muốn cái gì thì tự mình đi mà giành." Cận Dĩ Ninh nhớ lại những gì Biên Đình đã làm gần đây, liếc nhìn cậu, cố ý châm chọc: "Anh Biên chẳng phải có rất nhiều thủ đoạn sao? Cứ thêm vài lần nữa, biết đâu tôi sẽ đầu hàng nhận thua."

"Không cần khích tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu." Nước mưa đã cuốn trôi chút tình cảm ấm áp ít ỏi còn sót lại trong cậu. Giọng nói và ánh mắt của Biên Đình cùng lạnh đi: "Khi cần, tôi có thể làm tất cả mọi thứ."

"Cứ thử xem." Cận Dĩ Ninh như đang trêu chọc một chú mèo con hay một chú chó nhỏ, không coi sự tức giận của cậu là gì. Anh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên má Biên Đình một cách đầy trêu chọc, nụ cười đầy bao dung: "Tôi chờ."

Cận Dĩ Ninh nói xong, ra hiệu cho tài xế lái xe. Tài xế đạp ga, dùng lực tách đầu xe ra khỏi đuôi xe của Biên Đình, rồi lùi lại vài bước, chạy qua bên cạnh Biên Đình.

"Cận Dĩ Ninh!"

Biên Đình chưa nói xong, vội vã đuổi theo vài bước, đưa tay ra chặn lại. Chắc hẳn Cận Dĩ Ninh cũng không muốn làm mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, quả nhiên ra lệnh cho tài xế dừng xe lại.

Nhưng sự thật chứng minh, Biên Đình đã nghĩ nhiều rồi. Anh dừng xe lại không phải có ý định nhượng bộ, mà là hạ cửa kính xuống, nói với Biên Đình đang ướt sũng ngoài xe: "Còn nữa, hãy rút người của cậu về đi. Tề Liên Sơn và bọn họ sắp quay lại rồi. Sau này chuyện của tôi, không cần cậu phải bận tâm nữa."

Nói xong những lời cần nói, Cận Dĩ Ninh không cho Biên Đình thời gian phản ứng, đạp ga phóng đi, bắn tung tóe nước bẩn lên người Biên Đình.

Hai vệt đèn hậu biến mất trong màn mưa. Cận Dĩ Ninh đã rời đi, trên con đường trống vắng chỉ còn lại một mình Biên Đình.

Biên Đình một mình đứng trong mưa một lúc, sau đó mới gạt nước trên mặt, đi về phía chiếc xe chỉ còn lại nửa cái đuôi.

Để giành lấy phi vụ này từ tay Cận Dĩ Ninh, Biên Đình đã dùng mọi thủ đoạn. Nhưng mục đích của cậu không phải là tham vọng thâu tóm quyền lực như người ngoài đồn đoán.

Kể từ sau chuyện của Tần Miện, để đảm bảo an toàn, Tưởng Thịnh đã cho hủy hết những ghi chép có thể làm bằng chứng. Hai năm nay Cận Dĩ Ninh lại luôn ở nước ngoài. Chỉ cần anh từ bỏ, sau này sẽ khó có thể truy cứu được. Kể cả nếu không thể tránh khỏi bị liên lụy, nhưng thiếu bằng chứng xác thực, cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng.

Vậy mà anh lại cố tình quay về vào lúc này, còn muốn quay lại nghề cũ, tiếp tục tham gia vào.

Biên Đình đang bực bội vì chuyện của Cận Dĩ Ninh, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh cậu. Hai người đàn ông đầu đinh bước xuống xe, chặn đường cậu.

"Chó ngoan không chặn đường." Biên Đình tránh sang một bước, giọng điệu không tốt. Lúc này tâm trạng của cậu tồi tệ đến cực điểm.

Hai người đàn ông không tránh ra, mà hỏi: "Cậu là Biên Đình phải không?"

Lúc này Biên Đình đã nhận ra tình hình không ổn, nhưng cậu vẫn giả vờ không hay biết, hỏi: "Các anh là ai?"

Hai người đàn ông nhìn nhau, đồng thời ra tay, một chiêu "chặt khuỷu tay bẻ cánh tay" tiêu chuẩn, đè Biên Đình vào cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com