Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Hợp tác với chúng tôi

Trời mưa cả ngày, đến nửa đêm cuối cùng cũng tạnh. Mặt trăng sáng trưng treo trên trời, như một chiếc đèn pha lớn, chướng mắt vô cùng.

Biên Đình ngồi xổm trên một tảng đá lớn bên cạnh, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, lạnh lùng nhìn hai người còn lại nhổ cỏ, cúi đầu vái lạy và dâng hương thuốc trước hai tấm bia mộ.

Vị cảnh sát họ Chu tên thật là Chu Thiên Ý, là cảnh sát thuộc Đội chống buôn lậu của Hải quan Thành phố Cảng. Lần trước Biên Đình gặp cô ở trại tạm giam, không ngờ lần này gặp lại, lại là trước bia mộ của Tần Miện và Quý Quân.

Sau khi cúng vái người đã khuất xong, cô Chu ngồi xuống trước mộ Tần Miện, một tay vịn vào bia, không biết đang nói gì. Bạo Sâm không làm phiền cô, cậu ta bước trở lại chỗ Biên Đình, châm một điếu thuốc đưa cho cậu.

Biên Đình xua tay từ chối. Bạo Sâm cũng không để bụng, ngậm điếu thuốc vào miệng, cùng Biên Đình nhìn về phía bia mộ.

Trong chốc lát, ngọn núi yên tĩnh này lại tràn ngập khói thuốc.

"Vậy ra," chưa hút hết một điếu thuốc, Biên Đình nghiêng đầu nhìn Bạo Sâm, đột ngột lên tiếng, "Sau này tôi phải gọi cậu là cảnh sát Trương Khải Sâm sao?"

"Anh Biên." Bạo Sâm vẫn gọi Biên Đình là anh Biên. Cậu ta ngậm nửa điếu thuốc, giọng nói mơ hồ: "Anh cứ gọi em là Bạo Sâm đi."

Thì ra sự mất tích của Tần Miện không phải không khiến cảnh sát cảnh giác. Trong những năm qua, họ vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của Tần Miện.

Để thăm dò tin tức của Tần Miện và cũng để tiếp tục điều tra Tập đoàn Tứ Hải. Vào đầu năm nay, dưới sự sắp xếp của Chu Thiên Ý, cảnh sát Trương Khải Sâm đã lấy bí danh là Bạo Sâm, tiếp cận Biên Đình.

Lúc này, Biên Đình đã trở thành một nhân vật chủ chốt trong Tập đoàn Tứ Hải. Vì vậy cảnh sát muốn thông qua cậu để tìm ra manh mối đột phá. Không ngờ, càng điều tra sâu, họ càng thấy có nhiều uẩn khúc.

Cho đến vài tháng trước, Chu Thiên Ý điều tra trong một két sắt mà Tần Miện gửi ở ngân hàng, phát hiện ra hồ sơ của Biên Đình, mới biết Biên Đình luôn là một người chỉ điểm mà Tần Miện cài vào Tập đoàn Tứ Hải.

Có lẽ Tần Miện đã sớm đoán được một ngày nào đó mình sẽ gặp chuyện, nên y đã chuẩn bị trước đường lui cho Biên Đình.

Việc xác định thân phận người chỉ điểm của Biên Đình không có nghĩa là mục tiêu của hai bên đã đồng nhất. Vì việc người chỉ điểm đổi phe là chuyện thường thấy. Để xác định lập trường của cậu, họ đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm trong thời gian gần đây.

Tờ giấy trên xe của Biên Đình là do Bạo Sâm đặt. Nhưng người hẹn Biên Đình đến đây đêm nay thực ra là cô cảnh sát họ Chu. Nhiệm vụ của Bạo Sâm vẫn là làm tốt vai trò là một "quân cờ" ngầm. Không ngờ bị Biên Đình phát hiện, còn trực tiếp "nhổ" ra khỏi cuộc chơi.

Khi Bạo Sâm hút xong một điếu thuốc, Chu Thiên Ý cũng quay lại từ bia mộ. Mũi cô đỏ hoe, hai mắt sưng như quả óc chó, rõ ràng là vừa khóc xong.

Biên Đình hiếm khi nổi hứng làm người tốt, an ủi cô: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Mộ này trống, Tần Miện không có ở trong đó đâu."

Chu Thiên Ý hít một hơi thật sâu, định cảm ơn, thì nghe Biên Đình nói tiếp: "Anh ấy chết trước mặt tôi. Thi thể bị mang đi rồi, có lẽ đã bị chặt ra từng mảnh sau đó ném xuống biển cho cá ăn rồi."

"Trước khi nghỉ việc, Tần Miện là cấp trên của chúng tôi. Những năm đó anh ấy đã bất tuân mệnh lệnh của cấp trên, luôn điều tra vụ án của Quý Quân, một lòng muốn minh oan cho ông ấy." Vẻ mặt của Chu Thiên Ý lập tức trắng bệch. Bạo Sâm không nỡ lòng, vội chen vào một câu, chuyển hướng câu chuyện: "Sau đó, trong quá trình điều tra, anh ấy đã dùng một số thủ đoạn vi phạm quy định nên bị đuổi khỏi ngành cảnh sát."

"Các người định làm gì tiếp theo, bắt tôi sao?" Biên Đình không hứng thú với quá khứ của ba người họ, cậu lấy cọng cỏ đuôi chó ra khỏi miệng: "Các người vòng vo tam quốc như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chúng tôi biết kế hoạch tiếp theo của cậu là gì." Chu Thiên Ý đã lấy lại bình tĩnh, trở lại với vẻ điềm tĩnh và tháo vát thường ngày. Cô cũng thẳng thắn, nói ra mục đích của mình: "Tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi có thể phối hợp với cậu."

"Tổng cục Hải quan có hàng trăm cảnh sát, cảnh sát có năng lực thì nhiều lắm." Biên Đình không chấp nhận. Cậu khinh miệt liếc nhìn hai người họ: "Hợp tác với cảnh sát nào chẳng là hợp tác, tại sao lại phải là các người?"

"Chỉ vì bây giờ ngoài tôi ra, không ai có thể chứng minh cậu là người cung cấp tin tức của Tần Miện." Cô Chu rút một chiếc cặp tài liệu từ túi xách ra, lắc lắc trước mặt Biên Đình, rồi ra hiệu như muốn xé nát: "Chẳng lẽ cậu cũng muốn nửa đời sau cùng sống với Tưởng Thịnh ở trong tù sao?"

Ánh mắt Biên Đình rời khỏi chiếc cặp tài liệu, cậu mỉa mai nói: "Không ngờ cảnh sát làm việc còn giống côn đồ hơn chúng tôi."

Nếu vào ngày giao dịch, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Biên Đình thì sau khi cảnh sát đến, cậu sẽ cùng Tưởng Thịnh bị bắt với tư cách là thủ phạm chính. Nhưng nếu cậu là người chỉ điểm thì tình hình sẽ khác. Ngay cả khi trong những năm qua cậu đã có những hành vi quá đáng bất đắc dĩ, nhưng nếu có công lao lớn, cậu vẫn có cơ hội không bị truy cứu trách nhiệm.

"Anh Biên," Bạo Sâm nói đúng lúc, "Hãy để chúng tôi giúp anh."

Biên Đình quét mắt nhìn vết máu trên mặt Bạo Sâm, thái độ mềm mỏng hơn. Vừa rồi cậu chỉ nhất thời thỏa mãn cơn giận vì bị lừa lâu như vậy, còn đâu, chuyện nào cần ưu tiên, cậu đều nắm rõ.

Kế hoạch ban đầu của cậu là tiết lộ thông tin cho cảnh sát trước khi giao dịch, còn cảnh sát sẽ hành động như thế nào thì cậu không thể nắm rõ hoàn toàn. Nếu có được sự tin tưởng và phối hợp toàn lực từ cảnh sát, cơ hội thành công sẽ cao hơn vài phần.

Việc có nên nhận cành ô liu mà Chu Thiên Ý đưa tới hay không, Biên Đình đã sớm có quyết định trong lòng.

"Thời gian giao dịch là vào tuần tới. Người mua là hai anh em ở Bắc Phi. Người trung gian là Lâm Tâm Di của Universal International. Đến lúc đó, cả hai bên sẽ mang theo người, có thể sẽ được trang bị vũ khí." Biên Đình nhảy xuống tảng đá, vươn chân cho đỡ mỏi, rồi đưa tay ra về phía hai người họ: "Vài ngày trước khi hành động, tôi sẽ liên lạc lại với các người. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

"Được." Chu Thiên Ý đưa tay nắm chặt lấy tay Biên Đình: "Chúng tôi đợi tin của cậu."

Bạo Sâm là do Biên Đình đưa tới nhưng khi Biên Đình rời đi, cậu lại không chở cậu ta, mà tàn nhẫn bỏ cậu ta lại với Chu Thiên Ý, rồi tự lái xe xuống núi.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

Biên Đình mở cửa sổ xe, để gió từ đỉnh núi thổi tràn vào trong.

Từ ngày cậu vào Tập đoàn Tứ Hải đến nay đã tròn bảy năm. Sau khi Tần Miện chết, cậu đã một mình gánh vác di nguyện của thầy trò Quý Quân, đơn độc bước đi trên con đường này. Không có ai để tâm sự, cũng chẳng có nơi nào để nhận được sự hỗ trợ.

Thời gian lâu dần, con người cũng trở nên chai sạn. Mục tiêu loại bỏ Tập đoàn Tứ Hải giống như một củ cà rốt treo trước đầu con lừa. Cậu không ngừng nghỉ, nỗ lực tiến về phía cuối cùng. Thế nhưng, khi chỉ còn cách đích đến một bước chân, cậu lại không cảm nhận được cảm giác của một tâm nguyện sắp thành hiện thực.

Cho đến hôm nay, sau khi gặp Chu Thiên Ý, cậu mới thực sự cảm thấy, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Biên Đình tự biết mình không phải là một vị thánh nhân, thậm chí không thể coi là một người tốt. Bảy năm qua, cậu đi trên ranh giới giữa trắng và đen, đã từng do dự, từng lung lay, và cũng từng chùn bước. Cậu thậm chí đã cố gắng hết sức để tìm một giải pháp "vẹn cả đôi đường," nhưng trên đời này, nào có chuyện vẹn toàn. Kể từ ngày bước lên con đường này, cậu đã định sẵn sẽ làm sai một vài việc, phụ lòng một vài người.

Nghĩ đến đây, Biên Đình lái xe, không biết từ lúc nào đã đến dưới nhà Cận Dĩ Ninh.

Đợi khi tất cả mọi chuyện kết thúc, những lời dối trá và phản bội trong suốt bảy năm qua được phơi bày trước mắt mọi người, cậu sẽ thế nào và Cận Dĩ Ninh sẽ ra sao?

Biên Đình không phải là một người sống giàu cảm xúc, cũng không giỏi bộc lộ tình cảm của mình, nhưng ngay lúc này, cậu khao khát được gặp Cận Dĩ Ninh.

Thế nhưng, đèn trong nhà tối om, chỗ đậu xe trống rỗng. Cận Dĩ Ninh vẫn chưa về.

Biên Đình thẫn thờ ngồi trong xe một lúc lâu, rồi mới nhớ ra, Cận Dĩ Ninh phải rời khỏi Thành phố Cảng vài ngày. Chắc giờ này máy bay của anh đã cất cánh rồi.

Một tuần đếm ngược, có thể là một ngày dài như một năm, mong mỏi đến mòn cả mắt, cũng có thể là trong nháy mắt, chỉ như cái búng tay mà thôi.

Kỳ diệu thay, trong suốt tuần gần đây, hai cảm giác hoàn toàn trái ngược này lại kết hợp một cách tinh tế trong lòng Biên Đình.

Tàu hàng đã cập bến an toàn. Thời gian giao dịch với người Bắc Phi đã được ấn định vào tối mai. Phi vụ này vô cùng quan trọng, Tưởng Thịnh rất coi trọng. Tất cả những người tham gia đều đã chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi.

Là người nắm quyền kiểm soát toàn cục, Biên Đình chắc chắn là người bận rộn nhất. Thế nhưng, vào buổi tối trước ngày giao dịch, cậu lại bỏ lại mọi công việc, lên núi Nguyên Minh, trở về căn nhà cũ của Cận Dĩ Ninh.

Lần đầu tiên sau bao lâu, đèn trong tòa nhà chính lại sáng lên, ánh sáng rực rỡ xua tan bầu không khí ẩm ướt.

Tòa nhà này đã bị bỏ trống hai năm nhưng vẫn có người đến bảo trì và dọn dẹp thường xuyên. Mặc dù không còn dấu vết của cuộc sống, nhưng bên trong vẫn sạch sẽ và gọn gàng.

Biên Đình bước vào cửa chính, đi qua sảnh, rồi lên cầu thang. Đã lâu lắm rồi cậu không đến đây, nhưng nơi này vẫn giống hệt như trong ký ức của cậu, không có nhiều thay đổi.

Đặc biệt là phòng của cậu, Biên Đình đẩy cửa phòng, mọi thứ trong phòng vẫn được giữ nguyên. Toàn bộ cách bài trí đều không khác gì so với trước khi cậu rời đi.

Biên Đình đứng ở cửa một lúc, rồi mới bước vào. Sau khi đi một vòng quanh phòng, cậu đến trước giá sách, rút ra một cuốn sổ nhỏ.

Đây là cuốn sổ ghi chép khi đọc sách của cậu. Biên Đình nhớ có một thời gian, Cận Dĩ Ninh đã mang đủ loại sách cho cậu đọc. Đọc xong một lượt vẫn chưa đủ, cậu còn phải viết cảm nhận, viết xong lại nộp cho Cận Dĩ Ninh kiểm tra, hệt như một học sinh làm bài tập về nhà.

Với cái nhìn hiện tại, những cảm nhận này hời hợt, qua loa, trống rỗng, nói chung là chẳng ra đâu vào đâu. Không biết Cận Dĩ Ninh lấy đâu ra kiên nhẫn, đọc từng bài một, rồi còn nghiêm túc viết nhận xét vào chỗ trống.

Có rất nhiều thứ tương tự như vậy: Cuốn từ điển tiếng Anh đã quăn mép, những cuốn sách giáo khoa đã dùng, những tập bài tập đã điền đầy đủ đáp án... Biên Đình lật từng trang, từng trang một, rồi hoàng hôn buông xuống.

Gió đêm thổi bay tấm rèm mỏng. Biên Đình vừa lúc lật đến trang cuối cùng của cuốn sách. Bên dưới lầu vang lên tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, kéo cậu ra khỏi dòng ký ức.

Biên Đình đứng dậy, mở cửa sổ. Cậu nhìn thấy một chiếc xe sedan màu đen dừng lại trên đường, và Cận Dĩ Ninh vừa mở cửa xe, bước ra từ ghế lái.

Cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Biên Đình đang đứng bên cửa sổ. Nụ cười hiện ra trên môi anh.

Hoàng hôn chỉ còn lại một tia sáng cuối cùng. Nụ cười của Cận Dĩ Ninh lại thắp sáng vầng mây ráng đỏ sắp tàn trên bầu trời. Cảnh tượng này, Biên Đình đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần ở đây.

Biên Đình đứng im lặng bên cửa kính, bất lực vò vò mái tóc.

Ký ức đúng là một thứ khó dứt bỏ. Vừa thoát khỏi, lại muốn đắm chìm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com