Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Việc cuối cùng

Khi Cận Dĩ Ninh lên lầu, Biên Đình đang ngồi dưới sàn dọn dẹp đồ đạc, xung quanh cậu ngổn ngang đủ thứ, lớn nhỏ lặt vặt, đều là những thứ cậu đã dùng trong quá khứ.

"Sao anh lại đến đây?" Biên Đình nghiêng đầu nhìn Cận Dĩ Ninh một cái, mở một chiếc máy ảnh cũ. May mắn thay, cậu vừa đến đã cắm sạc cho máy ảnh, giờ có thể mở lên.

"Xem em đến đây làm gì." Cận Dĩ Ninh đến bên cạnh Biên Đình, cùng cậu ngồi bệt xuống sàn, anh vừa xuống máy bay, trên người còn mang theo hơi gió lạnh từ phía bắc.

Tuần này vô cùng bận rộn, Tưởng Thiên Tứ đã chết, thế lực của hắn bị chia cắt, Biên Đình bận rộn như con quay, Cận Dĩ Ninh cũng bị Tưởng Thịnh phái đến nơi khác tiếp quản công việc của Tưởng Thiên Tứ, hai người đã mấy ngày không gặp mặt.

Sáng nay, khi Cận Dĩ Ninh đang ở sân bay, anh nhận được điện thoại của Biên Đình, hỏi anh có thể cho phép cậu vào căn nhà ở núi Nguyên Minh xem một chút được không.

Câu hỏi này rất hiểm hóc, khiến Cận Dĩ Ninh suýt chút nữa không thở nổi nhưng anh không thể hiện ra, ngữ khí bình thản đáp lại một câu: "Em muốn đi thì đi đi."

Chỉ là Biên Đình vừa đến, anh đã đến ngay sau đó.

"Thật ra anh không nhất thiết phải vội vàng trở về vào hôm nay đâu."

Biên Đình lật xem những bức ảnh cũ trong máy ảnh, đã có một thời gian cậu hứng thú với nhiếp ảnh. Cận Dĩ Ninh đã cho người mang về chiếc máy ảnh to lớn này, nhưng Biên Đình thiếu thiên phú trong việc sáng tạo, cầm máy ảnh chụp mấy ngày trong nhà rồi cũng mất hứng.

Vì vậy, trong chiếc máy ảnh này, lưu nhiều nhất chính là ảnh của Cận Dĩ Ninh.

"Tập đoàn Tứ Hải không phải là không có anh thì không được." Biên Đình quay đầu nhìn Cận Dĩ Ninh: "Ngày mai có tôi là được rồi, anh có thể không cần đi."

Từ hôm qua, các khu vực phía bắc đã đột ngột có bão lớn, chuyến bay của Cận Dĩ Ninh bị hủy mấy lần, phải mất rất nhiều công sức mới lên máy bay trở về thuận lợi.

Thật ra khi biết Cận Dĩ Ninh bị kẹt ở sân bay vì mưa lớn, Biên Đình đã có một tia may mắn, hy vọng anh không kịp trở về trước ngày mai, cũng không phải chứng kiến sự kết thúc của vở kịch này.

"Làm sao có thể như vậy được." Cận Dĩ Ninh đến gần Biên Đình, cùng cậu nhìn màn hình máy ảnh, cười nói: "Chuyện ngày mai quan trọng như vậy, sao tôi có thể vắng mặt được."

Biên Đình nghe xong không bình luận gì thêm, cậu nhét máy ảnh vào tay Cận Dĩ Ninh, còn mình thì chuyển sang lật một chồng sách cũ dưới đất.

Trời đã tối hẳn lúc nào không hay, trong vườn đã bật đèn chiếu sáng. Cận Dĩ Ninh ban đầu nghĩ Biên Đình đặc biệt trở về một chuyến là để tìm thứ gì đó. Không ngờ cậu chỉ mang những món đồ cũ trong nhà ra dọn dẹp một lượt, rồi lại từng món đặt về chỗ cũ, không có ý định mang theo thứ gì.

Cứ như thể cậu đến đây tối nay là để tạm biệt những tháng năm đã qua, và cả những người đã từng bên cạnh.

Suy nghĩ vô cớ này khiến Cận Dĩ Ninh cảm thấy bất an: "Em..."

Lời của anh bị Biên Đình cắt ngang, Biên Đình bước lên thang, đặt chiếc thùng giấy cuối cùng vào tủ trên cao, quay người lại nói với Cận Dĩ Ninh: "Anh có đói không?"

Cận Dĩ Ninh cũng không muốn ở lại lâu, đề nghị: "Xuống núi đi, chúng ta ra ngoài ăn."

"Ăn ở nhà đi." Biên Đình nhảy xuống khỏi thang, nói: "Tôi vào bếp xem có gì ăn được không."

Dù sao thì căn nhà cũng đã hai năm không có người ở, những thứ tìm thấy trong bếp đều đã hết hạn sử dụng, Biên Đình lại gọi điện cho siêu thị thực phẩm tươi sống ở dưới núi, nhờ ông chủ mang một ít nguyên liệu tươi lên.

Trước đây Biên Đình thường xuyên gọi điện giúp dì Huệ, coi như là quen thuộc với ông chủ. Bất ngờ nhận được điện thoại của Biên Đình, ông chủ cũng rất ngạc nhiên, vì ông ấy đã lâu không mang đồ lên núi.

"Có phải sắp dọn về ở rồi không?" Ông chủ hỏi qua điện thoại, tiếng máy tính nhẩm tính kêu lách cách.

Biên Đình cười cười nói không phải, cậu ăn xong là đi.

Người đề nghị nấu ăn ở nhà là Biên Đình, nhưng sau khi nguyên liệu được mang đến, người nấu ăn lại là Cận Dĩ Ninh. Đây là lần đầu tiên Biên Đình biết Cận Dĩ Ninh có tài nấu nướng tốt, anh đã làm xong ba món ăn và một món canh một cách dễ dàng.

Tiếng máy hút mùi che lấp tất cả, Cận Dĩ Ninh đứng trước bếp, quay đầu nhìn Biên Đình đang đứng thẫn thờ ở khung cửa, nói: "Đang nghĩ gì vậy? Lại đây bưng cái này ra đi."

Biên Đình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu đứng thẳng người bước tới, nhận lấy đĩa từ tay Cận Dĩ Ninh.

Bữa cơm nóng hổi được dọn lên bàn. Sau nhiều năm, hai người cuối cùng cũng ngồi trước bàn ăn ở nhà và cùng dùng bữa.

Theo thông lệ quốc tế, người nấu ăn không rửa bát. Sau bữa tối, Biên Đình chủ động dọn dẹp bát đĩa vào bếp. Một lát sau, Cận Dĩ Ninh cũng đi vào cắt trái cây.

Không biết có vấn đề ở khâu nào, bát vừa được cho nước rửa bát, xoài cắt được một nửa, một người tay dính bọt, người kia vẫn cầm dao gọt trái cây, họ đã hôn nhau ngay trước bồn rửa chén nhỏ hẹp.

Cận Dĩ Ninh bỏ lại quả xoài tội nghiệp, tháo chiếc găng tay rõ ràng là nhỏ hơn một size trên tay Biên Đình vứt vào bồn, hai tay ôm qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên, rồi đặt lên quầy bếp ở giữa. Nước trên tay anh hoàn toàn thấm vào áo sơ mi của Biên Đình, làm ướt một mảng lớn.

"Khoan đã." Biên Đình liếc nhìn cửa sổ đang mở toang, đưa tay đẩy Cận Dĩ Ninh: "Đừng ở đây, về phòng đi."

Cận Dĩ Ninh đã tách hai đầu gối của Biên Đình, cả người chen vào giữa: "Tôi không muốn đợi."

Áo khoác, áo sơ mi, quần tây... từng món, từng món một, chất thành một đống nhỏ trên sàn nhà. Cận Dĩ Ninh đã lâu lắm rồi, lại nhìn thấy mặt dây chuyền màu xanh lá cây kia trên ngực của Biên Đình.

"Mặt dây chuyền này của em, thật ra là thủy tinh biển được mài thủ công." Ánh mắt Cận Dĩ Ninh trầm xuống, lướt qua mép của mặt dây chuyền: "Khi trời đẹp, em có thể nhặt được nó trên bãi biển, mỗi viên đều có hình dạng độc nhất vô nhị, sau khi được mài đơn giản sẽ có hiệu ứng như thế này."

Lưng Biên Đình cọ xát vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, khiến cậu giật mình, cậu ngẩng đầu lên, đứt quãng hỏi: "Sao anh biết?"

Mặt dây chuyền này, là do Quý Quân tặng cho cậu khi còn nhỏ, Biên Đình đã đeo nó bên người nhiều năm. Sau khi Tần Miện chết, Biên Đình đã cất mặt dây chuyền này đi.

Có lẽ mục tiêu sắp đạt được, tâm nguyện sắp thành sự thật, cậu sẽ sớm có thể giải thích cho Quý Quân và Tần Miện, nên gần đây cậu lại muốn mang ra đeo lại.

"Khi còn nhỏ tôi cũng nhặt được một viên." Cận Dĩ Ninh vùi đầu vào hõm cổ của Biên Đình: "Đẹp lắm."

Nghĩ đến Cận Dĩ Ninh khi còn nhỏ, Biên Đình không nhịn được cười, cậu khó mà tưởng tượng được Cận Dĩ Ninh khi còn nhỏ sẽ trông như thế nào, có phải cũng là người không ra thể thống gì như bây giờ không?

Biên Đình tò mò hỏi: "Viên thủy tinh đó bây giờ ở đâu?"

"Tặng đi rồi."

Ba từ đơn giản vang lên bên tai Biên Đình. Sau đó, Cận Dĩ Ninh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thủy tinh biển nữa.

Cuối cùng tối nay, Biên Đình đã được như ý nguyện trở về tầng ba, chỉ là quá trình lên lầu này, cậu không dám hồi tưởng lại.

Đèn ở tầng ba, sáng từ hành lang đến phòng tắm, đợi đến khi hơi thở của cả hai hoàn toàn ổn định đã là nửa đêm. Vòi nước chảy róc rách ra ngoài, trong gương hơi nước mờ mịt, lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang ngâm mình trong bồn tắm.

Cằm Biên Đình vẫn gối lên hõm vai Cận Dĩ Ninh, hai tay ôm chặt lưng anh, nói thế nào cũng không chịu buông ra.

"Thả lỏng đi."

Mặt nước đã trở nên yên tĩnh, ngón tay Cận Dĩ Ninh dọc theo sống lưng ướt sũng, đến thắt lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Tắm rửa trước đi, nếu không sẽ bị bệnh đấy."

"Không." Biên Đình càng làm tới, siết chặt cánh tay, bám chặt lấy người Cận Dĩ Ninh như một con bạch tuộc.

Cận Dĩ Ninh bất lực, vặn vòi nước, tiếp tục cho nước nóng vào bồn: "Trước đây sao tôi không biết em lại thích làm nũng như vậy nhỉ?"

Biên Đình tối nay khác hẳn mọi ngày, vừa chủ động nhiệt tình, vừa dính người. Rõ ràng là cậu đã mệt đến mức không giơ tay lên nổi, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy Cận Dĩ Ninh, nói: "Kể cho tôi một chút chuyện của anh ở Mỹ đi, nói cái gì cũng được."

Cận Dĩ Ninh không biết tại sao Biên Đình lại đột nhiên hứng thú trò chuyện vào nửa đêm, nhưng vẫn suy nghĩ một chút, chọn vài chuyện thú vị kể cho Biên Đình nghe, nghe Biên Đình nằm trên vai anh cười khúc khích.

Cười xong, Biên Đình hỏi: "Quá trình hồi phục chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Cũng tạm." Cận Dĩ Ninh dùng hai từ đơn giản để tóm tắt hai năm mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy là khó khăn, rồi quay sang hỏi Biên Đình: "Còn em, hai năm nay đã làm gì?"

"Tôi à." Biên Đình nhìn những gợn sóng phản chiếu trên tường, trâm ngâm suy nghĩ. Hàng loạt câu trả lời lướt qua trong lòng cậu, cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Anh sẽ không muốn nghe đâu."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Người đã ngủ, nhưng vẫn phải tắm. Không thể trông cậy vào Biên Đình, Cận Dĩ Ninh tự mình ra tay, cẩn thận làm sạch toàn thân cho cậu, xả sạch bọt, mặc quần áo, sấy khô tóc, cuối cùng bế về phòng.

Đợi đến khi Cận Dĩ Ninh tự dọn dẹp xong, trở lại giường, Biên Đình không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang nằm nghiêng người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Cận Dĩ Ninh tiện tay tắt đèn, bưng cốc nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm, trêu chọc: "Sao lại tỉnh táo thế, không mệt sao?"

Ánh trăng trong vắt, đủ để nhìn rõ khuôn mặt của nhau.

Biên Đình nhìn động tác uống nước của Cận Dĩ Ninh, nói: "Không mệt."

"Thôi đi." Cận Dĩ Ninh uống hết nửa cốc nước, nằm đối diện với Biên Đình, cười xấu xa: "Vừa nãy ai vừa..."

Biên Đình biết anh định nói gì, vội vàng đưa tay ra, muốn bịt miệng anh.

Cận Dĩ Ninh nhân cơ hội nắm lấy tay Biên Đình, hơi thở hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay cậu, giọng nói nghe có vẻ ẩm ướt, mờ ảo: "Nhắm mắt lại ngủ đi."

Biên Đình vẫn mở mắt nhìn anh, cong ngón tay lại, muốn giữ lại hơi ấm giữa các ngón, nhưng luồng hơi ấm đó vẫn không hề lưu lại, trôi đi qua kẽ ngón tay của cậu.

Không biết tại sao, nhìn người trước mắt, trong đầu Cận Dĩ Ninh đột nhiên hiện lên câu nói lần trước Biên Đình đã nói: "Thời gian của tôi không còn nhiều nữa."

Một nỗi buồn mãnh liệt không biết từ đâu đến, cũng không biết vì sao mà nảy sinh. Cận Dĩ Ninh kéo tay Biên Đình xuống, dùng sức siết chặt trong lòng bàn tay mình.

Mặc dù vậy, nỗi buồn này vẫn không được xoa dịu.

"Đừng sợ, thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều." Cận Dĩ Ninh nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Biên Đình, khẽ nói: "Mọi chuyện rồi sẽ qua, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu."

Biên Đình không trả lời, chỉ vội vã đáp lại anh. Trước khi trời sáng, cậu trao cho anh một nụ hôn không liên quan đến dục vọng, nhưng vô cùng dài.

Gần sáng, xác định người bên cạnh đã ngủ, Biên Đình mở mắt.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Cận Dĩ Ninh, đứng dậy ngồi trước giường, lông mi rủ xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, trong đôi mắt không thấy một chút mệt mỏi.

Biên Đình không trì hoãn lâu, khoác áo xuống giường, mở cửa ra ban công, châm một điếu thuốc đối diện với hồ nước yên tĩnh. Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên, vài người mặc đồ đen đẩy cửa bước vào thẳng đến trước giường, trong phòng nhanh chóng vang lên những tiếng sột soạt.

Biên Đình không quay đầu lại, đối mặt với mặt hồ yên ả, nhẹ nhàng rít một hơi thuốc. Mấy tên thuộc hạ này hành động thô kệch, gây ra không ít tiếng động, nhưng Cận Dĩ Ninh không có dấu hiệu bị đánh thức.

Điều này không có gì lạ, vì trong cốc nước mà Cận Dĩ Ninh uống trước khi ngủ đã bị Biên Đình bỏ thuốc.

Vài phút sau, người đứng đầu nhóm mặc đồ đen đến sau lưng Biên Đình, cung kính nói: "Anh Biên, chúng tôi đã đưa người đi rồi."

"Ừ." Biên Đình không nhìn về phía Cận Dĩ Ninh thêm một lần nào nữa, vẫy bàn tay đang kẹp điếu thuốc, nói một cách nhẹ nhàng: "Đi đi."

Tiếng bước chân ồn ào rất nhanh đã xuống đến lầu dưới, chiếc MPV xuất hiện từ hư không chở Cận Dĩ Ninh đi xa. Biên Đình đứng trên ban công, nhìn thấy đèn xe màu đỏ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, dập tắt nửa điếu thuốc trên tay, quay người xuống lầu.

Dù sao thì những năm qua, cậu đã làm không ít chuyện sai trái.

Vậy thì tối nay, cứ làm thêm một chuyện cuối cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com