Chương 97: Em mới điên
Sắp đến sáng, mưa gần như mất kiểm soát. Ánh bình minh bị những tầng mây đen dày đặc che lấp, không thể chiếu sáng bầu trời.
Một người đàn ông lao đi trong mưa lớn, bóng dáng mờ ảo bị nước mưa xóa nhòa, thoáng chốc đã biến mất không còn dấu vết.
"Người đâu rồi?" Vài người vạm vỡ khoác áo mưa đi theo sát phía sau, các loại vũ khí trong tay họ ánh lên vẻ lạnh lẽo, "Vừa nãy còn ở đây mà."
"Mặc kệ, cứ đuổi tiếp!"
Biên Đình nín thở, ẩn mình trong bóng tối sâu trong con hẻm, đợi cho tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn xa dần, cậu mới thả lỏng người dựa vào tường, ngước nhìn ngọn đèn đường phía trên.
Đôi khi duyên phận thật kỳ diệu. Cậu đã chạy trốn cả nửa đêm không có phương hướng, vậy mà lại đến con hẻm phía sau khách sạn Lệ Đô.
Tính ra đã lâu lắm rồi cậu không đến đây. Tập đoàn Tứ Hải sụp đổ, khách sạn Lệ Đô cũng không còn huy hoàng như xưa. Sảnh chính từng vàng son lộng lẫy giờ đây tối om, khách sạn đã đóng cửa, chờ đợi được thanh lý để bán đấu giá.
Nhưng lúc này, người còn thảm hại hơn cả khách sạn Lệ Đô là chính Biên Đình. Chiếc mô tô của cậu đã nát bét, mũ bảo hiểm không biết đã vứt ở đâu. Quần áo trên người rách mấy chỗ lớn, nước không ngừng nhỏ xuống, đến cả những người vô gia cư nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn.
Cậu nên rời đi ngay lập tức, tìm một nơi an toàn hơn. Nhưng những người đó có thể vẫn còn ở ngoài hẻm.
Biên Đình không đi ngay. Cậu tìm một mái hiên để ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác rách rưới ra, vén chiếc áo hoodie bên trong lên, kiểm tra sơ qua những vết thương trên người.
Xì, thật là xui xẻo.
Khuỷu tay cậu bị trầy một mảng lớn, đầu gối cũng bê bết máu. Toàn thân có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, phần lớn là vết trầy xước do ngã xe, một phần nhỏ là vết dao cứa.
Cận Dĩ Ninh thật là... Thu hút toàn những loại hổ báo cáo chồn gì thế này.
May mắn thay, những vết thương ngoài da này trông đáng sợ nhưng đối với Biên Đình chúng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là sau khi cơn đau ban đầu qua đi, các vết thương bắt đầu ngứa và sưng tấy do bị ngấm nước mưa.
Cậu xé toạc ống tay áo, cẩn thận làm sạch cát trên vết thương. Bỗng nhiên, hai luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, con hẻm tối tăm bỗng sáng như ban ngày.
Đi kèm với tiếng nước là một chiếc sedan màu đen. Chiếc xe dừng ở đầu hẻm, cửa sau mở ra. Người đàn ông trong xe bước xuống, mở một chiếc ô cán dài, đi ngược sáng, thong thả bước vào trong hẻm.
Cơn choáng váng do ánh sáng mạnh cuối cùng cũng qua đi, nhưng nhịp tim cậu lại tăng nhanh một cách khó hiểu. Cái đầu tiên Biên Đình nhìn thấy là một đôi giày da thủ công, rồi đến ống quần tây phẳng phiu, chỉnh tề.
Ánh mắt của cậu hướng lên trên nữa. Lần này, cậu đã thấy rõ khuôn mặt dưới chiếc ô.
Phải rồi, lần đầu tiên cậu gặp Cận Dĩ Ninh cũng là ở con hẻm này.
Ngày hôm đó cũng có một trận mưa rất lớn.
Biên Đình đang ngồi dưới mái hiên, Cận Dĩ Ninh đương nhiên cũng nhìn thấy cậu. Nhưng trên mặt anh không có chút dao động nào, cứ như thể không hề nhìn thấy có người ở đây, chỉ khựng lại một chút, rồi quay lưng đi với vẻ mặt lạnh tanh.
Gì thế này? Biên Đình thu hồi ánh mắt, uể oải dựa trở lại vào tường.
Khoảng thời gian gần đây, cậu bị Cận Dĩ Ninh phũ còn nhiều hơn cả mấy năm cộng lại, cứ nghĩ mình đã quen rồi. Nhưng cho đến lúc này, cậu thực sự bị một cảm giác thất vọng mạnh mẽ đánh trúng.
Hôm nay lạnh thật. Một suy nghĩ không liên quan như một bong bóng nhỏ, đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Biên Đình vứt đi nửa ống tay áo trong tay, một bên vai của cậu lộ ra trong mưa, như thể sắp bị cơn mưa lớn cuốn trôi. Nỗi đau trên cơ thể trở nên không đáng kể. Cậu cũng không còn tâm trạng để xử lý vết thương ở khuỷu tay nữa.
Biên Đình nhớ lại từ mà cậu từng khinh thường. Chán nản và nản lòng.
Nhưng đúng lúc này Cận Dĩ Ninh lại dừng bước. Bóng lưng anh đứng lặng trong mưa một lúc, rồi đột nhiên thốt ra một câu, "Còn không đi theo à?"
Nói xong, anh không đợi Biên Đình phản ứng, bước nhanh ra ngoài.
Câu nói của Cận Dĩ Ninh vừa thốt ra đã tan biến trong tiếng mưa.
Nhưng Biên Đình vẫn nghe thấy.
Khi cậu ra khỏi hẻm và đến trước xe, Cận Dĩ Ninh đã ngồi ở ghế sau, nhìn vào máy tính trên bàn nhỏ, coi Biên Đình như không khí.
Nhưng cánh cửa xe mở toang ở phía bên kia, chứng minh câu nói vừa nãy của Cận Dĩ Ninh thực sự tồn tại, không phải là do cậu tự tưởng tượng ra.
Bên trong xe khô ráo và ấm áp, điều hòa được bật hết công suất, hơi nóng phả ra. Giống như các loài cá, côn trùng đều có xu hướng tìm đến nơi ấm, Biên Đình cũng không thể từ chối nguồn nhiệt này.
Cậu không hỏi Cận Dĩ Ninh làm thế nào mà tìm thấy mình ở đây, cũng không hỏi tiếp theo sẽ đi đâu. Cậu cứ thế trùm lên mình một lớp nước bẩn và bùn cát, rồi bước lên xe.
Chiếc xe khởi động, hai người ngồi ở hai đầu của ghế, không nói một lời.
Người lái xe là một gương mặt xa lạ. Thấy ông chủ vẻ mặt u ám, người còn lại cũng không có vẻ gì tốt đẹp. Suốt dọc đường, anh ta không dám nói nhiều, sau khi đưa họ đến nhà Cận Dĩ Ninh, liền lái xe đi mất, để lại hai người không thèm nói chuyện với nhau.
Sự im lặng chết chóc càng lúc càng trở nên dữ dội, nó nghiền nát từng tấc da thịt, đè nặng lên lồng ngực, khiến người ta nghẹt thở.
Cận Dĩ Ninh đi vào thang máy trước. Biên Đình đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo sau anh.
Đến nơi có ánh sáng, Biên Đình mới nhận ra vẻ ngoài của mình thực sự thảm hại. Toàn thân cậu như vừa lội qua một vũng nước bẩn, đi đến đâu là nước nhỏ xuống đến đó.
Đặc biệt là sau khi ra khỏi thang máy, Biên Đình vừa đặt chân lên tấm thảm chùi chân ở sảnh, đã để lại một vết chân đen kịt trên tấm thảm len dài màu trắng.
Cậu do dự một lúc, không đi vào ngay.
Đúng lúc này, một cái bóng đen đặc đổ xuống người Biên Đình. Hóa ra Cận Dĩ Ninh, người đã vào phòng khách từ trước, đột nhiên quay lại và xuất hiện trước mặt cậu.
Biên Đình ngơ ngác ngẩng đầu, vừa định hỏi anh có chuyện gì thì Cận Dĩ Ninh đã nắm lấy gáy cậu, trực tiếp ấn cậu vào cửa nhà, kéo thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên. Hơi nước trắng xóa bao trùm không khí lạnh ẩm. Biên Đình bị đẩy vào phòng tắm vòi sen không thể phản kháng. Nước nóng như thiêu như đốt từ trên đầu xối xuống. Vết thương vừa cầm máu được lại bị nước nóng xối vào, cơn đau một lần nữa thức tỉnh.
Đến cả bùn đất cũng có ba phần tính khí, huống hồ tính tình của Biên Đình vốn không tốt. Cơn giận của cậu lập tức bốc lên, cậu giơ tay đẩy Cận Dĩ Ninh, "Cận Dĩ Ninh, buông tôi ra!"
Cận Dĩ Ninh đứng vững như một ngọn núi, không hề nhúc nhích. Một tay anh nắm chặt tóc Biên Đình, mạnh mẽ ấn cậu vào tường. Tay kia cầm vòi sen, xối nước nóng lên đầu cậu.
Ngay lập tức, máu và nước bẩn cùng chảy xuống, hòa vào nhau thành một xoáy nước nhỏ dưới chân hai người, rồi chảy vào cống thoát nước.
Nhiệt độ nước quá cao, Cận Dĩ Ninh lại hành động thô bạo, Biên Đình giãy giụa dữ dội. Ba bốn lần cố gắng quay đầu lại, nhưng đều bị Cận Dĩ Ninh ấn trở lại.
"Cận Dĩ... Khụ khụ..." Biên Đình vừa mở miệng đã bị sặc nước, ho dữ dội, "Cận Dĩ Ninh, anh bị điên à!"
"Em mới điên." Thái độ của Cận Dĩ Ninh hoàn toàn trái ngược với Biên Đình. Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, tạo thành hai thái cực với nước nóng đang xối xuống người hai người.
"Nói cho tôi biết khoảng thời gian gần đây, em đã làm những chuyện tốt gì?" Lời nói của Cận Dĩ Ninh xuyên qua màn nước, vang đến tai Biên Đình.
Biên Đình im lặng, không nói gì nữa.
Cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là xua đuổi một đám tép riu theo dõi và rình rập, phát hiện ra má phanh bị phá hoại. Và tối nay, vào thời điểm quan trọng, cậu đã chặn một nhóm người muốn lấy mạng Cận Dĩ Ninh.
Chiêu giả chết đã không còn lừa được Cận Dĩ Ninh. Anh nắm lấy tóc Biên Đình, giơ vòi sen lên cao, xối thẳng nước vào mặt cậu. Ngón tay anh vừa vặn ấn vào vết thương sau gáy Biên Đình, khiến cậu đau đến mức lông mày nhíu chặt.
Nước nóng xông vào mũi, Biên Đình không thể thở được, ho sặc sụa vài tiếng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, giận dữ hét lên, "Buông tôi ra!"
"Có phải cảnh sát lại giao cho em nhiệm vụ mới rồi không?" Cận Dĩ Ninh sắt đá, không hề lay chuyển, vẫn giữ chặt Biên Đình, ép hỏi, "Nhiệm vụ lần này là gì? Nằm vùng bên cạnh tôi để lấy thông tin, hay là tiếp tục lừa dối để có được sự tin tưởng của tôi?"
Thái độ của Cận Dĩ Ninh lạnh lùng và cứng rắn, nhưng nếu Biên Đình còn tâm trạng để quan sát, cậu sẽ thấy trong mắt Cận Dĩ Ninh có một luồng sóng ngầm đang cuộn trào, hoàn toàn khác với vẻ vô tình và lạnh lùng bên ngoài của anh.
Dưới vẻ ngoài băng giá, một cơn giận dữ không thể kìm nén đang sôi sục.
Mẹ của Biên Đình được giảm án, bản thân cậu cũng được cấp trên của cảnh sát trọng dụng. Một kết thúc hoàn hảo như vậy, thường chỉ xuất hiện trong phim cảnh sát.
Nhưng Biên Đình, rõ ràng cậu đã đạt được mục đích, tương lai tươi sáng, từ nay về sau có thể sống một cách quang minh chính đại dưới ánh mặt trời. Nhưng tại sao cậu lại phải lao đầu vào vũng bùn lầy này?
Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn xối. Chỉ là ngọn lửa giận dữ của Biên Đình, vốn bị ép buộc bùng lên, vì câu nói của Cận Dĩ Ninh mà đột ngột tắt ngấm.
"Không liên quan đến cảnh sát. Tất cả mọi chuyện, đều là tôi tự làm." Cậu ngừng phản kháng, thả lỏng toàn thân, không giãy giụa nữa. Cậu nghiêng người về phía trước, trán tựa vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, để lại cho Cận Dĩ Ninh một bóng lưng. "Cận Dĩ Ninh, tôi biết tiếp theo anh muốn làm gì. Đừng hành động một mình nữa, hãy để tôi tham gia cùng anh."
"Tôi muốn làm gì?" Cận Dĩ Ninh như nghe thấy một câu chuyện cười, đột nhiên bật cười.
Anh cảm thấy hứng thú với câu nói này của Biên Đình, giơ tay treo vòi sen trở lại tường. Anh buông Biên Đình ra, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cậu, "Nói xem, tôi muốn làm gì?"
Biên Đình cuối cùng cũng có thể quay người lại. Cậu gạt nước trên mặt, không vội vàng tắt cái vòi phun chết tiệt đó. Bởi vì sau khi đã quen với nhiệt độ nước, cảm giác lại dễ chịu đến bất ngờ. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy đã được xua tan, tay chân và cả hơi thở đều ấm lên.
"Anh muốn báo thù cho ba mình." Biên Đình nhìn chằm chằm vào Cận Dĩ Ninh, người cũng ướt sũng, "Quý Quân– chú Quý là ba của anh. Ngay từ năm anh mười lăm tuổi vào Tập đoàn Tứ Hải, mục tiêu của anh chính là báo thù cho ba."
Nụ cười mỉa mai trên mặt Cận Dĩ Ninh đông cứng lại, như thể bị đánh một cú trời giáng. Mãi một lúc sau, anh mới hỏi, "Em biết từ bao giờ?"
"Cách đây không lâu." Biên Đình hít một hơi thật sâu. Nước nóng sộc vào mũi, vừa đau vừa tê dại. "Cảnh sát đã tìm thấy manh mối liên quan đến anh ở quê cũ của chú Quý."
Cận Dĩ Ninh liên kết lại các sự kiện trước sau, liền hiểu ra toàn bộ sự việc. Sau khi đứng vững ở Tập đoàn Tứ Hải, rõ ràng anh đã tiêu hủy tất cả các tài liệu liên quan đến bản thân, không ngờ vẫn có những thứ bị cảnh sát tìm thấy.
Anh vuốt mái tóc ướt sũng trên trán ra sau, nhếch mép, nụ cười chế giễu lại xuất hiện trên mặt, "Vậy em có biết, tôi định báo thù như thế nào không?"
Biên Đình vứt bỏ mọi lời lẽ khôn ngoan, thành thật trả lời, "Không biết. Nếu anh muốn, có thể nói cho tôi nghe."
Nói xong, cậu lại sợ Cận Dĩ Ninh hiểu lầm ý mình, lập tức bổ sung, "Không nói cũng được, nhưng bất kể anh muốn làm gì, tôi đều có thể làm cùng anh."
"Tại sao tôi phải tin em?" Cận Dĩ Ninh cuối cùng cũng bị Biên Đình chọc cười, anh cười thành tiếng, tự giễu lắc đầu. "Nếu vì tôi là con trai của Quý Quân nên em muốn báo ơn, thì không cần phải làm đến mức này. Dù sao thì ba tôi..."
Nghe Cận Dĩ Ninh hiểu lầm mình như vậy, Biên Đình lập tức giận không kìm được. Cùng với sự bốc đồng, cậu bước lên, dùng sức đẩy mạnh vai Cận Dĩ Ninh.
Cận Dĩ Ninh không kịp đề phòng, bị đẩy lùi lại một bước. Xương bả vai anh đập vào kệ để đồ trên tường. Các chai lọ rơi xuống đất, những chất lỏng với độ đậm nhạt khác nhau chảy ra, từ từ hòa vào nhau.
"Tôi muốn làm như vậy, không liên quan đến bất kỳ ai, chỉ vì anh!" Biên Đình bị cơn giận làm cho mờ mắt. Đây đáng lẽ là một lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng thốt ra từ miệng cậu lại đầy vẻ hung hăng. "Đúng, tôi đã lừa anh, cũng lợi dụng anh, nhưng tôi thật lòng thích anh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh. Anh muốn tôi nói mấy lần nữa đây?"
Biên Đình càng nói càng tức giận, thậm chí còn tiến lên một bước, chiếm thế thượng phong. "Cận Dĩ Ninh, tôi nói cho anh biết, đây là lần cuối cùng tôi nói rồi đấy, anh tin hay không tùy anh!"
Sau một hồi trút giận không đầu không cuối, phòng tắm trở nên hoàn toàn im lặng.
Cận Dĩ Ninh đột ngột mở to mắt. May mắn thay, hơi nước trong phòng tắm mù mịt đã che đi vẻ ngơ ngác và lúng túng của anh. Vẻ mỉa mai trên mặt anh không còn nữa, như thể bị kẻ thù đánh trúng tử huyệt, hoàn toàn im lặng.
Những lời này cũng đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của Biên Đình. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, gạt nước trên mặt. "Xin lỗi, tôi phản ứng hơi thái quá."
"Trước tiên em tắm rửa sạch sẽ đi. Trong phòng có hộp thuốc." Cận Dĩ Ninh không có ý định truy cứu thêm gì nữa. Anh cụp mắt xuống, bất lực đẩy Biên Đình ra, mở cửa kính và bước ra ngoài. "Có chuyện gì chúng ta nói sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com