Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Một ngày tháng tám nọ ở Thành phố Cảng, Quý Quân lái chiếc xe cà tàng, chầm chậm lăn bánh ra khỏi bến xe buýt đường dài.

Chiếc xe cũ kỹ của chú đầy rẫy vấn đề, ngay cả điều hòa cũng hỏng đã hơn nửa năm mà chú vẫn chưa có thời gian sửa. Ánh nắng buổi trưa gay gắt biến khoang xe thành một cái lò nướng khổng lồ.

"Con trai." Chú hạ cửa kính xe, để gió lùa vào một chút: "Mấy hôm đi du lịch với mẹ chơi có vui không? Chắc là thích lắm nhỉ?"

Ngồi ở ghế sau là một cậu thiếu niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đưa lưng về phía viên cảnh sát. Anh coi câu hỏi của chú như gió thoảng mây bay, không những không trả lời mà còn nhíu mày.

Quý Quân biết, từ chân đến đầu của con trai chú đang phát ra tín hiệu "con không vui."

Cũng không thể trách đứa trẻ đang giận được. Tết Nguyên đán năm nay, cảnh sát Quý đã hứa với con trai rằng nếu nó đạt được vị trí nhất khối, cả gia đình sẽ đi du lịch đến thành phố S gần đó vào kỳ nghỉ hè.

Kết quả là con trai chú đã làm được nhưng chú lại thất hứa vì công việc. Cuối cùng, chỉ có hai mẹ con đi chơi với nhau.

Vợ chú là một lãnh đạo cấp thấp trong công ty. Vì công ty không thể thiếu dì nên sau chuyến đi, dì đã về nhà ngay. Kỳ nghỉ của con trai vẫn còn mấy ngày, nên tranh thủ mấy ngày cuối hè, anh đi xe buýt từ thành phố S đến Thành phố Cảng thăm ba.

"Xin lỗi cục cưng, ba có nhiệm vụ đột xuất, không thể đi chơi với hai mẹ con được, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi." Quý Quân cảm thấy mình có lỗi, làm sao dám chê bai thái độ của con trai, chỉ có thể nhỏ nhẹ dỗ dành: "Năm sau nghỉ hè, ba nhất định sẽ đi chơi với con và mẹ, có được không?"

Lời này vừa thốt ra, cậu thiếu niên đang quyết tâm coi ba như không khí cuối cùng cũng có phản ứng.

"Năm sau, năm sau, lúc nào cũng là năm sau, ba nói dối!" Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì ngủ trên xe buýt, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu dựng thẳng lên.

"Với lại," anh bực bội nói thêm: "Đừng gọi con là 'cục cưng' nữa, con đã vào cấp hai rồi!"

Quý Quân bật cười ha hả, thằng nhóc này ngại rồi.

"Được rồi, được rồi cục cưng." Có lẽ chú thấy con trai chưa đủ bực mình, cố ý chọc tức thêm: "Sau này không gọi con là cục cưng nữa, cục cưng đừng giận. Là ba sai rồi, cục cưng tha thứ cho ba nhé."

Con trai quả nhiên nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn chú: "Quý Quân! Ba có thể nghiêm túc một chút không!"

"Mấy ngày con ở Thành phố Cảng, ba sẽ đưa con đi chơi thật vui, ở Thành phố Cảng có nhiều đồ ăn ngon và chỗ chơi lắm." Bị con trai mắng một trận, Quý Quân không hiểu sao lại vui vẻ, mặt mày tươi cười: "Rồi hai ba con mình cùng đi chọn một món quà mang về cho mẹ, được không?"

Cận Dĩ Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm niệm "đừng chấp nhặt với ông ấy."

Người ba này của anh luôn vô tâm như vậy. Anh cũng không phải mới biết chuyện này ngày một ngày hai.

Vì công việc của ba mẹ, cả gia đình thường xuyên sống xa nhau. Cận Dĩ Ninh không muốn lãng phí cơ hội hiếm hoi được gặp ba vào việc giận dỗi, nên anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị tìm chuyện để nói và trò chuyện thật vui vẻ với ba về những chuyện gần đây của mỗi người.

Anh hắng giọng, vừa định gọi một tiếng "Ba" thì cảnh sát Quý bỗng phanh gấp, suýt nữa khiến anh đập đầu vào lưng ghế trước.

Cận Dĩ Ninh ôm đầu, khó khăn ngồi thẳng dậy, người ba vô tâm của anh đã mở cửa xe và bước xuống.

Sao lại vội như vậy, chẳng lẽ chú phát hiện ra dấu vết của tội phạm rồi?

Anh vội vã chạy sang phía bên kia xe, ghé vào cửa kính nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ đâu có tên tội phạm nào, chỉ thấy ba anh đang đứng bên đường, cúi người nói chuyện với một cậu bé ngồi trên bậc thềm.

Đó là một cậu bé rất gầy gò, trông chừng sáu bảy tuổi, dáng vẻ lanh lợi, đáng yêu. Chiếc áo phông ngắn tay trên người đã bạc màu, chiếc quần thì ngắn cũn cỡn, đôi giày vải trên chân có lẽ đã nhỏ hơn một cỡ, gót chân không thể nhét vào, khiến đôi giày lúc nào cũng lủng lẳng sắp tuột ra.

"Giống như một mầm đậu nhỏ." Một suy nghĩ bỗng bật ra trong đầu Cận Dĩ Ninh.

Trong tay mầm đậu nhỏ là một chiếc hộp gỗ, trên vai vắt một miếng giẻ bẩn. Dáng vẻ này, có lẽ là đang làm nghề đánh giày.

Đôi giày thể thao của cảnh sát Quý đã mang ba năm, đến cả viền cũng sờn, đương nhiên không có chuyện cần phải đánh giày. Chú ngồi xổm bên đường nói chuyện với cậu bé, rồi ngứa tay véo nhẹ má trắng nõn của cậu, mỉm cười nói tạm biệt, sau đó đứng dậy đi về phía xe.

Khi Quý Quân quay lại xe, Cận Dĩ Ninh đã ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình.

Chiếc xe chạy được một lúc lâu, Cận Dĩ Ninh mới lên tiếng hỏi: "Mầm đậu nhỏ vừa nãy là ai thế ạ?"

Quý Quân suy nghĩ một lúc mới nhận ra con trai đang nói về ai, chú không nhịn được cười: "Mầm đậu nhỏ gì chứ, mới gặp đã đặt biệt danh cho người ta, như thế không lịch sự đâu." Chú mỉm cười nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt đầy đắc ý nói: "Cậu bé đó là anh em tốt của ba ở Thành phố Cảng, lần sau có cơ hội ba sẽ giới thiệu hai đứa làm quen."

Vô số kinh nghiệm đã dạy cho Cận Dĩ Ninh biết, lời hứa của ba không đáng tin. Cứ bảo là sẽ đưa cậu đi chơi khắp Thành phố Cảng, kết quả là hai ba con vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống một ngụm nước, cảnh sát Quý đã bị một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đi.

Những ngày sau đó, Quý Quân như mất tích không dấu vết, ngoại trừ vài tin nhắn mỗi ngày dặn dò con trai rằng trên bàn có tiền, nhớ ra ngoài ăn cơm và chú ý an toàn, thì gần như không thấy mặt mũi đâu cả.

Lần này, Cận Dĩ Ninh không giận ba mình nữa, cũng không gây thêm rắc rối, anh rất ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp. Mỗi ngày, anh tự ra ngoài đi dạo và để lại một ít đồ ăn khuya trong bếp trước khi đi ngủ.

Công việc của ba rất vất vả, anh luôn biết điều đó và anh luôn tự hào về ba mình.

Vài ngày sau, vào một buổi tối, Cận Dĩ Ninh đi ra ngoài ăn cơm như thường lệ. Khi đến phố Quan Đế, anh gặp lại mầm đậu nhỏ. Không đúng, anh gặp lại "anh em tốt" của ba.

Cậu bé vẫn mặc bộ quần áo bạc màu như hôm nọ nhưng không còn cầm chiếc hộp đánh giày lố bịch nữa, mà thay vào đó là cậu treo trước ngực một chiếc hộp gỗ rộng hơn cả người mình.

Chiếc hộp gỗ mở ra, bên trong đầy ắp những gói thuốc lá, diêm và bật lửa đủ màu sắc. Mầm đậu nhỏ mang chiếc hộp to lớn len lỏi giữa các quán ăn, cố gắng chào mời bán thuốc lá và các vật dụng linh tinh trong hộp.

Cận Dĩ Ninh đứng từ xa nhìn, cảm thấy dáng vẻ của cậu bé rất thú vị. Vừa mới nhìn được vài cái, ông chủ quán ăn béo ú, vạm vỡ kia bỗng túm lấy cổ áo cậu bé xách ra ngoài quán, rồi tung một cú đá khiến cậu ngã lăn ra đường.

"Cút đi, cút đi, đừng có ở đây cản trở việc làm ăn của tao!"

Cậu bé này cũng không phải là người dễ bắt nạt, sau khi ngã xuống đất, cậu nhanh chóng bật dậy như một viên đạn nhỏ, đầy vẻ hung hăng lao về phía chú chủ và nhe răng.

Tuy nhiên, sức lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cậu lại bị chú chủ tát cho một cái. Người cậu ngã xuống đất, những thứ đầy màu sắc trong hộp cũng rơi vãi khắp nơi.

"Đừng có được voi đòi tiên!"

Ông chủ nổi giận định đánh tiếp, Cận Dĩ Ninh vội vàng tiến lên chắn người: "Người lớn mà bắt nạt trẻ con, vẻ vang lắm sao."

"Hôm nay mày may mắn đấy."

Kinh doanh buôn bán, dĩ hòa vi quý, ông chủ thấy động tĩnh trước cửa quán đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ông ta không muốn làm lớn chuyện, liền chửi bới vài câu rồi bỏ đi.

Cận Dĩ Ninh ngồi xổm xuống, giúp cậu bé nhặt những thứ rơi vãi trên đất.

"Cảm ơn."

Mầm đậu nhỏ nhanh nhẹn dọn dẹp chiếc hộp, không ngẩng đầu lên, lời cảm ơn cũng chẳng có chút thành ý nào. Có vẻ như chuyện này đã quá quen thuộc với cậu.

Cận Dĩ Ninh cũng đứng dậy. Khoảnh khắc đó, anh không biết mình đã nghĩ gì liền thốt ra: "Cho anh một bao thuốc."

Cận Dĩ Ninh không hút thuốc, việc mua bao thuốc này chỉ là để ủng hộ công việc làm ăn cho "anh em" của ba anh.

Cậu bé lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò xét, liếc nhìn anh một cái.

"Em không bán cho anh." Cậu bé lạnh lùng nói, rồi nói thêm một câu đầy vẻ già dặn: "Anh chưa đủ tuổi thành niên đúng không?"

Cận Dĩ Ninh thấy buồn cười, cậu nhóc này làm ăn cũng có nguyên tắc đấy.

Anh càng cảm thấy cậu bé này thú vị. Anh rút tờ năm mươi tệ của ba cho ra khỏi túi, chỉ vào một quầy hàng nhỏ đối diện đường, nói với cậu bé: "Giúp anh sang đó mua chút đồ ăn, số tiền còn lại thuộc về em, coi như là tiền công chạy vặt."

Trên đời này lại có tiền dễ kiếm như vậy sao?

Cậu bé trở nên cảnh giác, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn anh: "Tại sao anh không tự đi?"

"Anh không nói được tiếng địa phương, sợ ông chủ bắt nạt anh." Cận Dĩ Ninh nói dối trắng trợn: "Với lại anh không biết trên con phố này có món gì ngon."

Cậu bé bán tín bán nghi, do dự một lúc lâu nhưng vì tiền nên đã nhận lấy tờ tiền.

Trước khi đi, cậu bé quay đầu lại hỏi Cận Dĩ Ninh thích ăn gì. Cận Dĩ Ninh tìm một lề đường bằng phẳng ngồi xuống chờ, nói rằng tùy ý cậu, mua món nào cậu thấy ngon cũng được, mua nhiều một chút, anh đói lắm rồi.

Không lâu sau, cậu bé đã xách hai túi đồ ăn từ bên đường đối diện trở lại. Cận Dĩ Ninh nhận lấy túi, mở ra trước mặt cậu bé, bên trong là một phần cơm chân giò và một phần hoành thánh có nước dùng.

"Tổng cộng ba mươi hai tệ rưỡi." Cậu bé chìa tay ra, trong lòng bàn tay là mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm: "Số tiền còn lại trả lại cho anh."

"Anh đã nói là cho em rồi mà." Cận Dĩ Ninh rút đũa dùng một lần ra: "Cứ cất đi."

Cậu bé lắc đầu nhét số tiền thừa vào túi ni lông, quay đầu định đi.

"Khoan đã." Cận Dĩ Ninh nắm lấy cổ tay cậu: "Vậy em ngồi xuống ăn cùng đi."

Cậu bé nhìn chằm chằm vào miếng chân giò bóng mỡ, nuốt nước bọt nhưng vẫn nói: "Thôi ạ."

"Tiếc quá." Cận Dĩ Ninh cũng không ép, buông tay cậu bé ra, rồi mở hộp cơm, thở dài, vẻ mặt tiếc nuối: "Ai bảo em mua nhiều thế. Một mình anh ăn không hết, chỉ có thể vứt đi thôi, phí quá."

Cậu bé cảm thấy mình thật oan ức, lập tức phản bác: "Anh bảo là anh đói lắm, bảo em mua nhiều mà!"

Cận Dĩ Ninh cười hỏi: "Vậy em có muốn ăn cùng không?"

Nghe nói sẽ lãng phí, cậu bé vội vàng ngồi xuống. Cận Dĩ Ninh chia một phần cơm chân giò ra nắp hộp, đưa phần còn lại trong bát cho cậu, nói: "Ăn đi."

Màn đêm buông xuống, phố Quan Đế trở nên náo nhiệt. Giữa dòng xe cộ tấp nập, hai bé trai một lớn một nhỏ, ngồi bên lề đường, cúi đầu ăn cơm.

Cận Dĩ Ninh phát hiện, cậu nhóc này ăn rất nhanh nhưng dáng vẻ lại rất nhã nhặn, ăn từng miếng từng miếng trông giống như một chú cún con. Kết hợp với khuôn mặt của cậu, lại khá dễ thương.

Bây giờ không giống một mầm đậu nhỏ nữa, mà giống một chú cún con mắt to. Cận Dĩ Ninh nghĩ.

Đằng nào thì ở Thành phố Cảng anh cũng không có bạn bè. Những ngày sau đó, Cận Dĩ Ninh đều đến phố Quan Đế, lần nào cũng đưa tiền cho cậu bé mua đồ này nọ, khiến cậu chạy đi chạy lại. Sau đó, họ lại tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống ăn cùng nhau.

Một tuần sau, vào một buổi tối, cậu bé mang đến món gà nếp, nhưng Cận Dĩ Ninh nói rằng anh dị ứng với nấm hương bên trong và không thích ăn nếp. Cuối cùng, phần gà nếp lớn đó đều chui vào bụng cậu bé.

Sau bữa tối, hai người cùng ngồi xổm bên lề đường ăn chè. Cậu bé húp một ngụm chè ngọt lịm, má phồng lên rồi chọc vào cánh tay Cận Dĩ Ninh: "Này-"

"Này cái gì mà này." Cận Dĩ Ninh đặt muỗng nhựa xuống, liếc nhìn cậu bé: "Em không biết gọi người khác đàng hoàng à?"

Cậu bé mở to đôi mắt, suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc gọi một tiếng: "Chú."

Nghe thấy tiếng "chú" này, Cận Dĩ Ninh bị nghẹn món đậu hũ trong miệng, anh ho sặc sụa, huyết áp suýt nữa tăng vọt.

Anh nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn cậu bé bảy tám tuổi, sao lại gọi là chú được?

Sau khi ho xong, Cận Dĩ Ninh cố ý nghiêm mặt: "Gọi sai rồi, gọi lại đi."

"Anh." Cậu bé cười, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Được lắm, cậu nhóc thối này cố ý trêu chọc mình đây mà. Cận Dĩ Ninh tức giận đưa tay véo má cậu nhưng bị cậu né được. Anh đặt bát xuống đuổi theo, cậu bé đã nhanh nhẹn nhảy lên đỉnh bồn hoa.

Đùa giỡn đủ rồi, hai người trở lại lề đường, cầm bát chè lên rồi ngồi xổm xuống.

Sau một hồi nô đùa, cổ của cậu bé đỏ ửng, trên mặt đầy mồ hôi.

Lúc này, cậu bé lại hỏi Cận Dĩ Ninh: "Ngày mai anh đến lúc mấy giờ?"

Khuôn mặt cậu bé không hề có chút gợn sóng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một chút thận trọng khó nhận ra.

Ngày mai là sinh nhật của Đinh Gia Văn, bạn thân của cậu bé. Nghe nói bà nội Đinh đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ, để Đinh Gia Văn chia cho cậu bé ăn. Nhưng cậu lại nghĩ đến người anh mới quen này nên cậu muốn mang bánh đến để ăn cùng với anh.

"Ngày mai à, ngày mai anh phải về nhà." Cận Dĩ Ninh múc đậu hũ trong bát của mình cho vào bát của cậu bé: "Sắp đến ngày khai giảng rồi, hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ hè năm sau nhé."

Cậu bé sững lại, lập tức cúi đầu. Cậu không nói gì thêm, chỉ đáp một tiếng: "Vâng."

Uống cạn vài ngụm chè cuối cùng, Cận Dĩ Ninh liền quay về. Biên Đình xách túi ni lông đựng hộp cơm rỗng, đứng dưới cột đèn ở đầu hẻm, dõi theo bóng lưng anh rời đi.

Mãi đến khi người đi xa, cậu mới nhớ ra, mình vẫn chưa hỏi tên người anh này là gì.

Cậu vội vàng chạy lên muốn đuổi theo hỏi, nhưng chạy được vài bước lại dừng lại.

Không sao cả, Biên Đình bắt đầu đếm ngón tay.

Chờ đến kỳ nghỉ hè năm sau, cậu sẽ lại được gặp anh...

[Lời tác giả]

Hồi nhỏ Cận Dĩ Ninh không có được gọi bằng tên này nhưng thêm tên mới vào thì cảm thấy rất xa lạ, nên ngoại truyện vẫn tiếp tục sử dụng tên cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com