Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Tuyến if thời thơ ấu

1.

Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, Đinh Gia Văn nghe nói quảng trường Minh Châu mới khai trương nên vào buổi tối rất nhộn nhịp. Thế là cậu ta rủ Biên Đình cùng đi bày một quầy ném vòng.

Biên Đình không đồng ý. Hỏi lý do vì sao thì cậu cũng không nói chi tiết, chỉ nói cậu muốn đến phố Quan Đế bán hoa.

Mỗi sáng sớm, sau khi mẹ từ sòng bạc về để ngủ bù, Biên Đình lại lên xe buýt nhỏ, đến chợ hoa mua một xô hoa hồng. Rồi dành nửa buổi chiều để nhổ gai, cắt tỉa và gói hoa, cậu làm từng bông từng bông một, sau đó ngâm trong nước sạch.

Đợi đến khi trời tối, cậu sẽ ôm những bó hoa lớn len lỏi giữa dòng người, đi dọc theo các quầy hàng lớn nhỏ để rao bán. Nếu may mắn, cậu có thể kiếm đủ tiền ăn cho một đến hai tuần.

Từ chiều tối đến rạng sáng, cậu đi đi lại lại từ đầu phố đến cuối phố, và cứ thế kỳ nghỉ hè tưởng chừng không bao giờ kết thúc cũng đã đi đến những ngày cuối cùng.

Vào tối cuối cùng của tháng tám, Biên Đình đã bán hết bông hồng cuối cùng trong xô của mình ở bên ngoài trạm xe buýt nhỏ.

Cặp đôi trẻ cầm hoa, ngọt ngào hòa vào màn đêm. Biên Đình cũng cất tiền đi, xách xô về nhà.

Trước khi về, cậu quay đầu nhìn lại con phố ồn ào.

Người đã hứa sẽ trở lại vào kỳ nghỉ hè năm nay, vẫn không xuất hiện cho đến khi mùa hè kết thúc.

2.

Đài phát thanh nói rằng, khu trung tâm của Thành phố Cảng đã trải qua ngày nắng nóng thứ mười bốn trong năm nay. Thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài đến giữa tháng bảy.

Năm nay, Biên Đình lại lớn thêm một tuổi. Cậu không bán hoa nữa, mà chuyển sang bán tào phớ.

Trong thời tiết 37-38 độ, tào phớ dễ bị hỏng. Biên Đình không dám làm một lần quá nhiều. Mỗi ngày cậu chỉ mang một thùng giữ nhiệt nhỏ đến phố Quan Đế, bán hết thì nghỉ.

Tào phớ làm từ đậu nành trắng mịn và thơm lừng, trộn với đường cát trắng, bất ngờ lại bán rất chạy. Biên Đình vừa đến nơi không lâu, quầy hàng nhỏ đã có vài tốp khách vây quanh.

"Cho một bát tào phớ."

Giữa tiếng ồn ào có lẫn một giọng nói quen thuộc. Biên Đình ngẩng đầu liếc nhìn người đến, rồi lại im lặng cúi đầu xuống.

Cậu thành thục mở thùng giữ nhiệt, dùng chiếc muỗng lớn múc một lớp tào phớ dày vào bát, cuối cùng rắc một muỗng đường cát trắng lên trên, rồi đưa ra.

Người đến nhận lấy bát từ tay Biên Đình, cười hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Biên Đình cũng không khách sáo: "Một đồng."

Người đó một tay cầm bát, tay kia móc khắp các túi quần áo, cuối cùng moi ra được một đồng xu.

"Tiền trao cháo múc." Cận Dĩ Ninh không vội vã rời đi. Anh ôm chiếc bát nhựa, ngồi xổm trên vỉa hè bên cạnh Biên Đình, dùng muỗng khuấy tan đường cát trên bề mặt, thong thả ăn.

Việc kinh doanh không có quy luật nào cả. Khách hàng hoặc là không đến, hoặc là đến dồn dập. Tình huống tối nay thuộc loại sau, Biên Đình bán ra liên tục mấy bát tào phớ, người ướt đẫm mồ hôi.

Trong lúc bận rộn, cậu liếc nhìn người bên cạnh. Hai năm không gặp, anh lại cao hơn rồi.

Biên Đình nhìn hai cái bóng một cao một thấp trên mặt đất, thầm so sánh trong lòng.

Không biết sau này lớn lên, mình có cao hơn anh được không.

"Sao anh lại ở đây?" Sau khi tiễn một tốp khách, Biên Đình đặt chiếc muỗng sắt lớn xuống. Cuối cùng cậu cũng có thời gian để nói chuyện với Cận Dĩ Ninh.

"Đến nghỉ hè chứ sao." Cận Dĩ Ninh đặt bát rỗng vào túi nhựa, thắt chặt miệng túi.

"Sao năm ngoái anh không đến." Biên Đình nhặt một chiếc giẻ sạch, cẩn thận lau quanh miệng thùng giữ nhiệt, như thể chỉ tình cờ nhắc đến. Cận Dĩ Ninh hỏi: "Em đợi anh à?"

Một bà mẹ trẻ dẫn theo hai đứa con dừng lại trước quầy hàng. Hai người không nói chuyện nữa, Biên Đình quay lại tiếp khách. Cận Dĩ Ninh đặt túi nhựa xuống, tự nhiên đóng gói tào phớ Biên Đình vừa múc xong, rồi tiện tay thu tiền, cất vào chiếc hộp sắt nhỏ dưới thùng giữ nhiệt.

Cận Dĩ Ninh đưa tào phớ đã gói cho hai đứa trẻ, cười tươi nói tạm biệt. Khi chúng đi xa, anh quay lại nói với Biên Đình: "Anh không cố ý thất hứa với em. Muốn biết tại sao năm ngoái anh không đến không?"

Tào phớ tối nay bán hết sớm, Biên Đình đang dọn dẹp thùng rỗng. Mặc dù cậu cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, không thể giấu được suy nghĩ trong lòng, buột miệng hỏi: "Tại sao?"

"Ba anh là cảnh sát. Ông ấy đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng." Cận Dĩ Ninh kiên nhẫn giải thích: "Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm. Suốt năm ngoái, anh và mẹ được đồng nghiệp của ông ấy bảo vệ."

Cận Dĩ Ninh vốn chỉ muốn giải thích lý do thất hứa, nhưng trong tai Biên Đình chỉ còn lại hai chữ "nguy hiểm".

"Bây giờ ổn rồi chứ?" Cậu lập tức hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng suốt buổi tối, lộ ra vẻ lo lắng không thể che giấu: "Mọi người đều an toàn rồi chứ?"

Cận Dĩ Ninh cười, xoa đầu cậu: "Ổn rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, nhà anh đều an toàn."

Biên Đình tuổi còn nhỏ nên còn ngây thơ, không hiểu phía sau chữ "ổn rồi" là những khó khăn như thế nào.

Cậu nhìn Cận Dĩ Ninh thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy vui vẻ: "Vậy thì tốt quá rồi."

3.

Vài ngày sau, Biên Đình mới biết ba của Cận Dĩ Ninh chính là chú Quý Quân.

"Hai đứa nhỏ này, bán hết tào phớ thì về nhà sớm đi. Bên sở còn có việc, chú đi trước đây."

Quý Quân dốc nốt tào phớ còn lại trong bát vào miệng và nuốt trọn. Chú nhanh một cơn gió, quay người đi về phía chiếc xe cũ sắp rã của mình.

Trước khi lên xe, chú không quên quay đầu lại dặn dò con trai: "Cục cưng, giúp A Đình cho tốt nhé."

"Đã bảo đừng gọi con là cục cưng mà!" Cận Dĩ Ninh không vui nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Ba quên lấy hộp đồ ăn rồi kìa!"

Quý Quân lúc này mới quay lại, nhét hộp tào phớ đóng gói vào lòng mang về cho học trò nhỏ của mình. "Lấy oán báo ân", chú kéo đầu Cận Dĩ Ninh lại, hôn một cái thật kêu lên trán anh, rồi chạy trốn trước khi con trai nổi cơn tam bành.

Cận Dĩ Ninh ôm trán đỏ bừng, anh giận dỗi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Biên Đình đang lén lút cười.

Là một học sinh trung học, bị một học sinh tiểu học cười nhạo, Cận Dĩ Ninh cảm thấy rất mất mặt.

Anh cố ý cau mày: "Em cười cái gì!"

Biên Đình thích xem chuyện vui không sợ chuyện lớn, bắt chước giọng điệu của ba Cận Dĩ Ninh, gọi một tiếng: "Cục cưng?"

Cận Dĩ Ninh quả nhiên tức giận đến xấu hổ: "Em gọi ai là cục cưng. Em mới là cục cưng!"

Hai tháng nghỉ hè này, mỗi tối Cận Dĩ Ninh đều đến phố Quan Đế tìm Biên Đình cùng ăn cơm, bày quầy, dọn hàng rồi về nhà.

Có sự giúp đỡ của Cận Dĩ Ninh, hiệu suất của Biên Đình cao hơn nhiều. Mỗi tối cậu có thể bán thêm được một thùng lớn, kiếm được kha khá tiền.

Hôm nay Biên Đình mang theo hai thùng giữ nhiệt lớn để bán như thường lệ. Vài ngày nữa là đến kỳ khai giảng, bán xong hai thùng tào phớ cuối cùng này, Cận Dĩ Ninh sẽ phải về nhà.

"Sao thế?" Cận Dĩ Ninh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, ngậm cây kem que mà ông chủ bên cạnh tặng: "Nhóc con tí tuổi đầu cũng có tâm sự à?"

Suốt cả buổi tối, Biên Đình đều trông rất buồn bã. Cận Dĩ Ninh hỏi cậu có muốn ăn bánh củ năng không, cậu cũng chỉ thờ ơ lắc đầu.

Biên Đình quay đầu nhìn anh, cậu đứng dậy lôi ra từ trong túi quần một gói giấy đỏ: "Đây là tiền chúng ta kiếm được trong hai tháng này."

Biên Đình đột nhiên trịnh trọng như vậy, Cận Dĩ Ninh đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào, anh cũng đứng dậy: "Cho anh à?"

"Anh mơ đẹp đấy." Biên Đình đầu tiên là phủ nhận rồi sau đó lại nghiêm túc nói: "Một nửa là tiền lời của anh."

Vẻ già dặn của cậu khiến Cận Dĩ Ninh bật cười. Cười xong, anh ngồi xuống, đầu tiên là anh nhận lấy gói giấy đỏ sau đó nhét lại vào túi áo của Biên Đình, rồi nắm chặt bàn tay đang xòe ra trước mặt mình.

Cận Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, cười hỏi: "Có phải là không nỡ để anh về đúng không?"

"Không có." Biên Đình muốn rút tay lại nhưng không rút được.

"Đừng nhúc nhích."

Cận Dĩ Ninh mở lòng bàn tay Biên Đình ra, rồi không biết lấy cây bút ở đâu ra. Lòng bàn tay cậu có mồ hôi, cầm vào nhơm nhớp.

Cận Dĩ Ninh cúi đầu, viết một dãy số vào lòng bàn tay Biên Đình. Từ góc độ của Biên Đình, cậu chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của anh.

Từ nhỏ đã nghe hàng xóm nói, người có vòng xoáy tóc ở chính giữa sẽ thông minh hơn. Biên Đình giờ lại thấy, có lẽ không phải vậy.

"Năm sau anh sẽ đến sớm."

Giọng nói của Cận Dĩ Ninh kéo Biên Đình trở lại từ những suy nghĩ mông lung. Anh cúi xuống thổi hai hơi vào lòng bàn tay Biên Đình, làm khô mực vừa viết rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười nói: "Đây là số điện thoại nhà của anh. Muốn tìm anh thì gọi vào số này."

4.

Tút... tút... tút...

Điện thoại không có người nghe. Sau một lúc chuông chờ dài, tự động cúp máy.

Biên Đình đặt ống nghe xuống, cậu bước ra bốt điện thoại, trở lại con phố đông đúc xe cộ.

Dưới cổng vòm của phố Quan Đế, Đinh Gia Văn đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ đơn giản, cậu ta đếm tiền dưới ánh đèn LED nhỏ: "Một trăm, hai trăm, ba trăm..."

Thấy Biên Đình quay lại, cậu ta rút ra một tờ một trăm đồng, giơ lên trước ánh sáng: "A Đình, hôm nay làm ăn tốt thật đấy. Sao trước đây không biết bán ốp điện thoại lại dễ kiếm tiền thế nhỉ..."

Tâm trí của Biên Đình hoàn toàn không đặt vào tiền bạc. Cậu ngồi xuống cạnh Đinh Gia Văn, hỏi, "Gần đây cậu có nghe thấy tin tức lớn gì ở Thành phố Cảng không?"

Đinh Gia Văn không hiểu: "Không có. Sao thế?"

Biên Đình không trả lời. Ánh mắt cậu dõi theo dòng người qua lại, từ đầu phố đến cuối phố.

Người đó rõ ràng nói năm nay sẽ đến sớm nhưng bây giờ đã gần tháng chín rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Ngay cả chú Quý cũng không biết đi đâu.

Người nói mà không giữ lời, mũi sẽ dài ra!

Biên Đình tức giận nghĩ trong lòng.

Nhưng cảm xúc giận dữ vừa dâng lên lại nhanh chóng tan biến như một lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi.

So với việc thất hứa của anh, Biên Đình còn lo lắng cho sự an toàn của anh và chú Quý hơn.

5.

Kỳ nghỉ hè năm nay, Biên Đình và Đinh Gia Văn kiếm được bộn tiền. Sau khi khai giảng vào tháng chín, cả hai cùng lên lớp bốn.

Hôm đó tan học, cậu giúp Đinh Gia Văn đưa đống phế liệu mà bà cậu ta thu gom được đến trạm phế liệu, rồi theo thói quen đi qua phố Quan Đế để về nhà.

Từ trường về nhà thực ra có một con đường gần hơn, nhưng Biên Đình mỗi ngày đều đi đoạn đường này.

Chú Quý bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Và cả Cận Dĩ Ninh nữa, liệu họ có gặp chuyện gì không.

Vừa nghĩ đến đây, một bóng đen trùm xuống chặn đường cậu lại. Không cần nghĩ cũng biết, tám phần là lại có côn đồ gây sự.

Hôm nay Biên Đình không có tâm trạng để đối phó với bọn chúng. Cậu bực bội ngẩng đầu lên, một khuôn mặt không ngờ tới đã đập vào mắt cậu.

Biên Đình sững sờ. Biểu cảm hung dữ mà cậu cố tình bày ra cứng đờ trên khuôn mặt.

"Sao thế này?" Cận Dĩ Ninh nhìn cậu, trêu chọc: "Hung dữ thế, em định đi gây sự với ai à?"

"Sao anh lại ở đây?" Biên Đình hoàn hồn sau cú sốc, câu đầu tiên nói ra là một câu chất vấn: "Mấy tháng nay anh đã đi đâu vậy?"

Hai câu hỏi này giống như một chiếc van đã bị khóa chặt. Khi chiếc van đột ngột được mở ra, Biên Đình xì hơi như một quả bóng bị thủng. Sự lo lắng, tủi thân, sợ hãi... đủ loại cảm xúc phức tạp dâng trào không thể kiểm soát.

Cậu vốn định nói thêm vài câu cay độc nhưng chưa kịp lấy lại khí thế, hai hàng nước mắt vô dụng đã lăn dài trên má.

Cận Dĩ Ninh hôm nay đến tìm Biên Đình. Không ngờ vừa gặp mặt, cậu lại có phản ứng như vậy khiến anh trở tay không kịp.

Cận Dĩ Ninh vội vàng ngồi xuống, ôm đứa trẻ mới cao đến thắt lưng mình lên, luống cuống lau nước mắt trên mặt cậu, giải thích: "Mẹ anh được chuyển công tác đến Thành phố Cảng. Năm nay anh chuyển đến đây học. Cả kỳ nghỉ hè anh đều bận rộn với việc chuyển nhà và chuyển trường."

Anh cúi đầu nhìn chiếc mũi đỏ hoe của Biên Đình, hỏi: "Sao, ba anh không nói với em à?"

Biên Đình lắc đầu, hít lại nước mũi suýt nữa chảy ra. Đã lâu rồi cậu không gặp chú Quý.

"Em cứ nghĩ mọi người..."

Vừa mở miệng lại nghẹn ngào. Biên Đình không muốn mất mặt hơn trước mặt Cận Dĩ Ninh, cậu cố gắng nhịn lại những lời sau đó. Vì cố gắng quá sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

"Làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi. Nhà anh đều rất ổn, ba cũng rất an toàn."

Cận Dĩ Ninh đoán ra ngay suy nghĩ của Biên Đình. Nghĩ đến một đứa trẻ nhỏ như vậy vì mình mà lo lắng sợ hãi suốt một thời gian dài, trong lòng anh cảm thấy rất áy náy.

"Đều là lỗi của anh, đừng giận nữa mà." Anh không đặt Biên Đình xuống mà bế cậu đi tiếp trên đường: "Đói rồi đúng không? Anh đưa em đi ăn ngon."

Hôm nay Biên Đình vừa đi học vừa đi làm, lại vừa khóc một hơi nên bây giờ cảm thấy mệt mỏi. Cậu không đòi xuống nữa, mặc cho Cận Dĩ Ninh bế mình đi trên phố.

Thời gian vẫn còn sớm, hoàng hôn vừa trải đầy nửa bầu trời. Cuộc sống về đêm chưa bắt đầu, phố Quan Đế hiếm hoi được yên bình và tĩnh lặng.

"Sau này, hức... anh sẽ ở lại Thành phố Cảng mãi chứ? Hức." Biên Đình cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi. Khó khăn lắm mới nín khóc, lại bắt đầu nấc liên tục.

Cận Dĩ Ninh muốn cười nhưng không dám. Anh dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Ừ."

"Không đi nữa sao?" Biên Đình hỏi lại lần nữa để xác nhận.

Cận Dĩ Ninh đảm bảo: "Không đi nữa."

Biên Đình hít hít mũi, thả lỏng cơ thể, tựa vào bờ vai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: "Vậy thì em tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com