Ngoại truyện 4: Tuyến if thời thơ ấu
6.
"Ngữ văn C, Toán học C, Tiếng Anh D..."
Nồi đất trên bàn nóng bỏng, hơi nước bốc lên nghi ngút, nắp nồi kêu pụp pụp. Cận Dĩ Ninh vừa lật hai trang bảng điểm của Biên Đình đã không ngừng day thái dương.
"Đây mới là học kỳ đầu tiên của lớp 7 thôi đấy." Cận Dĩ Ninh qua làn hơi nước trắng xóa, hỏi người đối diện: "Em nói cho anh nghe xem, mỗi ngày em bận rộn cái gì ở trường vậy?"
Biên Đình cúi đầu cặm cụi ăn món hủ tiếu xào bò trong bát, làm ngơ trước lời nói của Cận Dĩ Ninh.
Cảm giác khó chịu càng trở nên rõ rệt hơn. Cận Dĩ Ninh lặng lẽ quan sát Biên Đình, xác nhận suy đoán ban đầu của mình.
Gần đây Biên Đình cố tình xa lánh anh. Lúc chia bát đũa, Cận Dĩ Ninh vô tình chạm vào tay cậu, Biên Đình lập tức giật tay ra như thể chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
Chẳng lẽ cậu bé đang ở tuổi dậy thì, bắt đầu nổi loạn rồi?
"Cho em xem với."
Nhưng trên người một cậu bé vị thành niên khác, lại chẳng thấy chút dấu hiệu nổi loạn nào. Đinh Gia Văn vẫn vẻ ngốc nghếch vô tư lự, thấy Biên Đình bị dồn vào thế bí, cậu ta hả hê, vươn cổ ra muốn xem bảng điểm của Biên Đình.
Cận Dĩ Ninh hiện đang học ở Đại học Thành phố Cảng. Hôm nay là thứ sáu, anh từ trường về đón Biên Đình đi ăn. Đinh Gia Văn cũng ở đó nên anh tiện thể đưa đi cùng.
Giọng nói của Đinh Gia Văn đã khiến Cận Dĩ Ninh chú ý đến cậu ta: "Em cũng đưa bảng điểm ra đây xem nào."
Đinh Gia Văn không ngờ mình lại tự bê đá đập chân mình. Cậu ta ngã ngồi trở lại ghế, ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Không... không cần đâu, bình thường thôi, có gì hay ho đâu mà xem."
Cậu ta định lấp liếm cho qua chuyện nhưng cuối cùng dưới áp lực của Cận Dĩ Ninh, cậu ta vẫn ngoan ngoãn nộp bảng điểm.
Cận Dĩ Ninh mở bảng điểm nhăn nheo của Đinh Gia Văn ra. Ôi thôi, còn thảm hại hơn cả của Biên Đình.
Anh không nỡ nhìn thêm một giây nào, úp ngược bảng điểm lại.
"Hôm nay ăn cơm đã." Cận Dĩ Ninh cuối cùng tuyên bố: "Cả hai đứa, từ giờ mỗi cuối tuần đến nhà anh, anh sẽ kèm thêm cho các em."
7.
"Tại cậu đấy, chọc ai không chọc, lại chọc trúng anh ấy."
Sáng sớm thứ Bảy, Đinh Gia Văn vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi trên đường. Khuôn mặt cậu ta dài ra: "Giờ đến tôi cũng xui xẻo theo."
Biên Đình không chịu gánh cái tội này, cãi lại: "Nếu cậu học giỏi thì có cần đi cùng tôi không?"
Sau bữa lẩu đó, vào mỗi cuối tuần, Biên Đình và Đinh Gia Văn lại ngoan ngoãn đeo cặp sách đến nhà Cận Dĩ Ninh để học. Hai cậu bé không thể tiếp tục chơi bời nữa nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến "địa vị giang hồ" của họ trong các ngõ ngách.
Đến nhà Cận Dĩ Ninh, anh đã đợi sẵn trong phòng. Biên Đình và Đinh Gia Văn ngồi hai đầu bàn học, lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp.
Khách quan mà nói, cả hai đều là những đứa trẻ lanh lợi, chỉ là không tập trung vào việc học. Hôm nay không bày quầy hàng ở đây thì ngày mai lại làm việc vặt ở chỗ kia, không lúc nào yên phận.
Bây giờ có Cận Dĩ Ninh giám sát, lại được kèm thêm định kỳ. Không mất bao nhiêu công sức, cả hai đều đạt điểm A trong kỳ thi vào cuối năm học.
Cuối tuần sau khi có kết quả, Cận Dĩ Ninh cho hai người nghỉ một ngày. Đinh Gia Văn như được đại xá, cậu ta vứt sách vở sang một bên, chui vào phòng khách chơi trò chơi mới mua trên TV.
Biên Đình không ra ngoài chơi với Đinh Gia Văn. Cập nằm sấp trên giường Cận Dĩ Ninh, lật một cuốn sách mà cậu tiện tay lấy ra. Cận Dĩ Ninh ngồi dưới sàn cạnh giường, tựa lưng vào mép giường ôm máy tính làm luận văn.
Gần cuối kỳ, việc học của Cận Dĩ Ninh cũng không hề dễ dàng.
Tiếng hiệu ứng trò chơi và tiếng lẩm bẩm của Đinh Gia Văn trong phòng khách thỉnh thoảng vọng vào phòng ngủ. Biên Đình lật vài trang sách rồi cảm thấy chán.
Cậu dịch đến mép giường, nằm sấp phía sau Cận Dĩ Ninh. Mắt cậu nhìn qua vai anh, xem những dòng chữ nhỏ trên màn hình máy tính.
Đây là luận văn của Cận Dĩ Ninh, nội dung rất sâu sắc và khó hiểu. Từng chữ một cậu đều biết nhưng ghép lại với nhau thì không hiểu gì cả, cứ như là sách trời vậy.
Dù vậy, Biên Đình vẫn lặng lẽ xem từ phía sau Cận Dĩ Ninh một lúc lâu.
"Biên Đình."
Lúc này, Cận Dĩ Ninh đang tập trung viết luận văn đột nhiên lên tiếng: "Gần đây có phải em có ý kiến gì với anh không?"
Biên Đình thấy khó hiểu: "Em có ý kiến gì với anh đâu chứ."
"Ai biết được." Cận Dĩ Ninh lại tự kiểm điểm: "Không chừng là anh quản nhiều quá, thích chỉ tay năm ngón nên làm em thấy phiền."
Biên Đình cúi đầu, cậu vùi mặt vào gối, khẽ thốt ra hai từ: "Thần kinh."
Chiếc gối này toàn mùi của Cận Dĩ Ninh. Nhận ra điều đó, Biên Đình lập tức rút gối ra ném đi xa. Nhưng nghĩ lại, cậu lại vươn tay ra nhặt nó về.
Cậuh nằm trên giường hờn dỗi với chiếc gối vô tội một lúc, rồi lại lồm cồm ngồi dậy. Cậu đột nhiên hỏi Cận Dĩ Ninh: "Đại học Thành phố Cảng khó thi lắm đúng không?"
"Sao đột nhiên em lại hỏi vậy." Cận Dĩ Ninh vẫn nhìn màn hình máy tính, không quay đầu lại vì tiếng động trên giường. Hơi thở ấm áp phả vào sau tai có chút nhột: "Em cũng muốn thi vào Đại học Thành phố Cảng à?"
"Không có." Bây giờ nói chuyện đại học còn quá sớm. Biên Đình không nói chắc chắn: "Em chỉ tò mò nên hỏi bừa thôi."
Biên Đình khó khăn lắm mới nảy ra ý nghĩ học hành tử tế. Cận Dĩ Ninh đương nhiên phải nhân cơ hội này để khuyến khích cậu. Anh quay đầu nhìn Biên Đình, hơi thở ban nãy phả vào sau tai, thuận thế trượt xuống đầu mũi.
Khoảng cách này quá gần.
Cả hai đều là con trai, Cận Dĩ Ninh không cảm thấy có gì bất thường. Anh tiếp tục nói: "Vậy thế này đi, sau này nếu em thi đậu Đại học Thành phố Cảng, anh sẽ tặng em một phần thưởng."
Biên Đình lập tức nín thở, tâm trí bay xa. Một lát sau, cậu mới hỏi: "Phần thưởng gì?"
Cận Dĩ Ninh suy nghĩ một chút, nói: "Tùy em chọn."
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Biên Đình: "Thật không? Ước gì cũng được sao?"
Cận Dĩ Ninh hào phóng hứa: "Thật."
"Không được nói dối." Biên Đình đưa ra một ngón út.
Cận Dĩ Ninh cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng móc vào tay cậu: "Lừa em thì anh là chó con."
8.
Hai người móc ngoéo, lập "giấy cam đoan". Chuyện thi Đại học Thành phố Cảng coi như đã được định đoạt.
Biên Đình lại nhặt cuốn sách vừa buông xuống. Chưa lật được mấy trang, tiếng mở cửa đã vang lên ngoài hành lang.
Là chú cảnh sát Quý đã về, phía sau còn có học trò của ông- Tần Miện.
Tần Miện có một khuôn mặt ai cũng mến, ngày thường y cà lơ phất phơ, nói chuyện gì cũng nửa vời, gặp ai cũng cười như thể không bao giờ có phiền muộn.
Hôm nay y vừa vào cửa đã ủ rũ gục xuống sofa, không nói một lời như một con công ủ rũ, không còn tâm trí khoe mẽ nữa.
"Hôm nay nguy hiểm quá, cậu cũng không phải mới đi làm ngày đầu, sao vẫn còn bốc đồng như vậy."
Quý Quân ném một chai sữa đậu nành vào tay Tần Miện, bắt đầu cằn nhằn: "Cách làm của cậu là đúng nhưng không đúng quy trình. Lỡ có chuyện gì thật thì cậu có còn muốn tiếp tục làm cảnh sát nữa không?"
"Thì không làm nữa. Em vốn dĩ không thích làm cảnh sát, vừa mệt vừa nguy hiểm lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền." Tần Miện làm sai còn dám cãi lại. Y duỗi hai chân dài ra, hờn dỗi: "Bố em vừa mở thêm vài nhà máy ở Malaysia, ngày nào cũng gọi mười mấy cuộc điện thoại, giục em qua tiếp quản đây này."
Tiếng hiệu ứng trò chơi trong phòng khách nhỏ dần, tiếng gõ bàn phím trong phòng ngủ không biết đã dừng từ lúc nào. Ba đứa trẻ đang vây xem rất ăn ý lắng tai nghe vô cùng say sưa.
Tần Miện bình thường ỷ mình lớn hơn vài tuổi, không ít lần trêu chọc cả ba người bọn họ. Cận Dĩ Ninh, Biên Đình, Đinh Gia Văn đều từng bị y chọc tức ở nhiều mức độ khác nhau.
"Tối nay mẹ về ăn cơm."
Cảnh sát Quý nể mặt học trò, không phê bình y trước mặt mọi người. Ông tìm một cái cớ đuổi ba đứa trẻ đang hóng hớt đi: "Ba đứa lập tức xuống dưới đón mẹ. Tiện thể mua nửa con vịt rồi về."
9.
Chú Quý đã lên tiếng, Cận Dĩ Ninh đành phải dẫn đầu đưa hai đứa em trai xuống lầu.
Sau khi mua vịt quay, anh lại mua cho Biên Đình và Đinh Gia Văn mỗi người một miếng dứa muối. Ba người ngồi thành hàng trên bồn hoa, vừa nhai dứa, sáu con mắt to nhìn chằm chằm về phía cổng lớn đợi mẹ về.
Một lát sau, hai chùm đèn xe chiếu sáng vườn hoa. Một chiếc sedan màu xám lái vào khu chung cư, một người phụ nữ tóc ngắn cao ráo, tháo vát bước ra khỏi xe.
Người phụ nữ đóng cửa xe lại, ngạc nhiên: "Ôi, sao ba đứa lại ở đây thế này?"
"Mẹ về rồi à." Cận Dĩ Ninh đứng dậy đi về phía mẹ mình: "Tụi con ra đón mẹ."
"Để con xách túi cho." Biên Đình ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi xách từ tay người phụ nữ.
Đinh Gia Văn mở túi nhựa ra, cậu ta dâng lên một chai trà thảo mộc vừa mua: "Dì Cận làm việc vất vả rồi. Hôm nay trời nóng thật, dì uống chút trà thảo mộc cho mát."
Người phụ nữ "phì" cười. Dì nhìn ba người, không hiểu sao lại nghĩ đến ba chú chó con đang quấn quýt bên chân.
"Được được được." Người mẹ một tay nắm tay con trai, tay kia ôm lấy Biên Đình và Đinh Gia Văn đưa họ về phía nhà của mình: "Ba về nhà chưa? Chúng ta cũng về thôi."
10.
Sau khi lên cấp ba, Biên Đình gần như chuyển hẳn đến sống ở nhà Cận Dĩ Ninh. Lý do là chú Quý và dì Cận thấy Biên Đình đang ở giai đoạn quan trọng để học lên, ở nhà cậu không có người lớn chăm sóc, thế nào cũng không ổn.
Để làm được điều này, Quý Quân đã đích thân đến sòng bạc để nói chuyện với mẹ của Biên Đình. Thái độ của bà vẫn như ngày xưa khi Biên Đình đi học. Bà bảo Quý Quân tự thương lượng với Biên Đình là được, đừng làm phiền bà nữa.
Năm đó, Cận Dĩ Ninh vừa tốt nghiệp đại học, lại học thẳng lên thạc sĩ tại trường. Bình thường anh ở ký túc xá của trường nên phòng ngủ của anh đương nhiên được nhường lại cho Biên Đình.
Chỉ là thỉnh thoảng cuối tuần anh về đành phải ngủ chung giường với Biên Đình. Nhưng cả hai đều là con trai, lại bên nhau nhiều năm nên cũng chẳng có gì to tát.
Giáng sinh năm nay, chú Quý phải đi trực, dì Cận đi công tác ở Nhật Bản. Ở nhà chỉ có một mình Biên Đình.
Trước bữa tối, Cận Dĩ Ninh đột nhiên về nhà, trên tay còn xách theo một chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây.
Biên Đình vừa đánh xong một quả trứng vào bát. Nghe thấy tiếng động, cậu bước ra khỏi bếp, ngập ngừng nói: "Hôm nay không phải cuối tuần mà."
"Không phải cuối tuần thì không được về sao." Cận Dĩ Ninh đặt bánh kem lên bàn ăn, cởi áo khoác ngoài ra rồi thò đầu vào bếp, hỏi: "Tối nay em ăn cái này à?"
Trên quầy bếp có một gói mì. Chú và dì không có nhà, Biên Đình tan học về muộn, cậu chỉ định ăn đơn giản một chút.
"Anh muốn ăn gì?" Biên Đình hơi ngượng: "Em gọi đồ ăn ngoài nhé."
"Không cần gọi." Cận Dĩ Ninh đã mở tủ lạnh: "Để anh xem có gì làm được không."
Đáng tiếc là nguyên liệu trong tủ lạnh quá hạn chế. Cận Dĩ Ninh dù khéo tay cũng đành chịu thua. Anh chỉ có thể thêm một món trứng xào cà chua và một món dưa chuột cắt lát vào bữa mì.
Buổi tối, pháo hoa bắn lên ở ngoài cảng. Hai người không ra ngoài xem cho náo nhiệt. Dọn dẹp xong bếp, họ sớm chui vào chăn và cùng nhau xem phim kinh dị trên máy tính bảng.
Bộ phim này được đánh giá cao 8.3 trên IMDb, nhưng có lẽ do không khí lễ hội quá nồng đậm. Biên Đình không thể nhập tâm được, xem một lúc, cậu lại mất tập trung.
Cậu dựa vào đầu giường. Ánh mắt không biết từ lúc nào đã rời khỏi bộ phim, quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Cận Dĩ Ninh.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa thỉnh thoảng lại bay lên chiếu những màu sắc khác nhau lên khuôn mặt anh, khiến Biên Đình không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Biên Đình đang mải mê suy nghĩ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, cắt ngang tầm nhìn của cậu.
"Nếu sợ thì nhắm mắt lại đi."
Là Cận Dĩ Ninh. Anh nghĩ Biên Đình không dám xem cảnh kinh dị trong phim nên đưa tay che trước mắt cậu.
Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, mang theo mùi hương dịu nhẹ của nước rửa tay. Nhân vật chính trong phim đúng lúc hét lên, giống hệt nhịp tim đang tăng vọt đột ngột của Biên Đình.
Mãi không thể bình tĩnh lại.
11.
Xem phim xong, đến giờ đi ngủ.
Đêm đó, Biên Đình hiếm khi mất ngủ. Cậu vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra lý do hợp lý, đành đổ lỗi cho việc xem phim kinh dị trước khi ngủ.
Tuy nhiên, chỉ mình cậu biết, điều khiến cậu trằn trọc không phải là những cảnh phim rùng rợn, mà là tiếng hít thở của Cận Dĩ Ninh bên cạnh.
Rốt cuộc là từ khi nào, những suy nghĩ của cậu đối với Cận Dĩ Ninh đã thay đổi?
Biên Đình nghiêng người đối diện với Cận Dĩ Ninh, bất lực nghĩ.
Và từ khi nào, mỗi cuối tuần bình thường lại trở thành vừa là sự mong đợi thầm kín, vừa là sự giày vò đau khổ đối với Biên Đình.
Đêm nay là Giáng sinh. Đèn trang trí ngoài cửa sổ sáng suốt đêm. Dù trong phòng không bật đèn, Biên Đình vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Những suy nghĩ đã chôn sâu trong lòng từ lâu, trong đêm như vậy cứ không ngừng nảy nở, phóng túng dụ dỗ, xúi giục, mê hoặc cậu. Cuối cùng, Biên Đình chống người dậy, nghiêng người lại gần Cận Dĩ Ninh.
Cậu không biết mình muốn làm gì, chỉ là theo bản năng muốn đến gần anh hơn một chút.
Cậu chưa bao giờ nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ cần cậu hơi ngẩng cằm lên là có thể chạm vào môi Cận Dĩ Ninh.
Nhưng đúng lúc này, Cận Dĩ Ninh trong giấc ngủ đột nhiên trở mình, tránh khỏi hơi thở của Biên Đình.
Biên Đình chợt tỉnh táo. Toàn thân máu dường như đông lại.
Mình đang làm gì thế này.
May mắn là Cận Dĩ Ninh không tỉnh lại.
Cảm giác chán ghét bản thân mạnh mẽ ập đến. Biên Đình khoác áo xuống giường rồi ra khỏi phòng, ngồi co gối trên sofa. Cứ thế, cậu thức trắng cả đêm trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com