Chương 106 + 107
Chương 106 – Lưỡi câu
Sáng sớm, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn qua hành lang, mang bánh ngọt mới làm và cà phê vào thang máy dành riêng cho đồ ăn, sau khi vệ sĩ kiểm tra xong thì đưa vào một căn phòng sang trọng rồi lễ phép lui ra ngoài lặng lẽ rời đi.
Trong phòng nồng nặc mùi xì gà thơm lừng, người đàn ông mặc áo choàng tắm ngả người trên ghế sofa da thật, tuy nói thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng tránh không được hơi béo và phát tướng vì đã có tuổi.
Tivi trước mặt Phương Tín đang chiếu một đoạn video, trong video mờ ảo, Phương Nhân mặc áo choàng tắm đè một người chia bài trẻ tuổi xuống sàn, nhấc vali đầy tiền đập nát đầu gối cậu ta, lôi cậu con trai kia lên giường, lúc vội vã cởi áo bị đá trúng ngực ngã lăn ra, người chia bài nhân cơ hội chạy thoát, Phương Nhân đuổi theo đến sáng vẫn chưa về.
Đồ háo sắc suýt làm hỏng chuyện.
Phương Tín không vội phái vệ sĩ đi tìm người anh trai phế vật kia mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhổ nước bọt, như thể chẳng lo lắng gì cho an nguy của Phương Nhân.
Bên tay gã rải rác mấy tờ giấy in, trên đó là hai hàng ảnh đen trắng, chụp rõ từng góc mặt lạnh lùng của Úc Ngạn, một tờ giấy khác là ảnh chụp lén trong từng hoàn cảnh khác nhau, bối cảnh là phòng tắm riêng trong trường học, Úc Ngạn quay lưng về phía ống kính, nước từ vòi sen xối lên đầu, chảy dọc theo lưng và vòng eo săn chắc, bởi vì nhiệt độ nước bỗng chuyển lạnh, từ chỗ cánh tay phải đến bên cổ cậu bị kích thích hiện lên vòng hoa văn hình mặt trời phát sáng.
Hoa văn phức tạp của dấu ấn mặt trời được tách riêng ra, in lên giấy.
Phương Tín cầm điện thoại, nhắn một tin cho dãy số bí ẩn không ghi tên: "Cá đã cắn câu."
Lâu sau, đối phương trả lời: "Mọi thứ đã sẵn sàng."
*
Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Ngạn nhỏ dụi mắt bước ra ngoài, Úc Ngạn không có trong phòng khách, chỉ có Chiêu Nhiên ngồi trước bàn ăn, một mình chán chường dùng nĩa nghịch quả trứng ốp la lòng đào bên cạnh miếng thịt xông khói.
Thật ra hắn nuốt không trôi, tự thấy tối qua mình rất quá đáng, nhưng không tìm được bậc thang đi xuống, quen tỏ ra là người lớn, mà người lớn thì chẳng bao giờ chủ động xin lỗi.
Hắn lấy lại tinh thần ngẩng đầu, thấy Ngạn nhỏ đứng cách đó không xa nhìn mình, ánh mắt chạm nhau, Chiêu Nhiên tưởng cậu sẽ giận dỗi bỏ đi, Ngạn nhỏ lại nghĩ hắn sẽ đuổi mình xuống tàu, nhưng chuyện gì cũng không có, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
"Nơi này nguy hiểm lắm." Chiêu Nhiên đặt nĩa xuống, muốn nói lại thôi.
"Vậy thì sao, nếu không phải sợ anh chết ở đây, em mới không thèm đến cái chỗ ồn ào người đông như quỷ này."
"Hừ." Chiêu Nhiên sửng sốt, bỗng nhiên bật cười, đưa tay nắm cổ tay Ngạn nhỏ, kéo cậu ngồi lên đùi mình: "Em sợ tôi chết à, tôi làm em thấy không đáng tin đến vậy hử?"
Toàn thân Ngạn nhỏ như con nhím xù lông, nhưng trong vòng tay Chiêu Nhiên lại mềm nhũn không còn sức chống cự: "Anh nghĩ mình đáng tin lắm? Quái vật ngốc đầy sơ hở."
"Vậy em ở lại giúp tôi đi." Chiêu Nhiên đặt cằm lên vai Ngạn nhỏ, thì thầm bên tai cậu: "Tối qua em làm tốt lắm, Phương Nhân mất tích, em trai gã là Phương Tín chắc chắn sẽ truy cứu, tạm thời có thể ngăn cản bước giao dịch giữa Phương Tín và đám quý tộc trên tàu, tránh để công thức thuốc bị lộ trước khi tôi tìm ra."
Ngạn nhỏ chưa từng nghĩ có một ngày Chiêu Nhiên sẽ thẳng thắn kể hết kế hoạch và công việc của mình, bởi vì mắt hắn mình mãi là đứa trẻ non nớt, không thể tự mình gánh vác, chẳng đủ sức gánh lấy nguy hiểm với hắn.
"Vẻ mặt thấy chết không sờn của em làm tôi đói bụng lắm đấy." Chiêu Nhiên ôm cậu từ sau lưng , ngửi mùi hương trên cổ cậu: "Con tàu này làm tôi không thoải mái. Tinh thần mệt mỏi, em bảo vệ tôi nhé."
"Ừ, được." Ngạn nhỏ cắn môi, má nóng bừng, đầu óc quay cuồng gật đầu, cơn giận dồn nén cả đêm tan biến sạch sẽ.
*
Chuyện Úc Ngạn đêm không về ngủ tưởng đã lừa gạt được mọi người nhưng vẫn bỏ sót một chi tiết, trong phòng rửa mặt, bộ đồ dùng vệ sinh được phát theo đầu người mỗi ngày dư ra một bộ, bị đồng nghiệp ở phòng bên phát hiện, báo cáo cho thầy quản lý.
Trên tàu, mọi người không quen biết nhau, là quan hệ cạnh tranh rõ ràng, ít một người, mình sẽ có cơ hội kiếm thêm chút tiền boa.
Thầy quản lý hết sức nghiêm túc, nghe vậy lập tức chạy đến khoang trong, kiểm tra từng phòng để xem ai vắng mặt.
Đi đến cửa phòng Úc Ngạn, phát hiện cửa đang khóa, khay đồ ăn sáng vẫn còn nguyên đặt trước cửa, xem ra chính là cậu ta.
Thầy quản lý lấy chìa khóa dự phòng, vặn mở khóa, khí thế hừng hực đẩy cửa bước vào, đồng thời móc điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo cho bộ phận an ninh.
Cửa mở ra, không ngờ người ở bên trong đang ngồi ngay trước bàn, trong tay cầm bộ bài tây, nhàm chán nhưng điêu luyện xào bài, trượt mượt mà từ tay trái sang lòng bàn tay phải.
Ngạn nhỏ ngước mắt phải, con ngươi sâu thẳm lạnh lùng nhìn đăm đăm đám người ngoài cửa.
Cậu ấy cúi đầu tiếp tục chơi bài, hờ hững nói: "Chào."
Thầy quản lý yên lặng, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không nói rõ được, lúng túng một lúc, hắng giọng gọi tên Ngạn nhỏ cùng vài người chia bài khác, đi tới sòng bạc làm quen với môi trường làm việc.
Ngạn nhỏ nới lỏng cà vạt trên cổ, mặt không cảm xúc đi theo đám đông. Qua hành lang khoang trong chật hẹp, vào thang máy đi lên boong tàu, ngang con đường nhỏ bên cạnh hồ bơi ngoài trời rực rỡ sắc màu. Du thuyền đang lướt qua vùng biển nhiệt đới, nhiệt độ không khí dễ chịu, các cô gái mặc bikini bơi lội và đùa giỡn trong làn nước xanh biếc, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt.
Đi lại trên trên boong tàu, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn cello và đàn organ đang diễn tấu múa ballet trong rạp hát, đại dương mênh mông nâng con tàu lộng lẫy như cỗ quan tài sống trôi dạt khắp nơi, có lẽ đây chính là thiên đường, nơi con người chết đi trong niềm vui.
Sòng bạc trang hoàng rộng lớn, tông màu chủ đạo là đỏ và đen, dải đèn vàng óng hình vòng cung chiếu sáng ghế sofa da màu đỏ, bàn cược lộn xộn, buổi sáng khách tới chơi khá ít, ở một góc sòng bạc lộng lẫy trống trải, một cô gái xinh đẹp kẹp điếu thuốc ngồi bên quầy bar kính đen tuyền, nâng ly rượu màu cam nhấp một ngụm tao nhã, trò chuyện vui vẻ với quý ông bên cạnh.
Ngạn nhỏ cần phải nhanh chóng ghi nhớ đường đi và vị trí camera trong sòng bạc, nhìn bề ngoài như đang ngẩn ngơ lơ đãng, nhưng thực tế đầu óc cậu hoạt động hết tốc lực, in sâu mọi chi tiết có thể vào trí nhớ.
Cậu tạm thời thay Úc Ngạn công khai hoạt động với thân phận người chia bài, nhằm tìm hiểu đối tượng giao dịch của Phương Tín và nắm bắt hành tung của gã.
Lúc đi ngang quầy qua bar kính, Ngạn Nhỏ tình cờ chạm phải ánh mắt cô gái đang hút thuốc, cô ta tao nhã phả một làn khói, quay lại tiếp tục cười nói với người đàn ông bên cạnh.
Nhưng khi Ngạn nhỏ đi ngang qua cô ta nghe thấy tiếng móng tay cô ta gõ nhẹ lên thành ly, lông mày bất giác nhíu lại, sợi dây trong đầu đột nhiên căng chặt.
Họ dùng tiếng gõ mã Morse để giao tiếp, Ngạn nhỏ hoàn toàn nghe hiểu.
Cô ta nói: "Tìm thấy rồi."
*
Cùng lúc đó, Úc Ngạn đã đổi lại áo choàng đen, ẩn mình trong bóng tối của trần nhà, nhẹ nhàng giẫm lên khung thép trượt về phía rạp hát lớn.
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện thêm một phần ký ức liên quan tới cấu trúc bên trong sòng bạc, chắc chắn Ngạn nhỏ đã vào sòng bạc rồi, vì Ngạn nhỏ là mình trong quá khứ, những kiến thức từng ghi nhớ ngày trước dần được đánh thức trong trí nhớ của Úc Ngạn.
Như thể đang cập nhật hệ thống trò chơi, Úc Ngạn theo những gì Ngạn nhỏ mắt thấy tai nghe từng bước khôi phục khoảng ký ức trống rỗng từ bốn năm trước.
Trong rạp hát lớn vũ công ballet cúi chào cảm ơn khán giả, nhân viên vệ sinh xách xô nước và cây lau nhà bước lên sân khấu, lau sạch dấu chân và bụi bẩn. Trên màn hình bắt đầu chiếu đoạn phim về các buổi biểu diễn qua các năm của nhà ảo thuật vĩ đại Charlie Hanna.
Trong thời đại mà cc vật chứa hạch dị dạng hoành hành, ai cũng có tuyệt chiêu riêng, ảo thuật dần không thần kỳ, từ từ lụi tàn, nhưng gia tộc ảo thuật Hanna lại trường tồn không suy, Charlie Hanna còn khiến cả thế giới kinh ngạc với màn trình diễn dịch chuyển vật thể qua không gian đầy ngoạn mục.
Trên sân khấu, lão Charlie mời một khán giả lên, để người đó đánh dấu một vật phẩm tùy thân, đặt vào chiếc hộp mà ông ta chuẩn bị, sau đó hỏi khán giả đó: "Cậu muốn nó xuất hiện ở đâu của quốc gia nào?"
Khán giả nửa tin nửa ngờ lấy ra chiếc khăn tay, ký tên mình lên rồi buột miệng nói: "Dưới kim tự tháp pha lê ở cung điện Louvre, Paris."
Lão Charlie cười lớn vỗ tay, véb tấm vải nhung bí ẩn ra, mở hộp trước mặt, khăn tay đã biến mất, sau đó ông ta mở cuộc gọi video trực tiếp, một người dẫn chương trình được sắp xếp sẵn đứng trước kim tự tháp pha lê ở cung điện Louvre, vẫy chiếc khăn có chữ ký của khán giả đó.
Khán giả dưới sân khấu vẫn nghĩ người đó là người được thuê, nhưng lão Charlie nhắm mắt chọn ngẫu nhiên thêm vài người. có người lấy ra tờ tiền gấp gọn, có người đưa đồng hồ đeo nhiều năm đầy vết xước, thậm chí có người lôi ra quả chuối cắn dở, nhưng không ngoại lệ, các người dẫn chương trình ở những quốc gia khác nhau đều tìm thấy đồ vật của khán giả.
Mọi người nghĩ mãi mà không ra, thực sự không hiểu nổi ông ta làm bằng cách nào, trong khi rất nhiều người hâm mộ mù quáng tôn sùng thì những giọng nói nghi ngờ liên tục nổi lên. Có người cho rằng toàn bộ khán giả hôm đó đều là người được thuê, dường như chỉ cách giải thích này là đáng tin nhất, nhất thời mọi người chế giễu ảo thuật của gia tộc Hanna, nghe nói lão Charlie muốn cứu vãn danh tiếng gia tộc mới chuẩn bị chuyến lưu diễn ảo thuật trên tàu Muses lần này.
Úc Ngạn nhìn chằm chằm màn chiếu cảnh trình diễn ảo thuật hoành tráng, cố tìm ra dấu vết giả mạo, nhưng không thu hoạch được gì, ngoài việc quả chuối bị ném đến New Delhi đã oxy hóa đen đi nhiều.
Điều duy nhất biết được là lúc này lão Charlie mang trong người hạch nghề nghiệp truyền thừa của gia tộc – Nhà Ảo Thuật, nhưng rất khó xác định cụ thể tác dụng khi khảm hạch là gì.
Úc Ngạn nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa, trên tàu vẫn yên lặng, vụ mất tích của Phương Nhân tựa như viên đá rơi xuống biển, không ai thèm để ý.
Chuyện này không bình thường, chẳng lẽ ngay cả sống chết của anh trai cũng không quan trọng bằng vụ giao dịch thuốc lần này? Đối tượng giao dịch thuốc của Phương Tín là ai? Úc Ngạn tự nhiên nghi ngờ chính nhà ảo thuật.
Cậu đang mãi suy nghĩ, chùm đèn pha lê trên trần đột nhiên tắt ngóm, cả nhà hát chìm vào im lặng và bóng tối.
Úc Ngạn vội lục balo tìm đèn pin, cách đó không xa có một ngọn nến yếu ớt được thắp lên.
Một ông cụ lao công giơ một cây nến trắng đi tới chỗ Úc Ngạn. Ánh nến hắt lên nếp nhăn trên mặt ông ra, bóng dáng còng lưng trong ánh sáng mờ mờ làm Úc Ngạn cảm thấy quen quen.
"Đừng sợ." Ông lão run rẩy giơ ngọn nến lên: "Tối nay có show ảo thuật, rạp hát đang kiểm tra mạch điện, cắt điện một lát, may mà tôi lén giấu được hai cây nến."
Giọng nói già nua hiền từ giống hệt ông già nghe điện thoại ở bến tàu.
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Chương 107 – Phản ứng thay thế
Úc Ngạn giơ đèn pin lên, ánh sáng chiếu vào mặt ông cụ, nếp nhăn nứt nẻ trên mặt là dấu vết của việc phơi gió phơi nắng lâu ngày, nếu tin tức của tài xế ở thành phố Ân Hi đúng thì ông cụ này chính là người lang thang gần bến tàu số Ba, được chọn làm khán giả may mắn lên tàu làm công nhân vệ sinh, trải nghiệm du thuyền hạng sang miễn phí và bao ăn ở.
Ngay từ đầu trong lòng Úc Ngạn đã có thắc mắc, đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Theo lý thuyết nhân viên phục vụ ở các khu vực trên du thuyền hẳn phải do công ty du thuyền thống nhất phỏng vấn và tuyển chọn, đảm bảo các vị khách quý nhận được dịch vụ chu đáo và chuyên nghiệp nhất, nhưng họ lại lựa chọn nhân viên tạp vụ không hề có kinh nghiệm phục vụ từ nhiều nơi. Cách làm này tuy giảm được ít chi phí nhân lực nhưng lại làm du thuyền hỗn tạp đủ loại người, khó tránh khỏi sẽ chọc một số khách quý không hài lòng.
Ban tổ chức chuyến lưu diễn ảo thuật không hề quan tâm đến danh tiếng, như thể họ đã biết trước sẽ không có một vị khách quý nào còn sống trở về.
Ông cụ cầm cây nến trắng bước lên phía trước hai bước, trông có vẻ hơi sợ, thăm dò hỏi Úc Ngạn: "Cậu là con của người có tiền trên tàu à?"
Úc Ngạn lắc đầu: "Tôi cũng là nhân viên phục vụ, chưa từng thấy nhà hát nào lớn thế này, tò mò nên chạy đến xem thử."
"Ồ." Nghe vậy tấm thân còng của ông cụ hơi thẳng lên, bớt đi vẻ câu nệ, ông cười ngu ngơ để lộ hàm răng thưa thớt: "Vậy cậu đừng ngồi vào ghế của người ta, để họ thấy được sẽ không vui đâu, lại chê chúng ta ngồi bẩn ghế."
"Tôi cứ ngồi đấy." Úc Ngạn nhún người hai cái trên chiếc ghế bọc nhung ngắn mềm mại, truyền thuyết về ông lão cầm nến trắng luôn làm bến tàu số Ba chìm trong bầu không khí rùng rợn có lẽ chính là do âm hồn của ông cụ này không chịu đi đầu thai, nhưng dù là sống hay chết Úc Ngạn cũng không sợ.
"Suỵt suỵt, người giàu mê tín lắm, chúng ta không chọc vào nổi đâu, cậu đang ngồi phá mất vận may của người ta đấy." Ông cụ có vẻ hơi bực, xua tay với cậu: "Nếu cậu cứ muốn xem, tôi dẫn cậu ra sau nhà hát dạo một vòng."
Đúng lúc lắm, Úc Ngạn nghĩ bụng tối nay bắt đầu biểu diễn ảo thuật rồi, phía sau sân khấu sẽ chuẩn bị trước một vài đạo cụ, nếu may mắn có khi còn xem trộm được nhà ảo thuật đang tổng duyệt.
Úc Ngạn đứng dậy đi theo sau ông cụ ra phía sau sân khấu. Ông cụ họ Vương, vừa bước đi tập tễnh quét dọn bụi bặm trên sàn, vừa lẩm bẩm không ngớt lời ca ngợi cuộc sống của giới nhà giàu.
Phía sau nhà hả có bày không ít đạo cụ, tất cả đều được phủ bằng vải nhung đỏ, đạo cụ ảo thuật kỳ lạ làm tấm vải phủ nhấp nhô thành đủ hình thù, Úc Ngạn xốc tấm vải phủ trên một vật có hình dáng như cái tủ cao hơn cậu khoảng hai mươi mấy centimet, bên trong là tủ kính trưng bày trong suốt, đủ cho một người lớn đứng vào, cậu sờ trên dưới trái phải một lượt, chẳng thấy có cơ quan nào cả.
Nhạc cụ đắt tiền được đặt trong phòng chống bụi, trang phục kịch lộng lẫy và váy ba lê được treo ngay ngắn trong phòng thay đồ, chỉ có điều vì mất điện, cả hậu trường tối om, chỉ có thể di chuyển vệt sáng của đèn pin từng chút một mới nhìn rõ được đồ vật trước mắt.
Trên cửa phòng thay đồ phản chiếu dáng người yêu kiều của nữ vũ công ba lê, cô ấy nhón mũi chân, cánh tay duỗi ra thành tư thế duyên dáng, kỹ thuật cơ bản quá vững vàng ổn định, giữ nguyên tư thế đó nửa ngày trời không hề nhúc nhích.
Úc Ngạn nhận thấy có gì đó không ổn, lặng lẽ nép vào tường nhìn vào sâu trong phòng thay đồ, bên trong không một bóng người, chỉ có một bức tượng thạch cao vũ nữ ba lê kích thước như người thật, đang đứng bằng mũi chân tạo dáng yêu kiều. thứ phản chiếu trên cửa là bóng của bức tượng.
Càng lúc cậu càng không hiểu nổi gu trang trí của chủ tàu nữa, bỏ ra không ít tiền cho những tác phẩm nghệ thuật tân thời, nhưng lại đặt ở nơi khách khứa không có cơ hội nhìn thấy, dãy tranh sơn dầu ở hành lang cũng thế, treo ở gần khoang trong, nơi ở của đám nhân viên phục vụ, những người này lên tàu là để kiếm sống, hơi đâu mà thưởng thức mấy thứ nghệ thuật cao siêu khó hiểu.
"Cậu nhìn gì trong phòng thay đồ nữ vậy?" Ông Vương thúc cậu đi nhanh: "Cái người sửa tàu này chả biết gì hết, bố cục lung tung, tường thì chỗ lồi chỗ lõm, lại còn đối diện cửa ra vào, người già hay nói tiêm giác sát, xui xẻo lắm, tôi không ở đây lâu đâu. Thằng nhóc nhà cậu thiếu hiểu biết, tôi không dẫn cậu đi xem nữa, cậu mau đi đi."
[1] Tiêm giác sát là một thuật ngữ trong phong thủy. Ngày nay phần lớn các tòa nhà hay khu dân cư mới xây dựng đều vì lý do tiết kiệm không gian hoặc thiết kế thang máy, cầu thang và các công trình công cộng khác mà xuất hiện những góc nhọn. Trong phong thủy, những góc nhọn này dễ gây ảnh hưởng xấu đến người sống trong đó, gọi là tiêm giác sát. Trong phong thủy thường nhắc đến "sát khí", mà "sát" là một loại lực vô hình có thể gây tổn hại cho con người, nếu không cẩn thận phạm phải có thể dẫn đến tai họa như tổn hại thân thể, hao tài tốn của. Tiêm giác sát là một loại sát khí thường gặp trong phong thủy, gây nhiều ảnh hưởng bất lợi cho người ở.
"Bố cục à, cái này thì tôi chưa từng tìm hiểu." Úc Ngạn đẩy cánh cửa phòng thay đồ đang khép hờ, một mình rọi đèn pin đi tới trước bức tượng vũ nữ, sờ ngón tay thon thả của bức tượng, đúng là chất liệu thạch cao.
Cậu dùng chút sức bẻ thử một ngón tay bức tượng, lớp vỏ thạch cao nứt vỡ, mảnh vụn rơi xuống đất để lộ đốt ngón tay trắng bệch không còn chút huyết sắc bên trong.
Úc Ngạn sững người, lập tức lùi sát vào tường, đứng cách ra để nhìn cho rõ bức tượng vũ nữ trông y như thật kia, bên trong lớp thạch cao lại bọc một thi thể phụ nữ!
Cậu nhớ lại nhóm người mẫu nam nữ dáng người cao ráo thon thả mình gặp lúc lên tàu, lúc đó người họ dính đầy vật liệu đúc khuôn, đang đi về phía phòng tắm, dường như là để làm tượng người. Kiểm tra miệng mũi của bức tượng vũ nữ, có lẽ sau khi phủ vật liệu lên khắp thân thể người mẫu để định hình, hung thủ đã bịt kín phần mũi lại, khiến họ chết ngạt.
Ông Vương thấy cậu không nghe lời chạy vào trong phòng thay đồ, bèn thở hồng hộc chạy theo, vừa vào ông đã bị bức tượng vũ nữ bên trong dọa cho giật nảy mình, sau đó nhìn thấy nơi ngón tay bị gãy của bức tượng chìa ra một ngón tay trắng bệch, chân lập tức mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, suýt thì ngất xỉu vì sợ.
"Tôi đã nói là tà ma mà, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi!" Ông Vương sợ đến hồn bay phách lạc, lưỡi líu lại.
"Nơi này là vùng biển quốc tế, ai đến cứu ông được chứ." Úc Ngạn nhặt mảnh thạch cao vỡ dưới đất, gắn lại vào ngón tay bức tượng theo hình dạng ban đầu, ngụy trang thành dáng vẻ chưa từng bị phá hỏng.
"Tôi còn quét dọn mấy bức tượng y hệt thế này rồi, nhiều xó xỉnh trên tàu đều đặt thứ này." Ông Vương bủn rủn ngồi sụp xuống đất, mặt mày sợ hãi: "Đây là định bày trận làm phép gì đây mà, xui xẻo xui xẻo quá."
"Còn chỗ nào có nữa?"
"Tôi, tôi còn thấy hai cái nữa, trong bếp sau có một cái, chỗ ở của công nhân vệ sinh chúng tôi cũng có một cái."
"Cứ coi như chưa thấy gì đi. Tôi có việc, đi trước đây." Úc Ngạn quay đầu bỏ chạy, không thèm lục soát thêm ở phía sau nhà hát nữa mà quay thẳng về hành lang khoang trong lúc đến.
Cậu nhớ ra ban đầu ở cuối hành lang có một bức tranh sơn dầu bị rơi xuống, mình nhân lúc hỗn loạn chuồn đi mất, cậu vội vàng quay lại hành lang khoang trong, kiểm tra bức tranh bị rơi đó.
Khi đó ở đây treo một bức tranh vẽ thuyền buồm trên sóng biển màu xanh, nội dung cũng tương tự mấy bức khác, sau khi rơi xuống khung kính bên ngoài bị vỡ, giờ đã được thay bằng một bức tranh ráng chiều.
Điều này cho thấy treo tranh gì không quan trọng, quan trọng là chỗ này phải treo một thứ gì đó.
Úc Ngạn lấy Mũi Khoan Phá Giáp trong balô ra, cẩn thận nạy dọc theo mép khung tranh, cho đến khi nhấc được cả khung tranh ra.
Bên dưới khung tranh là những sợi dây xích sắt nhỏ xíu, rất mảnh, trông như dây đeo tay, nhưng số lượng lại rất nhiều, kết thành một mạng lưới, giữa mạng lưới xích đó được cố định bằng ổ khóa, trên ổ khóa có gắn hạch dị dạng màu hồng cánh sen, trông khá giống một bộ phận của loại trang bị dị dạng nào đó.
Úc Ngạn lại chọn ngẫu nhiên vài bức tranh sơn dầu khác để nạy ra, bên trong giấu mạng lưới dây xích sắt tương tự, đều được giữ chặt bằng ổ khóa gắn hạch dị dạng.
Từ những chi tiết này suy ra toàn cảnh, lúc này du thuyền Muses như đang bị bao bọc bởi một tấm lưới đánh cá khổng lồ, mỗi một mắt lưới được khóa chặt bằng ổ khóa hạch dị dạng, biến chiếc du thuyền thành nhà tù nổi trên biển.
Giác quan thứ sáu làm Úc Ngạn cảm thấy căng thẳng chưa từng có, cậu đi đường tắt để nhanh chóng quay về phòng của Chiêu Nhiên, vừa đúng lúc Chiêu Nhiên cũng nhảy vào từ ngoài cửa sổ, hai người trao đổi thông tin với nhau.
"Ngạn Ngạn đang cầm chân Phương Tín ở sòng bạc, tôi đã đến phòng gã." Chiêu Nhiên lấy điện thoại ra, cho Úc Ngạn xem những bức ảnh mình chụp được.
Tài liệu trong phòng Phương Tín toàn là ảnh chụp trộm cảnh sinh hoạt thường ngày của Ngạn nhỏ, góc chụp vô cùng kín đáo và chuyên nghiệp, ngay cả cảnh Ngạn nhỏ tắm trong phòng tắm ở trường cũng bị chụp lén.
Úc Ngạn lộn ngược người trên ghế sô pha, cầm điện thoại của Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm dấu ấn mặt trời mờ ảo trên bức ảnh, ngẩn người một lúc.
"Tôi đã nghĩ rồi, giả sử Phương Tín nắm giữ một loại thuốc có khả năng đe dọa cực lớn đến thể dị dạng, vậy thì gã sẽ hét giá trên trời cỡ nào để bán công thức đó nhỉ?"
"Dù không rõ chúng đang bày trận gì, nhưng trên tàu có một đối tượng mạnh đến mức cần phải dùng đến vô số ổ khóa hạch dị dạng để khống chế." Úc Ngạn chỉ vào Chiêu Nhiên: "Dùng một thể dị dạng mạnh nhất để đổi lấy, nếu là tôi, tôi sẽ ra cái giá đó."
"Phương Tín muốn hạch của tôi ?" Chiêu Nhiên chẳng mấy để tâm.
"Không, không đúng. Gã muốn anh." Úc Ngạn bật người một cái, lộn xuống khỏi sô pha: "Gã muốn khống chế anh, trở thành người khế ước của anh."
Điều kiện tiên quyết là phải loại bỏ người khế ước mà Chiêu Nhiên đã chọn – Ngạn nhỏ mang trên mình dấu ấn mặt trời.
Nguy rồi, bị Phương Tín dương đông kích tây lừa một vố.
"Tôi đến sòng bạc." Chiêu Nhiên cau mày, một tay chống lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ban công, Úc Ngạn và hắn chia nhau hành động, người trên tàu có khả năng giao dịch với Phương Tín nhất chính là nhà ảo thuật, cậu phải đến hiện trường buổi biểu diễn ảo thuật ngay.
Boong tàu rộng lớn của du thuyền Muses như càng mênh mông vô tận dưới tâm trạng khẩn trương, nhờ sự gia tăng tốc độ của áo choàng đen, Úc Ngạn chạy nhanh đến mức gần như hụt hơi, cậu trèo lên tường ngoài của nhà hát rồi chui vào từ một cửa sổ thông gió.
Nhà hát đông nghịt người, cả hai tầng trên dưới không còn một chỗ trống, khách quý ở tầng trên cầm lấy ống nhòm bỏ túi đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, hào hứng chuẩn bị tìm kiếm sơ hở của nhà ảo thuật.
Mái vòm bên trong nhà hát lớn cao vút, ánh đèn rực rỡ, dàn nhạc giao hưởng ở hai bên đang trình diễn giai điệu hùng tráng bí ẩn, một chùm pháo hoa bất ngờ bùng nổ rực rỡ trên sân khấu, vô số chim bồ câu trắng bay vút ra từ trong ngọn lửa. Khi làn khói pháo hoa tan dần, Charlie Hanna trong bộ lễ phục đuôi tôm xuất hiện giữa sân khấu, hai tay chống cây gậy đầu nạm đá quý, lịch lãm ngả mũ chào khán giả.
Dù đã ngoài năm mươi, lão Charlie vẫn đầy sức quyến rũ, vinh quang sân khấu của ông ta chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng.
Úc Ngạn nằm rạp trên một thanh dầm thép chịu lực, ẩn mình trong bóng tối do chiếc đèn rọi sân khấu khổng lồ tạo ra, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội vì thở dốc, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Ngạn nhỏ từ trên cao.
Cậu đến quá muộn, đã bỏ lỡ mất màn mở đầu sôi động và nóng bỏng, thiếu nữ trong điệu nhảy cuồng nhiệt nâng chim bồ câu trắng vui vẻ rời sân khấu, lão Charlie vẫn duy trì phong cách biểu diễn trầm lặng nhưng ung dung của mình. Một xấp bài tây được ông ta trải dài từ tay trái sang tay phải, rồi đột nhiên ngón tay ông khẽ lật, một lá A Cơ được rút ra kẹp giữa hai ngón tay, chỉ trong nháy mắt lá A Cơ biến thành một đóa hồng đỏ thắm.
Lão Charlie tung đóa hồng xuống phía khán giả, giữa những tiếng reo hò phấn khích của các thiếu nữ, lòng bàn tay phải vừa cầm hoa hồng của ông ta bỗng xuất hiện thêm một quả táo.
Ông ta mời một cô gái vừa nhận được hoa hồng lên sân khấu, đề nghị cô viết tên mình lên quả táo. Cùng lúc đó một nữ trợ thủ xinh đẹp yêu kiều đẩy chiếc xe chở tủ kính đứng trong suốt lên sân khấu, cho khán giả thấy rõ đó chỉ là một tủ kính bình thường không có cơ quan nào.
Lão Charlie mỉm cười đưa quả táo có chữ ký của cô gái cho mọi người cùng xem, rồi ông ta cắn một miếng lớn vào quả táo, chọc cho khán giả bật cười không ngừng.
Tiếp theo ông ta đặt quả táo vào trong tủ kính rồi phủ một tấm vải nhung màu đỏ sẫm lên, giơ ngón trỏ với khán giả, màn hình lớn phía sau sân khấu hiện lên đồng hồ điện tử đầy màu sắc, bắt đầu phát ra tiếng tích tắc đếm giờ.
Vài giây sau, lão Charlie kéo tấm vải phủ ra.
Quả táo vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chỉ có điều nó đã thối rữa thành một đống bầy nhầy, khán giả vội giơ ống nhòm lên nhìn kỹ, thấy chữ ký của cô gái vẫn còn nằm trên lớp vỏ táo đã mục nát, rõ ràng đến từng chi tiết: vị trí, kích thước, nét chữ hoàn toàn không khác biệt, cả dấu răng bị cắn một miếng cũng lờ mờ nhận ra được!
Tiếng vỗ tay bên dưới sân khấu vang dội như sấm, ảo thuật tương lai Charlie Hanna lần nữa mang đến cho khán giả bất ngờ đầy mới mẻ.
Chỉ riêng Úc Ngạn khịt mũi coi thường, mấy trò vặt vãnh này đem ra trước mặt Chiêu Nhiên chẳng thấm vào đâu.
Lão Charlie lắc lắc ngón tay với khán giả, đúng lúc này cô trợ thủ xinh đẹp lại lần nữa đẩy chiếc xe lên sân khấu, lần này bên trong tủ kính lại là một người đang bị trói!
Úc Ngạn trừng lớn mắt, suýt chút nữa ngã từ trên thanh dầm thép xuống.
Ngạn nhỏ bị nhốt trong tủ kính, hai tay cậu ấy bị trói ra sau đầu, mắt và miệng bị băng dính đen bịt kín, quanh người cậu bị quấn chặt một vòng dây xích sắt, ở chỗ giao nhau của sợi xích treo lủng lẳng một quả bom hẹn giờ!
Bom được hẹn giờ một phút, cô trợ thủ xinh đẹp đẩy cậu ấy đi một vòng trước mặt khán giả, trong đám đông khán giả không thiếu những thương nhân hoặc quân nhân từng tiếp xúc với vũ khí, nhìn thoáng qua là nhận ra thứ trói trên người Ngạn nhỏ là bom thật, có người đã hoảng hốt đứng lên ôm vợ con định chạy, khán giả khác không rõ thực hư thì ồn ào chế giễu.
Cổ họng Úc Ngạn căng lên, hai tay nắm chặt lấy thanh dầm thép, trong một phút ngắn ngủi đó cậu đã nghĩ ra và loại bỏ vô số phương án, thời gian trôi nhanh hơn cả nước chảy, lão Charlie còn không thèm đậy tấm vải phủ lên tủ kính mà chỉ nhàn nhã nhìn đồng hồ đeo tay.
Mọi người căng thẳng đến nín thở, còn Úc Ngạn thì sắp phát điên đến nơi.
Chẳng lẽ du thuyền Muses chìm xuống biển là vì quả bom này? Ngạn nhỏ sẽ chết trong vụ nổ, du thuyền sẽ chìm từ khoảnh khắc này ư? Trò chơi sắp kết thúc rồi sao, có tự động hiện ra đường link không. Chắc chắn có chỗ nào sai rồi, Ngạn nhỏ sẽ không chết, nhưng vì sự xuất hiện của mình mà lại khiến cậu ấy ngoài ý muốn chết ngay tại thời điểm này, nếu mình trong quá khứ chết đi, chẳng phải bản thân ở hiện tại cũng sẽ tan biến theo hay sao?
Ngay khoảnh khắc quả bom bắt đầu đếm ngược năm giây cuối cùng, Ngạn nhỏ đột nhiên biến mất khỏi tủ kính như thể vừa bốc hơi!
Khán giả lập tức xôn xao, Úc Ngạn cũng đơ người.
*
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Ngạn nhỏ vẫn còn nghe rõ tiếng bom trên người mình đang tiếp tục đếm ngược.
Năm giây,
Bốn giây,
Ba giây,
Hai giây,
Một giây.
Tít tít.
Dường như có một thân thể ấm áp lao tới, đẩy mạnh mình ra ngoài, sợi xích trên người bị giật đứt, tuột ra cùng với quả bom rồi bị ném văng về phía xa.
Không thể nào, thời gian không còn kịp nữa rồi.
Không thể nào...
Lại thêm năm giây im lặng trôi qua, mãi đến khi tiếng nổ vang từ một nơi rất xa làm rung động màng nhĩ, Ngạn nhỏ cố sống cố chết bám lấy mặt boong tàu đang chao đảo, giật phăng miếng băng dính đen trên mắt.
Người trước mặt đang kinh ngạc nhìn mình, quỳ một chân trên đất, mái tóc dài màu hồng phấn nhạt được buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây chun hình trái tim, mặc áo sơ mi màu đỏ rượu vang, dái tai phải đeo khuyên tai màu đen, hàng mi cụp xuống, cũng trắng bệch như bị phai màu.
"?" Ngạn nhỏ ngơ ngác cúi đầu, trên mặt sàn gỗ cũ kỹ mục nát nơi hai người đang đứng có một vòng bóng mặt trời màu vàng kim chợt hiện lên, kim của bóng mặt trời đang quay ngược, nhưng ánh sáng của nó lại yếu ớt hơn trong ấn tượng rất nhiều.
Artist: -Whitcle然然-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com