Chương 108 + 109
Chương 108 – Lần này đến lượt em
Trong nhà hát lớn, cả hiện trường lặng ngắt như tờ, khán giả tận mắt chứng kiến thiếu niên trong tủ kính biến mất vào hư không, lần lượt bỏ tay đang bịt tai xuống, tò mò tìm kiếm trên sân khấu.
Màn này trực quan hơn trò nhốt người vào một cái tủ đục ngầu rồi cắm kiếm tứ phía, bên trong tủ kính có cơ quan nào hay không nhìn qua là rõ.
Nhà ảo thuật nhìn đi nhìn lại tủ kính vài lần, rồi nở nụ cười hài lòng cúi đầu cảm ơn khán giả.
Cùng lúc đó, Chiêu Nhiên xông vào cửa nhà hát lớn, cùng với Úc Ngạn chứng kiến khoảnh khắc Ngạn nhỏ biến mất.
Ánh sáng đỏ thẫm tối tăm tức thì bùng lên như lửa trong mắt hắn, Chiêu Nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ run rẩy từ cổ họng, bàn tay đang vịn vào lưng ghế biến thành móng vuốt sắc nhọn, cào ba vết sâu hoắm trên mặt ghế da, làm lộ ra lớp mút xốp cuộn tròn bên trong.
Úc Ngạn vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức đổi sang hạch quái vật – Linh Dương Điện, hai chiếc sừng nhọn mọc ra trên đầu rồi hóa thành tia sét nhanh như chớp, trượt dọc theo thanh dầm lao xuống từ trên đầu Chiêu Nhiên, đáp xuống cưỡi lên lưng Chiêu Nhiên đè hắn ngã sấp xuống đất, Úc Ngạn làm động tác ra hiệu im lặng: "Bình tĩnh nào."
Hiện trường trong nhà hát rất tối, đèn sân khấu chớp loạn xạ, khán giả không lập tức chú ý đến hai người họ.
Úc Ngạn gỡ hạch quái vật ra, kéo miếng băng gạc trên đầu xuống che mắt trái rồi nhỏ giọng hỏi Chiêu Nhiên: "Có thể dùng Đồng Hồ Quay Ngược không? Cho thời gian quay ngược mười phút, kéo Ngạn nhỏ trở về."
"Chưa chọn đối tượng thì kéo kiểu gì, tôi không thể dùng Đồng Hồ Quay Ngược với không khí." Chiêu Nhiên ảo não nghiến răng, bị Úc Ngạn vừa kéo vừa lôi vào hành lang thoát hiểm bên hông sân khấu, trốn vào góc tối.
"Anh muốn làm gì, để lộ thân phận trước mặt mọi người thế này liệu còn đường lui không? Trừ phi giết sạch mọi người trên tàu, em thì chẳng sao cả, nếu anh định ra tay em sẽ chơi cùng anh." Mũi Khoan Phá Giáp xoay một vòng điệu nghệ giữa những ngón tay Úc Ngạn.
Đặc điểm của quái vật từ từ biến mất trên người Chiêu Nhiên, hắn ngửa đầu dựa vào tường thở dốc, tim đập nhanh như trống dồn.
"Nghe em phân tích thủ pháp ảo thuật của lão đây." Úc Ngạn hít một hơi thật sâu để giữ giọng nói ổn định: "Lão bỏ quả táo tươi vào tủ, một lát sau lấy ra một quả táo thối, lão nhốt Ngạn nhỏ vào đó, một lát sau Ngạn nhỏ biến mất, điều này có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là lão có thể đẩy thời gian về tương lai, em cũng có năng lực tương tự."
"Ban đầu em cũng nghĩ vậy, cho đến khi em phát hiện ra mình không chết theo." Úc Ngạn nói.
"Có lẽ là trao đổi, ông ta trao đổi vị trí của quả táo tương lai và quả táo hiện tại." Úc Ngạn chỉ vào mình: "Ông ta cũng trao đổi vị trí của Ngạn nhỏ hiện tại và Ngạn nhỏ tương lai. Vậy thì Ngạn nhỏ của tương lai đáng lẽ phải bị đổi trở lại vào trong tủ kính."
"Bọn họ đã trói bom lên người Ngạn nhỏ, rồi đổi cậu ấy đi chỉ vài giây trước khi bom nổ, theo dự tính của nhà ảo thuật, một khi Ngạn nhỏ bị bom nổ chết thì em của tương lai cũng sẽ chết theo. Như vậy ở không – thời gian hiện tại sẽ không còn tồn tại Ngạn nhỏ nữa, để người khế ước của anh biến mất, cách này chắc chắn hơn việc ném xác xuống biển."
"Ông ta cho rằng tủ kính trống rỗng nghĩa là Ngạn nhỏ của tương lai đã chết, đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng không phải vậy, tủ kính trống rỗng là vì em không ở tương lai, em đang ở ngay đây này."
Không biết Chiêu Nhiên nghe lọt tai được bao nhiêu không, hắn ngửa đầu dựa vào tường rồi từ từ trượt người ngồi bệt xuống đất, gục đầu vào giữa hai cánh tay, ngón tay luồn sâu vào mái tóc.
"Tôi không nên để em ấy tự mình hành động, em ấy còn nhỏ." Giọng Chiêu Nhiên khàn đặc, hối hận không kịp: "Tên nhóc chết tiệt đó mà chết thì tôi cũng..."
"Này." Úc Ngạn nâng mặt Chiêu Nhiên lên, cau mày nhìn vành mắt hoe đỏ của hắn: "Anh bình tĩnh lại đi, anh là quái vật cơ mà. Em còn chưa chết, em sẽ nghĩ cách, anh đừng sợ."
*
"Đây là đâu?" Mặt sàn nơi Ngạn nhỏ đang vịn tay phủ lớp bụi dày, sàn gỗ trên sân khấu đã cũ lắm rồi, vài chỗ bị ẩm nên phồng rộp nứt nẻ, sân khấu rực rỡ ánh đèn giờ tối om như thể buổi diễn đã kết thúc từ lâu, chỉ còn vài ngọn đèn thoát hiểm ở góc phòng còn mấp mấy chút ánh sáng yếu ớt.
Mặt đất dưới chân có một vệt bẩn màu vàng khô quắt, bốc mùi thối rữa, thậm chí còn mọc cả nấm mốc, miễn cưỡng có thể nhận ra hình dáng của mấy lõi táo.
Ánh mắt hoang mang quét xuống khu vực khán giả bên dưới sân khấu, chỉ một khắc trước còn không có chỗ ngồi tiếng vỗ tay vang dội như sấm đã vắng lặng không một bóng người, ghế da màu đỏ sẫm cũng phủ một lớp bụi dày. Lối ra của nhà hát lớn bị nổ một mảng lớn, để lại vết cháy đen sì hình vụ nổ trên tường, mặt đất còn vương vãi vài mảnh bom cháy đen.
Cậu chỉ nhớ mình đang đấu trí với Phương Tín ở sòng bạc, liên tục chơi Texas Hold'em để cầm chân gã, tạo điều kiện cho Chiêu Nhiên lẻn vào phòng gã tìm loại thuốc mà gã chuẩn bị cho cuộc giao dịch.
Cậu biết mình đã bị để ý, nên mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, không cho đối phương có cơ hội ra tay, nhưng Phương Tín lại cao tay hơn một bậc, gã vẫn không hề động đến cậu, mãi cho đến khi cậu tìm cách chuồn khỏi sòng bạc, nhân lúc cậu lơi lỏng cảnh giác, đám vệ sĩ nấp sẵn sau cửa thoát hiểm dùng khăn tẩm ê-te bịt chặt miệng cậu, dù cậu đã phản ứng nhanh, nín thở giả vờ ngất đi nhưng đối phương vừa đông vừa mạnh, lại còn tỏ ra hiểu cậu, làm cậu không tìm được cơ hội trốn thoát.
"Bom..." Cậu đấm nhẹ vào thái dương đang đau nhức của mình, chỉ nhớ mình bị xích sắt trói chặt, trên người có treo một quả bom hẹn giờ, quả bom được kích hoạt đếm ngược chỉ một giây trước khi cậu bị đẩy lên sân khấu, rồi bị đẩy đi diễu một vòng trước mặt khán giả.
Ngạn nhỏ vẫn chưa tỉnh hồn, hơi thở dồn dập.
"Sao em lại ăn mặc kiểu này?" Một bàn tay ấm áp chìa về phía cậu, bàn tay ấy đeo đôi găng da hươu do chính cậu làm, màu da đã cũ và sẫm đi, như thể đã bị thời gian bào mòn không biết bao nhiêu lần.
Ngạn nhỏ cúi xuống nhìn áo gi-lê vest ôm sát người mình đang mặc, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của đối phương, cậu theo phản xạ nhúc nhích một chút, vô tình chạm phải mảnh kính vỡ rơi gần đó, cơn đau nhói nhói làm cậu rùng mình, vội rụt tay lại.
Là Chiêu Nhiên, tiếc là mình đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi, mình không có năng lực giúp anh ấy, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải dựa vào anh ấy cứu giúp, từ khi còn bé xíu cho đến tận mười tám tuổi.
Dường như mình chưa từng giúp được gì cho anh ấy, thế giới của anh ấy đầy rẫy kỳ ảo và hiểm nguy, còn mình chỉ có thể ngày này qua ngày khác đứng trong lồng kính an toàn, dõi theo anh ấy, anh ấy như người hùng trong truyện cổ tích, tay xách kiếm trở về từ chốn gió tanh mưa máu, rồi lại về nhà chăm sóc cho nàng công chúa yếu ớt mong manh được nuôi dưỡng trong lồng kính.
Cứ nhắm mắt lại nghe anh ấy mắng là được rồi, anh ấy là anh hùng nên có thể từ trên cao nhìn phê bình kẻ làm vướng chân vướng tay mình.
Thấy cậu ngơ ngác, Chiêu Nhiên kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dịu dàng nâng má cậu lên xoa nhẹ rồi lau đi mồ hôi lạnh trên trán: "Sợ lắm hả?"
Sự dịu dàng đột ngột này khiến Ngạn nhỏ bất ngờ, không biết phải làm sao.
"Em đã thấy gì? Nặc Lan đâu? Tôi tìm khắp nhà hát cũng không thấy bóng dáng ai cả, trên sân khấu chỉ có một cái tủ kính trống rỗng, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy em xuất hiện trong đó, trên người còn bị trói bom nữa."
Nặc Lan là ai?
Ngạn nhỏ lắc mạnh đầu cố cho mình tỉnh táo hơn, rồi ngẩng đầu lên quan sát kỹ Chiêu Nhiên.
Anh ấy xỏ lỗ tai từ khi nào vậy? Trước đây mình cũng rất muốn xỏ cho anh ấy một lỗ, nhưng anh ấy lại nói "Đừng coi tôi như búp bê mà nghịch ngợm", thế là Ngạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.
Cách một lớp áo sơ mi mỏng, Ngạn nhỏ sờ thấy trước ngực Chiêu Nhiên hình như có đeo một sợi dây xích mảnh, không phải là dây chuyền, cảm giác này... dường như hai đầu của sợi dây được móc vào... vị trí mà Ngạn nhỏ từng mơ tưởng đến.
Ngạn nhỏ phồng má, đầu ngón tay cách lớp áo sơ mi khều nhẹ vào điểm nhô lên đó.
"..." Chiêu Nhiên cũng không ngăn lại, hai tay chống nhẹ xuống đất, nhìn cậu với ánh mắt dung túng. Việc tìm kiếm Úc Ngạn trong phòng ảo đỉnh cấp rộng lớn đã làm tinh thần và thể xác Chiêu Nhiên kiệt quệ, lo lắng và tức giận ban đầu chuyển thành suy nghĩ duy nhất: "Chỉ cần đứa nhỏ bình an trở về là tốt rồi."
"Bé Ngoan, dậy đi, đi theo tôi." Chiêu Nhiên đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay Ngạn nhỏ, Ngạn nhỏ cảm nhận được nơi gốc ngón áp út dưới lớp găng tay của Chiêu Nhiên có một vòng cứng, đó là một chiếc nhẫn.
["Còn phải xỏ khuyên tai cho anh ấy, đeo cho anh ấy chiếc nhẫn trói buộc ngón tay, đeo thêm dây xích ngực nữa, sau đó kéo một phát cho anh ấy đau đớn."]
Nhớ lại những lời mà thiếu niên giống hệt mình đã nói với vẻ mặt hớn hở, cơn đau đắng chát chợt dâng lên trong lồng ngực, Ngạn nhỏ nhìn tấm lưng dịu dàng của người đang nắm tay mình, cảm giác yêu thương tan biến không còn một chút gì trong khoảnh khắc này, trực giác mạnh mẽ mách bảo cậu, lần này Chiêu Nhiên đã nhận nhầm người rồi.
Cậu "oa" một tiếng rồi bật khóc nức nở, nỗi ấm ức dồn nén suốt bao nhiêu năm qua như vỡ òa giữa không gian trống trải của nhà hát, tiếng khóc hòa cùng tiếng vọng khiến Chiêu Nhiên đang đi phía trước cũng phải giật nảy mình.
Chiêu Nhiên quay đầu lại, cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, từ dưới nhìn lên quan sát khuôn mặt Ngạn nhỏ.
Nước mắt lã chã chảy đầy má phải của cậu, càng bị Chiêu Nhiên nhìn Ngạn nhỏ lại càng khóc to hơn, nghĩ đến việc lúc nào Chiêu Nhiên cũng chỉ nói với mình mấy câu như "Khóc to vậy, không hổ là em" cậu lại càng cảm thấy tức giận và tủi thân hơn.
"Em làm sao." Chiêu Nhiên ngồi bệt xuống sàn, đỡ dưới nách Ngạn nhỏ rồi để cậu ngồi dạng chân vào lòng mình, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: "Tôi đến rồi đây mà, đừng sợ nữa."
"Em không phải là Úc Ngạn mà anh muốn! Anh chưa bao giờ thích em cả... Em chỉ là một người xa lạ có gương mặt giống hệt cậu ấy mà thôi..." Ngạn nhỏ khổ sở quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Dường như Chiêu Nhiên nhận ra điều gì đó, mắt hơi nheo lại, dưới chân Ngạn nhỏ chợt hiện lên một vòng sáng màu vàng kim, vòng sáng ấy cộng hưởng với cơ thể cậu, ngay sau đó trên phần vai phải nối liền với bên cổ Ngạn nhỏ hiện ra dấu ấn mặt trời mờ ảo, ánh sáng vàng kim yếu ớt của nó xuyên cả qua lớp áo.
Vị trí của dấu ấn này khác với của Úc Ngạn hiện tại, dấu ấn của Úc Ngạn bây giờ nằm ở trước ngực.
"Ưm..." Ngạn nhỏ khóc nấc lên không thành tiếng, rồi bỗng nhiên miệng cậu bị chặn lại, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng xộc vào khoang mũi, ngay sau đó khoang miệng cậu bị đầu lưỡi của đối phương xâm chiếm, cuốn lấy trong nụ hôn sâu, răng nanh sắc nhọn cọ nhẹ vào một bên lưỡi cậu, cảm giác hơi đau nhưng lại khiến cậu không nỡ tách ra.
"Tôi nuôi em lớn từng này, có phải là cùng một người hay không, lẽ nào tôi còn không phân biệt được?" Chiêu Nhiên buông Ngạn nhỏ đang gần như nghẹt thở ra, rồi lại dịu dàng hôn thêm hai cái lên đôi môi của cậu: "Nơi này là phòng ảo đỉnh cấp của tôi, phức tạp chết đi được."
Nhưng hắn đã yếu hơn trước kia quá nhiều, ngay cả việc phá giải phòng ảo của mình cũng khó khăn và chật vật.
"Tôi rất cần em giúp đỡ." Chiêu Nhiên nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Xin em hãy bảo vệ tôi. Úc Ngạn."
Artist: 言水京
Chương 109 – Bảo vệ anh
Dùng nhan sắc và lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc con người là mánh khóe quen thuộc của quái vật, Ngạn nhỏ biết rõ điều này, nhưng cậu không khống chế nổi, hai má nóng lên như thể đang sốt, đầu óc sắp bốc khói đến nơi rồi.
Cậu ngượng ngùng chùi mặt, liếm vết răng nanh trên môi, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Em đang... ở tương lai? Đổi chỗ với cậu ấy?"
"Trước khi đến đây đã gặp mình của tương lai rồi à." Chiêu Nhiên cau mày: "Tình hình bên Úc Ngạn chắc sẽ phiền phức lắm đây."
"Gặp rồi, cậu ấy nói cậu ấy là con trai em, tương lai chúng ta sẽ kết hôn, còn nói là do anh sinh ra nữa đó."
"..." Chiêu Nhiên vén lại tóc, không biết tự bao giờ Úc Ngạn từ một đứa trẻ trầm mặc ít nói sợ xã giao trở thành giỏi nói năng xằng bậy, có lẽ là từ lúc mình khuyên em ấy thử giao tiếp thân thiện với người khác, ranh con này chỉ biết đi theo hướng cực đoan.
"Em đã trở thành dáng vẻ mà anh thích chưa?" Ngạn nhỏ ngửa đầu hỏi, lông mi ẩm ướt dính vào nhau: "Rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất lương thiện, còn có thể giúp đỡ anh nữa."
"Chưa. Vẫn là một tên nhóc gây họa bên ngoài rồi về nhà phá phách." Chiêu Nhiên vòng tay qua nách Ngạn nhỏ bế cậu lên: "Nhưng em đã khiến tôi thích em."
"Nếu bọn em là cùng một người, vậy bây giờ anh đưa em đi đi, đừng quan tâm cậu ấy nữa." Ngạn nhỏ nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay khẽ run, lấy hết can đảm để cố tình gây sự, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng lặng.
"Anh chỉ biết nói những lời dễ nghe thôi." Ngạn nhỏ rụt tay lại, mũi chân di di trên mặt đất: "Em biết em không bằng cậu ấy, trước đây anh cũng nghĩ vậy. Các anh đều thích cậu ấy hơn."
"Em định đi à? Em không cần tôi nữa sao." Chiêu Nhiên ngồi xổm xuống, phủi phủi bụi trên vạt áo cậu: "Tôi là đứa nhỏ nhất trong gia tộc, chưa từng học cách chăm sóc trẻ nhỏ, người duy nhất ở cạnh là Cả thì tính tình lại tệ, không hề có kiên nhẫn chút nào. Trước kia tôi rất xấu xa, không chăm sóc tốt cho em, nhưng tôi đang sửa đổi từng ngày, em tha thứ cho tôi được không?"
Ngạn nhỏ mím chặt môi dưới lắng nghe, giọt nước mắt to như hạt đậu tích tụ trong khóe mắt rồi lăn dài.
"Em thấy đấy đến giờ tôi vẫn không biết Ngạn Ngạn là một đứa bé mít ướt, nước mắt nhiều như thế này." Chiêu Nhiên lau lau khóe mắt đỏ hoe của cậu: "Tôi tệ quá nhỉ, con quái vật kém cỏi thế này không có ai thèm hết, chỉ có thể ra đường ăn xin thôi."
"Đừng nói nữa, ngậm miệng ngậm miệng." Ngạn nhỏ gạt tay hắn ra, ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào vạt áo hắn lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt: "Em giúp anh là được chứ gì, anh đừng nói nữa..."
Trong bóng tối cuối sân khấu đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, hai người đồng thời nín thở, Chiêu Nhiên xoay người đối mặt với hướng phát ra âm thanh, kéo Ngạn nhỏ ra sau lưng mình.
Hắn cảm nhận được mối đe dọa đang đến gần, hi vọng không quá khó đối phó, gần đây hắn mới đánh một trận sinh tử với Bọ Cạp Nữ giai đoạn thoát xác, nọc độc của bọ cạp thấm vào xương cốt vẫn chưa bị chuyển hóa hết, trong thời gian ngắn cơ thể không thích hợp để chiến đấu nữa.
Ngạn nhỏ cẩn thận tìm kiếm bóng dáng đối phương trong góc tối, nhưng cậu đang mặc đồng phục nhân viên chia bài của Úc Ngạn, trên người không mang theo vũ khí thuận tay.
*
Buổi biểu diễn của nhà ảo thuật vẫn đang tiến dần đến cao trào, tiếng hò reo nhiệt tình của khán giả xuyên qua cửa an toàn, ong ong bên tai Chiêu Nhiên và Úc Ngạn.
Úc Ngạn ôm lấy cánh tay Chiêu Nhiên, gắng sức kéo hắn dậy: "Anh tỉnh táo lại nghe em nói này... Nếu đã là đổi thì bây giờ Ngạn nhỏ không sao đâu."
"Đợi đã." Chiêu Nhiên vịn trán từ từ đứng dậy: "Tôi ngửi thấy một mùi lạ, mùi giẻ lau ẩm ướt." Hắn đưa tay ra, khua khua trong không khí: "Em có thấy không? Hạt bụi màu xanh huỳnh quang phát sáng trôi nổi trong không khí."
Úc Ngạn cố gắng phân biệt: "Khả năng nhìn ban đêm của em kém hơn anh, không thấy gì cả."
"Như mạch máu đang lúc nhúc trong người vậy." Chiêu Nhiên ấn huyệt thái dương, hai mắt không kiểm soát được lóe lên ánh đỏ, lấp lóe trong bóng tối: "Sáng sớm hôm nay đã có cảm giác như nhiễm ôn dịch, rất khó chịu. Sau khi bước vào nhà hát thì phản ứng càng dữ dội hơn."
"Đi theo em trước đã." Úc Ngạn kéo hắn rời khỏi nhà hát, đi đường nhỏ trở về khoang bên trong mà cậu ở lúc mới đến, thầy quản lý đã dẫn nhân viên chia bài chuẩn bị nhận việc đến sòng bạc để làm quen, khoang bên trong vắng tanh, gần như không có người qua lại.
"Ngạn nhỏ bị nhắm tới đã chứng thực tham vọng của Phương Tín và nhà ảo thuật, chỉ sợ bước tiếp theo chúng sẽ ép anh hóa kén, nhân cơ hội đó khế ước với anh." Úc Ngạn nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà nói: "Nếu tin tức của anh đáng tin cậy thì thuốc trong tay Phương Tín tám phần là loại thuốc thúc đẩy thể dị dạng tiến vào giai đoạn hóa kén sớm hơn, ví dụ như hạt bụi màu xanh lục trôi nổi trong không khí mà anh nhìn thấy."
Chiêu Nhiên bực bội muốn chửi thề một câu, nhưng vì có Úc Ngạn bên cạnh nên đành im lặng nuốt xuống.
"Đừng sốt ruột, nếu suy đoán này không sai sẽ có tin tốt cho chúng ta." Úc Ngạn ngửa đầu ra mép giường, tư thế lười biếng nhưng phân tích lại mạch lạc: "Nếu anh hóa kén trên du thuyền, vậy thì tất cả những người bị vỏ kén bao phủ sẽ chết, chỉ có người ký khế ước với anh mới có thể sống sót rời khỏi đây. Cho nên khả năng Phương Tín và nhà ảo thuật lục đục nội bộ cực lớn."
"Em nghĩ, bọn họ đạt được thỏa thuận hợp tác như thế này – Phương Tín định bán công thức thuốc cho nhà ảo thuật, đổi lại nhà ảo thuật đồng ý bắt anh giao cho Phương Tín khế ước. Như vậy vừa có thể thử nghiệm hiệu quả của thuốc lại vừa bắt được anh."
"Nhưng Phương Tín sẽ sợ, sợ đến phút cuối nhà ảo thuật sẽ tranh giành cơ hội khế ước với gã, nếu nhà ảo thuật muốn có được lòng tin của Phương Tín thì phải chứng minh cho gã thấy mình có cách thoát ra khỏi kén, có thể sống sót rời khỏi kén, như vậy Phương Tín mới yên tâm giao dịch với ông ta."
"Nếu nhà ảo thuật đã có bản lĩnh đổi em và Ngạn nhỏ thì ông ta cũng có thể kéo mình của tương lai về, thay ông ta chết trong kén, như vậy ông ta có thể an toàn đi ra. Chỉ cần bản thân quá khứ không chết, tương lai sẽ có vô số bản thân, chết một người ngẫu nhiên cũng chẳng sao cả."
"Nhưng nói thì nói vậy, đối mặt với cơ hội khế ước với một thể dị dạng mạnh mẽ, liệu nhà ảo thuật có giữ lời hứa không? Chẳng lẽ nhà ảo thuật không muốn có được anh? Đây chính là sơ hở của bọn chúng, cũng là chỗ chúng ta có thể lợi dụng nhất."
"Anh cứ làm theo lời em nói." Úc Ngạn áp sát tai Chiêu Nhiên, khẽ thuật lại kế hoạch của mình.
Chiêu Nhiên nửa tin nửa ngờ, gật đầu: "Em cũng được lắm."
Trong lúc họ nói chuyện, dường như bóng đen lướt qua khe cửa. Úc Ngạn lập tức đội áo choàng đen lên, rón rén áp sát vào cửa, Mũi Khoan Phá Giáp trượt vào lòng bàn tay từ cổ tay áo, nghiêng tai lắng nghe tiếng giày cao gót di chuyển bên ngoài.
Cậu định bất ngờ mở cửa, tặng cho kẻ nghe lén một đòn phủ đầu, tuy nhiên tiếng nổ lớn từ phương xa làm cậu và Chiêu Nhiên giật mình.
Ầm!
Sàn nhà dưới chân cũng rung chuyển theo.
Hướng Tây Nam, hình như nơi rất gần có thứ gì đó phát nổ.
Úc Ngạn kéo cửa ra, tiếng nổ đồng thời cũng làm kinh động kẻ nghe lén bên ngoài, kẻ đó né rất nhanh, chạy về phía vụ nổ, chỉ để lại cho Úc Ngạn bóng lưng khuất vào bóng tối, chiếc váy trông hơi quen mắt.
Hai người tận mắt nhìn thấy Ngạn nhỏ bị trói bom trên người, lúc này nghe thấy tiếng nổ, theo phản xạ liên tưởng đến Ngạn nhỏ. Chiêu Nhiên lập tức hoảng hốt, góc mặt bàn dưới lòng bàn tay bị hắn siết nát, hắn lao như bay về phía phát ra tiếng nổ.
Úc Ngạn cũng ngớ người, dù có dự cảm không lành nhưng cũng chỉ đành đuổi theo Chiêu Nhiên đến hiện trường vụ nổ, vừa chạy vừa kéo mũ áo choàng lên che mặt.
Vụ nổ phát ra từ tầng trên, hai người không đi thang máy mà chạy lên bằng cầu thang bộ, vừa kéo cửa an toàn ra, Chiêu Nhiên đột nhiên làm một tư thế rất kỳ quặc, người ngửa ra sau, nheo mắt lại, đầu nghiêng sang một bên.
Như có thứ gì đó lao ra từ bên trong, xông thẳng vào mặt hắn.
Trong cầu thang bộ không có bom, cũng không thấy bóng dáng Ngạn nhỏ đâu, nhưng trên đất lại chất đầy mảnh vụn thạch cao, một bức tượng rỗng bị vỡ nát đổ sụp xuống đất, thi thể nam giới giấu bên trong bị nổ tung thành từng mảnh, mỡ và máu đông đặc vương vãi khắp tường.
"Mùi rất nồng, hạt màu xanh lục rất dày đặc, bao phủ khắp không khí, mấy hạt tôi hít vào dính chặt trong phổi, tôi hơi khó thở." Chiêu Nhiên xua xua tay trước mặt để xua đi mùi lạ: "Nhiều – thế này này, em không thấy à?"
"Em chỉ ngửi thấy mùi xác chết thối rữa, hơi buồn nôn." Úc Ngạn ngồi xổm xuống xem mảnh vụn thi thể, bên trong không có dấu hiệu lắp đặt bom, chỉ riêng việc xác chết phân hủy lên men cũng không thể gây ra vụ nổ nhanh và mạnh như vậy.
"Anh có thể thấy hạt màu xanh lục? Chúng phát ra từ đâu?"
"Bám nhiều trên các mảnh xác."
"...Vi khuẩn kỵ khí lên men không cần oxy. Đừng qua đây, đây chính là thuốc của Phương Tín! Đến chỗ nào không có hạt màu xanh lục đi, anh mà hóa kén thì không ai chạy thoát nổi đâu, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn." Úc Ngạn đột ngột nhào về phía Chiêu Nhiên, đẩy hắn ra khỏi cầu thang bộ đang tràn ngập thứ gọi là hạt màu xanh lục. Đúng lúc này trần nhà phía trên tự động mở ra, thả tấm lưới điện có gắn khóa hạch dị dạng xuống, bao phủ lên người Úc Ngạn. Các điểm tiếp xúc trên lưới chạm vào vùng da trần của Úc Ngạn, cú sốc điện dữ dội khiến cậu ngất đi ngay lập tức.
"Đợi tôi." Đôi mắt Chiêu Nhiên đỏ ngầu, răng nanh như muốn nghiến nát, tay chống vào lan can cầu thang lật người sang các tầng khác.
Tiếng nổ gây ra chút rối loạn trong số các du khách ở các khoang tàu gần đó, trẻ sơ sinh khóc rống trong vòng tay mẹ, nhân viên phục vụ giải thích máy bay vận tải va vào boong tàu khi dỡ hàng thực phẩm, cố gắng trấn an du khách không rõ sự tình.
*
Một ly rượu rum pha đá lạnh tạt vào mặt Úc Ngạn, Úc Ngạn tỉnh dậy sau cơn mê, thứ rượu lạnh ngắt màu vàng cam chảy dọc theo tóc xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đất.
Cậu bị trói chặt trên ghế bằng sợi dây thừng chắc chắn, cảnh vật mờ ảo trước mắt dần rõ nét, trong phòng khách rộng rãi, Phương Tín đang cầm một ly rượu rỗng, nhà ảo thuật Charlie Hanna ngồi ở phía đối diện thong thả cắt xì gà.
Sau lưng họ là một người đàn ông và một người phụ nữ, dáng đứng nghiêm túc và thẳng tắp, là vệ sĩ được huấn luyện bài bản.
Ngạn nhỏ đã gặp hai người này ở quầy bar sòng bạc.
Cảm giác tê liệt sau cú sốc điện vẫn chưa biến mất, Úc Ngạn cử động cổ, tay chân bị trói rất chặt, gần như không có khả năng thoát ra.
"Cậu Úc Ngạn." Lão Charlie thân thiện nói: "Tôi rất muốn biết, cậu xuất hiện trong khoang thuyền bằng cách nào vậy? Cậu đã làm cách nào?"
Úc Ngạn thờ ơ trả lời bằng tiếng Anh: "Trò ảo thuật của ông đầy sơ hở."
Lão Charlie nghẹn lời, châm điếu xì gà ra hiệu.
Vệ sĩ sau lưng ông ta bước đến trước mặt Úc Ngạn, người phụ nữ dùng khăn tay bịt miệng cậu, còn người đàn ông thì tung hơn chục cú đấm trời giáng vào bụng cậu.
Người phụ nữ buông khăn tay ra, Úc Ngạn đau đớn cúi đầu, tơ máu quyện với nước dãi nhỏ xuống tấm thảm.
Phương Tín rót lại ly rượu, không nhịn được bật cười: "Tôi thấy chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, Chiêu Nhiên coi trọng nó kể cũng lạ. Nói đi cũng phải nói lại, bom đã được buộc chặt, sao lại có vấn đề được chứ, nếu nó là Úc Ngạn của tương lai, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ Úc Ngạn mà ông đổi đi vẫn chưa chết."
Lão Charlie xoa vầng trán bóng loáng: "Vậy cậu nói xem phải làm sao."
"Truy sát. Phải để nó chết." Phương Tín hung hăng nói: "Giết tên ở tương lai vô dụng thôi, Úc Ngạn bị ông đổi đi vẫn chưa chết, sẽ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta."
"Vậy thì làm theo lời cậu nói." Lão Charlie búng tay một cái, hạch dị dạng Nhà Ảo Thuật màu bạc cấp ba ở cổ tay ông ta lóe lên hoa văn hình lá bài.
Hai vệ sĩ nam nữ đứng trước mặt Úc Ngạn biến mất tại chỗ trong thoáng chốc, chưa đầy vài giây sau lại xuất hiện trở lại, chỉ có điều trang phục đã khác, họ ngạc nhiên nhìn xuống tay mình.
Lão Charlie đã đổi hai cao thủ bên cạnh Phương Tín với tương lai để đi chặn giết Ngạn nhỏ. Phương Tín vốn xảo quyệt nhát gan, dám lên tàu phần lớn là nhờ vào hai vệ sĩ mạnh mẽ này, xuất thân lính đánh thuê, lại là vật chứa khảm hạch dị dạng chiến đấu, có hai người họ bảo vệ, Phương Tín không sợ gì cả.
Úc Ngạn cúi đầu như bất tỉnh nãy giờ khẽ bật cười.
Phương Tín cảnh giác đặt ly rượu xuống: "Mày cười cái gì?"
"Không đau chút nào." Úc Ngạn chợt ngửa mặt lên, lè lưỡi với gã, đầu lưỡi đã bị cậu cắn rách một lớp da mỏng, máu vừa nhổ ra là từ vết thương nhỏ này.
Dưới lớp băng gạc che mắt trái, hạch quái vật – Chiến Giáp Tatu lóe lên ánh bạc, hoa văn tatu tượng trưng cho không thể phá vỡ nhấp nháy trong hốc mắt trái của cậu.
"Tôi của quá khứ dễ giết thế à?" Úc Ngạn lật ngửa lòng bàn tay, ấn xuống nút bấm nhỏ màu đỏ đeo ở gốc ngón tay.
Đó là nút thay đổi trang phục bằng một chạm lấy từ phòng ảo Vua Trò Chơi.
Áo choàng đen trên người Úc Ngạn bắt đầu bị bao phủ bởi hiệu ứng pixel từ trên xuống, giống như nhân vật game đang cập nhật trang phục, dần dần bộ đồng phục nhân viên chia bài thay thế bộ Áo choàng đen của cậu.
*
Ở một nơi khác, cơ thể Ngạn nhỏ cũng bị hiệu ứng pixel quét ngang, bộ đồng phục nhân viên chia bài dần được thay thế bằng áo choàng đen, áo choàng đen mặc trên người Ngạn nhỏ rất vừa người.
Đôi găng tay Anh Hùng dạng băng quấn chặt lấy hai tay Ngạn nhỏ, Mũi Khoan Phá Giáp từ cổ tay áo trượt vào lòng bàn tay.
Ngạn nhỏ ngạc nhiên nhấc lên ước lượng trọng lượng, hít một hơi thật sâu, nắm ngược Mũi Khoan Phá Giáp, kiên định ngước mắt lên kéo Chiêu Nhiên ra sau lưng mình.
[1] Vi khuẩn kỵ khí là những vi khuẩn sống trong điều kiện môi trường không có oxy. Nhiễm trùng vi khuẩn kỵ khí điển hình là tạo mủ, hình thành áp xe và hoại tử mô. Nhiều vi khuẩn kỵ khí có thể sản xuất enzym gây phá hủy mô, tiết ra các chất cực độc gây tê liệt hệ thần kinh,... đe dọa nghiêm trọng tính mạng người bệnh.
Artist: 言水京
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com