Chương 111
Chương 111 - Người canh giữ Phòng Ảo cao cấp
Dao găm được rút ra khỏi da thịt, máu tươi bắn tung tóe, màu đỏ thẫm phủ kín nửa bên má Chiêu Nhiên.
Hắn nắm chặt vết thương đang chảy máu ào ạt của Ngạn nhỏ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Đồng Hồ Quay Ngược nghịch chuyển, bóng mặt trời lóe lên màu vàng thời gian lùi lại năm giây, đẩy đôi vệ sĩ đang nhân cơ hội đến gần trở về năm giây trước.
"Không đánh ở đây được." Chiêu Nhiên bế Ngạn nhỏ lên, nhanh nhẹn đi xuống sân khấu rạp hát, lách người chui vào khe hở do bom tạo ra.
Hắn đi vào chỗ tối không cần phải thích nghi mà còn nhìn rõ hơn, nhân lúc đôi vệ sĩ đuổi theo và mất phương hướng trong bóng tối đen kịt của hậu trường, bế Ngạn nhỏ trốn vào nơi an toàn.
"Xin lỗi." Chiêu Nhiên ngồi xổm bên bậc thang băng bó vết dao cho Ngạn nhỏ.
Đạo cụ "Găng Tay Anh Hùng" trong phòng ảo Vua Trò Chơi là hai dải băng vải có thuộc tính tăng cường sức mạnh, bị Chiêu Nhiên quấn quanh cánh tay Ngạn nhỏ để cầm máu.
"Chỉ có năm giây quay ngược thời gian, vừa rồi nếu dùng Đồng Hồ Quay Ngược để chữa vết thương cho em thì sẽ bị hai người đó áp sát tấn công, tôi chỉ có thể đẩy chúng ra rồi đưa em đi trước." Chiêu Nhiên tự trách, khẽ thì thầm.
"Vừa nãy mà anh chịu phối hợp với em thì bọn chúng chết chắc rồi. Chỉ là hai vật chứa thôi mà, hạch bọn chúng khảm cao lắm cũng chỉ là màu bạc cấp hai, anh không xử nổi?" Ngạn nhỏ nghiêng đầu hỏi, "Chỉ có năm giây là sao?"
"Năng lực của người phụ nữ đó khắc tôi, đánh trực diện dễ xảy ra chuyện." Chiêu Nhiên thở dài, băng bó xong bèn thắt nút băng vải, từ đầu đến cuối Ngạn nhỏ ngồi im không rên một tiếng.
"Không đau à?"
"Anh quên rồi hả, em hay lén đến phòng ảo đấu trường chơi mà, đối mặt với đối thủ có cả thể dị dạng lẫn vật chứa, em chẳng là gì cả nên mỗi ván có thể chọn một món vũ khí dị dạng mà họ chuẩn bị để vào sân." Ngạn nhỏ nắm chặt rồi lại xòe ngón tay ra, thử độ linh hoạt, hai chân đặt trên bậc thang đung đưa, "Lần nào lén đi chơi không may bị anh bắt quả tang, về nhà còn bị anh đánh cho một trận, mông đau hơn vết thương nữa."
"Đứa nhỏ kiên cường." Chiêu Nhiên khẽ véo má Ngạn nhỏ, không biết ai vừa mới đỏ mắt chảy nước mũi khóc một trận.
Được khen, cơn đau như giảm đi nhiều, mồ hôi lạnh trên trán Ngạn nhỏ từ từ bốc hơi.
Cậu nắm lấy một lọn tóc của Chiêu Nhiên, sợi tóc có màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi gỗ.
"Sao anh trông cũ cũ vậy, như bị phai màu í." Ngạn nhỏ nhảy vào lòng Chiêu Nhiên quàng tay qua cổ hắn, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, ngó nghiêng săm soi khuôn mặt Chiêu Nhiên: "Cũng yếu ớt lắm."
"Mấy hôm trước đánh nhau với một thể dị dạng bọ cạp độc đã thoát xác, độc tố trong người chưa thải ra hết." Câu trả lời của Chiêu Nhiên nửa thật nửa giả.
"Không phải." Ngạn nhỏ đặt hai tay lên ngực Chiêu Nhiên, giống như nữ phù thủy thành kính vuốt ve, cảm nhận quả cầu pha lê thần bí, "Nhiệt độ của anh giảm xuống rồi. Có phải rời xa quê hương quá lâu không? Anh nhớ nhà ạ?"
Vẻ mặt chân thành không chút phòng bị của cậu hiện rõ trong tầm mắt Chiêu Nhiên, trước kia mình đã thô lỗ và vô tâm đến mức nào mới cảm thấy Ngạn nhỏ chỉ biết phá hoại chứ, nội tâm tinh tế nhạy cảm của cậu như sợi dây leo non mềm, từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng vươn về phía mình, mà mình lại không hề hay biết.
Cách một bức tường mỏng, Ngạn nhỏ nghe thấy tiếng sột soạt của hai vệ sĩ nam nữ đang thăm dò trong bóng tối, cậu vội nhảy khỏi người Chiêu Nhiên, lỗ tai cảnh giác giật giật.
"Gã đàn ông dễ xử hơn. Anh phối hợp với em, giải quyết một tên trước rồi tính."
"Được." Chiêu Nhiên không che chắn Ngạn nhỏ ở sau lưng như trước kia nữa mà lùi lại nửa bước, hoa văn mặt trời rực rỡ ánh vàng xoáy tròn nở ra dưới chân, một chiếc vòng vàng nhỏ bay về phía trước, linh hồn của một kỵ sĩ thức tỉnh trong ánh sáng bao phủ của vòng vàng.
Hắn dùng Cờ Chiến Thần triệu hồi một trong sáu linh hồn kỵ sĩ - ninja mặc giáp nhẹ dùng kunai, ninja bước trên vòng vàng đi về phía trước hòa làm một với cơ thể Ngạn nhỏ, Ngạn nhỏ giơ tay lên, linh hồn kỵ sĩ sẽ làm theo động tác tương tự như tấm khiên bảo vệ cậu, cũng cộng dồn thuộc tính chiến đấu lên người Ngạn nhỏ.
Hoa văn hoa hướng dương xoay tròn liên tục chuyển năng lượng dao động đến vòng vàng của kỵ sĩ, Chiêu Nhiên khẽ nói: "Đi đi."
*
Úc Ngạn dùng túi rác cỡ lớn trùm kín bức tượng vũ công ballet rồi buộc chặt lại, để tránh thêm nhiều hạt màu xanh lục phát tán ra không khí quấy nhiễu hành động của Chiêu Nhiên.
Ông cụ Vương nói mình còn thấy hai bức tượng thạch cao khác, theo thứ tự là bếp sau và chỗ ở của nhân viên vệ sinh, theo sơ đồ thoát hiểm của du thuyền, toàn bộ du thuyền nhìn từ trên xuống có thể coi là hình viên đạn đầu nhọn đuôi bằng. Bếp sau và chỗ ở của nhân viên vệ sinh chiếm giữ hai góc sau của du thuyền, vị trí rạp hát ở vị trí lệch về một bên.
Úc Ngạn chắc chắn lúc lên thuyền có bảy người mẫu đi ngang qua cậu, xem ra trong các góc của du thuyền có giấu bảy bức tượng xác chết chứa vi khuẩn kỵ khí, xác chết là ổ nuôi vi khuẩn, lên men đến một mức độ nhất định sẽ lần lượt phát nổ, hạt màu xanh lục phun ra sẽ tràn ngập du thuyền.
Khả năng lớn là các bức tượng được đặt đều ở năm góc nhọn của du thuyền và hai vị trí lệch về một bên, theo ý nghĩa nào đó cũng gần giống như đang bày trận vậy.
Phải bọc kín hết mấy bức tượng còn lại.
Ông cụ Vương nhét hết số túi rác tiện tay chôm được cho Úc Ngạn, run rẩy đi theo sau cậu.
"Đừng đi theo." Úc Ngạn quay đầu lại lạnh lùng nói. Không Chuẩn Mực đứng trên vai Úc Ngạn cũng ỷ thế xua đuổi ông cụ.
Ông cụ sững người, mắt kém nên không nhìn rõ đó là thứ gì.
"Ông giúp Chiêu Nhiên nhiều như vậy, kết quả vẫn chết, anh ấy sẽ áy náy cả đời."
"Không, tôi cứ theo cậu... Tôi sợ." Cụ Vương cũng khá bướng, rụt rè đi theo sau.
Họ rời rạp hát đi về phía bếp sau, buổi biểu diễn ảo thuật đã kết thúc, vài nhân viên phục vụ đang kiểm tra xem có đồ vật quý giá nào của khách bị bỏ quên trên ghế không, Úc Ngạn lẻn ra ngoài bằng cửa thoát hiểm, trùng hợp bị một trong số nhân viên phục vụ thoáng thấy bóng.
Nhân viên phục vụ đặt đồ lặt vặt trong tay xuống, đi tới cạnh cửa nhìn ra ngoài, sau đó nấp sau cửa lấy điện thoại ra gọi một số.
"Người tên Úc Ngạn đó vừa rời khỏi cửa bên nhà hát, các người đến cổng Đông chặn cậu ta lại, tôi đi khóa cổng Tây." Nhân viên phục vụ bịt miệng nhỏ giọng nói.
Cúp điện thoại, nhân viên phục vụ chợt thấy lạnh sống lưng, Úc Ngạn áp sát lỗ tai cậu ta nói: "Tít tít."
Rồi vung Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo lên đập vào đầu nhân viên phục vụ, cậu ta ngất xỉu tại chỗ, ngã xuống đất.
"Còn mật báo, tưởng mình thông minh lắm ấy." Úc Ngạn cắm cây gậy lại vào ba lô, lẻn ra từ cổng Tây.
Hai vệ sĩ nam nữ nhận được tin báo chạy về, tuy nhiên chặn ở cổng Đông không có kết quả, vào rạp hát tìm kiếm thì phát hiện nhân viên phục vụ nằm sau cửa thoát hiểm, đầu bị bầm tím hôn mê bất tỉnh.
Úc Ngạn chạy một mạch trốn vào bếp sau, kỳ lạ là trên đường đi không gặp ai cả, bếp sau vốn phải bận rộn nấu bữa tối muộn giờ trống không.
Phía trên nhà bếp có treo màn hình giám sát, chia thành bốn khung hình, theo dõi các khu vực làm việc khác nhau.
Từ màn hình có thể thấy ở vị trí gần cửa kho đông lạnh có đặt một bức tượng thạch cao mặc đồ đầu bếp.
"Đứng im."
Giọng nữ vệ sĩ bất ngờ vang lên từ cửa bếp, Úc Ngạn lập tức quay người đối mặt với chúng.
"Đến nhanh vậy luôn? Các người biết bức tượng giấu ở đâu nên đến thẳng chỗ ẩn nấp tìm tôi chứ gì?" Úc Ngạn giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, "Tại sao? Phương Tín muốn thúc đẩy thể dị dạng hóa kén, đến lúc đó gã sẽ lập khế ước và toàn mạng rút lui, còn các người phải chôn cùng trong kén."
"Đồ ngốc mới chịu chôn cùng, bọn tao có cách rời đi. Ngài Charlie..." Người đàn ông đắc ý nói được nửa chừng thì bị người phụ nữ quát ngắt lời, "Đừng nói nhiều với cậu ta, ra tay luôn đi."
Cô ả rút con dao găm dài ra, từng bước áp sát Úc Ngạn.
Úc Ngạn vê vê đầu ngón tay, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm sơ hở để phản công. Không Chuẩn Mực và Điên ngồi xổm trong ba lô chờ thời cơ.
Chợt bước chân người phụ nữ dừng lại, ả nhìn chằm chằm vào thứ xuất hiện sau lưng Úc Ngạn, mặt mày tái mét lùi lại từng bước.
Người đàn ông thì ngớ người, mặt mày kinh hãi như gặp ma.
"?" Úc Ngạn hoang mang quay đầu nhìn ra sau, một khuôn mặt quỷ kinh dị dán chặt vào màn hình giám sát, nhãn cầu lòi ra khỏi hốc mắt, chỉ còn vài sợi dây thần kinh nối liền lủng lẳng, cánh tay thối rữa đột ngột xuyên qua màn hình, khuôn mặt quỷ nhô nửa người ra rú lên một tiếng thê lương.
Úc Ngạn tái mặt, chạy như bay lên trên bếp lò. Hai bàn tay nhỏ cũng bay lên theo, Không Chuẩn Mực kêu la í ới chạy vòng quanh Úc Ngạn, vấp một cái ngã sấp mặt xuống đất.
"Đừng làm hại cậu bé đó!" Cụ Vương chậm chạp đi tới, giơ xẻng sắt hét lớn một tiếng xông vào cửa, vừa hay đụng phải khuôn mặt quỷ, tim ngừng đập, hự một tiếng ngất xỉu.
Mọi người bị quỷ dữ bất ngờ xuất hiện hù dọa, lúc này vệ sĩ nữ hoàn hồn nhìn sang đồng bọn, vệ sĩ nam đã trợn trắng mắt, một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực từ sau lưng, máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm.
Lưỡi kiếm bị rút ra, mùi máu tanh nồng nặc tức khắc xộc vào mũi, vệ sĩ nam cứng ngắc quỳ xuống, máu loang thành vũng dưới sàn.
Thân hình cường tráng của gã đàn ông ngã xuống, để lộ người cầm kiếm phía sau.
Khuyên tai xúc xắc xoay tròn giữa lọn tóc, mái tóc dài nhuộm highlight đen trắng bay phất phơ trong gió, khối lập phương caro trên bộ váy nhân viên chia bài phản chiếu ánh sáng, Nặc Lan thu kiếm vào bao kiếm ở ngón út tay trái, vết máu được lau sạch trên đầu ngón tay khi kiếm vào bao.
Vệ sĩ nữ hiểu biết thời thế, bỏ lại đồng bọn chạy trốn khỏi bếp sau, tạm thời tránh mũi nhọn.
"Chị... chị Tiểu Lan?" Úc Ngạn ngồi xổm trên bếp lò, vẫn còn cầm con dao phay.
Nửa người trên của con quỷ xuyên qua màn hình quá nặng, đầu cắm thẳng xuống sàn, James bò dậy phủi đi mảnh vỡ dữ liệu trên đầu, từ một xác sống thối rữa biến trở lại thành chàng thiếu niên tóc vàng mắt hai màu.
Salanca đứng bên cạnh Nặc Lan, đang bưng cái khay đựng đầy bánh quy ảo hình đầu lâu ba chiều cỡ hạt óc chó, đây là nỗi sợ hãi được vật chất hóa, là nguồn thức ăn chính của anh em J.S.
"??" Úc Ngạn hết sức kinh ngạc, xoa cằm nhìn Nặc Lan, bình tĩnh phân tích: "Ấy, chị Tiểu Lan, bốn năm trước đã trông như hai mươi tư rồi, chẳng lẽ bây giờ chị ấy đã hai mươi tám..."
Chưa nói xong đã ăn một bạt tai.
"Cậu không ở trong game, đây là phòng ảo tàu Muses thật sự. Chúng ta chưa từng rời khỏi đây." Nặc Lan lắc lắc vai Úc Ngạn, "Chị vẫn luôn tìm cậu."
Nhìn thấy con búp bê JS treo trên thắt lưng Nặc Lan, Úc Ngạn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Cậu nhớ chúng ta rời bến tàu, sau đó đến chuồng ngựa nhà chú của Sở Như Diệu, dùng phòng ảo chuồng ngựa kết nối vào một trò chơi bối cảnh du thuyền không?" Nặc Lan vỗ vỗ đầu, đi đi lại lại tại chỗ, "Chị cũng vậy, tỉnh lại thì thấy mình xuất hiện ở sòng bạc từng làm việc trước đây, có người khoe khoang nhận được thư mời lên tàu Muses, bị chị cướp mất."
"Đợi chị tìm được nguồn điện sạc cho máy chiếu búp bê JS, bọn họ ra ngoài bèn nói với chị bọn họ không làm gì cả."
Những lời sau đó Úc Ngạn nghe không rõ lắm, cậu sợ hãi đến mức ù cả tai.
Nếu tàu Muses sở dĩ trở thành phòng ảo là vì Chiêu Nhiên đã hóa kén trên tàu, giết chết tất cả du khách, vậy thì người canh giữ phòng ảo này chính là... Chiêu Nhiên.
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com