Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Chương 112 - Chứng minh vận may đi! Hạch mù đen

Thể dị dạng từng gây án mạng trong không gian kín thì không gian này sẽ có xác suất hình thành phòng ảo, thể dị dạng tạo ra phòng ảo được gọi là "người canh giữ phòng ảo", tương đương với BOSS cuối trong màn chơi game.

Có hai cách để phá giải phòng ảo, cách đơn giản và thô bạo nhất là giết người canh giữ phòng ảo, cách còn lại là tìm hiểu quy luật của phòng ảo, phần lớn chỉ cần hoàn thành một trong hai là được, nếu xui xẻo cũng có thể gặp phải tình huống phải hoàn thành cả hai.

Không một hành khách nào trên tàu Muses sống sót đã là sự thật được định sẵn, vậy thì phòng ảo này tám phần là do Chiêu Nhiên tạo ra, một thể dị dạng mạnh mẽ cộng với hàng ngàn người bị hại, độ khó của ảo cảnh này không cần nghĩ cũng biết, gọi nó là phòng ảo cao cấp cũng không quá lời.

Hơn nữa phải giải thích với chị Tiểu Lan thế nào đây ta.

"Ông cụ này còn sống." Nặc Lan ngồi xổm bên cạnh ông cụ Vương đang hôn mê, chạm vào động mạch của ông, "Ông ấy là ai?"

"Nhân vật chính trong câu chuyện ma ở bến tàu số Ba, ông lão nến sáp trắng." Úc Ngạn nói. Ông cụ sợ hãi, đơn phương lảm nhảm với Úc Ngạn suốt đường để xua đi nỗi sợ, đến cả nhà có mấy mẫu ruộng, ruộng có mấy con bò cũng khai ra hết.

"Ông ấy họ Vương, trước đây có mở tiệm may với vợ, sau này con trai cờ bạc tiêu sạch gia sản, nợ nần chồng chất rồi nhảy lầu, bà cụ không chịu nổi cảnh chủ nợ ngày nào cũng đến đập phá nên treo cổ tự tử luôn, chỉ còn lại một mình ông ấy, ông khoe tay nghề may vá rất giỏi, tiếc là cửa hàng khác không dám nhận ông nên chỉ đành nhặt ve chai ở bến tàu để sống qua ngày."

"Nến sáp trắng? Ôi." Nặc Lan rụt tay về, trên đầu hiện ra một cái bánh quy hình đầu lâu ảo ba chiều, James bên cạnh há miệng ngoạm lấy nhai nhai. Sợ hãi là món ăn ngon nhất của anh em J·S, ăn hoài không no.

"Đến giúp em phá hủy thứ này trước đã." Úc Ngạn đi tới chỗ bức tượng thạch cao đặt cạnh cửa sau nhà bếp, dùng túi nhựa lớn trùm từ đầu đến chân, buộc chặt miệng túi rồi cẩn thận dùng Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo gõ lên bề mặt thạch cao, đến khi xuất hiện vết nứt, đủ để cân bằng áp suất không khí bên trong và bên ngoài vỏ thạch cao, tránh cho thi thể bên trong lên men đến mức phát nổ.

"Tôi thấy rất nhiều hạt màu xanh lá cây bay ra từ khe nứt, bị túi nhựa giữ lại, chỉ có một chút xíu rò rỉ ra ngoài." Vẻ mặt James kinh ngạc, úp sấp bên cạnh lò nướng thò đầu hóng chuyện, ngũ quan bỗng nhăn lại thành một cục, bịt mũi ghê tởm nói, "Trời ơi, hôi quá, thứ gì thiu vậy."

"Tập đoàn dược phẩm Nhân Tín mang đến một loại thuốc có thể thúc đẩy thể dị dạng hóa kén, là một loại vũ khí sinh học. Vi khuẩn kỵ khí lấy thi thể làm ổ và lên men trong thạch cao kín, khi đạt đến một mức độ nhất định sẽ phát nổ, sau đó lan truyền rộng rãi trong không khí, ảnh hưởng đến các thể dị dạng gần đó. Chúng ta phải nhanh chóng phá hủy hết bảy bức tượng trên thuyền, dùng túi nhựa bọc nó lại."

"Chả trách khó chịu gớm, em sắp không thở được rồi, chị ơi." James ho khan, dữ liệu khuôn mặt thay đổi, cậu ta dùng dữ liệu trò chơi để đổi trang phục, cập nhật một bộ đồ bác sĩ dịch bệnh, đeo mặt nạ phòng độc mỏ chim.

Salanca kéo mỏ chim của cậu ta ra, lạnh nhạt nói: "Chúng ta đã hóa bướm rồi, sẽ không hóa kén nữa, đồ ngốc này." Rồi thả tay ra, mỏ chim bật trở lại.

"Hạt màu xanh lá cây mà chỉ thể dị dạng mới thấy được?" Nặc Lan nhíu mày, "Hai đứa đừng chạy lung tung bên ngoài nữa, nguy hiểm quá."

J·S ngoan ngoãn chui vào búp bê bên hông Nặc Lan.

Nặc Lan giúp nghiêng bức tượng để Úc Ngạn dùng túi nhựa bọc lấy đế của nó: "Trước đây không lâu chị nghe thấy tiếng nổ trong khoang thuyền, trên đường đến xem thì bị hai vệ sĩ nam nữ kia chặn lại, chị một chọi hai khá vất vả nên rút lui trước."

"Dữ vậy à, chị một chọi hai mà còn vất vả?"

"Người phụ nữ đó rất lợi hại, ả tên Hilda, rất được kính trọng trong giới thợ săn chạy bản đồ, mọi người ca ngợi ả là Thợ Săn dũng mãnh. Hơn nữa ả còn là tình nhân bí mật của giám đốc hành chính công ty Hải Đảo."

"Công ty Hải Đảo trong ba công ty săn thể dị dạng lớn? Sao chị biết."

"Hừ, chị nhiều bạn bè mà, đương nhiên là biết rồi. Bốn năm năm trước họ xuất hiện ở sòng bạc Vegas, còn nắm tay ra vào khách sạn." Nặc Lan vuốt mái tóc dài ra sau, "Hilda đã khảm hạch chức năng vào đầu gối - Di Hình Hoán Ảnh, có thể chọn một người và hoán đổi vị trí ngay lập tức."

"Mặc dù gã đàn ông kia không bằng ả nhưng trên người có khảm hạch quái vật - Hình Dáng Sứa, có thể làm cơ thể trong suốt, sau đó lợi dụng lúc người khác không chú ý tiếp cận từ phía sau, phối hợp với Hilda đánh lén."

"May mà xử lý được một tên." Nặc Lan nói, nhìn lại thi thể gã vệ sĩ bị mình giết chết bằng một kiếm, kết quả vừa quay đầu lại thi thể đã không cánh mà bay, ngay cả vết máu trên mặt đất cũng biến mất sạch sẽ.

Lực chú ý của Úc Ngạn tập trung hết vào bức tượng, không biết thi thể biến mất lúc nào, anh em J·S cũng sửng sốt xòe tay, không phát hiện điều gì bất thường.

"Tàng hình rồi?" Nặc Lan đưa tay sờ vào vị trí thi thể từng nằm, nhưng chỉ có không khí lạnh lẽo lướt qua kẽ tay.

Cô vừa định rụt tay về thì cổ tay bỗng bị không khí nắm chặt, nếp gấp trên tay áo bỗng dưng bị nắm thành hình bàn tay đàn ông, gã đàn ông trong suốt dần hiện hình, hốc mắt sâu hoắm của gã ẩn giấu đôi mắt xám xanh gian xảo, bộ râu quai nón ngắn được cắt tỉa gọn gàng, vết kiếm chí mạng xuyên qua ngực đã biến mất không dấu vết.

Chỉ cần gã vệ sĩ trong quá khứ không chết thì gã ở vô số nhánh thời gian tương lai sẽ bị Ảo Thuật Gia kéo về tiếp tục chiến đấu, chết bao nhiêu lần cũng không sao cả.

Gã đàn ông cười lạnh lẽo với Nặc Lan, xung quanh cơ thể hiện lên một vòng mũi tên kép, tỏa ra sương mù ánh bạc xoay quanh gã đàn ông.

Biểu tượng này giống hệt với hoa văn hạch dị dạng trên đầu gối ả vệ sĩ Hilda, là điềm báo Hilda sắp hoán đổi vị trí.

"Cẩn thận, cúi xuống!" Úc Ngạn giơ tay rút ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trong ngăn túi đeo vai, trên tờ giấy trắng in hình khẩu súng lục Beretta M92F sống động như thật.

Tờ giấy trắng bay xuống, Úc Ngạn giơ tay phải ra đằng trước, cổ tay chui vào trong tờ giấy, nhưng tờ giấy không bị xuyên thủng mà như một không gian khác chiều chứa đựng bàn tay phải của Úc Ngạn.

Khẩu Beretta cướp được từ tay đám lưu manh Chebang nằm trong lòng bàn tay, hai tay Úc Ngạn cầm súng nhắm vào tim người đàn ông, ngay khoảnh khắc ánh sáng mũi tên kép xoay quanh gã đàn ông sáng nhất, cậu phán đoán và nổ súng.

Hilda và gã đàn ông hoán đổi vị trí ngay lập tức, bàn tay nắm cổ tay Nặc Lan biến thành ngón tay thon dài sơn móng của phụ nữ, Hilda đang cầm dao găm, tàn nhẫn đâm về phía cổ họng Nặc Lan.

Cổ tay bị khống chế, Nặc Lan không thể rút kiếm, hơn nữa khoảng cách gần như vậy cũng không cho cô bất kỳ không gian thao tác nào, cô theo bản năng dùng tay che cổ họng, nghe thấy tiếng Úc Ngạn hét lên không do dự cúi xuống.

Đường đạn nóng rực lướt qua má trúng ngay vai phải Hilda, máu bắn tung tóe, người phụ nữ hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể bị viên đạn đẩy lùi về phía sau, nhưng ả lại nhào lộn một vòng vững vàng đáp đất, quệt vệt máu trên mặt.

"Mày lấy súng ở đâu?" Giọng Hilda quyến rũ lạnh lùng, ả không tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, tiện tay vén tà váy đỏ rực, xé bỏ lớp vải lễ phục vướng víu trên người, bên trong mặc áo giáp ngắn chống đạn, bên dưới là quần đùi, bên ngoài cặp đùi săn chắc mạnh mẽ treo một khẩu súng lục ổ quay, trên thắt lưng treo một hàng đạn.

Nặc Lan rút kiếm từ ngón út tay trái, Kiếm Quang Hư Vô cộng hưởng tiến hóa thành Đinh Phá Kén, hình dạng cũng có thay đổi, hoa văn phức tạp và tinh xảo, thân kiếm nhỏ hẹp, sắc bén và nhẹ nhàng hơn.

Hilda giơ tay nổ súng, viên đạn bay về phía Úc Ngạn bị lưỡi kiếm Nặc Lan giơ lên nhanh chóng chém làm đôi. Vỏ đạn vỡ tung va vào tường tóe lên tia lửa.

"Em gái, thân thủ của mày làm tao kinh ngạc đấy." Hilda chân thành khen ngợi, khi cười khóe mắt hiện lên nếp nhăn mờ, "Hai tay mày mỗi tay đứt một ngón, làm tao nhớ đến truyền thuyết về một thế gia cờ bạc. Tao vô cùng kính trọng quý cô Lệ, lòng dũng cảm của cô ấy là ngọn đèn sáng dẫn lối cho tao kiên cường sinh tồn."

Như có viên sỏi nhỏ rơi vào giữa hồ, khuấy động một gợn sóng nhỏ bé, Nặc Lan hơi xúc động, chẳng mấy chốc tâm tư xưa cũ lại bị cô chôn sâu vào ký ức.

Hilda lấy một viên đạn từ thắt lưng, nạp vào ổ quay súng lục, xoay ổ đạn để xáo trộn thứ tự.

Một hàng đạn trên thắt lưng ả có màu sắc khác nhau, Úc Ngạn xuất thân từ dụng cụ tinh vi rất nhạy cảm với hạch dị dạng và trang bị, hàng đạn đặc biệt này rt có thể là một loại "đạn cường hóa" được tạo ra từ hạch dị dạng, màu sắc khác nhau đại diện cho các thuộc tính khác nhau, viên mà Hilda nạp vào ổ quay súng lục là màu đỏ, bên ngoài viên đạn có in chữ "power (sức mạnh)", e rằng là đạn xuyên giáp dùng để bắn xe tăng.

"Đừng đánh, chị Tiểu Lan, mau đi thôi. Phát súng này có thể bắn nát người đấy ——" Úc Ngạn nhảy khỏi bếp lò, lao đến kéo tay Nặc Lan.

Hilda giơ tay lên, họng súng đen ngòm nhắm vào Nặc Lan, đôi mắt xinh đẹp từng trải nửa khép, bóp cò, ổ quay xoay tròn, có lẽ viên bay ra chính là đạn xuyên giáp.

Nặc Lan giơ tay phải lên che trước mặt, tia sáng hạch dị dạng màu xám bạc trên ngón út tay phải xoay chuyển, viên đạn bay thẳng đến, cô bình tĩnh vung kiếm chém một nhát ——

Viên đạn va vào lưỡi kiếm, thời gian trôi qua hết sức chậm chạp, vỏ đạn va vào lưỡi kiếm tóe lửa, sau đó bị chém làm đôi, vỏ đạn thông thường trước mặt Đinh Phá Kén chỉ có nước bị gọt như gọt cao su.

Úc Ngạn tỉnh táo lại từ sợ hãi, Hilda đã cất súng lục ổ quay, quay người biến mất trước mặt, mặc dù người đàn ông không cam lòng nhưng cũng chỉ đành căm giận bỏ đi cùng.

"Phù." Nặc Lan quệt mồ hôi trên trán, một phen hú vía, sợ hãi hôn lên hạch dị dạng trên ngón út tay phải, "May mắn thật, hehe."

"Hình như ả tha cho chúng ta một mạng, đi thôi." Úc Ngạn kéo cô nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, đến điểm cất giấu bức tượng tiếp theo.

"Hạch dị dạng trên tay phải của chị có tác dụng gì?" Úc Ngạn không nhịn được hỏi. Hình như chưa bao giờ thấy cô dùng đến nó.

"Hạch Nghề Nghiệp - Thần Bài. Năng lực là 'All-in'." Nặc Lan lắc lắc ngón tay, "Tác dụng là tăng tỷ lệ thắng trong ván cược, dựa vào mức độ quan trọng của tiền cược mà chị đặt, lần lượt có thể tăng thêm 1%, 3%, 6%, 12%, 24%, 48% tỷ lệ thắng trên cơ sở 50% ban đầu, nói cách khác, khi chị đặt cược cả gia tài và tính mạng vào một ván cược, tỷ lệ thắng của chị có thể lên tới 98%, lợi hại không?"

"... Lỡ như thua ở 2% còn lại thì sao."

"Thì chị chết thôi, sợ gì chứ."

"..."

Hạch dị dạng trên hai tay Nặc Lan dựa vào việc khảm trực tiếp hạch mù để đánh cược mà có, vận may của người thường không thể so sánh với cô.

Họ đang trên đường đến chỗ ở của nhân viên vệ sinh thì nghe thấy tiếng người ồn ào hỗn loạn trên boong tàu, Úc Ngạn đang nhìn về nơi hỗn loạn thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.

Ban đầu họ tưởng chỉ gặp phải sóng gió, nhưng biên độ rung lắc ngày càng lớn, du thuyền bắt đầu di chuyển sang hai bên như thể bị hàng chục con cá voi khổng lồ tấn công, có thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ đang va chạm và làm rung chuyển du thuyền.

Nặc Lan đứng không vững, miễn cưỡng vịn vách tường, nhưng một cú va chạm dữ dội khác khiến cả hai ngã xuống đất, Úc Ngạn trèo lên bệ cửa sổ thò nửa người ra ngoài nhìn, một bóng màu hồng lướt qua giữa không trung làm cậu dựng tóc gáy.

Hai mắt Chiêu Nhiên đỏ ngầu, gần như bùng lên ngọn lửa đau đớn, khuôn mặt hắn đã quái vật hóa, khóe môi nứt ra, răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn ôm ngực, cố gắng đè nén xúc động hóa kén, liều mạng tránh xa đám đông muốn nhảy xuống biển, nhưng bầu trời trên du thuyền bị khóa hạch dị dạng dày đặc bao phủ, tấm lưới dày đặc được dệt nên từ hàng trăm khóa hạch dị dạng ẩn hiện trên không trung, Chiêu Nhiên lần lượt đâm vào không trung, nhưng bị tấm lưới khóa hạch dị dạng mềm mại chặn lại.

Tiếng gầm gừ đau đớn dọa lui đám người cố gắng đến gần, rung chuyển dữ dội làm mọi người trên boong tàu ngã trái ngã phải, người ngã ngựa đổ.

"Trời ơi, đó là gì vậy..." Nặc Lan bám vào cửa sổ kinh ngạc nhìn thứ màu hồng trông giống tổ trưởng Chiêu, nắm chặt khung cửa sổ để không bị rung động dữ dội hất tung lên không trung, "Mau nghĩ cách đi chứ!"

"Em có cách gì được..." Úc Ngạn mở thiết bị phân tích hạch, lo lắng lựa chọn trong từng hạch dị dạng, hạch nào trong đây có thể giúp cậu sống sót qua hai hiệp dưới tay Chiêu Nhiên thời kỳ đỉnh cao nhỉ?

Ngón tay cậu dừng lại trên một hạch dị dạng màu đen, hai hạch mù đen đổi bằng búp bê J·S với Nặc Lan, vẫn chưa dùng tới.

"Đánh cược thôi... Chị Tiểu Lan, cho em chút may mắn..." Úc Ngạn giật băng vải, lấy hết can đảm móc hạch mù đen ra nhét vào hốc mắt trái.

"Cậu làm gì đó! Cậu móc ra thế thì —— sao cậu lại đổi được á á á á!" Nặc Lan hét lớn.

Bánh xe vận mệnh quay tròn, hạch mù đen trong hốc mắt Úc Ngạn nhanh chóng thiết lập liên kết, màu đen ngũ sắc biến ảo.

Thiết bị phân tích hạch vang lên thông báo: "Liên kết thành công, hạch mù đen!" Màn hình chậm rãi cuộn lên đọc dữ liệu.

Tên: Hạch Chức Năng - Hiển Thị HP

Nguồn: Hạch mù đen phòng ảo Vua Trò Chơi kích hoạt ngẫu nhiên

Loại: Loại phòng ảo

Cấp độ: Màu tím cấp một (Tím Violet)

Năng lực cơ bản: Hiển thị thanh HP của tất cả mục tiêu trong tầm nhìn

Giới hạn sử dụng: Sau khi sử dụng một lần, tồn tại vĩnh viễn dưới dạng ý thức.

Miêu tả: Nhìn thấy thanh HP của BOSS có phải yên tâm hơn nhiều không?

Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ

"Quần què gì thế này!"

Úc Ngạn tức sôi máu, mất mười mấy giây mới chấp nhận hiện thực vận may châu Phi, ngẩng đầu đối diện với Nặc Lan, trên đầu Nặc Lan hiện ra một thanh kẻ ô màu đỏ, trên thanh HP có mười vạch.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn mình, chỉ có ba vạch. Một đấm là bay.

Vấn đề nhỏ thôi, nếu đến bước cần khống chế Chiêu Nhiên, có thể quan sát trạng thái của anh ấy bất cứ lúc nào cũng là chuyện tốt.

Úc Ngạn thuận thế nhìn về phía Chiêu Nhiên ở xa.

...

Thanh HP dày đến mức còn dày hơn cả cây thước luôn.

Nay 22.06 chúc mừng sinh nhật Chiêu Nhiên công chúa nhà mình nàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com