Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14 - Hai chọi hai

"Tổ trưởng, cần cử người sang hỗ trợ không ạ?"

Chiêu Nhiên tắt nhạc, tỉnh rượu hơn phân nửa, chống cằm suy tư: "Ý của cấp trên là buộc Úc Ngạn phải hoàn thành nhiệm vụ thực tập một mình, không ai được phép giúp đỡ."

Hắn suy tư một lát rồi dựa lưng lên ghế: "Không Chuẩn Mực cũng biết đánh nhau mà... Thật ra thì đây không phải là vấn đề gì lớn cả."

Cấp dưới Tiểu Tề mặt không cảm xúc: "Liệu Úc Ngạn có phát hiện ra không?"

"Có lẽ..." Chiêu Nhiên xoay ngón tay, thầm tính toán, hai chữ "không đâu" còn chưa thốt ra khỏi miệng, hắn bỗng ôm lấy tay phải rên lên một tiếng.

Đau quá, như bị thứ gì đó giẫm lên. Đúng là không nên cử tên ngốc đó đi, đi trên mặt đất còn có thể đụng vào khung cửa, đừng nói gì đến việc thực hiện một ít nhiệm vụ cần ẩn nấp.

Cấp dưới Tiểu Tề nhìn tổ trưởng Chiêu với ánh mắt không gợn sóng, chỉ thấy tổ trưởng ngồi trên ghế chửi mát một lúc, bỗng im bặt rồi úp mặt xuống bàn ôm lấy tay phải, mái tóc che khuất má, một vết ửng hồng mờ nhạt xuất hiện trên vùng da giữa tóc và cổ áo.

"Bị phát hiện rồi... đồ vô dụng, còn không mau chạy, nếu bị tên nhóc kia tóm được thì..." Chiêu Nhiên còn chưa dứt lời, cơ thể bỗng run lên, từ từ úp sấp xuống bàn làm việc, úp mặt vào cánh tay, tay phải rủ xuống dưới bàn, năm ngón tay cuộn tròn trong lòng bàn tay, bề mặt găng tay cọ xát vào nhau phát ra tiếng kêu nhỏ.

Bàn tay trái đang rót rượu thấy vậy thì đặt chai rượu xuống, bò ra khỏi ngăn kéo, rút ​​một tờ khăn giấy đưa cho Chiêu Nhiên.

Cấp dưới Tiểu Tề im lặng lùi lại nửa bước, Tổ trưởng uống đến say khướt trong văn phòng, mắt và cổ đỏ bừng như sắp rỉ máu, nếu bị ông chủ nhìn thấy có khi phải nghe chửi một trận.

Tiểu Tề lắc đầu, đi kéo rèm cửa sổ. Tổ trưởng luôn cà lơ phất phơ, thái độ làm việc khiến người ta nghi ngờ liệu hắn có thực sự nghiêm túc với công việc này hay không, nhưng báo cáo hiệu quả công việc và thanh toán tiền thưởng hàng tháng lại chứng minh cho tất cả mọi người thấy Tàu Điện Ngầm không thể thiếu hắn.

Hắn thường xuyên say xỉn, nhưng không giống như những người đàn ông thiếu tự chủ khác, hắn sẽ không mượn rượu làm càn, phần lớn thời gian chỉ tìm một góc tối yên tĩnh để ngồi, hai mắt đờ đẫn, dường như rượu là cách duy nhất để hắn tê liệt tình cảm. Không chỉ một lần, Tiểu Tề đến văn phòng vào buổi sáng sớm, đẩy cửa ra, bị hơi lạnh tích tụ qua đêm ập vào mặt, sau đó nhìn thấy tổ trưởng say mèm dựa vào cửa sổ kính, áo sơ mi trắng, khuôn mặt tái nhợt và mái tóc trắng bệnh, những bông hoa tuyết trên cửa sổ lan ra mặt hắn, mi mắt đọng sương lạnh như một con thiêu thân sắp chết.

Nhưng sự xuất hiện của thực tập sinh đã phá vỡ quy tắc này, tổ trưởng đặc biệt đi chọn một chiếc áo sơ mi màu rượu vang rực rỡ cất vào tủ quần áo, mỗi lần ra ngoài đều đứng trước gương soi vài giây, hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng công ty như vậy. Theo lời của những cấp dưới khác, sự thay đổi của hắn giống như một gã nghiện rượu tình cờ đi cửa hàng thú cưng ôm về một con mèo nhỏ.

Điện thoại trên bàn rung lên. Chiêu Nhiên ngẩng đầu từ cánh tay, môi bị răng nanh cắn rách, rỉ ra một ít màu đỏ sẫm.

Thực tập sinh Úc Ngạn Tổ Trật Tự Khẩn Cấp 1: "Anh đang ở đâu?"

Chuyện gì vậy? Cái kiểu mè nheo nũng nịu như mèo con tìm mẹ này là sao?

Tên nhóc thối kiêu ngạo lạnh lùng kia sẽ không dễ dàng mở lời cầu cứu người khác, chẳng lẽ thực sự rơi vào đường cùng rồi?

---

Tình hình của Úc Ngạn quả thực nguy cấp.

Gã bác sĩ với cơ thể vặn vẹo tiến từng bước về phía Úc Ngạn, giơ chân lên cao, dồn lực đạp xuống đầu cậu.

Mắt Úc Ngạn tối sầm, tai ù ù, bấu víu vào tường cố gắng nâng người dậy. Theo bản năng cậu lăn người về phía trước một đoạn ngắn, khó khăn né tránh cú đá chí mạng, thoát khỏi kiếp nạn bị giẫm bẹp như một lon nước ngọt.

Úc Ngạn lùi lại ba mét, nhanh chóng lấy lại tư thế phòng thủ, hạch Satan trong mắt trái vẫn nở nụ cười nham hiểm.

Hiệu quả mất phương hướng từ Satan Chỉ Dẫn vẫn chưa biến mất, khiến cho động tác của gã bác sĩ trở nên chậm chạp. Úc Ngạn chủ động tấn công, tay trái đấm móc nhưng bị gã bác sĩ dùng cánh tay đỡ lại. Ngay lập tức, Úc Ngạn xoay người theo hướng ngược lại, giáng một đòn mạnh vào sườn nam bác sĩ.

Cú đánh cùi chỏ thuộc một trong những kỹ thuật tấn công nguy hiểm nhất trong võ thuật tay không. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan sau cú va chạm mạnh giữa da thịt.

Gã bác sĩ ôm xương sườn vịn tường, suýt ngã quỵ.

Úc Ngạn nhìn bàn tay trái của mình, chìm đắm trong hồi tưởng về khoảng thời gian bỏ trống trong ký ức. Tay phải mới là tay thuận của cậu, từ việc viết lách đến ăn uống đều sử dụng tay phải, nhưng chỉ khi đánh nhau, cậu lại quen dùng phần thân trái để tung đòn đá chân.

Điều này cho thấy, huấn luyện viên đã dạy cậu đấm rất có thể là người thuận tay trái. Nhưng Úc Ngạn không nhớ mình đã học boxing và tản đá ở đâu, mỗi lần cơ thể giãn cơ và vận động đều là phản ứng theo bản năng cơ bắp.

Càng ra đòn và né tránh nhiều, bản năng dần thành thạo trong ý nghĩ, Úc Ngạn không còn dựa vào cảm giác va chạm da thịt để tìm hướng cho cú đấm tiếp theo.

Cậu đạp chân vào tường, Áo choàng đen giúp tăng cường khả năng nhảy cao, mũi giày còn được trang bị móng vuốt có thể bật ra, tăng độ ma sát đáng kể.

Úc Ngạn nhảy lên, xoay người tung cú đá vào mặt tên bác sĩ. Mũi giày sắc bén như lưỡi dao lướt qua da mặt tạo nên hai vết rạch sâu hoắm từ sống mũi xuống tận hộp sọ. Làn gió lạnh buốt do Úc Ngạn tạo ra quét qua khiến da mặt tên bác sĩ rách toạc.

Lợi dụng lúc nam bác sĩ lảo đảo ngã ngửa ra sau, Úc Ngạn nhanh chóng áp sát, lưỡi dao găm đâm vào vị trí mà trước đó cậu chưa kịp lục soát, tìm kiếm hạch dị dạng của nam bác sĩ.

Lưỡi dao xuyên qua cánh tay, rạch một đường dứt khoát xuống lớp cơ thịt, nhưng vẫn không tìm thấy hạch dị dạng.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán Úc Ngạn, từng lọn tóc đen dính vào má.

Chờ chút, có tiếng động từ phòng bên cạnh.

Bỗng chốc, Úc Ngạn nhớ lại đoạn video nghệ thuật mình hạc sương mai mà cảnh sát Diệp đã cho cậu xem. Trong video, rõ ràng có hai bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật cắt bỏ mỡ thừa cho một bệnh nhân béo phì trên giường thẩm mỹ.

Úc Ngạn chưa kịp quay đầu thì từ bức tường sau lưng vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. Thậm chí không cho Úc Ngạn thời gian để hoàn hồn, bức tường nứt ra như mạng nhện, vỡ tung một lỗ ở chính giữa. Một bàn tay mạnh mẽ nhưng thon dài thò ra từ trong hố, tóm lấy cánh tay trái của Úc Ngạn và kéo mạnh về phía sau.

"Mẹ kiếp, còn có một tên nữa...!" Úc Ngạn phản ứng rất nhanh, buông nam bác sĩ ra, đột nhiên xoay người cắm con dao găm vào bàn tay nhô ra khỏi lỗ trên tường của người phụ nữ.

Tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ vang vọng khắp tòa nhà, Úc Ngạn nhảy về phía trước, tay phải nhảy lên khỏi mặt đất, hổ khẩu tóm lấy nách Úc Ngạn để tiếp cậu, nhưng nó chỉ có một tay và không thể giữ thăng bằng, lăn ra cùng ngoài với Úc Ngạn.

Bê tông cốt thép tuôn rơi từ trong lỗ lớn bị hư hại, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng gỡ gạch tường, chân dài bước vào.

Đôi môi màu đỏ tươi, phấn mắt đỏ thẫm, trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ là nụ cười khiếp người, lợi đỏ như máu lộ ra bên ngoài, trong tay giơ một con dao phẫu thuật.

Bên trong Viện thẩm mỹ Tế Liễu, có một cặp bác sĩ dị dạng đang ẩn náu.

Trước tình cảnh này, biện pháp duy nhất mà Úc Ngạn nghĩ ra chỉ có thể là "đã đến lúc rút lui". Cho dù đối tượng giải cứu là kỹ sư cơ khí xuất sắc đã có đóng góp to lớn cho đất nước và cả thế giới cũng không đến mức phải liều mạng ở lại đây chịu chết chung.

Nếu như thầy Chu chết, chỉ có thể nói rõ Tàu Điện Ngầm dùng người không sáng suốt, khi cử một thực tập sinh dám nhận nhiệm vụ do thám của Cục Diều Hâu Thăm Dò.

Úc Ngạn hiểu rõ bản thân, đối mặt với cục diện không có khả năng chiến thắng, cậu chỉ có thể lựa chọn chạy trốn.

"Cút ra! Tránh đường!" Úc Ngạn kéo lê bàn tay run rẩy lao về phía cửa thoát hiểm với tốc độ tối đa, mắt trái sáng lên tia sáng màu tím, đường vân ác quỷ Satan nở nụ cười nham hiểm với nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ khựng lại, bị ảo ảnh do Satan Chỉ Dẫn mê hoặc nên hành động trở nên chậm chạp rõ rệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, ả đã trúng đòn của Úc Ngạn.

Nhưng kỹ năng chiến đấu của nữ bác sĩ cao hơn nam bác sĩ một bậc, cho dù ý thức đã mất đi, phản xạ của ả vẫn đủ để đỡ đòn đá của Úc Ngạn, thậm chí còn có dư lực để tung đòn phản công.

Hai người vật lộn giằng co không phân thắng bại. Nếu không có hạch Satan Chỉ Dẫn làm suy yếu, e rằng Úc Ngạn chỉ chống đỡ được ba hiệp dưới tay ả.

Nữ bác sĩ tung một cú đấm, phá vỡ thế phòng thủ bằng cánh tay của Úc Ngạn. Đôi chân dài thon thả ẩn trong lớp tất rách tả tơi đá mạnh vào ngực cậu.

Úc Ngạn tưởng chừng như nghe thấy tiếng xương ngực mình nứt gãy, "rắc rắc".

Cậu phải bám vào tường mới gắng gượng đứng vững. Lồng ngực quặn thắt, một dòng máu nóng tanh trào lên cổ họng, nghẹn lại, đau đớn vô cùng.

Còn gì có thể dùng được nữa...?

Cậu ôm lấy chỗ bị thương, nhảy vọt ẩn nấp trong căn phòng tối mịt, cố gắng giấu mình trong bóng tối. Tay cậu lục lọi bên hông, móc ra hạch mù màu trắng trong thiết bị phân tích hạch.

"Chỉ còn lại mình mày... Cho dù chỉ là sừng dê rừng cấp thấp nhất cũng được..." Úc Ngạn tuyệt vọng lẩm bẩm, khe khẽ hôn lên hạch mù màu trắng qua kẽ ngón tay, sau đó đặt nó vào hốc mắt.

Ngay khi lắp hạch mù màu trắng vào hốc mắt, nó lập tức kết nối với Úc Ngạn, màn hình thiết bị phân tích hạch biến thành một mớ hỗn độn.

Tốc độ thời gian chậm lại, tại khoảnh khắc này, máy gắp trái cây hạ tay cầm, viên xúc xắc lăn trên bàn, người chơi xì dách khẽ nhấc một góc bài tẩy, bánh xe quay roulette quay tít, ổ đạn súng lục chĩa vào thái dương kêu lách tách.

Úc Ngạn dồn hết vốn liếng và mạng sống vào viên hạch mù này.

Thiết bị phân tích hạch vang lên thông báo: "Kết nối thành công, hạch mù màu trắng!" Màn hình từ từ lướt qua thông tin sau khi đọc.

Tên: Hạch trang bị - Gậy bóng chày kiêu ngạo

Nguồn gốc: Kích hoạt ngẫu nhiên từ hạch mù màu trắng

Loại: Loại phổ thông

Cấp bậc: Màu tím cấp một (Tím violet)

Năng lực cơ bản: Gậy gỗ nặng không thể gãy.

Giới hạn sử dụng: Sau khi sử dụng một lần sẽ tồn tại vĩnh viễn dưới dạng thực thể.

Mô tả: Cây gậy huyền thoại được truyền lại qua tay hai mươi chín cầu thủ bóng chày. Điều kỳ diệu là mỗi lần thi đấu, nó đều tự tuột khỏi tay và đánh vào đầu trọng tài.

Điều kiện cộng hưởng: Không rõ

Hạch dị biến chuyển sang màu tím nhạt, sau đó mất đi màu sắc và ánh sáng trở nên xám xịt và rơi ra khỏi hốc mắt của Úc Ngạn. Những sợi tơ màu tím trào ra từ bên trong hạch dị biến đan xen vào nhau tạo ra sự vướng víu năng lượng trong không gian hạn hẹp.

Cây gậy bóng chày gỗ rơi vào tay Úc Ngạn.

Úc Ngạn ngạc nhiên ước lượng trọng lượng của nó.

"Có thể thực thể hóa... Mặc dù không phải súng nhưng cũng..." Biểu cảm của Úc Ngạn hơi thay đổi, ánh mắt từ con mồi hoảng loạn biến thành kẻ săn mồi đầy tự tin.

"... Có thể dùng được." Úc Ngạn dừng bước chạy, hai tay vung lên.

Nữ bác sĩ truy đuổi phía sau duỗi dài hai tay vồ lấy cổ Úc Ngạn, không ngờ lại bị một bóng đen dài hẹp phang vào mặt. Tiếng va chạm vang lên, cây gậy bóng chày đánh trúng chính giữa đầu nữ bác sĩ.

Tầm sát thương của cây gậy bóng chày lớn hơn nhiều so với dao găm, quán tính khiến lực đánh của gậy bóng chày nặng nề tăng lên gấp bội, nữ bác sĩ lập tức bị hất văng ra xa ba mét.

"Tuyệt." Úc Ngạn lấy tay che nắng nhìn nữ bác sĩ cắm đầu cắm vào trong đống tạp vật, cắm gậy bóng chày vào túi, rút ra dao găm nhảy đến trước đống tạp vật, tàn nhẫn đâm một đao vào sườn bụng nữ bác sĩ tìm kiếm hạch dị dạng.

Không biết có phải do bị lây nhiễm bởi nụ cười giả tạo của chuyên viên thẩm mỹ hay không, cậu dần dần cảm nhận được niềm vui trong công việc này.

Máu văng tung tóe lên mặt Úc Ngạn, khiến cậu sung sướng đến mức quên cả trời đất.

Người phụ nữ gào thét hất Úc Ngạn ra khỏi người, chống tay xuống đất bò dậy. Trán ả lõm hẳn một mảng, hai mắt lồi ra, giơ tay lên phun ra một câu mơ hồ với nam bác sĩ máu me đầm đìa bên cạnh: "Cô... Bạc... nói... giết... chết... hắn..."

Ai?

Úc Ngạn kinh ngạc khi thấy thể dị dạng có thể nói chuyện, tuy nhiên giọng nói nghe có vẻ như dây thanh quản chưa phát triển hoàn thiện.

Nam bác sĩ nghe lệnh, khẽ nhếch mép cười một cách kỳ dị. Nâng tay gỡ cặp kính nứt vỡ, lộ ra đôi mắt hẹp dài đầy ranh mãnh.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Úc Ngạn, hắn ta tiến đến máy chụp X-quang, đứng giữa tấm phim và máy.

Máy móc khởi động, hình ảnh bộ xương người hiện lên trên tấm phim.

Nam bác sĩ nam đưa tay xuyên qua tấm phim, kỳ diệu thay, hắn ta nắm lấy xương đùi trong hình ảnh rồi kéo mạnh ra.

Hình ảnh người đàn ông trên phim bỗng chốc mất đi nguyên một chân phải.

Cái khung xương biến mất ấy giờ đây lại nằm gọn trong tay nam bác sĩ, phần đùi làm cán, phần cẳng chân nối ở đầu, còn các khớp xương bàn chân tạo thành một góc vuông với xương cẳng chân. Cả bộ xương trắng toát như một chiếc rìu cán dài.

Úc Ngạn trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Chẳng phải hắn ta vừa lấy chính xương của mình ra từ trong phim chụp X-quang sao?

Nam bác sĩ cầm lấy chiếc xương đùi của mình xông tới. Đùi phải của hắn ta không hề biến mất nhưng lại mềm nhũn, lê lết trên mặt đất. Việc thiếu đi phần xương khiến hắn ta chỉ có thể tập tễnh đi bằng một chân, tốc độ không nhanh lắm.

Cánh tay to lớn giơ cao rìu, Úc Ngạn vung gậy bóng chày đỡ lấy cán rìu. Nhưng lợi thế về độ dài đòn bẩy thuộc về nam bác sĩ, một nhát rìu bổ xuống khiến cánh tay Úc Ngạn chịu cú va đập mạnh.

Chỉ là nam bác sĩ bị Satan Chỉ Dẫn mê hoặc, hắn ta vẫn thực hiện hành động với tốc độ mà Úc Ngạn hoàn toàn có thể ứng phó được.

Nhưng nữ bác sĩ hiển nhiên không đứng yên quan sát, ả đi giày cao gót chạy đến máy chụp X-quang. Ngay lập tức, hình ảnh xương người hiện lên trên màn hình, nữ bác sĩ đưa tay vào trong màn hình rút lấy xương cánh tay trái ra cầm trong tay.

Cánh tay trắng bệch duỗi thẳng, các ngón tay khép lại thành mũi nhọn, như kiếm được nữ bác sĩ cầm trong tay phải.

Nữ bác sĩ buông thõng cánh tay trái không xương, tay phải vung vẩy thanh kiếm xương đâm về phía Úc Ngạn.

Úc Ngạn khó lòng chống đỡ đòn tấn công phối hợp của hai người.

Máy chụp X-quang kia có vấn đề.

"Tắt nguồn! Tắt máy chụp X-quang!" Úc Ngạn hét lên với tay phải.

Tay phải vội vàng leo lên máy chụp X-quang tìm kiếm dây điện và ổ cắm, nhưng loay hoay mấy vòng vẫn không thấy, gấp đến độ cả tay đổ đầy mồ hôi.

". . . Xì, để tao tắt nguồn." Úc Ngạn vung một gậy về phía trước, thừa dịp hai người bị khí thế tạm thời quét chân, nhảy lùi về phía sau đến bên cạnh máy X-quang, "Mày yểm hộ tao."

Tay phải ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Úc Ngạn quơ lấy ném về hai bác sĩ dị dạng.

"Tới lượt mày lên!"

Tay phải vung một đường parabol hoảng hốt lúng túng trong không trung, năm ngón tay loay hoay, cố gắng bám theo đường parabol để bò lại nhưng đã quá muộn, bị Úc Ngạn tát một cách chính xác dán lên mặt nam bác sĩ.

Thế tiến công của nam bác sĩ bị chặn lại, kêu quái dị một tiếng, nhấc tay gỡ tay phải ra.

Nhưng tay phải không dễ bị quăng đi.

Tên nhóc này nhanh nhẹn nhảy vọt lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó khép năm ngón tay lại thành dao, chém vào động mạch cảnh của nam bác sĩ, buộc hắn ta phải lùi lại, vung rìu lớn chém vào tay phải.

Nhưng tay phải biến thành nắm đấm, tung một cú móc vào cằm nam bác sĩ, tiếp theo là một đòn kết hợp liên hoàn vào ngực hắn ta, cú chưởng cuối cùng giáng vào cằm, khiến nam bác sĩ văng nước bọt tung tóe, ngã ngửa ra sau, liên tục bị bức lui vài chục bước.

Bàn tay phải vững vàng rơi xuống đất, dùng ngón trỏ và ngón giữa đứng thẳng, ngón cái và ngón út cong lại tạo thành thế võ kinh điển của Lý Tiểu Long: "Hây... đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com