Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16 - Anh nhiều tay quá

Úc Ngạn giơ cô Bạc chạy về phòng X-quang, đám nhân viên vệ sinh cười cứng đờ dạt sang hai bên, không ai dám ho he gì trước mặt sếp.

Bàn tay phải đang khổ sở gắng gượng giữa hai bác sĩ dị dạng thấy Úc Ngạn phá cửa xông vào trở về cứu mình thì cảm động đến rớt nước mắt.

"Đừng nhúc nhích! Sếp của mấy người đang ở trong tay tôi" Úc Ngạn ôm cô Bạc đang cuộn tròn như một cái vỏ giấy vung về phía hai tên bác sĩ như đang xua đuổi lũ chó điên.

Nữ bác sĩ nghiêng đầu, máu từ nướu lộ ra nhỏ giọt dọc theo hàm răng sắc nhọn, từng bước một đến gần Úc Ngạn. Nam bác sĩ khập khiễng ôm xương chân trong tay hợp sức với vợ vây quanh Úc Ngạn.

"..." Úc Ngạn cau mày nhìn kỹ cô Bạc trong tay.

"Một nhà thiết kế thời trang có thể dọa lùi ma nơ canh nhưng lại không thể dọa được bác sĩ à... Ha ha, cũng hợp lý thôi." Úc Ngạn lách nhanh qua hai con quái vật trượt người tới bên chiếc máy X-quang, rút tua vít từ hộp dụng cụ trong túi ra và bắt đầu tháo các bộ phận của máy.

Cậu ra sức lau sạch lớp đồng xanh bám trên logo của cỗ máy. Dưới lớp bụi bẩn có một dòng chữ gốc dần hiện ra - "Hongli Breeding base (Căn cứ bồi dưỡng thành phố Hồng Ly)".

Tức nguồn gốc sự ra đời của thể dị dạng. Sau khi căn cứ bồi dưỡng bị kích nổ bởi sấm sét, chất thải thí nghiệm được tiếp xúc với không khí, bức xạ khuếch tán làm làm vật thể xảy ra đột biến.

Nếu cái máy này thực sự được đưa đến từ căn cứ bồi dưỡng thì không còn nghi ngờ gì nữa, phóng xạ của nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tòa nhà văn phòng này.

"Người anh em, cố gắng gượng thêm năm phút nữa nhé." Úc Ngạn quay đầu lại gấp gáp nói với bàn tay phải, đầu gối quỳ gối gối lên mặt cô Bạc, hai tay nhanh chóng xuyên qua các linh kiện rỉ sét.

Cô Bạc phẫn nộ rít gào nhưng Úc Ngạn bỏ mặc.

"Mang máy X-quang từ căn cứ bồi dưỡng được bảo vệ nghiêm ngặt đến đây, tội của cô đủ để chết trăm lần đó. Muốn tôi nhét cô vào máy hủy giấy ngay bây giờ không?" Úc Ngạn tập trung tháo dỡ tấm thép nặng.

"Không phải do tôi mang đến!" Cô Bạc hét lên thảm thiết: "Chúng nhốt tôi trong thẩm mỹ viện bắt tôi canh giữ cái máy này!"

Bên trong máy X-quang có cấu tạo phức tạp, chỉ cần sơ sẩy là có thể chạm vào dây cáp cao thế. Úc Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua bộ đồ chì dưới đất cách mình khoảng năm mét rồi lại quay sang nhìn bàn tay phải đầy vết thương do chiến đấu, bị kẹp giữa hai bác sĩ dị dạng.

Đầu óc bỗng trống rỗng, dòng chữ trên trang nhật ký vụt hiện trong ký ức: "Đừng làm kẻ xấu, hãy làm anh hùng." Một luồng dũng khí không rõ từ đâu bỗng thúc đẩy cậu thò cả cánh tay phải vào trong máy dò dẫm.

Tìm thấy rồi.

Úc Ngạn nắm chặt lõi điều khiển hình cầu rồi dùng sức kéo ra.

Bụp một tiếng, âm thanh trầm đục của mạch điện bị cháy vang lên, Úc Ngạn lôi ra từ bên trong máy X-quang một hạch dị dạng màu đỏ sẫm.

Tên: Hạch chức năng - Con Mắt Tia Rơn-ghen

Nguồn gốc: Máy X-quang

Loại: Loại phổ thông

Cấp bậc: Màu đỏ cấp ba (đỏ rượu)

Năng lực cơ bản: chụp X quang

Giới hạn sử dụng: Tích lũy 100 lần

Mô tả: Ta nhìn thấu mi rồi.

Điều kiện cộng hưởng: Không rõ

Xếp theo thứ tự từ xanh lam, tím, đỏ, bạc đến vàng, hạch dị dạng này lại đạt đến cấp độ đỏ cấp ba, quả không hổ danh là hạch tâm năng lượng chống đỡ cả một tòa nhà văn phòng.

Úc Ngạn cắn răng nhét Con Mắt Tia Rơn-ghen vào hốc mắt trống rỗng.

Cảm giác khi hạch dị dạng cấp độ cao hơn tím kết nối với cơ thể hoàn toàn khác biệt. Bề mặt hạch dị dạng như mọc ra gai nhọn hung hãn đâm xuyên vào bên trong hốc mắt, một luồng năng lượng mạnh mẽ và bá đạo suýt nữa đã làm vỡ hộp sọ.

Úc Ngạn chống hai tay xuống đất, mỗi lần ma sát của các khớp khiến cậu đau đớn tột cùng. Nhưng dòng chảy năng lượng cũng đang chữa lành xương ngực bị thương và các vết nứt trên da thịt.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, mắt trái hiện lên một tia sáng đỏ sậm nhìn hai tên bác sĩ.

Trong tầm nhìn của mắt trái, đối diện chỉ còn lại hai bộ xương đang hoạt động, ẩn sau bộ xương đó là một hạch dị dạng màu đỏ nhạt nằm ở cổ tay phải của nữ bác sĩ và một hạch dị dạng màu tím nằm giữa hộp sọ của nam bác sĩ.

Mọc ở vị trí xảo trá như vậy, thảo nào thử bao nhiêu lần cũng không tìm thấy.

"Giết nữ bác sĩ trước!" Úc Ngạn hét lên.

Cánh tay phải nghe lệnh, lập tức đổi hướng giữa không trung nắm chặt cổ nữ bác sĩ đập mạnh vào tường.

Giữ mạng quan trọng hơn, Úc Ngạn quyết định từ bỏ hạch dị dạng của cặp bác sĩ dị dạng này, rút dao găm lao tới.

Nữ bác sĩ rút xương cánh tay trái ra làm đấu kiếm, cánh tay trái mất đi xương cốt chỉ có thể mềm nhũn rủ xuống một bên, vì thế bên trái liền trở thành điểm yếu, Úc Ngạn nhìn ra phán định phạm vi công kích của ả, đợi ả đâm một kiếm tới Úc Ngạn lập tức công kích chỗ yếu bên trái của ả, nữ bác sĩ không thể không trở tay ngăn cản, chính giữa vòng bị Úc Ngạn một đao đâm vào cổ tay.

Mũi đao chính xác xuyên vào hạch dị dạng phát ra âm thanh giống như thủy tinh mỏng vỡ vụn, cả người nữ bác sĩ cứng ngắc ngã thẳng xuống.

Thấy vợ bị thương, nam bác sĩ điên cuồng vung chiếc rìu xương chân chém tới. Úc Ngạn vội vàng nằm rạp xuống đất, lưỡi rìu sượt qua tường để lại một đường rãnh sâu hoắm.

Cảnh tượng tiếp theo làm Úc Ngạn càng thêm kinh hãi.

Nam bác sĩ nắm lấy bàn tay đang chảy máu không ngừng của vợ mình, vết thương bị dao rạch nhanh chóng liền lại, hơn nữa hạch dị dạng ẩn trong da thịt cũng đang hồi phục với tốc độ chóng mặt.

Nữ bác sĩ vặn vẹo các khớp xương đứng dậy lần nữa, há to miệng đầy máu nở nụ cười rợn người. Ả gắn lại cánh tay xương vào khớp rồi giật lấy chiếc rìu xương chân từ tay nam bác sĩ nắm chặt trong cả hai tay.

Nữ bác sĩ vừa lắp xong mảnh xương cánh tay trái trở thành chiến binh lục giác bất khả chiến bại. Ả nở nụ cười man rợ lao thẳng về phía Úc Ngạn.

"Giết một tên chẳng ích gì... Rút thôi." Úc Ngạn nhặt vội cô Bạc đang nằm co quắp dưới đất, bàn tay phải vẫn đang quơ quơ nhảy tới nhảy lui chuẩn bị nghênh chiến, cậu túm lấy nó nhét gọn vào túi.

"Trời sắp sáng rồi, chắc cảnh sát Diệp cũng đến nơi rồi nhỉ!" Úc Ngạn đeo túi đeo vai, bế xốc cô Bạc chạy ra khỏi phòng X-quang men theo lối cũ quay trở lại hướng cửa ra vào ban đầu.

Cậu chạy qua hành lang, băng qua phòng 704 của thẩm mỹ viện đẩy tung cánh cửa trắng đang khóa, bế cô Bạc lao thẳng vào đám nhân viên tư vấn đang cười giả tạo chật kín lối đi.

Vừa thấy sếp, đám nhân viên tư vấn lập tức tản ra tránh xa Úc Ngạn.

Nữ bác sĩ vung cây rìu cán dài quét sạch chướng ngại vật trên đường đuổi theo. Nam bác sĩ chân tay vặn vẹo khập khiễng bám sát.

Cậu vừa chạy vừa đập vỡ đèn hành lang, hi vọng làm ảnh hưởng tầm nhìn của hai kẻ kia. Ánh sáng vụt tắt từng đoạn, hành lang chìm vào bóng tối. Úc Ngạn hoàn toàn dựa vào trí nhớ lần mò đường về.

Chiếc thang máy từng đưa cậu lên đây vẫn dừng lại ở tầng bảy, Úc Ngạn liên tục ấn nút xuống như thể có thể thúc giục nó mở ra nhanh hơn.

Cậu vừa ấn vừa quay đầu nhìn lại, bóng dáng hai vợ chồng bác sĩ đang đuổi theo từ cuối hành lang tối om, tiếng bước chân nặng nề rung cả sàn nhà báo hiệu họ chỉ còn cách cậu hai ba chục mét.

Thang máy mở ra, vang đinh một tiếng.

Âm thanh ấy cũng đồng thời tiết lộ vị trí của Úc Ngạn. Hai tên bác sĩ tăng tốc, khoảng cách giữa họ thu hẹp xuống còn năm mét chỉ trong vài giây.

Úc Ngạn bất chấp tất cả lao vào thang máy.

Giữa mùi hôi thối của thẩm mỹ viện âm u bỗng xuất hiện một mùi hương gỗ thoang thoảng. Úc Ngạn đâm sầm vào một vật cứng rồi ngay lập tức bị một đôi tay ôm trọn vào lòng.

"Đóng cửa!" Cậu gào lên.

Đối phương bị cậu va phải, một tay vẫn giữ chặt cậu tay còn lại chậm rãi nhấn nút đóng cửa. Cánh cửa thang máy rỉ sét từ từ khép lại vừa kịp ngăn con quái vật chỉ còn cách một bước chân.

Úc Ngạn cảnh giác vùng ra khỏi ngực hắn lùi về phía đối diện, tay nắm chặt gậy bóng chày. Đến tận khi mở mắt ra, dưới ánh đèn lờ mờ nhận ra khuôn mặt người vừa cứu mình.

"Người phỏng vấn." Cậu mấp máy môi rồi từ từ hạ gậy xuống, buông thõng hai tay.

Đột nhiên cậu khuỵu gối xuống. Thần kinh căng như dây đàn quá lâu bỗng chốc buông lỏng, cậu choáng váng, cả người đổ về phía trước.

"Này." Chiêu Nhiên vội vàng đỡ lấy vai cậu và ngồi ngồi xổm người xuống theo cậu. Tay hắn khẽ vuốt ve sống lưng Úc Ngạn, xoa dịu đám lông dựng ngược vì sợ hãi.

"Không Chuẩn Mực đâu." Chiêu Nhiên nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng bàn tay phải đâu, khẽ mắng: "Lại chạy đi đâu rồi, đồ vô dụng, để xem về tao xử lý mày ra sao."

"..." Bàn tay phải nhảy nhót trong túi của Úc Ngạn, bị cô Bạc vừa nhét vào đè lên không thể chui ra.

Úc Ngạn vùng vẫy trong vòng tay Chiêu Nhiên: "Buông tôi ra, anh có mang súng không? Tôi sẽ bắn nát đầu nó..."

"Được rồi, làm tốt lắm. Chẳng có thực tập sinh nào ngoài cậu có thể tự mình phá giải được phòng ảo đâu, tôi rất nở mày nở mặt." Chiêu Nhiên cười phá lên, tháo mũ trùm đầu màu đen của Úc Ngạn, áp cổ tay mình lên mắt trái đang nóng bừng của cậu để hạ nhiệt: "Tôi sẽ phải khoe khoang thật nhiều trong buổi chuyển chính thức cho thực tập sinh vài ngày tới."

Cuối cùng Úc Ngạn cũng bình tĩnh hơn.

"Phòng ảo?"

"Đúng vậy. Những căn phòng nơi thể dị dạng từng nuốt chửng con người có khả năng hình thành phòng ảo, đó là một không gian méo mó, nơi cậu sẽ chứng kiến nhiều điều không thể xảy ra trong thực tế. Để phá giải phòng ảo cần làm hai việc: một là tìm ra quy luật vận hành của phòng ảo, hai là tiêu diệt thể dị dạng canh giữ phòng ảo."

"Vậy máy X-quang là quy luật vận hành của thẩm mỹ viện hở."

"Đúng."

Việc liên tục thay đổi hạch dị dạng làm hốc mắt Úc Ngạn đau đớn không chịu nổi. Cậu khó nhọc móc dị hạch chụp X quang ra, nhắm chặt hai mắt để giảm bớt cơn đau dữ dội.

Máu từ vết thương nhỏ trong hốc mắt từ từ rỉ ra, cuối cùng lăn xuống để lại một vệt đỏ thẫm trên má.

Thấy vậy nụ cười nhạt trên môi Chiêu Nhiên vụt tắt. Không tìm thấy băng gạc y tế, hắn đành cởi áo sơ mi lau máu trên mặt Úc Ngạn.

Úc Ngạn khẽ nheo mắt phải, ánh nhìn rơi vào phần thân trên trần trụi dưới lớp áo khoác của người phỏng vấn.

Nhân lúc hỗn loạn sờ một cái chắc không ai để ý đâu nhỉ.

Cảm giác thật mịn màng, không có lỗ chân lông, vậy anh ta đổ mồ hôi bằng cách nào? Hình như chưa từng thấy anh ta đổ mồ hôi.

Phần da bụng mỏng quá, có thể véo được, à, có cảm giác như có thể soi đèn pin xuyên qua vậy, trắng thật đấy.

Chiêu Nhiên vừa lau máu cho Úc Ngạn vừa gạt bàn tay đang quậy phá trên người mình ra, quen thuộc quát nhẹ: "Dậy đi, đừng nghịch nữa."

Úc Ngạn đành bỏ cuộc, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chỗ đó. Vùng da vừa bị cậu véo đã đỏ lên như thể cuống hoa hồng trắng cắm vào mực đỏ, cánh hoa trắng dần dần chuyển sang đỏ càng lúc càng đậm.

Không biết anh ta có đi mát-xa không nhỉ, khi được nhân viên mát-xa ấn vào có phải chỗ nào cũng đỏ lên như vậy không? Kết thúc liệu anh ta trả tiền cho tiệm hay tiệm trả tiền cho anh ta?

"Cảnh sát Diệp đã xin được lệnh khám xét chưa?" Úc Ngạn lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Hình như không được." Chiêu Nhiên để cậu tự cầm máu: "Nhưng cô ấy vẫn đến, mặc thường phục. Cậu ở lại trong thang máy lát nữa xuống hỗ trợ họ."

"Anh đi đâu?" Úc Ngạn níu lấy vạt áo hắn.

Ra xem ai đã đánh thực tập sinh của tôi ra nông nỗi này. Chiêu Nhiên dỗ dành: "Không có gì đâu, chỉ đi xem chút thôi."

"Cứu con tin trước đã, thầy Chu đang ở..."

Chiêu Nhiên đã đứng dậy, siết chặt khóa găng tay, nhấn nút mở cửa thang máy. Lúc đến cảnh sát Diệp đã đặc biệt cảnh cáo hắn không được xé xác cả con tin, nếu không sẽ không để yên cho hắn.

"Con tin? Chuyện đó không phải việc của tôi."

-

Hai thể dị dạng bác sĩ đang ngồi xổm canh giữ ở gần thang máy, nam bác sĩ nam vặn vẹo tứ chi du đãng trong hành lang, nữ bác sĩ nghiêng đầu tay cầm rìu xương trắng, rìu là xương chân của bác sĩ nam, xương ngón chân kéo lê trên mặt đất cọ sát ra tia lửa nhỏ.

Bọn chúng biết rõ Úc Ngạn không thể thoát khỏi thang máy nên ung dung chờ đợi như thợ săn rình mồi.

Không biết đã đợi bao lâu, cửa thang máy rít lên ken két rồi mở ra hai bên. Tiếng động ấy thu hút hai tên bác sĩ khiến chúng vặn vẹo thân hình tiến lại gần.

Nhưng thật bất ngờ, người bước vào là Úc Ngạn mà người bước ra lại là Chiêu Nhiên.

Cửa thang máy khép lại sau lưng Chiêu Nhiên. Hắn xoay nhẹ cổ tay, con ngươi đỏ ngầu như máu, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn. Hắn hòa nhã hỏi: "Ai ra tay trước?"

Hơi thở của hắn lan tỏa trong hành lang tối tăm, mùi hương gỗ mục nồng nặc và ám ảnh gợi lên hình ảnh những gốc cây khô quằn quại trên hoang mạc, những dây leo khô héo bám chặt lấy tòa nhà hay thậm chí cả những ngôi mộ ẩn sâu trong rừng già.

Cặp vợ chồng bác sĩ sợ hãi lùi lại.

Nam bác sĩ vốn chỉ còn một chân và đang chống nạng bỗng hét lên thảm thiết. Cái chân trụ của hắn ta như bị một bàn tay vô hình nắm lấy làm hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.

Hắn ta tức giận và xấu hổ gào lên rồi cố gắng đứng dậy, nhưng vừa đưa tay lên đã bị một bàn tay khác khóa chặt.

Nam bác sĩ hoảng loạn nhìn quanh, nỗi sợ hãi trào dâng như sóng cuộn.

Trên những bức tường màu hồng phấn của thẩm mỹ viện đột ngột mọc ra vô số cánh tay có làn da trắng bệch, những ngón tay thon dài và sắc nhọn. Chúng phủ kín tường, sàn nhà, thậm chí cả trần nhà, dày đặc như những sợi tóc trôi trong nước.

Một bàn tay dẫn đầu không kiềm chế được, đầu ngón tay đâm xuống phía dưới xuyên qua lồng ngực nam bác sĩ, người đàn ông ngửa mặt lên trời tru lên, bàn tay kia đâm vào trong miệng hắn ta chui sâu trong cổ họng móc ra, chỗ nào chúng nó cũng nhúng tay vào, không gì không phá, tựa như đỉa hút máu càng quấn càng chặt.

"A --!" Chứng kiến chồng mình bị khống chế, nữ bác sĩ thét lên một tiếng chói tai, hai mắt đỏ ngầu tia máu. Ả vung cao chiếc rìu đá trắng bổ thẳng xuống đầu Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên đứng yên tại chỗ không né tránh, thậm chí còn không thèm rút tay ra khỏi túi.

Lưỡi rìu sắc lẹm lao tới với tốc độ kinh hoàng, chỉ còn cách mặt Chiêu Nhiên mười phân nhưng đột ngột khựng lại, không thể tiến thêm dù chỉ một chút.

Một bàn tay trái với những khớp xương rõ nét xuất hiện trước mặt Chiêu Nhiên, hai ngón tay dựng đứng kẹp chặt lưỡi rìu to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com