Chương 21
Chương 21 - Học thêm
Edit: HwH
"Buổi chuyển chính thức cho thực tập sinh á?" Úc Ngạn ôm túi, cùng hai bàn tay đang thò ra khỏi khóa kéo tò mò dò xét tên thanh niên bất lương đi ngang qua.
Hai cánh tay hắn ta xăm hình ngọn lửa, tạo cảm giác nóng nảy và bốc đồng. Cơn nóng như tỏa ra từ hắn khiến không khí xung quanh méo mó. Hắn ta mang đôi giày thể thao trắng, đế giày như bàn là nóng rực in dấu lên mặt đất, nơi hắn ta đi qua để lại những dấu chân cháy xém.
Có thể khẳng định bộ quần áo chơi bóng và đôi giày thể thao mà hắn ta mang cũng giống với áo choàng đen, đều là trang phục có hiệu ứng đặc biệt. Vậy thì hắn ta tám phần cũng là một vật chứa có thể khảm hạch dị dạng.
"Không lẽ là đối thủ cạnh tranh... Trông có vẻ mạnh đấy." Úc Ngạn lẩm bẩm.
"Lấy cái thứ đè lên mặt tôi ra... Cậu lấy tôi làm đệm túi, còn nhét đồ vào trong nữa."
Đang lúc Úc Ngạn thất thần thì một giọng nữ bất mãn vang lên từ đáy túi.
"Ồ, cô Bạc." Úc Ngạn lôi tấm standee hình cô gái xinh đẹp ra balo: "Tôi quên mất cô rồi. Không sao đâu, giờ chúng ta đang ở Cục Diều Hâu Thăm Dò, lát nữa giao cô cho cảnh sát là ổn thôi."
Cô Bạc nghe vậy thì khuôn mặt giấy tái mét, nhỏ giọng: "Đừng mà, tôi thật sự không làm gì cả, có người nhốt tôi trong thẩm mỹ viện Tế Liễu, nếu tôi không làm theo yêu cầu của họ thì họ sẽ vứt tôi mãi mãi ở con phố đi bộ hoang vắng đó."
"Họ là ai?"
"Rời khỏi đây tôi sẽ nói cho cậu biết."
Úc Ngạn suy nghĩ: "Hình như tôi cũng không muốn biết lắm." Cậu nhét cô Bạc vào túi rồi kéo khóa lại.
Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên từ cuối hành lang, cảnh sát Diệp bước nhanh đến mang theo làn gió mát lạnh. Cô gật đầu với Úc Ngạn rồi mời cậu vào văn phòng, cảnh sát Timon đưa cho cậu một cốc nước.
"Cậu vất vả rồi." Giọng nói của cảnh sát Diệp dịu đi nhiều sau lớp khẩu trang đen: "Nhờ được cấp cứu kịp thời mà ông Chu đã qua cơn nguy kịch và chuyển sang phòng bệnh thường."
"Ừm." Úc Ngạn nhìn chằm chằm xuống mũi chân, vẻ mặt thờ ơ.
"Trong quá trình cấp cứu ông Chu có tỉnh lại vài lần, lần nào cũng mơ màng nói muốn gặp cậu."
"Gặp tôi? Không cần đâu, tôi không cần lời cảm ơn."
"Đây là địa chỉ, đợi một thời gian nữa khi tình hình ông Chu hoàn toàn ổn định thì cậu hãy đến." Cảnh sát Diệp đẩy một tấm danh thiếp về phía Úc Ngạn.
"..." Phiền quá, Úc Ngạn đành miễn cưỡng nhận lấy.
"Tôi có vài câu hỏi." Úc Ngạn bất ngờ ngước mắt lên: "Các chị có bắt được Bao Tư ở thẩm mỹ viện Tế Liễu không?"
Bao Tư là nữ y tá mất tích ở Bệnh viện huyện Cổ, bị nghi ngờ hợp tác với bảo vệ để buôn lậu bệnh nhân, vẫn bặt vô âm tín.
Cảnh sát Diệp khẽ nhướn mày: "Sao cậu biết?"
"Tôi nhìn thấy một đoạn ngón trỏ trong khay vô trùng của chuyên gia tư vấn phục vụ phòng thẩm mỹ 701." Úc Ngạn đút túi ngồi trên ghế, cúi đầu lắc lắc ngón chân một cách nhàm chán: "Theo cơ chế đổi nội tạng để phẫu thuật thẩm mỹ của thẩm mỹ viện Tế Liễu, chắc chắn khách hàng phòng 702 thiếu một ngón trỏ. Chẳng phải cô y tá chạy trốn khỏi bệnh viện huyện Cổ đã bị người đầu dê cắn đứt một đoạn ngón trỏ sao?"
"Đúng vậy, là cô ta, hiện tại cô ta đang ở trong phòng thẩm vấn." Hai tay cảnh sát Diệp bắt chéo đặt lên bàn, "Nhưng hành vi của cô ta không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, rất nhanh sẽ được thả thôi."
Úc Ngạn tiếp tục: "Khi thẩm mỹ viện Tế Liễu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng sẽ yêu cầu trả thù lao bằng một bộ phận cơ thể trong vòng bảy ngày. Chỉ những khách hàng quá hạn mà không trả được mới bị giao nhiệm vụ bắt cóc bệnh nhân béo phì."
"Điều này cho thấy trước đó y tá Bao Tư đã đến thẩm mỹ viện Tế Liễu một lần và đã làm một số liệu trình làm đẹp, nhưng không đủ tiền trả nên buộc phải đi bắt cóc thầy Chu. Tôi nghi ngờ cô ta đã từng phạm tội lớn hơn và trong tình thế tuyệt vọng đã đến thẩm mỹ viện Tế Liễu để thay đổi khuôn mặt. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm kiếm manh mối trong các vụ án khác xảy ra trong tháng này."
Cảnh sát Diệp gật đầu: "Cậu đúng là có tài phá án. Tôi cũng vừa sắp xếp việc này."
"Đúng rồi, về viên nang màu xanh lá cây cậu tìm thấy ở thẩm mỹ viện, chúng tôi cũng đã có kết quả xét nghiệm." Cảnh sát Diệp lấy ra một túi niêm phong đặc biệt chứa viên nang màu xanh lá cây huỳnh quang, "Chất bên trong viên nang được lấy từ đống đổ nát của căn cứ bồi dưỡng Hồng Ly. Sau khi sinh vật sống uống vào có thể sẽ đột biến thành thể dị dạng. Chúng tôi cũng tìm thấy viên nang tương tự trong hệ tiêu hóa của người đầu dê. Có thể nói việc người đầu dê đột biến tấn công bệnh viện không phải là tai nạn mà là do ai đó cố tình đầu độc. Vụ án này cũng đang được điều tra đồng thời."
Những việc không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của Úc Ngạn, cậu không mấy quan tâm. Cậu nhìn ra hành lang bên ngoài cửa sổ với thái độ thờ ơ như khi nghe giảng trên lớp.
"Được rồi, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Cảm ơn sự trợ giúp của Tàu Điện Ngầm, đầu dê dị dạng đã được khám nghiệm tử thi xong, thứ này trả lại cho cậu." Cảnh sát Diệp đặt một hạch dị dạng màu xanh lam ở trước mặt Úc Ngạn, là Sừng Dê màu lam cấp hai bị tịch thu ở bệnh viện huyện Cổ.
Úc Ngạn bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, không chút khách khí nhét Sừng Dê vào túi, cẩn thận chờ đợi những lời tiếp theo của cảnh sát Diệp. Cậu lo lắng cô sẽ đòi lại cánh Diều Hâu cấp ba màu lam trong tay mình.
Rõ ràng cảnh sát Diệp không muốn so đo với cậu, cũng không nhắc gì đến chuyện Úc Ngạn đã xử đẹp cả đàn diều hâu máy của họ.
Mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Úc Ngạn nghĩ thầm rồi bất ngờ lên tiếng: "Chỗ tôi còn một nghi phạm nữa, chính là cô Bạc Như Chỉ đã làm náo loạn cả khu phố đi bộ Cửu An trước đó, giao cho các chị xử lý nhé."
Cậu vừa nói vừa kéo khóa túi lấy cô Bạc ra, cầm một đầu lắc xuống để tờ giấy gấp mở ra: "Là cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không phải chủ mưu, còn có người đứng sau."
Cô Bạc vẫn bất động, giữ nguyên tư thế quyến rũ, nụ cười vẫn nở trên môi.
...
Cảnh sát Timon cười gượng: "Biển quảng cáo?"
"Không phải," Úc Ngạn lắc lắc cô Bạc trong tay: "Này, cô đừng giả chết nữa."
...
Cảnh sát Diệp vẫn ngồi nghiêm trang, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt nghiêm nghị: "..."
"Ờ..." Úc Ngạn còn định giải thích nhưng bị cảnh sát Diệp tiễn khách không thương tiếc.
Rời khỏi Cục Diều Hâu Thăm Dò, Úc Ngạn lắc lắc cô Bạc híp mắt nhìn cô. Cô Bạc bật cười the thé, ném cho Úc Ngạn một cái nháy mắt đầy khiêu khích.
Sau khi tiễn Úc Ngạn, Timon quay lại văn phòng của cảnh sát Diệp, cúi người chống khuỷu tay lên bàn làm việc, dùng tiếng Trung không mấy chuẩn hỏi: "Úc Ngạn đang đùa thật à? Tính cách cậu ta khá lạnh lùng, không giống người hay đùa như vậy."
"Cậu ta không nói dối, đó chính là cô Bạc." Cảnh sát Diệp vừa nói vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn. "Muốn tìm ra kẻ đứng sau cô ta chỉ có cách thả thả dây dài câu cá lớn thôi."
Timon nghe xong, lẩm bẩm một mình đầy vẻ khó hiểu: "Nhưng tôi có biết câu cá đâu."
"Kệ chuyện đó đi, cô viết cái gì trong bản kiểm điểm thế này?" Cảnh sát Diệp ném hai tờ giấy viết tay lên bàn, những chữ Hán nguệch ngoạc xếp thành một mớ hỗn độn:
"Kiểm điểm.
Kính gửi lãnh đạo, lần này tôi đã mắc một sai lầm, tôi nghĩ rất nhiều về chuyện này, tôi rất hối hận, không chỉ vô cùng tức giận với hành vi của mình mà còn nhận thức sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của sai lầm này. Tôi chỉ chú ý đến sự an toàn của cấp trên nhưng lại quên mất việc chấp hành mệnh lệnh là rất quan trọng. Mong đội trưởng Diệp đến phòng tạm giam đưa tôi đi. Timon"
Cảnh sát Diệp day trán lắc đầu, ngước mắt lên thì thấy Timon đang nằm dài trên bàn làm việc như một chú chó lông vàng lớn chờ được khen thưởng.
-
Úc Ngạn đang định lên tàu điện ngầm về nhà thì nhìn thấy tin nhắn của người phỏng vấn:
"Tối nay đến chỗ tôi, tôi dạy thêm cho cậu."
Nhưng hôm nay là thứ Sáu, ngày mai đáng lẽ được nghỉ, sao lại phải học thêm?
Úc Ngạn: "[Link]: Thời gian làm việc mỗi ngày theo quy định của pháp luật nước ta..."
Boss: "Bớt nói nhảm, mau đến đây."
Úc Ngạn chẳng thèm quan tâm, tắt điện thoại rồi bước thẳng vào ga tàu điện ngầm. Sau khi trở về từ thẩm mỹ viện Tế Liễu, cậu đã dùng hết một hạch dị dạng Muỗi Đêm, có thể bỏ vào tủ tivi để đổi lấy một trang nhật ký. Cậu vô cùng tò mò về những câu chuyện chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình.
Vừa bước vào trạm tàu điện ngầm, Úc Ngạn chống tay lên tay vịn cầu thang chuẩn bị trượt xuống, nhưng ngay khi vừa nhảy lên thì cậu đã bị một bàn tay tóm lấy.
Chiêu Nhiên đứng ở đầu bậc thang, tay phải cầm một chiếc ô đen che nắng, tay trái túm lấy cổ áo sau của Úc Ngạn rồi quay người rời khỏi trạm tàu điện ngầm.
-
Úc Ngạn bị Chiêu Nhiên kẹp dưới cánh tay đưa về biệt thự.
"Công ty các anh bắt ép tăng ca, trong hợp đồng đâu có ghi mục này." Úc Ngạn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang kìm hãm mình, để lại vài dấu chân trên sàn nhà.
"Cậu đọc hợp đồng kỹ đấy," Chiêu Nhiên giữ hai tay cậu lại và ấn Úc Ngạn lên tường tránh cho cậu chạy lung tung: "Cậu dám đến trung tâm thương mại rêu rao giữa ban ngày, lá gan không nhỏ đâu. Ngày nào nhân viên của Tàu Điện Ngầm cũng làm việc không thấy mặt trời, còn cậu thì đi dạo trên đường một mình, nói không chừng lúc đi ngang qua góc nào đã bị người che miệng cắt cổ rồi."
"Tôi đâu có lộ mặt bao giờ, lúc làm việc luôn trùm kín đầu bằng áo choàng đen, làm gì có ai thấy mặt tôi." Úc Ngạn giãy giụa hết sức nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang kìm kẹp mình, "Tôi đến đây để làm việc, đâu có bán thân cho các người, các người dựa vào đâu mà giam giữ tôi..."
Thực ra Chiêu Nhiên cũng biết mình đang lạm dụng chức quyền, hà cớ gì phải bực bội như vậy. Nhưng cái thái độ buông xuôi và chẳng thèm để tâm của Úc Ngạn thực sự làm hắn bực mình. Nếu Úc Ngạn cứ tiếp tục lơ là như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể mất.
Xoẹt một tiếng, khóa kéo của áo choàng đen vô tình bị kéo xuống kèm theo một tiếng kêu: "Meo~"
Áo khoác của bộ đồ đen có khóa kéo ở phía sau được thiết kế đặc biệt dành cho vật chứa, chừa chỗ cho loại hạch của sinh vật có cánh ở phía sau, chiếc áo khoác giữ ấm trượt khỏi vai để lộ áo phông đen không tay bên trong.
Cánh tay của chàng trai trẻ thường thiếu dấu vết rèn luyện cơ bắp, đường nét tự nhiên lưu loát tràn đầy sức sống và cảm giác đẹp đẽ.
Úc Ngạn quay phắt đi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Chiêu Nhiên cố nhịn cười nhưng nhịn không nổi: "Cái khóa khéo của cậu..."
"Hứ!" Úc Ngạn hờn dỗi kéo khóa lại, cái khóa không biết điều lại kêu "meo" một tiếng.
Cậu cau có đá tung giày, chạy vụt qua cửa hiên, không cởi áo khoác mà nằm sấp xuống giường Chiêu Nhiên, quẳng cả cái túi bẩn thỉu lên đó rồi vùi mặt vào gối.
Có lẽ đây là thực tế mà mỗi người đi làm công đều phải chấp nhận. Dù chưa nếm trải đủ cay đắng của xã hội nhưng đã bị người phỏng vấn hành cho ra bã.
Chiêu Nhiên rót một ly nước trái cây đi vào phòng ngủ, vừa nhìn qua khe cửa đã trông thấy Không Chuẩn Mực và Đáng Tin Cậy, một đứa đang xoa đầu Úc Ngạn một đứa vuốt ve lưng cậu, ra vẻ dịu dàng dỗ dành như thể chúng nó vừa mới bắt nạt cậu vậy.
"Khụ." Chiêu Nhiên đẩy cửa bước vào, hai bàn tay giật mình nhanh chóng chui vào góc tối biến mất.
Hắn đặt ly nước trái cây lên tủ, ngồi xuống mép giường: "Kỳ thi chuyển chính thức cho thực tập sinh năm nay sẽ phức tạp hơn nhiều so với mọi năm, nếu không dạy cậu trước một số điều thì sợ đến lúc đó cậu sẽ bị thương."
Úc Ngạn ôm gối ngồi dậy, khoanh chân, cằm tựa lên gối: "Anh nói đi."
"Nhiều thứ lắm, cậu kiếm giấy bút ghi chép lại đi."
"Tôi nhớ được mà." Úc Ngạn lười nhác đáp, mí mắt rũ xuống: "Tôi đi học có ghi chép bao giờ đâu."
Chiêu Nhiên hết cách với cậu, đành phải chậm rãi giảng giải: "Đầu tiên, kỳ thi chuyển chính sẽ gồm ba phần: thi viết, kiểm tra năng lực và mô phỏng giải cứu để đánh giá khả năng nghiệp vụ của thực tập sinh. Hôm nay tôi sẽ nói về phần thi viết trước."
"Để cậu hỏi trước, cậu có thắc mắc gì về công việc hiện tại không?"
"Ừm... có." Úc Ngạn suy nghĩ một lát: "Cái 'điều kiện cộng hưởng' trên thiết bị phân tích hạch là sao? Mỗi hạch đều có, mà mỗi hạch lại không rõ."
"Điều kiện cộng hưởng có nghĩa là, hạch dị dạng cậu đã sử dụng có khả năng sẽ cộng hưởng với cậu, nhưng rất hiếm gặp. Trước khi cộng hưởng xảy ra, không ai biết điều kiện là gì, có thể cậu vô tình nói một câu nào đó cũng có thể kích hoạt điều kiện cộng hưởng của một hạch dị dạng nào đó." Chiêu Nhiên kiên nhẫn giải thích, khái niệm này có thể hơi khó hiểu, hắn còn đang nghĩ cách diễn đạt sao cho dễ hiểu thì Úc Ngạn đã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Giống như khi chơi game, một thao tác bất ngờ có thể mở khóa thành tựu."
Chiêu Nhiên khựng lại. Khả năng hiểu của cậu thật sự rất nhanh nhạy.
"Đúng là ý đó, sau khi cộng hưởng thì hạch dị dạng sẽ xuất hiện một khả năng mới bên cạnh khả năng cơ bản."
"Ừm... hiểu rồi." Úc Ngạn lại hỏi, "Còn một điều nữa, trong thiết bị phân tích hạch có thêm một hạch cấp bạc gọi là 'hạch phòng ảo', là sao vậy?"
"Tôi đã giải thích cho cậu phòng ảo là gì rồi, trong không gian mà thể dị dạng đã nuốt chửng con người có xác suất hình thành phòng ảo. Khi cậu phá phòng ảo, không gian đó sẽ tự động rơi ra một hạch dị dạng gọi là hạch phòng ảo - xxx, nó mới là lõi vận hành toàn bộ phòng ảo."
"Hạch dị dạng có ba loại: phổ thông, phòng ảo và dị hóa. Phần lớn hạch dị dạng đều là loại phổ thông, được hình thành từ những vật thể thường thấy, ví dụ như dê, muỗi hay những thứ cậu có thể nhận biết."
"Loại phòng ảo là hạch dị dạng hình thành trong phòng ảo, có thể không nằm trong bất kỳ sinh vật nào, tự nhiên xuất hiện trong phòng ảo. Loại này được xếp vào loại phòng ảo."
"Loại dị hóa là dễ hiểu nhất, bất kỳ thứ gì trông giống yêu quái, tức là hạch dị dạng được sinh ra từ những vật thể nằm ngoài nhận thức của con người đều được xếp vào loại dị hóa."
Úc Ngạn tỏ ra hứng thú, nghiêng người về phía trước: "Người phỏng vấn, anh đã từng gặp loại dị hóa chưa?"
"Tất nhiên rồi." Chiêu Nhiên nhấp một ngụm nước trái cây, "Là một cục thể dị dạng mọc đầy mắt, giống như con ốc mượn hồn ẩn mình trong vỏ sò, ngụy trang thành hình dạng của một con sò điệp, tần suất chớp mắt của những con mắt đó còn không giống nhau, khi chớp mắt cậu có thể nghe thấy tiếng bong bóng. Chỉ cần anh ấy mở vỏ sò ra, cậu sẽ thấy một cái đầu lâu được bọc trong cơ thể anh ấy, đó là đầu bạn trai cũ của anh ấy."
"Sò điệp không phải là loại phổ thông sao?"
"Con quái vật nhiều mắt được bọc bên trong mới là bản thể, cậu có thể coi anh ấy là một con quái vật được bao bọc bởi vỏ sò."
"Ồ..." Úc Ngạn nghiêm túc hỏi: "Tại sao nó lại ăn thịt bạn trai cũ?"
"Bởi vì loại dị hóa này có một khả năng đặc biệt, đó là lời thề mà người khác nói trước mặt anh ấy phải được tuân thủ, nếu vi phạm sẽ chết."
Úc Ngạn chớp mắt: "Bạn trai cũ của nó đã thề gì?"
"Thề non hẹn biển yêu anh ấy cả đời, hahaha, thề xong chết ngay tại chỗ, hahahahahaha..." Chiêu Nhiên kể mà tự thấy buồn cười, cứ thế cười ngặt nghẽo trước ánh mắt ngơ ngác của Úc Ngạn.
"Khụ." Chiêu Nhiên hắng giọng, tiếp tục bài giảng dang dở.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Chiêu Nhiên nói khô cả họng, uống liền ba cốc nước trái cây. Hắn lấy giấy bút đặt trước mặt Úc Ngạn: "Thi nào, tôi hỏi cậu trả lời, xem cậu nhớ được bao nhiêu."
"Nghỉ một lát đi... Tôi mệt rồi." Úc Ngạn nằm bò ra giường, cắn nắp bút ngẩn ngơ.
"Cậu có làm gì đâu mà mệt."
"Não tôi đang hoạt động đấy chứ."
"Thi xong rồi nghỉ."
Chiêu Nhiên dựa lưng vào ghế xoay đọc mười câu hỏi. Mười phút sau hắn thu bài.
Rất OK, phần trắc nghiệm toàn khoanh C, phần tự luận thì ghi 'Sò điệp lớn bạn trai cũ yêu anh suốt đời hahaha'.
"Chậc." Chiêu Nhiên vỗ tờ giấy xuống bàn, day day thái dương. Nói cả buổi chiều, hắn đã sớm nhận ra Úc Ngạn hay lơ đãng, chắc hẳn hai tiếng rưỡi sau cậu ta chỉ nghĩ về chuyện sò điệp và bạn trai cũ của y.
Úc Ngạn ngậm bút, nhìn người phỏng vấn ngồi trên ghế nhắm mắt nãy giờ không nói gì, không nhịn được đưa tay chọc nhẹ bút vào đầu gối hắn.
Chiêu Nhiên không để ý đến cậu.
"Giận rồi à?" Úc Ngạn bò xuống giường, xỏ vội đôi tất rồi rón rén lại gần, lén lút ngó nghiêng gương mặt Chiêu Nhiên, "Người phỏng vấn, đừng giận thật chứ."
"Tránh xa tôi ra chút cho tôi yên tĩnh. Cậu đi chơi đi."
"Người phỏng vấn, tôi có cái này cho anh nè."
Chiêu Nhiên bất đắc dĩ mở mắt, thấy Úc Ngạn đang lục lọi trong túi quần rồi lôi ra một cái hộp nhung nhỏ. Cậu mở hộp, bên trong là một khuyên tai màu đen.
"Người phỏng vấn có xỏ lỗ tai không?"
Chiêu Nhiên á khẩu, mím môi nhìn cái khuyên tai đen đó, một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Không."
"Không sao cả." Úc Ngạn nâng một chân lên, đầu gối quỳ trên đệm ghế giữa hai chân Chiêu Nhiên, cúi người xuống gần, nhéo nhẹ dái tai phải của hắn, đặt đầu nhọn của khuyên tai vào vị trí trung tâm rồi từ từ đâm xuyên qua da thịt.
Không gian như ngừng lại, xung quanh im phăng phắc chỉ còn tiếng tim đập của hai người. Một nhịp đập tĩnh lặng như nước tựa kẻ sát nhân mang đầy tội ác đang giơ cao lưỡi dao, một nhịp đập cuồng loạn như bão tố, nóng rực như muốn thiêu đốt cả lồng ngực.
Chính tiếng tim đập dữ dội bên tai đã trở thành cái cớ để Úc Ngạn tiến thêm một bước.
Vết thương nhỏ rỉ ra một dòng máu, đỏ rực trên làn da trắng bệch của Chiêu Nhiên, chảy xuống đầu ngón tay Úc Ngạn rồi men theo xương ngón tay nhỏ giọt xuống tay vịn ghế.
Úc Ngạn đã để ý đến cái khuyên tai này khi đi dạo phố với hai thú cưng nhỏ, nó rất hợp với màu da trắng như tuyết của người phỏng vấn.
Úc Ngạn dùng ngón tay dính máu gẩy gẩy dái tai đỏ ửng: "Đừng giận nha người phỏng vấn. Những câu hỏi anh vừa nói, bây giờ tôi có thể đọc lại không sót một chữ. Anh muốn nghe từ đoạn nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com