Chương 44
Chương 44 - Viriya
(Viriya, thường được dịch là tinh tấn, nỗ lực, cố gắng, chủ nghĩa anh hùng, là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo. Nó là một trong Bát Chánh Đạo, là con đường dẫn đến giác ngộ.)
Chiêu Nhiên đặt cuốn sổ vẽ vào lòng bàn tay, dùng bút lông sóc nhúng vào thuốc màu để ghi lại điểm số của Úc Ngạn trên vải. Thân phận ngẫu nhiên của hắn trong trò chơi là một họa sĩ, trong hộp vẽ của hắn có đủ mọi thứ.
Úc Ngạn vẫn chưa biết gì, cúi người tập trung mò mẫm trong bùn lầy dưới nước, tìm ra một thứ lấp lánh, chùi sạch bùn đất trên quần áo để lộ ra hình dáng thật của nó.
Tiếng nước ào ạt bên tai dần đến gần, những con Nòng Nọc Ăn Thịt Người tụ lại thành một khối đen ngòm, sức ăn của chúng rất đáng sợ, xương cốt của người ăn xin bị gặm hết sạch, một bầy nòng nọc chưa thỏa mãn quay trở lại, lúc này Úc Ngạn còn cách bờ một bước chân.
Đột nhiên một cánh tay từ phía sau vòng qua eo cậu, Úc Ngạn bị kéo ra khỏi mặt nước, xoay tròn trong không trung, cuối cùng chân cậu mới chạm đất.
"Đừng coi đây là game, bị thương sẽ gây tổn thương não, em muốn nửa đời sau trở thành người thực vật hay sao?" Chiêu Nhiên thả eo cậu ra, cúi đầu dạy dỗ.
"Là anh nghĩ em sẽ bị thương, anh Nhiên." Úc Ngạn đứng thẳng, tay kia vẫn nắm chặt tã lót của đứa bé.
Theo tính toán của cậu, thời gian nòng nọc bị người ăn xin thu hút hẳn không đủ để cậu vớt đồ, cho nên cố ý ôm theo đứa bé xuống nước, nếu Nòng Nọc Ăn Thịt Người quay trở lại sớm hơn thì cậu sẽ ném đứa bé ra, như vậy sẽ có đủ thời gian trở lại bờ.
Cậu vô tình liếc thấy sổ điểm trong tay Chiêu Nhiên, nhíu mày hỏi: "Anh trừ em hai điểm? Dựa vào cái gì?"
Chiêu Nhiên dùng đầu bút gõ vào đầu cậu: "Sử dụng mạng sống để đạt được mục đích của mình. Tối qua tôi đã dặn dò em những gì rồi?"
Không phải cậu không hiểu tình cảm, thậm chí biết cách lợi dụng tính người để giết người, điều này còn nguy hiểm hơn cả việc thờ ơ với mạng sống.
"Em không ngờ NPC sẽ có tình cảm." Úc Ngạn nghiêng đầu thắc mắc, "Em cũng phải thử mới biết người ăn xin sẽ bị đứa bé ảnh hưởng mà rơi xuống nước."
"Em làm theo yêu cầu của anh, giết người ăn xin cướp bóc, để lại đứa trẻ này." Úc Ngạn nhấc đứa bé đang khóc lớn lên, "Không tốt mà cũng không xấu, phải không? Trong trò chơi còn phải quan tâm đến sống chết của NPC nữa sao?"
Chiêu Nhiên á khẩu, suy nghĩ hồi lâu rồi gạch bỏ hai điểm vừa trừ.
Lúc này Úc Ngạn lặng lẽ áp sát tai Chiêu Nhiên, thì thầm tự đắc: "Người sống em cũng đối xử y vậy."
Chiêu Nhiên bị thái độ không chịu nghe lời của cậu làm tức giận, trừ lại hai điểm vừa gạch bỏ, quay người đi không thèm đợi cậu.
Úc Ngạn vội vã theo sau, muốn nắm lấy tay hắn.
Chiêu Nhiên đang suy nghĩ về việc khác, không kịp đề phòng bị chạm vào ngón tay, chỗ này rất nhạy cảm nên phản ứng đầu tiên là hất ra.
Chiêu Nhiên nhận ra bên cạnh không có ai, thế là quay lại nhìn cậu, Úc Ngạn cắn móng tay đứng trong bóng râm của bức tường thấp cạnh dòng nước, áo choàng của lữ khách che khuất mặt cậu, chỉ có hạch cấp bạc trong mắt trái lóe lên ánh sáng lạnh trong bóng tối.
"Được rồi, được rồi." Cậu nhượng bộ, bước ra khỏi bóng râm, hai tay ôm đứa bé lên đi theo Chiêu Nhiên, không vui vẻ nói với đứa bé: "Xem như cục pixel cũng có thể khóc, NPC nhỏ à."
Đứa bé trong game chỉ là một hình ảnh nhỏ, khi phóng to thì nhận ra tổ sản xuất không vẽ kỹ đứa bé này, toàn là pixel ghép lại, nhưng nó lại có thể khóc rất to.
Chiêu Nhiên lắc đầu hết cách với cậu, biểu cảm nghiêm túc cũng dần dần dịu lại.
"Anh Nhiên." Úc Ngạn buồn chán nâng đứa bé lên trước mặt, lười biếng nói, "Anh làm em nhớ đến cô chủ nhiệm lớp hồi cấp ba."
"Một cô gái rất xinh đẹp, lần đầu làm chủ nhiệm nhưng rất có trách nhiệm, mấy bạn nam trong lớp lén hút thuốc, không sửa được, cô ấy tức giận khóc trên bục giảng."
"Sau đó mấy bạn nam sợ cô ấy khóc nên không hút thuốc nhiều nữa hoặc giấu kỹ hơn, không để cô ấy phát hiện."
"Em còn nhớ chuyện hồi cấp ba?"
"Vừa nãy tình cờ nhớ ra chút thôi."
"Trách nhiệm đó xuất phát từ tình cảm gì, em không hiểu." Ánh mắt Úc Ngạn bình tĩnh, "Chỉ cần em quan tâm đến anh, bất kể anh nói gì em cũng sẽ nghe theo. Nhưng anh không tin rằng bản chất con người có thể thay đổi đúng không?"
"Tối qua anh làm em nhưng không chủ động hôn em, cũng không gọi tên em." Úc Ngạn tung đứa bé lên rồi đỡ lại, không biết mệt mỏi, "Nên hôm nay em không nghe lời anh, em cũng trừ anh hai điểm, thế nào?"
Chiêu Nhiên nhìn sang chỗ khác, răng nanh cắn môi, sờ mũi: "Khụ... Lần sau sẽ... lần sau."
Để che giấu cảm xúc, Chiêu Nhiên vẽ vào sổ thành tích, bôi đen vết tích sửa điểm vừa rồi, vẽ thêm một vài chi tiết xung quanh rồi dùng màu trắng vẽ mắt cho bé mèo mun xù lông.
"Em vừa nhặt được thứ gì dưới nước vậy?" Chiêu Nhiên vừa vẽ vừa chuyển đề tài.
Úc Ngạn lấy vật sáng lấp lánh đó ra, đặt trong lòng bàn tay: "Huy hiệu Viriya, vật phẩm hiếm trong trò chơi, có thể tăng cường đáng kể kỹ năng của nhân vật, huy hiệu càng nhiều sức mạnh càng lớn."
"Đeo lên đi, có thể chịu đòn tốt hơn." Cán bút gỗ quay vòng trong tay Chiêu Nhiên.
Úc Ngạn gắn huy hiệu lấp lánh vào ngực, thử tạo dáng phòng thủ, tung một cú đấm vào Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên giơ cẳng tay lên đỡ theo phản xạ, nhưng lần này xung kích lực mạnh mẽ khiến cẳng tay hắn đau nhói, thậm chí Chiêu Nhiên bị đẩy lùi hai bước, cúi đầu ngạc nhiên nhìn cánh tay đau nhói của mình.
"Rất cừ đấy."
Khi liên kết vào cảnh, thể lực của các nhân vật đều được cân bằng về trạng thái ban đầu, Úc Ngạn đeo huy hiệu Viriya nên mọi mặt đều vượt trội hơn so với những nhân vật không được tăng cường.
Dòng nước gần giao lộ bẩn thỉu vô cùng, một số bức tường ngoài của các ngôi nhà gạch bị nứt vỡ, rêu mọc từ trong ra ngoài, thùng rác lâu ngày không được đổ, thức ăn trong túi nhựa ngâm trong nước chua mục nát, mùi hôi thối như thể sắp bùng phát ra.
Cứ cảm thấy có ánh mắt bất thiện nhìn mình, trực giác khiến Úc Ngạn ngẩng đầu nhìn lên trên tường thấp của ngôi nhà gạch.
Ở vị trí rất gần hai người có một người đứng sau bức tường nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt không có cảm xúc, chỉ lộ ra một cái đầu trên bức tường thấp.
Vừa chạm mắt với Úc Ngạn, người đó lập tức quay đầu chạy, cố gắng chui vào cửa gỗ mục nát. Úc Ngạn phản ứng nhanh nhẹn, ngay lúc người đàn ông trung niên quay người bỏ chạy thì cũng đã hành động, nhảy lên, tay bám vào mép tường, cánh tay chống đỡ, chân theo đà trèo lên nhanh chóng vượt qua.
Người đàn ông hoảng loạn dùng miệng cắn vào ổ khóa, chui tọt vào căn nhà nhỏ tối om, Úc Ngạn không chịu bỏ cuộc, quay lại nắm lấy tay Chiêu Nhiên cùng chui vào cửa.
Sau khi được huy hiệu Viriya tăng cường sức mạnh, lực tay của Úc Ngạn đột nhiên tăng lên, nắm chặt khiến Chiêu Nhiên phải hít một hơi lạnh.
". . ."
Cánh cửa gỗ phía sau đóng sầm lại, ánh sáng mờ mờ bị ngăn cách hết, căn phòng tối tăm bị phong tỏa hoàn toàn, sàn gỗ mục nát phủ đầy bụi, cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, một số tấm gỗ bị vỡ, tay vịn bị mọt ăn rỗng, mùi ẩm ướt cổ xưa xộc thẳng vào mũi.
Cách một cánh cửa như thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi này khác xa với cảnh game hư cấu, thời gian đã mang đến đây một bóng tối vô tận, đứng trong đó có thể cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên từ dưới chân.
Sắc mặt Chiêu Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm trọng, vẻ tự tin trước đây hoàn toàn biến mất.
Hắn thay đổi kế hoạch ban đầu là đứng từ xa quan sát trận chiến, để Úc Ngạn tự mình khám phá, tự nhiên tiến lên trước, đôi khi dùng một tay kéo Úc Ngạn về phía sau khi cậu sắp ra khỏi phạm vi an toàn.
Những khối vuông pixel xếp thành hình NPC em bé ngồi xổm trong hộp tranh, chỉ lộ ra đôi mắt tò mò nhìn xung quanh.
Úc Ngạn ngó quanh, mắt chưa quen với bóng tối, gần như chỉ thấy được đường nét của đồ đạc trong phòng, một chiếc máy đánh chữ phủ đầy bụi đặt trên tủ thấp, các phím tròn khi nhấn xuống sẽ phát ra tiếng kêu lách cách.
"Máy đánh chữ, đồ cổ từ một hai trăm năm trước."
Úc Ngạn dò dẫm dọc theo bàn dài về phía cửa sổ, chỉ có thể dựa vào xúc giác để cảm nhận xung quanh, trên ghế gỗ bên bàn chất đống một đống vải thô ráp, bên dưới là một số thứ mục nát, vừa động vào đã phát ra tiếng sột soạt.
Cuối cùng cậu cũng sờ thấy một cái đèn lồng trên mặt bàn, tìm thấy một hộp diêm gần đó, dò dẫm trong bóng tối chọn một que chưa bị ẩm, quẹt lửa rồi thắp sáng dầu dê trong đèn.
Ánh sáng mờ của đèn lồng chiếu sáng một khu vực nhỏ, Úc Ngạn nhìn rõ thứ chất đống dưới đống vải thô đó, nhanh chóng rút tay lại.
Đống vải thô là quần áo đã cũ nát, dưới đống vải là một cái xác khô héo mục nát, bộ xương mục rữa ngậm một cây bút lông, dưới cằm đặt một cuốn sách bìa da.
Theo thời gian, mô cơ thể mục nát đã dính chặt vào bìa da và mặt bàn, Úc Ngạn cẩn thận gỡ cuốn sách ra khỏi bàn, nhưng xương hàm vẫn dính trên đó, Úc Ngạn bực bội giật mạnh: "Đưa đây."
Bộ xương rơi xuống sàn vỡ vụn thành một đống xương rời rạc, lẫn lộn với vải thô.
Úc Ngạn bỗng thấy vai mình căng ra, Chiêu Nhiên kéo cậu rời xa khỏi bộ xương: "Đừng có phá lung tung."
Chỉ trong chớp mắt, ánh đèn dầu lay động, Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào bộ xương mục nát trên mặt đất: "Nó vừa nhúc nhích đúng không?"
Chiêu Nhiên đẩy cậu ra: "Đồ ngốc, nhìn lên trên!"
Úc Ngạn nhào sang bên phải, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, trên kệ đồ lại có một người nằm, chính là người đàn ông kỳ lạ ban đầu chỉ lộ nửa đầu nhìn họ trên bức tường thấp.
Người đàn ông mở to miệng đầy máu lao xuống ngay vị trí Úc Ngạn vừa đứng, nếu không né kịp thì đầu cậu đã bị đập vào ngực gã ta rồi.
Bước vào vùng tối hoàn toàn, người đàn ông lập tức thay đổi thái độ lúc bỏ chạy hoảng loạn, trở nên hung hãn và nhanh nhẹn, lao về phía Úc Ngạn, há to miệng định cắn vào động mạch cổ của cậu.
Úc Ngạn cũng phản ứng nhanh, nghiêng người lăn dưới đất, đứng dậy theo đà, đá một cú vào đầu người đàn ông, cơ thể bay lên không trung xoay tròn, cú đá thứ hai bổ sung lực từ quán tính đánh mạnh vào hộp sọ người đàn ông.
Sau khi được huy hiệu Viriya tăng cường sức mạnh, cú đá hai liên tiếp này mạnh hơn lực mà Úc Ngạn có thể phát ra bình thường, hộp sọ của người đàn ông lập tức bị lõm vào một hố.
Nhưng thậm chí gã ta không chút choáng váng sau cú đánh mạnh ấy, cứ thế lao thẳng về phía Úc Ngạn, cậu chỉ còn cách nhảy ngang tránh né, gã to xác đó không sợ đau cũng không sợ va chạm, đầu cứng như gang đập vỡ tường, mảnh vỡ gạch bay tứ tung cọ vào má Úc Ngạn để lại một vết máu.
"Cứng quá..." Úc Ngạn thở dốc, quan sát xung quanh xem có vũ khí sắc bén nào có thể dùng được không, đột nhiên cậu giật mạnh huy hiệu Viriya trên ngực, ném mạnh vào tay Chiêu Nhiên: "Thử xem có tăng cường được khả năng vẽ không!"
Không cần cậu phải giải thích nhiều, Chiêu Nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt cậu là hiểu ý.
"Bắt lấy." Chiêu Nhiên xé một trang từ cuốn sách ném lên không trung, Úc Ngạn cúi người ngay lúc đó, trượt từ dưới háng người đàn ông đầu sắt, mắt trái sáng lên ánh sáng bạc mờ, bề mặt hạch hiện lên hoa văn phức tạp.
Úc Ngạn dùng tay phải đâm mạnh vào bức vẽ, cố gắng kéo ra, rút một cây dao nhọn có gắn hạch màu đỏ từ trong đó - Mũi Khoan Phá Giáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com