Chương 98 + 99
Chương 98 - Bị túm
Bốn năm trước, sau khi Muses xuất phát liền mất liên lạc với đất liền, thông báo tuyển dụng tại cảng biển số Ba khu Bắc thành phố Ân Hi lần đầu xuất hiện trên báo, yêu cầu loại bỏ phòng ảo trên du thuyền, dù thù lao ít ỏi nhưng cũng có thầy bẻ khóa phòng ảo cấp thấp nghèo rớt mùng tơi muốn thử vận may, hoặc một số chuyên gia bẻ khóa phòng ảo tò mò đến xem, nhưng khi đến nơi thì được nhân viên cho biết họ chưa từng đăng thông báo này, cũng không biết là ai đã đăng.
Sau này có một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở bến tàu, nguyên nhân là hàng hóa trong nhà kho tự bốc cháy mà không rõ lí do, trùng hợp có một nhà kho chất trái phép một số vật liệu dễ nổ dẫn đến toàn bộ cảng biển số Ba bị lửa thiêu rụi, rất nhiều người bị thương, cảng biển số Ba cũng bị hư hại nặng nề và phải tạm ngừng sử dụng.
Cảnh sát hỏi nhân viên trực ban lúc đó về tình hình cụ thể, ai nấy cũng ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có một bảo vệ tuần tra nói mình thấy một ông già lén lút, trong tay cầm một ngọn nến trắng lảng vảng gần kho hàng.
Cảnh sát chất vấn tại sao anh ta không ngăn chặn kẻ phóng hỏa, bảo vệ tuần tra sợ hãi và ấm ức nói anh ta biết ông già đó, thường nhặt giấy bìa và chai nước gần đó để bán lấy tiền, sau này ông ta được chọn làm khán giả may mắn lên du thuyền Muses, bảo vệ còn hâm mộ ghen tị đùa ông ta ăn may, có thể tận mắt xem nhà ảo thuật nổi tiếng quốc tế biểu diễn, còn được hưởng nhiều ngày ăn ở sang trọng.
Bảo vệ tận mắt thấy ông ta lên thuyền, nhưng ai cũng biết đến nay Muses vẫn chưa trở về, thuyền cứu hộ đi tìm cũng không có tin tức, không ai trên thuyền sống sót, vậy ông già đó là người hay ma?
Trong bốn năm này có một nhóm người thích mạo hiểm lập đội đi thăm dò bí mật, nghe nói có năm người cùng vào đó, một người nói mình thật sự thấy ông già cầm nến trắng đang gọi điện thoại, nhưng bốn người kia không tin, cho rằng anh ta cố ý bịa chuyện theo lời đồn để dọa họ.
Bến tàu số Ba bị bỏ hoang đến nay, bên trong làm gì có ai để nhận điện thoại, trừ khi cuộc gọi của Nặc Lan được hồn ma mắc kẹt trên tàu nhận.
"Hai người tự đi đi!" Tài xế thả họ xuống ngã tư cách bến tàu số Ba tám trăm mét rồi đạp ga quay đầu chạy trối chết.
Úc Ngạn đeo ba lô, đứng cùng Nặc Lan trên ngã tư đường giữa cơn gió lạnh gào thét, đành phải lần theo bản đồ tìm đường đến bến tàu số Ba.
"Có đi nữa không đây, nãy tài xế nói nghe rợn cả người." Nặc Lan xoa hai cánh tay nổi da gà qua lớp áo: "Chị vừa gọi điện cho người chết thật đấy à? Ghê quá đi mất."
"Chị đeo hai thể dị dạng cấp vàng bên hông mà còn sợ ma nữa hả?" Úc Ngạn miễn dịch hoàn toàn với mấy chuyện ma và trò chơi kinh dị: "Chị cứ đợi ngoài này đi, cho tôi mượn James là được."
Búp bê James sợ hãi ôm chặt lấy eo Nặc Lan, nhất quyết không chịu đi cùng Úc Ngạn.
"Chị xem đi cậu ta lại diễn nữa rồi, đi theo tôi sẽ không hút được chút sợ hãi nào, đi với chị thì khỏi lo đói bụng."
Bị vạch trần ngay tại chỗ, búp bê James giả vờ làm một con búp bê bình thường, lè lưỡi duỗi tứ chi ra bất động. Búp bê Salanca bên cạnh cong miệng thành nửa dấu ngoặc, khinh bỉ liếc nhìn người anh em đang dựa vào mình.
Đã nói trả ân tình rồi sao có thể rút lui giữa chừng, cuối cùng Nặc Lan vẫn phải cắn răng theo vào, cả hai cúi xuống chui qua dải niêm phong phủ đầy bụi bước vào bến tàu, tiếng sóng biển cuộn trào trong màn đêm, mặt đất vẫn còn in đầy dấu chân cháy đen từ vụ hỏa hoạn năm ấy, bên phải là đống đổ nát của nhà kho sập xuống, dấu vết cháy đen trắng do vụ nổ để lại loang lổ khắp bề mặt tòa nhà.
"Không giống có người ở, vẫn ổn." Nặc Lan giơ hai con búp bê lên như cây thánh giá chắn trước mặt, cẩn thận đi theo Úc Ngạn: "Chị chỉ sợ có người đến đón chúng ta thật, tay cầm ngọn nến trắng lững thững đi tới..."
Tay trái Úc Ngạn cầm ngược Mũi Khoan Phá Giáp, tay phải giơ Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo thăm dò đường phía trước, đi tới dãy nhà trực ban bên cạnh bến tàu.
Mọi thứ trong phòng trực ban vẫn giữ nguyên trạng như đêm xảy ra hỏa hoạn, nhìn qua cũng đoán được nhân viên trực ban đã vội vã trèo xuống giường sắt bỏ chạy, chăn gối quần áo xộc xệch vứt cả trên giường, vì cách kho hàng phát nổ một đoạn nên không bị sóng xung kích đánh sập, nhưng do gần điểm cháy, tường ngoài và cửa sổ đều bị ám đen sì.
Điện thoại bàn kiểu cũ vẫn đặt trên bàn làm việc, Úc Ngạn nhấc ống nghe lên thử, không ngờ vẫn còn dùng được.
"Chị Tiểu Lan, gọi lại số đó đi."
"Nghĩ tích cực lên, biết đâu người bắt máy chỉ là nhân viên nghỉ hưu, nhận điện thoại của chị ở nhà thôi." Nặc Lan tự an ủi mình, cầm điện thoại lên tìm số gọi gần nhất rồi bấm gọi lại, áp lên tai nhưng cẩn thận giữ một khoảng cách.
Trong phòng trực ban yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai, Nặc Lan giật bắn mình, ngay sau đó ống nghe bên kia truyền đến một tiếng "hê hê", cô sợ đến nỗi nhảy dựng lên khỏi bàn làm việc.
Cô lấy lại bình tĩnh mới nhìn rõ Úc Ngạn đang cầm ống nghe điện thoại bàn, cười hai tiếng vào trong đó.
"Nhóc con cậu chán sống rồi hả? Còn quậy nữa thì đừng có mong chị giúp!" Nặc Lan nghiến răng đấm cho một cú, Úc Ngạn ôm đầu cười ngượng ngùng vội đặt ống nghe xuống.
Phòng trực ban chẳng thu được manh mối gì, cả cảng biển cũng trống trơn, chỉ có hai chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ neo cạnh bến tàu, không ai trông coi, hoen gỉ hỏng hóc theo năm tháng, cũng không thấy dấu vết xác tàu của Muses, theo lời tài xế, Muses khởi hành vào vùng biển quốc tế thì mất liên lạc với đất liền, không rõ tung tích, tức là đến giờ chiếc du thuyền này vẫn chưa quay về, mọi người chỉ suy đoán dựa theo thời tiết và kinh nghiệm là nó đã chìm.
"Đến tàu cứu hộ còn chẳng tìm thấy Muses, với đống thông tin ít ỏi trong tay chúng ta càng không thể mò ra con tàu mất tích đó." Nặc Lan đá nhẹ chân giường sắt: "Bỏ đi, sao cứ phải chấp nhặt với cái phòng ảo này làm gì? Kiếm phòng ảo khác ứng phó với công ty là được rồi."
Cô ngồi xuống nhắn tin cho Sở Như Diệu: "Haizz, không thu hoạch được gì cả, cậu có biết phòng ảo nào đơn giản cần bé khóa không, để Úc Ngạn qua bẻ khóa một cái cho xong đi."
Sở Như Diệu: "Trong chuồng ngựa ở trang viên nhà chú tớ có một tổ ong vò vẽ, hai ngày trước có con biến dị đã đốt chết mấy con ngựa và một người huấn luyện ngựa, cậu bảo Úc Ngạn đi bé khóa phòng ảo trong chuồng ngựa đi, có điều chuyện này quá đơn giản, tớ đoán chỉ cần dẹp tổ ong là xong, kiếm chẳng được bao nhiêu đâu."
Nặc Lan: "Tiền không quan trọng."
"Chú? Là ông chú làm mất thư mời phải không?" Úc Ngạn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn đám bụi lơ lửng trong không trung trầm tư.
Nếu cậu có thể lợi dụng bug trong phòng ảo để từ trò chơi quay về thị trấn Nhật Ngự mấy năm trước, đi đến chỗ quái vật nhiều tay còn trong giai đoạn con non, vậy thì có nghĩa là cậu cũng có thể dùng bug tương tự để trở lại thời điểm bốn năm trước, lúc các hành khách còn ở trên Muses.
Điều kiện để xâm nhập vào thị trấn Nhật Ngự là phải kết nối từ phòng ảo rạp xiếc do Chiêu Nhiên tạo ra đến bối cảnh trò chơi thị trấn Lạc Lối, vốn được mô phỏng theo thị trấn Nhật Ngự, vậy thì — Úc Ngạn cầm con búp bê JS lên, nói với bọn họ: "Tìm xem có trò chơi nào được mô phỏng theo vụ chìm tàu Muses không, 3D hay 2D đều được, game đồ họa pixel cũng tính."
Anh em JS thông qua khả năng tìm kiếm mạnh mẽ của mình tra được một trò chơi mô phỏng cẩu thả, trò chơi lấy bối cảnh vụ chìm tàu Muses, kể về chuyện nữ chính vô tình làm rơi thư mời xuống đất, nam chính nhặt lên giúp cô, đầu ngón tay hai người chạm nhau, nhìn nhau cười rồi mở ra một câu chuyện tình buồn và đẹp.
Bọn họ lập tức quay về thành phố Hồng Ly ngay trong đêm, lén vận chuyển thiết bị kết nối vốn được niêm phong trong phòng ảo rạp xiếc ra ngoài, lắp đặt nó trong phòng ảo tổ ong vò vẽ ở trang viên của chú Sở.
"Phải căn đúng thời điểm, trước khi chú Sở làm mất thư mời thì chui vào, tôi giành lấy thư mời trước tên trộm thì có thể có mặt trên tàu và tận mắt thấy được vị trí chính xác lúc nó chìm." Úc Ngạn vừa dặn dò vừa đeo thiết bị kết nối lên, anh em JS điều khiển con trỏ chuột chạy loạn trên màn hình, Nặc Lan đứng bên cạnh trông chừng, đề phòng thể dị dạng ong vò vẽ tấn công Úc Ngạn, mhưng cũng phải đảm bảo không giết nó, người canh giữ phòng ảo chết sẽ dẫn đến phòng ảo cần bẻ khóa biến mất..
Úc Ngạn dựa vào hàng rào chuồng ngựa nhắm mắt lại, chẳng buồn bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Trong mắt cậu, những thứ không liên quan đến mục tiêu đều không đáng để để ý.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, ánh nắng chói mắt khiến cậu vô thức giơ tay lên che. Cậu đang đứng ngay giữa con đường đông đúc xe cộ qua lại, trên vỉa hè có một chiếc xe hơi bấm còi inh ỏi giục cậu tránh đường.
Úc Ngạn vội vã băng qua đường, đưa mắt nhìn quang cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh. Đây vẫn là quảng trường thành phố Hồng Ly, trong thoáng chốc Úc Ngạn không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa.
Cậu vòng đến một sạp báo đã bị dẹp từ lâu trong trí nhớ, liếc qua ngày tháng trên tin tức, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm M017, các bài viết trên báo đang hết lời ca ngợi độ xa hoa của tàu Muses và danh tiếng của nhà ảo thuật Charlie Hanna.
Úc Ngạn sững lại một chút rồi lao nhanh đến nhà chú Sở, hy vọng lúc này thư mời của ông ta vẫn chưa bị mất.
Bỗng nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai: "Sở Thành Chương!"
Úc Ngạn quay người nhìn sang bên kia đường theo tiếng gọi, một cô gái mặc váy lụa dài vừa bước xuống từ ghế sau xe, trên đầu đội mũ rộng vành cài đầy hoa tươi, vẫy tay với cậu rồi chạy qua đường.
"..." Úc Ngạn nhìn ra sau lưng mình, một người đàn ông mặc âu phục trắng đang đứng cạnh đó, trên tay cầm một bó hoa hồng màu kem, nhấc kính râm lên mỉm cười đáp lại, miệng thì trách mắng: "Cẩn thận chút." Sau đó nắm lấy tay cô gái cùng nhau bước vào tiệm chụp ảnh.
"Họ Sở?" Úc Ngạn ngẩn người rồi vô tình cúi đầu xuống, bỗng nhiên cậu trông thấy túi xách của người đàn ông kia bị rạch một đường, mấy tờ tiền và một tấm vé cứng rơi ra từ đó.
"Thư mời?" Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, Úc Ngạn lập tức đuổi theo, giả vờ vô tình giẫm lên tấm vé rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy trước khi chú Sở kịp nhận ra.
Bàn tay vươn ra vô tình chạm phải một bàn tay trẻ tuổi thon dài khác, Úc Ngạn ngẩng đầu, bả vai bất giác cứng đờ.
"Mấy tờ tiền này cho cậu, đừng tranh cái này với tôi được chứ?" Giọng điệu thiếu niên có phần khiêu khích, dùng lời lẽ thương lượng để nói ra lời đe dọa, rõ ràng phải có được tấm thiệp mời này.
Mắt trái cậu quấn băng gạc, mắt phải lại sáng quắc và nhanh nhạy, vậy mà gương mặt cậu ấy giống Úc Ngạn y như đúc.
Ngón tay Úc Ngạn khựng lại, bị thiếu niên trước mặt nhanh tay giật lấy, cậu ấy cướp tấm thiệp mời, nhét vào túi rồi quay người bỏ đi.
Úc Ngạn giật mình cả buổi trời vẫn chưa phản ứng kịp, nghĩ kỹ lại, nếu xuyên vào thành phố Hồng Ly bốn năm trước thì việc chạm mặt bản thân lúc đó cũng là điều dễ hiểu.
Hóa ra thiệp mời của chú Sở là bị mình ăn cắp?
Úc Ngạn lặng lẽ bám theo, bản than hồi bốn nắm trước trông có vẻ không thông minh lắm, vậy mà dám rạch túi của một kẻ giàu có ngay giữa đường phố đông đúc, lỡ bị vệ sĩ bắt được thì chẳng phải sẽ bị đánh cho một trận, đó còn là nhẹ, nếu đối phương cố tình chơi xấu, chỉ cần báo cảnh sát rồi bịa đặt vài tội danh, e là cậu sẽ ngồi tù mọt gông.
Thiếu niên áo thun đen rẽ vào một con hẻm nhỏ, đây là đường tắt về nhà, khơi dậy ký ức tuổi thơ của Úc Ngạn, bên trái hẻm có một góc cụt lõm vào trong, hồi nhỏ mỗi lần đi ngang đây, cậu luôn tưởng tượng nếu có kẻ giết người nấp ở đó rồi bất thình lình lao ra bắt cóc cậu thì phải làm sao—
Thiếu niên áo thun đen đột ngột lao ra từ bên cạnh, Úc Ngạn cảnh giác đón đỡ, giơ tay lên chắn cú đá quét ngang vung tới. Nhưng rõ ràng thằng nhóc này giỏi đánh nhau hơn cậu, cánh tay thiếu niên mảnh khảnh nhưng đã lộ rõ đường nét cơ bắp, ra đòn lại rất tàn nhẫn, vài chiêu trí mạng liên tiếp khiến Úc Ngạn không đỡ nổi, bị cậu ấy vòng ra sau siết chặt cổ, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao sắc bén vừa dùng để rạch túi đặt lên động mạch cổ của Úc Ngạn.
"Cậu theo tôi làm gì? Chiêu Nhiên không cho tôi tùy tiện ra tay với người lạ, nếu không thì tay, chân và đầu của cậu đã nằm rải rác trong mấy miệng cống khác nhau rồi." Giọng thiếu niên mang theo lạnh lẽo bẩm sinh, kéo mũ trùm của Úc Ngạn xuống, sau khi nhìn rõ khuôn mặt cậu thì ngu ngơ vài giây, còn chớp mắt mạnh một cái.
Úc Ngạn chậm rãi giơ hai tay lên, trong đầu cân nhắc xem nên tự giới thiệu thế nào.
Tất cả hiểu biết của cậu về bản thân trong quá khứ đều dựa vào nhật ký và video, cậu biết rõ tên nhóc này có lòng đố kỵ mạnh đến mức bệnh hoạn, vấn đề là cậu ấy có chấp nhận mình là bản thân của tương lai hay không, một khi thằng nhóc này cho rằng hai người họ là hai cá thể khác nhau, mà mình lại chiếm được Chiêu Nhiên trong tương lai, với tính điên rồ của tên nhóc này e rằng sẽ giết mình ngay lập tức.
Artist: -Moon魚-
Chương 99 - Lừa Ngạn nhỏ
"Cho cậu năm giây, bịa ra một cái cớ đi." Cậu ấy bóp chặt cổ Úc Ngạn, ngón tay cái in hằn dấu ngón tay, lưỡi dao kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa cứa nhẹ một đường lên da, máu rịn ra tạo thành vệt đỏ: "Tưởng tôi không dám ra tay à? Giờ có thiếu mất một người trên đường thì ai thèm để ý chứ, cảnh sát Cục Diều Hâu duy nhất có trách nhiệm thì chỉ lo đi bắt thể dị dạng thôi."
Giọng cậu ấy khàn khàn, nghe như đang bị cảm.
"Chiêu Nhiên sẽ để ý." Úc Ngạn nhướng mày liếc cậu: "Đánh cậu, chửi cậu, vứt cậu đi, cậu có sợ không?"
Ranh con nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào mặt Úc Ngạn lần nữa với ánh mắt đầy hoang mang.
Úc Ngạn túm lấy cổ tay cậu, đối diện thẳng với ánh mắt kia, nói dối mà mặt không đổi sắc: "Thật ra con đến đây bằng cỗ máy thời gian, con là... con trai tương lai... của ba."
Ngạn nhỏ mở to mắt, đơ người.
Dựa theo hiểu biết của bản thân, Úc Ngạn biết mình luôn tin vào những chuyện kỳ bí chưa được loài người khám phá, lại có khả năng bắt lỗi cực kỳ nhạy, so với một lời nói dối hợp lý chặt chẽ, một câu bịa đặt vớ vẩn chẳng đâu vào đâu lại càng có khả năng khiến mình tin hơn.
"Không tin à?" Úc Ngạn tiếp tục quấy rối suy nghĩ của cậu ấy, củng cố hiệu ứng tẩy não của mình: "Chính ba kể với con ba từng chế tạo kẹp máy để trừng trị lưu manh, chuyển tổ ong vò vẽ để đuổi đám hàng xóm thích tám chuyện dưới cửa sổ, ngày 2 tháng 3 năm nay ba còn giấu một trang nhật ký trút giận dưới gầm giường, sau đó viết lại một bản khác cố tình cho Chiêu Nhiên đọc."
Ngạn nhỏ thật sự bị dọa rồi, nhưng thái độ vẫn không dịu đi, tâm trạng bất chợt sa sút khiến cậu ấy càng siết tay mạnh hơn: "Tôi kết hôn?"
Úc Ngạn biết mình muốn nghe gì nhất, bèn chọn lời để chọc đúng chỗ ngứa: "Ừm, với Chiêu Nhiên."
Ngạn nhỏ nghiêng đầu, bàn tay đang bóp cổ Úc Ngạn vô thức nới lỏng, tâm trạng vui vẻ hẳn: "Thật không? Thế ai sinh cậu?"
Úc Ngạn khựng lại, cân nhắc rồi nói: "Chắc chắn là Chiêu Nhiên rồi... Cha tách một hạch dị dạng tạo ra con." Ừm, hợp lý.
Cậu ấy không hề phản ứng gì khi nghe đến hạch dị dạng, có vẻ như đã sớm chấp nhận chuyện Chiêu Nhiên là quái vật.
Ngạn nhỏ thình lình hắt xì một cái, trong túi quần căng phồng của cậu ấy lạch cạch rơi ra một đống đồ linh tinh, vừa lấy khăn giấy lau mũi vừa cúi xuống nhặt đồ.
Úc Ngạn ngồi xổm xuống giúp Ngạn nhỏ nhặt đồ, đưa cho cậu ấy mấy lá bài tây, đồng xu và quả bóng xốp rơi vãi trên đất, cậu không hiểu tên nhóc gom một đống đạo cụ ảo thuật để làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến buổi biểu diễn ảo thuật trên du thuyền xa hoa Muses.
"Hừm hừm." Ngạn Ngạn nhận lấy bộ bài, khẽ búng tay, lập tức lật ra bốn lá J, Q, K, A bích ngay trong lòng bàn tay, Úc Ngạn không kịp nhìn rõ cậu ấy đã rút ra tụ bài đồng chất này kiểu gì.
"Chiêu này khá đơn giản, xem video mấy hôm là học được ngay, sau này ba dạy con." Ngạn nhỏ cất hết đống đạo cụ ảo thuật: "Nhưng chỉ mấy trò vặt này thì chưa ăn thua, tối nay ba tính đến sòng bạc ngầm học cách gian lận của bọn chúng."
"Cậu tính làm gì nữa đây..." Úc Ngạn đặt tay lên trán cậu ấy, quả nhiên nóng hầm hập.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, nghe tiếng chuông quen thuộc, cả hai đồng thời lục điện thoại trong túi, nhưng Úc Ngạn không thấy cuộc gọi đến nào, chỉ có Ngạn nhỏ nhận được.
"Đang ở đâu đấy?" Chiêu Nhiên hỏi: "Dậy chưa?"
Ngạn nhỏ chần chừ một lát: "Bận lắm, không về được."
Chiêu Nhiên cười lạnh: "Bận cái gì mà bận? Đừng có nói nhảm, mau cút về cho tôi, trời gió to thế còn chạy loạn bên ngoài làm gì? Muốn cảm nặng thêm à? Tôi sắp tan ca rồi, lát nữa về nhà mà không thấy em thì cứ đợi đấy."
Úc Ngạn im lặng lắng nghe giọng nói bên kia điện thoại, có vẻ như so với người kề cận mỗi ngày với mình thì giọng nói này ít đi chút dịu dàng, nhưng lại trẻ trung và sống động hơn.
"..." Ngạn nhỏ dùng mũi giày vẽ vòng tròn trên đất, bặm môi cúp máy, liếc Úc Ngạn một cái, trông có chút mất mặt, lẩm bẩm một câu: "Mơ đến đây thôi, con có thể biến mất rồi, ba phải về nhà đây." Nói xong bèn quay người chạy thẳng về nhà.
Dường như cậu ấy đã quen với việc hoang tưởng, thật hay giả đối với cậu ấy mà nói cũng chỉ là ảo ảnh thường ngày, Úc Ngạn mơ hồ nhớ lại cảm giác này — từ nhỏ đã sống trong thế giới của riêng mình, ngũ quan khép kín, mãi đến khi có người xông vào, mạnh mẽ lôi cậu ra khỏi vòng xoáy tăm tối.
Nhưng cậu ấy đi đường cứ nhảy tưng tưng, trông có vẻ rất vui.
Úc Ngạn lững thững theo sau Ngạn nhỏ, chợt nhận ra mình hồi nhỏ ngốc thật, dễ dụ ghê.
Quẹo qua mấy con đường liền tới khu dân cư cũ nơi mình sống, Úc Ngạn chạm tay lên bức tường chưa bong tróc hoàn toàn, men theo hành lang đến tận cửa nhà, tò mò muốn vào xem thử nên rón rén bám theo lên lầu, hóa ra tên nhóc này về nhà mà chẳng thèm đóng cửa, mở toang hoác, hệt như mời trộm vào.
Úc Ngạn bước nhẹ chân, lén lút lẻn vào nhà mình, trong phòng rất ấm áp, phòng khách không có đống thùng giấy lộn xộn do dọn đồ sau khi tốt nghiệp, sạch sẽ gọn gàng.
Trên giá áo phía trên tủ giày treo một cái áo vest cùng một cái cà vạt, trên tấm thảm chùi chân ở cửa đặt một đôi giày thể thao của học sinh và một đôi giày da của đàn ông ngay ngắn, trên bàn ăn cũng có hai bộ bát đũa xếp song song, những mảnh ký ức rời rạc ghép lại thành một hình ảnh mơ hồ, Úc Ngạn nhớ mang máng lần nào ăn cơm cậu cũng không muốn ngồi đối diện với Chiêu Nhiên, cứ thích bê đĩa chui vào cạnh hắn, bật một bộ phim lên xem, thong thả nhấm nháp bữa ăn suốt cả buổi chiều.
Phòng vệ sinh bên trái cũng mở toang cửa, trước gương bồn rửa đặt hai cái cốc đánh răng đôi, ngay cả khăn mặt cũng là một lam một hồng. Úc Ngạn nhất quyết phải mua theo cặp, mà nhất định phải dùng cái màu xanh lam, những chuyện chẳng mấy quan trọng như thế cậu lại cố chấp lạ thường.
Trước kệ tivi đặt một khung ảnh bằng kính, Úc Ngạn nhẹ nhàng bước tới cầm lên xem. Bức ảnh chụp vào mùa đông, tóc của Chiêu Nhiên khi đó chưa dài như bây giờ, nhưng mềm mại và xoăn nhẹ như sợi tơ vừa uốn nóng, hắn cười đến nheo cả mắt, ôm chặt Ngạn nhỏ trong lớp áo khoác, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu ấy, tuyết phủ kín mũ áo, lúc đó mắt Ngạn nhỏ vẫn còn, đen láy mở ta nhìn lên như mắt nai.
Úc Ngạn say mê vuốt ve gương mặt trong ảnh, không ngờ lại nghe thấy một tiếng rên khẽ phát ra từ phòng ngủ khép hờ.
Cậu giật mình dựa lưng vào tường, men theo cửa ghé mắt nhìn vào bên trong.
Chiêu Nhiên đang ngồi trên giường, tóc hắn xoăn mềm rực rỡ, tay trái bẻ ngoặt hai tay của Ngạn Ngạn ra sau lưng, giam chặt cậu ấy giữa hai chân mình, tay phải nhét hai viên thuốc hạ sốt vào miệng cậu ấy, dùng ngón tay đẩy thẳng vào sâu bên trong rồi đưa ly nước ép mạnh vào miệng cậu, giữ chặt cằm bắt cậu ngửa đầu nuốt xuống.
"Cho em uống thuốc mà cũng mất công vậy hả? Giãy cái gì mà giãy? Đừng có lộn xộn, cẩn thận sặc bây giờ." Động tác Chiêu Nhiên hơi thô bạo, đè chặt cậu ấy không cho phản kháng, không cho đánh trả: "Ai bảo trời gió to còn chạy rông ngoài đường, sốt tới giờ vẫn chưa hạ, tôi làm sao yên tâm đi công tác được đây?"
Ngạn nhỏ khó khăn nuốt cả nước lẫn thuốc xuống, giãy giụa trong lòng Chiêu Nhiên: "Anh nhìn không ra là em không muốn anh đi hay gì? Con thuyền chết tiệt đó nhìn thế nào cũng thấy đáng ngờ, em không cho anh đi! Nếu anh đi, em sẽ không uống thuốc nữa, em sẽ sốt đến chết ở nhà luôn!"
"Tôi biết nó đáng ngờ, nhưng đó là công việc của tôi." Chiêu Nhiên dùng chút sức đè cậu ấy lại, siết đến mức cổ tay cậu tái nhợt: "Nghe lời nào."
"Đau... Anh lại làm em đau nữa rồi..." Ngạn nhỏ gào lên như phát điên: "Em không cưới anh, cũng không sinh con với anh nữa!"
"Cái gì?" Chiêu Nhiên không hiểu, nhưng sự chống cự quyết liệt của Ngạn nhỏ khiến hắn vô cùng khó chịu, câu nói vừa thốt ra bằng ngôn ngữ loài người kia nghe quá giống "Tôi muốn rời đi", trong lúc giằng co kích thích Chiêu Nhiên rất mạnh.
Những sợi xúc tua dưới đầu ngón tay hắn nhanh chóng mọc dài ra, gần như quấn lấy nhau thành dây leo đỏ máu, chúng quấn quanh cổ Ngạn nhỏ, đâm xuyên qua da trên cổ và ngực cậu, bám rễ cắm sâu vào bên trong, quấn chặt người trong lòng hắn. "Vừa nãy nói gì? Nhắc lại lần nữa cho tôi nghe."
Xúc tua siết càng lúc càng chặt, Ngạn nhỏ không thở nổi, nhưng cậu ấy cứ lì lợm không chịu cầu xin, cứng đầu đến cực điểm.
"Đây chính là hậu quả của việc chọc giận quái vật..." Chiêu Nhiên chẳng những không nới tay mà còn nói bằng giọng lạnh lẽo: "Chính em gọi tôi đến tìm em, vậy mà đến giờ còn mạnh miệng không chịu thừa nhận, em coi tôi là thứ có thể tùy tiện gọi đến rồi đuổi đi à? Nếu em xem giao ước của chúng ta như một cuộc trao đổi, thì tốt nhất hãy thực hiện lời hứa của mình đi, trừ khi em chết trong kén của tôi thì tôi mới rời đi."
"Em nghĩ tôi chưa từng nghi ngờ mình tìm nhầm người hay sao?" Cảm xúc dâng trào khiến Chiêu Nhiên chẳng thèm lựa lời, hắn nói thẳng một câu sắc bén như lưỡi dao: "Ít ra em phải ngoan hơn chút chứ."
Cả người Ngạn nhỏ cứng đờ, cắn chặt răng định phản bác, nhưng cậu ấy bị siết đến gần như nghẹt thở, chỉ có thể đứt quãng thều thào bảo hắn buông ra, hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau vang lên tiếng khớp xương trật khớp khô khốc.
Nghe thấy tiếng động đó, Chiêu Nhiên phản xạ có điều kiện mà buông tay, rủ mắt suy nghĩ vài giây rồi thở dài, giúp cậu ấy chỉnh lại khớp tay: "Rồi, đừng nhúc nhích."
"Em chẳng muốn nói chuyện với anh, đồ quái vật ngốc. Tôi còn bận." Ngạn nhỏ ôm bả vai, dựa vào tường thở hổn hển, con mắt phải không bị băng vải che lại trừng Chiêu Nhiên một cái sắc lẻm, sau đó cậu ấy vớ lấy túi đồ trên đất, mở cửa bỏ đi.
Úc Ngạn đang lén nghe lén ngoài phòng ngủ, thấy tiếng bước chân tới gần bèn vội vàng nấp sau rèm cửa, nhưng chỉ thấy một mình Ngạn nhỏ lao ra, không ngoái đầu lại, một tay đỡ vai lao thẳng ra cửa chính rồi giận dữ đóng sầm cửa.
"Ê," Úc Ngạn vội vàng chạy tới vặn tay nắm cửa: "Tôi còn chưa ra ngoài mà—!"
Ngay lúc cậu cuống lên vặn nhầm hướng khóa, vô tình tự nhốt mình trong phòng, một cánh tay từ phía sau lướt sát qua tai trái của Úc Ngạn, đặt lên tay vịn cửa chống trộm trước mặt.
Một sợi tóc hồng phấn rũ xuống, chạm nhẹ vào vai cậu.
Chiêu Nhiên cúi đầu, ghé sát đến mức chóp mũi phớt nhẹ qua da cổ Úc Ngạn, khẽ hít lấy mùi hương trên người cậu như dã thú đánh hơi con mồi.
Đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu trên cánh cửa sáng loáng, rực rỡ mà sắc bén, tràn đầy vẻ nguy hiểm, tựa như một đóa hồng gai chầm chậm vươn tới bên tai, khóe môi hắn hơi nhếch lên, để lộ đầu nanh sắc bén, khẽ cất giọng bên tai Úc Ngạn: "Em là ai?"
Trước khi hóa bướm/điệp biến
Sau khi hóa bướm/điệp biến
Commission của tác giả - Artist: 末菻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com