Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: 【Bé ngoan Giang Giang: Em nghĩ ra ID rồi! Gọi là Time~】

Chương 23: 【Bé ngoan Giang Giang: Em nghĩ ra ID rồi! Gọi là Time~】

Khi Tạ Tự kéo ghế của Giang Thời lại tay vịn của hai người khẽ chạm vào nhau, cộng thêm giọng nói cũng được hạ thấp giống nhau khiến cho hành động của Giang Thời trông không còn ngớ ngẩn nữa.

Tuy nhiên khoảng cách giữa hai người lại quá gần, khi Tạ Tự nghiêng đầu nói chuyện Giang Thời thậm chí có thể cảm nhận được một luồng hơi thở yếu ớt lướt qua má mình.

Giang Thời đột nhiên có chút bối rối.

Lúc nãy khi ngẩng đầu lên thấy một loạt dấu chấm hỏi trong phòng livestream của Tạ Tự cậu cũng không căng thẳng đến mức này.

Giang Thời đạp mạnh một cái xuống đất "vèo" một tiếng trượt ra sau, "Vậy để em dẫn anh đi lấy bùa xanh."

Giang Thời tự thấy giọng điệu mình rất tự nhiên nhưng fan trong phòng livestream lại lập tức bóc trần.

【Lấy bùa xanh thì lấy bùa xanh, cái bước di chuyển như người máy này là gì vậy?】

【Vừa rồi có phải cậu run nhẹ ở âm cuối không?】

【Mọi người ơi vừa rồi xạ thủ bé cưng lên hình rồi, tóc trắng đó, nhìn cũng đẹp trai phết.】

【Màu tóc này rất kén da và đường nét khuôn mặt, thất bại thì trông như ông lão bà lão ra đường chơi trội luôn.】

【Tôi không biết gì khác tôi chỉ biết đôi tai đỏ bừng của xạ thủ nhỏ giữa mái tóc kia có che cũng không che nổi.】

【Tôi cũng thấy rồi hahahaha, đỏ đến mức nhỏ máu luôn.】

Tạ Tự nhìn thấy bình luận liền hỏi Giang Thời: "Họ hỏi cậu tại sao tai lại đỏ thế kia."

"Hả?"

Chiếc điện thoại trên bàn của Giang Thời cũng đang mở Gấu nhỏ TV, cậu vừa định lén dùng tài khoản nhỏ để trả lời khán giả rằng đó không phải tóc trắng mà là tóc xám, chữ còn chưa kịp gõ xong đã nghe thấy câu hỏi của Tạ Tự.

Cậu lại không chắc chắn mà liếc nhìn bình luận một lần nữa.

Có ai hỏi đâu?

Giang Thời tự nhận mắt mình không tệ, lúc tự livestream cậu thường xuyên được fan khen là dù là bình luận bị lạc ở góc khuất thế nào cũng bị Giang Thời bắt được mà phản dame lại.

Nhưng cũng có thể do bình luận trong livestream của Tạ Tự lướt quá nhanh nên cậu bỏ lỡ.

Dĩ nhiên, Giang Thời không thể nói thẳng là do nghe Tạ Tự nói chuyện mà tai mình đỏ lên, cậu giả ngu: "Có lẽ là do điều hòa bật nhiệt độ cao quá?"

Điều hòa trong căn cứ một khi mở là chạy cả ngày, đặc biệt là trong phòng huấn luyện, sau khi trời trở lạnh Nguyên Dương sẽ bật điều hòa trước một tiếng để tránh tình trạng tay các thành viên bị lạnh thao tác không linh hoạt.

Bây giờ cửa sổ phòng huấn luyện đã phủ một lớp hơi nước mờ.

Giang Thời cảm thấy lời giải thích của mình không có vấn đề gì.

Thế nhưng dù có lừa được khán giả cậu vẫn không giấu nổi Khương Lạc Lạc thích hóng chuyện: “Rõ ràng là cậu vừa đến gần đội trưởng thì tai mới đỏ lên!”

Giang Thời: “.”

Cậu quay đầu nhìn Khương Lạc Lạc: “Lần sau có rảnh thì duo leo rank chung nhé.”

Khương Lạc Lạc lập tức nhớ lại trải nghiệm bị “hành” thê thảm khi livestream trước đó vội vàng đổi giọng: “Hình như tôi nhìn nhầm rồi, chắc là do cậu mặc nhiều áo quá nên tai mới đỏ!”

Câu này cũng có lý đôi chút.

Giang Thời sợ Nguyên Dương không cho mình mặc đồng phục của Tạ Tự nên đã khoác thẳng áo đội lên ngoài hoodie, trông khá cồng kềnh.

May mà Tạ Tự không tiếp tục truy hỏi nguyên nhân tai đỏ. Kết thúc một ván đấu chào hỏi Quýt bên đội Hùng Sư xong Tạ Tự cùng Giang Thời thoát khỏi giao diện tổng kết trận.

Giang Thời chuẩn bị nhấn bắt đầu ván mới thì Tạ Tự ngăn lại: “Đợi đã.”

“Cởi áo ra đi.”

Giang Thời lập tức kéo khóa đồng phục đang mở lên: “Em không nóng.”

Tạ Tự nhìn mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu có chút bất lực: “Tôi đâu có cấm cậu mặc đồng phục, cậu có thể cởi hoodie ra.”

Anh vừa định bảo Giang Thời lên tầng ba thay đồ nhưng còn chưa kịp nói thì đã thấy Giang Thời dứt khoát đứng dậy cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, sau đó hai tay nắm vạt dưới hoodie kéo lên.

Giang Thời thay đồ cũng không nghĩ nhiều, cũng chẳng để ý rằng nửa người mình đã lọt vào khung hình.

Chiếc áo ba lỗ bên trong bị kéo lên theo để lộ vòng eo thon gọn và dẻo dai dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt.

Tạ Tự giật giật mí mắt một tay che camera một tay kéo chiếc áo ba lỗ đen xuống. Chiếc áo rộng nhanh chóng che đi phần da vừa lộ ra.

Giang Thời chui đầu ra khỏi cổ áo hoodie nhận ra động tác của Tạ Tự còn cảm kích nói một câu: “Cảm ơn đội trưởng.”

Tạ Tự thu tay lại nhưng khi cầm chuột ngón trỏ lại chậm chạp không rơi xuống.

Lúc nãy giúp người ta kéo áo xuống anh vô tình chạm vào Giang Thời.

Làn da mang theo một lớp mồ hôi mỏng, ẩm mềm hoàn toàn khác với cảm giác cứng lạnh của con chuột máy tính.

Tuy nhiên tay anh khá lạnh, khi chạm vào Giang Thời cậu theo phản xạ rụt eo lại, anh cũng lập tức rút tay về.

Khán giả trong livestream không hài lòng với việc Tạ Tự che camera.

【Tại sao không cho xem vậy? Em chỉ nghe thấy tiếng cởi đồ thôi đấy.】

【Đàn ông thay đồ thì có gì phải che. (Mà eo của xạ thủ bé cưng thon ghê nhỉ, hehe.)】

【Không chỉ thon đâu mà còn trắng nữa, đẹp thật.】

【Nếu không nghe bé cưng nói chuyện tôi còn tưởng có cô gái nào vào phòng huấn luyện của TLG đấy.】

【Mấy người đủ rồi đó, tôi vẫn nhớ lần trước cậu ấy duo với Lạc Lạc còn nói sẽ khoe lông chân cho mọi người xem…】

【Hahaha trời ơi, nhắc tôi mới nhớ!】

【Mà này, xạ thủ có phải đang mặc áo đội của Xu không? Cổ tay áo của đội trưởng TLG có thêu chỉ vàng nhìn khá rõ đấy.】

【Tay áo còn xắn lên nữa, có cảm giác trẻ con mặc đồ người lớn ghê.】

【Xạ thủ xinh đẹp đáng yêu của chúng ta khi nào mở livestream vậy? Anh trai đây sẽ tặng quà cho em~】

Tạ Tự nhìn dòng bình luận cuối cùng ánh mắt trầm xuống, lập tức cấm phát ngôn rồi đá người đó ra khỏi phòng chat.

Giang Thời nhanh chóng mặc lại áo khoác, kéo khóa lên sau đó xắn tay áo đến một độ cao vừa phải rồi thoải mái ngồi trở lại ghế.

Lúc này Tạ Tự mới thả tay khỏi camera.

Hai người duo đến khuya mới kết thúc livestream, sau đó Giang Thời lại tiếp tục solo rank.

Vì hôm qua về sớm nên hôm nay Giang Thời định tập luyện nhiều hơn một chút, chẳng mấy chốc trong phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình cậu.

Sau khi mọi người rời đi phòng huấn luyện rộng lớn trở nên trống trải. Giang Thời cúi đầu kéo ống tay áo của đồng phục đội xuống che kín mu bàn tay.

Đồng phục của đội TLG thực sự rất tốt, không chỉ giữ ấm và thoải mái mà dáng áo cũng rất ngầu. Ngay cả logo của các nhà tài trợ cũng được sắp xếp có chủ đích, không những không xấu mà còn rất cá tính.

Giang Thời cúi đầu kéo nhẹ cổ áo cố gắng tìm hiểu xem nó được làm từ chất liệu gì.

Thế nhưng cậu chẳng nhìn ra được gì ngược lại còn ngửi thấy một mùi hương cam quýt càng rõ ràng hơn trước.

Thơm thật.

Chơi game cả ngày khiến đầu óc cậu mơ màng, vậy mà hương thơm dễ chịu này lại khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Lợi dụng lúc xung quanh không có ai Giang Thời cúi đầu lại gần hơn.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

"Cạch" một tiếng, cửa phòng huấn luyện phía sau mở ra.

Giang Thời ngẩng đầu chạm mắt với Khương Lạc Lạc đang trợn tròn mắt.

"Cậu..."

Khương Lạc Lạc ấp úng nửa ngày không biết phải diễn tả thế nào về hành vi kỳ quái của Giang Thời, vùi đầu vào cổ áo đồng phục của Tạ Tự để ngửi.

Gân xanh trên trán Giang Thời giật giật buông tay khỏi cổ áo, mặt không cảm xúc: "Dám nói ra tôi giết cậu đấy."

Khương Lạc Lạc lập tức làm động tác kéo khóa miệng lại nhưng ngay giây tiếp theo hắn lại mở miệng: "Vậy nên cậu là fan cuồng biến thái của đội trưởng à?"

Tạ Tự rốt cuộc có gì mà thu hút nhiều kẻ biến thái thế chứ! Trước có Time giờ lại đến Giang Thời.

Giang Thời nắm chặt tay rồi lại thả lỏng cố kiềm chế ham muốn bịt miệng cậu ta ngay tại phòng huấn luyện, "Không phải cậu đi ngủ rồi sao? Giờ này đến phòng huấn luyện làm gì?"

"À, anh Dương nói muốn nói với cậu về số liệu livestream hôm nay." Khương Lạc Lạc lúc này mới nhớ ra chuyện chính, "Anh ấy bảo gọi điện nhắn tin cho cậu đều không thấy trả lời, hỏi trong nhóm xem cậu có còn đang tập luyện không nên tôi đến xem."

Giang Thời cầm lấy điện thoại bên cạnh, "Vừa nãy tôi để chế độ im lặng, giờ tôi nhắn lại cho anh Dương."

Nhìn Giang Thời cúi đầu trả lời tin nhắn Khương Lạc Lạc thực sự tò mò, "Đội trưởng có mùi gì thế? Cậu ngửi ra chưa?"

Hắn lẩm bẩm, "Đồng phục đó mới phát đội trưởng cũng chưa mặc nhiều—"

Chưa nói hết câu hắn đã bị Giang Thời nắm cổ áo ném ra khỏi phòng huấn luyện.

Sau khi bên tai trở nên yên tĩnh Giang Thời nhìn số tiền gần một trăm nghìn tệ vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi nhắn tin lại cho Nguyên Dương.

【Bé ngoan Giang Giang: Anh Dương, số tiền này em không thể nhận.】

Buổi livestream hôm nay giúp Giang Thời thu hút rất nhiều fan. Vì Giang Thời không có tài khoản nên những fan đó liền tặng quà cho Xu.

Sau khi kết thúc livestream Tạ Tự đề nghị với Nguyên Dương chuyển một nửa số tiền thu được từ quà tặng lần này cho Giang Thời.

Nguyên Dương cũng làm việc rất nhanh, một tiếng trước đã chuyển tiền cho cậu trực tiếp vào thẻ ngân hàng.

【Nguyên Dương: Không sao đâu, anh đã thống kê rồi, số quà tặng dưới danh nghĩa của cậu cũng gần một nửa cứ yên tâm nhận đi.】

【Nguyên Dương: Hơn nữa, nếu Tạ Tự nhận số tiền này truyền ra ngoài cũng không hay.】

Tạ Tự đã hỏi về hoàn cảnh gia đình của Giang Thời. Trong hồ sơ ghi rằng cha mẹ đều đã mất, cậu tự thuê nhà để sống, nguồn thu nhập phần lớn chỉ có thể dựa vào công việc chơi game thuê vốn không ổn định.

Lúc ký hợp đồng Nguyên Dương cũng từng hỏi có cần ứng trước tiền lương không.

Dù phí ký hợp đồng của Giang Thời không thấp nhưng đó là khoản được phát theo quý. Nói cách khác, khi mới vào TLG trong thời gian ngắn cậu vẫn chưa thể kiếm được tiền.

Nhưng Giang Thời lại nói rằng mình có tiền tiêu.

Lời này Nguyên Dương không tin.

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp của Tạ Tự kết thúc Nguyên Dương nhanh chóng hiểu ý của Tạ Tự, gác lại những chuyện khác và chuyển tiền cho Giang Thời trước.

Giang Thời còn muốn nói gì đó thì phía sau vang lên tiếng gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, tiếng bước chân tiến lại gần.

Cậu theo bản năng nghĩ đó là Khương Lạc Lạc nên không để ý.

Nhưng một cánh tay vươn tới từ phía chéo sau lưng đặt một cốc sữa lên bàn trước mặt cậu, theo sau đó là hương cam quen thuộc.

Là Tạ Tự.

Tạ Tự đặt xong cốc sữa rồi đứng thẳng dậy: "Số tiền đó là cậu đáng nhận được, đừng từ chối."

Giang Thời không ngờ Tạ Tự lại đến tận đây để nói về chuyện này. Cậu mím môi cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."

"Nhưng mà đội trưởng, em không thiếu tiền."

Cậu ngẩng đầu nhìn người phía sau: "Trước khi đến TLG lịch đặt thuê em chơi cùng lúc nào cũng kín. Ở bậc cao cấp mỗi trận là 88, nếu là trận thăng hạng giá có thể lên đến 100."

Giá này thuộc dạng khá cao nhưng vì Giang Thời có kỹ thuật tốt khi tắt mic có thể một đánh hai nên khách đặt cậu lúc nào cũng nhiều.

Hơn nữa, cậu sống ở nơi hẻo lánh ngoài tiền thuê nhà và mua đồ liên quan đến Người Tuyết thì các khoản chi tiêu khác không đáng kể, tích lũy vài năm cũng để dành được một số tiền không nhỏ.

Giang Thời còn định cho Tạ Tự xem số dư tài khoản ngân hàng của mình. Nhưng vừa định lấy điện thoại thì đầu đã bị ai đó xoa nhẹ một cái.

"Được rồi, vậy tôi với Nguyên Dương cũng không cần lo lắng nữa."

Giang Thời cảm nhận sức nặng trên đỉnh đầu miệng lập tức ngậm lại, bàn tay đang cầm điện thoại cũng buông xuống.

Vì chênh lệch chiều cao nên khi nói chuyện cậu phải hơi ngẩng mặt lên. Đuôi mắt hơi cụp xuống, ánh sáng lạnh phủ lên đôi mắt làm đồng tử cậu mang theo vẻ trong suốt như hổ phách, vừa đẹp lại vừa ngoan ngoãn giống như một bé thú con mềm mại nào đó.

Hai người chạm mắt nhau trong giây lát. Giang Thời như muốn trốn chạy vội vàng cúi đầu xuống.

Cậu cảm thấy tai mình lại bắt đầu nóng lên rồi.

Nhưng mà cậu rất thích Tạ Tự xoa đầu mình, đối với cậu đó như một phần thưởng bí mật.

Tạ Tự nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu thu tay lại, "Tóc hơi rối rồi."

Giang Thời luống cuống gạt gạt tóc lí nhí nói: "Lúc thay đồ không để ý."

Cậu chỉnh lại tóc cảm thấy phần tóc phía sau có gì đó kỳ lạ, định soi thử vào màn hình đen của máy tính đồng đội. Nhưng chưa kịp hành động bỗng cảm giác có một ngón tay lạnh buốt lướt qua gáy mình.

"Đuôi tóc bị kẹt trong cổ áo rồi."

Giang Thời cảm thấy như có một sợi dây trong lòng vừa bị giật đứt "choang" một cái.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe hòa cùng cảm giác tê rần sau gáy lập tức ập vào tâm trí, khuấy đảo suy nghĩ của cậu, chỉ còn lại tiếng tim đập mất kiểm soát bên tai.

Giang Thời bỗng nhớ lại lúc thay quần áo cậu cũng bị giật điện một cái như vậy.

Lúc đó còn tưởng là chạm phải món đồ kim loại nào trên quần áo...

Đợi đến khi Tạ Tự rời đi Giang Thời vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngồi đờ đẫn trên ghế như một con robot.

Trước khi đi Tạ Tự nói gì ấy nhỉ? Hình như bảo cậu uống sữa rồi ngủ sớm.

Giang Thời máy móc bưng cốc lên uống cạn một hơi.

Sữa ấm chảy vào dạ dày đè nén nhịp tim đang nhảy nhót loạn xạ của cậu xuống.

Có lẽ sữa thực sự có tác dụng giúp ngủ ngon. Giang Thời chơi hai ván game mà đã buồn ngủ chịu không nổi, vừa ngáp vừa lê về phòng ngủ.

Lúc rửa mặt cậu theo thói quen mở Weibo xem những mẩu truyện nhỏ fan gửi cho mình trước đó.

Sau khi bị cậu chặn trên Gấu nhỏ TV fan đó lại gửi thêm một bản trên Weibo. Cậu giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại tải về đọc rất hăng say, coi như truyện ru ngủ mỗi tối.

Lần trước cậu vừa đọc đến đoạn về trò chơi với đồng phục.

Nhưng lần này chưa kịp đọc tiếp ở dưới bài đăng mới nhất của cậu rất nhiều người đã chia sẻ một đường link, là video phát lại buổi livestream của Xu hôm nay.

[Lầu 34: Time, học người ta cách dỗ dành người khác đi!]

[Lầu 36: Cậu tuy giọng không hay bằng người ta cũng không đẹp trai bằng người ta, nhưng cậu có kỹ thuật mà! Học được một nửa cậu đã không lo chuyện ăn mặc rồi.]

[Lầu 37: Con trai ngốc đừng trách bố trèo tường, thật sự là AD mới của TLG quá đáng yêu.]

[Lầu 40: Tôi khuyên cậu dạo này chăm chỉ livestream hơn chút đi, kéo lại trái tim tôi.]

Người mà fan bảo Giang Thời học theo không ai khác chính là cậu.

[Lầu 45: Cậu không cố gắng Xu sẽ bị người khác cướp mất đấy.]

Giang Thời vốn không để tâm đến mấy tin nhắn này, dù sao thì cho dù họ có "trèo tường" đi nữa cũng vẫn là fan của cậu. Nhưng đến câu cuối cùng cậu hơi nheo mắt lại.

[Time: Mấy người cũng thấy hai người họ rất xứng đôi à?]

[Time: Nhưng mà Xu sẽ không bị cướp đi đâu, vừa nãy anh ấy còn đút sữa cho tôi uống mà.]

Fan của cậu toàn cú đêm rất nhanh đã phản hồi lại bằng một dấu hỏi chấm và một icon mặt vàng, còn có người vào phần bình luận tag Tạ Tự.

[Lầu 50: @TLG-Xu, xin hỏi hai người đút nhau uống kiểu gì vậy?]

[Lầu 51: @TLG-Xu, kể chi tiết đi nào.]

Giang Thời cũng đùa theo.

[Time: @TLG-Xu, chồng ơi đừng nói cho họ biết~]

Lại có fan nói rằng xạ thủ mới của TLG livestream cả một ngày trời còn cậu thì thức khuya đến giờ mà vẫn không chịu lên sóng, đúng là không có lương tâm gì cả.

Câu nói này khiến fan đồng tình, ai nấy đều phát điên trong phần bình luận trên Weibo của Giang Thời.

Hashtag #Time bao giờ livestream?# bị spam mấy chục lần.

Giang Thời vốn đã buồn ngủ bị spam đến mức sắp không nhận ra chữ "Time" nữa.

Là một streamer có trách nhiệm cậu dứt khoát thoát khỏi Weibo đau lòng từ bỏ cuốn sách đọc trước khi ngủ, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ luôn.

Vừa nhắm mắt lại điện thoại đã rung lên.

Giờ này rồi mà kẻ nghiện công việc Nguyên Dương vẫn còn tag cậu trong nhóm chat.

【Nguyên Dương: @Bé ngoan Giang Giang, ngủ chưa! Đồng phục đội của cậu sắp xong rồi nhưng anh quên mất một chuyện rất quan trọng!】

【Nguyên Dương: Cậu chưa chốt ID!】

【Nguyên Dương: Cậu nghĩ xong chưa, gửi tôi một cái tôi bảo thợ thêu lên áo.】

【Nguyên Dương: Nếu chưa có ý tưởng có thể hỏi kinh nghiệm của những người khác trong nhóm. @Tất cả thành viên】

Giang Thời còn tưởng mọi người ngủ hết rồi không ngờ một tin nhắn đã khiến cả nhóm nổ tung.

【Anh Cửu: Tôi lấy luôn con số trong tên của mình mà đặt.】

【Đẹp trai nhất nhóm Khương Lạc Lạc: Gọi là Tiểu Bạch Mao được không?】

【Back: ID tuyển thủ chuyên nghiệp bắt buộc phải là tiếng Anh...】

【Xu: Chuyện này để mai bàn, muộn rồi buồn ngủ, đi ngủ trước đây.】

【Đẹp trai nhất nhóm Khương Lạc Lạc: Đội trưởng nói dối, em vừa thấy anh lang thang trên Weibo còn trả lời fan trong phần bình luận!】

【Xu: .】

【Nguyên Dương: Các cậu có thể đừng tán gẫu nữa được không, tôi rất gấp!】

【Nguyên Dương: Nếu giờ gửi tên qua ngày mai đồng phục có thể hoàn thành, tôi sẽ tiện thể công bố luôn.】

Công bố bằng đồng phục đội là truyền thống của TLG.

Giang Thời vừa chống mí mắt vừa nhìn cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm, ngáp một cái rồi quăng ID qua.

【Bé ngoan Giang Giang: Em nghĩ ra ID rồi! Gọi là Time~】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com