Chương 33: Há miệng ra
Chương 33: Há miệng ra
Khi thấy yêu cầu của đối phương, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Giang Thời là—
Không hổ là fan chân chính, nắm rõ suy nghĩ của cậu trong lòng bàn tay.
Chỉ là, sao cậu có thể hôn Tạ Tự trước mặt bao nhiêu người đang xem livestream được chứ!
Cậu còn chưa vô liêm sỉ đến mức đó đâu!
Giang Thời giả vờ nghiêm túc ho khẽ một tiếng: “Cái này không được, đổi cái khác đi.”
Nhưng khán giả trong livestream lại không chịu.
【Vừa nãy là ai nói yêu cầu gì cũng làm vậy?】
【Cậu sợ cái gì chứ! Ai là người lúc trước dám để tiêu đề là hôn Xu, giờ cho cơ hội lại không dám lao lên.】
【Đúng đó, Xu còn chưa nói gì cậu đã làm bộ làm tịch rồi.】
【Đừng lề mề nữa, đưa tay ra giữ đầu Xu lại, hôn lên, cái này cần tôi dạy sao?】
【Không được nữa thì nhảy lên đùi anh ấy mà ôm hôn, cái này chắc làm được rồi nhỉ?】
Giang Thời không chịu nổi nổi mấy lời hướng dẫn hành động này, “Được rồi, tôi đâu có nói là không làm.”
Ngay khi lời này vừa thốt ra phòng huấn luyện im lặng trong chốc lát, Khương Lạc Lạc trực tiếp bấm chiêu tốc biến lên mặt kẻ địch, chiếc máy tính bảng trong tay Nguyên Dương suýt nữa trượt tay rơi xuống.
Tạ Tự ngồi cạnh Giang Thời thậm chí còn nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Giang Thời không dám nhìn thẳng ai, chỉ tay vào chiếc bình giữ nhiệt trên bàn vốn thuộc về Tạ Tự, “Đội trưởng, em có thể dùng bình nước của anh để uống không ạ?”
Trước giờ cậu vẫn đổ nước ra cốc giấy khác để uống, nếu giờ dùng trực tiếp bình của Tạ Tự thì chẳng phải là gián tiếp hôn nhau rồi sao.
Dù gì người trúng thưởng cũng đâu có chỉ rõ cách hôn cụ thể.
Giang Thời tưởng mình mặt dày lắm rồi, nhưng vừa hỏi ra vẫn cảm thấy mặt nóng lên.
Dù sao thì, ngay cả lúc đút cậu ăn hoành thánh Tạ Tự cũng nhớ phải dùng đũa sạch.
Tạ Tự sẽ để ý chứ?
Tạ Tự đã từng hôn ai chưa?
Trong đầu Giang Thời lướt qua rất nhiều suy nghĩ viển vông, cuối cùng chỉ nghe thấy Tạ Tự ừ một tiếng.
“Tùy cậu.”
Giang Thời cảm thấy giọng nói của Tạ Tự dường như thấp hơn vài phần so với thường ngày, khiến cậu vô cớ căng thẳng, vội vàng cầm lấy bình nước ngửa đầu uống.
Không biết có phải thói quen của người bình thường đều giống nhau không, Giang Thời cảm thấy chỗ mình uống hình như trùng với chỗ Tạ Tự hay uống.
Lần này, thật sự giống như hôn gián tiếp rồi…
Giang Thời với tâm tư không thuần khiết, uống rất chậm, độ ngửa đầu cũng cao hơn mọi khi.
Từ góc độ của Tạ Tự, có thể nhìn thấy khi Giang Thời ngẩng đầu lộ ra phần cổ vẫn luôn bị cổ áo đồng phục che kín suốt cả ngày, mảnh mai trắng trẻo.
Đôi môi nhạt màu dán lên miệng bình, không biết là vì căng thẳng hay vì lý do nào khác, môi bị ép đến mỏng đi tạo thành một đường cong đầy đặn.
Sau đó, Giang Thời bắt đầu uống nước rất chậm rãi.
Tạ Tự cụp mắt xuống, thấy yết hầu của Giang Thời cũng theo đó mà nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, lặp đi lặp lại.
Giang Thời từng ngụm nhỏ, từng chút một, uống cạn nước mật ong trong bình giữ nhiệt của Tạ Tự.
【Ban đầu tôi định mắng thằng ngốc nhỏ này chơi ăn gian, nhưng mà sao cảnh tượng này lại mờ ám thế chứ!】
【Không biết Tự Thần có phát hiện mình lên hình không, T bảo uống bao lâu anh ấy nhìn bấy lâu.】
【Rõ ràng chỉ là một ngụm nước, Time uống chậm rì rì, thế mà Tạ Xu cũng mặc kệ cậu ta, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ.】
【Không biết có phải ảo giác của tôi không, cứ cảm thấy ánh mắt của Xu thay đổi rồi, có chút hung dữ.】
【Không biết mấy cái khác, tôi chỉ biết là thằng ngốc nhỏ này uống nước mà quyến rũ quá đi mất.】
【Bé con môi đỏ cả rồi, uống xong còn dùng lưỡi liếm môi!】
【Hi hi, tôi có thể nghĩ là do bị Xu hôn đến đỏ không?】
【A a a a! Thỏa mãn rồi! Mong là chị em nào trúng lần sau đừng làm chúng ta thất vọng nhé.】
Fan hâm mộ mang đầy kỳ vọng, nhưng sau đó Giang Thời không dám mở hỏi đáp hay quay thưởng nữa, về sau chỉ đơn thuần phát túi lì xì, trước khi kết thúc livestream cũng không xảy ra chuyện gì kỳ quặc.
Sau khi livestream kết thúc, Giang Thời tựa người vào lưng ghế thở hắt ra một hơi dài.
Trước đây cậu chưa từng thấy mệt mỏi như vậy sau khi livestream.
Không thể buột miệng nói linh tinh, cũng không thể đá xoáy người xem, chỉ có thể mặc cho mọi người trong phòng livestream lôi mấy chuyện cũ của cậu ra nói, còn kéo cả Xu vào.
Gần đây Giang Thời vốn đã không biết nên đối mặt với Tạ Tự thế nào, sau buổi livestream này thì càng không còn mặt mũi nữa.
Đặt mình vào vị trí người khác, nếu là Tạ Tự cậu nhất định sẽ nghĩ mình là một tên biến thái có tâm tư khó lường.
Thế mà Tạ Tự lại thật sự điềm tĩnh.
Là vì nghĩ rằng cậu đã trở thành một phần của TLG, còn anh là đội trưởng nên không chấp nhặt với cậu?
Tạ Tự thật sự không có chút suy nghĩ nào khác với cậu sao?
Giang Thời lơ đãng gõ mấy chữ trên bàn phím, mí mắt rủ xuống, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên bàn, dáng vẻ như chẳng còn chút hứng thú nào.
“Xì, Tiểu Bạch Mao, sao lại không vui nữa rồi?” Khương Lạc Lạc thấy cậu cúi đầu bấm loạn bàn phím liền chọc ghẹo, “Sao đấy, lúc nãy livestream chưa cãi nhau đủ, giờ gõ chữ từ xa để tiếp tục à?”
Cảm xúc buồn bã của Giang Thời lập tức bị phá tan, cậu ngẩng đầu mặt không cảm xúc nói: “Khương Lạc Lạc, tôi vừa mới tắt livestream đấy.”
Khương Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng: “Hả?”
Giang Thời rời tay khỏi bàn phím, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy cậu có thể trở thành đối tượng để tôi xả giận.”
Khương Lạc Lạc rụt cổ lại, lập tức im bặt.
Giang Thời cũng không biết mình đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu bực bội trong buổi livestream vừa rồi, cậu tuyệt đối không muốn làm cái bao cát bị đánh oan nữa.
Nguyên Dương đã quen với kiểu đấu võ mồm của hai người, chẳng thèm để tâm, “Tối nay coi như yên ổn qua ải, tuy fan của Tiểu Thời luôn phát ngôn gây sốc nhưng hiệu ứng livestream rất ổn, lần này tăng gần năm vạn người theo dõi, mà vẫn đang tiếp tục tăng.”
Hắn cười nhìn Giang Thời: “Cậu vừa tắt livestream, phòng phát sóng của cậu vẫn còn nhiều người chưa chịu rời đi, đang spam bình luận đấy!”
Giang Thời đương nhiên biết bọn họ đang nói gì, hỏi cậu sao tắt livestream nhanh vậy, có thật là đi hôn Xu rồi không.
Cậu nhìn nụ cười trên mặt Nguyên Dương, dò hỏi: “Anh Dương, anh không thấy buổi livestream hôm nay có vấn đề gì sao?”
“Ví dụ như, mức độ giới hạn?”
Nguyên Dương là người từng trải, lập tức hiểu ngay ý của Giang Thời, “Cậu nói mấy cư dân mạng trêu chọc cậu với Xu phải không?”
“Anh đoán được từ sớm rồi.”
Dù sao, trước khi Giang Thời lộ thân phận, phong cách của cậu vốn dĩ đã như thế, dù bây giờ Giang Thời đã thu liễm lại thì fan của cậu cũng không thể thay đổi hoàn toàn được.
“Những lời trêu chọc đó các cậu đừng để tâm làm gì, trong đội có fan couple là chuyện bình thường thôi, giống như Du Hồi và Khương Lạc Lạc, hai người đó còn có cả siêu thoại CP nữa kìa, anh quen rồi.” Nguyên Dương tiếp tục giải thích, “Nói thẳng ra thì trước đây Xu còn có fan couple với An nữa cơ mà!”
Có lần fan trong phòng livestream của Tạ Tự công khai đẩy thuyền couple của hai người, nhưng lúc đó Tạ Tự chưa có mức độ khoan dung như bây giờ, thẳng thắn nói không thích fan nói những lời như vậy, coi như đã tự tay dập tắt mồi lửa ấy.
“Nhưng mà chuyện hôn hôm nay chắc chắn là đã đi quá giới hạn rồi, may mà cậu thông minh uống nước của Tạ Tự, giúp chuyện này qua được một cách trót lọt.”
Trong mắt Nguyên Dương, con trai uống một ngụm nước của nhau là chuyện rất bình thường.
Hắn vốn lo Giang Thời là trai thẳng nên mới lên tiếng an ủi, nhưng hắn vừa dứt lời sắc mặt Giang Thời liền sa sút thấy rõ.
Xu và An mà cũng có fan couple! Vậy cậu tính là cái gì chứ!
Thật là cạn lời khi nghĩ đến chuyện hôm nay còn vui mừng vì được Tạ Tự bao dung, cảm thấy hy vọng tiến thêm một bước là rất lớn.
Nhưng bây giờ thì…
Nguyên Dương đã nói nhiều như vậy, mà Tạ Tự vẫn không hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.
Có lẽ là đồng tình, hoặc cũng có thể là hoàn toàn không quan tâm.
Giang Thời cảm thấy Tạ Tự hoàn toàn xem cậu như một đồng đội bình thường, hoặc là một đứa trẻ nhỏ tuổi đang cần được chăm sóc.
Cậu bực bội nghiến răng nhưng lại quên mất mình đang bị loét miệng, lập tức cọ phải vết thương đau đến mức lửa giận bốc lên, dùng lưỡi đẩy mạnh vào chỗ loét.
Cái vết loét chết tiệt này!
Tạ Tự ban đầu đang nói chuyện với Sun, nghe thấy tiếng hít khí bên cạnh quay đầu nhìn liền thấy Giang Thời đang nhăn mặt, lưỡi đẩy vào bên má, tròn vo, trông như một con chuột hamster nhỏ đang nổi giận phồng má.
Giang Thời biết Tạ Tự đang nhìn mình, không ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy cái ly trên bàn: “Em đi rửa sạch ly đã.”
Nói xong liền hấp tấp rời khỏi phòng huấn luyện.
Tạ Tự tháo tai nghe xuống nhìn về phía Nguyên Dương.
“Không, ý cậu là gì hả!” Nguyên Dương cạn lời, “Anh đâu có nói cậu ấy!”
Với thực lực và ngoại hình của Giang Thời, rất có khả năng sẽ trở thành tuyển thủ ngôi sao thứ hai của TLG sau Tạ Tự, chỉ riêng số liệu hôm nay đã chứng minh xu hướng này, hơn nữa, hôm nay Giang Thời chơi game rất xuất sắc, lại còn nghe lời không nói linh tinh trong livestream, đúng là một cục cưng ngoan ngoãn, hắn sao có thể mắng người ta chứ!
Khương Lạc Lạc chu đáo lên tiếng giải vây cho Nguyên Dương: “Đội trưởng, lần này thật sự không liên quan đến anh Dương đâu, Tiểu Bạch Mao đang ghen với anh và An đấy! Có khi còn đang buồn vì anh cứ mải chơi điện thoại không thèm để ý đến cậu ấy nữa hahaha…”
Điện thoại của Tạ Tự vẫn liên tục rung lên.
【Sun: Hôm nay cậu có gì đó không đúng lắm thì phải? Vào phòng livestream của xạ thủ nhỏ nhà cậu vung tay mười vạn, tuyên bố chủ quyền hả?】
【Sun: Hai người còn dùng chung một cái ly, cậu thật sự không để tâm hay chỉ đang giả vờ?】
【Sun: Cái đồ cáo già cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Hồi An mới vào đội tôi đâu thấy cậu sốt sắng như thế.】
Nhưng hắn gửi một tràng dài Tạ Tự vẫn không trả lời, khiến hắn bị câu đến phát điên.
【Sun: Nói gì đi chứ!】
【Xu: Đừng nhắc đến An nữa.】
Nói xong liền cài tin nhắn của Sun thành không thông báo.
Tạ Tự ra cửa lấy đồ ăn ngoài, sau đó lên tầng hai tìm người trong nhà vệ sinh.
Anh tìm khắp một lượt, cuối cùng cũng thấy Giang Thời ở nhà vệ sinh xa phòng huấn luyện nhất.
Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ly va chạm leng keng và tiếng cọ rửa loảng xoảng.
Giang Thời đang rửa chiếc cốc giữ nhiệt của anh, rửa rất mạnh tay, bọt xà phòng bắn tung tóe, không chỉ trên gương trước bồn rửa mặt mà cả trên mặt Giang Thời cũng dính đầy bọt.
Giang Thời mang theo một bụng oán khí rời khỏi phòng huấn luyện.
Cậu vừa cọ rửa vừa lầm bầm: “Sớm biết vậy ván vừa nãy mình đã không nên đẩy trụ sớm thế, tiện cho cái thằng ngu An đó quá rồi.”
Lẽ ra cậu phải tàn nhẫn hơn, chặn đầu hắn ta ngay khu hồi sinh và đánh cho một trận, rồi để Tạ Tự đứng nhìn.
Ai tốt ai xấu, vừa nhìn là biết ngay!
Thế nhưng nói được mấy câu giọng điệu đầy phẫn uất của Giang Thời lại yếu đi, cậu thở dài một hơi: “Rốt cuộc thì mình phải tranh giành với bao nhiêu người vì Tạ Tự đây chứ…”
Trước có Quýt và Sun bên đội Lion, sau lại đến An, xạ thủ cũ đã đánh với nhau ba năm.
Tạ Tự sao mà dễ khiến người khác rung động đến thế?
Còn nhìn lại mình, thân phận sạch sẽ, trong sáng rõ ràng, đâu có như Xu cả người toàn là đào hoa.
Giang Thời tức đến mức vỗ tay xuống nước, kết quả lại tự chuốc họa vào thân, nước bắn ngược lên mặt lần nữa.
Cậu đã quen bị bắn rồi, đưa tay áo lau đại vài cái, nhưng vừa ngẩng đầu lên khóe mắt từ trong gương lại bắt được bóng người ở cửa.
Giang Thời quay đầu nhìn ra sau, kinh ngạc nói: “Đội trưởng?”
Tạ Tự đến từ lúc nào vậy?
“Tôi vừa mới đến.” Tạ Tự nhìn qua vai Giang Thời, ánh mắt dừng lại ở cái bình giữ nhiệt trong bồn rửa đang được cọ đến sáng bóng, im lặng một lúc rồi nói: “Sơn tróc rồi.”
Giang Thời luống cuống lấy bình ra khỏi bồn, phát hiện một vài chỗ bị cọ quá mạnh lộ ra lớp inox xám bên dưới, từng vệt đan chéo nhau thể hiện rõ nó đã bị giày vò đến mức nào.
Cậu lập tức nhấn cái bình giữ nhiệt trở lại vào nước, miệng bình sủi bọt mấy tiếng“ục ục”, cậu vội biện bạch: “Là do cái bàn chải này cứng quá, em đâu có cọ mạnh đâu!”
Vì hành động che giấu quá mạnh tay, nước lại bắn lên mặt cậu lần nữa.
Tạ Tự đưa tay lên tự nhiên lau đi bọt xà phòng trên chóp mũi Giang Thời, nói: “Không sao, vừa hay cái này giữ nhiệt không tốt lắm, tôi đổi cái khác.”
Giang Thời lập tức nói: “Vậy để em mua cho đội trưởng, dù sao cũng là em làm hỏng.”
Tạ Tự không từ chối.
Lúc này Giang Thời mới vớt lại cái bình đang chìm dưới đáy bồn, rửa sạch bằng nước, vừa xả nước vừa hỏi Tạ Tự: “Đội trưởng, sao anh lại đến đây?”
Cậu cố ý chọn nhà vệ sinh cách xa phòng huấn luyện.
Tạ Tự xách túi ni-lông vẫn luôn cầm bằng tay trái lên cao một chút, “Tới tìm cậu.”
Giang Thời cúi đầu nhìn thấy một túi đầy thuốc, lập tức căng thẳng, “Đội trưởng anh bị bệnh à? Tới tìm bình giữ nhiệt để pha thuốc à?”
Tạ Tự có chút bất đắc dĩ, “Là thuốc cho cậu, cậu không phải bị loét miệng sao?”
Bọn họ thức khuya là chuyện thường, cộng thêm dạo này Giang Thời bị nóng trong, nếu không chú ý thì sẽ khổ sở dài dài.
Giang Thời vẩy vẩy nước trên tay, nhận lấy túi thuốc, “Sao anh mua nhiều thế?”
Viên ngậm, thuốc xịt, dung dịch… đủ mọi loại.
Tạ Tự vốn định để Giang Thời chọn loại nào dùng quen thì dùng, nhưng nhớ lại hành vi chọc thẳng vào vết thương của cậu sau khi vừa tắt livestream liền lấy thuốc xịt từ trong túi ra, “Lúc đó không nghĩ nhiều, cứ thế mua luôn, nhưng vừa rồi tôi tra thử thuốc xịt có hiệu quả tốt nhất.”
“Vậy em dùng cái này.” Giang Thời chẳng nghi ngờ gì, “Đúng lúc ở đây có gương.”
Cậu súc miệng xong, há miệng trước gương nhưng vì góc độ không thuận mấy lần đều xịt lệch, ngược lại còn dính một miệng đầy mùi thuốc đắng nghét.
Giang Thời rụt lưỡi lại thành một cục nhỏ, chẳng dám động đậy gì cả.
Ngay lúc cậu còn đang do dự không biết có nên nói dối rằng đã xịt thuốc xong rồi không, thì chai xịt trong tay đã bị người ta cầm lấy.
“Để tôi.”
Tạ Tự đưa tay đỡ lấy cằm cậu, thấy Giang Thời ngơ ngác nhìn mình liền nhắc: “Há miệng.”
Giang Thời há miệng to hơn chút, lúng túng nói: “Hình như em có một cái răng nanh, thỉnh thoảng lúc ăn không cẩn thận sẽ cắn trúng làm trầy da, nhưng em soi gương mãi vẫn không tìm ra chỗ nào.”
Tạ Tự khẽ “ừ” một tiếng, “Tí nữa tôi xem thử.”
Nói xong liền đưa bình xịt vào miệng cậu.
Giang Thời có thể cảm nhận được lớp bột mát lạnh rơi đúng vào vết thương trong miệng.
Thế nhưng sau khi Tạ Tự xịt thuốc xong vẫn không buông cằm cậu ra, cậu chỉ có thể há miệng chờ anh thả tay.
“Tôi và An có fan ghép couple, cậu ghen à?”
Tạ Tự bất ngờ buông ra một câu như thế, giọng điệu nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc.
Câu hỏi này thật sự nằm ngoài dự liệu của Giang Thời, cậu sững người ngẩng đầu va vào một đôi mắt đen thẫm, trầm tĩnh nhưng lại mang theo áp lực mơ hồ.
Trong tư thế này, tim Giang Thời đáng xấu hổ mà đập nhanh hơn mấy nhịp.
Chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cậu ở vào thế yếu tự nhiên, bàn tay đang nắm lấy cằm cậu như một kiểu trói buộc khiến cậu không dám động đậy, phản ứng duy nhất cậu có thể đưa ra chính là... nuốt nước bọt một cái.
Giang Thời cũng không biết bản thân đang căng thẳng cái gì, vừa hưng phấn lại vừa có cảm giác nguy cơ như con mồi gặp phải thiên địch.
Tạ Tự cụp mắt, nhìn người trước mặt ngoan ngoãn há miệng.
Môi Giang Thời vì quá trình bôi thuốc thô bạo ban nãy mà đã bị giày vò đến đỏ lên một cách bất thường.
Lần này Tạ Tự có thể nhìn thấy rất rõ đôi môi ướt át của cậu, cùng với yết hầu đang chuyển động lên xuống.
Nhà vệ sinh chật hẹp rơi vào một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.
Giang Thời trong lòng có chút bất an.
Với tư cách là fan, cho dù ghen vì couple của Xu và An thì cũng là bình thường mà? Hay là Tạ Tự cảm thấy cậu không nên có sự chiếm hữu mạnh đến thế, chỉ muốn độc chiếm anh?
Hoặc là, lúc nãy trong nhà vệ sinh cậu lén mắng An bị Tạ Tự nghe thấy rồi?
Ánh mắt của Giang Thời lúc thì kinh ngạc, lúc thì mờ mịt, cuối cùng trên mặt còn mang theo vài phần tủi thân như thể đang đau lòng vì Tạ Tự lại trách móc cậu vì An.
Bất kể là trường hợp nào, cũng đều không có chút ý định phản kháng nào cả.
Giang Thời trước mặt Tạ Tự vô cùng vô hại, trên mặt còn vương bọt nước do lúc nãy rửa bình giữ nhiệt mạnh tay làm bắn ra, sau khi khô lại thì để lại một chút trắng trắng.
Trên gương mặt hơi ửng đỏ của Giang Thời, nhìn giống hệt một chú mèo con ham chơi tự làm mình dính bẩn.
Chỉ là, chú mèo con bề ngoài trông đơn thuần đáng yêu ấy lại thường xuyên gầm gừ với người khác, dữ dằn không chịu được.
Miệng há quá lâu, cằm Giang Thời đã bắt đầu tê mỏi, nước bọt cũng tiết ra không kiểm soát được, cậu lại lén nuốt xuống, rồi theo phản xạ tự nhiên khép miệng lại một chút, răng bất ngờ va nhẹ vào đầu ngón tay của Tạ Tự.
Sau đó, cậu cảm nhận được có người khẽ chạm vào một chiếc răng nào đó nằm trong góc miệng, không nặng cũng không nhẹ, “Răng nanh ở đây.”
Tạ Tự khẽ cười: “Hơi nhọn thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com