Chương 35: Giúp bạn biến tình đơn phương thành thật
Chương 35: Giúp bạn biến tình đơn phương thành thật
Cuối cùng, Gấu nhỏ 8765 trong cuộc họp điện thoại đã liên tục nói ba câu “xin lỗi” với Giang Thời, giọng vang dội mà đầy uất ức.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, khóe miệng của Giang Thời vẫn chưa hạ xuống.
Nguyên Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi việc rốt cuộc cũng đã xong, “Bọn họ nói sẽ tính toán rõ ràng tổn thất của cậu trong vòng ba ngày và chuyển khoản vào tài khoản của cậu. Sau khi nhận được tiền thì báo cho anh một tiếng.”
Giang Thời liên tục gật đầu, “Được ạ.”
Sau khi xác nhận lại toàn bộ chi tiết, Giang Thời ký hợp đồng.
Nguyên Dương cất kỹ hợp đồng: “Trình Lỗi phụ trách cậu, chắc chắn sẽ không có những chuyện vòng vo như trước nữa, cậu yên tâm, có chuyện gì cũng có thể trực tiếp nói với anh, anh sẽ đi thương lượng.”
Giang Thời ngoan ngoãn đáp một tiếng “được ạ”.
“Còn về 8765, hắn ta chắc chắn sẽ bị sa thải, hơn nữa, trong ngành này cũng đừng mong tiếp tục làm việc.”
Khấu trừ lương của streamer đã ký hợp đồng, sử dụng hợp đồng phiên bản cũ, những thủ đoạn hạ cấp rõ ràng vi phạm đạo đức nghề nghiệp như vậy không công ty nào muốn đánh mất danh tiếng để chứa chấp loại người đó.
Huống hồ, người bị hại không phải ai khác mà là tuyển thủ chuyên nghiệp mới nổi của TLG.
Không ai muốn tự gây rắc rối mà đối đầu với TLG cả.
Nguyên Dương vỗ vỗ vai cậu, “Yên tâm, sau này không ai dám bắt nạt cậu nữa.”
Giang Thời hít hít mũi, “Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn anh Dương.”
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy.
Gấu nhỏ TV là nền tảng livestream lớn nhất trong nước, hơn nữa còn hợp tác sâu với trò chơi [Tạo Thần], trừ phi cậu không chơi game này nữa, hoặc không livestream nữa, nếu không thì không thể tránh được Gấu nhỏ TV.
Nếu cậu không vào TLG, cho dù biết hợp đồng có vấn đề, có làm ầm lên, e rằng cũng không đòi được bao nhiêu bồi thường.
Nguyên Dương và mọi người đã giúp cậu đòi lại tất cả.
Khi Tạ Tự bắt 8765 phải xin lỗi cậu, hơn nữa còn nhấn mạnh là xin lỗi tuyển thủ đường dưới của TLG Time.
Khoảnh khắc đó, cảm xúc của cậu rất kỳ lạ.
Như thể, cậu thật sự đã hòa vào đại gia đình này, cậu vì TLG mà xông pha nơi chiến trường, còn TLG lại là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.
Mấy người đứng dậy bước ra khỏi phòng huấn luyện, Nguyên Dương như nhớ ra gì đó hỏi Tạ Tự: “Không đúng, trước đó sao cậu không nhắc tới đoạn video 8765 uy hiếp Tiểu Thời?”
Cuộc họp điện thoại với Gấu nhỏ TV hôm nay, những gì cần thương lượng đều đã lên kế hoạch từ trước.
Giang Thời trước đó vì cầm bản hợp đồng cũ mà làm công không công cho Gấu nhỏ TV một thời gian dài, những thứ này nhất định phải đòi lại, chỉ là riêng chuyện lạm dụng quyền lực thì Tạ Tự chưa từng nhắc đến.
Lời của Nguyên Dương khiến dây thần kinh của Giang Thời lập tức căng lên.
Cậu suýt nữa quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Tạ Tự rốt cuộc là từ khi nào đã biết được thân phận thật của cậu? Thật sự là lúc tài khoản livestream được xác minh sao?
Cậu cẩn thận hồi tưởng lại một lượt, khi đó tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, chỉ có Tạ Tự là không có gợn sóng gì, cậu khi ấy còn tưởng rằng Tạ Tự giỏi kiềm chế cảm xúc nên không biểu lộ gì, giờ nghĩ lại, có khi nào Tạ Tự đã sớm nhìn thấu thân phận thật của cậu rồi?
Tạ Tự trước ánh mắt tò mò của hai người giọng điệu chậm rãi, “Không có video, em lừa bọn họ đấy.”
Dù sao mấy người đó cũng không có gan đòi.
Nguyên Dương: “?”
Giang Thời: “!”
Tạ Tự lại còn biết nói dối!
So với sự kinh ngạc của Giang Thời, Nguyên Dương ngược lại tiếp nhận rất nhanh, vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai Tạ Tự, “Vẫn là cậu cáo già nhất.”
“Được rồi, hai người nữa lát chuẩn bị huấn luyện, anh đi làm việc trước.”
Mùa xuân thi đấu sắp tới, hắn còn nhiều công tác tuyên truyền phải chuẩn bị.
Nguyên Dương sau khi được giải đáp thắc mắc thì rời đi, nhưng Giang Thời còn lại vẫn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Tạ Tự rốt cuộc là từ khi nào đã biết được thân phận thật của cậu chứ!
Hai người đi đến gần phòng huấn luyện thì rẽ vào phòng trà bên cạnh, Tạ Tự dừng bước rẽ vào trong, Giang Thời cũng không chút do dự mà đi theo.
Mãi đến khi trong phòng trà lan tỏa hương cam ngọt dịu, Giang Thời mới như bừng tỉnh từ trong mộng.
Cậu nhìn ly nước cam vàng óng trước mặt, chớp chớp mắt, “Cho em à?”
Rõ ràng cậu đâu có bảo Tạ Tự lấy giúp!
Tạ Tự thấy cậu dường như vẫn còn hơi ngơ ngác, liền rút ly nước về phía sau một chút, “Cậu không uống? Vậy tôi hỏi Lạc Lạc xem.”
Anh làm bộ định lấy điện thoại từ trong túi ra, ai ngờ Giang Thời đã vội vàng đưa hai tay ra cầm lấy ly nước, “Đội trưởng đừng mà, em uống!”
Dường như để chứng minh mình thật sự muốn uống, sau khi nhận lấy ly nước cam Giang Thời “ực” một hơi cạn sạch, còn đưa đáy ly cho Tạ Tự xem, ra hiệu rằng mình đã uống hết rồi.
Tạ Tự mỉm cười nơi khóe mắt, “Còn muốn nữa không?”
Giang Thời đang định đưa chiếc ly giấy dùng một lần trong tay qua, chợt nhớ ra điều gì liền lập tức rụt tay lại, “Đội trưởng, anh đợi em một chút.”
Cậu lấy chiếc bình giữ nhiệt màu hồng mới của mình ra định nhờ Tạ Tự rót đầy, để làm đồ uống khi luyện tập buổi tối!
Tạ Tự nhìn chiếc bình giữ nhiệt dung tích lớn trước mặt, bất đắc dĩ mà buồn cười, phải thêm mấy quả cam nữa.
Trong căn phòng tràn ngập hương thơm cam quýt, ánh mắt của Giang Thời không nhịn được mà cứ lén lút nhìn về phía Tạ Tự.
Mùi thơm trên người Tạ Tự là từ nơi này nhiễm lên sao? Trước đây cậu vẫn tưởng là mùi sữa tắm hay gì đó...
Có lẽ ánh mắt quá rõ ràng, Tạ Tự vừa thao tác máy vừa lên tiếng: “Đang nghĩ gì vậy?”
Tạ Tự hỏi rất tự nhiên, Giang Thời cũng đáp lại không chút do dự: “Nghĩ xem người anh có mùi gì.”
Vừa dứt lời, phòng trà bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Tạ Tự vốn đang định đặt chiếc cốc vào chỗ lấy nước trái cây nghe vậy thì cốc cũng bị đặt lệch, anh chỉnh lại rồi mới quay đầu nhìn Giang Thời, nửa cười nửa không: “Trên người tôi có mùi gì?”
Giang Thời rất nhanh nhận ra câu mình vừa nói có chút biến thái, vội vàng giải thích: “Em không có áp sát người anh để ngửi đâu, là lần trước anh cho em mượn áo đội em mới ngửi thấy đó!”
Nhưng vừa nói xong cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Giống như Khương Lạc Lạc từng nói, bộ đồ đội đó Tạ Tự căn bản chẳng mặc được mấy ngày, nếu không phải cố tình vén áo lên để ngửi thì căn bản không thể ngửi ra mùi.
Cảm giác cho dù có giải thích thế nào cậu cũng không gột được cái mác biến thái này.
Giang Thời tê dại cả người, dứt khoát im miệng không nói nữa.
Tạ Tự đưa chiếc bình giữ nhiệt đầy nước cam cho cậu, “Cậu nói chắc là mùi sữa tắm tôi dùng, cũng là hương trái cây, khá giống với mùi này.”
Giang Thời liên tục gật đầu, “Em chỉ cảm thấy rất thơm, không có ý gì khác đâu!”
Nếu Tạ Tự có thể mời cậu vào nhà dùng thử thì cậu cũng không ngại.
Tạ Tự không biết Giang Thời nghĩ đến chuyện gì mà bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, lúc uống nước cam thì khóe miệng cong lên, má phải hiện ra một lúm đồng tiền dễ thương.
“Nhưng điều tôi muốn hỏi không phải chuyện đó.” Tạ Tự quay đầu, pha cho mình một cốc cà phê, “Lúc cậu rời khỏi phòng họp hình như có chuyện muốn hỏi tôi.”
Mùi cà phê trong phòng pha trà hòa cùng hương cam ngọt dịu, tạo thành một mùi hương kỳ lạ mà dễ chịu.
Giang Thời vặn nắp bình giữ nhiệt lại, do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở miệng: “Đội trưởng, sao anh biết chuyện 8765 đe dọa em vậy?”
Theo lý mà nói lúc đó Tạ Tự căn bản không có mặt trong phòng livestream của cậu.
Chuyện này mà không hỏi rõ tối nay cậu ngủ cũng không yên!
Tạ Tự nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: “Tôi cũng có tài khoản phụ để livestream.”
Giang Thời nhanh chóng hiểu ra.
Nói cách khác, Tạ Tự có thể đã luôn ở trong phòng livestream của cậu nghe cậu nói năng bừa bãi, toàn mấy lời bẩn thỉu, chỉ là cậu không biết thôi?
Giang Thời co rút ngón chân lại.
Không thể nào, không thể nào chứ?
Cậu ngay cả việc Khương Lạc Lạc có mặt trong livestream cũng không thể chấp nhận được, càng đừng nói đến là Tạ Tự!
Nếu trong tay Giang Thời cầm cái cốc giấy lúc nãy, có lẽ nó đã bị cậu vò nát thành một đống rác rồi.
Giang Thời muốn nhìn thử biểu cảm của Tạ Tự ra sao, nhưng hơi nóng từ ly cà phê đã làm mờ khuôn mặt của Tạ Tự, hoàn toàn không nhìn rõ được.
Cậu cắn răng, dứt khoát liều luôn: “Đội trưởng, anh biết em là Time từ khi nào vậy?”
Tạ Tự đặt ly cà phê xuống: “Cậu thật sự muốn biết?”
Câu nói này khiến trong lòng Giang Thời có chút tuyệt vọng: “Không phải là hôm em đi thử việc chứ?”
Hôm đó Tạ Tự còn hỏi cậu họ Giang nào.
Tạ Tự liếc thấy đầu ngón tay Giang Thời đang nắm lấy cái bình giữ nhiệt đến mức trắng bệch cả ra, khựng lại một chút, “Không sớm như vậy đâu.”
Tâm trạng gần như sắp sụp đổ của Giang Thời lúc này mới dịu đi đôi chút, cậu cẩn thận hỏi: “Vậy là khi nào ạ?”
“Thực sự chắc chắn là lần thứ hai cậu cân dưới lầu, nói là tăng 2.5kg.” Tạ Tự mở miệng, “Tối hôm trước hôm đó cậu dùng tài khoản Time livestream, vừa hay nói mình tăng 2.5kg.”
Dữ liệu này chính xác đến mức khiến anh xác nhận suy đoán trong lòng mình.
Giang Thời: “……”
Cậu lại muốn chết lần nữa.
Lại còn sớm đến thế sao?!
Hơn nữa, lời gốc của cậu đâu phải là “tăng 2.5kg”, mà là “bị Xu nuôi cho mập lên 2.5kg”.
Không chỉ vậy…
[Em nằm sẵn để anh đè thôi.]
[Sao anh còn chưa lên người em?]
[Anh Tự~]
[Anh ơi anh ơi anh ơi……]
[Anh tắm xong rồi có thích ngủ khỏa thân không?]
Những câu này còn chưa tính lần mà cậu tự cho là buổi livestream cuối cùng bằng tài khoản Time nói năng bậy bạ trước mặt Xu, bảo người ta quyến rũ mình, còn trò chuyện suốt cả đêm.
Giang Thời nhắm mắt lại, cuối cùng dùng bình giữ nhiệt đập vào đầu mình một cái.
Mất mặt quá, mất mặt đến cực độ, lúc đó Tạ Tự nhìn cậu kiểu gì chứ?
Cậu đoán không ra phản ứng của Tạ Tự, chỉ biết là nếu là Khương Lạc Lạc chắc chắn đã cười điên cuồng ở bên kia màn hình rồi.
Giang Thời trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ có nên thu dọn đồ đạc về nhà không.
Nguyên Dương đối xử với cậu cũng khá tốt, hay là đi nói chuyện xin xỏ xem có thể giảm bớt tiền vi phạm hợp đồng không.
TLG không còn chỗ cho cậu dung thân nữa rồi.
Giang Thời tựa lưng vào tường, cúi đầu thật sâu, nếu không phải vì tình huống không cho phép, Tạ Tự cảm giác cậu có thể chui vào một góc, cuộn mình lại thành một đoàn.
Tạ Tự suy nghĩ một lát, mở miệng: “Lúc đó tôi chỉ xem bằng điện thoại, còn đang chơi game, rất nhiều lời cậu nói tôi đều không nghe rõ.”
Giang Thời lập tức sống lại: “Thật sao?”
Tạ Tự ừ một tiếng: “Thật.”
Giang Thời cảm thấy mình hình như lại có thể tiếp tục lăn lộn ở TLG, thở phào một hơi, không nghe thấy thì tốt.
“Nhưng mà—” Giang Thời ngập ngừng, “Đội trưởng, em thật sự rất tò mò một chuyện.”
Tạ Tự nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng nói: “Cậu nói đi.”
“Anh rốt cuộc có ngủ khoả thân không?”
“Khụ khụ…” Tạ Tự bỗng ho khan.
Giang Thời lập tức vỗ lưng anh, còn cẩn thận hỏi: “Vấn đề này của em có hơi quá đáng không?”
Nhưng mà bây giờ bầu không khí đang vừa vặn, cậu cảm thấy nếu mình không hỏi thì sẽ không còn cơ hội biết được đáp án nữa!
Dù trong lòng Giang Thời đầy những ý nghĩ màu vàng, nhưng bề ngoài vẫn vô tội, thậm chí còn chu đáo đưa bình giữ nhiệt của mình cho Tạ Tự, hỏi anh có muốn dùng nước cam để trôi bớt cơn nghẹn không.
Tạ Tự chỉ ho khẽ vài tiếng rồi dừng lại, không nhận lấy nước cam, “Không cần.”
Anh thật sự không ngờ Giang Thời sẽ trực tiếp hỏi anh câu này.
Giang Thời có gương mặt rất non trẻ, thêm vào đó là cách ăn mặc dễ thương, nếu bỏ qua mái tóc màu sắc chói mắt kiêu ngạo kia, đặt cậu vào đám học sinh trung học cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ.
Thế nhưng Giang Thời lại dùng gương mặt thuần khiết ngây thơ ấy, ánh mắt chứa đầy mong đợi, hỏi anh có phải ngủ khỏa thân hay không.
Tạ Tự nhất thời không trả lời.
Dù là có hay không, đều không thích hợp.
“Vì sao cậu lại tò mò chuyện này?”
Giang Thời chớp mắt, “Mỗi lần anh tắm xong, trên người đều mang theo một chút hương cam quýt, mà lúc đó thì anh luôn chỉ mặc rất mỏng rồi đến tập luyện.”
Cậu giơ tay chỉ vào nốt ruồi lệ ở khóe mắt Tạ Tự, “Chỗ này màu cũng sẽ nhạt đi.”
Trong mắt Giang Thời, Tạ Tự nhìn thấy sự kinh diễm.
Tạ Tự chợt hiểu ra lý do Giang Thời đối xử đặc biệt với mình như vậy, không phải vì kỹ thuật hay thao tác, fan hâm mộ cũng chỉ là cái cớ.
Tất cả những ưu ái đều bắt nguồn từ gương mặt này?
Đây chính là nguyên nhân Giang Thời thường xuyên lén nhìn anh?
Ánh mắt của Tạ Tự khẽ lóe lên, nhưng rất nhanh đã cụp xuống, thu lại cảm xúc nơi đáy mắt. Anh hơi cúi người, để đầu ngón tay đang đưa lên của Giang Thời chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt mình, “Nó ngâm nước xong thì màu quả thật sẽ thay đổi, cậu ấn một cái cũng sẽ vậy.”
Ánh mắt hai người giao nhau, Giang Thời thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khẽ phả lên bên má mình, lên chóp mũi, ấm áp, mang theo chút ngứa ngáy.
Giang Thời ngây ngẩn nhìn khóe mắt hơi nhướng lên của đối phương, như bị mê hoặc, khẽ dùng đầu ngón tay ấn một cái vào nốt ruồi xinh mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Một điểm nhỏ nhô lên, chạm vào mềm mại, khi cậu ấn mạnh hơn, Tạ Tự dường như hơi khó chịu mà nheo mắt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục, như thể thật sự chỉ để cho Giang Thời thử nghiệm một chút.
Quả nhiên nốt ruồi bên dưới ấy có màu nhạt đi.
Bị tác động từ bên ngoài cũng sẽ đổi màu sao?
Giang Thời chợt nghĩ đến điều gì đó, vành tai lập tức đỏ bừng, vội vàng rụt tay về.
Khoảng cách giữa hai người lập tức giãn ra, Tạ Tự ung dung thẳng người dậy, “Tôi tắm xong mặc ít là vì lười sấy tóc, mặc đồ dày tóc nhỏ nước sẽ làm ướt, rất khó chịu.”
Câu chuyện dường như lại quay về đề tài ban đầu, có ngủ khỏa thân hay không, nhưng Giang Thời đã không còn tâm trạng để truy hỏi, chỉ ậm ừ một tiếng.
Đầu óc cậu rối tung cả lên.
Vừa rồi cậu thậm chí còn nghĩ, nếu hôn lên nốt ruồi ấy màu của nó có nhạt đi không? Dưới tác động kép của nước và áp lực, sự thay đổi màu sắc có nhanh hơn không?
Hơn nữa, đôi mắt của Tạ Tự thật sự rất đẹp, tròng đen trầm tĩnh, kiềm chế, nhưng nơi đuôi mắt lại phủ lên một nụ cười rất nhạt, mang theo sự dung túng lặng lẽ.
Khoảnh khắc đó, Giang Thời suýt nữa không nhịn được mà hôn lên.
Cư dân mạng nói không sai, sức đề kháng của cậu đối với Tạ Tự quả thật là bằng 0.
Giang Thời thầm nhắc nhở bản thân phải để ý hoàn cảnh, đang ở phòng pha trà công cộng, rõ ràng Tạ Tự chỉ đang thỏa mãn trí tò mò của cậu, cậu không thể vô liêm sỉ mà thuận thế lấn tới.
Lúc này, Giang Thời đã hoàn toàn quên mất chuyện ngủ khỏa thân, đầu ngón tay khẽ cạy vào thân bình giữ nhiệt, cả nửa ngày cũng không mở miệng nói gì.
Tạ Tự lại cầm lấy ly cà phê, uống một cách hờ hững.
Bầu không khí trong phòng pha trà chật hẹp vừa kỳ lạ lại vừa hòa hợp, còn mang theo vài phần mập mờ khó nhận ra.
Khi nghe thấy tiếng Tạ Tự đặt ly xuống, Giang Thời cũng thoát khỏi cảm giác căng thẳng vừa rồi.
Cậu cảm thấy mình hình như hơi phấn khích, một luồng hưng phấn mơ hồ từ đầu ngón tay từng chạm vào Tạ Tự lan ra, làm nhịp tim cậu rối loạn.
Sau lần trước được chạm vào răng nanh, giờ cậu đã nâng cấp lên thành có thể chạm vào mặt của Tạ Tự rồi.
Đãi ngộ này có thể nói là tăng gấp đôi, thậm chí còn hơn thế.
Đến TLG quả thật là một lựa chọn sáng suốt.
Giang Thời vui vẻ lắc lắc ly nước cam trong tay, khóe mắt bắt gặp chiếc cốc miệng rộng trong tay Tạ Tự, ngẩng đầu dò hỏi: “Đội trưởng, anh có muốn dùng cái bình giữ nhiệt em tặng anh không?”
Nếu Tạ Tự dùng nó, vậy là hai người có thể thành một cặp rồi!
Tiến độ “dán dính” với Tạ Tự không thể dừng lại, mà kế hoạch quét sạch đào hoa lại càng quan trọng.
Giang Thời nghiêm túc đưa ra đề nghị cho Tạ Tự: “Buổi tối luyện tập rất mệt, anh có thể đổ cà phê vào bình giữ nhiệt, nó giữ nhiệt rất tốt, như vậy sẽ không cần ra phòng pha trà nữa.”
Có lẽ vì vẻ mặt Giang Thời quá mong chờ, Tạ Tự lại thật sự gật đầu.
Cuối cùng, Tạ Tự rót đầy một bình cà phê hảo hạng vào chiếc bình giữ nhiệt, rồi cùng Giang Thời bước vào phòng huấn luyện.
Hai chiếc bình giữ nhiệt trên tay họ quá giống nhau nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Triệu Cửu nghiêng đầu nhìn qua, cười trêu: “Không hổ là cặp đôi đường dưới, ngay cả bình cũng dùng giống nhau.”
“Nhưng đội trưởng, cái trước đây của anh sao tự nhiên lại không dùng nữa?”
Giang Thời vừa kéo ghế định ngồi xuống, nghe vậy thì người nghiêng hẳn, suýt ngồi hụt.
May mà Tạ Tự kéo cổ áo cậu một cái, lôi người về.
Giang Thời lập tức ngồi ngay ngắn, bật máy tính ra dáng “tôi rất bận, cái gì cũng không nghe thấy”.
Chuyện dùng sức quá mạnh làm tróc sơn bình của người ta, cậu thật sự không dám nghe lại.
May là Tạ Tự không phải kiểu người “thừa nước đục thả câu”, tiện miệng tìm cớ: “Cảm thấy cái trước đây không đẹp, Giang Thời nói cái này vừa hay mua một tặng một, nên đổi thôi.”
Khương Lạc Lạc nghe vậy thì kinh ngạc: “Mua một tặng một?”
Giang Thời gật đầu: “Có vấn đề gì à?”
Khương Lạc Lạc liếc nhìn hai chiếc bình của Giang Thời và Tạ Tự đang đặt sát nhau, tò mò đưa tay sờ thử, cảm giác khá ổn: “Không có vấn đề gì, chỉ là nhìn chất lượng tốt thật! Màu sắc cũng sang.”
Hắn càng nhìn càng thấy thích: “Mua một tặng một đúng là hời quá, cậu gửi tôi link đi, tôi với Back cũng sắm một bộ.”
“Không có link đâu, tôi mua xong là nó bị gỡ rồi.” Giang Thời nói tỉnh bơ, “Hàng tuyệt bản.”
Triệu Cửu không nghĩ nhiều, cười nói: “Có khi thật sự là bán lỗ vốn đấy, Tiểu Thời em cũng may ghê.”
Nhưng Khương Lạc Lạc lại cứ cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng phải Giang Thời hôm nay mới đi lấy hàng từ bưu điện sao? Sao trùng hợp vậy mà đã ngừng bán rồi?
Hắn lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình chiếc bình giữ nhiệt trên bàn, rồi quét nhận dạng.
Giang Thời thấy Khương Lạc Lạc dùng ảnh đó để tìm trên trang mua sắm, tim giật thót, lập tức đưa tay định giật lại.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp tốc độ mạng quá tốt của TLG, kết quả nhận dạng nhanh chóng hiện ra.
Khương Lạc Lạc nhìn giao diện màu hồng phấn kèm bong bóng hình trái tim trên màn hình, buột miệng: “Hàng cặp đôi?”
Bàn tay Giang Thời đang vươn ra cứng đờ giữa không trung.
Triệu Cửu thuận miệng: “Chắc em nhìn nhầm rồi? Tiểu Thời với đội trưởng dùng đồ cặp đôi gì chứ?”
Khương Lạc Lạc cau mày: “Nhưng đây rõ ràng giống y hệt mà!”
Hắn nhìn qua nhìn lại mấy lần, từ logo, chi tiết thiết kế, cho đến ảnh chụp thật của màu sắc, không hề có chút khác biệt nào.
Thấy hắn vẫn chưa chịu bỏ qua, đầu óc Giang Thời như nổ tung, bật dậy định ngăn Khương Lạc Lạc tiếp tục xem: “Cái đó là hàng nhái đấy!”
Khương Lạc Lạc thấy phản ứng này thì còn gì không hiểu nữa, lập tức bật dậy bỏ chạy. Hai người bắt đầu trò mèo đuổi chuột, một trước một sau chạy vòng vòng khắp phòng huấn luyện.
Không ngờ Giang Thời nhất thời lại thật sự đuổi không kịp.
Khương Lạc Lạc vừa chạy vừa cười hí hửng nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm đọc:
“Gửi tặng người ấy chiếc bình giữ nhiệt ấm áp, để mỗi ngụm nước của họ đều có sự ngọt ngào của bạn đồng hành.”
“Mẫu phối màu hồng lam là thiết kế kinh điển bất biến, giúp bạn biến tình đơn phương thành thật, để đôi lứa sớm tối bên nhau.”
Giang Thời: “.”
Xong đời thật rồi.
Cậu cũng chẳng buồn đuổi nữa, lẳng lặng quay về chỗ, kéo khóa áo đồng phục lên tận cổ, đeo tai nghe, bình tĩnh mở một ván game.
Phòng huấn luyện yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cặp bình giữ nhiệt trên bàn, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.
Triệu Cửu: “Đúng là hàng cặp đôi thật?”
Du Hồi: “Tình đơn phương?”
Khương Lạc Lạc: “Hahahaha, Tiểu Bạch Mao đúng là giấu hàng riêng! Tâm tư khó lường!”
Dù đeo tai nghe vẫn nghe rõ tiếng cười ngạo nghễ của Khương Lạc Lạc, Giang Thời: “…”
Khỉ thật!
Lời của editor:
Anh 9 ảnh thẳng quá hèn gì hỏng có cặp🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com