Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Dịch : Trixie Lynn

Khi Ngôn Bạch Xuyên nói xong câu đó, bầu không khí trong phòng trở nên có chút vi diệu.

"Hoá ra cậu mang hai phần, chứ không phải tất cả đều dành cho tôi à?"

Giang Tinh Dự sững người, liếc nhìn mấy chiếc hoành thánh mà mình đã ăn vài cái:

"Sao cậu không nói sớm?"

Vừa nãy, với suy nghĩ không thể lãng phí đồ ăn, Giang Tinh Dự miễn cưỡng ăn thêm vài cái. Đến cuối cùng, quả thật ăn đến mức hơi no quá.

Kết quả, hóa ra còn một phần không phải dành cho anh.

"Ai mà biết được anh ăn nhanh như thế. Hơn nữa, lần trước ngồi chung bàn ăn, không phải anh còn giữ dáng vẻ rất lịch sự sao?"

Ngôn Bạch Xuyên ngồi phịch xuống ghế sofa, không kìm được mà trêu chọc.

Ngôn Bạch Xuyên đã nghĩ thông suốt, có một số việc không thể cưỡng cầu. Nếu đối phương không muốn gia nhập TAC, vậy thì cũng chẳng cần phải tỏ vẻ ngoan ngoãn làm gì, cứ thoải mái là được.

Giang Tinh Dự: "..."

Không biết có phải do bệnh hay không, nhưng Giang Tinh Dự không muốn đôi co với cậu, lấy nhiệt kế kẹp dưới nách ra. Còn chưa kịp nhìn, đã bị Ngôn Bạch Xuyên giật lấy.

"Chết tiệt!"

Ngôn Bạch Xuyên nhìn nhiệt kế, sửng sốt:

"39.6°C! May mà tôi đến kịp, không thì não anh bị nấu chín luôn rồi!"

Giang Tinh Dự cứng họng, không biết đáp thế nào.

"Được rồi, mau rót cho tôi ly nước."

Giang Tinh Dự tự lấy thuốc, hộp thuốc đã bị đè bẹp một chút. Anh trực tiếp ném hộp vào thùng rác, chỉ giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng và một vỉ thuốc.

Ngôn Bạch Xuyên có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, lấy một chiếc cốc, rót nước ấm rồi đặt trước mặt cậu trên bàn. Sau đó, cậu kéo phần hoành thánh còn lại, chưa ăn được mấy cái, về phía mình.

Vừa định ăn, Giang Tinh Dự theo phản xạ nhìn qua:

"Đừng ăn nữa, để tôi gọi cho cậu phần khác."

Đưa đồ đã ăn qua cho người khác, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ kỳ.

Huống hồ, khung cảnh này... chẳng khác nào gián tiếp hôn nhau.

Ngôn Bạch Xuyên chẳng mảy may bận tâm, liếc nhìn anh một cái:

"Đều là đàn ông cả, sợ cái gì?! Tôi đâu có dùng thìa của anh, tôi còn không để ý, anh ngại cái gì?"

Ngôn Bạch Xuyên nói chuyện quá thẳng thắn, khiến Giang Tinh Dự chẳng biết phải phản bác thế nào.

Anh nhắm mắt, bình tĩnh nói:

"Cậu muốn bị sốt sao? Tôi vẫn còn đang sốt đấy. Cậu ăn vào rồi bị lây bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đến lúc không lên sân thi đấu được thì đừng trách tôi."

Ngôn Bạch Xuyên ngẩn ra, đúng thật, cậu suýt thì quên mất điều đó.

Cơ thể của tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng quan trọng, 3 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, tất cả chỉ để đảm bảo một thể trạng tốt nhất. Nếu vì tham ăn mà đổ bệnh, mấy ngày không thể luyện tập, thì đúng là thiệt hại không đáng.

"Thuốc cũng đã uống rồi, về phòng nằm nghỉ đi. Ngủ một giấc, ra mồ hôi xong có lẽ sẽ hạ sốt."

Ngôn Bạch Xuyên thuyết giảng đầy kinh nghiệm:

"Đồ ăn giao hàng tôi tự đặt là được. Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, chờ anh khỏi rồi thì mời tôi ăn một bữa lớn."

"Không thành vấn đề."

Giang Tinh Dự nheo mắt nhìn cậu:

"Cậu không đi à?"

"Giờ anh còn chưa hạ sốt, tôi đi làm gì? Nếu lát nữa vẫn chưa hạ sốt, nhớ bảo tôi ngay. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, đừng để đầu óc bị sốt đến hỏng luôn."

Ngay lúc Giang Tinh Dự tưởng rằng cậu đang quan tâm mình, Ngôn Bạch Xuyên lại bổ sung một câu:

"Nếu thật sự bị sốt đến hỏng, khu vực thi đấu sẽ mất đi một tuyển thủ chuyên nghiệp đấy."

Giang Tinh Dự suýt thì tức chết.

Ngôn Bạch Xuyên nói ra một cách tự nhiên, nhưng như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi:

"Nếu anh không yên tâm, tôi có thể ra ngoài, lát nữa quay lại?"

"Không cần đâu."

Giang Tinh Dự nói, rồi bước về phía phòng mình. Khi sắp vào phòng, anh dừng lại một chút, chỉ tay về phía một căn phòng khác và dặn:

"Phòng đó đừng vào, những chỗ khác thì tùy cậu."

Ngôn Bạch Xuyên nhìn theo hướng anh chỉ, gật đầu:

"Ồ, được thôi."

Giang Tinh Dự bước vào phòng, tâm trạng có chút phức tạp. Trước giờ anh luôn là người chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên có người chăm sóc anh, cảm giác lạ lẫm đến mức không biết phải diễn tả thế nào.

Có lẽ thuốc hạ sốt đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vừa nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến, Giang Tinh Dự chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Ngôn Bạch Xuyên gửi tin nhắn cho anh Trịnh, báo rằng mình có việc cần giải quyết, có thể sẽ về muộn.

Cậu gọi đại một phần đồ ăn giao hàng cho qua bữa, nhưng thật sự rảnh đến mức không biết làm gì. Đột nhiên, cậu nhớ đến con rùa mà mình đã tặng trước đó.

Nhìn quanh một lượt, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn gỗ nhỏ sát tường. Ở đó có một bể kính trong suốt, bên trong là con rùa cậu tặng, đang bò qua bò lại một cách hoạt bát.

Con rùa mà Ngôn Bạch Xuyên cứ ngỡ sẽ bị ném ra khỏi nhà lại được chăm sóc rất tốt. Không chỉ đổi sang một chiếc bể kính mới, mà còn được chuẩn bị cả cá nhỏ làm thức ăn.

Nghĩ đến đây, Ngôn Bạch Xuyên không nhịn được mà lật ngửa con rùa lên xem. Con rùa bị lật ngửa, bốn chân chới với trên không, nhưng nó rất khỏe, chỉ trong chốc lát đã tự lật lại được.

Cảm thấy việc nghịch rùa chẳng có gì thú vị, lại thêm máy tính và thiết bị bên ngoài không mang theo, Ngôn Bạch Xuyên nhớ đến thời lượng 70 tiếng phát sóng của mình và bất giác mở buổi livestream.

[???]
[Streamer kỳ lạ thật, sao lại mở livestream vào lúc này???]

[Đầu tháng mà cũng livestream hả? Bình thường không phải đợi đến cuối tháng mới vội vàng hoàn thành chỉ tiêu sao?]
[Streamer không ở căn cứ đúng không? Hình như đang ở nhà?]

Ngôn Bạch Xuyên liếc mắt nhìn vào màn hình tin nhắn:

"Đúng rồi, hôm nay không ở căn cứ, đang ở nhà bạn, chẳng có gì làm nên mở livestream cho đủ thời gian, bạn tôi là ai thì các bạn không cần biết đâu."

"Có phải đang yêu rồi không? Không đâu, làm sao có thể."

"Muốn xem con rùa đằng sau à?"

Ngôn Bạch Xuyên làm theo yêu cầu của các fan trong livestream, quay camera về phía con rùa:

"Con rùa này là tôi tặng đấy."

[Con rùa đáng yêu quá~]
[Wow, con rùa này đẹp thật!! Mắt nhìn của nhóc tóc hồng đúng là không tệ!!]
[Không hổ là đội trưởng Ngôn, quà tặng bạn bè đặc biệt thế này hahaha!]
[Tôi đã thấy người tặng quà rồi, nhưng lần đầu tiên thấy người tặng... rùa hahaha!!]
[Streamer, rùa nhà cậu dễ thương quá, có thể biểu diễn chương trình không? Chúng tôi muốn xem chương trình của con rùa.]

"Muốn xem rùa biểu diễn chương trình? Được thôi, nói sớm thì tôi làm cho."

Ngôn Bạch Xuyên cảm thấy mình rất chiều fan trong livestream, cậu liền tìm một vật làm giá đỡ, đặt con rùa trước camera của điện thoại:

"Được rồi, các bạn xem nó biểu diễn đi, tôi nghỉ một chút."

Sau đó, cậu nằm phịch xuống ghế sofa, để lại các fan trong livestream mặt mày ngơ ngác: "???"

[?????]
[Không phải cậu thật sự lười chứ??? Streamer mau quay lại đi, chúng tôi không muốn xem rùa biểu diễn nữa, waaa QAQ]
[Á á á á á!!]
[Con rùa dễ thương nhưng tôi vẫn thích streamer dễ thương hơn!!]
[Vừa vào livestream, chuyện gì thế này? Sao lại là rùa livestream vậy, còn streamer đâu? Tôi muốn thấy streamer của tôi cơ!!!]
[Con tôi nói nó mệt rồi, để con rùa nhà bạn livestream thay nó một lát!!]

Những fan mới vào livestream nhìn thấy con rùa bò qua bò lại trên màn hình, trong khi streamer thì lại biến mất, họ bắt đầu không hiểu được hành động kỳ lạ của streamer.

Lúc này, điện thoại của An Thần nhận được thông báo về một buổi livestream, thấy là Pink đang phát sóng, anh ta nghĩ họ đã công bố chính thức rồi, vui mừng liền vào phòng livestream.

Màn hình hiển thị những vật dụng quen thuộc, phông nền quen thuộc, chỉ có điều, người livestream không phải là Pink mà là một con rùa.

An Thần: "???"

[Dã Mã - An Thần gửi 10 quả thủy lôi sâu cho Pink, kèm theo bình luận: Pink, làm ơn chuyển máy quay đi, tôi muốn xem~]

Bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào đã được chứng nhận trên nền tảng livestream đều sẽ có hiệu ứng xuất hiện đặc biệt hiển thị ở giữa màn hình khi vào phòng livestream, vì vậy fan ngay lập tức nhận ra An Thần, cộng thêm bình luận của anh ta quá đỗi thú vị, khiến các fan không khỏi đoán già đoán non.

Pink đang ở nhà bạn sao? Bạn của cậu ấy không xuất hiện mà lại để con rùa thay cậu ấy livestream, vậy Pink đi đâu rồi nhỉ?

[Câu này của đội trưởng An là sao, chuyển máy quay?? Tôi đoán bừa, Pink chắc đang hẹn hò rồi!!]

[Vậy con rùa chỉ là vật thế thân của streamer thôi à? Cậu ấy muốn vừa livestream vừa yêu đương nên chọn để con rùa livestream thay?]

[Á á á á á!! Con tôi yêu rồi, tin này sốc quá!!]
[Thay mặt fan của Pink, tôi chân thành cảm ơn đội trưởng An đã mang đến tin đồn này!]
[Cảm ơn đội trưởng An +1]
[Cảm ơn đội trưởng An +2]
[Streamer mau chuyển máy quay, tôi cũng muốn xem bạn của cậu thế nào!!]
[Chuyển máy quay +1]
[Chuyển máy quay +2]

...

Các fan trong phòng livestream cuối cùng cũng không có kết quả gì, sau khi thảo luận một hồi, tất cả đều đồng loạt thay avatar.

An Thần nhìn thấy lượng người xem trong livestream của Pink tăng dần, các fan lần lượt thay avatar thành hình con rùa, mỗi người đều thêm một câu chữ đặc trưng.

[Đây là món quà tôi tặng bạn tôi.]
[Đây là linh vật của Pink trong livestream.]
[Nhìn thấy chưa, con rùa này dễ thương quá nhỉ?! Là của bạn Pink đấy.]
[Từ giờ tôi hẹn hò, nó sẽ livestream thay tôi.]

An Thần toát mồ hôi lạnh: "..."

Anh ta nhận ra mình vừa vô tình kích động một làn sóng bàn tán, không dám giải thích linh tinh nữa, vội vàng rời khỏi phòng livestream rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Pink, dùng những từ ngữ chân thành nhất để xin lỗi.

Ngôn Bạch Xuyên đang livestream, cậu không có điện thoại thứ hai, vì vậy những tin nhắn An Thần gửi và tình hình trong livestream đều không đến được tay cậu.

...

Tại căn cứ của đội TAC, ngay khi chuẩn bị bắt đầu ván xếp hạng tiếp theo, Tạ Dụ mở phần mềm livestream, cậu ấy đã cài đặt chế độ theo dõi đặc biệt cho Ngôn Bạch Xuyên, vì vậy ngay khi mở app lên, livestream của đội trưởng là cái đầu tiên xuất hiện.

Ban đầu Tạ Dụ còn chưa phản ứng kịp, cứ tưởng là livestream của một blogger thú cưng nào đó, cho đến khi thấy số người xem khủng và màn hình bị spam, cậu ấy mới nhận ra đây là livestream của đội trưởng họ.

"Ôi mẹ ơi?!"

Tạ Dụ trợn mắt, ngạc nhiên thốt lên:

"Đội trưởng thật sự yêu đương rồi à, lúc nào vậy? Sao em không biết gì cả?"

Lục Viễn nhìn Tạ Dụ đang nói một mình, liền nói:

"Cậu nói bậy bạ gì vậy? Đội trưởng ngày nào cũng ở căn cứ luyện tập, làm gì có thời gian yêu đương?"

"Không, không phải đâu, em nói thật mà..."

Tạ Dụ ấp úng, không kìm được liền vội vàng kể cho những người khác:

"Mọi người tự xem livestream của đội trưởng đi."

Lục Viễn và Lê Hạ cùng lúc mở phần mềm livestream, và cái đầu tiên xuất hiện chính là livestream của Ngôn Bạch Xuyên. Các fan trong livestream sợ những người mới vào không biết streamer đang ở đâu, nên đồng loạt spam thông báo cho họ.

[Streamer đang yêu đương, để con rùa đáng yêu thay cậu ấy livestream một chút!!]

Không chỉ spam cực kỳ đồng đều, mà ngay cả avatar cũng đồng loạt thay đổi.

Ngay cả những fan đã theo Ngôn Bạch Xuyên từ lâu cũng đều thay avatar giống nhau, thêm vào đó là lời lẽ của các fan trong livestream nghe rất có vẻ thật...

Cả đội TAC bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng.

Họ phấn khích gửi tin nhắn muốn hỏi Ngôn Bạch Xuyên xem có phải thật không, nhưng tin nhắn đi ra lại như ném đá xuống biển, không có bất kỳ phản hồi nào.

Tạ Dụ và các người khác đương nhiên biết đội trưởng chỉ mang một chiếc điện thoại, và hiện tại cậu đang livestream, không thể trả lời họ.

Vì vậy, họ tiếp tục bàn tán về "Đội trưởng bắt đầu yêu đương từ khi nào?", "Đối tượng của đội trưởng là ai?", "Đội trưởng có phải đang hẹn hò không?", "Đội trưởng thích ai?"

Thực tế chứng minh Ngôn Bạch Xuyên không phải đang hẹn hò, cậu chỉ lười thôi. Khi thấy các fan trong livestream muốn xem con rùa biểu diễn, cậu nảy ra ý tưởng và trực tiếp cho các fan xem con rùa thay vì livestream bản thân.

Giang Tinh Dự không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, anh đã hạ sốt, người đổ mồ hôi, chiếc áo đã bị ướt đẫm, tinh thần cũng tràn đầy sức sống. Anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy một chiếc điện thoại đang quay về phía con rùa của mình...

Có vẻ như đang chụp ảnh? Giang Tinh Dự không để ý nhiều, liền hỏi:

"Tôi vừa ngủ một giấc, ra mồ hôi nhiều quá, tôi đi tắm trước rồi mang cậu đi ăn nhé?"

Câu nói của anh lập tức gây bão trong livestream, khiến các fan đang spam bất ngờ không hiểu gì: "???"

[Cái gì?! Chấn động! Nhóc tóc hồng lại tìm được một bạn trai???!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com