Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Dịch : Trixie Lynn

Ngôn Bạch Xuyên nhìn Giang Tinh Dự bằng ánh mắt rất khó diễn tả, còn Giang Tinh Dự thì không hề tỏ ra hoang mang chút nào. Khi đèn xanh bật lên, anh đặt điện thoại xuống mà không thèm mở xem lấy một lần.

Ngôn Bạch Xuyên không dám chắc người bạn game mà bấy lâu nay mình quen có phải chính là người trước mặt này không. Nhỡ đâu tiếng chuông thông báo vừa rồi chỉ là trùng hợp thì sao?

Ngôn Bạch Xuyên mím môi, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại Giang Tinh Dự vừa đặt xuống:

"Cho tôi xem điện thoại của anh được không?"

Câu hỏi ấy khiến Giang Tinh Dự biết Ngôn Bạch Xuyên đã đoán ra rồi, giờ cũng chẳng cần phải giấu nữa.

Giang Tinh Dự nhìn thẳng về phía trước, bình thản đáp:

"Không cần xem đâu, là tôi."

"Tôi vốn định chờ vài ngày nữa, tìm một cơ hội thích hợp rồi nói với cậu, nhưng không ngờ lại bị cậu phát hiện sớm như vậy."

Giang Tinh Dự cười nhạt, tự nói tiếp:

"Thực ra tôi không cố ý giấu cậu đâu, cậu cũng biết mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện quá. Ban đầu tôi đã tính kỹ rồi, đợi khi tôi gia nhập đội của cậu sẽ nói rõ mọi chuyện."

"Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kia."

Nói đến đây, giọng Giang Tinh Dự lạnh hẳn:

"Không ngờ người cậu muốn tìm lại không phải là tôi."

"Tôi vất vả lắm mới kết bạn với cậu bằng tài khoản chính, vậy mà cậu lại xóa kết bạn với tôi, còn nói gì mà từ nay đừng gặp nhau nữa."

Giang Tinh Dự bật cười lạnh lùng:

"Cho nên, tôi tự đến tìm cậu."

Cổ họng Ngôn Bạch Xuyên khẽ động.

Chuyện này, Ngôn Bạch Xuyên không thể chối cãi, vì rõ ràng là lỗi của mình:

"Tôi đã xin lỗi anh rồi mà... quả thật lúc trước tôi nhận nhầm người, cho nên ngay khi biết mình nhận nhầm..."

Ngôn Bạch Xuyên mím môi, ngập ngừng nói tiếp:

"Tôi mới kéo anh vào danh sách chặn..."

Ai rơi vào tình huống này cũng sẽ thấy xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng, huống chi Ngôn Bạch Xuyên còn hôn nhầm người. Mỗi lần nghĩ lại, lòng cậu cứ ngứa ngáy khó tả.

Giang Tinh Dự chẳng những không giận, ngược lại còn hỏi:

"Thế bây giờ cậu còn định trốn tránh tôi nữa không?"

"Cậu cũng thừa nhận là cậu nhận nhầm người trước, đã vậy còn làm chuyện đó với tôi... tôi mất luôn nụ hôn đầu, chẳng lẽ không được trả đũa sao?"

Giang Tinh Dự nói với vẻ đầy chính đáng, khiến Ngôn Bạch Xuyên càng thêm xấu hổ, rồi đột nhiên cứng người lại.

Ngay sau đó, cậu nghe Giang Tinh Dự tiếp tục nói:

"Ngôn Bạch Xuyên, cậu đúng là quá bá đạo rồi."

Ngôn Bạch Xuyên: "???"

Cậu không thể phản bác được, bởi đúng là mình hơi bá đạo thật, không chỉ nhận nhầm người mà còn cướp luôn nụ hôn đầu của đối phương...

Khoan đã.

Ngôn Bạch Xuyên khẽ nhíu mày, nhìn Giang Tinh Dự:

"Không phải anh đã nói đó không phải nụ hôn đầu của anh sao? Sao bây giờ lại thành nụ hôn đầu rồi? Anh không lừa tôi đấy chứ?"

Giang Tinh Dự hừ lạnh một tiếng:

"Lừa cậu? Tôi cần phải lừa cậu sao? Cậu có thể hỏi An Thần xem tôi đã từng có người yêu chưa."

"Hơn nữa..."

Ánh mắt Giang Tinh Dự hơi bối rối:

"Tôi còn sợ nếu nói đó là nụ hôn đầu của mình, cậu sẽ cười nhạo tôi ấy chứ."

Dù sao thì hành động của Ngôn Bạch Xuyên tối qua thực sự rất giống như đang cố tình quyến rũ anh. Cái màn vờ ngã nhỏ xíu ấy, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra?

Có lẽ khi đó Ngôn Bạch Xuyên cố ý làm mình ngã thật, nhưng nụ hôn đó chắc chắn không phải cố tình. Nếu không, cậu đã chẳng xấu hổ đến mức bỏ chạy thục mạng như vậy.

Giang Tinh Dự nhận ra điều đó, nên cũng không có gì cần phải giấu giếm nữa. Huống hồ bây giờ hai người đã sống chung dưới một mái nhà, anh còn sợ bị Ngôn Bạch Xuyên cười nhạo sao?

Ngôn Bạch Xuyên đỏ bừng mặt, cả người nóng bừng lên, không dám nhìn Giang Tinh Dự nữa. Cậu đưa tay phải kê dưới đầu, quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Giang Tinh Dự nói... nụ hôn tối qua là nụ hôn đầu của anh ấy sao?"

Ngôn Bạch Xuyên thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Không chỉ cố tình ngáng chân anh, Giang Tinh Dự còn tốt bụng đỡ lấy mình. Thế mà vì quá căng thẳng, cậu lại phản kháng, cuối cùng còn cướp luôn nụ hôn đầu của người ta.

Cướp xong nụ hôn đầu thì sao?

Sáng sớm hơn 7 giờ đã dậy, chẳng buồn thay quần áo, mặc luôn đồ của đối phương, không nói một lời rồi bỏ chạy thẳng. Sau đó còn thẳng tay xóa kết bạn và chặn người ta.

Ngôn Bạch Xuyên càng nghĩ càng thấy... mình đúng là cầm thú, đúng chuẩn như lời cư dân mạng nói, loại người điển hình của hội "tra nam" — mà còn là loại rất rác rưởi.

Cậu lí nhí:

"Xin... xin lỗi mà."

Lần này, Ngôn Bạch Xuyên thành tâm nhận lỗi:

"Không phải bây giờ tôi đang bù đắp cho anh sao?"

Nếu Giang Tinh Dự chính là bạn game của cậu, thì chuyện cậu từng hứa "thưởng" bằng cách qua giúp dọn nhà giờ cũng coi như đã thực hiện.

"Cậu biết mình bá đạo rồi hả?"

Giang Tinh Dự nhướng mày, trêu đùa. Thật ra, chọc ghẹo Ngôn Bạch Xuyên đúng là thú vị.

Ngôn Bạch Xuyên không thể không thừa nhận, từ bá đạo là chính xác. Không chỉ bá đạo, mà còn đặc biệt rác rưởi.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn Giang Tinh Dự, lắp bắp:

"Vậy... vậy tôi sẽ bù đắp cho anh sau. Anh có yêu cầu gì cứ nói thẳng."

"Bây giờ mới biết bù đắp cho tôi à?"

Giang Tinh Dự cười cười, rồi nói tiếp:

"Nhưng mà, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Có thể để cậu nợ trước không?"

Ngôn Bạch Xuyên vội gật đầu:

"Ừm."

Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

"Cho nên... anh thật sự vì tôi mà gia nhập TAC sao? Có phải anh cảm thấy làm vậy là thiệt thòi không?"

"Đừng suy nghĩ lung tung."

Khi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Giang Tinh Dự dừng xe rồi bổ sung:

"Tôi vẫn có phán đoán riêng của mình. Lý do tôi gia nhập TAC là vì bộ đôi Rừng – Mid của chúng ta."

"Không phải cậu luôn cảm thấy đồng đội không theo kịp nhịp độ của mình sao?"

Giang Tinh Dự nhìn Ngôn Bạch Xuyên, đôi mắt như đã nhìn thấu tất cả:

"Nhịp độ đó quá nhanh, đồng đội không theo kịp cũng là điều bình thường thôi."

Dù sao thì với lối chơi pháp sư sát thủ, muốn bắt người mà chỉ dựa vào bản thân là điều không thể, cần có sự phối hợp của đồng đội, và càng cần một người thực sự ăn ý, sẵn sàng kề vai sát cánh cùng cậu.

Chính vì lý do đó, Giang Tinh Dự mới chọn gia nhập TAC. Họ có thể bắt kịp nhịp độ của nhau, và nếu bộ đôi Rừng – Mid phối hợp nhuần nhuyễn, thì sẽ giúp TAC thoát khỏi tình trạng hỗn loạn hiện tại, chuyển mình hoàn toàn.

Ngôn Bạch Xuyên không ngờ Giang Tinh Dự lại đoán đúng hết mọi chuyện, cậu cũng chẳng giấu diếm thêm nữa:

"Đúng vậy, lối chơi của tôi, những người khác không theo nổi."

Vì thế, cậu buộc phải hạ chậm nhịp độ, cố gắng phối hợp với cách chơi của đồng đội. Nhưng điều này khiến nhược điểm của TAC càng lộ rõ, và đội không thể tạo ra bất kỳ lợi thế nào trên sân đấu.

Bởi những chiêu thức sát thương chủ lực mà các đội tuyển khác luyện tập đều được giấu kín trong các buổi đấu tập. Chỉ đến khi vào giải đấu chính thức, họ mới bộc lộ toàn bộ sự sắc bén của mình.

"Đừng nghĩ nữa, mau vào đây giúp tôi dọn đồ đi."

Giang Tinh Dự thúc giục:

"Nhanh tay lên! Sau này muốn biết gì, lúc nào hỏi cũng được."

Ngôn Bạch Xuyên liếc quanh phòng, nhìn đống nội thất vẫn chưa được mở ra, liền hỏi:

"Anh mới chuyển đến đây à?"

Lần đầu đến, Ngôn Bạch Xuyên cứ tưởng Giang Tinh Dự chuẩn bị chuyển đi. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ không đúng, chỉ có khả năng anh vừa mới dọn vào chưa lâu.

"Đúng vậy. Cậu có biết ai tìm căn hộ này cho tôi không?"

Giang Tinh Dự cười đầy ẩn ý.

Ngôn Bạch Xuyên khựng lại, ngờ ngợ:

"Là An Thần tìm cho anh à?"

Dù sao An Thần cũng là người duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Vì trong nhà Giang Tinh Dự, ngoài An Thần, cậu chưa từng thấy ai khác.

Hơn nữa... An Thần trông chẳng phải người đáng tin cậy cho lắm.

"Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cảm ơn cậu ấy cho tử tế."

Giang Tinh Dự vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói vu vơ.

Cảm ơn An Thần, nhờ anh ta mà Giang Tinh Dự gặp được Ngôn Bạch Xuyên.
Cảm ơn căn hộ do anh ta tìm, nếu không có nó, Ngôn Bạch Xuyên đã chẳng tìm đến cửa, và cũng chẳng có những rắc rối nối tiếp về sau.

Dù An Thần không đáng tin cho lắm, nhưng trong chuyện giữa Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên, anh ta đúng là đã đóng vai trò thúc đẩy không nhỏ.

Lần Giang Tinh Dự phát sốt, nếu không nhờ An Thần, có lẽ Ngôn Bạch Xuyên đã không tìm đến. Nếu cậu không đến, Giang Tinh Dự thật sự sẽ không chịu uống thuốc đàng hoàng.

Giang Tinh Dự chỉ đơn giản thu dọn một ít đồ dùng cá nhân và quần áo. Còn đống nội thất chưa tháo thùng kia, dù có mang về căn cứ thì cũng chẳng dùng đến.

Lúc rời đi, Giang Tinh Dự không quên mang theo Tiểu Bát — chú rùa mà Ngôn Bạch Xuyên đã nuôi suốt 3 năm.

Giang Tinh Dự lấy một miếng cá khô, đưa đến trước mặt chú rùa nhỏ, cười nói:

"Cậu nhìn con rùa này, có nghĩ ra gì không?"

Ngôn Bạch Xuyên giật mình, chột dạ:

"Nghĩ... nghĩ ra chuyện gì cơ?"

Vừa nói xong, cậu đã hối hận.

Giang Tinh Dự cười đầy ẩn ý:

"Trước đây không phải cậu đã tốt bụng gửi cho tôi cả bộ hướng dẫn nuôi rùa sao?"

Anh không chần chừ, vạch trần ngay:

"Có phải cậu lên mạng chép y nguyên rồi gửi cho tôi đúng không?"

Bởi vì cái hướng dẫn đó giống hệt với cái mà anh tra được trên mạng, không khác một chữ.

Ngôn Bạch Xuyên biết chuyện đã bại lộ, vội vàng tìm cách bào chữa cho mình:

"Thì tôi cũng sợ anh vứt nó đi thôi mà. Với lại, con rùa này trông cũng đẹp thật mà."

Cậu ngừng một chút rồi tiếp:

"Lúc đó, tôi định mua quà khác cho anh, nhưng tôi thật sự không giỏi khoản chọn quà. Đúng lúc ấy, có một cô bé xách chú rùa này đến nhờ tôi mua giúp..."

"Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành phải mua nó."

Sau đó vì sợ Giang Tinh Dự sẽ thật sự vứt bỏ Tiểu Bát, Ngôn Bạch Xuyên đã bịa thêm một vài câu chuyện cảm động về nó, hy vọng Giang Tinh Dự nể tình mà không nỡ vứt bỏ chú rùa.

Quả nhiên, như cậu dự đoán, Giang Tinh Dự không chỉ không vứt nó đi mà còn chăm sóc rất chu đáo.

Hai người trò chuyện suốt dọc đường, mọi hiểu lầm đều được làm rõ. Giang Tinh Dự cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Dù gì từ giờ họ cũng là đồng đội, ngày ngày gặp nhau, tiếp tục làm khó dễ nhau thì cũng chẳng hay ho gì.

...

Hiệu suất làm việc của Trịnh Kinh rất nhanh. Khi họ quay lại căn cứ, căn phòng đối diện phòng Ngôn Bạch Xuyên đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối nệm cũng được thay mới hoàn toàn.

Các đồ dùng sinh hoạt cơ bản đều có sẵn trong căn cứ, tất cả đều là đồ mới, để Giang Tinh Dự tự chọn theo nhu cầu.

Dù hiện tại TAC đang gặp khó khăn nhưng chưa đến mức phải keo kiệt trong chuyện ăn ở của tuyển thủ.

Giang Tinh Dự chuyển hành lý vào phòng của mình, trong khi Ngôn Bạch Xuyên tranh thủ giới thiệu sơ qua về cấu trúc của căn cứ, phòng huấn luyện trên tầng 2, cũng như thời gian tập luyện và nghỉ ngơi hằng ngày.

Những thứ này với Giang Tinh Dự đều không xa lạ. Căn cứ của các đội tuyển chuyên nghiệp phần lớn đều giống nhau, ngoại trừ những đội tuyển giàu có thì cơ sở vật chất có phần xa hoa hơn.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Giang Tinh Dự đến phòng huấn luyện tầng 2. Lúc này Trịnh Kinh mới vào chủ đề chính:

"Bây giờ Tinh Dự đã gia nhập TAC rồi, chúng ta có nên đăng một thông báo chính thức trên Weibo không? Việc này cũng liên quan đến chuyện tài trợ của đội."

Có Giang Tinh Dự làm gương mặt đại diện, còn lo gì không kiếm được tài trợ?

Giang Tinh Dự thoải mái đáp:

"Anh là quản lý đội, mấy chuyện này anh cứ sắp xếp là được. Giờ tôi đã là thành viên của TAC rồi, đăng thông báo là chuyện không thể thiếu."

"Vậy ID của cậu vẫn dùng cái cũ chứ?"

Trịnh Kinh chợt nhớ ra và hỏi.

Giang Tinh Dự mỉm cười:

"Không, phải sửa lại một chút rồi."

Dù gì anh cũng đã giải nghệ một lần. Tên tài khoản trước đây, dù từng lừng lẫy đến đâu, cũng chỉ là dĩ vãng. Còn hiện tại, với anh, chính là một khởi đầu mới.

"Từ giờ, ID trong game của tôi sẽ là Reborn."

Cái tên này mang ý nghĩa tái sinh, làm lại từ đầu. Từ giờ, anh sẽ dùng một danh xưng mới để bắt đầu lại chặng đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com