Chương 51
Dịch : Trixie Lynn
Ngôn Bạch Xuyên giật mình.
Bỗng dưng cậu lại nhớ đến câu hỏi của Giang Tinh Dự trước trận đấu:
"Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngôn Bạch Xuyên lúc đó còn tự hỏi, yêu đương mà cũng cần chuẩn bị sao? Cậu đâu phải kiểu người thích làm màu.
Sau khi trận đấu kết thúc, Giang Tinh Dự cùng mọi người trở lại phòng nghỉ. Trịnh Kinh nhắc nhở:
"Tinh Dự, lát nữa đừng quên phỏng vấn nhé."
Theo thông lệ, sau mỗi trận đấu, tuyển thủ được MVP trong game sẽ được mời phỏng vấn. Nhưng thay vì đi ngay, Giang Tinh Dự lại quay về phòng trước.
Ngôn Bạch Xuyên ngờ vực nhìn anh:
"Anh quay lại làm gì?"
Giọng điệu của Ngôn Bạch Xuyên không hề mang ý chất vấn, mà giống như vì căng thẳng quá nên buột miệng hỏi.
Giang Tinh Dự hơi nhướng mày, ánh mắt như thể đã biết trước câu trả lời, mỉm cười bất đắc dĩ:
"Nhanh thế mà quên rồi à?"
Ngôn Bạch Xuyên đành chịu thua:
"Không quên."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tách khỏi nhóm. Ngôn Bạch Xuyên liếc nhanh xung quanh, thấy không có ai bèn kéo Giang Tinh Dự đi về phía góc khuất.
Giang Tinh Dự cũng chẳng phản kháng, để mặc cậu kéo đi.
Ngôn Bạch Xuyên lập tức có chút thẹn quá hóa giận:
"Anh không thể nhịn chút à?"
Ở đây đầy fan và phóng viên, lỡ mà đồng ý trong tình huống này, hai người chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà làm ra hành động gì đó mất mặt.
Ngôn Bạch Xuyên đã tính kỹ rồi. Đợi khi về căn cứ sau trận đấu, cậu sẽ dẫn Giang Tinh Dự đến chỗ không người, rồi chậm rãi nói.
Lúc đó, muốn nói lời tình tứ thì nói, muốn hôn thì hôn. Thế mà Giang Tinh Dự lại cố tình chọn ngay thời điểm không thích hợp nhất để nhắc đến chuyện này.
"Tiểu Bạch Xuyên, anh không nhịn được nữa rồi."
Ánh mắt của Giang Tinh Dự trở nên sâu thẳm, chăm chú nhìn cậu:
"Trước khi gặp em, anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ sống mơ màng như thế, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện quay trở lại đấu trường..."
Suốt 1 năm qua, anh luôn giày vò chính mình, luôn cho rằng cái chết của mẹ cũng là lỗi của anh.
Cho đến khi gặp được Ngôn Bạch Xuyên, cậu giống như tia sáng rực rỡ giữa đêm đen, xé toạc bóng tối, đưa anh nhìn thấy ánh sáng của bình minh.
Ngôn Bạch Xuyên không hiểu vì sao Giang Tinh Dự bỗng dưng lại buồn bã như thế. Cậu không muốn thấy anh đau lòng. Dù sao chuyện này cũng là sớm muộn, nhanh một chút thì đã sao?
"Đừng buồn nữa, em đồng ý với anh."
Ngôn Bạch Xuyên vỗ nhẹ lên ngực mình, dưới ánh sáng lờ mờ, Giang Tinh Dự trông thấy cậu khẽ cong khóe mắt:
"Từ hôm nay trở đi, anh chính là bạn trai của Ngôn Bạch Xuyên em rồi..."
"Ưm..."
Lời còn chưa nói hết, Ngôn Bạch Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, môi Giang Tinh Dự đã áp xuống mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu nồng nhiệt, không chút kiềm chế mà hôn cậu. Tựa như hơi thở của cả hai trong khoảnh khắc ấy hòa vào làm một.
Ngôn Bạch Xuyên bị bất ngờ, chỉ có thể nhắm mắt lại, miễn cưỡng thích ứng với nhịp điệu của Giang Tinh Dự.
Nụ hôn đầu đời của những chàng trai luôn mang theo sự ngượng ngùng và lóng ngóng, giống như hai chú chim nhỏ lần đầu thử bay, vụng về nhưng lại ngọt ngào vô cùng.
Giang Tinh Dự hôn rất non nớt, không hề có kỹ thuật. Ngôn Bạch Xuyên chẳng mấy chốc đã không thở nổi, đành phải đưa tay lên chống vào ngực Giang Tinh Dự, đẩy anh ra.
Ngôn Bạch Xuyên thở hổn hển, tham lam hít mấy ngụm không khí. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giang Tinh Dự không nhịn được, khẽ bật cười rồi nhỏ giọng xin lỗi:
"Anh sai rồi, vừa nãy không kìm được."
Ngôn Bạch Xuyên chẳng hề ngạc nhiên:
"Em biết mà..."
Đã bảo đợi về căn cứ rồi hẵng nói chuyện đàng hoàng, anh nhất quyết không chịu, cứ thích chọn đúng chỗ này để nói.
Ngôn Bạch Xuyên lo lắng bị người khác nhìn thấy, lại thò đầu ra quan sát xung quanh lần nữa.
Giang Tinh Dự: "..."
Góc khuất bỗng trở nên yên tĩnh. Giang Tinh Dự chỉ lẳng lặng nhìn Ngôn Bạch Xuyên, rồi cất giọng trầm thấp:
"Em bây giờ là bạn trai của anh rồi, không ngại để anh nói cho người khác biết chứ?"
Ngôn Bạch Xuyên khẽ nhướng mày:
"Anh nghĩ em là loại cặn bã à? Anh thích nói thì cứ nói, không cần phải giấu giếm làm gì."
Đã đồng ý với Giang Tinh Dự rồi, Ngôn Bạch Xuyên đương nhiên sẽ không thể để anh phải chịu thiệt thòi.
Có điều, cậu vẫn đánh giá quá thấp mức độ "gây chuyện" của Giang Tinh Dự.
Nhân viên đến phòng nghỉ tìm Giang Tinh Dự, giục anh đi phỏng vấn. Trịnh Kinh nhíu mày đầy ngạc nhiên:
"Cậu ấy còn chưa đi sao?"
Nhân viên cũng bối rối, lắc đầu khó hiểu.
Nghĩ đến khả năng Giang Tinh Dự đang ở cùng Ngôn Bạch Xuyên, Trịnh Kinh đành nhắn tin nhắc nhở, bảo anh đừng lỡ giờ phỏng vấn.
...
Ánh đèn sáng rực trên sân khấu khiến khuôn mặt Giang Tinh Dự thêm phần nổi bật. Dưới ống kính máy quay, anh trả lời từng câu hỏi của phóng viên, trông tâm trạng rất tốt.
Một nữ phóng viên mạnh dạn hỏi:
"Giang Thần hôm nay có vẻ rất vui? Có thể tiết lộ điều gì đã khiến anh hứng khởi thế không?"
Câu hỏi này chỉ là lời bâng quơ, cô ấy không nghĩ Giang Tinh Dự sẽ trả lời thật. Nhưng bất ngờ thay, anh lại khẳng định:
"Là vì một người."
Phóng viên luôn nhạy cảm hơn người khác với thông tin trên mạng. Hơn nữa, nữ phóng viên này còn là fan CP của Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên, nên mang theo chút cảm xúc cá nhân mà hỏi tiếp:
"Ồ? Có phải Giang Thần đang yêu không?"
Cô ấy mỉm cười, không giấu nổi vẻ háo hức.
[WTF!! Cô phóng viên này đúng là tiếng lòng của chúng ta mà a a a a!!!]
[Tôi đã bảo sao Giang Thần hôm nay phỏng vấn vui thế, hóa ra là vì tóc hồng rồi.]
[Nhanh lên! Tôi muốn nghe Giang Thần chính miệng thừa nhận đang yêu tóc hồng!!]
[Chắc chắn không có đâu, toàn giả vờ để câu view thôi. Ai mà chẳng biết chiêu này.]
[Mấy người anti đúng là mấy cục phân chuột, đi đến đâu bốc mùi đến đó, biến luôn đi cho rồi!!!]
[Chị bên trên mắng hay quá! Hoàn toàn đồng ý chôn bọn họ luôn!]
Khán phòng bỗng yên lặng trong giây lát. Trên bục phỏng vấn, Giang Tinh Dự khẽ chỉnh lại góc độ micro, dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, anh thẳng thắn thừa nhận:
"Đúng, tôi đang yêu."
Cả khán phòng lập tức bùng nổ, tiếng hét phấn khích vang dội. Trong đó, có một người giọng to nhất hét thẳng:
"Có phải tóc hồng không?!"
Cùng lúc ấy, trong phòng nghỉ, Ngôn Bạch Xuyên suýt làm rơi chiếc máy tính bảng.
Trịnh Kinh vội vàng can ngăn:
"Không không không, đừng kích động! Cái máy tính bảng vô tội mà!"
Ngôn Bạch Xuyên đỏ bừng cả tai, môi cậu cũng đỏ tươi như máu nhỏ, tim đập nhanh dữ dội.
Cậu thầm nghĩ, đúng là không nên đồng ý với Giang Tinh Dự sớm như thế. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết cả rồi.
Cậu còn nhớ rõ vừa nãy Giang Tinh Dự hỏi sao không cho anh đi phỏng vấn, nhất định phải bắt cậu xác nhận xem có thể nói ra chuyện này hay không. Hóa ra là định công khai luôn cho gọn!
Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, Ngôn Bạch Xuyên không dám đối diện với ai, chỉ có thể cố ý trưng ra vẻ mặt dữ tợn để dọa mọi người, khiến không ai dám hỏi bậy. Nhưng thực ra trong lòng cậu đã hoảng loạn đến tột độ.
Trịnh Kinh nhìn cậu, rồi lại nhìn màn hình đang phát buổi phỏng vấn trực tiếp, không nhịn được mà liếc cậu thêm lần nữa:
"Tiểu Bạch Xuyên... có đến mức đó không?"
"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi, còn cần phải giấu làm gì?"
Trịnh Kinh thở dài, ngạc nhiên:
"Cái gì thì cũng để anh lo! Có gì mà phải sợ dư luận chứ?"
Ngôn Bạch Xuyên: "..."
Cậu nhìn Trịnh Kinh với ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Anh đang nói linh tinh gì thế?"
Rõ ràng cậu mới vừa đồng ý làm bạn trai, cái gì mà "yêu nhau lâu rồi"?
Lục Viễn không nhịn được nữa, chen vào:
"Mấy người đang nói cái gì thế? Thật sự yêu đương à? Anh Giang có bạn gái rồi hả?"
"Chúng ta chưa gặp bao giờ nhỉ? Hay là khi về, tôi mua chút quà cho chị dâu luôn nhỉ..."
Bốp!
Một chiếc gối bay thẳng về phía Lục Viễn. May mà phản xạ của cậu ấy nhanh, giơ tay đỡ được kịp thời. Lục Viễn thắc mắc:
"Đội trưởng, sao em lại ném gối vào anh?"
Cậu ấy nói gì sai à?
Ting Ting.
Điện thoại của Lục Viễn rung liên tục. Cậu ấy mở điện thoại ra, phát hiện có thông báo về một nhóm chat mới. Trong nhóm là một đoạn tin nhắn dài kèm theo link siêu thoại.
Lục Viễn lúc đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi đọc xong, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi không kìm được quay sang nhìn Lê Hạ.
[Hạ Hạ]: 【Không hiểu gì thì nhìn tin nhắn trong nhóm, đọc xong sẽ hiểu ngay. Đội trưởng đang bực mình đấy, mấy người đừng chọc vào lúc này.】
[Tiểu Lục Thiên Tú]: 【??? Vậy ý cậu là... người yêu của anh Giang chính là đội trưởng?!】
Tạ Dụ mới biết chuyện cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên:
[Tạ Yêu Ăn Vặt]: 【Hạ Hạ, chị biết từ bao giờ thế? Bọn họ yêu nhau từ lâu rồi à? Giấu tụi mình suốt hả?】
[Tiểu Lục Thiên Tú]: 【Tôi đã bảo dạo này hai người họ rất kỳ lạ mà. Hóa ra là có chuyện!】
[Quản lý Trịnh]: 【Anh thấy Ngôn Bạch Xuyên cũng đâu có định công khai. Vậy chúng ta cứ coi như không biết gì đi. Sau này nói chuyện trước mặt em ấy thì cẩn thận chút là được.】
[Tạ Yêu Ăn Vặt]: 【Rốt cuộc bọn họ quen nhau từ khi nào vậy?】
Lê Hạ suy nghĩ một chút rồi gõ bàn phím:
[Hạ Hạ]: 【Nếu nói chính thức yêu thì chắc là mới đây thôi, nhưng tình cảm ấy, có lẽ đã có từ lâu rồi.】
[Quản lý Trịnh]: 【Các cậu đừng quên Giang Thần vì ai mà đến chiến đội của chúng ta. Dùng não mà nghĩ thử xem, hai người họ có cảm giác giống người khác không?】
Lục Viễn thầm nghĩ, đâu chỉ là không giống chứ. CP của hai người này nhiều đến mức bùng nổ, nhưng cậu ấy luôn nghĩ đó chỉ là trò vui của fan, chưa từng để tâm.
Còn hôm nay... đúng là cú sốc quá lớn.
[Tạ Yêu Ăn Vặt]: 【Đội trưởng quá là không biết điều luôn! Chuyện này mà cũng giấu tụi mình. Bọn mình đâu phải kiểu tư tưởng phong kiến cấm yêu đương gì đâu.】
[Quản lý Trịnh]: 【Chiến đội không hề có quy định cấm yêu đương giữa các thành viên. Đây là chuyện cá nhân của các cậu, anh không quản.】
[Quản lý Trịnh]: 【Nhưng anh nói trước, sau này đừng ai gây thêm rắc rối cho anh. Bây giờ bên ngoài có cả đống fan đang hỏi Giang Thần đang yêu ai, mà Giang Thần thì cứ lấp lửng không nói gì, cố tình treo ngược lòng fan.】
Lục Viễn không nhịn được, liếc nhìn Ngôn Bạch Xuyên đang siết chặt quai hàm:
[Tiểu Lục Thiên Tú]: 【Mấy người nhìn nét mặt đội trưởng nhà mình đi... nếu anh Giang thực sự công khai, có khi về nhà sẽ bị bạo lực gia đình luôn ấy chứ?】
[Hạ Hạ]: 【Vậy nên mới bảo các cậu cứ giả vờ không biết gì đi. Giả vờ giống một chút, đảm bảo không có chuyện gì đâu.】
Ngôn Bạch Xuyên giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố duy trì hình tượng nghiêm khắc của đội trưởng, nhưng thật sự không chịu nổi ánh mắt đầy tò mò cứ lén liếc về phía mình hết lần này đến lần khác.
Cậu nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
"Mấy người nhìn cái gì vậy?"
Ngôn Bạch Xuyên vừa lên tiếng, tất cả cúi gằm mặt xuống, giả vờ gõ bàn phím lia lịa.
Cậu thắc mắc, giọng hơi khó hiểu:
"Mọi người bận thế à? Ai cũng tìm được người yêu rồi à?"
Giang Tinh Dự trong suốt buổi phỏng vấn chỉ nói mình đang yêu, nhưng không hề tiết lộ đó là ai. Điều này khiến cả khán phòng phỏng vấn xôn xao.
Trong đó, có fan của CP Tinh Xuyên không nhịn được mà hét lớn:
"Mau nói đi, người yêu của anh có phải là Pink không?"
Trong phòng huấn luyện, Pink nghe thấy tiếng fan gọi tên mình từ chiếc máy tính bảng, ngón tay cậu không tự chủ mà co lại, nhẹ chạm vào màn hình, đúng chỗ khuôn mặt của Giang Tinh Dự.
"Đồ nhiều chuyện, đúng là giấu không nổi cái gì."
"Tiểu Bạch Xuyên."
Trịnh Kinh nhíu mày, ngẩng đầu khỏi màn hình, nghiêm túc nhìn cậu:
"Em và Hứa Nhan... chuyện này giờ đang làm ầm lên trên mạng rồi. Em có muốn ra mặt giải thích không?"
Ngôn Bạch Xuyên khó hiểu:
"Em với anh ta có chuyện gì đâu?"
"Thì..."
Trịnh Kinh ngập ngừng, không biết phải diễn đạt thế nào, rồi đành nói thẳng:
"Dù sao em cũng nên xem đi. Khổng Phong biết mình không thể quay lại TAC nữa, nên đem hết chuyện trong đội ra kể với bên ngoài."
[Mấy người đừng bịa chuyện nữa được không? Pink rõ ràng là một đôi với Hứa Nhan, đến cả đồng đội cũ Khổng Phong cũng nói vậy. Ngôn Bạch Xuyên tìm đến Hứa Nhan đầu tiên, chẳng phải ý là họ là một cặp sao?]
[Tìm cậu ấy để gia nhập chiến đội thì là yêu nhau à? Thế theo mấy người, cả đội TAC đều yêu nhau hết chắc?]
[Đúng là đám anti hết thuốc chữa.]
[Khổng Phong lúc đó ở ngay trong căn cứ, chẳng lẽ chuyện gì Ngôn Bạch Xuyên làm, cậu ta lại không rõ?]
[Đưa hoành thánh cho đối phương, còn có người đàn ông lạ mặt lái xe đưa cậu ấy về căn cứ...]
Ngôn Bạch Xuyên đọc mà nhíu chặt mày.
Sở dĩ Khổng Phong nghĩ người đó là Hứa Nhan là vì lúc đó Ngôn Bạch Xuyên nhận nhầm người. Sau này khi Giang Tinh Dự gia nhập chiến đội, thời điểm hai người chồng chéo, không gặp nhau, nên việc Khổng Phong hiểu lầm cũng dễ hiểu.
Trịnh Kinh hỏi:
"Có cần anh thuê thủy quân dập tin đồn không?"
Ngôn Bạch Xuyên liếc nhìn màn hình, nơi Giang Tinh Dự vẫn đang phỏng vấn. Cậu đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Không cần, chuyện này để em tự giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com