Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


Dịch : Trixie Lynn

Cuối cùng, sau một tuần căng thẳng, trận đấu giữa đội TAC và đội Thiên Sứ cũng chính thức bắt đầu.

Trong tiếng hò reo và cổ vũ của người hâm mộ, Trịnh Kinh cùng Lão Kỷ dẫn các thành viên đội TAC bước vào sân thi đấu.

Lục Viễn và Tạ Dụ sải bước đầy tự tin, dáng vẻ cao ngạo hơn hẳn so với trước kia khi họ còn ít người để mắt đến.

Giờ thì mọi chuyện đã khác, mỗi người đều có cho mình một lượng fan hâm mộ riêng.

Tất nhiên, sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên mà có. Điều đó còn nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của cả đội.

Trong đội có hai cao thủ là Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên, dưới ảnh hưởng của họ, chẳng ai dám lười biếng.

Dù là trong hay ngoài thời gian nghỉ ngơi, họ đều kiên trì luyện tập cùng hai người đó. Nếu Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên tập bao lâu, họ cũng sẽ tập bấy lâu.

Cứ như thế, tốc độ trưởng thành của cả đội nhanh chóng vượt xa kỳ vọng. Tuy chưa đạt đến trình độ của Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên, nhưng cũng không còn thua kém quá nhiều.

"Tôi cảm giác fan của mình ngày càng đông rồi. Còn nhớ nửa năm trước khi thi đấu, đâu có được như thế này."

Tạ Dụ bỗng cảm thán.

"Không ngờ có ngày tôi – Tạ Dụ – cũng có nhiều fan đến vậy."

"Đúng vậy. Tôi cũng chẳng ngờ có lúc được đại diện cho quốc gia tham gia giải thế giới. Thật là vinh dự!"

Lục Viễn gật đầu đồng tình.

Lão Kỷ vỗ lên đầu cậu ấy, trách nhẹ:

"Đường còn dài, giờ cảm thán cái gì chứ? Cứ thi đấu cho tốt đi, sau này còn nhiều cơ hội hơn nữa."

Khi cả đội bước vào phòng nghỉ phía sau sân khấu, họ ngạc nhiên khi thấy một đám người đứng chờ bên ngoài. Nhìn kỹ lại, Ngôn Bạch Xuyên chợt nhận ra đó là các thành viên của những đội tuyển vừa thi đấu xong.

"Các anh... đang làm gì thế này?"

Ngôn Bạch Xuyên ngẩn người, không khỏi thắc mắc.

Đám người tụ tập đông đúc như vậy, không biết còn tưởng là định đi cướp bóc nữa đấy!

"Làm gì mà tụ tập ở đây thế?"

An Thần nhướng mày, cảm thấy câu hỏi thật dư thừa:

"Đương nhiên là đến xem các cậu thi đấu, tiện thể nghiên cứu chiến thuật của mấy người. Sau này bọn tôi còn phải tìm cách đánh bại các cậu nữa chứ."

Ngôn Bạch Xuyên khẽ mỉm cười:

"Được, chờ xem các anh làm được không nhé."

"Thôi, bọn tôi đi trước. Các cậu cứ thi đấu cho tốt."

Từ Yến vỗ vai Giang Tinh Dự, cười nói:

"Bọn tôi còn phải qua bên đội Thiên Sứ chào hỏi nữa."

Các đội đến đây hôm nay không chỉ để xem trận đấu, mà còn muốn cổ vũ tinh thần cho hai đội thi đấu. Về tình hình của đội Thiên Sứ, bọn họ ít nhiều cũng đoán được chút manh mối.

Dù sao thì kết quả trận đấu hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến suất tham gia giải thế giới, cả hai đội đều có thể chơi hết mình mà không cần lo lắng gì.

Khi An Thần cùng đồng đội vừa bước sang khu vực nghỉ ngơi của đội Thiên Sứ, đúng lúc họ bắt gặp AD của đội này đứng ở cửa, ánh mắt thẫn thờ. Anh ta đặt tay trái lên tay phải, thấy có người đến liền lập tức buông tay ra, vẻ mặt thoáng bối rối.

An Thần vốn nổi tiếng là người giỏi giao tiếp, lại quen biết hầu hết các đội tuyển trong giới Esports. Thấy AD kia có vẻ không vui, anh ta liền cười trêu để phá tan bầu không khí.

"Anh Khánh đứng ở cửa thở dài thế này là có chuyện gì buồn sao? Sợ thua đội TAC à?"

Khánh Ca lập tức sầm mặt:

"Nói bậy! Ai thèm sợ chứ!"

"Thế thì được rồi. Cứ chơi hết mình, dốc sức thi đấu, những chuyện khác để sau hẵng tính."

An Thần nói đầy ẩn ý khiến Khánh Ca hơi ngẩn người.

"Anh Khánh đang nói chuyện với ai thế?"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ của đội Thiên Sứ bật mở.

Người bước ra là hỗ trợ của họ. Ban đầu cậu ta chỉ nghe thấy tiếng động nên định xem thử, không ngờ bên ngoài lại có nhiều người đến vậy, cậu ta nhất thời lúng túng, không biết nên làm gì.

"Sao lại có đông người thế này?"

Nhìn thấy đều là đội trưởng các đội tuyển khác, cậu ta lập tức đứng thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc hơn hẳn.

Bên trong nghe thấy tiếng ồn ào, đội trưởng đội Thiên Sứ cũng bước ra, thấy cảnh tượng trước mặt liền ngạc nhiên hỏi:

"Mọi người... đến đây làm gì thế này?"

An Thần cười nói:

"Đến xem các cậu thi đấu, tiện thể rủ mấy đội tụ tập luôn. Giang Tinh Dự mời khách đấy."

Từ Yến hơi ngớ người:

"Cậu ta nói thế bao giờ?"

An Thần thản nhiên đáp, mắt không hề chớp:

"Nói rồi, chẳng qua cậu không nghe thấy thôi."

Sau khi các đội trưởng chào hỏi xong, họ đều rời khỏi khu vực hậu trường và đi về phía khán đài.

Đợi mọi người đi hết, đội trưởng đội Thiên Sứ nhận thấy Khánh Ca có vẻ không ổn liền hỏi:

"Lại đau tay à?"

Khánh Ca xoa nhẹ khớp ngón tay:

"Không đau. Tuần này tập luyện ít, nên trận đấu hôm nay không vấn đề gì."

Những người khác đều hiểu ý trong lời nói của Khánh Ca. Anh ta chỉ có thể bảo đảm rằng trận đấu hôm nay sẽ ổn, nhưng đáng tiếc là anh ta không thể theo đội đến sân khấu thế giới được nữa.

Bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên trầm lắng. Đội trưởng đội Thiên Sứ vỗ vai Khánh Ca, rồi nhìn các thành viên khác, động viên:

"Cố lên! Trận đấu hôm nay chúng ta không thể thua."

Dưới lời khích lệ của đội trưởng, cả đội cùng giơ nắm tay chạm vào nhau. Tinh thần mọi người nhanh chóng được vực dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hai đội lần lượt được nhân viên dẫn vào vị trí thi đấu.

"Trận đấu hôm nay là trận cuối cùng của giải mùa hè, cũng là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển cực kỳ mạnh. Liệu chiến thắng sẽ thuộc về ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem!"

MC vừa dứt lời, phía dưới khán đài liền vang lên tiếng hò reo và cổ vũ không ngớt.

Có người đang gào thét ủng hộ đội TAC, có người hô hào vì đội Thiên Sứ, và cũng có không ít fan cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội.

[Cuối cùng cũng đến trận đấu cuối, căng thẳng quá, không biết đội nào sẽ giành chiến thắng đây.]
[TAC tuy đã thắng liên tiếp đến giờ, nhưng dù sao đội Thiên Sứ cũng là đội tuyển kỳ cựu, kinh nghiệm thi đấu của họ không thể xem nhẹ được.]

[Mọi người có để ý không? Khánh Ca trước giờ chưa bao giờ mang tuyển thủ dự bị theo, vậy mà hôm nay lại mang dự bị. Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?]
[Tôi cũng định hỏi đây. Có chuyện gì với anh ấy thế nhỉ? Đội của họ không hề đưa ra thông báo nào liên quan. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi?]
[Hy vọng là trùng hợp đi... Tôi thích đội này lắm, mong đừng có chuyện gì.]

Đội TAC hôm nay đối mặt với một đối thủ mạnh hơn hẳn những trận trước. Không khí trong đội trở nên căng thẳng, không ai dám lơ là.

Đây là trận đấu cuối cùng, ai giành chiến thắng sẽ là nhà vô địch. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy áp lực như họ.

...

Ở giai đoạn cấm chọn, hai huấn luyện viên đều tập trung khóa các vị tướng chủ lực của đối phương. Trận đấu chính thức bắt đầu.

Ngôn Bạch Xuyên nhanh chóng nhận ra điều bất thường trong lối chơi của Mid bên đội Thiên Sứ.

Cậu ta không trực tiếp đối đầu với Ngôn Bạch Xuyên mà chọn cách dọn lính thật nhanh rồi di chuyển xuống hỗ trợ AD.

Tựa như đang cố giảm bớt gánh nặng cho đồng đội.

Ngôn Bạch Xuyên nổi tiếng với lối chơi thích bắt AD, thế nên cả ván đấu, cậu và Giang Tinh Dự liên tục di chuyển xuống đường dưới, giao tranh với đội Thiên Sứ quanh khu vực đường phát triển.

Ở đường trên, Lê Hạ không thể đối đầu trực diện với Top của đối phương, chỉ còn cách ôm trụ chịu trận, tìm cách câu giờ, không cho đối thủ hỗ trợ các đường khác.

Nửa ván đấu trôi qua, AD của đội Thiên Sứ dù đã bị gank nhiều lần nhưng vẫn không mắc sai lầm nào. Tất cả các thành viên đội Thiên Sứ đều đang chơi như thể dồn toàn lực, tấn công cực kỳ quyết liệt.

Phía TAC vốn không chiếm ưu thế, chỉ có thể chọn lối chơi phòng thủ, cố bắt những tướng máu giấy của đối phương.

"Đối phương điên rồi à?"

Lục Viễn nhìn màn hình trò chơi chuyển sang màu xám, không nhịn được mà phàn nàn:

"Dám lao hẳn vào trụ để giết tôi, họ ghét tôi đến thế cơ à?"

"Không đỡ nổi nữa, AD của họ di chuyển quá ảo diệu, thế này mà gọi là bị thương sao?"

Tạ Dụ cảm thấy mọi phỏng đoán trước đó đều sai. Nếu mang chấn thương, làm sao có thể thi đấu lâu như vậy mà không hề mắc lỗi?

"Các cậu xuống hỗ trợ đường dưới đi, đường trên cứ để tôi gánh."

Giọng của Lê Hạ vang lên trong micro đội.

Mid và Rừng của TAC nhanh chóng tiến về đường dưới. Trên đường di chuyển qua rừng, họ tình cờ phát hiện Rừng của đội Thiên Sứ đang ăn bùa xanh ở khu vực rừng xanh. Không bỏ lỡ cơ hội, họ quyết định xâm lấn rừng đối phương.

Lúc này, đường dưới đang diễn ra giao tranh 2v2 rất căng thẳng. Trên màn hình lớn, có thể thấy Mid và Rừng của TAC sau khi vòng vào rừng đối phương, không vội tấn công ngay mà khiến người đi rừng đội Thiên Sứ phải rút lui.

Họ kéo bùa xanh vào bụi cỏ, khiến đội Thiên Sứ hoàn toàn mất tầm nhìn, không biết đối thủ đang làm gì. Tuy nhiên, từ góc nhìn của khán giả, có thể thấy rõ rằng họ đang nấp trong bụi, chưa hề sử dụng kỹ năng nào, chờ đợi thời cơ.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Mid đội Thiên Sứ dùng kỹ năng thăm dò bụi. Mid và Rừng của TAC lập tức lao ra, vượt qua địa hình, phối hợp chuẩn xác để tiêu diệt nhanh chóng đối thủ trong tình huống 2v1.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Mid đội Thiên Sứ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Rừng của họ định đến hỗ trợ, nhưng khi vừa tới nửa đường thì nhận ra Mid bên mình đã bị hạ gục.

"Lỗi của tôi."

Mid đội Thiên Sứ lau mồ hôi, thở dài.

Lúc này, đội trưởng đội Thiên Sứ đang solo căng thẳng với Lê Hạ ở đường trên. Anh ta biết tình hình không ổn và quyết định nhanh chóng dọn xong lính rồi lập tức đi hỗ trợ các đường khác.

Nhờ lợi thế về kinh tế, anh ta di chuyển đến đường dưới một cách thần tốc. Trong khi đó, AD đội Thiên Sứ dù bị TAC tập trung gank nhiều lần vẫn giữ được phong độ, nhưng người chịu thiệt thòi nhất lại là Lục Viễn.

Thực lực của Lục Viễn vốn không bằng Khánh Ca. Trong suốt trận đấu, giao tranh liên tục nổ ra ở đường dưới, nhưng Lục Viễn gần như không chiếm được chút lợi thế nào, kinh tế bị tụt hẳn so với đối thủ.

Cả đường trên lẫn đường dưới đều rơi vào thế bị ép, trận đấu kéo dài rất lâu. Về cuối trận, Ngôn Bạch Xuyên nhận ra đội Thiên Sứ bắt đầu sốt ruột. Họ không còn tìm cách giao tranh nữa mà chuyển sang tập trung đẩy lính, liên tục đẩy trụ.

"Đối phương nóng vội rồi."

Ngôn Bạch Xuyên khẽ nói.

"Giữ chặt, kéo dài thời gian."

Ngôn Bạch Xuyên trầm giọng nói, trực giác mách bảo cậu rằng tay của Khánh Ca có thể thật sự bị chấn thương, nếu không đội đối thủ sẽ không đánh gấp gáp và mạnh mẽ như vậy.

Tất cả thành viên của TAC đều giữ vững tinh thần không chịu thua, kiên quyết bám trụ bảo vệ nhà chính. Chỉ có Giang Tinh Dự nhìn ra được ý đồ của Ngôn Bạch Xuyên.

"Trận này có thể thắng không?"

Trịnh Kinh không thể đoán được cục diện hiện tại, quay sang hỏi Lão Kỷ.

"Thua rồi."

Lão Kỷ nhìn màn hình, phân tích:

"Bọn họ đang kéo dài thời gian."

"Tại sao?"

Trịnh Kinh hơi khó hiểu:

"Không còn cơ hội thắng sao?"

"Có, nhưng xác suất rất thấp."

Lão Kỷ tiếp tục giải thích:

"Bọn họ kéo dài thời gian vì đã phát hiện ra điều gì đó. Cậu không thấy đội Thiên Sứ đang đánh rất vội sao? Chẳng lẽ cậu không tự hỏi lý do?"

"Không thể nào... chẳng lẽ tay của AD bên đó thật sự có vấn đề?"

Trịnh Kinh khẽ cau mày, cảm giác trong lòng có chút phức tạp.

Trận đấu này kéo dài đến tận 40 phút mới kết thúc. TAC bám trụ đến cùng, nhưng ở giai đoạn cuối trận, lính của đối phương có lượng máu và sát thương rất cao, cuối cùng vẫn phá được trụ chính của TAC, mang về chiến thắng cho Thiên Sứ.

Tuy nhiên, cả hai đội đều không thực sự hưởng lợi từ trận đấu này. Dù chiến thắng, nhưng sau 40 phút chiến đấu căng thẳng, tay của Khánh Ca đã bắt đầu đau âm ỉ.

"Anh không sao chứ?"

Sau trận đấu, các đồng đội lo lắng hỏi han.

Khánh Ca lắc đầu, cười gượng:

"Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."

Trước khi vào trận, anh ta đã tiêm thuốc giảm đau, đủ sức để cầm cự và thi đấu hết trận.

"Có lẽ kế hoạch của chúng ta đã bị TAC đoán được, nên họ cố ý kéo dài thời gian để thử thách sức bền của chúng ta."

Một thành viên đội Thiên Sứ thở dài.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ bàn với huấn luyện viên để điều chỉnh chiến thuật."

Khánh Ca nhìn đội trưởng với ánh mắt kiên định:

"Đội trưởng, tôi sẽ thi đấu đến cùng."

Đây là trận đấu cuối cùng của anh ta cùng đồng đội. Dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng quyết tâm thi đấu trọn vẹn, không để lại bất cứ nuối tiếc nào khi giải nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com