Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Dịch : Trixie Lynn

Khi Lê Hạ và Bách Mộc Thần bị Trịnh Kinh gọi vào nói chuyện, cả hai vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên không chút che giấu. Trịnh Kinh chống nạnh, nhìn hai người trước mặt.

"Bao giờ thì hai đứa thành fan cứng vậy hả? Khai mau, còn chuyện gì giấu anh không? Nếu không phải anh tình cờ nhấp vào xem, thì đến giờ vẫn chẳng hay biết gì."

Trịnh Kinh càng nói càng kích động, đến cuối còn phải thở hổn hển một hơi.

Lê Hạ nhún vai:

"Anh oan uổng bọn em rồi. Tài khoản bọn em để công khai rõ ràng mỗi ngày mà. Hơn nữa, em không phải đã nói từ sớm là Giang Thần là thần tượng của em sao?"

Bách Mộc Thần cũng ngơ ngác:

"Giang Thần và sư phụ đều là thần tượng của em. Em nghĩ theo dõi họ cũng chẳng có vấn đề gì."

Cậu ấy không hiểu vì sao tự dưng lại bị kéo đến đây nói chuyện, đứng thẳng lưng, mặt mũi ngây thơ vô tội.

Trịnh Kinh quét mắt nhìn cả hai, cảm thấy có lẽ mình diễn đạt sai ý, thở dài một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, hạ giọng:

"Hai người không biết giấu giếm một chút à?"

Trịnh Kinh khổ sở nói:

"Chỉ có anh là dùng acc phụ thôi đấy."

Lê Hạ và Bách Mộc Thần liếc nhau rồi cùng nhìn vào màn hình điện thoại của Trịnh Kinh. Tài khoản phụ của anh ấy cũng giống hệt họ, đều mang danh fan cứng.

Bách Mộc Thần trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cậu ấy che miệng, hạ giọng:

"Anh... anh Trịnh cũng là fan cứng luôn..."

"Đều tại hai người không bao giờ bình luận gì, làm anh mãi hôm nay mới phát hiện ra."

Trịnh Kinh nhìn họ bằng ánh mắt như đồng đạo, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

"Lúc Tinh Dự vừa mới vào TAC, anh đã biết cậu ấy đến tìm Bạch Xuyên rồi. Nhưng hồi đó đầu óc Bạch Xuyên còn u mê, những gợi ý rõ ràng thế mà chẳng hiểu gì cả. Vì để tác hợp cho hai người bọn họ, anh đã tốn không ít công sức, rảnh rỗi là ngồi cắt ghép video mỗi ngày, chỉ mong Bạch Xuyên sớm nhận ra những tín hiệu nhỏ mà Tinh Dự cố tình bày tỏ."

Lê Hạ giơ ngón tay cái, đầy khâm phục:

"Anh Trịnh đúng là có công đầu!"

Bên ngoài, Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự nhìn nhau ngơ ngác. Mãi đến bây giờ, Ngôn Bạch Xuyên mới biết hóa ra trong căn cứ có người âm thầm theo dõi siêu thoại CP của bọn họ. Thật ra cậu cũng theo dõi, nhưng không phải kiểu ngày nào cũng điểm danh, chỉ thỉnh thoảng vào xem, lưu lại vài tấm hình hoặc video đẹp thôi.

Giang Tinh Dự đứng bên cạnh. Ngôn Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi khẽ rung:

"Vậy là... anh đã biết từ sớm rồi?"

"Ừm."

Giang Tinh Dự trả lời không mấy để tâm.

Hồi chưa yêu nhau, Giang Tinh Dự thường xuyên lướt siêu thoại đó. Lê Hạ và Bách Mộc Thần đều dùng tài khoản chính để theo dõi. Có vài lần, anh tình cờ thấy họ điểm danh, thấy họ chẳng hề giấu diếm nên cũng không buồn nói gì. Dù sao thì mọi người đều ngầm hiểu với nhau cả.

Thực ra việc ship CP của các thành viên trong đội là chuyện thường tình. Giang Tinh Dự còn cảm thấy khá biết ơn bọn họ.

"Giang Tinh Dự, anh dám giấu em!"

Ngôn Bạch Xuyên hạ mắt tỏ vẻ không hài lòng, rút tay khỏi tay anh rồi khoanh tay trước ngực.

Giang Tinh Dự bất lực cười, giơ tay xoa đầu cậu, giải thích:

"Anh biết họ theo dõi siêu thoại đó từ hồi chúng ta còn chưa yêu nhau. Khi ấy, em ghét anh ra mặt, anh đâu biết em có thể chấp nhận yêu một chàng trai hay không, nên cũng không dám nói."

"Sau này, thấy em thường xuyên vào đọc bài trong siêu thoại, anh nghĩ chắc ít nhiều gì em cũng biết rồi, nên lười nói thôi. Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì."

Giang Tinh Dự nâng cằm cậu lên. Ngôn Bạch Xuyên buộc phải đối diện với ánh mắt anh. Chưa nhìn được mấy giây, cậu đã bại trận.

Đúng là cậu hay vào xem siêu thoại thật, nhưng mỗi lần xem, cậu chỉ để ý ảnh và video, chứ chẳng quan tâm ai là người đăng bài.

Ngôn Bạch Xuyên để yên cho anh nâng cằm, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, thản nhiên nói:

"Được rồi, em tha thứ cho anh."

Giang Tinh Dự: "..."

Ngôn Bạch Xuyên tất nhiên không phản đối việc mọi người theo dõi siêu thoại CP, chỉ là cậu cảm thấy hơi khó tin. Hóa ra tất cả mọi người đều biết Giang Tinh Dự thầm thích cậu, chỉ có mỗi cậu là u mê không hay biết gì suốt một thời gian dài. Đến khi dần dần nhận ra, cậu mới hiểu rằng mình cũng đã thích Giang Tinh Dự từ lúc nào chẳng hay.

Tuy nhiên, ngoài ba chàng trai đầu óc chậm hiểu về chuyện tình cảm là Lục Viễn, Tạ Dụ và Lão Kỷ ra, những người còn lại trong đội đều đã sớm biết chuyện này.

Trong mắt họ, đây chẳng qua chỉ là một trò vui nhỏ để giải tỏa sự nhàm chán giữa những buổi tập luyện khô khan mà thôi.

...

Ngày đội TAC ra sân bay để bay sang Hàn Quốc tham gia giải đấu thế giới, mọi người quyết định chụp vài tấm ảnh tập thể trước cổng lớn để làm tư liệu.

Lúc chụp hình, không biết nghĩ đến điều gì, Ngôn Bạch Xuyên bất ngờ nắm lấy tay Giang Tinh Dự, thản nhiên nói:

"Đừng có giơ tay làm dấu chữ V trên đầu em đấy."

Giang Tinh Dự cố nhịn cười:

"Lần này anh không định làm thế mà."

Hai người đứng cạnh nhau, đều mặc đồng phục của đội TAC. Tư thế của mọi người thẳng tắp như những người lính sắp ra trận, lại như những cây bạch dương vươn mình kiên cường dưới ánh nắng. Từng tia sáng rơi trên logo của đội, làm cho biểu tượng TAC ánh lên rực rỡ.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia giải đấu thế giới, video nhất định phải quay cho thật đẹp. Nhiếp ảnh gia sẽ theo chúng ta suốt hành trình để quay phim."

Trịnh Kinh ngồi ở ghế phụ, thần thái rạng rỡ.

Trong xe, Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự ngồi cạnh nhau. Giang Tinh Dự ngả người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Từ lúc vừa lên xe, điện thoại trong túi anh đã rung liên tục. Anh bấm tắt cuộc gọi vài lần, nhưng đối phương rất kiên trì, bất kể anh tắt máy bao nhiêu lần cũng sẽ gọi lại ngay sau đó.

Cuối cùng, Giang Tinh Dự chuyển thẳng sang chế độ máy bay, ném điện thoại lên ghế, trong xe mới yên tĩnh trở lại.

Ngôn Bạch Xuyên ngồi bên cạnh, khẽ kéo áo anh, đôi môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng lại im lặng.

Cậu hết nhìn Giang Tinh Dự rồi lại nhìn điện thoại, lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần, ánh mắt đầy do dự.

Giang Tinh Dự dù nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đó. Anh bật cười bất lực, liếc Ngôn Bạch Xuyên bằng khóe mắt rồi thả lỏng, hai tay gối sau đầu, nhìn cậu:

"Muốn nói gì thì nói đi, đừng để nghẹn mà hỏng người đấy."

Ngôn Bạch Xuyên hơi mấp máy môi, hỏi thẳng:

"Anh... ngoại tình à?"

Giang Tinh Dự: "???"

Anh suýt sặc nước bọt, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngôn Bạch Xuyên trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Giang Tinh Dự chỉ đành vòng tay ôm cậu vào lòng, bật cười:

"Em không tin bạn trai mình đến vậy sao?"

Anh cầm điện thoại lên, đưa thẳng cho Ngôn Bạch Xuyên:

"Muốn xem thì cứ xem thoải mái, anh không có bí mật gì cả. Mật khẩu khóa màn hình là sinh nhật của em. Nếu cảm thấy nhập mật khẩu phiền phức, em có thể thêm dấu vân tay, sau này kiểm tra cho tiện."

Ngôn Bạch Xuyên nhận lấy điện thoại rồi nhét thẳng vào túi, không thèm xem. Cậu rúc vào ngực Giang Tinh Dự, tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc, cảm nhận rõ ràng những đường nét cơ bắp ẩn hiện.

Dáng người Giang Tinh Dự là kiểu vai rộng, eo thon, vừa vặn cân đối. Thân hình anh săn chắc, không quá đô, nhưng cơ bụng lại có những múi rõ ràng, tạo nên đường nét mượt mà, đầy sức hút. Những thứ này, Ngôn Bạch Xuyên không chỉ nhìn mà còn từng sờ qua.

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nhỏ nhẹ, nghèn nghẹn:

"Anh nghĩ em không tin anh sao?"

Lúc này, Giang Tinh Dự mới phản ứng kịp rằng câu hỏi vừa rồi của cậu chỉ là một câu đùa. Nếu không phải Ngôn Bạch Xuyên đang cố tình trêu, với trí thông minh của mình, cậu chắc chắn đã đoán ra ai là người gọi điện liên tục từ nãy đến giờ.

Ngôn Bạch Xuyên ngước mắt hỏi:

"Là ông ta gọi à?"

Giang Tinh Dự không định giấu, cúi đầu kéo cậu vào sâu trong lòng mình hơn, khẽ gật đầu:

"Ông ta muốn gặp anh, nhưng anh từ chối rồi."

Ngôn Bạch Xuyên thừa hiểu, vào lúc này Giang Đại Dương muốn gặp Giang Tinh Dự chắc chắn là vì đã biết sự thật. Ông ta đã phát hiện ra rằng gia đình hạnh phúc mà ông ta luôn nghĩ là giả dối, và Giang Tinh Dự chính là đứa con trai duy nhất của ông ta. Chính vì thế, ông ta mới nôn nóng muốn gặp anh đến vậy.

Giang Đại Dương mất đúng nửa tháng để điều tra ngọn ngành sự việc. Từ khi ông ta gặp người thợ sửa chữa nọ – người có đến bảy tám phần giống con trai mình, mỗi đêm ông ta đều trằn trọc không ngủ nổi.

Có lần trước khi đi ngủ, ông ta cố tình hỏi bà Trần một cách bâng quơ, muốn thăm dò xem liệu bà ta có quen biết người thợ đó từ trước không. Nhưng lần nào bà Trần cũng khéo léo lảng tránh, không để lộ chút manh mối nào.

Ngay khoảnh khắc đó, Giang Đại Dương biết mình không thể tiếp tục chờ đợi. Giữ chuyện này trong lòng thêm một ngày là thêm một ngày bất an. Thế là ông ta âm thầm lấy tóc của Giang Dịch để làm xét nghiệm quan hệ cha con.

Sau đó, ông ta còn hẹn gặp Hứa Đại Tài, mời hắn ta một bữa ăn thịnh soạn, gọi thêm không ít rượu. Lợi dụng lúc Hứa Đại Tài say khướt, ông ta cố tình gợi chuyện, khéo léo thăm dò quá khứ giữa hắn ta và bà Trần.

Không ngờ chỉ với một bữa ăn, Hứa Đại Tài đã để lộ hết mọi chuyện. Khi say, hắn ta chẳng giấu giếm điều gì. Giang Đại Dương nghiến răng nghe hết những điều mà bà Trần từng làm, trong lòng như dậy sóng. Cảm xúc giận dữ cuộn trào suýt khiến ông ta đứng không vững.

Trước khi rời đi, ông ta còn cắt một lọn tóc của Hứa Đại Tài, rồi đem cả tóc của hắn ta lẫn Giang Dịch đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN.

Trong suốt thời gian chờ kết quả, ông ta vẫn không đối chất với bà Trần. Ông ta không tin rằng người phụ nữ từng đồng cam cộng khổ với mình lại có thể lừa dối ông ta. Nhưng khi kết quả xét nghiệm trả về, ông ta không thể không tin.

Nhìn thấy dòng kết luận với độ tương đồng lên đến 99,9%, đôi tay ông ta run rẩy không kiểm soát, huyết áp tăng vọt khiến ông ta ngất lịm ngay tại chỗ.

Giang Đại Dương phải nằm viện suốt 1 tuần để theo dõi. Trùng hợp là trong khoảng thời gian đó, Trần Tinh lại đưa ra những nghi ngờ về khoản thâm hụt đáng ngờ trong tài khoản công ty. Ban đầu, Giang Đại Dương không mấy để ý, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Một linh cảm xấu bắt đầu dâng lên trong lòng.

Ông ta lập tức kiểm tra lại sổ sách của công ty. Cuối cùng, từ những bản ghi chép cũ, ông ta đã tìm ra nguyên nhân. Số tiền thiếu hụt đều được chuyển vào một tài khoản vô danh ở nước ngoài. Và người có khả năng làm được chuyện này... chỉ có thể là bà Trần.

Khi ấy, trong khoảng thời gian Giang Đại Dương nằm viện vì tức giận với Giang Tinh Dự, toàn bộ công việc công ty đều giao cho bà Trần xử lý. Ông ta tin tưởng bà ta tuyệt đối, thậm chí không hề nghi ngờ một chút nào.

Không ngờ tai họa lớn nhất lại chính là người ở ngay bên cạnh mình. Đứa con trai mà ông ta đã nuôi dưỡng suốt 18 năm – Giang Dịch hóa ra cũng không phải con ruột của ông ta.

Bà Trần đã mang thai trước khi tìm đến ông ta.

Nghĩ lại, suốt thời gian qua, bà ta luôn tìm cách gây chia rẽ, khích bác quan hệ giữa ông ta và Giang Tinh Dự. Trong mọi lời nói của bà ta, mục tiêu luôn là công ty mà Giang Tinh Dự đang nắm giữ. Giờ đây ông ta mới hiểu, bà ta không hề đến với ông ta vì ông tài giỏi hay vì tình yêu.

Người phụ nữ này chỉ vì tiền. Vì số tiền đó, bà ta đã nhẫn nhịn suốt hơn 10 năm, thậm chí không từ thủ đoạn để lấy được ông ta làm chồng.

Khi nhận ra tất cả sự thật, Giang Đại Dương không thể chờ thêm một giây nào nữa. Ông ta lập tức trở về nhà, đối chất với bà Trần và đòi lại toàn bộ số tiền bà ta đã chuyển đi.

Lúc đó, bà Trần đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Thấy ông ta trở về, bà ta còn định đưa tay ra nhận lấy chiếc áo vest mà ông ta vừa cởi. Nhưng trước khi bà ta kịp chạm vào, một tập giấy đã đập thẳng vào mặt bà ta.

Giang Đại Dương không hề nương tay, cú va chạm mạnh khiến bà ta loạng choạng, suýt ngã xuống đất, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Bà Trần tròn mắt kinh ngạc, nhưng khi nhận ra nội dung trên tờ giấy, sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, ánh nhìn đầy hoảng loạn. Bà ta siết chặt tờ giấy đến mức nếp nhăn hằn lên rõ ràng trên bề mặt trắng tinh.

Giang Đại Dương đứng từ trên cao, lạnh lùng nhìn xuống như thể đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn:

"Bà không định giải thích gì sao?"

...

Cùng lúc đó, toàn bộ thành viên TAC đã xuống máy bay. Trần Tinh mang tất cả kết quả điều tra trong những ngày qua đến báo cáo chi tiết với Giang Tinh Dự. Trước khi rời đi, cậu ta còn dặn dò:

"Chú tâm vào thi đấu đi, đừng bận tâm mấy chuyện bẩn thỉu này. Bọn em sẽ xử lý hết."

Đến Hàn Quốc vào buổi chiều, Trịnh Kinh đã sắp xếp xong chỗ ở cho cả đội. Lần này, anh ấy không hỏi Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên muốn ở chung một phòng hay ở riêng, mà trực tiếp đặt cho họ một phòng đôi với giường lớn.

Khi Trịnh Kinh đưa thẻ phòng cho hai người, Ngôn Bạch Xuyên còn liếc nhìn thẻ của Giang Tinh Dự vài lần, muốn xem phòng của anh cách phòng mình bao xa.

Trịnh Kinh cố nhịn cười:

"Đừng nhìn nữa, phòng của các cậu là cùng một phòng đấy."

Ngôn Bạch Xuyên theo phản xạ khẽ thốt lên một tiếng:

"Hả?"

Nhưng Trịnh Kinh lại dùng ánh mắt "anh-biết-tất-cả" nhìn cậu và nói:

"Đừng tưởng anh không biết hai cậu mỗi đêm đều ngủ chung, sáng cũng từ cùng một phòng mà ra. Mỗi ngày đều đi vào cùng một nơi, rồi lại đi ra từ cùng một chỗ."

Ngôn Bạch Xuyên: "..."

Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn Giang Tinh Dự:

"Cả chuyện này... anh ấy cũng biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com