Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Dịch : Trixie Lynn

Hôm đó, đội TAC vừa kết thúc trận đấu tập với đội Dã Mã, An Thần ngả người ra sau ghế, ngáp dài một cái.

Ngôn Bạch Xuyên khẽ nhướng mắt, giọng lạnh nhạt:

"Anh còn trụ nổi không đấy?"

An Thần lười biếng dựa vào ghế, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi:

"Cả buổi tối làm bạn tập cho các cậu, đánh cả đêm, thua cả đêm, đúng là không gắng nổi nữa rồi."

An Thần vì muốn làm bạn đấu tập cho họ nên đã không về nước mà ở lại Hàn Quốc. Sau khi trận đấu kết thúc, sân tập được ban tổ chức cung cấp không còn sử dụng được nữa, cả đội Dã Mã đành kéo đến nơi đội TAC thường xuyên luyện tập để làm bạn tập cho họ.

Phòng này vốn được cải tạo lại để phục vụ riêng cho tuyển thủ luyện tập, có thể chứa hơn chục người cùng lúc, mỗi vị trí ngồi đều rất rộng rãi, dù đông người cũng không hề cảm thấy chật chội.

"Các cậu thi đấu xong mà không mời bọn tôi một bữa thì không hợp lý đâu nha. Tôi vì các cậu mới ở lại Hàn Quốc đấy, biết không?"

An Thần không ngừng làu bàu.

Chưa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc". Mọi người tạm dừng câu chuyện, Trịnh Kinh đứng dậy ra mở cửa.

Người tới là Phương Hoài, tay anh ta cầm một khay đựng những ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút:

"Cà phê các cậu gọi đây."

Tối nào đội TAC luyện tập cũng phải nhờ cà phê để tỉnh táo. Gọi nhiều thành quen, không cần nhắc, tối nào Phương Hoài cũng sẽ mang cà phê đến cho họ.

Cà phê ở quán anh ta đều làm từ những hạt cà phê thượng hạng, vị hơi đắng, hậu vị đậm đà.

Giang Tinh Dự đứng dậy, cầm một ly đưa cho Ngôn Bạch Xuyên trước, sau đó mới lấy ly của mình rồi quay về chỗ ngồi, hai chân thoải mái duỗi thẳng.

An Thần uống một ngụm cà phê, lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều:

"Tiếp tục tập nào! Để tôi xem thử các cậu còn chiêu nào chưa dùng đến nữa không."

Không thể phủ nhận rằng, dù Dã Mã chiến đội đã bị loại ở vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng thực lực tổng thể của họ vẫn không thể coi thường. Nếu không dốc hết sức, rất có khả năng sẽ không cản nổi thế tấn công của họ.

Ngôn Bạch Xuyên khẽ liếc qua người ngồi bên cạnh.

Giang Tinh Dự vắt chiếc tai nghe vừa tháo xuống quanh chiếc cổ thon dài, tay khoác lên lưng ghế, dáng vẻ lười biếng. Anh cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm chậm rãi, hơi nhíu mày như cảm thấy vị hơi đắng.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, Giang Tinh Dự quay đầu lại, khẽ hỏi:

"Hửm?"

Ngôn Bạch Xuyên thu ánh mắt về, uống một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt nói:

"Không có gì. Chỉ là thấy dáng vẻ này của anh nhìn cũng đẹp mắt thật."

Người như Giang Tinh Dự, vừa điển trai vừa nổi bật, ở đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Cứ như thể anh sinh ra đã mang theo ánh hào quang, khiến người khác khó mà không ngoái nhìn thêm vài lần.

Không cẩn thận là nhìn hơi lâu một chút.

Giang Tinh Dự khẽ cười, nửa đùa nửa thật:

"Vậy thì em cứ nhìn thêm đi. Bạn trai em đẹp trai thế này, tìm đâu ra người thứ hai?"

Ngôn Bạch Xuyên biết anh đang đùa, nhưng không thể phủ nhận rằng thật khó để tìm được một người như Giang Tinh Dự — không chỉ đẹp trai mà còn dịu dàng đến thế.

Dù vậy, Ngôn Bạch Xuyên không muốn thừa nhận:

"Tự luyến vừa thôi. Em chỉ định hỏi anh có muốn thêm chút đường không, uống đắng thế làm gì?"

Ánh mắt Giang Tinh Dự bỗng trở nên sâu thẳm. Mọi biểu cảm thoáng qua vừa rồi đều không thoát khỏi ánh nhìn của Ngôn Bạch Xuyên. Rõ ràng là lo lắng cà phê quá đắng, sợ anh không quen uống, nên mới viện cớ đi lấy đường.

Giang Tinh Dự hiểu rõ, Ngôn Bạch Xuyên là kiểu ngoài lạnh trong mềm. Miệng thì cứng rắn, nhưng ánh mắt khi nhìn anh lại dịu dàng đến lạ, chỉ là không muốn nói ra sến súa, sợ bản thân quá ủy mị mà thôi.

"Không cần đâu, uống được mà."

Giang Tinh Dự đặt ly cà phê vừa nhấp vài ngụm xuống bàn, trong mắt ánh lên nét cười không giấu nổi:

"Vậy nếu em không nhìn anh, thì để anh nhìn em thêm một lúc."

Giang Tinh Dự khẽ đạp chân, xoay ghế về phía Ngôn Bạch Xuyên, thản nhiên nhìn thẳng vào cậu, không chút che giấu.

Ngôn Bạch Xuyên bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến mức cả người nổi da gà, vội quay đầu sang chỗ khác, mặt cau có:

"Nhìn cái gì? Có gì đáng để nhìn chứ."

Dạo này cường độ luyện tập tăng cao, họ về khách sạn đều mệt lả, tắm rửa xong là ngã lên giường ngủ ngay. Chuyện thân mật nhất trong khoảng thời gian này chỉ là hôn nhau vài cái.

Ngôn Bạch Xuyên bị anh nhìn như vậy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cả hai đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, dễ bị khiêu khích, và một khi bị kích thích thì khó mà kiềm chế nổi.

"Anh đừng có mà nhìn em kiểu đó nữa. Em chịu không nổi đâu, làm em ngứa ngáy hết cả người rồi đây!"

Ngôn Bạch Xuyên giơ tay ra, cố đẩy mặt Giang Tinh Dự sang hướng khác.

Giang Tinh Dự không trêu chọc cậu nữa, cầm tai nghe quanh cổ lên, đeo vào tai, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi tiếp tục luyện tập.

Sau đó, vì đã chuyển sang giai đoạn tập luyện cá nhân và phân tích lại chiến thuật, đội Dã Mã rời đi trước. Họ phải đấu tập với hai đội trong một ngày, cường độ cũng chẳng nhẹ nhàng hơn đội TAC là bao.

Trong suốt thời gian luyện tập, Trịnh Kinh tập trung chỉnh sửa video. Anh ấy đã cắt ghép rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Vừa rồi, nghĩ ra được một ý tưởng mới, anh ấy lại tiếp tục vùi đầu vào công việc chỉnh sửa.

Sau khi kết thúc buổi tập, Ngôn Bạch Xuyên chẳng có việc gì làm, liền mở Weibo lên lướt cho đỡ buồn chán. Đã lâu không "lướt mạng", cậu suýt chút nữa không theo kịp dòng suy nghĩ kỳ quặc của fan.

Lần cuối cùng cậu đăng nhập Weibo là lúc đội PFL cố ý gây chuyện. Khi đó, cư dân mạng đồng loạt đứng về phía TAC, mắng cho PFL không còn đường phản kháng.

Fan của TAC vốn đã kìm nén cơn giận bấy lâu, mãi đến khi PFL bị loại ở vòng bảng, họ mới hả dạ. Để trút giận giúp TAC, fan còn làm cả loạt meme chế giễu đội PFL.

Có meme về Explosion bị chấn thương tay lộ vẻ suy sụp, meme toàn đội PFL mặt xám xịt khi bị loại khỏi vòng bảng, thậm chí còn có ảnh chụp PFL xách túi, kéo vali về nước.

Ngôn Bạch Xuyên xem mà bái phục đến mức không còn lời nào để nói. Đám fan này đúng là thiên tài chế meme, cách họ mỉa mai cũng độc đáo đến mức khó tin, không biết học được ở đâu ra.

Đang xem bài đăng, hứng chí, Ngôn Bạch Xuyên tiện tay vào siêu thoại của cặp đôi Tinh Xuyên, thấy fan làm video và đăng ảnh đẹp liền lưu lại hết.

Fan đang sôi nổi bàn tán về việc nên dùng loại bảng đèn nào cho trận chung kết để vừa nổi bật, vừa độc đáo. Ngôn Bạch Xuyên tò mò, cũng bấm vào đọc bình luận.

[Đèn led cặp đôi Tinh Xuyên nhất định phải có! Cặp đôi nhỏ TAC dũng cảm tiến về phía trước!]
[Tôi còn vẽ cả bộ fanart cho tất cả các thành viên của TAC rồi! Nhưng cảm giác không thể nào vẽ được nét đẹp của Giang Thần và tóc hồng... Ai bảo hai người họ quá đẹp trai cơ chứ (thở dài.jpg)]
[Giang Thần là chồng tôi, hu hu hu!!]
[Tôi thấy nên dùng câu này: "Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, càn quét thế giới ta mạnh nhất." Câu này hợp với Pink của chúng ta quá luôn!!]
[Ha ha ha ha! Câu này đỉnh thật, trận chung kết chúng ta làm thành băng rôn đèn led với màu hồng luôn!]

Ngôn Bạch Xuyên đọc đến đây, lập tức hít một hơi lạnh, bấm vào phần bình luận và để lại một biểu cảm mặt cười:

【Chúng ta suy nghĩ chút đi, chọn câu khác xem sao nhé.】

Câu kia mà giăng ra trong trận chung kết thì khác gì tuyên chiến với tất cả các đội tuyển tham gia giải thế giới. Fan của các đội khác nhìn thấy chắc chắn sẽ ném đá tới tấp.

Dù cậu có giỏi đến đâu, sao có thể chống lại cả ngàn quân vạn mã chứ?

Vừa bình luận xong, phía dưới đã có cả một "đội quân" fan ùa vào phản hồi, bình luận liên tục dưới bài của Ngôn Bạch Xuyên.

[A a a a!!! Pink xuất hiện rồi!!]
[Ha ha ha, sớm đoán được cậu sẽ "nhảy" vào siêu thoại, không ngờ lại bị một câu nói kéo ra thật!]
[A a a! Pink, bao giờ cậu livestream vậy? Bọn mình nhớ cậu lắm rồi, lâu quá không thấy cậu lên sóng, không quen chút nào luôn, hu hu!]
[Cái đồ ngốc này, trước đây không phải cậu hứa sẽ làm một buổi livestream ngoài trời sao? Mọi người còn nhớ không? Tôi vẫn đợi đây này!!]
[Đúng đúng, tôi cũng nhớ. Lần cuối cùng Pink livestream, cậu có nói sẽ làm buổi phát trực tiếp ngoài trời đó!]

Ngôn Bạch Xuyên nhìn bình luận liên tục xuất hiện, mới nhớ ra trước đây đúng là cậu đã hứa với fan sẽ làm một buổi livestream ngoài trời. Nhưng từ khi đến Hàn Quốc, bận rộn thi đấu khiến cậu quên béng mất chuyện này.

"Muốn mở livestream à?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Giang Tinh Dự vẫn cầm điện thoại trên tay, màn hình còn sáng, dừng lại ngay giao diện Weibo.

Ngôn Bạch Xuyên trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.

"Giờ thì luyện tập xong rồi, tôi không phản đối các cậu mở livestream. Nhưng chỉ một lát thôi, mai còn phải tập luyện. Phát xong thì về nghỉ sớm đi."

Hiện tại không còn anti-fan gây rối, môi trường mạng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của họ. Một buổi livestream ngắn để thư giãn thì không vấn đề gì, Lão Kỷ cũng chẳng phản đối.

Lục Viễn vừa xoa cổ vừa hứng thú nói:

"Ở Hàn Quốc thi đấu bao lâu rồi mà chẳng mở livestream lần nào, không biết fan của tôi có còn nhớ tôi không đây."

"Em vừa tăng thêm fan nữa rồi! Ha ha ha!"

Tạ Dụ nhìn số lượng fan tăng lên, vui mừng khôn xiết.

Ngôn Bạch Xuyên mở phần mềm hỗ trợ livestream, quay sang hỏi:

"Anh có muốn livestream không?"

"Không, anh xem em livestream thôi."

Giang Tinh Dự nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng, đầy ý vị.

Livestream vừa bật lên, Giang Tinh Dự ngay lập tức vào phòng, tài khoản của anh có cấp độ rất cao nên khi xuất hiện còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt lấp lánh.

Những fan đã đặt chế độ "theo dõi đặc biệt" cũng lập tức nhận thông báo và ùn ùn kéo đến, bình luận bay vèo vèo trên màn hình.

[A a a a a!!!]
[Livestream rồi!!!]
[Pink lại đẹp trai nữa rồi! Tôi còn tưởng đến khi đánh xong trận chung kết các cậu mới livestream cơ, không ngờ hôm nay cả team đều lên sóng.]
[Ủa? Sao chồng tôi không livestream? Chồng tôi đang đứng top 1 bảng xếp hạng kia kìa, còn đang tặng quà nữa, rõ ràng là rất nổi bật!]
[Hu hu hu, cuối cùng cậu cũng livestream rồi, Bạch Xuyên! Tôi nhớ cậu đến mất ngủ, nửa đêm còn ngồi canh livestream của cậu.]
[Không chịu nổi nữa rồi! Cuối cùng cũng đợi được cái đồ ngốc này mở livestream! Giang Thần còn đang đứng top 1 tặng quà!]
[Cặp đôi nhỏ này lại lên sóng công khai đây mà!]

Ngôn Bạch Xuyên nhìn lướt qua từng dòng bình luận, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một dòng, sắc mặt trầm xuống:

"Ai gọi Giang Thần là chồng thì tôi chặn hết. Quản lý phòng, để ý giúp tôi."

Cậu hơi ngừng lại, mỉm cười nói tiếp:

"Giang Thần có bạn trai rồi. Bạn trai anh ấy hơi dữ, các người coi chừng đó."

[666666!!!]
[Vô tình bị nhồi một miếng cẩu lương! Nhưng mà công nhận, hai người ngọt quá!]
[Giang Thần sao cứ liên tục tặng quà vậy? Toàn là Lâu Đài Lãng Mạn nữa chứ! Ngược chết tôi rồi a a a a!]

Ngôn Bạch Xuyên nhìn hiệu ứng quà tặng Lâu Đài Lãng Mạn đang bay đầy màn hình, ngượng ngùng ho khan một tiếng:

"Cảm ơn Reborn vì món quà nhé... nhưng đừng tặng thêm nữa..."

Giang Tinh Dự liếc qua màn hình, nhếch môi cười:

"Ừ, không tặng nữa."

Lời nói thì vậy, nhưng rõ ràng anh còn rất hứng thú nhìn biểu cảm của Ngôn Bạch Xuyên, khóe môi không ngừng cong lên, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.

Ngay khi lời vừa dứt, lại thêm một hiệu ứng Lâu Đài Lãng Mạn xuất hiện trên màn hình. Hiệu ứng là hình ảnh một cặp đôi khoác lễ phục cưới, phía sau là khinh khí cầu từ từ bay lên, hai người đang trao nhẫn cho nhau, lãng mạn và xa hoa.

Ngôn Bạch Xuyên lập tức quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Giang Tinh Dự.

Giang Tinh Dự thản nhiên nhún vai, đôi mắt ánh lên ý cười:

"Tặng thêm một cái nữa thôi."

Lúc này, trong đầu Giang Tinh Dự đang ngẫm nghĩ về việc đặt làm một cặp nhẫn đôi, như biểu tượng cho mối quan hệ của cả hai — một lời thề tình yêu bền chặt và vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com