Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Dịch : Trixie Lynn

Hiệu ứng quà tặng cuối cùng cũng dừng lại, Ngôn Bạch Xuyên nhìn đám bình luận không ngừng nhảy lên, nói:

"Buổi livestream hôm nay không kéo dài quá lâu đâu, chúng ta cứ nói chuyện phiếm, mấy người muốn nghe gì nào?"

[Tui có thể gọi món trong livestream của Pink hả?]
[Hahaha, tui thích kiểu nói chuyện phiếm này!]
[Tất nhiên là muốn nghe về cậu và Giang Thần rồi! Hai người yêu nhau đến giai đoạn nào rồi?]
[Pink có tự tin giành chức vô địch thế giới không? Chỉ cần các cậu làm được, chức vô địch chắc chắn về nhà rồi!]

Tối nay tâm trạng của Ngôn Bạch Xuyên khá tốt, những câu hỏi mà fan đưa ra, nếu có thể trả lời thì cậu đều trả lời:

"Đến giai đoạn nào rồi hả... thi đấu xong thì dẫn anh ấy về ra mắt ba mẹ."

"Có tự tin giành chức vô địch không à? Tất nhiên là có!"

[Aaaaaa!!!]
[Thật ra tui luôn tò mò, cậu và Giang Thần quen nhau như thế nào vậy? Không phải Giang Thần đã giải nghệ rồi sao? Sao cậu lại tìm được anh ấy giữa biển người mênh mông, còn kéo anh ấy vào đội nữa chứ?]
[Lúc trước tui cứ tưởng Pink chỉ nói đùa trên Weibo thôi, ai mà ngờ cậu ấy thật sự đưa Giang Thần trở lại luôn!]
[Tò mò +1. Ban đầu tui cứ nghĩ họ quen nhau qua game, nhưng đến khi Pink livestream ở nhà Giang Thần với con rùa cưng, tui tính thời gian lại thấy không khớp chút nào!!!]
[Rốt cuộc hai người quen nhau kiểu gì thế, tò mò +1]
[+111...]

Với những ai không biết rõ nội tình, câu hỏi này luôn là một bí ẩn. Không chỉ fan mà ngay cả thành viên trong đội TAC cũng tò mò không biết hai người họ quen nhau như thế nào.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Ngôn Bạch Xuyên đang yêu đương, ngay cả Trịnh Kinh cũng lo lắng không biết cậu có bị cô hồ ly tinh nào mê hoặc không. Ai ngờ, mỗi lần cậu ra ngoài đều là để tìm Giang Thần, nhưng thực tế, hai người họ chính thức hẹn hò sau khi Giang Tinh Dự gia nhập đội tuyển.

"Vậy rốt cuộc hai cậu quen nhau thế nào?"

Trịnh Kinh cũng đang xem livestream của Ngôn Bạch Xuyên, tò mò không hiểu nổi.

Giang Tinh Dự khẽ ho vài tiếng, rõ ràng đang cố tình né tránh câu hỏi này, trong khi trên mặt Ngôn Bạch Xuyên cũng hiện lên chút xấu hổ không thể che giấu.

Chuyện hiểu lầm này mà nói ra thì đúng là mất mặt, nhưng nhìn bầu không khí hiện giờ, xem ra hôm nay khó mà trốn thoát được.

Ngôn Bạch Xuyên day day chân mày, ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn người còn lại:

"Anh có muốn nói không?"

Dù thế nào cậu cũng không tài nào nói nổi câu chuyện đầy xấu hổ này. Chẳng lẽ phải thú nhận rằng lúc đó cậu vốn định tìm Hứa Nhan, nhưng người gặp lại là Giang Tinh Dự? Sau đó vì Giang Tinh Dự bị bệnh nên cậu ở lì một tuần để chăm sóc?

Trong suốt thời gian qua lại, cậu còn luôn nhầm Giang Tinh Dự là Hứa Nhan, ở bên nhau bao lâu mà thậm chí còn không biết tên thật của đối phương.

Trên đời này chắc chỉ có Ngôn Bạch Xuyên mới làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy.

Giang Tinh Dự cũng chẳng khá hơn. Anh luôn tưởng người Ngôn Bạch Xuyên muốn tìm chính là mình. Sau khi từ chối nhiều lần nhưng không thoát được, cuối cùng Ngôn Bạch Xuyên còn mặt dày ở lì trong nhà anh không chịu đi.

Đỉnh điểm là hôm Ngôn Bạch Xuyên uống say, vô tình cướp đi nụ hôn đầu của Giang Tinh Dự, khiến anh thật sự rung động.

Sau này, Giang Tinh Dự mới biết rằng mình chỉ là "người bị nhận nhầm". Lúc biết sự thật, anh buồn bã suốt một thời gian dài, mãi đến khi nghĩ thông và quyết định dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Giờ mà bắt hai đương sự kể lại chuyện này, bất kể ai lên tiếng trước cũng sẽ biến nó thành một đoạn "lịch sử đen" đáng quên.

Cuối cùng, Ngôn Bạch Xuyên cắn răng, nhìn Giang Tinh Dự rồi dùng giọng thương lượng:

"Hay là... chúng ta mỗi người kể một câu nhé?"

Mỗi người một câu thì cả hai cùng xấu hổ, sẽ không phải chịu trận một mình.

Giang Tinh Dự nhét tay vào túi, dáng vẻ thoải mái, mắt hơi cụp xuống nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch:

"Được thôi, mỗi người một câu."

Không biết có phải ảo giác không, Ngôn Bạch Xuyên cảm thấy nụ cười của Giang Tinh Dự có chút... xấu xa.

[Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hai người đồng thời im lặng thế này...]
[Mỗi người một câu, tái hiện hiện trường vụ án luôn hả? Hahaha!!!]

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Ngôn Bạch Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, ngừng lại một giây rồi chậm rãi mở miệng:

"Lúc đó... nhận nhầm người."

[????]
[Người đẹp trai như Giang Thần mà cậu cũng có thể nhận nhầm? Tôi không tin! Tôi không tin!!!]
[Aaaaa, Pink nhận nhầm Giang Thần á? Cái gì thế này! Giang Thần đẹp trai thế sao có thể nhận nhầm được!]
[Với sức ảnh hưởng của Giang Thần mà vẫn có thể nhận nhầm sao???]

Trịnh Kinh kinh ngạc:

"Nhận nhầm người hả?"

Hiển nhiên, đáp án này thật sự rất khó tin.

Nhưng Ngôn Bạch Xuyên không hề nói dối. Lúc đó, cậu đúng là không biết Giang Thần là ai. Thời điểm cậu gia nhập đội tuyển, Giang Tinh Dự đã giải nghệ hơn 1 năm, trên mạng cũng gần như không còn tin tức gì về anh.

Khoảng thời gian ấy, Ngôn Bạch Xuyên dành hết mọi thời gian để tập luyện, hầu như không để ý đến những chuyện bên lề trên mạng. Các video mà cậu xem lại đều là trận đấu của các tuyển thủ đương thời, hoàn toàn không biết đến những người đã giải nghệ.

Cho nên cậu thật sự rất oan uổng.

Đến lượt Giang Tinh Dự. Anh không mở livestream, cũng không lộ mặt, fan chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của anh từ đầu bên kia truyền tới:

"Hôm đó Bạch Xuyên đến tìm tôi để mời vào đội. Lúc tôi xuống lầu thì vô tình va vào em ấy, em ấy bị trật chân nên tiện thể ăn ké một bữa ở nhà tôi. Sau đó... em ấy bám riết không buông, dây dưa không dứt."

"Lúc đầu thì lạ, nhưng quen rồi..."

Ngôn Bạch Xuyên: "???"

Mọi người trong phòng huấn luyện: "..."

"Anh có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái gì không..."

Ngôn Bạch Xuyên vắt óc suy nghĩ, cố gắng hồi tưởng xem có đúng như lời Giang Tinh Dự nói không.

"Dây dưa không dứt"

Hình như đúng thật, cậu luôn bám lấy Giang Tinh Dự, cố gắng thuyết phục anh gia nhập đội TAC.

"Cưỡng ép chiếm đoạt"

Cái này chắc ám chỉ chuyện cậu cướp đi nụ hôn đầu của Giang Tinh Dự... cũng có luôn.

Mỗi câu, mỗi chữ đều trúng phóc, không lệch chỗ nào.

Ngôn Bạch Xuyên hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện. Hai người ngầm hiểu nhau, lược bớt những chi tiết không cần thiết, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho rõ ràng.

Fan theo dõi livestream lắng nghe từng câu từng chữ của cả hai, giống như đang ghép từng mảnh ghép nhỏ để hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh. Cuối cùng, họ cũng xâu chuỗi lại được toàn bộ sự việc:

Ban đầu, Pink nhận nhầm Giang Thần thành một tuyển thủ khác. Để mời anh gia nhập TAC, cậu đã dùng mọi chiêu trò, dây dưa không dứt, cưỡng ép chiếm đoạt. Thế nhưng, Giang Thần không hề phản kháng, và thế là hai người họ cuối cùng thành đôi.

[Aaaaaa, ngọt chết tui rồi!!!]
[Đây là kịch bản "người có duyên sẽ về bên nhau" đúng không trời ơi!!!]
[Đến livestream này đúng là không uổng công, cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng tui bấy lâu!!!]
[Pink đúng là bad boy! Không chỉ bám riết lấy Giang Thần, cưỡng ép đủ kiểu mà cuối cùng còn khiến Giang Thần phải chủ động theo đuổi cậu nữa!!!]
[Tui ghen tị đến phát khóc rồi aaaaaa!!!]

Ngôn Bạch Xuyên cũng thấy rất ngại ngùng. Thời điểm đó, cậu hoàn toàn không biết con trai cũng có thể yêu nhau, mãi lâu sau mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Tinh Dự.

Mọi chuyện đã được nói rõ ràng, Lão Kỷ cuối cùng cũng bừng tỉnh, hiểu ra vụ hiểu lầm này là do đâu.

"Hóa ra là như vậy."

Lão Kỷ lẩm bẩm.

Trịnh Kinh nghe mãi mà vẫn thấy mơ hồ:

"Anh hiểu chuyện gì rồi sao?"

Lão Kỷ khẽ cười, gật đầu thừa nhận. Không những anh ấy biết, mà chuyện này còn bắt nguồn từ chính anh ấy. Địa chỉ mà Ngôn Bạch Xuyên đến là do anh ấy đưa, nhiệm vụ cũng là anh ấy nhờ cậu làm.

Chỉ là không ngờ sau khi Hứa Nhan dọn đi, Giang Tinh Dự lại chuyển vào ở đó, dẫn đến vụ nhận nhầm người lớn như vậy.

Lão Kỷ không giấu nữa, kể lại toàn bộ ngọn ngành. Nghe xong, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc. Trịnh Kinh là người đầu tiên bật cười không kiềm chế nổi.

Nhìn bầu không khí vui vẻ xung quanh, Ngôn Bạch Xuyên cũng chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa. Nghĩ lại, cậu thấy khoảng thời gian ấy thật sự rất đáng nhớ.
May mắn là nhờ vụ hiểu lầm đó, cậu đã gặp được Giang Tinh Dự, và từ đó về sau, cuộc đời cậu tràn ngập những niềm vui và bất ngờ không ngờ tới.

Thời gian cũng không còn sớm, Ngôn Bạch Xuyên chào tạm biệt fan rồi kết thúc buổi livestream.

...

Trên đường về khách sạn, ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng song song. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì. Cơn gió lạnh rít qua mặt khiến Ngôn Bạch Xuyên khẽ co người lại, rụt cổ, vùi sâu vào trong cổ áo.

Thời tiết gần đây ngày càng lạnh hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Giang Tinh Dự khẽ nghiêng người, chắn gió cho cậu.

Phía xa, một cửa hàng nhỏ vẫn sáng đèn dịu nhẹ. Trên con phố này có vài cửa hàng mở cửa 24/24, dù đã khuya nhưng vẫn có lác đác vài người qua lại.

Giang Tinh Dự khẽ nói:

"Đợi ở đây."

Ngôn Bạch Xuyên rụt cổ, hơi do dự:

"Anh đi đâu vậy?"

"Mua chút đồ."

Ngôn Bạch Xuyên còn chưa kịp hỏi Giang Tinh Dự mua gì thì người đã sải bước dài đi xa.

Cậu đứng đó, nhìn về phía cửa hàng không xa. Giang Tinh Dự vào trong chưa bao lâu đã bước ra, tay xách theo một chiếc túi nhỏ. Cách khá xa nên Ngôn Bạch Xuyên không nhìn rõ bên trong là gì.

Khi Giang Tinh Dự đến gần, anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ. Ngôn Bạch Xuyên nhìn chiếc khăn:

"Anh vừa vào mua cái này à?"

"Ừ, để anh quàng cho em."

Giang Tinh Dự nhẹ nhàng vòng chiếc khăn quanh cổ cậu, từng vòng một, như một cái ôm dịu dàng trong ngày đông lạnh giá.

"Thế này thì không cần co rụt cổ nữa, có thấy ấm hơn không?"

"Ừm."

Ngôn Bạch Xuyên đáp nhỏ, cảm nhận chất vải mềm mại, ấm áp quấn quanh cổ. Dù gió lạnh thổi qua cũng không còn buốt giá như trước. Cậu ngước lên, khẽ nói:

"Giang Tinh Dự, anh thật là tốt."

Giang Tinh Dự nhướng mày, mỉm cười:

"Bây giờ em mới biết bạn trai mình tốt sao?"

"Không phải... chính vì anh quá tốt nên em mới bị mê hoặc, không thể thoát ra được."

Ngôn Bạch Xuyên kéo cao khăn, thấy chiếc cổ cao gầy của Giang Tinh Dự trống trơn, liền hỏi:

"Anh không mua cho mình một cái à?"

Giang Tinh Dự đưa chiếc túi cho cậu, cười nhẹ:

"Có chứ, anh còn mua hai cái giống nhau, không biết có tính là khăn quàng đôi không nữa."

"Để em quàng cho anh."

Giang Tinh Dự khẽ khuỵu gối, hạ thấp người xuống một chút. Ngôn Bạch Xuyên quàng khăn quanh cổ anh, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi nghiêm túc nói:

"Có phải khăn quàng đôi hay không không quan trọng. Quan trọng là, đây là do anh mua cho."

Giang Tinh Dự xoa nhẹ mái tóc cậu, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve:

"Anh mua gì em cũng đều muốn mang theo bên mình à?"

Ngôn Bạch Xuyên ngẩng lên, đối diện với ánh mắt anh. Sau vài giây im lặng, cậu gật đầu khẳng định:

"Ừm, chỉ cần là anh mua, em đều muốn mang theo."

Giang Tinh Dự im lặng vài giây, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:

"Anh định sau giải đấu sẽ đặt làm một cặp nhẫn, em cũng sẽ luôn đeo chứ?"

"Vì sao lại không chứ?"

Ngôn Bạch Xuyên mỉm cười, nhớ lại những món quà Giang Tinh Dự từng tặng, rồi bỗng nhiên nói:

"Trong nước không thể kết hôn, nhưng ở nước ngoài thì có thể. Nếu anh cảm thấy chỉ nhẫn thôi là chưa đủ, chúng ta có thể ra nước ngoài tổ chức hôn lễ."

Lòng Giang Tinh Dự khẽ rung động. Anh lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cậu:

"Bạch Xuyên, anh yêu em."

Dù gió lạnh mùa đông có thổi qua buốt giá thế nào, họ vẫn ấm áp như ngọn lửa bừng cháy, sáng rực trong thế giới của riêng mình.

Dùng cả cuộc đời cuồng nhiệt này, anh nguyện cúi đầu xưng thần trước em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com