Chương 96: Chương cuối - Phần 1
Dịch : Trixie Lynn
Ngày diễn ra trận bán kết, các tuyển thủ của TAC mặc đồng phục thi đấu dành riêng cho giải vô địch thế giới, đúng giờ có mặt tại sân thi đấu.
Bên ngoài sân vận động đông nghịt người, biển người chen chúc. Từng nhóm fan hâm mộ tay cầm bảng đèn của các đội tuyển, có người giương băng rôn, có người cầm gậy cổ vũ, cũng có không ít người lớn tiếng hò reo, làm cho không khí vô cùng náo nhiệt.
Trận bán kết hôm nay sẽ quyết định hai đội tuyển bước vào trận chung kết. Lá thăm của TAC do Ngôn Bạch Xuyên rút, và đối thủ chính là đội tuyển chủ lực của Hàn Quốc.
Ngay khi bốc trúng lá thăm này, các thành viên của TAC đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Thiên Sứ cũng là đội anh em với họ, cả hai đều đến từ khu vực Trung Quốc, nên tất nhiên họ không mong phải xảy ra nội chiến ngay tại trận bán kết.
So với TAC, áp lực bên phía đội Thiên Sứ còn lớn hơn nhiều. Đối thủ của họ là đội chủ lực của khu vực châu Âu, cũng chính là đội vô địch mùa giải trước.
Nhưng nếu đội Thiên Sứ phát huy phong độ xuất sắc, chưa chắc họ sẽ thua.
Trong phòng nghỉ, Trịnh Kinh vui vẻ nói:
"Không đụng phải họ là tốt rồi! Nếu hai đội chúng ta đều chơi vượt ngoài mong đợi, thì vị trí thứ nhất và thứ hai đều thuộc về khu vực Trung Quốc chúng ta."
Đến lúc đó, trận chung kết sẽ là chuyện nội bộ giữa hai đội của họ, lúc đó quyết sống mái với nhau cũng chưa muộn.
Lão Kỷ lên tiếng:
"Đối thủ sắp đấu là đội chủ lực của Hàn Quốc. Tôi đã phân tích lối chơi quen thuộc của họ với các cậu rồi. Theo đánh giá của tôi và chuyên viên phân tích số liệu, thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều. Các cậu cứ thi đấu thật tốt, đừng quá áp lực."
Lão Kỷ biết lần đầu tiên đối mặt với một đối thủ mạnh, các tuyển thủ không tránh khỏi hồi hộp, nên cố gắng trấn an tinh thần họ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ấy dẫn đội tham gia giải thế giới và còn vào đến tận bán kết. Trong lòng anh ấy thậm chí còn lo lắng hơn họ nhiều.
Điều anh ấy không ngờ chính là đám tuyển thủ này lại nằm dài trên sofa, ai nấy đều đầy khí thế, miệng không ngừng hô hào:
"Đánh là thắng!", "Lên là hạ gục!" với vẻ cực kỳ hưng phấn.
Lục Viễn siết chặt rồi thả lỏng nắm tay, đôi mắt đầy nhiệt huyết:
"Mấy ngày rồi không được thi đấu, tay em ngứa ngáy quá chừng! Bao giờ mới bắt đầu đây? Em còn đang mong đánh xong sớm một chút nữa."
Tạ Dụ vừa xoa tay vừa cất giọng lớn hơn bình thường:
"Chúng ta đánh biết bao nhiêu trận rồi, giờ không còn biết căng thẳng là gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại phấn khích và kích động thôi!"
Màn hình trong phòng nghỉ đã bật sẵn từ lâu. Trịnh Kinh vừa đi tới đi lui vừa nói:
"Các cậu đánh nhiều trận rồi nên mới có thể giữ bình tĩnh như vậy, nhưng anh đây căng thẳng còn hơn cả các cậu là thế nào nhỉ?"
Lê Hạ thấy anh ấy đi qua đi lại đến hoa cả mắt, cười nói:
"Anh ngồi xuống đi, căng thẳng cũng chẳng ích gì đâu. Em thấy giờ người cần lo lắng phải là đội Thiên Sứ bên kia kìa, vì đối thủ của họ là đương kim vô địch thế giới mà."
"Tôi vẫn hy vọng các cậu có thể phát huy thật tốt. Chỉ cần các cậu chơi đúng phong độ, trận này coi như thắng được một nửa rồi."
Lão Kỷ vừa nói vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng thật ra anh ấy cũng căng thẳng không thua gì Trịnh Kinh. Giống như Trịnh Kinh, cứ ngồi xuống là tim anh ấy lại đập loạn, vì vậy cả hai đều đứng suốt từ đầu đến giờ.
Ngôn Bạch Xuyên dựa lưng vào sofa, thoải mái vươn tay làm một động tác như kéo dài lười biếng:
"Còn kẹo không?"
Giang Tinh Dự cong một chân lên, tay thả lỏng trên đầu gối, mắt khẽ liếc sang nhìn cậu, lập tức hiểu ngay ý. Anh mỉm cười, lấy mấy viên kẹo trái cây từ trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay rồi giơ về phía cậu:
"Muốn vị gì?"
Giang Tinh Dự biết Ngôn Bạch Xuyên có lẽ đang hơi hồi hộp. Lần trước khi cậu lo lắng, chính anh đã đưa cho cậu một viên kẹo vị vải để giúp cậu thư giãn.
Trong những thời khắc quan trọng như giải vô địch thế giới, ngay cả người từng tham gia nhiều trận đấu lớn như Giang Tinh Dự cũng có lúc không tránh khỏi hồi hộp, huống hồ là một tuyển thủ lần đầu góp mặt tại đấu trường quốc tế như Ngôn Bạch Xuyên.
Cậu không muốn thừa nhận mình đang lo lắng, bởi cậu sợ phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng hiện tại. Ngôn Bạch Xuyên biết rằng, giữ được không khí thoải mái này mới giúp cả đội lên sân với tinh thần tốt nhất.
"Cho em một viên bất kỳ."
Ngôn Bạch Xuyên lần này không nhìn xem mấy viên kẹo trái cây có vị gì, chỉ ngẫu nhiên lấy một viên từ tay Giang Tinh Dự. Khi nhìn thấy hương vị của viên kẹo, trong mắt cậu lóe lên một tia ngạc nhiên đầy thích thú.
Đó chính là viên kẹo vị vải mà Giang Tinh Dự từng đưa cho cậu trong lần thi đấu trước.
"Không ngờ vận may của em tốt vậy, lại là vị vải."
Ngôn Bạch Xuyên dường như đã vô thức thích hương vị này, nhanh chóng bóc vỏ và cho vào miệng.
Giang Tinh Dự khẽ cong khóe môi, cười nhẹ:
"Giờ thì hết hồi hộp rồi chứ?"
Vị vải dịu ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, Ngôn Bạch Xuyên giữ viên kẹo trong miệng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
"Em đâu có hồi hộp, em làm sao mà hồi hộp được."
Giang Tinh Dự chỉ cười mà không nói gì thêm, tay nhẹ nhàng xoa xoa phần sau cổ cậu. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lên trong thoáng chốc.
Ánh mắt của Ngôn Bạch Xuyên bất giác nhìn sang. Điện thoại của cậu và Giang Tinh Dự đặt cạnh nhau, và cái vừa sáng lên là của Giang Tinh Dự. Sau khi nhìn rõ thông báo trên màn hình, Ngôn Bạch Xuyên lập tức sững người, hơi thở khựng lại.
Còn Giang Tinh Dự vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mát xa cổ cho cậu một cách bình thản, dường như hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cậu.
Màn hình điện thoại tắt đi, nhưng Ngôn Bạch Xuyên vẫn ngẩn người ra đó, đầu óc trống rỗng, ngay cả viên kẹo trong miệng cũng quên mất phải nhai. Mãi một lúc sau, cậu mới lấy lại phản ứng, nghiêng người sát vào Giang Tinh Dự, hạ giọng khàn khàn, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Anh... anh đặt khách sạn từ khi nào?"
Giang Tinh Dự nhướn mày, bình tĩnh trả lời:
"Từ cái hôm ưm bảo là thi đấu xong thì tùy anh muốn làm gì cũng được."
Hôm đó, lời nói vô tình của Ngôn Bạch Xuyên như châm ngòi, khiến lòng Giang Tinh Dự rung động tê dại. Nhưng trong thời gian thi đấu, anh không bao giờ làm gì vượt quá giới hạn với Ngôn Bạch Xuyên. Chỉ có thể tạm thời đè nén những cảm xúc mãnh liệt ấy xuống, chờ đợi đến lúc trận đấu kết thúc.
Ngôn Bạch Xuyên lặng lẽ tính trong đầu thời gian Giang Tinh Dự đặt khách sạn, vừa khéo đúng vào đêm sau trận chung kết. Hóa ra, Giang Tinh Dự đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.
Khuôn mặt Ngôn Bạch Xuyên đỏ bừng vì ngượng ngùng:
"Sao anh không nói sớm với em? Ít ra em còn chuẩn bị tâm lý..."
Giang Tinh Dự ngả người tựa vào sofa, hai chân dài không biết để đâu cho gọn, đành phải tùy ý duỗi ra, cả người nghiêng sang một bên với vẻ thoải mái. Trong giọng nói còn vương chút ý cười:
"Người hôm trước còn sốt ruột hơn cả anh là ai nhỉ? Anh còn tưởng em đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi."
Ánh mắt Giang Tinh Dự khẽ dừng lại trên tai của Ngôn Bạch Xuyên. Dưới ánh đèn trong phòng nghỉ, vành tai cậu lộ ra sắc đỏ nhàn nhạt, càng thêm nổi bật.
Ngôn Bạch Xuyên cắn răng, gượng gạo nói:
"Vậy lần này tiền em bao hết! Khách sạn cũng đặt rồi, giờ không thể hối hận được nữa!"
Giang Tinh Dự hoàn toàn quẳng hết sĩ diện sang một bên, thả lỏng cơ thể, khẽ rúc đầu vào hõm cổ của Ngôn Bạch Xuyên, bờ vai khẽ run lên vì cười. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng nhìn thẳng vào cậu.
"Ngốc quá. Khách sạn là anh đặt, em nghĩ anh lại không tính toán gì à?"
Ngôn Bạch Xuyên chớp chớp mắt, vươn tay đẩy anh ra:
"Được rồi, nói nữa là lát nữa khỏi cần thi đấu luôn đó!"
Không lâu sau, nhân viên bước vào phòng nghỉ, nhắc nhở họ chuẩn bị ra sân thi đấu.
Năm tuyển thủ của TAC lần lượt đứng dậy, khoác lên vai túi đựng thiết bị thi đấu, cùng với nhân viên bước ra khỏi phòng.
Sau những nghi thức khai mạc ngắn gọn, các tuyển thủ kiểm tra thiết bị. Khi đảm bảo mọi thứ đều ổn, họ mở túi ra, lấy bàn phím và chuột của mình.
Lần này, họ mang theo những chiếc bàn phím mà Trần Tinh đã tặng trước đó. Mỗi bộ bàn phím đều được thiết kế tỉ mỉ, chất lượng cao, mang lại cảm giác sử dụng tuyệt vời.
Trong trận đấu lần trước, khi TAC sử dụng những bàn phím này và giành chiến thắng vang dội, thương hiệu bàn phím của Trần Tinh lập tức trở nên nổi tiếng. Công ty thiết bị ngoại vi của cậu ta nhờ bàn phím được TAC quảng bá mà kiếm bộn tiền.
Trần Tinh thậm chí đã nghĩ sẵn kế hoạch, chờ đến khi TAC giành được chức vô địch, cậu ta sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng cho mỗi thành viên trong đội.
...
Trận đấu bắt đầu, Ngôn Bạch Xuyên như thường lệ tập trung farm lính và trao đổi chiêu thức với Mid đối thủ để phát triển kinh tế.
Bình luận viên A nói: "Trận bán kết này đã bước vào giai đoạn cuối. Không biết hai đội nào sẽ tiến vào trận chung kết sắp tới đây."
Bình luận viên B nhìn vào màn hình lớn, hào hứng tiếp lời: "Pink thực sự là một tuyển thủ xuất sắc. Là đội trưởng của TAC, cậu ấy đã dùng những tướng pháp sư sát thủ một cách thần kỳ, khẳng định vị trí trong số những tuyển thủ Mid hàng đầu thế giới."
Một bình luận viên người Hàn Quốc A cười nhẹ và nói: "Mặc dù TAC đã đi được một chặng đường dài, nhưng lần này họ phải đối đầu với FLY — đội á quân mùa trước. Ở tình thế này, chưa chắc TAC có thể giành chiến thắng."
Bình luận viên Hàn Quốc B gật đầu đồng tình: "Đội FLY có sự phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn giữa các tuyển thủ. Nếu phải chọn đội có thực lực nhỉnh hơn, có lẽ đó sẽ là FLY."
Ba bình luận viên chính của trận này, trong đó có hai người là do ban tổ chức Hàn Quốc sắp xếp, hoàn toàn bình luận bằng tiếng Hàn. Những câu nói của họ được dịch trực tiếp cho khán giả tại hiện trường.
Hơn nửa số khán giả trên khán đài là người hâm mộ đến từ Trung Quốc, họ đến để cổ vũ cho hai đội tuyển trong nước đã lọt vào bán kết. Nghe thấy những lời thiên vị lộ liễu của các bình luận viên, không ít khán giả nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Tuyển thủ của đội mình thì tự mình bảo vệ, bị người ngoài xem thường thế này sao có thể nhịn được!"
Trong lòng các fan đã bùng lên ngọn lửa quyết tâm:
"Nếu người ta coi thường chúng ta, thì càng phải cho họ thấy TAC lợi hại đến mức nào!"
Chẳng mấy chốc, khán đài vang lên tiếng hò reo đồng thanh cổ vũ cho TAC. Tiếng cổ vũ vang dội như sấm, chấn động cả nhà thi đấu.
"T! A! C! Cố lên! T! A! C! Cố lên!"
Tiếng hô đồng loạt và mạnh mẽ đến mức gần như át cả tiếng bình luận qua micro. Hai bình luận viên người Hàn rõ ràng không ngờ số lượng fan của TAC lại đông như vậy. Họ nghẹn lời, lặng lẽ chuyển sang chủ đề khác để tiếp tục bình luận.
Đến phút thứ 20 của trận đấu, TAC tận dụng sự phối hợp hoàn hảo giữa người đi rừng và Mid. Hai người vòng ra sau đội hình địch, bất ngờ tấn công và hạ gục AD đối phương. Mất đi nguồn sát thương chủ lực, FLY rơi vào thế bị động.
TAC nhanh chóng tận dụng lợi thế, tiến công không ngừng nghỉ, phá hủy từng trụ một trên đường thẳng đến nhà chính của đối thủ.
Ván đấu đầu tiên, trong tiếng hò reo sục sôi của khán giả và sự căng thẳng lộ rõ trong lời bình luận của các bình luận viên Hàn Quốc, TAC đã giành chiến thắng đầu tiên trong loạt BO7.
Cả hai đội thi đấu gần như không mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào, nhưng sự khác biệt nằm ở sự phối hợp ăn ý giữa cặp đôi đi rừng và Mid của TAC. Một khi họ đã nhắm vào mục tiêu máu giấy, thì cho dù đối phương đứng ở đâu, họ đều dự đoán chính xác vị trí di chuyển và kết liễu gọn gàng.
Trong thể thức thi đấu BO7 (đấu 7 ván, đội nào thắng 4 ván trước sẽ chiến thắng), TAC chỉ cần thêm 3 trận thắng nữa là có thể giành chiến thắng chung cuộc, nhưng điều đó chắc chắn không dễ dàng.
Ván thứ 2, Ngôn Bạch Xuyên thay đổi chiến thuật, chỉ huy cả đội tập trung đẩy lính và kiểm soát các đợt lính cực kỳ tốt. Lợi dụng thời điểm đi rừng của FLY cố gắng xâm lăng rừng, Giang Tinh Dự chờ sẵn phản gank, nhanh chóng tiêu diệt người đi rừng của đối thủ.
Kết quả, bộ đôi Mid – Rừng của TAC lại một lần nữa phối hợp chuẩn xác, cắt đứt hai chủ lực máu giấy bên phía FLY. Mặc dù Lục Viễn bị AD đối phương bắn hạ, nhưng với lợi thế hơn người, TAC tiến thẳng vào căn cứ của FLY và phá hủy nhà chính, nâng tỷ số lên 2:0.
"Nice!"
Lục Viễn phấn khích nhìn dòng chữ "Victory" hiện lên trên màn hình, hét lớn:
"Giữ phong độ! Giữ phong độ nào!"
Ván thứ 3, FLY bất ngờ thay đổi lối chơi, khiến TAC không kịp trở tay. Họ không ngần ngại dồn mọi tài nguyên để bắt chết Ngôn Bạch Xuyên, kiểm soát rồng và phản công mạnh mẽ, đẩy thẳng vào nhà chính của TAC và giành chiến thắng trong ván này. Tỷ số được rút ngắn còn 2:1.
Ngôn Bạch Xuyên nghiến răng, trầm giọng:
"Đừng nản chí! Chúng ta đang dẫn trước 2 điểm, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt giao với Giang Tinh Dự, giọng đầy quyết tâm:
"Đổi chiến thuật."
Giang Tinh Dự khẽ gật đầu, vẻ mặt sắc lạnh:
"Chúng ta thua một ván, chắc chắn họ sẽ tiếp tục dùng chiến thuật này. Ván tiếp theo, đến lượt chúng ta khiến họ bất ngờ."
Ngôn Bạch Xuyên nở nụ cười lạnh:
"Tất tay!"
Ván thứ 4 bắt đầu. Sau chiến thắng ở ván trước, FLY không thay đổi chiến thuật, dường như tin rằng lối chơi này có thể tiếp tục giúp họ chiến thắng. Nhưng TAC đã chuẩn bị từ trước, chuyển đổi chiến thuật một cách đầy linh hoạt, khiến FLY không kịp trở tay.
Càng về cuối, lối chơi của TAC dần lộ rõ sự táo bạo, đòi hỏi độ phối hợp cực cao giữa cặp đôi đi rừng và Mid. Dù chỉ cần một người không bắt kịp nhịp điệu, toàn bộ chiến thuật có thể sụp đổ ngay lập tức. Nhưng với Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự — những người đã sát cánh bên nhau qua vô số trận đấu, sự ăn ý của họ gần như hoàn hảo đến mức mỗi kỹ năng tung ra đều ăn khớp với nhau chỉ trong vài phần nghìn giây.
Cảnh tượng trên màn hình lớn khiến ba bình luận viên sững người, hít sâu một hơi lạnh.
"Quá mạnh mẽ..."
Không ai trong số họ ngờ rằng TAC lại có thể đạt đến trình độ này. Loại mạnh này đã vượt xa mọi giới hạn họ từng biết.
Đối mặt với chiến thuật mà FLY chưa từng nghiên cứu, đội tuyển Hàn Quốc buộc phải ứng biến theo tình hình thực tế, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm thi đấu. Nhưng dù cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể hóa giải được sự phối hợp hoàn hảo của TAC.
Tất cả các thành viên TAC đều tập trung cao độ, phối hợp chính xác từng giây từng phút, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Và cuối cùng, họ đã giành chiến thắng áp đảo trong ván đấu quyết định.
Khi màn hình hiển thị dòng chữ "Victory", cả khán đài như bùng nổ.
Ngôn Bạch Xuyên không thể kiềm chế cảm xúc, bật thốt lên:
"Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thật sự thắng rồi!"
Giang Tinh Dự cũng không thể giấu nổi niềm xúc động. Đây là lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu lớn kể từ khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp, và lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui chiến thắng mãnh liệt đến thế.
Lục Viễn và Tạ Dụ ôm chầm lấy nhau, hét vang đầy phấn khích, trong khi Lê Hạ vùi mặt vào khuỷu tay, không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đang rưng rưng của mình. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt thời gian qua cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Ngôn Bạch Xuyên cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự tự hào khi nhìn Giang Tinh Dự:
"Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Đi theo em vào đội tuyển này, chắc chắn không để anh phải hối hận."
Giang Tinh Dự không nói gì, chỉ đứng dậy, lao tới ôm chầm lấy cậu thật chặt.
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn cảm xúc hiếm có:
"Cảm ơn em."
"Nếu không có em, có lẽ anh đã thật sự rời xa sân khấu này.
Cảm ơn vì đã đưa anh quay trở lại, để anh được đứng nơi đây, một lần nữa sống trọn vẹn với giấc mơ dang dở.
Có em ở đây, tương lai của anh mãi mãi rực rỡ, ngập tràn tiếng cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com