Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C66 - Mệnh cậu tốt

Edit : tradau30duong

"A!"

Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên từ trong nhà.

Lục Vũ Kiệt bật dậy từ trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, khiến hắn theo bản năng căng thẳng, nghi hoặc quay đầu nhìn ra ngoài, chần chừ cất giọng hỏi:

"Anh ?"

"Là anh." Thanh âm Lục Minh vọng đến từ ngoài cửa, mang theo chút lo lắng: "Tiểu Kiệt, em làm sao vậy?"

Lục Vũ Kiệt vội vàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, gượng cười:"Không... em không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi."

Lời vừa dứt, cửa đã bị đẩy ra.

Lục Minh đứng ngay ngưỡng cửa, bật công tắc đèn. Ánh sáng chói mắt tràn ngập cả căn phòng. Lục Vũ Kiệt theo bản năng giơ tay che mắt, chần chừ nhìn về phía anh trai mình.

Lục Minh bước đến, ngồi xuống cạnh giường:"Từ sau khi em trở về cách đây hai ngày, đêm nào cũng gặp ác mộng. Anh còn hỏi qua người đại diện của em, rõ ràng không có lịch công tác nào, vậy mà em lại cố ý không cho người khác đi theo, một mình chạy tới Ô Trấn. Em đến đó làm gì hả?"

Tim Lục Vũ Kiệt chợt hẫng một nhịp. Hắn khẽ cắn môi, thấp giọng đáp:"Không... em không làm gì hết. Chỉ là thấy mệt, muốn tìm chỗ giải sầu."

Rõ ràng Lục Minh không tin. Y khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:"Tiểu Kiệt, em vốn không giỏi nói dối. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần làm chuyện gì khiến em sợ hãi, em sẽ gặp ác mộng."

Thân thể Lục Vũ Kiệt run lên, ánh mắt hoảng loạn. Hắn vẫn tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt.

Nhìn thấy phản ứng này, Lục Minh càng thêm chắc chắn. Y trầm giọng ép hỏi:"Nói thật cho anh biết, em đến Ô Trấn làm gì?"

Nỗi sợ hãi trong lòng Lục Vũ Kiệt cuồn cuộn, nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng, làm ra vẻ đáng thương:"Thật sự không có gì mà, Anh hai, em chỉ là muốn quay lại nhìn một chút. Viện phúc lợi năm xưa em lớn lên sắp bị phá bỏ rồi, em vẫn luôn muốn trở về lần cuối. Em giấu mọi người... chỉ vì không muốn khiến mọi người lo lắng thôi."

Lời giải thích này thoạt nghe quả thật có vài phần hợp lý, lại còn dễ khiến người ta sinh lòng thương cảm.

Quả nhiên.

Khí thế trên người Lục Minh dần hạ xuống, giọng cũng trở nên ôn hòa hơn:"Anh hai không hề trách em. Chỉ là dạo này trạng thái của em thật sự không tốt. Anh chỉ muốn nhắc em rằng trước khi làm bất cứ chuyện gì phải nhớ, em không hề đơn độc. Em còn có mẹ, có gia đình, có rất nhiều người quan tâm em. Có chuyện gì khó khăn thì cùng nhau đối mặt, chúng ta sẽ giúp em. Ba mẹ tuyệt đối không bao giờ bỏ mặc em... còn anh thì..."

Y khựng lại, ánh mắt thoáng che giấu cảm xúc. Rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em trai, giọng nói dịu dàng:"Anh vẫn luôn coi em là em trai mà anh thương yêu nhất."

Trong lòng Lục Vũ Kiệt dâng lên cảm động, nhưng cùng lúc đó lại thấy hụt hẫng. Bởi vì hắn mang họ Lục nên mới nhận được tình yêu này. Nếu không phải thì sao? Liệu gia đình còn đối xử tốt với hắn như vậy không?

"Anh hai, em hiểu rồi." Dưới lớp chăn, bàn tay Lục Vũ Kiệt siết chặt. Hắn cố gắng mỉm cười:"Em không sao, sẽ sớm ổn lại thôi. Anh đừng lo cho em."

Lục Minh biết có hỏi thêm cũng vô ích, đành xoay người định đi. Trước khi ra khỏi phòng, y quay lại nói:"Vừa rồi Giản Tri Nhạc có gọi điện tới. Anh nói em đang ngủ, cậu ấy nhờ anh chuyển lời rằng muốn gặp em."

Cả người Lục Vũ Kiệt lập tức cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu:"Vâng... cảm ơn anh hai. Chắc cậu ấy chỉ muốn nhắc lại chuyện viện phúc lợi thôi." Edit : tradau30duong

Lục Minh gật nhẹ:"Ừhm, vậy em tự gọi lại cho cậu ấy đi."

"Vâng, em biết rồi!" Lục Vũ Kiệt vội vàng đáp.

Khi cửa phòng khép lại, nụ cười gượng gạo trên môi hắn cũng biến mất. Từng suy nghĩ hỗn loạn ào ạt kéo đến khiến hắn không thể kiểm soát được.
Tại sao Giản Tri Nhạc lại đột nhiên muốn gặp mình? Chẳng lẽ cậu ấy đã biết chuyện?
Rõ ràng không có ai theo dõi.
Vậy thì làm sao cậu ấy nhận ra?
Không được... nếu chuyện này bị Giản Tri Nhạc phơi bày, mình coi như tiêu đời.

......

Ngày thứ hai

Trong một nhà hàng nhỏ ở Ô Trấn.

Hôm nay nắng chói chang. Trong gian phòng kín đáo ấy, vang lên giọng nói khẩn cầu đầy dè dặt. Lục Vũ Kiệt xuất hiện, cả người che kín từ đầu đến chân.

Đối diện, Giản Tri Nhạc ngồi bên bàn ăn lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mắt Lục Vũ Kiệt lướt qua mâm cơm phong phú, hắn tháo mũ, lạnh giọng hỏi:"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Chắc cậu còn rõ hơn tôi." Giản Tri Nhạc bận chiếc áo len trắng, ánh nắng từ cửa sổ rọi xuống vai, khiến cả người như phủ một tầng sáng, che mờ vẻ mặt thật sự.

Ánh mắt anh dừng lại ở nơi cửa ra vào, chậm rãi nói:"Nếu thật sự không biết, cậu cũng chẳng đến đây."

Lục Vũ Kiệt mím môi:"Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Tôi nghe chẳng hiểu."

Giản Tri Nhạc khẽ cười, nụ cười mang chút châm biếm. Anh nhấp ngụm nước rồi nói:"Nếu cậu thật không hiểu, vậy chỉ còn cách nhờ cảnh sát điều tra giúp tôi thôi."

Hô hấp của Lục Vũ Kiệt chợt khựng lại. Hắn lập tức phản bác:"Cậu... nghi ngờ tôi à?"

Giản Tri Nhạc nhướng mày, nửa cười nửa không:"Tôi đâu có nói chuyện gì. Sao cậu vừa nghe đã nghĩ ngay tới mình? Cậu biết tôi định báo cảnh sát vì chuyện gì sao?"

Tim Lục Vũ Kiệt loạn nhịp. Hắn chống chế:"Tôi sao biết được? Cậu vừa tới đã nói mấy lời kỳ lạ, không chứng cứ mà vu cho tôi thì quá đáng.Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây."

Giản Tri Nhạc đặt ly nước xuống, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, giọng chậm rãi:"Nếu không có chứng cứ, tôi đã chẳng gọi cậu tới."

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Lục Vũ Kiệt khẽ run, hô hấp dồn dập.

"Khung ảnh trong nhà tôi có người lật qua." Giản Tri Nhạc điềm tĩnh nói. "Đối phương không phải vì tiền, mà chỉ nhắm vào album."

Lục Vũ Kiệt giật mình, quay phắt lại:"Cậu nói bậy gì thế? Tôi không hề lấy ảnh của cậu."

Giản Tri Nhạc bình thản đáp:"Tôi chỉ nói khung ảnh bị lật. Ai nói đến ảnh chụp bị mất đâu?" Edit : tradau30duong

Sắc mặt Lục Vũ Kiệt bỗng tái nhợt. Hắn đứng ngay cạnh cửa, cảm giác tim đập loạn như muốn nổ tung. Khi ánh mắt hắn chạm vào Giản Tri Nhạc, có khoảnh khắc như bản thân đã bị nhìn thấu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra thấm ướt cả lưng áo.

Ánh mắt Giản Tri Nhạc dừng lại trên bàn đầy món ăn, giọng anh trầm xuống:"Cậu còn nhớ không? Khi nhỏ ở viện phúc lợi lúc nào cậu cũng ăn không đủ no. Tôi thường lén giấu một cái màn thầu cho cậu."

Lục Vũ Kiệt thấp giọng phản bác:"Là vì cậu không ăn nổi nên mới đưa cho tôi."

Khóe môi Giản Tri Nhạc nhếch lên, một nụ cười châm chọc lẫn tự giễu:"Không phải. Lúc đó cậu luôn khóc gọi tôi là anh, bám theo sau lưng tôi. Nhờ vậy tôi mới thấy mình không còn là một kẻ cô độc, tôi cũng có người nhà."

Lời của anh khiến Lục Vũ Kiệt khựng lại, lông mi khẽ run.

"Hôm đó tôi nói muốn ra ngoài mua kẹo, không phải vì tôi thèm ăn." Giản Tri Nhạc tiếp tục, giọng chậm rãi:"Viện trưởng nói với tôi, hai ngày nữa là sinh nhật cậu, nên tôi mới muốn mua kẹo làm quà cho cậu."

Nhưng sau đó, họ gặp con chó hoang. Lục Vũ Kiệt bị thương, còn Giản Tri Nhạc thì tự trách suốt nhiều năm.

Anh khẽ thở dài:"Lúc cậu bị thương, tôi hoảng sợ và áy náy vô cùng. Thật ra hôm đó viện trưởng còn tìm tôi, nói có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi tôi. Nhưng sau khi họ thấy cậu bị thương, họ quyết định đưa cậu về chăm sóc. Khi ấy tôi còn vui cho cậu nữa."

Đôi mắt Lục Vũ Kiệt trừng lớn, run rẩy hỏi:"Cậu... cậu đã biết từ trước?"

Giản Tri Nhạc gật đầu.

Lục Vũ Kiệt bàng hoàng đứng chôn chân. Bao năm nay, hắn vẫn nghĩ mình được nhận nuôi là nhờ chính nỗ lực của bản thân. Hóa ra Giản Tri Nhạc đã biết mọi chuyện từ lâu.

Giản Tri Nhạc ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn:"Lục Vũ Kiệt, tôi chưa từng oán hận cậu. Với tôi, ông bà ngoại đã luôn đối xử như người thân, cho tôi một mái nhà đúng nghĩa. Tôi là người biết đủ, và tôi coi đó là may mắn lớn nhất đời mình. Còn cậu thì khác. Rõ ràng đã có gia đình tốt với mình, nhưng cậu vẫn không biết trân trọng. Điều đáng ghê tởm nhất là... cậu không nên, tuyệt đối không nên, ra tay với người nhà của tôi."

Âm thanh của Giản Tri Nhạc rơi xuống, như một cú nện thẳng vào tim người đối diện.

Lục Vũ Kiệt còn chưa kịp phản ứng, đã vội lao đến trước mặt Giản Tri Nhạc. Giọng hắn run rẩy:"Nhạc Nhạc, tôi không cố ý... tôi nghe nói ông bà không sao nên mới yên tâm. Tôi chỉ muốn xem ảnh thôi, tôi không định làm gì họ cả. Cậu tin tôi đi."

Giản Tri Nhạc nhìn chằm chằm hắn, hỏi thẳng:"Xem ảnh để làm gì?"

Sắc mặt Lục Vũ Kiệt lập tức trở nên khó coi, lúng túng không tìm được lời giải thích.

Giản Tri Nhạc tiếp lời:"Là vì trong ảnh có cả cậu và tôi khi còn nhỏ? Cậu muốn đem so sánh với ảnh ở nhà họ Lục?"

Lục Vũ Kiệt buột miệng:"Cậu... sao lại biết?" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự bình thản lạnh lẽo:"Chỉ vì hai tấm ảnh, cậu không những lén về quê tìm ảnh của tôi, mà còn dám ra tay với ông bà tôi?"

Hốc mắt Lục Vũ Kiệt đỏ lên, hắn vội biện minh:"Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Là bà cậu, chính bà nhất định kéo tôi lại không cho đi... Chuyện này căn bản không thể trách tôi được."
(Dâu: tới đây tui chỉ muốn đấm vô mặt nó thôi..)

Giản Tri Nhạc khẽ nhíu mày, trong giọng lẫn chút đau lòng:"Nếu cậu thật sự chỉ muốn nhìn thôi, sao không đường đường chính chính mà làm?Tại sao lại phải lén lút? Cậu có chắc mình hoàn toàn vô tội không, Lục Vũ Kiệt?"

Bị chất vấn, Lục Vũ Kiệt nghẹn lời.

Hắn nửa quỳ dưới đất, im lặng rất lâu, không nói nổi một câu.

Ngay lúc Giản Tri Nhạc tưởng hắn sẽ tiếp tục chối cãi, Lục Vũ Kiệt lại bật cười. Tiếng cười khàn khàn, nặng nề. Khi ngẩng đầu, hốc mắt hắn đã đỏ hoe.

Hắn nhìn thẳng Giản Tri Nhạc, giọng run run:"Nhạc Nhạc... cậu nói xem, vì sao chứ?"

Giản Tri Nhạc im lặng.

"Từ nhỏ đến lớn, từ lúc ở viện phúc lợi, cậu lúc nào cũng hơn tôi. Cậu ngoan hơn, đẹp hơn, được viện trưởng yêu thích, được bọn trẻ thích. Ngay cả khi có nhà giàu đến nhận nuôi, họ cũng chọn cậu." Giọng hắn mỗi lúc một cao, chứa đầy phẫn uất "Cậu chẳng cần làm gì, chỉ cần tồn tại là ai cũng thích cậu. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ có thể đi phía sau, chờ được cậu thương hại."

Trong viện phúc lợi đầy khắc nghiệt năm đó, chỉ những đứa trẻ được yêu thích mới có thể sống dễ thở hơn một chút. Nhưng dù Lục Vũ Kiệt có cố gắng thế nào, ánh mắt mọi người vẫn chỉ dừng lại trên người Giản Tri Nhạc.

"Tiểu Kiệt đúng là đứa bé ngoan."

"Nhưng vẫn không bằng Nhạc Nhạc."

"Ừ, quả thật là kém xa."

Những lời so sánh ấy, năm này qua năm khác, khắc sâu trong lòng hắn.

Lục Vũ Kiệt nhìn chằm chằm Giản Tri Nhạc, trong mắt chỉ còn hận ý:"Khó khăn lắm tôi mới rời được viện phúc lợi, cuối cùng cũng sống tốt hơn cậu. Nhưng cậu vẫn ám ảnh tôi như cái bóng. Rõ ràng tôi chuẩn bị cho chương trình kia hai năm trời, vậy mà Cố Thanh Dã chẳng thèm nhìn. Còn cậu, chỉ cần tùy tiện đàn một khúc, anh ấy đã khen cậu có thiên phú. Rõ ràng tôi đã cố gắng đến thế, nhưng khán giả, người bình chọn... tất cả vẫn nghiêng về cậu. Bất kể tôi làm gì... chỉ cần cậu xuất hiện, mọi thứ đều sẽ bị cướp đi hết."

Âm thanh của hắn vang vọng khắp phòng, mang theo cả uất nghẹn và căm hận.

Giản Tri Nhạc nhìn hắn, giọng khẽ run, gần như không nghe thấy:"Nhưng năm đó, trong buổi tuyển tú, người đi trước cầm cờ vốn dĩ đâu phải tôi. Dù không có tôi, cũng sẽ có người khác đứng ở vị trí đó."

Nước mắt Lục Vũ Kiệt trào ra, hắn nghẹn ngào:"Cậu vẫn không hiểu sao? Tôi khổ luyện để vào được danh giáo, gia đình cũng bỏ biết bao công sức bồi dưỡng. Còn cậu, chẳng có gì trong tay, vậy mà thành tích vẫn hơn tôi. Tôi thích Cố Thanh Dã nhiều năm, anh ta cũng chưa từng nhìn tôi một lần, vậy mà cậu vừa xuất hiện, ánh mắt anh ấy liền dừng trên người cậu. Như thế chẳng khác nào coi tôi là trò cười. Mệnh cậu tốt thì biết gì về nỗi khổ của tôi?!"

Trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc lặng lẽ nhìn hắn. Khi nghe đến câu mệnh cậu tốt, trong đầu anh lại hiện về vô số mảnh ký ức, ba tuổi đã lạc mất cha mẹ, ở viện phúc lợi bị chính người bạn thân nhất hãm hại, được nhận nuôi rồi lại bị trả về, nhiều năm nhìn bọn trẻ khác có một gia đình trọn vẹn, bị ép phải rút khỏi sân khấu, căn phòng thuê từng đêm bị người ta đập vỡ cửa kính, và vô số đêm dài đầy nhẫn nhịn.

Mệnh anh tốt ư?

Anh nhìn con người đang khóc lóc trước mặt rồi khẽ bật cười. Đôi mắt trong sáng dần nhuốm đỏ, nụ cười ấy vừa như cười Lục Vũ Kiệt, vừa như cười chính mình.

Lục Vũ Kiệt giật mình, hỏi:"Cậu... cậu cười cái gì?"

Giản Tri Nhạc trả lời, giọng nhạt nhẽo xen lẫn châm chọc:"Cậu đã bức tôi phải rút khỏi giới ba năm trời. Vậy có được điều cậu muốn chưa?"

Sắc mặt Lục Vũ Kiệt lập tức tái nhợt. Thật ra, mục đích ban đầu hắn tham gia chương trình giải trí kia chỉ là vì Cố Thanh Dã. Ngày hôm tụ họp, tình cờ lại đúng vào ngày giỗ người thân của Cố Ảnh đế. Hắn biết Cố Thanh Dã là người coi trọng tình cảm gia đình, nhất định sẽ uống say. Vì vậy hắn đã sớm hối lộ nhân viên khách sạn, bỏ sẵn hương mê trong phòng, hy vọng có thể gạo nấu thành cơm.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới...

Đêm hôm đó, Giản Tri Nhạc vốn phải bị đưa lên giường Trương tổng. Nhưng anh vùng dậy chạy ra ngoài, toàn thân kiệt sức, liều mạng gõ cửa phòng bên cạnh cầu cứu. Người mở cửa cứu anh lại chính là Cố Thanh Dã.

Âm mưu tính toán kỹ lưỡng của Lục Vũ Kiệt, cuối cùng chỉ trở thành tấm áo cưới cho Giản Tri Nhạc.

Hắn nhìn Giản Tri Nhạc, ánh mắt đầy oán hận, giọng khàn đến gần như gào thét:"Mệnh cậu tốt quá. Tôi không thể nào so được. Dù tôi có mưu tính, có hãm hại, cậu vẫn có thể đứng dậy. Cậu cướp mất cơ hội debut của tôi, cướp cả người tôi yêu. Tôi biết bây giờ không còn tranh nổi nữa, tôi đã định bỏ cuộc rồi. Tôi chẳng còn gì hết, chỉ còn ba mẹ... Vậy mà ngay cả điều cuối cùng ấy, cậu cũng muốn cướp đi. Cậu bảo tôi làm sao tha thứ hả?!"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Giản Tri Nhạc ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ban mai phủ xuống vai, sáng rực đến chói mắt. Trái ngược lại, Lục Vũ Kiệt đứng trong bóng tối, hai mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung.

Giọng Giản Tri Nhạc nhẹ như gió, nhưng từng chữ nặng tựa bản án:"Nhưng những thứ đó... vốn dĩ là của tôi."

Lục Vũ Kiệt toàn thân cứng lại, như bị đóng băng ngay tại chỗ.

Ký ức năm xưa ùa về. Ngày Giản Tri Nhạc rời khỏi 《Tinh Quang》, khi trở về ký túc xá chất vấn hắn và Tiêu Vũ, ánh mắt cũng đỏ bừng, giọng khản đặc, cố tìm câu trả lời. Khi đó, hắn ngồi ở ghế cao cao tại thượng, tựa như người thắng cuộc, buông lời phán quyết lạnh lùng.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đảo ngược.

Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản nói, từng chữ đanh thép:"Người cướp đi tất cả là cậu, Lục Vũ Kiệt. Và bây giờ... tôi có thể lấy lại bất cứ lúc nào."

———

Nhớ vote cho tui nhó 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com