Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C67 - Cùng mẹ ruột đoàn tụ

Edit : tradau30duong

Lời Giản Tri Nhạc vừa dứt, Lục Vũ Kiệt toàn thân cứng đờ. Hắn gần như không tin nổi, nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là sự thật, thời thế đã đổi, hắn chẳng còn chút ưu thế nào, còn vận mệnh hiện tại lại nằm gọn trong tay Giản Tri Nhạc.

Không kịp suy nghĩ, Lục Vũ Kiệt quỳ sụp xuống trước mặt anh. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ sợ hãi, xen lẫn van xin:"Không... Nhạc Nhạc... cầu xin cậu... đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, xin cậu, xin cậu tha cho tôi..."

Giản Tri Nhạc cúi mắt nhìn hắn. Giọng anh mang theo nỗi tuyệt vọng nhạt nhẽo, giống như thất vọng nhiều hơn giận dữ:"Lục Vũ Kiệt... cậu còn nhớ không? Bốn năm trước, trong ký túc xá của 《Tinh Quang》... tôi cũng đã từng cầu xin cậu y như thế."

Ngày đó, trời mưa tầm tã.

Anh lê thân thể kiệt quệ quay về ký túc xá, lòng đau như bị xe nghiền nát. Đón chờ anh không phải cơ hội, mà là thông báo buộc phải rút lui. Anh không dám tin, cũng không hiểu tại sao.

Đạo diễn nói với anh:"Trương tổng đã sắp xếp như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào. Nếu cậu chịu hạ mình cầu xin, biết đâu còn có đường xoay chuyển. Cậu có tương lai rất tốt, hà tất phải cố chấp như thế?"

Những lời an ủi ấy chẳng khác nào lưỡi dao cứa thêm vào lòng anh. Bởi kẻ đẩy anh đến bước đường này, không phải chính là Trương Càn Dạ sao? Anh làm sao cúi đầu trước hắn được?

Đạo diễn nhìn Giản Tri Nhạc, trong lòng cũng trắc ẩn, lại khuyên:"Tôi nghe nói cậu và Lục Vũ Kiệt là bạn thân. Gia đình Lục Vũ Kiệt lại là nhà tài trợ lớn của chương trình. Nếu cậu nhờ cậu ta nói đỡ... có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn."

Trong tuyệt vọng, Giản Tri Nhạc nắm lấy tia hy vọng mong manh ấy:"Thật sao?"

Đạo diễn gật đầu:"Cứ thử xem đi."

Lúc ấy đang là giai đoạn thi đấu vòng 2. Sau vòng một, nhân khí và số phiếu của Giản Tri Nhạc đều rất cao, trực tiếp bước vào vị trí xuất đạo. Khi đó, Lục Vũ Kiệt đối xử với cậu rất tốt, luôn miệng nói hai người là bạn thân, thường xuyên cùng nhau đi ăn sau khi kết thúc huấn luyện. Trong lòng Giản Tri Nhạc mang theo chút chờ mong, hy vọng người bạn tốt nhất này có thể giúp đỡ mình một lần.

Đi tới cửa ký túc xá, anh lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đối thoại:"Vũ Kiệt, hình như Giản Tri Nhạc gặp chút chuyện, chúng ta có nên đi xem không?" giọng Tiêu Vũ vang lên.

Giọng Lục Vũ Kiệt theo đó truyền ra:"Cậu điên rồi sao? Giờ mà đi xem hắn, chẳng phải là để hắn quấn lấy? Trước kia chúng ta tỏ ra thân thiết chỉ vì luôn xuất hiện cùng nhau, màn hình có nhiều khung chung, fans của hắn mới chịu bỏ phiếu cho chúng ta. Bây giờ hắn xảy ra chuyện, nếu chúng ta còn dính dáng, fans chẳng phải sẽ giận cá chém thớt sang chúng ta à?" Edit : tradau30duong

Tiêu Vũ ngập ngừng:"Nhưng mà..."

"Muốn đi thì tự cậu đi. Tôi tuyệt đối không." Lục Vũ Kiệt dứt khoát cắt ngang.

Một câu chặn đứng Tiêu Vũ.

Y lặng im hồi lâu mới nói:"Nhưng nếu chúng ta thật sự không đi, có khi nào sẽ bị fans nói là giả tạo không?" Ánh mắt Tiêu Vũ lúc này đã không còn chút sốt ruột nào, thay vào đó là sự tính toán lạnh lùng.

Lục Vũ Kiệt lại tiếp lời:"Vậy thì chờ hắn chủ động tìm đến chúng ta đi. Đến lúc đó an ủi vài câu cũng được. Nhưng nhỡ hắn quấn lấy, muốn chúng ta giúp đỡ thì sao?"

Tiêu Vũ còn chưa kịp trả lời thì

"Ầm!"

Cánh cửa ký túc xá đã bị đẩy ra.

Hành lang mờ tối, ngoài cửa là cậu thiếu niên mặc đồng phục huấn luyện màu trắng, vóc dáng thanh tú. Bên ngoài ký túc xá, cơn mưa tầm tã đập vào ô cửa kính, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo. Rõ ràng trên người Giản Tri Nhạc vẫn khô ráo, nhưng khí thế cả người lại giống như đã bị mưa dầm thấm ướt, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Anh ngẩng mắt nhìn vào phòng, nơi có hai người từng là bạn thân nhất, một người là bạn bè nương tựa từ cô nhi viện, một người là huynh đệ đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu đại học, cùng nhau hẹn ước theo đuổi giấc mơ.

Thấy anh bước vào, sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi:"Nhạc Nhạc?"

Lục Vũ Kiệt cũng không khỏi lúng túng.

Giản Tri Nhạc nhìn hết thảy phản ứng của họ, ánh mắt dừng lại rất lâu. Anh khàn giọng mở miệng:"Vì sao?"

Tuổi trẻ khi gặp biến cố, luôn muốn tìm một đáp án.

Lục Vũ Kiệt giả vờ không hiểu:"Vì sao cái gì?"

"Vì sao hai người lại đối xử với tôi như vậy." Giọng Giản Tri Nhạc khàn đặc, thân thể còn đau đớn rã rời, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn thẳng:"Tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với các cậu?" Edit : tradau30duong

Lục Vũ Kiệt im lặng.

Tiêu Vũ còn muốn giữ lại chút vỏ bọc, bèn lên tiếng:"Nhạc Nhạc, chắc là có chút hiểu lầm thôi. Chuyện của cậu, bọn tôi cũng chỉ nghe được ít nhiều. Phát sinh thế này, thật sự không ai mong muốn. Với lại... nếu lần này cậu thật sự tiếp cận được Trương tổng, biết đâu lại là chuyện tốt. Trương tổng tuy có vợ, nhưng chắc chắn nguyện ý nâng đỡ cậu..."

"Phải không?" Giản Tri Nhạc cười khẽ, đôi mắt đỏ hoe, tơ máu như một tấm lưới rối ren. Anh hỏi ngược lại:"Vậy sao cậu không đi?"

Tiêu Vũ á khẩu: "Tôi..."

Thấy tình thế căng thẳng, Lục Vũ Kiệt vội chen vào:"Nhạc Nhạc, đừng nói vậy. Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, cậu... vận khí không tốt..."

Giản Tri Nhạc đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm hắn:"Tối hôm qua tôi chỉ uống rượu do cậu đưa."

Sắc mặt Lục Vũ Kiệt lập tức trắng bệch. Hắn vẫn nghĩ Giản Tri Nhạc uống say rồi còn trúng thuốc, chắc chắn sẽ không nhớ rõ. Nhưng không ngờ anh lại nhớ, còn nhớ một cách rõ ràng đến vậy.

Giản Tri Nhạc vẫn kiên định nhìn thẳng, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng rực lửa, như ngọn lửa bùng cháy từ tuyệt vọng:"Vì sao phải đối xử với tôi như thế? Chúng ta... không phải bạn thân sao?"

Một câu nói ngắn ngủi, rơi xuống lại nặng như ngàn cân.

Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ nhìn nhau một lát rồi cùng im lặng. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang dội mưa rơi không dứt. Lục Vũ Kiệt khẽ cười, ngồi xuống bệ cửa sổ, nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó mới chậm rãi quay sang nhìn Giản Tri Nhạc, giọng điệu lạnh lùng như từ trên cao nhìn xuống:

"Bởi vì tôi ghét cậu."

Tia chớp xé rách bầu trời.

"Người tôi ghét nhất chính là cậu."

"Có cậu, người khác sẽ không nhìn thấy tôi nữa."

"Nếu cậu biến mất thì tốt biết bao."

Khi sắc mặt Giản Tri Nhạc càng lúc càng trắng bệch, hắn lại nói tiếp:"Cậu nghĩ chỉ có tôi như vậy sao? Không tin thì hỏi Tiêu Vũ đi." Edit : tradau30duong

Đêm hôm đó cuối cùng kết thúc thế nào, Giản Tri Nhạc đã quên mất. Anh chỉ nhớ cơn mưa dữ dội, trong khu có vài cây bị gãy ngang, đổ rạp xuống. Và còn nhớ rõ bóng lưng từng kiêu ngạo, tự tin của chính mình.

Từ đó về sau.

Là ba năm chìm trong bóng tối, là những lời bôi nhọ trên mạng như che trời lấp đất, là quãng ngày không thấy ánh sáng mặt trời.

Giản Tri Nhạc thoát khỏi dòng hồi ức, nhìn thẳng vào Lục Vũ Kiệt, chậm rãi nói:"Tôi đã từng muốn buông tha cho cậu. Nhưng bất kể là năm đó hay bây giờ, cậu đều không buông tha cho tôi."

Lục Vũ Kiệt quỳ sụp xuống, cả người cứng đờ:"Cậu muốn thế nào..."

Giản Tri Nhạc đáp:"Tôi sẽ báo nguy. Cậu đáng chịu trừng phạt thế nào thì sẽ phải nhận lấy như vậy."

Lục Vũ Kiệt vội vàng bật ra:"Vậy... còn ba mẹ? Cậu có định nhận lại bọn họ không?"

Giản Tri Nhạc bình tĩnh:"Đó là chuyện của tôi. Tôi không có nghĩa vụ nói cho cậu biết. Thay vì lo chuyện của tôi, chi bằng quan tâm chính bản thân mình đi."

Nước mắt Lục Vũ Kiệt lập tức trào ra, rơi xuống không ngừng.

Giản Tri Nhạc khẽ rũ mắt, nói:"Bây giờ nếu cậu đi tự thú, biết đâu cảnh sát còn xem xét khoan hồng."

Lục Vũ Kiệt cười khổ:"Tôi tự thú với bị bắt có gì khác nhau? Chỉ cần tin tôi vào cục cảnh sát truyền ra, sau này tôi còn sống nổi trong cái giới này sao? Ở Lục gia, tôi sẽ bị chỉ trích đến thế nào? Cậu bảo tôi tự thú khác nào bảo tôi đi tìm chết. Nhạc Nhạc, cậu thật sự muốn tôi chết sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn chưa đủ sao? Nhất định phải thấy tôi mất mạng cậu mới vừa lòng sao?"

Giản Tri Nhạc không biểu cảm:"Vậy cậu có từng nghĩ đến... bà nội ta tuổi đã cao bị cậu đẩy ngã xuống đất, nếu lúc đó không được cứu kịp thời, chẳng phải cũng giống như cậu đẩy bà đi tìm chết sao?"

Lời nói nghẹn lại nơi yết hầu Lục Vũ Kiệt.

Giản Tri Nhạc đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói:"Hôm nay gặp cậu là vì trong lòng tôi còn vài điều thắc mắc, muốn tìm đáp án. Bây giờ nhìn thấy cậu thế này, tôi đã có đáp án rồi."

Nhiều năm trôi qua, Lục Vũ Kiệt chưa bao giờ có chút ăn năn hối lỗi. Từ chuyện ra tay làm hại người cho đến những việc năm đó, tất cả đều không có gì đáng để tha thứ. Bà nội trong bệnh viện từng khuyên anh cho Lục Vũ Kiệt một cơ hội, nếu Lục Vũ Kiệt thật lòng xin lỗi, biết hối cải, thì chuyện này coi như bỏ qua. Bà không muốn anh phải khó xử.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có những chuyện vĩnh viễn không thể bỏ qua.

Giản Tri Nhạc bước đến cửa, quay đầu nhìn lại:"Cậu tự lo liệu cho mình đi."

Anh xoay người định rời đi. Nhưng không để ý thấy trong phòng, gương mặt Lục Vũ Kiệt dần trở nên âm trầm. Nếu Giản Tri Nhạc rời khỏi nơi này, sẽ báo cảnh sát, sẽ nhận lại gia đình. Mẹ hắn ngay trong lúc quay chương trình đã đối xử với Giản Tri Nhạc rất tốt. Nếu biết Giản Tri Nhạc mới chính là con ruột, trong lòng bà liệu còn chỗ cho hắn sao? Edit : tradau30duong

Đến lúc ấy, cả nhà đều sẽ thương yêu Giản Tri Nhạc, còn hắn thì ngồi tù. Người hâm mộ sẽ quay lưng, gia đình cũng sẽ ghét bỏ. Dù sau này có bước ra ngoài, hắn cũng chỉ còn là kẻ bị cả thiên hạ khinh thường.

Còn Giản Tri Nhạc thì sao?

Anh sẽ có được tình thương của gia đình, sẽ nhận được sự đồng tình của fan, anh có tất cả.
Dựa vào đâu mà bản thân phải sống trong thống khổ, còn Giản Tri Nhạc lại có thể thuận lợi như thế?

Mọi thứ như bùng nổ chỉ trong khoảnh khắc.

Lục Vũ Kiệt rút từ túi ra một con dao nhỏ, lao thẳng về phía cửa. Nhưng đúng lúc hắn xông tới, dưới lầu vang lên một tiếng chó sủa dõng dạc.

Tiếng sủa ấy khiến bước chân hắn khựng lại trong giây lát.

Giản Tri Nhạc quay đầu, nhìn thấy Lục Vũ Kiệt lao đến, lập tức phản ứng. Anh đạp mạnh chiếc ghế cạnh bên chắn ngang đường.

"Ầmm..."

Ngay lúc ấy, cửa phòng cũng bị người mở ra.

Cố Thanh Dã bước vào. Thân hình cao lớn của y lập tức mang đến áp lực đè nén cả căn phòng. Nhìn thấy Lục Vũ Kiệt cầm dao lao tới, y lập tức tung một cú đá.

"Áaa.."

Lục Vũ Kiệt đau đớn ngã xuống đất, mặt va vào góc ghế, bật ra một vệt máu. Dao trong tay rơi xuống loảng xoảng.

Hắn ôm mặt gào lên:"Tôi... tôi bị hủy dung rồi... mặt của tôi..."

Cố Thanh Dã không buồn liếc lấy một cái. Y chỉ nhanh bước đến bên Giản Tri Nhạc, nắm chặt lấy cánh tay :"Có bị thương không?"

Giản Tri Nhạc vừa thoát hiểm, tim còn đập loạn nhưng nhanh chóng lắc đầu:"Không... may mà anh đến kịp."

Lúc này Cố Thanh Dã mới cau mày nhìn người nằm dưới đất. Đôi mắt đen thẫm phủ đầy sát khí, khí thế lạnh lùng hoàn toàn khác ngày thường. Y trầm giọng nói:"Chỗ này để anh lo. Em xuống trước đi, An An vẫn đang chờ em." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc tuy còn hoảng hốt nhưng vẫn giữ được lý trí, khẽ gật đầu. Trước khi đi, anh liếc nhìn người đang nằm chảy máu trên sàn, dặn lại:"Được. Anh cẩn thận."

Cố Thanh Dã gật nhẹ.

Khi Giản Tri Nhạc bước ra khỏi phòng, luồng không khí mát lạnh bên ngoài ùa vào, anh mới cảm thấy cơ thể mình lấy lại được chút sức lực.

Trong nhà hàng, không ít người nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Có người nhận ra Giản Tri Nhạc, lại có kẻ nhận ra cả Lục Vũ Kiệt. Đám đông nhanh chóng vây kín ngoài cửa phòng.

Từ trên lầu đi xuống.

An An non nớt thanh âm vang lên: "Ba ba~"

Giản Tri Nhạc nhìn thấy An An đang nắm dây dắt con chó đứng trước cửa, liền bước nhanh đến bế lấy bé con. Anh chạm vào ánh mắt lo lắng của An An, nghe bé con hỏi nhỏ:"Ba ba, ba không sao chứ?"

Có lẽ sắc mặt mình lúc này thực sự khó coi nên An An mới nhìn ra, nhưng Giản Tri Nhạc vẫn nhẹ nhàng lắc đầu:"Ba ba không sao. Cha con đến kịp thời, giờ tốt hơn nhiều rồi."

An An ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên lưng, giọng non nớt an ủi:"Ba ba đừng khóc, người xấu đều bị đánh chạy rồi."

Giản Tri Nhạc ngẩn người. Đến lúc này anh mới nhận ra, sau tất cả chuyện vừa rồi, ánh mắt mình đã hoe đỏ từ lúc nào. Bàn tay và đôi chân từng lạnh lẽo giờ mới dần ấm trở lại. Anh ôm An An để tâm tình từ từ lắng xuống.

Không xa đó, con chó vẫn vẫy đuôi liên tục. Giản Tri Nhạc nhớ lại, nếu không có tiếng sủa của nó, có lẽ bản thân đã gặp nguy hiểm. Anh hỏi:"Đây là...?"

An An vui vẻ đáp:"Đây là quà cha tặng cho chúng ta đó. Cha nói trong nhà nếu có trộm, phải nuôi một con chó to mới có thể dọa được người xấu. Nên cha mang nó về, rồi con dắt nó đến tìm ba ba luôn á ~"

Giản Tri Nhạc chợt không biết nên nói gì. Rốt cuộc là Cố Thanh Dã cứu anh, hay là chính quyết định mang chó về đã cứu anh? Dù thế nào đi nữa, điều duy nhất anh hiểu rõ, hiện tại mình không còn đơn độc nữa. Gặp chuyện gì thì phía sau vẫn luôn có người làm chỗ dựa cho anh.

An An lại ngẩng đầu hỏi:"Ba ba, ba không thích Tiểu Bạch sao?"

Giản Tri Nhạc hoàn hồn, mỉm cười:"Không, ba ba rất thích. Chỉ là... đây rõ ràng là một con chó màu đen, sao lại gọi là Tiểu Bạch?"

"Bởi vì... bởi vì nó không có màu trắng." An An nghiêm túc giải thích, "Nên bây giờ đặt tên là Tiểu Bạch, thì nó sẽ có màu trắng nha~~!"

"......"

Giản Tri Nhạc thực sự không tìm được lời nào để phản bác.

Giản Tri Nhạc nhìn con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi bên cạnh, tâm trạng vốn còn đè nén cũng dần dần dịu lại. Mãi đến khi tiếng còi cảnh sát từ xa mỗi lúc một gần, anh mới khẽ nói: "Có thứ nhìn thì trắng, chưa chắc đã không có đen. Có thứ tưởng là đen, cũng chưa hẳn không có trắng."
Edit : tradau30duong
Chuyện đời, nào ai dám chắc đúng sai.

Ngày hôm sau

Vì Lục Vũ Kiệt bị thương nên chưa bị đưa vào cục cảnh sát, mà tạm thời bị giám sát trong bệnh viện.

Trên mạng, sự việc lập tức gây bão. Do chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy Lục Vũ Kiệt đã vào cục cảnh sát, mọi người chỉ có thể dựa vào vài tấm hình chụp trong nhà hàng để đoán già đoán non.

Có người nói:

"Nghe bảo là cầm dao hành hung."

"Lúc đó Lục Vũ Kiệt máu me đầy đầu."

"Cố ảnh đế cũng có mặt luôn."

"Nghe đồn là do tình tay ba mà ra."

Cũng có người cho rằng đó chỉ là tin vịt, fan lập tức nhảy vào thanh minh:

"Không thể nào, nhìn là biết ngã trượt chân thôi."

"Tiểu Kiệt chỉ đi liên hoan với bạn bè."

"Anh ấy bị thương thì tất nhiên phải có xe cảnh sát đưa đi rồi."

Bất kể lời đồn thế nào, fan Lục Vũ Kiệt tuyệt đối không tin thần tượng của mình có thể hành hung người khác. Có người còn tung tin thất thiệt, nói Giản Tri Nhạc mới là người ra tay, vì bất đồng quan điểm với Lục Vũ Kiệt nên đã khiến anh ta bị hủy dung.

Cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Nhưng bản thân người trong cuộc thì hoàn toàn im lặng, không đứng ra giải thích. Với Giản Tri Nhạc, sự thật chỉ cần chờ đến phiên toà, trước mặt thẩm phán sẽ tự khắc sáng tỏ. Việc Lục Vũ Kiệt xông vào nhà có hành vi cướp bóc, thậm chí cầm dao mưu đồ gây thương tích, những tội này cả đời cũng không thể rửa sạch. Edit : tradau30duong

Ba ngày sau

Giản Tri Nhạc xuất hiện trong hành lang bệnh viện.

Thật ra, anh không hề chủ động muốn đến đây. Chỉ là vì người nhà họ Lục liên hệ, đặc biệt là Lục phu nhân. Trong điện thoại, bà khóc đến nghẹn giọng, nói muốn gặp anh một lần. Giản Tri Nhạc nghĩ, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt nên cuối cùng đã đồng ý.

Khi bước vào phòng bệnh, điều đầu tiên Giản Tri Nhạc nhận ra là người phụ nữ này đã gầy đi rất nhiều.

Ngay khoảnh khắc thấy anh, hốc mắt Lục phu nhân lập tức đỏ hoe, gần như ngay tức khắc đã bật khóc. Bà run rẩy gọi: "Nhạc Nhạc... thật sự là con sao? Con trai, thật sự là con sao?"

Nói rồi, bà lao tới ôm chặt lấy anh.

Cảm nhận được vòng tay gầy yếu của bà, Giản Tri Nhạc chỉ thấy trong lòng chua xót. Có lẽ mấy ngày nay sự việc đã giáng một đòn quá lớn với bà.

Lục phu nhân ngẩng đầu, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt anh. Nước mắt không ngừng rơi, bà nghẹn ngào: "Mấy năm nay con chịu khổ rồi. Tất cả đều do mẹ không tốt, không sớm tìm thấy con. May mà ông trời có mắt, để mẹ con ta được gặp lại."

Trong lòng Giản Tri Nhạc cũng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Dù thế nào đi nữa, huyết thống là thứ không thể chối bỏ, sự rung động trong máu mủ cũng không dễ dập tắt. Anh khó khăn mở lời:"Cũng không sao... dù sao bây giờ cũng đã gặp lại." Edit : tradau30duong

Nghe vậy, Lục phu nhân vừa cười vừa khóc, nắm chặt tay anh:"Đúng, đúng vậy. Bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Ba con cũng vừa từ nước ngoài trở về, đang trên đường đến bệnh viện. Anh trai con cũng sắp tới rồi. Đến lúc đó cả nhà mình sẽ đoàn viên, rồi cùng nhau giải quyết chuyện của Tiểu Kiệt. Sau này, chúng ta sẽ lại được sống những ngày tháng yên bình."

Giản Tri Nhạc đôi mắt chậm rãi trở nên thâm trầm, anh dò hỏi: "Giải quyết cái gì?"

"Chuyện của Tiểu Kiệt ấy mà..." Trên mặt Lục phu nhân thoáng hiện vẻ bối rối, rồi bà hạ giọng, chậm rãi nói:"Nhạc Nhạc, dù sao thì Tiểu Kiệt cũng là em trai con. Tuy rằng nó là con nuôi nhưng con bây giờ cũng là con của Lục gia. Mẹ biết trước kia giữa hai đứa có chút xung đột, nhưng anh em thì làm sao tránh khỏi cãi vã. Tiểu Kiệt nó cũng nhận ra lỗi rồi, con xem..."

Giản Tri Nhạc không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên đáp:"Xem cái gì?"

Ánh mắt Lục phu nhân thoáng dao động, bà quay nhìn Lục Vũ Kiệt đang nằm hôn mê trên giường bệnh, mặt quấn đầy băng gạc. Cuối cùng bà thở dài:"Con có thể vì tình thân mà tha thứ cho Tiểu Kiệt không? Mẹ biết nó có làm sai vài chuyện... đứa nhỏ này là do chúng ta nuông chiều mà hư, tính khí có hơi xấu, nhưng nó thật sự không có tâm địa độc ác."

Nghe đến đó, Giản Tri Nhạc bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút châm chọc. Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, người vừa nhận lại anh sau bao năm xa cách, nhưng việc đầu tiên bà làm là cầu xin cho con nuôi.

"Làm sai vài chuyện ư ?" Giản Tri Nhạc ngừng một nhịp, ánh mắt sắc lạnh gằn từng chữ:"Trong đó cũng tính cả chuyện muốn giết tôi sao?"

_____

Chương này mình đổi xưng hộ mẹ Lục —> Lục phu nhân, và Nhạc Nhạc sẽ xưng tôi với bà cho hợp tình huống nha , vì cả gia đình họ Lục này cũng chẵng tốt đẹp gì với Nhạc Nhạc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com