C68 - Sự tình bại lộ
Edit : tradau30duong
Khi Giản Tri Nhạc vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Nụ cười cùng sự ôn nhu trên gương mặt Lục phu nhân cứng lại, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đen láy của Giản Tri Nhạc dần mất đi tự tin. Cả người bà giống như một đóa hoa thiếu ánh sáng và không khí mà nhanh chóng héo rũ, hiện rõ lên vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu.
"Nhạc Nhạc..." Lục phu nhân khẽ gọi, giọng run run "Nhưng mà Tiểu Kiệt... nó cũng không thật sự làm tổn thương con, nó chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Giản Tri Nhạc bình tĩnh ngắt lời "Chỉ là bị ngăn cản thôi sao?"
Lục phu nhân sững người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.
Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bất lực của bà, Giản Tri Nhạc thấy rõ bóng dáng mình phản chiếu trong đó. Chỉ trong khoảnh khắc này, hình ảnh đó khiến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy xa lạ. Mọi tranh cãi bỗng trở nên vô nghĩa, kể khổ cũng vô nghĩa, ngay cả nỗi chua xót chất chứa trong lòng cũng hóa thành nhạt nhòa.
Anh khẽ bật cười.
Người thiếu niên trắng trẻo, tuấn tú đứng dưới ánh sáng ngoài cửa sổ, bóng hình bị kéo dài vào trong bóng đêm sau lưng.
Giọng anh vang lên, xa cách mà khách khí: "Lục phu nhân, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Ngoài kia, người yêu và con tôi vẫn đang chờ. Nếu về muộn quá, bọn họ sẽ lo lắng."
Lục phu nhân theo bản năng nắm tay anh, vội vã nói:"Nhạc Nhạc, con đừng đi... Mẹ còn có lời muốn nói với con. Ba con với anh con cũng sắp tới rồi, cả nhà chúng ta vẫn chưa kịp ngồi lại nói chuyện..."
Giản Tri Nhạc khẽ tránh bàn tay bà, lạnh lùng nói:"Nếu những gì phu nhân muốn nói vẫn xoay quanh chuyện đứa con nuôi kia, vậy tôi nghĩ phu nhân tìm nhầm người rồi. Về vụ án kia, phu nhân nên bàn với cảnh sát thì hơn."
Sắc mặt Lục phu nhân lập tức tái nhợt.
Đúng lúc Giản Tri Nhạc chuẩn bị quay người rời đi, giường bệnh phía sau bất chợt vang lên tiếng động. Không biết từ khi nào, Lục Vũ Kiệt đã tỉnh lại, giọng yếu ớt vang lên:"Mẹ... mẹ đừng cầu xin nữa."
Lục phu nhân khựng lại.
Giản Tri Nhạc cũng nghiêng mắt nhìn người nằm trên giường bệnh, cánh tay quấn đầy băng vải.
Lục phu nhân vội vàng chạy tới, trong mắt hiện rõ sự đau lòng:"Tiểu Kiệt, con tỉnh rồi à?"
"Mẹ..." Lục Vũ Kiệt yếu ớt đưa tay nắm lấy tay bà, giọng khàn khàn:"Đều là lỗi của con, con chỉ biết gây thêm phiền toái cho mọi người. Hiện tại hết thảy đều là tự con chuốc lấy, nếu anh trai không muốn tha thứ thì cứ để vậy đi, con không muốn làm mẹ khó xử..." Edit : tradau30duong
Nước mắt Lục phu nhân lại rơi xuống. Bà quay đầu nhìn Giản Tri Nhạc, vừa khóc vừa nói:"Nhạc Nhạc, dù sao Tiểu Kiệt cũng là em trai con. Con xem, nó đã thành ra thế này rồi... Mẹ bảo đảm nó sẽ sửa, sẽ không tái phạm nữa. Con hãy cho nó một cơ hội, được không?"
Giản Tri Nhạc đứng đó, gương mặt không biểu cảm gì. Ánh mắt rơi xuống hai người đang ôm chặt lấy nhau, mẫu tử thân mật như trên đời này chỉ còn hai người họ. Trong căn phòng bệnh này, sự hiện diện của anh bỗng dưng trở nên dư thừa, như một kẻ ngoài cuộc, một kẻ lạc loài.
Khi còn nhỏ mỗi lần bị bắt nạt, Giản Tri Nhạc luôn sợ ông bà lo lắng nên chỉ biết lén trốn đi khóc một mình. Có lúc, trong lòng non nớt của anh cũng từng mơ ước, ước có ba mẹ hiểu được tủi thân của mình, khi anh bị thương sẽ ôm lấy mà an ủi, khi anh gặp nguy hiểm sẽ dang tay bảo vệ.
Nhưng bây giờ, rõ ràng người bị thương là Lục Vũ Kiệt. Rõ ràng người nằm trên giường bệnh cũng là Lục Vũ Kiệt.
Vậy mà Giản Tri Nhạc lại thấy đau đớn, một cơn đau mơ hồ từ nơi sâu thẳm trong tim lan dần đến tận xương tủy, rồi lại như những bông tuyết tan biến lặng lẽ thấm vào người. Anh chỉ đứng đó, lặng yên chịu đựng trận bão tuyết vô hình này.
"Tôi không cần hắn sửa." Giản Tri Nhạc mở miệng, giọng lạnh lùng nói :"Tôi chỉ cần hắn nhận lấy sự trừng phạt mà hắn đáng có."
Trên giường bệnh, Lục Vũ Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, giọng run run:"Giản Tri Nhạc, nhất định cậu phải làm đến mức này sao? Tôi đã hủy dung, cuộc đời tôi coi như xong rồi, chẳng lẽ cậu còn thấy chưa đủ sao?"
Giản Tri Nhạc thản nhiên nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, từng chữ không chút dao động nói: "Không đủ."
Lục Vũ Kiệt lặng người.
Giản Tri Nhạc đứng giữa phòng bệnh, giọng anh bình thản, ôn nhuận nhưng rơi vào tim người nghe lại nặng nề vô cùng:"Thống khổ mà cậu đang chịu bây giờ... còn chưa bằng một phần vạn những gì tôi từng gánh chịu năm đó."
Lục phu nhân giật mình xoay người, muốn mở miệng nhưng lại nghẹn lời.
"Năm đó, cậu cùng Tiêu Vũ hợp mưu hạ dược tôi, muốn hủy cả đời tôi, ép tôi phải rút lui. Cậu hủy dung, cậu còn có cơ hội phẫu thuật, còn có hy vọng chữa trị, thậm chí có thể sống tốt như cũ. Nhưng bốn năm bị cậu hủy hoại của tôi thì sao? Những thống khổ mà tôi phải gánh chịu, ai trả cho tôi hả?" Edit : tradau30duong
Tiếng nói vừa dứt, không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại.
Giản Tri Nhạc lại quay sang Lục phu nhân, ánh mắt lạnh lẽo:"À, suýt nữa tôi quên mất. Năm đó ở viện phúc lợi, rõ ràng là biết bà ấy muốn nhận nuôi tôi, vậy mà cậu lại lợi dụng chuyện chó cắn để ngăn cản, khiến tôi không thể trở về Lục gia. Cuối cùng tôi rơi vào tay một cặp vợ chồng vô trách nhiệm, chịu đủ ngược đãi... cậu nói đi, những năm tháng bị hủy hoại đó, phải tính thế nào đây hả?"
Lục Vũ Kiệt cứng họng, không nói nổi một lời.
"Cậu nợ tôi, cả đời này cũng không trả nổi." Giản Tri Nhạc lạnh lùng nhìn người nằm trên giường bệnh, từng chữ rơi xuống như búa nện:"Lục Vũ Kiệt, hôm nay tôi chỉ để cậu chịu sự trừng phạt của pháp luật. Như vậy đã là rất nhân từ đối với cậu rồi. Hãy dùng nửa đời còn lại của cậu mà từ từ chuộc tội đi."
Sau khi nói xong anh liền đi ra ngoài.
Lục phu nhân theo bản năng hô: "Nhạc Nhạc......"
Giản Tri Nhạc quay lại nhìn.
Đôi mắt Lục phu nhân đỏ hoe, nghẹn ngào muốn nói lại thôi:"Nhạc Nhạc... những năm qua con thật sự chịu nhiều khổ sở. Chuyện của Tiểu Kiệt... là nó tự chuốc lấy, nhưng tội của nó chưa đến mức này. Qua hai ngày nữa nó sẽ bị đưa đi, con thật sự mặc kệ nó sao?"
Giản Tri Nhạc không đáp, chỉ xoay người định rời khỏi.
Đúng lúc này, trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh rút ra thì nhìn thấy tên Cố Thanh Dã hiện trên màn hình. Trong lòng thoáng suy đoán, hẳn là hắn cùng An An đang lo lắng cho mình nên liền ấn nghe máy, vừa đi ra ngoài vừa áp điện thoại lên tai.
Cửa phòng bệnh mới hé mở.
Bị lời nói vừa rồi của anh kích động, Lục Vũ Kiệt bỗng trở nên hoảng loạn. Nhìn thấy Giản Tri Nhạc thật sự muốn bỏ đi, hắn hét lên, giọng lạc đi vì run rẩy: "Cậu thật sự mặc kệ tôi sao? Giản Tri Nhạc, cậu có thể nhẫn tâm đến vậy sao? Tôi không thể vào tù được... tôi ở đó nhất định sẽ chết. Cậu không có chút lương tâm nào... Nếu sớm biết cậu tàn nhẫn như thế, đêm đó còn chẳng bằng đâm chết ngươi luôn cho rồi..."
Hắn đột ngột ngừng lại.
Giản Tri Nhạc cũng khựng bước. Edit : tradau30duong
Ngay cả Lục phu nhân cũng khiếp sợ, trừng mắt nhìn sang con trai út của mình. Bản thân Lục Vũ Kiệt cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, nhất thời cứng họng cúi gằm mặt, chột dạ không dám đối diện.
Giản Tri Nhạc chậm rãi xoay người lại nói:"Đêm đó? Cậu nói... là đêm nào?"
Lục Vũ Kiệt cắn chặt môi, im lặng.
Trong đầu Giản Tri Nhạc lập tức hiện lên lời nhắc nhở của Trương Càn Dạ, tai nạn xe khiến anh chấn động não mất trí nhớ, tuy điều tra kết luận tài xế say rượu, nhưng Trương Càn Dạ từng nghi ngờ có ẩn tình. Khi ấy anh chưa từng nghĩ đến Lục Vũ Kiệt. Nhưng giờ phút này, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, hàn khí từ đáy lòng dâng lên cuồn cuộn. Giọng anh khàn khàn, run rẩy:"Tai nạn xe năm đó... là cậu làm?"
Ánh mắt đen kịt của anh khóa chặt lấy Lục Vũ Kiệt, đỏ lên vì kìm nén. Mỗi chữ rơi xuống đều lạnh lẽo và sắc bén như dao:"Lục Vũ Kiệt?"
Toàn thân Lục Vũ Kiệt run rẩy kịch liệt.
Đúng lúc này, từ điện thoại vang lên giọng trẻ con đầy lo lắng:"Ba ba... sao vậy ạ?"
Cảm xúc của Giản Tri Nhạc bị kéo trở lại, anh mới nhớ mình vẫn đang nghe máy. Nhanh chóng áp điện thoại lên tai, anh dịu giọng:"An An, ba ba không sao. Con đang ở cùng cha đúng không?"
"Dạ , vẫn luôn có cha ở cạnh á." An An ngoan ngoãn gật đầu, giọng non nớt vang lên.
Giản Tri Nhạc thoáng sửng sốt, lại hỏi:"Còn có ai ở đó nữa không?"
"Có cả các chú dì trong tổ chương trình nữa ạ." An An ngọt ngào nói "Bọn họ mang quà tết tới cho con với ba ba, còn mang theo cả chú quay phim nữa. Con vừa thấy liền gọi điện cho ba ba á~."
Đôi mắt Giản Tri Nhạc chậm rãi mở to. Nếu An An nghe rõ vừa rồi bọn họ nói chuyện, vậy thì những người khác ở bên cạnh chắc chắn cũng nghe thấy.
Anh thử thăm dò:"Chú quay phim... có mang theo máy quay sao?"
An An đáp ngây thơ:"Có ạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com