C69 - Dọn dẹp một chút quay về bán cá đi
Edit : tradau30duong
Năm nay vốn dĩ phải là một năm khởi đầu yên bình.
Nhưng chỉ một cuộc điện thoại được kết nối, một câu nói vô tình lại vang lên như tiếng nổ, tạo ra một cơn chấn động lớn.
Tổ chương trình ban đầu chỉ định làm số đặc biệt mừng năm mới, tới tặng quà cho các khách mời, tiện thể gửi lời chúc năm mới. Cameraman vốn chỉ định quay cảnh trẻ con chơi đùa, An An gọi điện cho Giản Tri Nhạc... nào ngờ lại vô tình truyền ra một cuộc đối thoại chấn động.
Phòng livestream khi đó đã có sẵn hơn hai chục triệu người theo dõi vì sự kiện ở nhà hàng giữa Giản Tri Nhạc và Lục Vũ Kiệt. Nhưng chỉ trong vòng năm phút sau khi cuộc gọi vang lên, lượng người xem trực tuyến nhảy vọt lên 120 triệu, và con số ấy vẫn tiếp tục tăng không ngừng.
Bình luận bùng nổ:
"Tôi đệt ! Mở bát đầu năm đã có siêu drama!"
"Cái gì cơ??"
"Tai nạn xe là sao???"
Trước đó, trên mạng vẫn còn nhiều người không tin Lục Vũ Kiệt thật sự có vấn đề. Phần lớn khán giả vẫn giữ thái độ chờ xem, thậm chí không ít fan còn khẳng định chuyện hắn ta phải ngồi tù chỉ là tin đồn thất thiệt.
Thế nhưng đoạn đối thoại vừa rồi được phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn đập tan tất cả ảo tưởng ấy.
Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, có người từ ngoài bước vào phòng bệnh. Giọng nói nghiêm túc, mang khí chất chính quy vang lên:"Thời gian thăm hỏi gần hết rồi. Chờ bệnh nhân được đưa về cục, các người hãy qua làm ghi chép sau."
Giản Tri Nhạc gật đầu:"Tôi hiểu."
Dù đoạn đối thoại không nhắc cụ thể, nhưng chỉ cần nghe thấy những từ như "đưa về cục", "làm ghi chép", bất kỳ ai có chút suy nghĩ cũng đoán được người vừa nói là ai.
Trong chớp mắt, mạng xã hội bùng nổ:
"Woah! Là thật rồi!"
"Lục Vũ Kiệt thật sự bị đưa về đồn cảnh sát sao?"
"Năm đó hắn còn luôn miệng nói Giản Tri Nhạc là bạn tốt cơ mà."
"Fans còn định tẩy trắng kiểu gì nữa đây?"
Cơn sóng tranh luận trên mạng lại dâng cao ngùn ngụt.
Trong khi đó, Giản Tri Nhạc cúp điện thoại, cùng cảnh sát đi ra ngoài. Người cảnh sát phụ trách đứng chờ sẵn ngoài cửa thấy sắc mặt anh không được tốt, bèn hỏi:"Có cần chúng tôi gọi bác sĩ tới không?"
Gương mặt Giản Tri Nhạc thoáng trắng bệch, nhưng anh chỉ lắc đầu, giọng bình tĩnh:"Không cần, cảm ơn anh. Tôi chỉ hơi tụt huyết áp thôi." Edit : tradau30duong
Nghe vậy, cảnh sát khẽ thở dài, rồi nghiêm giọng nói:"Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, bao gồm cả vấn đề tai nạn xe vừa nhắc tới. Nhất định sẽ trả lại cho cậu một sự thật."
Giản Tri Nhạc nhẹ gật đầu:"Cảm ơn."
Tạm biệt cảnh sát, Giản Tri Nhạc đi được vài bước thì nhìn thấy Cố Thanh Dã đang đứng đợi ở phía xa. Người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất của bệnh viện, ánh nắng buổi trưa hắt xuống, phủ lên bờ vai rộng lớn rắn rỏi của hắn một tầng sáng ấm áp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Thanh Dã quay người lại nhìn.
Giản Tri Nhạc khẽ hỏi:"Sao anh không chờ em dưới lầu?"
"Không yên tâm về hắn." Khuôn mặt anh tuấn của Cố Thanh Dã thoáng nghiêm nghị, ánh mắt dừng lại nơi hành lang vừa rồi. Giọng anh trầm thấp:"Cùng một sai lầm, anh sẽ không để mình phạm lần thứ hai."
Giản Tri Nhạc hiểu ý hắn. Khóe môi anh cong lên, nụ cười thoáng hiện, lạnh lẽo trong lòng cũng tan biến ngay khi nhìn thấy người này.
"Xong cả rồi?" Cố Thanh Dã hỏi.
Giản Tri Nhạc gật đầu.
"Vậy đi thôi, về nhà."
Giản Tri Nhạc bước tới sóng vai cùng hắn. Ánh nắng ban trưa rọi xuống ấm áp, bóng hai người kéo dài trên nền đất như hòa vào nhau. Anh chợt hỏi:"Anh không muốn biết em với người Lục gia vừa rồi nói chuyện gì sao?"
Cố Thanh Dã cười khẽ, bình thản nói: "Nếu mọi chuyện ổn, em đã không bước ra đây một mình."
Giản Tri Nhạc hơi khựng lại, rồi lập tức nhận ra hắn nói đúng. Nếu thật sự còn có sự quan tâm, thì làm sao anh lại chỉ có thể rời đi một mình. Có những việc không cần hỏi cũng đã có câu trả lời. Anh thu lại suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, bật cười khẽ:"Nhưng em cũng không phải ra đây một mình."
Ánh mắt Cố Thanh Dã dừng lại nơi anh.
"Anh vẫn ở đây đợi em mà." Giản Tri Nhạc nhìn hắn, trong mắt chẳng còn chút lạnh lùng nào nữa, chỉ còn lại dịu dàng ôn nhu: "Em không cần ai khác."
Khóe môi Cố Thanh Dã cong lên nói: "Đi thôi, An An với Thanh Điền bọn họ đang chờ dưới lầu."
Giản Tri Nhạc mỉm cười gật đầu.
Sau khi tổ chương trình quay xong vài đoạn chúc Tết Nguyên Đán, buổi ghi hình cũng chính thức kết thúc.
Mọi người chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bắt gặp một chiếc xe chạy đến. Từ trên xe bước xuống là Lục Minh và Lục phụ. Hai người rõ ràng vừa vội vã trở về, trên người còn mang theo sự mệt mỏi phong trần. Thế nhưng khi nhìn thấy Giản Tri Nhạc, sắc mặt cả hai đều thoáng biến đổi. Trước khi đến đây, họ đã nghe ít nhiều về chuyện xảy ra trong nhà, nên giờ phút đối diện người thân thất lạc bao năm, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.
Giản Tri Nhạc khi nhìn thấy bọn họ, tâm tình lại rất bình tĩnh.
Lục Minh cùng Lục phụ nhanh chóng bước tới, dừng lại trước mặt anh. Trước tiên, họ quay sang chào hỏi những người bên cạnh Giản Tri Nhạc, khách khí nói:"Cố tổng, tiểu thư Thanh Điền."
Cố Thanh Dã đang ôm An An, cúi đầu rót nước cho con uống. Nghe thấy vậy hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hai người, gật đầu đáp lễ nhưng không nói gì thêm.
Cố Thanh Điền thì đưa mắt nhìn sang Giản Tri Nhạc.
Lục phụ tiến lên một bước đứng trước mặt Giản Tri Nhạc. Ông trông có phần già nua, gương mặt hằn dấu vết năm tháng. Tuy mặc tây trang giày da chỉnh tề, nhưng khóe mắt đã đầy nếp nhăn. Đó là dấu vết của những năm tháng lênh đênh trên biển, dãi nắng dầm mưa. Khi nhìn Giản Tri Nhạc, trong mắt ông thoáng hiện lên vô vàn cảm xúc phức tạp. Edit : tradau30duong
Ông lặng đi trong chốc lát.
Lục phụ rốt cuộc cũng mở miệng, giọng mang theo cảm khái: "Giống, thật sự rất giống... Con đúng là đứa nhỏ của chúng ta. Nhiều năm như vậy, cuối cùng con cũng đã trở về. Con có biết không, bao năm qua ta và mẹ con chưa từng quên con một ngày nào. Lúc nhận được cuộc điện thoại kia, ta còn không dám tin... Giờ thì tốt rồi, cuối cùng gia đình chúng ta cũng có thể đoàn tụ."
Giản Tri Nhạc bình thản nhìn ông, ánh mắt không dao động.
Lục phụ lại liếc sang phía Cố Thanh Dã và Cố Thanh Điền, rồi quay về nhìn chằm chằm Giản Tri Nhạc, giọng dịu xuống:"Chúng ta lên lầu đi, cùng nhau gặp em trai con... cả nhà mình nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng."
Giản Tri Nhạc lắc đầu, chậm rãi nói: "Tôi vừa từ trên lầu xuống. Nên nói đều đã nói hết rồi."
Lục phụ thoáng khựng lại, hỏi dồn:"Các con đã nói những gì?"
Giản Tri Nhạc bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh:"Nếu các người muốn tôi tha thứ cho Lục Vũ Kiệt, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, thì tôi có thể nói thẳng, không có khả năng. Hắn phải nhận sự trừng phạt mà hắn đáng phải gánh. Những việc tiếp theo, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát."
Sắc mặt Lục phụ lập tức sa sầm.
Lục Minh nhanh chóng tiến lên, trong ánh mắt còn mang theo chút lo lắng:"Tiểu Kiệt từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực, nếu phải vào tù... với tính cách của nó, e rằng nó sẽ không chịu nổi đâu."
Giản Tri Nhạc ngước mắt nhìn y, giọng nhạt lạnh:"Thì có liên quan gì đến tôi?"
Lục Minh nghẹn lại, im lặng một thoáng. Dù sao y cũng đã trưởng thành, lý trí hơn một chút nên hít sâu nói với giọng kìm chế:"Bây giờ chúng ta là người một nhà. Anh tin rằng em cũng không muốn mọi chuyện đi đến bước đường cùng..."
Lời này, rõ ràng đã ẩn chứa vài phần uy hiếp.
Giản Tri Nhạc khẽ cười, nhìn thẳng Lục phụ và Lục Minh. Có chút buồn cười là, xét về huyết thống, hai người kia là thân nhân của anh, nhưng khi gặp mặt, lời nói ra vào lại luôn hướng tới một người khác.
Ánh nắng chiếu qua tán cây rọi xuống mặt đất. Anh nhìn hai người, lạnh lùng nói: "Trước tiên, để làm rõ một việc, tôi không có ý định trở về nhà các người, nên nói thẳng thì chúng ta không phải là người một nhà. Tiếp theo..."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn.
"Lục Vũ Kiệt có hôm nay, tất cả đều là hắn tự gieo gió gặt bão. Dù là hiện tại hay tương lai, tôi cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với hắn."
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục phụ và Lục Minh liền sa sầm.
Lục phụ không ngờ mối quan hệ giữa hai đứa trẻ lại phức tạp đến thế. Ông nói: "Con trai, làm sao con có thể bất hòa với gia đình được ? Con không trở về, sống ở ngoài, vậy sinh hoạt của con ra sao?"
Giản Tri Nhạc còn chưa kịp đáp.
Từ phía sau, giọng Cố Thanh Dã vang lên, điềm tĩnh và ung dung:"Chuyện này không cần ngài phải bận tâm."
Lục phụ đưa mắt nhìn Giản Tri Nhạc, nhưng rồi dừng lại khi thấy Cố Thanh Dã đứng bên cạnh anh. Người đàn ông cao lớn, gương mặt mang nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, hướng về Lục phụ và Lục Minh nói:"Phu nhân tôi muốn sống ở nơi nào thì sống ở đó. Không ai cưỡng ép được em ấy." Edit : tradau30duong
Lục phụ và Lục Minh kinh ngạc, thậm chí hơi sợ hãi nhìn Giản Tri Nhạc. Lúc này họ mới nhận ra, trước mắt mình không phải là cậu bé lưu lạc bên ngoài nữa. Giản Tri Nhạc đã có tư tưởng độc lập, tính cách cứng cỏi, hậu thuẫn mạnh mẽ, không phải là thứ mà họ có thể tùy ý can thiệp hay đắn đo.
Lục Minh vẫn không muốn từ bỏ, nói với Giản Tri Nhạc: "Dù Tiểu Kiệt làm gì sai, chúng ta cũng muốn xin lỗi em và đền bù. Bất cứ điều gì em muốn bồi thường thì chúng ta đều sẽ cố hết sức đáp ứng. Nhưng nếu nó phải vào tù, cả đời này cũng coi như bị hủy hoại. Mong là em cân nhắc kỹ, đừng chỉ hành động theo cảm xúc."
Giản Tri Nhạc bình thản đáp: "Tôi chưa bao giờ hành động theo cảm xúc, cũng không cần bất cứ bồi thường nào."
Hai bên chỉ cách nhau vài bước, như một ranh giới vô hình khó mà vượt qua.
"Nếu hắn phải trả giá bằng sự trừng phạt, đó đã là bồi thường tốt nhất đối với tôi."
Lục Minh và Lục phụ đứng cứng tại chỗ.
Giản Tri Nhạc quay người rời đi, nắm tay An An đang đứng gần đó. Cố Thanh Dã ánh mắt lặng lẽ quét qua hai người kia, không nhanh không chậm nói: "Lúc trước em ấy không nói, nên tôi cũng cho hại vị chút mặt mũi. Nhưng bây giờ phu nhân của tôi đã nói rõ ràng rồi, nếu về sau còn xảy ra chuyện gì, đừng xuất hiện trước em ấy nữa. Mà trực tiếp liên hệ luật sư của chúng tôi đi."
Lục phụ mặt biến sắc, vội nói:"Cố tổng, ta nghĩ giữa hai bên có thể chỉ là hiểu lầm..."
Cố Thanh Điền bước tới, khí chất ngời ngời, nụ cười nhẹ hiện trên môi: "Hiểu lầm gì chứ? Các ngươi cũng quá ghê tởm. Giúp đỡ con nuôi đi khi dễ con ruột mình, may là Nhạc Nhạc không muốn quay về Lục gia. Nếu không, tưởng tượng đến cảnh Cố gia và Lục gia làm thông gia, nghĩ tới thôi cũng thấy ghê tởm."
Lục Minh nhíu mày:"Cố tiểu thư, xin nói chuyện có chút tôn trọng."
Cố Thanh Điền cười nhạt, hơi nhướng mày, vẫn giữ vẻ tự tin: "Ôi, nóng nảy vậy à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đã xem như lịch sự rồi đó. Lục Vũ Kiệt cầm dao định hại Nhạc Nhạc, may mắn các ngươi với Nhạc Nhạc còn có chút tình thân, cũng không thật sự hại đến anh ấy nên mới có thể đứng đây nói chuyện với chúng tôi. Nếu không, với tính cách của anh trai tôi thì...."
Cô nhìn thoáng qua Cố Thanh Dã đang đứng gần dưới tán cây, sườn mặt sắc bén, ánh mắt lạnh lùng không giận tự uy.
Một lần nữa, Cố Thanh Điền mang kính râm, nhìn xuống bọn họ với vẻ oai nghiêm, nở nụ cười:"Nhà các ngươi, tốt nhất là dọn dẹp một chút, quay về mà lo việc bán cá của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com