C71 - Cầu hôn - end
Edit : tradau30duong
Một cái Tết trôi qua yên ổn và hạnh phúc.
Sau Tết, Giản Tri Nhạc bắt đầu tìm trường cho An An. Trước khi có giấy đăng ký kết hôn, anh từng đưa con đi thử vài trường mẫu giáo nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân thứ nhất là anh không có hộ khẩu ở thành phố A, thứ hai là chưa có nhà ở ổn định. Vì vậy, dù thu nhập ổn định, các điều kiện khác không có vấn đề thì đừng nói đến trường công, ngay cả trường tư cũng khó vào.
Chuyện này Cố Thanh Dã đã biết từ trước. Hắn nói:"Ở thành phố A có mấy trường mẫu giáo khá tốt. Để anh nhờ trợ lý tổng hợp lại, rồi anh cùng em đưa An An đi phỏng vấn."
Bây giờ muốn cho con vào mẫu giáo, phụ huynh cũng phải tham gia phỏng vấn.
Giản Tri Nhạc nghĩ rồi gật đầu:"Ừhm, được."
Thông thường nếu cả cha mẹ cùng tham gia, khả năng đậu sẽ cao hơn. Lý do cũng dễ hiểu, gia đình ổn định thì trường sẽ ưu tiên hơn.
Trước khi đi, Giản Tri Nhạc còn chuẩn bị sẵn nhiều câu trả lời. Nhưng đến lúc gặp mặt, người phụ trách trường gần như không xem hồ sơ hay giấy tờ gì, lập tức đồng ý cho An An nhập học sau khi khai giảng.
Giản Tri Nhạc ngạc nhiên, hỏi lại:"Ngài không cần đánh giá thêm về bé, hay hỏi kỹ hơn về chúng tôi sao?"
Người phụ trách mỉm cười đáp:"Không cần. Bé thì chúng tôi hiểu rất rõ rồi, cả nhà đều xem 《Nhà Có Bé Yêu》. An An vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, lương thiện. Còn về hai vị..."
Ông hơi dừng lại, ánh mắt mang theo sự kính nể:"Danh tiếng của hai vị thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi tin An An sẽ có quãng thời gian học mẫu giáo thật tốt ở trường chúng tôi."
Trên đường từ nhà trẻ trở về, Giản Tri Nhạc vẫn còn có chút kinh ngạc, anh quay sang Cố Thanh Dã cảm thán: "Thật không ngờ lại đơn giản như vậy. Trước kia em từng nghe nói qua về trường này, điều kiện dạy học, môi trường và đội ngũ giáo viên đều rất nổi bật, nhưng khâu xét duyệt đầu vào thì cực kỳ nghiêm ngặt. Em còn tưởng chúng ta phải chuẩn bị tốn công mới được, ai ngờ bọn họ lại dễ nói chuyện thế. Đây có phải là nể chức nghiệp của chúng ta mà mở cửa sau không?"
Ở thành phố A một đô thị phồn hoa không thiếu nhân tài, muốn xin vào một trường mẫu giáo tư thục mang tính quý tộc như vậy vốn khó hơn cả thi đại học.
Cố Thanh Dã bật cười:"Không tính là cửa sau."
Giản Tri Nhạc ngạc nhiên chớp mắt.
"Trường này là một trong những sản nghiệp đứng tên Cố gia." Cố Thanh Dã chậm rãi cong môi: "Cho nên, không thể coi là cửa sau."
Giản Tri Nhạc: "..."
Thời gian qua ở bên cạnh Cố Thanh Dã, tính cách anh cũng dần thoải mái hơn. Dưới ánh nắng, anh vừa bước đi vừa ngắm quanh quẩn khuôn viên trường, đại sảnh tầng một bằng kính trong suốt, hồ bơi trẻ em với giáo viên chuyên nghiệp đang chỉnh sửa thiết bị, phía trong là phòng nhạc rộng rãi, bên kia là nhà ăn ba tầng, chia khu đồ ngọt, ẩm thực Âu, ẩm thực Trung, đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng đang giới thiệu thực đơn cho phụ huynh tham quan.
Giản Tri Nhạc khẽ thì thầm, giọng nhỏ xíu:"Đúng là... vạn ác tư bản chủ nghĩa."
Anh tưởng câu nói lẩm bẩm ấy sẽ trôi qua.
Nhưng người đi cạnh lại dừng bước. Cố Thanh Dã nghiêng đầu, liếc anh một cái, giọng trầm chậm rãi vang lên:"Phu nhân, em có quên không? Hiện tại chúng ta là người một nhà. Nếu anh là vạn ác tư bản chủ nghĩa, vậy em là gì?" Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen thẫm mang ý cười của hắn.
Nắng vàng rực rỡ, cả hai rẽ qua một góc khuất không người. Thân hình cao lớn của Cố Thanh Dã hơi cúi xuống, một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi anh, kèm theo giọng cười trầm thấp vang bên tai:"Vạn ác tư bản chủ nghĩa phu nhân."
Tai Giản Tri Nhạc thoáng chốc đỏ bừng.
Thật ra anh hiểu rõ, Cố thị tuy lớn mạnh nhưng tuyệt đối không phải loại tư bản chủ nghĩa đáng ghét như lời anh nói đùa. Trái lại, qua thời gian tìm hiểu, anh biết tập đoàn này đã nhiều năm tài trợ xây dựng hàng loạt trường tiểu học Hy Vọng trên khắp cả nước, lập quỹ từ thiện, và trong nhiều sự kiện thiên tai, họ đều góp sức không nhỏ.
Sau khi giải quyết xong chuyện con đi học, công việc của Giản Tri Nhạc cũng dần ổn định. Một tháng sau, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Là Tiêu Vũ gọi tới.
Tiêu Vũ nói:"Tôi vừa mới đến Cục Cảnh sát gặp Lục Vũ Kiệt. Vụ án của hắn đã có phán quyết rồi. Vì trong lúc đột nhập ăn trộm mà gây thương tích cho người khác, tội danh bị nâng lên thành cướp bóc. Lại thêm việc xúi giục tài xế hành hung... mấy tội danh cộng lại, e rằng không có mười năm thì đừng mong ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói muốn gặp cậu một lần... để xin lỗi."
Giản Tri Nhạc chỉ đáp ngắn gọn:"Không cần."
Tiêu Vũ ngỡ rằng anh vẫn như trước đây, sẽ nói không sao.
Nhưng lần này, giọng của Giản Tri Nhạc rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia:"Tôi sẽ không tha thứ cho hắn."
Tiêu Vũ khựng lại, sau đó khẽ cười:"Nhạc Nhạc, nhiều năm như vậy, thì ra tôi chưa bao giờ nhìn thấu cậu. Chuyện của Lục Vũ Kiệt bị phơi bày, tôi cũng khó tránh khỏi liên lụy. Dù tôi không trực tiếp tham dự nhưng trong giới giải trí tôi cũng chẳng còn đường sống. Tôi định ra nước ngoài định cư... Nhưng trước khi đi, tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi. Dù biết cậu sẽ không tha thứ, phải không?"
Giản Tri Nhạc im lặng một lúc.
Khoảnh khắc ấy khiến Tiêu Vũ bất giác nhen lên một chút hy vọng ,có lẽ lần này hắn sẽ được tha thứ chăng?
Nhưng rồi, giọng Giản Tri Nhạc vang lên, bình thản mà dứt khoát:"Tiêu Vũ, chuyện đã qua vốn không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ tôi sống rất tốt, không cần cậu phải xin lỗi."
Khi còn trẻ, gặp phải những vết thương khó nguôi, anh từng khăng khăng phải tìm cho ra lẽ, dù đau đớn đến mấy cũng không chịu buông bỏ. Nhưng năm tháng trôi qua, quay đầu nhìn lại những thống khổ từng tưởng như vĩnh viễn không thể phai mờ, giờ đây đã dần trở nên mơ hồ.
Anh đã đi rất xa khỏi cậu thiếu niên yếu ớt, chật vật năm ấy.
Tiêu Vũ hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó. Hắn khẽ thở dài, cuối cùng chỉ nói:"Nhạc Nhạc, chúc cậu hạnh phúc."
Giản Tri Nhạc khẽ lên tiếng rồi kết thúc cuộc gọi.
Tiêu Vũ đứng trong đại sảnh sân bay, nhìn màn hình hiển thị điện thoại đã bị cắt ngang. Hắn hiểu, đó là cơ hội cuối cùng trong đời để nói chuyện với Giản Tri Nhạc. Nhưng kỳ lạ thay, ngay giây phút này hắn lại cảm thấy một phần gánh nặng tội lỗi và áy náy bấy lâu cuối cùng cũng được buông xuống.
Bởi vì hắn đã hiểu, Giản Tri Nhạc giờ đây đã bước sang một cuộc đời mới. Một cuộc đời không còn có hắn, không còn có Lục Vũ Kiệt, chỉ còn ánh sáng rực rỡ và tương lai rộng mở.
⸻
Nửa năm sau.
Mùa hè.
Album âm nhạc đầu tay của Giản Tri Nhạc chính thức ra mắt. Album mang tên 《Niết》, lấy hy vọng làm linh hồn xuyên suốt. Một phần hợp âm trong album được hoàn thành bởi những đứa trẻ cùng anh theo đuổi âm nhạc trên hòn đảo năm đó. Ngay trong đêm phát hành, album đã leo thẳng lên vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng lớn, tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. Edit : tradau30duong
Âm nhạc của Giản Tri Nhạc một lần nữa nhận được sự công nhận rộng rãi từ công chúng.
Cùng với độ nổi tiếng ngày càng tăng, trong giới giải trí cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn đoán xoay quanh gia đình và hôn nhân của anh với Cố Thanh Dã:
"Sao hai người bọn họ chưa tổ chức hôn lễ?"
"Có phải vì Cố gia quá lớn mạnh, không vừa mắt xuất thân của Giản Tri Nhạc?"
"Có khi nào chỉ đăng ký kết hôn mà không làm lễ cưới?"
"Thật sự có khả năng đấy."
Giản Tri Nhạc cũng nghe được những lời bàn tán đó. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Nửa năm qua, sức khỏe của anh không mấy ổn định, thường xuyên sợ lạnh, sợ gió. Thời tiết ở thành phố A vốn không ấm áp, mùa xuân vẫn còn rét lạnh. Thêm vào đó, anh bận rộn chuẩn bị cho album âm nhạc mới. Vì thế, Cố Thanh Dã luôn ủng hộ công việc của anh, không nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ, cũng không ép buộc điều gì.
Dần dần mọi chuyện đã bị Giản Tri Nhạc gác lại phía sau đầu.
Đến ngày lập hạ, là sinh nhật của Giản Tri Nhạc.
Để tổ chức sinh nhật cho anh, sáng hôm đó Cố Thanh Dã đưa anh cùng An An tới một sơn trang tư nhân ở ngoại ô. Phong cảnh nơi này đẹp tuyệt vời, bãi cỏ rộng mênh mông, thậm chí còn có trại nuôi ngựa riêng. An An cực kỳ thích cưỡi ngựa, vừa tới đã mê một chú ngựa nhỏ. Người phụ trách trại thấy vậy liền tự tay dạy cho bé con.
Giản Tri Nhạc cũng thử cưỡi ngựa.
Sau khi Cố Thanh Dã hướng dẫn anh cưỡi một vòng, Giản Tri Nhạc xuống ngựa, đứng bên lan can uống nước. Từ xa, anh nhìn thấy Cố Thanh Dã cũng vừa cưỡi xong và bước xuống. Hắn mặc một bộ kỵ trang vừa vặn, đôi chân thon dài khoe qua đôi giày đen, dáng vẻ mạnh mẽ và uyển chuyển. Khi tháo nón ra, khuôn mặt sắc nét, anh tuấn hiện ra rõ ràng, từng động tác đưa bao tay cho người nuôi ngựa đều toát lên sự uyển chuyển, ưu nhã.
Giản Tri Nhạc nhìn mà như bị cuốn hút, mặc dù đã ở bên nhau lâu nhưng vẻ ngoài xuất sắc của hắn vẫn khiến anh không khỏi trầm trồ.
Cố Thanh Dã tiến đến, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đưa cho anh:"Quà cho em."
Phỏng chừng, là quà sinh nhật.
Ngày thường, khi Cố Thanh Dã đi công tác hay tham gia sự kiện, anh thường mang quà về cho Giản Tri Nhạc và An An. Giản Tri Nhạc đã thành thói quen, cầm ly nước đứng đó mà chưa mở hộp, cũng không sốt ruột.
Cố Thanh Dã đứng cạnh, nhìn anh dò hỏi:"Nhìn cái gì đấy?"
Giản Tri Nhạc vừa uống nước suýt sặc, hơi ngượng, lại không muốn nói dối, chỉ thừa nhận:"Xem anh cưỡi ngựa, kỹ thuật không tệ."
Cố Thanh Dã nhàn nhạt đáp :"Trước kia không có việc gì, cứ ngẫu nhiên lại đến đây chạy vài vòng. Nơi này phong cảnh đẹp, thích hợp để thả lỏng tinh thần." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Ừhm, không ngờ thành phố A còn có nơi đẹp như vậy."
"Thích không?" Giọng Cố Thanh Dã vang bên tai, thêm câu hỏi nhỏ: "Vậy mình tổ chức hôn lễ ở đây đi?"
Giản Tri Nhạc cầm ly nước đứng bất động, ánh nắng hè rực rỡ chiếu trên người, bên cạnh là người đàn ông bình tĩnh nhìn anh. Đôi mắt đen thẫm của Cố Thanh Dã ánh lên nụ cười, hắn đặt ly xuống, cúi nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Giản Tri Nhạc. Trong lòng hắn thoáng nảy lên niềm vui, chậm rãi mở hộp ra.
Bên trong là một cặp nhẫn bạc, thủ công tinh xảo, khắc tên Giản Tri Nhạc trên mặt nhẫn.
"Đặt làm từ hơn nửa năm trước, vừa kịp lấy được." giọng Cố Thanh Dã trầm ấm vang lên. "Biết em không thích phô trương, kiểu dáng này có vừa ý không?"
Giản Tri Nhạc nhìn đôi nhẫn, ánh sáng chiều chiếu rực rỡ qua hộp, anh nhẹ nhàng cười: "Phí công phu như vậy a, nếu em nói không thích, Cố lão sư sẽ giận sao?"
Cố Thanh Dã nhàn nhạt đáp: "Sẽ không. Nhưng thật ra, em có thể thẳng thắn nói cảm nhận. Phu phu sống với nhau vốn phải thành khẩn, bao dung lẫn nhau. Kiểu dáng không vừa ý thì mình sửa, nhưng nếu thích thì giữ lại."
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Cố Thanh Dã. Lòng anh bình tĩnh trở lại, ánh mắt ôn hòa: "Không cần sửa, em rất thích."
Kiểu dáng không quan trọng. Quan trọng là sự bao dung, tôn trọng và tiếp nhận lẫn nhau mà hai người dành cho nhau. Giản Tri Nhạc vốn đã sẵn sàng tiếp nhận và bao dung Cố Thanh Dã từ lâu.
Giữa ánh nắng hè rực rỡ, cả hai đứng cạnh nhau, ấm áp vô cùng. Cố Thanh Dã nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa hộp nhẫn lên và hỏi:"Vậy Giản lão sư nguyện ý gả cho anh, cùng anh đi hết cuộc đời này chứ?"
Bên khoảng cỏ và bụi hoa rực rỡ gần đó, ánh sáng chiếu rọi khiến bóng hai người kéo dài trên mặt cỏ.
Sau một hồi yên lặng, giọng Giản Tri Nhạc vang lên, ôn nhu nhưng kiên định: "Đương nhiên em nguyện ý."
——
Hoàn chính văn.
27/6/2025 —> 23/8/2025
———
Mình đang xem xét 1 bộ ABO motip khá mới mẻ. Nếu có time mình sẽ làm 🤭
Vì truyện chưa beta dò lại nên nếu có thiếu hay sai sót chỗ nào mong mn thông cảm hoặc cmt vào chỗ đó để mình sửa lại nhé.
Cám ơn mn đã theo dõi bộ truyện này.
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com