C1 - Nhặt được một bé con
Edit: Rosie_Lusi
"Tri Nhạc? Sao hôm nay còn đi làm, không về nhà ăn tết à?"
Trong hậu viện của bếp khách sạn, trên những kệ gỗ bày đầy rau củ và bát đĩa. Bên chậu rửa chén có một bóng dáng cao gầy, lưng thẳng tắp, chiếc tạp dề màu xanh nhạt vương mấy vệt bọt xà phòng.
Nghe tiếng gọi, Giản Tri Nhạc ngẩng đầu lên đáp: "Chị Lý, hôm nay là ngày lễ, em tăng ca được nhận gấp ba tiền lương."
Chị Lý nhìn gương mặt thanh tú của người này, trong lòng thoáng dấy lên chút cảm khái, khẽ thở dài: "Đứa nhỏ ngốc này, tuổi còn trẻ đã vất vả như thế, ngày tết cũng chẳng chịu về nhà nghỉ ngơi."
Anh mỉm cười, nói: "Người nhà em đều ở quê, dạo này sức khỏe họ không tốt, chi tiêu lại nhiều, em cố gắng kiếm thêm chút nào hay chút ấy."
Chị Lý mang găng tay đi tới, vừa làm vừa nói:
"Thôi được rồi, đã hơn chín giờ rồi. Biết là em chịu khó, một ngày ba công việc cũng chưa thấy đủ. Ngoài trời nổi gió, có lẽ sắp mưa rồi. Ca làm của em cũng hết, về trước đi."
Anh cười nhẹ: "Vậy cảm ơn chị Lý."
Chị Lý gật đầu, ra hiệu cho anh mau về.
Anh trở lại phòng nghỉ thay quần áo, đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Anh khoác chiếc áo khoác giảm giá mới mua mấy hôm trước, rồi đẩy cửa bước ra. Ngọn gió đêm phả vào mặt, mang theo cái se lạnh của mùa đông chưa kịp tan.
Bên ngoài tửu quán, xe cộ qua lại tấp nập, từng gia đình dắt tay nhau đến ăn uống. Ba năm người một nhóm, rộn rã tiếng cười ấm áp sum vầy.
Anh ngắm nhìn một lát rồi lặng lẽ thu ánh mắt lại.
Cha mẹ anh mất sớm, từ khi biết nhớ là đã sống với ông bà nội ở quê. Từ ngày lên thành phố A, gần như chưa từng có dịp ngồi ăn cùng gia đình lần nào nữa. Những ngày đoàn viên như hôm nay, cho dù có về phòng trọ sớm, anh vẫn chỉ lẻ loi một mình.
"Meo~"
Tiếng mèo con vang lên từ phía xa.
Giản Tri Nhạc bị thu hút, ở gần khách sạn anh thỉnh thoảng vẫn hay cho lũ mèo hoang ăn. Ngẩng đầu theo làn gió đêm, quả nhiên dưới gốc cây không xa có con mèo mướp nhỏ quen thuộc.
"Mày cũng chưa về nhà à?" Anh bước đến, giẫm lên vệt sáng nơi ngọn đèn đường hắt xuống, rồi ngồi xổm nhìn thân hình nhỏ bé của con mèo. "Chờ chút, để xem trong túi có gì cho mày ăn không."
Thường ngày anh hay để ít đồ khô trong ba lô, lúc nào bận rộn chưa kịp ăn cơm thì lôi ra lót dạ.
Đôi mắt anh sáng lên: "Vừa hay còn một quả trứng."
Lúc ăn trưa, ông chủ đưa cho nhưng khi đó anh đã no, không nỡ bỏ phí nên cất đi. Giờ lại vừa khéo chia cho mèo con.
Anh bóc vỏ trứng, ăn phần lòng trắng, còn lòng đỏ thì để cho mèo. Nhìn dáng mèo con cuộn tròn bé nhỏ, anh mỉm cười: "Ăn đi nào, hôm nay là ngày lễ, cả mày và tao đều chẳng có ai bên cạnh, coi như bầu bạn với nhau vậy."
Đêm đầu xuân vẫn vương chút se lạnh. Cành cây dưới ánh đèn đường vươn ra thưa thớt, thứ ánh sáng vàng ấm áp rơi xuống vai người đi đường nhưng chẳng đem lại chút hơi ấm nào.
Anh đứng dậy, ngửa tay hứng vài hạt mưa rơi xuống, khẽ nói: "Mưa rồi."
Phải mau về thôi, nếu không sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng.
Đang chuẩn bị rời đi..
Bỗng từ cửa tiệm nhỏ phía xa vang lên một giọng trẻ con, non nớt mà vui mừng: "Ba ba"
Giản Tri Nhạc sững cả người. Rõ ràng bao năm qua anh vẫn độc thân, đến một người bạn trai cũng chưa từng có, vậy mà chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy anh lại có một cảm giác kỳ lạ, dường như đứa trẻ kia đang gọi chính mình.
Anh quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng nhỏ bé chạy tới. Trong gió đêm, chiếc bóng tròn trịa của đứa trẻ bị ánh sáng kéo dài. Trên người mặc chiếc áo phông hoạt hình, vóc dáng chỉ cao ngang đầu gối anh. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to long lanh đẫm lệ.
Giản Tri Nhạc do dự: "Nhóc con..."
Lời còn chưa dứt, đứa trẻ đã nhào thẳng vào lòng anh, giọng nức nở mang theo tiếng khóc nghẹn: "Ba ba, cuối cùng con cũng tìm được ba ba rồi!"
Giản Tri Nhạc: "......"
Một đời độc thân, bỗng dưng lại thành ba bất đắc dĩ...
Anh bị đứa bé ôm chặt, cả tay lẫn chân cứng đờ, không biết phải đặt đâu cho đúng. Nghe tiếng khóc nức nở non nớt kia, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xót xa, nhưng lại chẳng biết phải dỗ thế nào, đành khom người khẽ vỗ về sau lưng bé.
Đứa trẻ khóc dữ dội, đến nỗi nấc cả lên.
Giản Tri Nhạc chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Bé con, ba mẹ con đâu? Có phải đi lạc rồi không? Hay là con nhận nhầm người rồi?"
Đứa trẻ nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen tròn xoe đã đỏ hoe cả một vòng, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo của Giản Tri Nhạc, giọng khẳng định chắc nịch: "Người chính là ba ba!"
Giản Tri Nhạc: "......"
Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế.
Đúng lúc anh còn đang do dự, ông chủ tiệm nhỏ gần đó cất tiếng: "Tri Nhạc này, cậu cứ đưa đứa nhỏ về đi. Nó đến đây từ tối, vừa tới đã nói muốn chờ ba ba Chúng tôi hỏi ba ba là ai thì nó không chịu nói, cứ ngồi lì đến giờ. Ai tới cũng chẳng thèm mở miệng, tôi thấy thương nên mới giúp trông mấy tiếng, bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải đóng cửa đây."
Giản Tri Nhạc theo phản xạ liền nói: "Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi."
Khoan đã... anh xin lỗi cái gì chứ?
Đây đâu phải con mình...
Vừa định mở miệng giải thích, ông chủ đã khoát tay, khóa cửa rồi rảo bước đi mất.
Lần đầu tiên trong đời, Giản Tri Nhạc mới hiểu thế nào là "cưỡi lưng cọp khó xuống".
Mưa bụi bắt đầu rơi lất phất, gió đêm đầu xuân thổi qua từng đợt, những hạt mưa lạnh rơi trên chiếc áo sơ mi mỏng manh của đứa trẻ, mưa ngày một nặng hạt hơn.
Đứa bé vừa khóc vừa siết chặt vạt áo anh, tiếng gọi non nớt lẫn trong tiếng nấc: "Ba ba..."
Giản Tri Nhạc hoàn toàn không biết phải làm gì. Đứa nhỏ khóc dữ quá, có hỏi cũng chẳng thể biết được gì. Nhìn trời sắp mưa to, nếu còn chần chừ, cả hai sẽ bị dầm mưa mà ngã bệnh. Hơn nữa, chỗ này lại cách đồn cảnh sát khá xa.
Trong lúc đầu óc rối bời, Giản Tri Nhạc cúi xuống dỗ dành: "Hay là nhóc theo ta... à, theo ba ba về trước nhé? Mưa lớn sắp đổ rồi."
Đứa bé vừa khóc vừa ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, dang tay ra, giọng nấc nghẹn mà non nớt:
"Dạ... con muốn đi với ba... về nhà."
Nghe giọng nói non nớt, còn chưa phát âm rõ chữ của bé con, Giản Tri Nhạc vừa thấy buồn cười lại vừa bất lực, nhưng cuối cùng vẫn cúi người bế bé con vào lòng, nhẹ giọng dỗ: "Vậy thì chúng ta đi thôi!"
May mà quán rượu cũng gần khu tập thể cũ nơi anh thuê phòng.
Khi hai người về đến nơi, ngoài trời mưa đã xối xả. Giản Tri Nhạc từ lâu đã cởi áo khoác to ra quấn cho đứa nhỏ, còn bản thân thì ướt sũng. Leo lên cầu thang trở về phòng, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc ướt lòa xòa xuống gáy.
Anh đặt bé con xuống, cúi đầu kiểm tra: "Không bị ướt chứ?"
Bé con vội vàng lắc đầu, gương mặt trắng nõn mềm mại ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh lo lắng. Bé con nắm lấy vạt áo anh, bàn tay nhỏ bé từng chút từng chút lau những vệt nước mưa trên áo, như thể có thể lau sạch được nước, rồi nũng nịu: "Ba ba... áo bị ướt rồi..."
Giản Tri Nhạc cúi xuống nhìn, bật cười khẽ nói:
"Không sao đâu, ba ba tắm một cái là được rồi. Con ngồi ở phòng khách chờ một lát nhé?"
Bé con mắt đỏ hoe, có vẻ bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Giản Tri Nhạc dắt bé con đến ghế sô-pha trong phòng khách. Anh định dặn dò vài câu, nhưng bé con đã tự động ngồi yên, chẳng khóc chẳng quấy. Thân hình nhỏ bé co lại có phần rụt rè, như sợ bị ghét bỏ, giọng non nớt vang lên: "Ba ba, con sẽ ngoan a~."
Tim Giản Tri Nhạc bỗng mềm hẳn đi. Anh không biết rốt cuộc đứa nhỏ này đã trải qua những gì, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu bé con: "Ừhm, đừng lo, cứ thoải mái đi. Ba ba tắm xong sẽ ra ngay."
Bé con gật gật đầu, đôi mắt đen tròn long lanh dõi theo, lưu luyến chẳng muốn rời.
Giản Tri Nhạc nhìn vào đôi mắt kia, trong lòng bỗng chấn động, dâng lên một cảm giác khó tả, đứa trẻ này... hình như có chút gì đó giống mình, đặc biệt là đôi mắt. Khi quay vào phòng ngủ lấy quần áo, cả người anh khẽ run, mới bừng tỉnh lại.
Thôi, chắc mình nghĩ lung tung rồi.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, làm sao có con được chứ?
Giản Tri Nhạc nhanh chóng tắm rửa, xua đi cái lạnh ngấm trong người. Ra ngoài tìm đứa nhỏ, vốn định hỏi cha mẹ bé con ở đâu, không ngờ khi quay lại thì thấy bé con đã cuộn tròn trên ghế sô-pha ngủ thiếp đi rồi.
Ánh đèn trong phòng hắt xuống dịu dàng, ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích không dứt.
Giản Tri Nhạc khẽ bước đến, cúi người bế bé con lên. Nhưng không ngờ, giấc ngủ của đứa nhỏ lại không yên ổn, gần như vừa động đã tỉnh. Đôi mắt ngái ngủ hé mở, miệng lí nhí gọi: "Ba..."
"Ngủ ở đây dễ bị cảm lắm." Đứa trẻ trong vòng tay quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến Giản Tri Nhạc thoáng mềm lòng, giọng nói cũng dịu đi: "Để ba ba đưa con vào giường ngủ."
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.
Giản Tri Nhạc ôm bé con vào phòng ngủ.
Từ ngày lên thành phố mưu sinh, anh vẫn luôn sống một mình trong căn hộ thuê cũ kỹ này. Phòng ngủ chính bài trí vô cùng đơn sơ, một chiếc giường, một cái tủ quần áo cũ, chẳng thể gọi là ấm áp, nhưng chí ít sạch sẽ.
Anh đặt đứa nhỏ xuống giường, cẩn thận cởi giày, rồi kéo chăn đắp kín.
Đứa trẻ trong giấc ngủ vẫn có vẻ bất an, bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy vạt áo của Giản Tri Nhạc. Anh chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng không yên tâm, liền nằm xuống phía bên kia giường. Khẽ vỗ nhẹ lưng bé con, bé con trong mơ nhíu mày thoáng chốc rồi thư giãn lại, cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa.
Giản Tri Nhạc thở dài trong lòng, tự nhủ mai mưa tạnh sẽ đưa bé con đến đồn cảnh sát trả về với cha mẹ. Anh ngồi tính toán một hồi, không biết là do cả ngày mệt mỏi hay thật sự buồn ngủ mà đôi mắt lim dim, chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi.
Khi cơn buồn ngủ kéo đến, trong những giấc mơ mơ màng, anh lại cảm nhận được cơ thể nóng bừng, đầu óc ngày càng lơ mơ hỗn loạn. Nửa tỉnh nửa mê, Giản Tri Nhạc gắng gượng mở mắt, dùng mu bàn tay thử chạm trán, tim bỗng nặng trĩu.
"Chết rồi..."
Anh thầm kêu lên trong lòng. Sau trận mưa vừa rồi, có vẻ như mình đã bị sốt.
———
Mình up dần lại cả bộ , có từ chương 2 tới chương 9 mình đang sửa lại đôi chút sẽ up sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com