Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thù lao của tôi là cái gì?

Không biết vì sao, Sở Ly nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thiếu gia, lại nổi lên ý xấu muốn trêu chọc cậu một phen.Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, khoan thai nói: "Thành tích đầu vào không tính điểm tiếng anh của tôi, là hơn 550 điểm đó."

Con ngươi ngả ngớn liếc Cố Lạc, Cố Lạc lập tức hiểu được ánh mắt đó? Trừng mắt nhìn Sở Ly một cái, kiêu ngạo hừ hừ mấy tiếng.

Lưu Lâm rũ đầu xuống, sắc mặt tái nhợt cũng tái nhợt theo, Cố Lạc vô cùng không vừa mắt nhìn thoáng qua Lưu Lâm, vẫn là nuốt không trôi cái khẩu khí này.

"Hừ, rốt cuộc là tôi đắc tội với cậu lúc nào? Sao cứ suốt ngày muốn tôi bị đuổi học chứ?" Cố Lạc nhếch khóe miệng.

Lưu Lâm trừng mắt nhìn cậu, không lên tiếng, nhưng Sở Ly lại khéo léo chắn trước mặt Cố Lạc, trầm giọng nói.

"Lưu Lâm, mọi người đều là bạn học cả, có gì mâu thuẫn cũng nên cố gắng giải quyết, cách làm người của cậu như này thật khiến người khác không dám tán thành."

Lưu Lâm nhìn hai người đều đang bày ra tư thế nếu cậu ta không nói sẽ không cho rời đi, Lưu Lâm phẫn hận, cuối cùng do dự một lúc, mới không cam tâm tình nguyện nói ra.

"Cậu không nhớ lúc cậu vừa tới trường sao? Tôi ngồi bàn trước cậu, cậu cho tôi một hộp Chocolate nhập khẩu từ Đức, tôi vốn dĩ rất là vui, nhà tôi điều kiện không tốt, rất ít khi có cơ hội ăn mấy đồ như thế này."

Cho nên cậu ta mới cảm thấy vị tiểu thiếu gia này thật tốt, Lưu Lâm lúc ấy vô cùng cẩn trọng cầm Chocolate, chậm rãi xé vỏ ra.

Lưu Lâm trừng mắt với Cố Lạc: "Ngay lúc tôi chuẩn bị ăn, cậu không biết phát điên cái gì, lập tức giật Chocolate lại, còn hung dữ nói với tôi, đột nhiên không muốn cho tôi ăn nữa."

Chuyện này đối với một đứa trẻ tới từ nông thôn, gặp phải một thiếu gia ương ngạnh như vậy, lòng tự trọng và tâm lý xấu hổ chính là hai đòn đả kích nặng nề.

Còn cả ánh mắt đương nhiên của Cố Lạc nữa, đều làm cho Lưu Lâm đau đớn thật lâu.

Vậy nên từ đó về sau, Lưu Lâm luôn cảm thấy Cố Lạc không vừa mắt,chỉ cần Cố Lạc làm một việc hì đó không đúng, cậu ta sẽ lập tức phóng đại mọi chuyện lên, huống hồ bản thân Cố Lạc cũng đã là một tên chuyên đi gây chuyện rồi.

Cố Lạc chậm rãi trừng lớn mắt, đối với chuyện này cũng có chút ấn tượng: "Tôi nhớ rõ ràng là nhà tôi mẹ nó nhiều Chocolate quá, lúc đưa hộp đó cho cậu mới phát hiện là hết hạn rồi, nên mới không có mặt mũi giải thích thôi mà."

Tiểu thiếu gia tủi thân trừng mắt nhìn Lưu Lâm: "Sau đó rõ ràng tôi có đưa cho cậu một hộp bánh quy nhỏ khác, chính cậu là người nói không cần."

Ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chân tướng sự việc hóa ra lại là cái dạng này.

Tóm lại, đây là trường hợp điển hình cho việc chết vì cái tội sĩ diện.

Thân thể Lưu Lâm lảo đảo hai cái, thật sự có chút không tiếp thu nổi cái nguyên nhân này, khuôn mặt cậu ta trắng bệch: "Tôi, tôi không còn lời nào để nói." sau đó vòng qua bọn Cố Lạc, xấu hổ rời đi.

Không nghĩ tới người mà trươc giờ mình luôn phẫn hận, nhưng thật ra lại không phải là cố ý muốn làm nhục mình.

Cố Lạc nhướn mày, nhìn bóng dáng Lưu Lâm: "Cậu ta lại làm sao vậy, người nên tức giận là thiếu gia đây mới đúng chứ?"

Sở Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói: "Cậu đó, nên sửa cái tật xấu nói chuyện tùy hứng, không suy nghĩ này đi."

Trong giọng nói kia còn mang theo sự cưng chiều.

Cố Lạc tức giận trừng mắt với Sở Ly: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói hả, Lưu Lâm là vì chuyện kia nên mới suốt ngày mách lẻo tôi, cậu thì sao? Ông đây lại đắc tội với cậu lúc nào rồi?"

Mắt hồ ly nhìn cậu, trong giọng nói vẫn hài hước như thế "Còn có thể là vì cái gì, con người tôi vẫn luôn là thiên sứ chính nghĩa, giống như hôm nay này, bên vực kẻ yếu thế!"

Sở Ly không nhẫn tâm nói cho tiểu thiếu gia rằng, trước đây là do hắn không nhớ được mạt cậu, chỉ là vô tình thấy chuyện bất bình nên báo giáo viên thôi.

Cố Lạc cắn chặt răng: "Nể tình hôm nay cậu giúp đỡ tôi, tôi không so đo với cậu nữa."

Ánh mắt Sở Ly chợt lóe lên: "Không phải chứ tiểu thiếu gia, tôi vẫn luôn cho rằng cậu là người có ơn trả ơn, có oán báo oán, sao giờ đã đuổi tôi đi luôn rồi?"

"Vậy nói đi, cậu muốn cái gì?" Cố Lạc đã quá quên thuộc với việc này rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn, người giúp đỡ cậu vì lợi ích cũng không phải là ít.

Sở Ly rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái ý đồ xấu gì, sợi tóc phất phơ phía trước che giấu cảm xúc trong đáy mắt hắn.

Cố Lạc theo bản năng cảm thấy có điều không hợp lý, đột nhiên mới phát hiện hóa ra mình bị đối phương dùng chiêu khích tướng rồi.

Không cam lòng mà trừng mắt với Sở Ly một cái, đúng là cái đồ hồ ly.

Quả nhiên, giây tiếp theo, đối phương đã nhẹ nhàng cười cười, nói: "Vậy về phòng thì giúp tôi giặt quần áo đi, coi như là báo đáp."

Trong lòng Sở Ly hạ quyết tâm, nhất định phải trị con mèo bệnh này, bằng không về sau không biết còn rước về thêm cho hắn bao nhiêu tai họa nữa đây.

"Chậc" Cố Lạc hừ một tiếng: "Thiên sứ mà còn đòi phải báo đáp nữa à?"

Không nghĩ tới Cố Lạc lại hùa theo lời nói đùa bên trên của mình, Sở Ly cong con mắt cười, không biết nghĩ gì mà lại xoa tóc Cố Lạc tới rối bù lên: "Thiên sứ hy vọng cậu giúp hắn giặt quần áo, nhân tiện tắm được một ít ánh sáng của thần thánh."

Cố Lạc bị không khí quỷ dị này làm cho buồn nôn: "Gớm muốn chết, giạt thì giặt, cậu đừng có mà phát bệnh thần kinh ở đây, thiếu gia tôi trước nay chưa bao giờ nuốt lời cả."

Sở Ly cười: "Vậy là tốt rồi."

Không hiểu tại, những gợn sóng lăn tăn kia trong ánh mắt Sở Ly cứ khiến Cố Lạc cảm thấy không đúng lắm.

Đêm đó, tiểu thiếu gia ngồi trên cái ghế nhỏ của kí túc xá, đằng trước là một cái chậu nhỏ, trên gương mặt nhỏ xinh đẹp là bi phẫn đan xen.

Tay Cố Lạc kích động cầm một miếng vải lên, ngữ khí kích động: "Sở Ly, cậu mẹ nó muốn tôi giặt quần lót cho cậu ý hả?"

Trong tay tiểu thiếu gia, thình lình một cái quần lót màu đen.

Sở Ly vẻ mặt đương nhiên: "Chỉ có cái này là cần giặt tay thôi."

Nhìn Cố Lạc đang nung nấu ý định bỏ cuộc, Sở Ly lại nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Cậu nói mình sẽ không nuốt lời mà."

Cố Lạc nghĩ những lời nói oai phong lúc ban ngày, bi phẫn nói: "Ông đây giặt là được chứ gì."

Trong tay cậu nắm cái mảnh vải mỏng kia, coi nó thành Sở Ly, dùng sức vặn xoắn, chỉ hận không đánh được cho nó hai cái.

Sở Ly cũng không có phản ứng gì, thảnh thơi ngâm nga một ca khúc rồi đi tắm rửa.

Cố Lạc cuối cùng cũng giặt xong, phơi nó sang một bên, sau đó thở phì phì bò tới trên giường.

Trong nháy mắt đã tới nghi thức kéo cờ hôm thứ hai, Cố Lạc trong tay cầm bản kiểm điểm Đinh Uyên vừa mới đi in cho mình, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi.

Dù sao chuyện như này có phải cậu mới bị một hai lần đâu, lúc người chủ trì gọi đến tên cậu, Cố Lạc kiêu ngạo bước về phía khán đài.

Cậu khoa trương nhận lấy mic, người nào không biết có khi còn tưởng cậu đi lãnh thưởng đấy.

Cố Lạc cầm mic trong tay, thử mic: "Alo, alo!"

Sau đó chậm rì rì móc bản kiểm điểm trong túi ra: "A! Sai sai sai, là tôi sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com